Tên Fic: Đến Bao Giờ Cậu Mới Nhận Ra?? Author: Sakamoto Rei ( cứ gọi mình là Rei) Thể Loại: Truyện Teen, Học Đường, Hài Hước, Tình Cảm,.....v.v...... *Notes: Đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong quý độc giả bỏ qua cho ạ!!!! :* Mà thời gian đăng chắc là 1 tuần sẽ ra 1-2 chap gì đó!! Mong các bạn ủng hộ và cmt thêm tinh thần cho Rei với nhá!! Camon :3 ===================***********************************======================== Chap GTNV • Phạm Hoàng Hải Băng (Cheryl-nó)17t. Là một cô gái xinh đẹp như thiên thần, xen chút bí ẩn của ác quỷ.Body chuẩn khỏi nói.Tính tình khó nắm bắt,Lúc ngổ ngáo,hổ báo,lúc lại băng lãnh,tàn khốc,lạnh lung.Thân phận thì t/g xin “bùng” để câu chuyện them li kỳ và hấp dẫn.IQ:300/300 :*
• Hoàng Vũ Đăng Phong (Ken-hắn)17t.Con trai tập đoàn Hoàng Vũ lớn mạnh thứ 2 thế giới.Đẹp trai vô đối, sát gái.Tính tình sáng nắng chiều mưa trưa râm tối mát.Bang chủ DEVIL đứng thứ hai trong giới ngầm.Trùm trường Moonlight. Hắn cũng có kha khá bí mật nhưng tạm thời t/g chưa “moi” được nên để sau này nói tiếp nghen.IQ:300/300. Đánh nhau:100/100.(quên nói,anh này rất chi là tự cao đấy nhé) :p
• Dương Vũ Băng Châu(Ran) 17t.Bạn thân nó. Xinh đẹp,láu cá , nhí nhảnh.Tính tình hòa đồng dễ gần. Đại tiểu thư tập đoàn Dương Vũ lớn thứ 5 thế giới.Đai đen Judo, Karate, Taewondo,…Chị này cũng có nhiều bí mật nhưng t/g tạm thời chưa nói nghen.IQ: 299/300.Đánh nhau:99/100. :)
• Đặng Lê Thiên Kỳ (Jen)17t.Bạn thân hắn.Con trai tập đoàn TK lớn thứ 4 thế giới.Đẹp trai, đào hoa, sát gái không thua kém gì hắn.Có hôn ước với đại công chúa xứ Hàn. Đai đen nhiều loại võ.Tính tình dễ gần, hòa đồng, hài hước nhưng anh đó không hiền lành gì đâu, rất bí hiểm và huyền bí ạ! Bang phó DEVIL. IQ:299/300.Đánh nhau: 99/100. :Q
• Trương Hạ Kỳ Minh(Kun)17t.Con trai tập đoàn KM đứng thứ 10 thế giới.Đẹp trai,sở hữu gương mặt baby(nhưng không bằng bọn hắn).Tính tình trẻ con, nhiều khi điên điên khùng khùng. Có thể coi là một con người bất chấp thủ đoạn.Bang chủ của DARK. Hotboy No.3 của trường Moonlight. IQ:290/300.Đánh nhau:96/100.
• Phạm Minh Anh (Mia)17t.Con gái tập đoàn HB lớn nhất thế giới. Đẹp nhờ son phấn.Tính tình chảnh chọe,kiêu kì,tự cao, nhắng, phởn,……Rất độc đoán và hiểm ác. Hiện tại đang là hotgirl trường Moonlight. Là sát thủ no.1 kiêm lun bang phó của DARK.IQ:270/300.Đánh nhau:95/100.
=================end chap==================== p/s: Còn nhiều nhân vật nhưng vào trong chap mới sẽ giới thiệu sau.Trong truyện có gì sai sót mong quý độc giả bỏ qua và ngưng ném đá thả gạch.Thêm nữa,có mấy cái t/g nổ bay nóc nhà nên “don’t search google”.CAMON :\
|
Tên Fic: Đến Bao Giờ Cậu Mới Nhận Ra?? Author: Sakamoto Rei ===============Chap1===================== Thủ đô LonDon, Anh..4pm.. -[Alo] -Tớ đây-Giọng nói vô cùng "trong trẻo" của nó vang lên -[Tớ nào thế??]-Đầu dây bên kia giọng ngái ngủ hỏi lại -Mày.....xem lại cái Display name cho tao nhờ cái !-Nó nói, thay đổi cách xưng hô nhanh đến chóng mặt, giọng cũng lạnh đi vài phần -[Đợi chút.....A!Cheryl! Gọi cho tao có chuyện gì thế?]-Đầu dây bên kia hốt hoảng ngồi bật dậy sau khi nhìn zô cái Display name trên Phone Screen, giọng giả lả hối tội -Tao sẽ về Việt Nam! Xíu ra đón tao há! -[Thật sao? Yahoo~~...Mà về đó mày ở đâu?]-Đầu dây bên kia reo lên vui sướng -Ở nhà tao! -[Ai chả biết thế!..Cơ mà khi nào tới nơi đề tao ra đón?] -Hihi..Vậy một tiếng nữa tao lên máy bay! Bao giờ tới nơi tao sẽ gọi cho mày! -[Ờ, vậy đi] -Bye..-Nó tắt điện thoại rồi bước lên phòng Nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, nó với lấy cái điện thoại bàn,bấm số gọi cho ai đó -[Alo]-Đầu dây bên kia bắt máy -Daddy!-Nó vui mừng, cười híp mí -[Tiểu Băng hả con? Sống tốt chứ?]-Người được nó kêu là Daddy cười nhẹ rồi lên tiếng hỏi -Con vẫn ổn!Daddy đừng lo! Mà mai con sẽ về Việt Nam! Daddy nhập học ở trường Moonlight cho con nhé! -[Sao về mà không báo cho ta sớm vậy? Có cần ta về cùng con không?] -Không cần ạ!Thôi nhé Daddy! Con đi đây!-Nói rồi nó cúp máy luôn. Hình như trong bất cứ hoàn cảnh nào nó cũng là người cúp máy trước.Nó ngồi dậy và bắt đầu vào sắp xếp đồ đạc.Nói cho oai vậy thôi chứ đồ của nó cũng ít đơn giản nên nó còn dư thời gian để đánh một giấc. Một tiếng sau… Nó đã có mặt ở sân bay.Nó bước vào trước sự ngưỡng mộ của toàn thể những người có mặt ở sân bay.Nó vận trên mình chiếc áo phông in hình đầu lâu màu đen kết hợp với chiếc quần bó đen dài ngang đùi tôn lên cặp chân dài trắng nõn của nó.Nó đeo một đôi boots dài đến đầu gối, đế bằng.Khoác ngoài là chiếc áo da có đinh tán màu đen.Mái tóc nâu đỏ ma mị được nó búi cao lên, cúp mái bằng, có hai cọng tóc mai xõa xuống để lộ ra cái cổ trắng ngần. Nó bước lên máy bay rồi nhắm mắt lại ngủ một giấc dài……… Sân Bay Tân Sơn Nhất, TPHCM,9am… -A! Cheryl! Bên này nè!- Một cô gái có mái tóc hạt dẻ vô cùng xinh xắn trong bộ váy cúp ngực màu hồng nhạt vẫy vẫy nó. -Ran! Đến lâu chưa?-Nó bước đến chỗ Ran, ôm chầm lấy cô -Hì hì! Mới xíu thui mà!Thôi, về nhà nào!- Ran cười híp mí -Ờ! Đến địa chỉ này nhá!-Nói rồi nó lôi trong túi ra một mẩu giấy nhỏ đưa cho Ran -OK!Đi nào! Bọn nó bước vào con BMW của Ran rồi đi đến địa điểm mà nó nói. Đến nơi, Ran hí hửng bước xuống xe,nhìn vào ngôi nhà cấp 4 cũ kĩ rồi bắt đầu trầm trồ: -Nhà đẹp quá ta~~! -Khỏi khen đểu! Nhà bố mày nghèo nên ở nhà cỡ này thôi!-Nó liếc xéo con bạn thân, hờ hững lấy vali rồi mở khóa vào nhà -Ờ thì nhà cấp 4 cũng “đơn sơ,giản dị” thật!-Ran chu mỏ dễ xương rồi đánh xe vô trong -Thiệt không tả nổi tâm trạng tao lúc này!! Cơ ngơi nhà mày thế nào mà lại ở căn nhà này??-Bước vào nhà,Ran tiếp tục luyên thuyên cái chủ đề mà mình gây dựng.Cô ngó ngía căn phòng khách cũ rích,ngồi xuống ghế sofa uống ly café mà nó vừa pha -Nhà “nghèo” thì chỉ sống ở nơi như vầy thôi!-Nó gằn giọng,mười phần mang âm hưởng của tử khí.(Cái mồm hại chết cái thân chưa bà Ran-Ran:Hứ!Còn lâu nhá) -À!....Tao không nói nữa..Hì hì!-Nhận thấy sự bất thường của con bạn,Ran chỉ biết cười trừ rồi tiếp tục nhâm nhi tách café – Mà việc trả thù của mày đến đâu rồi?Khi nào tiến hành đây Cheryl? -Cái đó còn xa lắm!Tạm thời chưa có thời cơ! Mà mai sẽ nhập học ở trường Moonlight! Mày lo chuẩn bị đi!-Nó nói một câu buông lơi, mắt hờ hững nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Vế trước còn thấy ổn, vế sau thực chất chả có tí xếu liên quan gì tới câu hỏi -Ờ…Ờ…-Ran gật gù – Xíu nữa đi shopping nha Cheryl! Tao muốn mua ít đồ dung cần thiết! -Được!Nhưng chí ít mày cũng phải thay cái bộ đồ tiểu thư đó đi chứ! -Nhưng mà….. -Đừng có nói với tao là mày thiếu đồ đó nha Ran! -Ơ…Không có chuyện đó đâu! Nói rồi Ran bước vô nhà vệ sinh thay đồ,nó cũng vào phòng cất vali.Nhà này chỉ có duy nhất 1 phòng ngủ thôi a~~! 5’ sau… Ran bước ra trong bộ đồ mới, trông bụi bặm và khác xa với Ran 5’ trước.Cô mặc chiếc áo sơ mi New Deli màu xanh rêu kết hợp với cái quần jeans rách dài ngang đùi. Tóc cột đuôi ngựa kèm theo chiếc mũ Hiphop màu trắng. Tai đeo khuyên tai hình thập giá, chân đeo đôi giày Nike đen cao cổ nữ.Lấy tay chỉnh lại cái mũ trên đầu,chị Ran nhà ta lại trầm trồ cái chủ đề khó bỏ: -Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong a~! Bên trong và bên ngoài khác nhau một trời một vực!Toàn đồ cao cấp! -Mày có vứt ngay cái chủ đề vớ vẩn đó đi không hả?- Nó nhìn con bạn càu nhàu -Ok! Giờ đi thôi!-Ran tính với tay lấy chiếc chìa khóa “xế hộp” BMW của mình thì bị nó nhanh tay lấy trước – Ê…Làm gì vậy? -Đi căng hải!-Nói rồi nó bỏ chiếc chìa khóa vào túi áo,thong thả bước đi,vừa đi vừa huýt sáo đề chọc tức ai kia.Mà kể cũng lạ,nó là con gái mà bài nào nó cũng huýt được, nhiều khi Ran cũng tò mò về cái giới tính của nó. Hỏi thì nó đáp lại một câu tỉnh bơ:”Có cần tao cho mày kiểm chứng không?”.Thiệt hết nói nổi =.=” -Hix…..Đi thôi!-Ran đành ngậm ngùi dứt khỏi mấy dòng suy nghĩ vớ vỉn mà lết xác theo nó TO BE CONTINUTE…. ========================================end chap 1=================================== Woa~~! Vậy là tác giả đã hoàn thành chap 1 cho mấy bấy bề đọc rồi nhá!! Cảm phiền mấy mem cho Yuki xin cái còm men lấy tinh thần viết chap mới nhá!
|
=====================Chap 2=============================================== Tại trung tâm mua sắm Plaza (thuộc tập đoàn Dương Vũ) -Chu choa! To ghê nhỉ!-Nó trầm trồ -Còn phải nói! Tập đoàn nhà của tiểu thư Ran xinh đẹp ngời ngời tao tất nhiên phải có khu trung tâm mua sắm sầm uất to vời vợi này chớ!-Ran ưỡn ngực tự sướng. -Hú…Ran ơi! Ran! Bay xuống đây kẻo ngã vỡ cái “alo” với cái “bàn tọa” là hết xinh với chả đẹp đấy!Xuống!Xuống!-Nó vờ đưa tay lên vẫy vẫy , mặt tỏ vẻ “quan tâm, lo lắng”(yeah… ủng hộ câu nói của bà Cheryl cả hai tay lun ) -Tao phang phù mỏ mày giờ! Nói cho mà biết nhá! Đừng để chị cáu không là đổ máu chị cũng chơi đấy!-Ran hằm hè xắn tay áo,tiến về phía nó (Thưa chị, chị mặc áo New Deli nên không có tay áo mà xắn đâu ạ *tỏ vẻ kính cẩn*-Ran:*Khư khư nắm đấm* Chị thích thế đấy! Cô em làm gì chị??-T/g:…….*chạy mất dép* ==” -Oh!! Em sợ chị rồi! Vậy chị khoan hẵng xử em! Tốt bụng xử gọn đám này đi! Em lạnh gáy rồi!-Nó nói, kêu sợ mà mặt bình thản như không, chỉ chỉ tay về phía đằng sau mình.OMG! Là một lũ “đờn ông” đang nước mũi,nước dãi them xíu máu mũi chảy giề giề(Ô nhiễm môi trường quá đi! T/g ta còn “ lạnh gáy” chứ nói gì hai bà chị) -Hì hì! Thôi! Tao hết muốn cáu rồi!- Ran mặt méo xệch, xua lấy xua để tay. -Xì.ì.ì.ì.ì…! Anh hùng rơm!-Nó “xì” dài một cái, bĩu môi quay mặt qua hướng khác -Mày nói gì thì nói chứ chuồn nhanh thôi! Tao “ớn” quá!-Ran không chấp nhất( gì vậy? chỉ là cô ả nhất thời không tính toán thôi) kéo tay nó phóng mất hút. -Câu chí lí nhất trong ngày! Đi nhanh thôi!-Nó vừa “chạy” vừa lẩm bẩm Rồi tụi nó kéo nhau đi hết gian hang này tới gian hàng khác. Bạn Ran của chúng ta thì chủ yếu mua toàn mấy bộ váy với vài đôi cao gót hang hiệu,đắt tiền. Còn nó thì hoàn toàn trái ngược, nó mua chủ yếu là áo pull đen và trắng in hình mấy thứ kinh dị( như đầu lâu, ác quỷ, vampire,…), mấy cái quần mài rách và mấy đôi giày thể thao.Xong xuôi, bọn nó kéo nhau tới gian phụ kiện đi kèm. Nó chọn cho mình một chiếc vòng cổ đinh tán (mà đinh tán ở đây được làm bằng kim cương trắng) và một chiếc vòng tay cùng bộ. Nó đưa cho cô nhân viên tấm thẻ vàng kim ( món quà Ran tặng vào sinh nhật thứ 16 của nó đó mà),cô nhân viên quẹt thẻ rồi mau chóng gói đồ lại cho nó. Ran dừng lại ở quầy đồng hồ, nhìn vào “đống” đồng hồ, Ran nói với cô nhân viên: -Chị lấy cho em xem chiếc này với! -Thưa tiểu thư chờ chút!-Nói rồi cô nhân viên lúi húi lấy chiếc đồng hồ mà Ran vừa chỉ, sau đó nhẹ nhàng, kính cẩn đưa nó cho Ran – Đây thưa tiểu thư! -Cảm ơn chị!-Ran đưa hai tay ra đón chiếc đồng hồ.Tuy là tiểu thư nhưng cô cũng cách cư xử thế nào cho phải lẽ mà. Ran nhìn chăm chăm như xoáy vào chiếc đồng hồ Swissbee trên tay. Chiếc đồng hồ được mạ vàng, kim đồng hồ được làm bằng đá thạch anh,từng múi giờ được đính bằng kim cương trắng.Nhìn nó vô cùng sang trọng( Công nhận mắt thẩm mĩ của Ran cũng không tệ a~~!).Ran khẽ nhếch môi mỉm cười mãn nguyện -Chị/Cô lấy cho em/tôi cái này nhé!-Ran cùng một cô gái khác đồng thanh. Nói là đồng thanh thôi chứ ngữ điệu khác hẳn.Một bên lễ phép theo kiểu người dưới tuổi còn một bên lại kiêu kì, khinh thường, không coi người trước mặt ra gì. Ran nhẹ nhàng quay đầu lại. Nó cũng vừa chạy tới đứng bên cạnh Ran. Đập vào mắt hai cô nàng là hai người tầm tuổi bọn nó. Trong đó có một cô gái ăn mặc lộ liễu, hớ hênh, mặt thì t/g tạm thời chưa xác định là chét bao nhiêu “tấn” phấn nền và bao nhiêu “tạ” phấn lót nữa. Bên cạnh cô ta là một”thằng” con trai tóc màu nâu sẫm, mắt đen, da trắng, ăn mặc hơi bụi, mặt “hơi” ngông (nguyên văn lời kể lại của hai nhân chứng cho biết).Mà t/g khỏi nói thì mọi người cũng biết cái người mà ai-cũng-biết-là-ai kia rồi đấy.Vâng, chính xác là bạn Jen nhà ta đó ạ (hé hé, Jen ca mà cũng có ngày được “khen” là tạm được á!-Jen: Hai nhỏ đó mắt có vấn đề rồi cô t/g thong cảm đi *vẻ mặt cảm thông*-T/g: ta chưa nói xong! Phải “khen” là tệ mới đúng a~! *mặt tỉnh bơ*-Jen: ==”) -Thằng con nào đây?-Nó khều khều tay Ran hỏi, mồm nhai cái kẹo Singum Coolair( món ăn ưa thích của bả đó ạ) -Người dưng!-Ran nhún vai tỏ vẻ bất cần rồi quay qua cô nhân viên – Chị gói lại giùm em! -Ơ…Vâng!-Cô nhân viên ấp a ấp úng một hồi rồi cũng nhanh chóng làm theo lời Ran -Tôi nói cô không nghe à! Gói lại cho tôi chứ không phải cho cô ta!-Cô gái kia lớn tiếng quát thẳng vào mặt nhân viên -Nhưng ….nhưng….đây là…..- Cô nhân viên định nói nhưng bắt gặp ánh mắt kiểu”Cô mà nói là chết với tôi” của Ran nên im bặt. -Tôi nói cô gói lại cho cô ấy!*chỉ tay vào cô gái kia*-Jen lên tiếng -Ơ.. Nhưng thưa thiếu gia…..-Cô nhân viên ấp úng -Còn nhưng nhị gì nữa! Làm nhanh lên!-Jen gắt gỏng làm cô nhân viên sợ hãi vội làm theo ý cậu -Wuầy!! Tụi này tới trước!-Nó sau một hồi ngẫm nghĩ gì đó cũng lên tiếng phân bua,tay phe phẩy trước mặt ý nói “Mi thật đáng khinh thường”. -Mặc kệ cô ta đi! Nghèo mà còn bày đặt chơi sang!- Cô gái kia nhếch mép khinh bỉ nhìn bọn nó, quay qua nói với Jen -Vậy đi theo người ta *chỉ vào Jen* để được gắn mác giàu sang, lịch sự mới là người giàu à!- Ran cau mày khó chịu cãi lại -Cô…hức…hức….tôi chỉ…nói…..hức….đúng….sự..hức..thật thôi mà..hức..hức!-Cô gái kia ấm ức hai hang nước mắt lăn dài(dân chuyên có khác! Tại hạ xin bái phục!*khẽ cúi đầu*) -Đúng vậy!Cô ấy chỉ nói đúng sự thật thôi mà! Các cô quê mùa thì nhận đi lại còn nói móc người khác!-Jen nhìn Ran ánh mắt căm phẫn,không quên thêm vào vài câu khinh bỉ -Đừng tưởng tôi không dám làm gì cô ta nhé!-Ran bực mình quát lên, ánh mắt thập phần tức giận -“Chát” Cô ăn nói đàng hoàng lại đi! Cô nên biết thân biết phận một chút!-Jen tát Ran một cái tóe lửa, nói với giọng châm chọc -……-Ran im lặng không nói câu nào,cười lạnh rồi nhìn cả hai con người trước mặt bằng ánh mắt khinh bỉ, lấy tay lau lấy lau để mặt như kiểu “Bàn tay ngươi thiệt dơ bẩn a~~!” -Xời! Thì ra pama mấy người không dạy cách phân biệt phải trái, đúng sai! Mà lại dạy cái cách bênh gái đánh người! “Nhìn rồng hóa rết”! Dù gì cậu cũng là người trong cuộc, làm vậy hơi xúc phạm cá nhân!-Nó bĩu môi dè bỉu, vế sau có phần nghiêm túc trong giọng nói -“Người trong cuộc??”-Jen và Ran thầm nghĩ -Giờ thì đi thôi Ran! Với lại mày thôi lau má đi! Có đau quái đâu mà xoa hoài!-Nó nhìn con bạn thân cười tươi rói, không quên chọc con bạn -Ơ thì không đau nhưng……! Haizzz…Mà đi thôi! Đứng đây không khéo nó kéo cả đoàn vệ sĩ đến uy hiếp quá! Nhìn cách ăn mặc với cái mã cũng tạm “men” mà là loại người bám váy đàn bà, bênh gái đánh người a~~!-Ran cũng bước đi, than vãn với nó, trước đó còn lườm Jen muốn cháy áo. -Này! Cô nói ai vậy hả?- Jen gọi với theo, đầu xuất hiện ba vạch đen -Tôi nói mây nói gió nói chó gì đến anh mà lắm mồm! Hay nói trúng tim đen nên có tật giật mình!-Ran cười khẩy, bóng dáng cô cũng khuất dần sau cánh cửa của trung tâm. Jen đứng tần ngần một chỗ nhìn theo hai bóng lưng vừa rời khỏi, hai người đó có cái gì đó rất quen thuộc nhưng thực tình cậu không thể nhớ nổi. Trong lòng Jen hiện giờ là cảm giác hối hận xen chút tội lỗi. Cậu muốn………..xin lỗi Ran. -Anh Jen~~! Ta đi thôi!- Cô gái kia ôm tay Jen nũng nịu, trên tay là chiếc hộp có chiếc đồng hồ kia Jen giật phăng lấy cái hộp rồi bỏ vào túi áo,hất cô gái kia ra khiến nhỏ ôm đất mẹ thắm thiết trước ánh nhìn “như sinh vật lạ”: -Cút đi! Cô chỉ giỏi mang lại phiền phức cho ta thôi!-Nói rồi Jen lững thững bước đi. “Hai cô giỏi lắm! Nếu để tôi gặp lại thì đừng trách tôi đây ác!”.Cô gái kia nhìn ra cửa bằng ánh mắt đay nghiến, đứng dậy phủi quần áo rồi cũng bỏ đi ngay sau đó …………………………………………………………..ta là dải phân cách…………………………………………………… ..Sáng hôm sau…. -Ya~! Con heo kia dậy mau!-Ran không biết kiếm đâu ra chìa khóa nhà mà phi thẳng zô phòng nó, cái miệng cứ oang oác lên -“Bốp”-Một em gối đã hạ cánh an toàn ngay trên gương mặt xinh đẹp tươi cười buổi sáng sớm của Ran,ngay sau đó là câu nói châm chọc của nó-Mày rỗi hơi không có gì làm hay sao mà qua đây để hôn “em” gối của tao? -Con chết dẫm! Bổn cô nương ta là có ý muốn gọi con heo như mi dậy nên mới tốt bụng qua đây rủ mi đi học à nha! Vậy mà lòng tốt bị đáp trả một cách phũ cmn phàng!-Ran chửi rủa nó, giọng tức giận xen chút cảm thông “bất đắc dĩ” -Thôi thôi! Mụ xuống phòng khách cho con chuẩn bị cái nào!-Nó phẩy phẩy tay ý đuổi ra -Xí! Mày không đuổi tao cũng không them ở đây!-Nói rồi Ran vùng vằng bỏ xuống phòng khách.Nó thì nhanh chóng chạy vào WC. 5’ sau… Nó bước ra, trông bộ dạng vô cùng “nữ tính” với bộ đồng phục trường. Sơ lược về đồng phục trường Moolight như sau: *Nữ: Áo sơ mi trắng cổ viền đen,tay lỡ. Váy rời màu đen ngắn hơn đầu gối. Áo khoác có hai loại là áo len gi-lê màu vàng nhạt và áo vest màu xám tro,ở tay áo là kí hiệu của trường (Hình mặt trăng khuyết với ngôi sao nhỏ bên cạnh). Thắt caravat màu đen, đeo bảng tên theo từng cá nhân. *Nam: Áo sơ mi trắng cổ viền đen, quần âu đen.Áo khoác cũng như của nữ. Thắt caravat màu đen , đeo bảng tên theo mỗi cá nhân. Đồng phục ở đây phải gọi là đẹp mê li luôn nha. Nó mặc áo gi-lê, tóc nâu đỏ cột cao, cúp mái bằng, tai đeo đôi khuyên hình nấm nhỏ,chân đeo đôi giày Nike cao cổ nữ. Ran thì mặc áo vest, tóc hạt dẻ xõa ra, cúp mái bằng nốt, tai đeo hoa tai hình hoa anh đào, chân đeo đôi giày búp bê màu trắng sáng.Nhìn hai tỷ thì đẹp miễn chê luôn rồi. Nó lấy tay đeo cho mình chiếc lens màu xanh rêu rồi quay qua Ran nói tiếp: -Hôm nay tao với mày sẽ đi xe buýt! -Cái gì cơ? Tao có nghe nhầm à?-Ran hốt hoảng suýt nữa sặc luôn ngụm cacao vừa uống -Không hề! Nào đi nhanh thôi!-Nó cầm chiếc balô trên tay rồi bước đi -Ơ… Này! Đợi tao với! Này!-Ran cũng gấp rút chạy theo.
|