Mối tình đầu của tôi là cơn mưa mùa hạ
|
|
Tên truyện: Mối tình đầu của tôi là cơn mưa mùa hạ Tác giả: Yami Thể loại: Bi hài, tình cảm. Khúc dạo đầu
Tôi chỉ là một nữ sinh mười bảy tuổi bình thường như bao người, từng có người tôi thương thầm, có bạn bè. Cuộc sống cũng chỉ đơn thuần gói gọn trong những ngày hạnh phúc cùng người bạn thuở nhỏ. Mỗi ngày cậu sẽ đến và đợi tôi đi học, cả hai cùng đến sảnh nhạc và công viên sau tan trường. Rất đỗi bình yên. Tên người mà tôi thầm thương là Akira, Houko Akira. Cậu ấy cũng là thanh mai trúc mã với tôi. Akira luôn an ủi và ở bên tôi. Tưởng như cứ được nghe giọng ca ngọt ngào và thanh thoát của cậu ấy mãi. Vậy mà sau cuộc thi năm ấy, tôi được người ta gọi là thiên tài, người bạn tôi yêu quý vì thế cũng rời bỏ tôi mà đi. Ngày hôm ấy, sau sân trường chan hòa nắng. Akira nhìn tôi. Ánh mắt cô độc đau thương. Mũi dao sáng loáng ánh lên - Akira, cậu giận mình sao? - Rine, cậu, mãi mãi, chẳng hiểu được đâu. Mũi dao sáng với màu bạc sắc nhọn hạ thẳng xuống cần cổ trắng ngần đó. Dòng máu ấm nóng mang theo hận thù của Akira chảy trên bàn tay tôi đỏ thẫm. Nụ cười đầy căm hận ấy. Tôi chỉ có thể ngước nhìn cậu ấy đang dần rời xa. Tôi, Jenmy Băng, trở thành kẻ tội đồ đã giết đi cậu ấy. Mọi thứ đã kết thúc cả rồi. Ngày hôm ấy, Akira đã bỏ đi, mang theo một nửa linh hồn của tôi.
|
Chương 1: Thánh ca của quá khứ.
-Jenmy! Nghe gì không thế? Cô bạn lay vai tôi với vẻ mặt lo lắng. Bàn tay nhỏ nhắn đã vò náu gấu áo. Tôi như vừa được đánh thức khỏi cơn mê, cầm lấy bàn tay ấy, cười tươi. - Hana, bình tĩnh, tao không sao. - Haiz, lo tập trung đi. Một lát cô kiểm tra đấy. - Rồi, mày toàn lo chuyện bao đồng. - Giọng nói hạ nhỏ vừa đủ để nhỏ không nghe được, ai ngờ Hanako liền gầm lên- Tao lo cho mày mà mày nói vậy hả! Nhỏ gạt tay để lấy tờ bài hát trên tay tôi nghiên cứu. Sau một lúc lật qua lật lại với cái ánh mắt không thể tin nổi, Hanako nhìn tôi như thấy quỷ. - Nè, mày mới chôm của nhạc sĩ nào vậy? -Con này, mày không nói năng tử tế được hả? Mày biết tao đã mất cả đêm vật lộn với giấy tờ mới ra được không?- Tôi gắt lên bực dọc. Bạn thân mà xem thường nhau quá vậy. - Ê, mà mày có thật là không dính gì với giải thưởng âm nhạc ba năm trước không? - Không. Bộ có ai chết trong đó hả? Nhỏ nghe thấy tôi bắt đầu đùa giỡn thì đưa tay ra hiệu dừng rồi nhìn ly nước mơ màng. Và rồi, vẫn là cái tật mơ mộng bay tuốt lên trời và màn thuyết giáo quen thuộc. - Hiếm lắm mới có người chuyển vào giữ năm đấy!Mà hình như Fuyuha là con trai đó mày~ Biết chơi cả dương cầm nữa. Ở giải thưởng lớn như thế mà một người mới mười ba tuổi đoạt giải đặc biệt ngay lần đầu tiên thì đúng là thiên tài. Nghe đâu người ta gọi đó là người có giọng ca của " thiên sứ" đấy. - Đôi mắt Hanako lấp lánh tia hi vọng. Nếu nhỏ biết đó là người đang ngồi trước mặt nhỏ thì sẽ như thế nào? Nghe đến hai tiếng thiên sứ, cơ thể tôi bất giác run lên, cố nén lại tâm trạng rối bời, tôi đưa lời bài hát mới cho nhỏ. Hanako liền cầm lấy, giọng nói tỏ rõ ý ngưỡng mộ. - Là bài hát mới của ca sĩ thiên tài Akira à? Cảm xúc trong tôi đã rối lại càng rối hơn. Mím chặt môi, đúng Akira là thiên sứ của tôi. Liền đó, bật ra một câu nói không tự chủ. - Lời bài hát nhảm nhí như thế này mà cũng gọi là của thiên tài sao.-Môi nhếch lên một cách chua chát, nhỏ liền nhìn tôi. - Vì sao Jenmy? Mày...bất mãn gì sao?- Đôi mày xinh đẹp nhíu lại, giọng nói lộ vẻ thất vọng giận dỗi. Tôi nhún vai bất lực, làm mặt cún con nhìn nhỏ cầu hòa. Hanako không nhìn tôi lấy một lần, hát lên muộn phiền và giận dỗi. Lời ca ai oán như đang than trách ai như ngàn mũi kim đâm vào tim. Hanako nói khẽ. - Nghe nói " thiên thần" đã chết rồi. Nhỏ đẩy ghế ra sau và bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng bóng lưng cô đơn mỏng manh, có lẽ tôi đã làm một người nữa tổn thương. Thật sự, thật sự rất đáng ghét. Hình ảnh Akira ngày hôm ấy nhìn vào con bé bất lực đầy mỉa mai cô độc. Dường như không còn hiện thực ở nơi đây. Tâm trí như bao phủ bởi sương mù. Cay đắng. Đau đớn. Hình ảnh ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Kẻ tội lỗi đã cướp đi mọi thứ của người nó yêu thương. Tiếng chuông báo vang lên như ở nơi xa xăm nào đó. Mặc kệ mọi thứ, đầu óc trống rỗng. Hình ảnh đau thương in hằn vào tâm trí. Một bàn tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt. Tôi ngước mắt lên. Một khuôn mặt nữ tính, đôi mắt lành lạnh màu tro nhìn vào tôi. Một tên con trai với dáng người cao gầy. Hình như là senpai lớp trên thì phải? Đôi tay ấy thật nhẹ nhàng. - Cô bé, sao em chưa vào lớp? - Liên quan gì đến anh. Tôi ngẩng người ngạc nhiên. Anh ta kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. Giật mình, bỗng nhiên tôi cúi gằm xuống như vừa phạm tội. - Ồ, học sinh năm nhất à. Em tên gì?- Anh lướt qua bảng tên trên ngực tôi. Tay cầm khăn đưa tôi. - Jenmy Băng. 1D.- Tôi đáp cụt lủn, một cảm giác ngượng nghịu và khó chịu dâng lên. - Hazaka Kioku. Em có muốn tham gia CLB Nhạc cổ điển không?- Anh ta nháy mắt cười. Kioku, là ký ức. Nhìn anh, cảm giác thật yên lòng. Tôi đã gặp người như thế. ____#____ Còn nữa.
|
Chương 2: Bản giao hưởng hài hòa yên bình. - Cat, em ngủ rồi à?-Kaze gọi lớn, cùng đó mà dùng giọng nói kéo tôi khỏi đống giấy. - Anh Kioku, anh có thấy cái sở thích của mình quái đản không?- Ngước đầu khỏi chồng tài liệu chất đống, tôi nhăn mặt. Tờ giấy chi chít chữ trên tay anh được nhét gọn vào tay tôi, còn bản gốc thì anh đang nghiền ngẫm nó như chưa từng biết đọc. Nháy mắt ra hiệu, anh thả tai nghe khỏi tay. Mặt ngu ngơ nhìn phát chán. -Em nói gì vậy Cat? - Thôi, em bắt đầu đây. Vừa được nửa đoạn, anh đằng hắng bất mãn. Tôi rất ức chế liền lườm anh sắc lẻm. Kaze vội thanh minh. - Em hát sai lời rồi. - Sao anh không tự hát đi hả?! - Chuyên môn của anh là nghe.- Anh búng tay hết sức hoạt kê. - Cần em kiếm cho câu mới không, nghe quen rồi thấy nhàm quá.- Tôi thả người xuống ghế.- Cả giờ nghỉ trưa của em bị anh phá tan tành nát bét rồi. Bộ anh là thần tai họa chắc. Nói rồi tôi cũng nằm dài lên bàn nhìn xung quanh. Một căn phòng không quá lớn, sàn gỗ và tường trắng. Dù chỉ có một cửa sổ lớn nhưng đủ để phòng rất sáng dù không bật đèn. Chỉ có một bộ sô-pha, cây guitar và một chiếc ghế gỗ yễu thích của anh. Anh với người cầm lấy cây guitar thân yêu, nhẹ nhàng gảy rồi ngân lên một giai điệu đồng quê thanh bình. Vừa xong, Kaze ngẩng lên nhìn tôi. Bỗng một cảm giác như ăn vụng bị phát hiện khi tôi thấy mình đang chăm chú nhìn anh. -Đó, thỏa mãn nhé. Hát đi, anh đệm.- Kaze mỉm cười đầy trìu mến. Nhịp tim tôi bỗng nhảy loạn xạ. Hắng giọng, tôi hát lên bài hát anh từng nói thích vô cùng. Anh kéo tay tôi, thật nhẹ nhàng, bắt đầu chơi những nốt đầu tiên hòa vào từng câu hát.Mùi hương bạc hà thoang thoảng mát mẻ, cơ thể vững chắc phía sau, hương táo ngọt ngào tỏa ra từ cổ áo. Tôi dựa vào lòng anh, tim vô thức lệch nhịp. Ánh nắng trưa thật rực rỡ, ôm lấy bóng hình kia dịu dàng. *Cạch* Chân tôi không tự chủ mà đứng bật lên, mắt cơ hồ hướng về phía cửa phòng vừa mở. Akarazi Kento- một cậu bạn cùng lớp tôi- đứng đó, trên tay là xấp giấy chép nhạc còn mới. Mặt dần nóng lên. Cậu ta đáp lại bằng một cái nhíu mày đầy chế giễu, đưa xấp giấy cho Kaze. -Làm gì thì làm, đừng tỏ ra quá lố bịch. Cánh cửa đóng sầm lại thật thô lỗ trước mắt. Tôi liền đấm mạnh vào lưng kẻ đểu cáng đang cười. Cái kẻ đểu cáng đó kéo kẻ đang tức giận lên ghế ngồi, xoa đầu như dỗ con nít. -Chắc Cat được nhiều người thích lắm nhỉ. Như Kento ấy. -Gì cơ, cậu ta đối với em như kẻ thù muôn đời không gặp thì có!-Miếng bánh Kaze đưa bị nghiền nát dưới sự bất mãn. -Thằng nhóc vẫn chưa bày tỏ à? Khi nãy nó ghen hừng hực kìa.- Giữ lại trên môi nụ cười đểu cáng, những ngón tay thoăn thoắt thắt lại mái tóc.- Tóc trắng à? Nhuộm hay tự nhiên? - Tự nhiên. Em là con lai mà. Có vẻ Akarazi rất ghét em. - Hiểu lầm mà. Tội thằng nhóc. - Gì…- Tiếng chuông vang lên cắt ngang lời phản bác của tôi. Chỉ kịp chào anh một tiếng, tôi vội chạy đi. Chân chạy nhanh trên hành lang vắng vẻ nhưng tâm trí dường như đã lưu lạc đi nơi nào khiến tôi đâm sầm vào một chàng trai lạ. Tên đó lướt qua tôi, để lại một mùi hương quen thuộc khiến lòng bất giác thấy không ổn. Tay cũng đã vội mở cửa, chân bước vào. Một luồng, ờm, sát khí không biết từ đâu cứ chăm chăm hướng về phía tôi. Vừa bước vào lớp, tôi đã bắt gặp cái lườm sắc lẹm của Akarazi hướng thẳng về phía mình đầy ác cảm. Tôi nở một nụ cười cầu hòa với cậu ta, nhưng Akarazi đã hướng thẳng về phía đám bạn của mình. Akarazi được rất nhiều bạn nữ yêu mến. Bạn sẽ như thế nếu sở hữu một khuôn mặt điển trai và tính cách trầm lặng giống cậu ta mà thôi. Vừa lúc đó, Mikono dẫn một đám con gái đến chỗ tôi. Nhỏ có một mái tóc đen và dài. Tuy tỏ ra khá thân thiện nhưng thực chất là, rất để ý đến ông anh phiền phức kia. Nhỏ và mấy đứa khác cười nói vui vẻ, thi thoảng giật tóc hay tay áo tôi chọc ghẹo. -Ê, Jenmy, bồ thích anh Kioku đúng không? -Không có. ______#_______ Ai đó có đọc thì cho em nó cái nhận xét để có động lực viết tiếp.
|
Cửa lớp mở khiến cả lớp nháo nhào vì tưởng thầy vào. Và, trông sự ngạc nhiên của mọi người, anh bước vào và nỏ nụ cười thật tươi. Đám con gái xì xào bàn tán. Mikono lập tức rời khỏi nhóm mà chạy về hướng anh. -Hazaka-senpai, anh kiếm ai à?- Đôi mắt nhỏ lấp lánh đầy hi vọng với trí tưởng tượng bay xa. - Ừm, em thấy Cat đâu không? - C-Cát á? Tôi buông một tiếng thở dài não ruột. Rõ ràng bản thân đã cố tránh xa khỏi rắc rối hết mức rồi mà. Vì sao anh cứ mang nó lại cho tôi? Một đời học sinh bình yên của tôi dường như đã đi tong từ phút anh bước vào lớp. Kioku có vẻ thấy tôi rồi, anh vẫy vẫy tay gọi tôi lại. -Cat, em để quên tai nghe nè!- Nụ cười tươi tắn như ánh ban mai khiến cho ai kia đang đứng gần đó cũng cảm thấy xao xuyến. Đôi chân vì hoạt động quá nhiều mà không quen, lúc đó dường như muốn phản chủ vậy. Tôi loạng choạng bước về phía anh, những bước chân không vững. Một thằng trong lớp đưa chân ra ngáng ngang. Vì quá nhanh, tôi cũng không phản ứng kịp mà theo đà ngã nhào ra phía trước. Chậc, sao tôi chưa đo ván với sàn nhỉ? Ngước mắt lên, khuôn mặt quen thuộc của anh đập vào mắt. Anh đã đỡ tôi kịp. ( À không, ôm) Một cách nhẹ nhàng, anh ấy đỡ tôi về chỗ, không quen đặt chiếc headphone lên bàn. -Học tốt, chiều nhớ sinh hoạt câu lạc bộ. À vâng, tôi nằm dài trên bàn và thả óc mình đi tận đâu đâu. Vì sao tôi lại quen ông anh rắc rối hắc ám này chứ? Mặc cho Hanako gọi như thế nào, tôi cũng không để ý. Nhỏ ngồi xuống một cách hờn dỗi, mặt như chiếc bánh bao chiều. ________#_________ Tình hình là đang rất lười nên sẽ đăng chậm và hơi ít.
|