Chương 1 Tiểu ngốc tử
*Bắc kinh*
máy bay vừa đáp xuống một cô gái có dáng vẻ thanh mảnh gương mặt thanh tú diễm lệ, bước ra từ sân bay thu hút không ít ánh mắt cuả mọi người
phiá xa xa cô thấy quản gia nhà mình đang đứng đợi cô, trên gương già nua ông xuất hiện nét cười khi thấy cô chủ nhỏ cuả ông đã trưởng thành. Thấy cô tiến lại gần ông liền nói
-cô chủ chào mừng cô trở lại
-dạ bác
-cô chủ có muốn về nhà hay không
-cháu còn phải dự tiệc cuả một người bạn ạ bác cứ bỏ cháu ở khách sạn là được rồi ạ, cháu thay đồ xong sẽ đi luôn.
-Vậy mấy giờ cô chủ về để tôi cho xe tới
-chắc khoảng 10 giờ
-vậy cô cô chủ chơi vui vẻ
-cảm ơn bác
quản gia bỏ cô ở khách sạn Thanh Hoa
. Bây giờ là 3 giờ chiều 6 giờ khai tiệc vậy thôi cô liền đi tắm sau làm một giấc khoảng 1 tiếng sau lại tắm lần nữa làm chút việc dư thừa ở công ty sau lấy bộ váy bó sát cơ thể mày đỏ tôn lên vóc dáng diễm lệ cuả cô makup một ít sau đó trả phòng rồi bắt taxi tới biệt thự Từ gia.
Sau khi tới Từ gia người đón đó Từ Gia Minh.
-Tiểu Lam sao cậu tới lâu quá vậy người ta chờ cậu lâu muốn chết à~
-Cậu có thôi cái kiểu ngọt sớt đó đi không nhìn thấy ghê
cô hậm hực bỏ đi Từ Gia Minh chó chết biết cô về là lại cáo kiểu yểu điệu thục nữ. Lần trước hắn cũng làm như vậy kết quả hại cô mất mặt gần chết.Nhưng Tần Lam là ai chứ chuyện này chưa đầy một tiếng sau chuyện này đã lắn xuống nhờ quyền lực cuả cô.
-hi hi xin lỗi
hắn cười xuề xòa
-thôi tớ đi chiêu đãi khách thích gì
cứ ăn tự nhiên.
Cô ngồi xuống không khách khí thích gì ăn nấy nhưng không phải ăn như
hổ đói mà vẫn giữ khí chất tao nhã lịch sự nhưng hàn khí trên người cô thì cho thấy rằng 'không dễ chọc' đang ăn thì nghe tiếng kêu cuả một cô gái
-á!!!! cái đồ dơ bẩn mau tránh ra
nghe thấy tiếng thét chói ai cũng quay mặt về phía đó thấy một chàng trai có dung mạo tuyệt mỹ đang phủi vết dơ trên váy cô gái mà cô gái lại
la to như cháy nhà miệng luôn phỉ nhổ chàng trai kia dường như không nghe thấy.
Ba!!!!
tiếng tát vang vọng khắp căn phòng
chàng trai kia đôi mắt ngấn lệ còn cô gái kia thì luôn miệng chửi mắng
Ba!!!
một cái tát thanh thúy nữa vang lên
nhưng lần này cái tát này lại trên mặt cuả cô gái hơn nữa cái tát này lực đạo cực mạnh khiến má cuả cô gái kia đỏ chét sưng vù khóe miệng còn rỉ một ít máu
-mày là ai
-dám ăn hiếp đại thiếu gia cuả Từ gia xem ra cô có đủ sức đấu với Từ gia nhỉ
khi nghe tới hai chữ Từ gia mặt cô ta liền trắng không còn một chút máu
-sao. không nói nữa lúc nãy còn mạnh miệng mà nói xong quay lại nhìn Từ Gia Vân bàn tay nhỏ xoa xoa bên má đỏ chét sưng vù cuả anh giọng tựa như bớt lãnh vài phần. Từ Gia Vân mếu máo nhìn cô sau đó ôm lấy cô òa khóc
-hu hu Tiểu Vân xin lỗi cô ấy rồi mà sao ấc! cô ấy lại đánh Tiểu Vân. hu hu Lam Lam nói đi Tiểu Vân có lỗi gì mà cô ấy lại ấc! nói đi Lam Lam
-ngoan Tiểu Vân không có lỗi, lỗi ở cô ta
-Nhưng mà
Từ Gia Vân muốn nói thêm gì nữa liền bị cô cắt đứt bằng ánh mắt lạnh thấu xương
Từ Gia Minh đang ân ái cùng một cô gái nghe người hầu nói anh cả bị ức hiếp liền ba chân bốn cẳng chạy đi
đến nơi thấy anh cả đang ôm Tần Lam khóc nức nở mới biết cô bạn thân
thường ngày im lặng là chính, đánh người hơn nữa còn ra tay rất ác.Thôi
thì đến sau nên thu dọn tàn cuộc mà.
sau đó cô dẫn Từ Gia Vân ra xích đu ngồi. Vừa dỗ dành hắn.
-10 năm rồi nhỉ
-Lam Lam
-gì vậy
-Lam Lam không đi nữa chứ?
hắn ngoẹo đầu một bên hỏi
-không sao vậy
-thật không
ánh mắt hắn vui hẳn lên quên mất cái đau lúc nãy
hắn ôm chầm lấy cô, cái đầu kia cứ cọ cọ vào ngực cô nhỏ giọng
Lam Lam về Lam Lam không bỏ Tiểu Vân
đi nữa
cô phì cười tên ngốc này vẫn giống 10 năm về vẫn bám dính lấy cô kì thực lòng cô cảm thấy ấm áp khi ở gần tên tiểu óc tiêu này