Quyền Năng Và Sự Trở Lại Của Phù Thủy
|
|
Chap 4: Sự chào đón không mong muốn (p1).
Sáng hôm sau.
Rosa vừa đi vừa chưng bộ mặt ỉu xìu. Sáng hôm nay cô dẫn xe ra đến ngoài cổng mới phát hiện xe đã thủng lốp từ bao giờ. Thế là cô phải cực nhọc đi bộ đến trường. Trong đầu vẫn còn mơ hồ chuyện hôm qua.
Phốc!
''- chào buổi sáng chị Rosa!''
Minki đột nhiên xuất hiện làm cô giật cả mình. Cô bỗng dưng đứng hình tại chỗ nhìn Minki không chớp mắt. Vậy có nghĩa chuyện hôm qua là có thật, không phải mơ. Minki thấy cô bất động nên cứ bay lượn lờ trước mắt cô mong làm cô chú ý.
''- hey! Chị bị làm sao vậy?''
''- hả? À không...không có gì.''
Rosa chợt bừng tỉnh rồi lẵng lặng bước tiếp. Minki vẫn bay lẽo đẽo theo cô.
''- sao em còn đi theo chị? người khác mà thấy em chắc chắn em sẽ vào viện bảo tàng trưng bày những sinh vật lạ cho mà xem.''
''- haha chỉ mình chị mới thấy em thôi đồ ngốc.''
''- cái gì? Sao em không chịu nói sớm hả...''
Thảo nào nảy giờ cô cứ bị người qua đường chỉ trỏ. Hoá ra cô đang nói chuyện một mình như người điên vậy. Ôi xấu hổ quá!
''- em đi đi chị không muốn bị nói là khùng đâu.''
''- chị quên rồi sao? Hôm qua em đã nói là sẽ đưa chị về thế giới của mình mà.''
Rosa lúc này mới chợt nhớ. Nhưng nghĩ đến việc phải rời bỏ nơi này để tới một thế giới xa lạ quả là khó có thể thích nghi nổi. Tuy ở đây cuộc sống của cô khá khó khăn, nhưng nơi này đã quá thân thuộc và gắn liền rất nhiều kỷ niệm với cô. Rồi còn Nana bạn thân của cô nữa, sao cô có thể đành lòng mà bỏ đi.
''- em biết chị đang nghĩ cái gì, chị yên tâm đi rồi mọi chuyện sẽ ổn cả mà, nhưng giờ thì xuất phát thôi nào...!''
Chưa kịp để Rosa phản ứng, Minki đã huơ nhẹ đũa thần một cái, lập tức một hố đen không gian mở ra, cô nhanh chóng bị hút vào.
-------
''- A...ui da...đau quá!'' Cô bị rơi từ trên không xuống đất, mông va vào rễ cây đau điếng. Mất một lúc sau cô mới đứng dậy được và kịp quan sát xung quanh. Cô đoán đây là một khu rừng vì ở đây toàn là những cây cổ thụ lớn. Nhưng chúng xơ xác và khô héo, đến một chiếc lá cũng chẳng còn. Lại thêm sương mù giăng kính khiến tầm nhìn của cô bị hạn chế, không khí có phần âm u và lạnh lẽo.
''- Minki...Minki à...em đâu rồi?''
Rosa khẽ gọi khi không thấy Minki đâu. Cô sợ hãi đành liều mình tiến về phía trước. Vừa đi vừa lẩm bẩm cầu nguyện rằng sẽ sớm thoát khỏi nơi quỷ quái này. Mãi mê đi mà cô không hề hay biết một biểu tưởng hình ngọn lửa đã nổi lên ngay ấn đường trên gương mặt cô, kết hợp với khuôn mặt thanh tú càng tôn lên vẻ đẹp đến mê hồn.
Đi được một lúc lâu, cô thấp thoáng thấy phía trước đám sương mù mờ ảo dần hiện ra hình bóng của một toà nhà cao lớn. Cô mừng rỡ vội vàng chạy về phía trước, lát sau cô đã thoát ra khỏi đám sương mù chết tiệt.
''- oa...to quá!''
Cô không kiềm chế được liền thốt lên. Một toà nhà nguy nga tráng lệ được xây theo phong cách cổ điển hiện ra thật oai phong, nổi bật hẳn giữa khu rừng rộng lớn, trông nó phải to gấp 5 lần trường học cũ của cô.
Rosa cứ thế mãi mê ngắm nhìn không chớp mắt mà quên luôn cả việc phải đi tiếp. Nhưng đột nhiên phía sau lưng cô truyền đến tiếng gầm gừ rất đáng sợ. Lạ thay mũi cô lại ngửi thấy mùi rất kì quái, trong đầu cô liền hiện lên hai từ rất mới lạ ''tử khí.'' Biểu tượng hình ngọn lửa chợt phát sáng lấp lánh.
''- Grừ....grừ...'' Tiếng gầm càng ngày càng lớn dần khiến Rosa dựng cả tóc gáy, cô nuốt nước bọt chậm rãi quay đầu...
(còn tiếp)
|
|
|
Chap 5: Sự chào đón không mong muốn (kết)
Rosa chết điếng người ngã nhào ra đằng sau. Trước mắt cô bây giờ là một con quái vật gớm ghiếc với hai chiếc răng nanh dài nhọn hoắc. Cơ thể bốc mùi tử khí nồng nặc, miệng nhớp nháp thứ chất nhầy đen sì.
Cha mẹ ơi, từ bé đến giờ cô chưa từng thấy con vật nào mà xấu kinh khủng đến như thế.
Con quái vật chầm chầm từng bước tiến đến, ánh mắt thèm thuồng chỉ chực chờ bổ nhào vào cô. Rosa hốt hoảng lùi ra phía sau, cả người run lên vì sợ hãi. Trong lúc hoản loạn, cô lại chợt nhớ đến lời Minki: '' CHỊ PHẢI TIN RẰNG CHỊ CHÍNH LÀ-MỘT-PHÙ-THUỶ NGHE RÕ CHƯA?''
Đúng rồi, cô chính là một phù thuỷ, và chắc chắn cô có phép thuật, như vậy cô chẳng việc gì phải sợ hãi cả. Tự trấn an bản thân xong, cô hùng hổ đứng dậy chỉ tay vào con quái vật, ánh mắt tràn đầy tự tin hét lên. Biểu tượng hình ngọn lửa trên ấn đường cô phát sáng rực rỡ.
''- con quái vật kia, mi chuẩn bị chết đây....hây a...!''
1s
2s
3s
4s
''- ủa sao không có gì hết vậy nè?''
Rosa ngớ người nhìn vào ngón tay khi chẳng có tí phép nào xuất hiện, lẽ nào Minki gạt cô? Không thể nào!
Bất chợt con quái vật gầm lên giận dữ.
''- Aaaa....cha mẹ ơi, cứu với...quái vật, quái vật...!'' Cô kinh hãi liền co giò bỏ chạy về phía toà nhà, vừa chạy vừa la oai oái. Tiếng la lanh lảnh của cô làm kinh động cả khu rừng, đánh thức hàng trăm con mắt đỏ rực đang ẩn mình trong bóng đêm.
---------
Rosa cứ chạy mãi cho đến khi đã đứng trước toà nhà cao lớn, quay đầu lại chẳng thấy con quái vật đâu, lúc này đây cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bình tĩnh lại, cô bắt đầu quan sát xung quanh và chợt nhận ra đây là một trường học chứ không phải là toà nhà.
Bước chân cô vô thức đi vào bên trong, đôi mắt kinh ngạc mở to đến mức suýt lòi ra ngoài. Khoảng sân cô đang đứng vô cùng rộng lớn nha, các dãy nhà cao hẳn mấy tầng lầu. Xung quanh cây cối được trồng rất đẹp mắt, thi thoảng có một vài học sinh sử dụng phép thuật bay ngang. Cô nhìn mà ngưỡng mộ họ vô cùng, ước chi cô cũng có thể được bay như họ.
''- làm gì mà chị ngạc nhiên thế?''
Minki lại đột nhiên xuất hiện, lập tức nụ cười trên môi cô trở nên cứng ngắc.
''- em đi đâu vậy? Có biết vừa rồi chị gặp chuyện gì hay không HẢ?''
''- ahihi, em xin lỗi tại em có chút chuyện.''
Minki vừa dứt lời thì đột nhiên không biết từ đâu, một quả cầu ánh sáng chứa sức mạnh khủng khiếp nhằm vào Rosa mà lao tới. Minki không kịp phản ứng thì đã thấy cô hứng trọn quả cầu ấy.
BÙM!
Tiếng động vang trời làm rung chuyển mọi thứ, tất cả học sinh trong trường đều nháo nhàu chạy ra xem, và họ bàng hoàng khi chứng kiến Rosa bị hất văng ra xa cả chục mét, cả người cô bốc khói nghi ngút. Trên không trung, một người đàn ông từ từ hạ người xuống đất. Cả người ông phát sáng rồi dần dần vụt tắt, ánh mắt lạnh lẽo đến kinh người nhìn Rosa.
''- ngươi chắc hẳn là tay sai của Elusa? Hừ, dám cả gan đột nhập vào đây!''
Minki đứng hình nhìn Rosa, miệng lắp bắp đến mức không thốt nên lời.
''- ch...chị Rosa...''
Rồi chợt quay ngoắt sang nhìn người đàn ông, nó hoản loạn hét toán lên.
''- TRỜI ƠI! TIÊU RỒI...HIỆU TRƯỞNG ƠI ÔNG LÀM CÁI GÌ VẬY...''
Cái người vừa được gọi là hiệu trưởng chợt sững người khi nghe thấy Minki hét lên.
''- Minki! cậu...cậu sao lại ở đây?''
*** Rosa choáng váng đứng dậy nhưng lại ngã phịch xuống đất. Cơ thể cô bị chấn động mạnh, khói vẫn còn bốc nghi ngút , mặt lấm lem vết nhọ. Nhưng lạ thay, cô chẳng bị thương gì hết, điều này làm tất cả học sinh chứng kiến đều rất bất ngờ. Với sức mạnh khủng khiếp đó đến phù thuỷ còn hoá thành tro huống chi là một kẻ bình thường như cô.
Minki vò đầu bứt tai bay loạn xà ngầu, rồi nhanh chóng bay đến thì thầm gì đó vào tai hiệu trưởng. Nét mặt lạnh lẽo ban đầu của ông bỗng nhiên chuyển sang biểu cảm mừng rỡ khôn xiếc. Thảo nào lúc nảy khi ngồi ở phòng làm việc, ông đã cảm nhận được có kẻ đã vượt qua lá chắn bảo vệ trường học. Tuy nhiên, ông không cảm nhận được một sức mạnh nào tấn công cả. Lá chắn này là do đích thân nhóm phù thuỷ Ánh Sáng tạo ra, không dễ dàng gì có thể phá vỡ được kể cả Elusa. Điều này đã làm ông thực sự sợ hãi và lo lắng. Nhưng thật may khi mọi chuyện không như ông nghĩ.
Thấy vậy, ông liền vội vàng chạy đến đỡ Rosa, mọi người trong trường lại trố mắt nhìn hành động của hiệu trưởng.
''- ôi thật xin lỗi con! là ta không biết, con không sao chứ?
|
Chap 6: Thế giới mới.
Địa ngục.
Nơi bóng tối ngự trị vĩnh hằng và sự sống không tồn tại...nơi ngập chìm trong sự sợ hãi và kinh hoàng bởi sự hung ác của những con quỷ bóng đêm.
Ở vị trí tối cao nhất - lâu đài Devil. Ngự trí trên đó là Elusa - thần thống trị địa ngục. Mụ cầm gậy đầu lâu ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bọc da người. Phong thái nhàn nhã thưởng thức ly nước chứa chất nhầy đục ngầu, vừa nhấp nháp vừa quan sát hình ảnh hiện lên trong quả cầu thuỷ tinh. Mái tóc đỏ dài đến tận chân uốn éo như những con rắn. Gương mặt xinh đẹp trông rất giống với nữ thần Elida, nhưng nó lại mang một vẻ đẹp tàn ác đến rợn người.
Bỗng nhiên phụt một cái, lập tức giữa đại điện xuất hiện một chàng trai tóc màu bạch kim. Nhanh chóng cuối người quỳ kính cẩn trước Elusa.
''- thưa đấng nữ thần vĩ đại, tôi đã khảo sát một vòng quanh Iris và phát hiện một điều rất kỳ lạ.'' chàng trai ngẩng đầu, gương mặt đẹp như thiên sứ khá lạnh lùng xen lẫn vài phần kính nể nhìn Elusa.
''- tiếp đi!''
''- vâng! Có một cô gái đến từ TĐ đã đặt chân đến vương quốc Magic. Điều đặc biệt ở đây cô ta là một con người nhưng lại có thể đi vào trường Iris một cách rất dễ dàng mà không hề bị lá chắn cản lại.''
''- ha ha ha...'' Mụ đột nhiên bật cười man rợ. Rồi bỗng chốc đanh mặt lại, đứng dậy gõ mạnh gậy đầu lâu xuống đất, ánh mắt đầy phẫn nộ rít lên từng chữ.
''- ta sớm biết con Elida vô dụng đó sẽ không để linh hồn của mình hoá đá một cách dễ dàng như thế...'' Elusa chậm rãi bước xuống bậc thềm, miệng nhết lên thâm hiểm.
''- chắc chắn nó đã để lại một cái gì đấy nhằm tiêu diệt ta. Và con bé đó chính là vũ khí cuối cùng của nó. Nhưng...thật đáng thương cho nữ thần của sự sống. Ta sẽ bóp chết cái mối nguy hiểm đó trong nay mai mà thôi...ha ha ha!''
-----
''- chị Rosa, chị có sao không?''
''- thật xin lỗi con...''
Hiệu trưởng luôn miệng xin lỗi Rosa, cẩn thận đỡ cô đứng dậy. Nhưng giờ cô chẳng nghe lọt được chữ nào nữa, hay tai như ù đi, mắt hoa lên. Minki lo lắng bay xung quanh nhưng cô cứ đứng chết trân tại chỗ, miệng chẳng nói câu nào, đến cái chớp mắt cũng không.
''- có chuyện gì vậy thầy hiệu trưởng?'' giọng nói nhẹ tênh của một cô gái bỗng cất lên.
''- may quá, Yuri! Con mau đưa Rosa về kí túc xá đi, con bé cần định thần lại sau cú tấn công vừa rồi.''
''- vâng ạ, nhưng bạn này là học sinh mới sao?''
Yuri đảo đôi mắt hồng tinh nghịch nhìn Rosa đứng mất hồn tại chỗ, rồi dịu dàng đỡ lấy cô. Cô nàng bỗng giật mình khi nhận thấy cả người cô nóng bừng.
''- ừ, Minki cậu cũng đi cùng đi.''
''- vâng, chào hiệu trưởng.''
Ông lẵng lặng nhìn theo bóng dáng dần khuất xa của hai người, ánh mắt đầy hy vọng nhìn quanh trường. Rồi một phút sau, hiệu trưởng biến mất không dấu vết.
Kí túc xá khu A.
Yuri mở cửa phòng, đặt Rosa xuống chiếc giường màu hồng xinh xắn. Nhìn gương mặt lấm lem vết nhọ, hai mắt mở to vô hồn khiến cô nàng không nhịn được liền che miệng cười khúc khích.
''- này, chị còn cười cái gì hả? Mau làm gì đi chứ, chị ấy cứ chết lặng nảy giờ kìa.''
''- à...ừ...có lẽ bạn ấy cần một chút gió để thanh tĩnh lại!''
Nói rồi Yuri phất nhẹ bàn tay trắng nõn. Lập tức một làn gió mát lành lấp lánh hạt bụi thần kì luồn vào cửa sổ, thổi nhẹ lên người Rosa. Mái tóc cô khẽ lay động trong gió, đôi mắt xinh đẹp từ từ nhắm lại.
''- ơ, sao chị ấy nhắm mắt luôn rồi?''
Minki thộn mặt, sau đó liền liếc mắt khinh thường sang Yuri.
''- sức mạnh của phù thuỷ Gió là như thế ư?''
Yuri trợn mắt nhảy dựng lên. Đối với người nắm giữ một trong những sức mạnh quan trọng nhất của Magic, những lời lẻ này chả khác nào là một sự sỉ nhục.
''- em nói cái gì hả? Bạn ấy bị sốc tất nhiên phải cần thanh tĩnh lại nên nhắm mắt để nghỉ ngơi là chuyện bình thường thôi, em mà dám chê chị nữa là chị bẻ gãy cánh của em luôn đấy.''
''- hơhơ không phải em chê mà tại bản thân chị quá dở thôi.''
Minki khoanh tay, mắt nhắm mắt mở khinh khỉnh liếc Yuri. Cô nàng như bùng nổ, lập tức lao đến chộp lấy bóp cổ Minki nó lắc đấy lắc để. Minki trợn mắt le lưỡi vì không thể thở nổi nữa, ngay khi vừa nhìn thấy Rosa mở mắt, nó liền nhanh nhảu hét lên.
''- chị ấy tỉnh rồi!''
Nghe thấy vậy, Yuri liền buông Minki ra, quay ngoắt sang Rosa, cô nàng hí hửng khi nhìn thấy Rosa đang từ từ ngồi dậy. Bỗng chốc, một giọng nói lí lắc cất lên.
''- chào mừng bạn đến với trường Iris!''
|