Tôi Ghét Anh !
|
|
CHAP: 6 Sau khi đánh được một giấc ngon lành, nó quyết định ra ngoài đi dạo. Mái tóc nay được cột cao lên, mang trên mình bộ váy màu trắng. Trông nó như thiên sứ vậy. Đang đi và thả hồn theo gió thì nó gặp phải cảnh ba chàng định......một cô gái. Nó tính mặc kệ, không muốn lo chuyện bao đồng thì....khoan đã. Cô gái này quen quen. Lục lại trí nhớ, nó nhớ ra rồi. Cô là người hôm nọ giúp nó hai lần đây mà. Thôi coi như trả ơn, nó lại gần và nói: -Chơi gì hèn vậy mấy ông anh! -Hử?! -Tên đầu đàn lên tiếng. -........ -Woa!! Cô em này xinh ghê! Muốn gia nhập hả? Lại đây anh chiều! -Tên thứ hai lên tiếng. -Ê! Sao mày giành của tao?! - Tên thứ ba chen vào. -Mày lấy gì mà so với tao?! -Mày.... -Tao..... ............ -Tụi bây im lặng coi.-Tên đầu đàn gắt. Quay sang nó rồi nói tiếp: -Hey cô em. Muốn vào chung không?? -Biến!!! -Nó nói. -Hế!!! Cô em này ghê nha. -Hừ!!... Nó xông lên và........(tự hiểu được ha) Xong xuôi, ba tên nằm lăn lóc dưới nền. Người ôm cái này, người ôm cái kia mà rên. Nó bước đến bên cô, lấy tay vẫy vẫy trước khuôn mặt đang ngơ ngác như con nai vàng kia. -Nè! Không sao chứ?! -...... -Nè! -À...ừ. Không sao..hức... không...hức...không sao..oa oa oa.. -..... -..Oa oa. Tớ sợ.. oa oa. Nó tròn mắt ngạc nhiên trước cô gái này. Bảo là không sao mà giờ lại khóc như con nít. Nó dìu cô ra công viên gần đó, chạy đi mua cho cô chai nước. -Hức...hức.. -Ổn???? -À ừ, ổn rồi! Cảm ơn cậu. -Ừ. -Mà nè! Cậu tên gì vậy? Nhà cậu ở đâu? Sao cậu ít nói thế?!! -À, thì........ -Nói đi mà. -Tớ là Nguyễn Ngọc Gia Hân, nhà gần đây thôi. Còn cậu?! -Tớ là Trần Như Ngọc. Cậu gọi tớ là Mun cũng được. -Ừ. Cậu cứ gọi tớ là Ami nha.
(Tối Tg đăng tiếp nha. Mọi người thông cảm)
|
Tiếp nè. Không chần chừ, cô liền OK. Ủa? Sao hôm nay nó nói nhiều thế nhỉ?! Ở cạnh cô, nó có cảm giác ấm áp lạ thường. Nó thật sự quý cô rồi. Nó thầm nghĩ sẽ bảo vệ cô khi nó còn có thể. *Ọc, ọc,...* Bụng cô kêu rồi. -Hihi. Ngại quá!!! -Thôi, tớ đưa cậu đi ăn. Một lúc sau....... -Phù!! No ghê nhá. -....-Không no mới lạ, túi nó cháy khét rồi còn đâu. -Nè! Cậu đưa tớ về được không. Tớ...Tớ sợ. -Ừ. Vừa đi cô vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Nào là ca sĩ, người mẫu, thức ăn, diễn viên........nhưng không thấy cô nói gì về gia đình. Nó cũng không phải loại người hay hỏi chuyện riêng tư nên thôi. -Đến nhà tớ rồi nè! Cảm....-Cô đang định nói thì.... -Bà cút ngay cho tôi. -Ông dám đuổi tôi sao? -Cút đi. -Tôi sẽ không đi đâu hết. -Bà... -Ông... Kèm theo những tiếng cãi vã là "choang", "cheng"..... Nó thấy buồn cho cô và cả cho nó. Chợt cô lên tiếng: -Để cậu thấy chuyện không hay rồi! Nhưng mà phải cảm ơn cậu nha!!-Cô nở một nụ cười gượng gạo.
-Cậu......-Nó định nói gì đó rồi thôi.
Cô bước vào nhà. Cảm thấy đầu óc trống rỗng. Mẹ...mẹ cô đang nằm trên vũng máu. Cô nhìn ba mình rồi lại quay sang nhìn con dao mà người phụ nữ bên cạnh đang cầm trên tay. Không lẽ.... -Gì đây ba?? -Con...con à...ba.... -Ông đã làm gì mẹ tôi?! Cô...cô đã làm gì mẹ tôi??-Dường như cô đã mất bình tĩnh. -Khoan đã con ơi, nghe ba.... -Giải thích sao? Haha. Ông không đủ tư cách. -.... -Nói cho ông hay!! Đừng hòng đưa loại gái này về.... *Chát* -Mày.....hỗn láo!! -Hahaha. Tiếng xe cấp cứu cứ vang lên khiến cho ta có cảm giác thật khó chịu. Thấy chiếc xe đó cứ nhằm hướng nhà cô mà tới, nó không yên tâm chút nào, liền vội vã quay lại. Nó đã xem cô là bạn rồi, nó không muốn cô xảy ra chuyện. Đến nhà, thấy cô không sao, nó thở phào nhẹ nhõm nhưng sao trông cô như người mất hồn vậy. Bỗng cô chạy đến, ôm chầm lấy nó mà khóc nấc lên. Cô chợt lên tiếng: -Ba tớ, ông...ông ấy đưa người phụ nữ xa lạ về nhà. Lúc tớ vào thì...thì thấy mẹ đang nằm trên vũng máu. Tay người phụ nữ kia ... đang ...đang cầm một con dao. Hức...Hức... -Tớ hiểu..... Cô mở to đôi mắt nhìn nó. Không lẽ....nó cũng như cô. -Cậu....đến ở với tớ đi!-Nó đề nghị. -Được....được sao??? -Tất nhiên rồi! Tớ ở một mình thôi. -Ừ. Tớ cũng không muốn ở căn nhà đó nữa. Cuối cùng nó và cô đã về một nhà(nghe như vợ chồng mới cưới). Đang dọn dẹp đồ đạc thì cô nhận đựơc một cuộc gọi. Nghe xong người cô nặng trĩu, ngồi bệt xuống đất, cô đang rất sốc. Thấy không ổn nó liền hỏi. -Cậu sao vậy? -Mẹ.... Mẹ mất rồi!!! Nó cũng ngạc nhiên không kém gì cô. Ông trời ơiiiiiiiiii. Hãy nói đây là một giấc mơ đi. Vừa mới hôm qua, cô còn có một gia đình êm ấm. Sao giờ lại thế này..... Nghĩ đến đây cô càng hận cha mình hơn, hận người phụ nữ kia nữa và hận chính bản thân đã không bảo vệ được mẹ.
Quả thật là một ngày đầy đau thương nhưng cũng chính những đau thương ấy đã gắn kết những con người này lại với nhau. Giúp nhau xóa bớt đi nỗi buồn, gánh nặng....
|
CHAP 7: Một ngày mới lại bắt đầu. Những tia nắng buổi sáng bắt đầu "đột nhập" vào phòng nó và "nhảy nhót" trên khuôn mặt xinh như thiên thần kia. Khẽ mở đôi mắt, chợt nó suy nghĩ lại những gì đã xảy ra hôm qua. Chỉ mới một ngày thôi mà sao đã xảy ra nhiều chuyện vậy cơ chứ!! Nhưng giờ nó lại có thêm một người bạn là cô. Đang suy nghĩ mông lung thì cửa phòng đột nhiên mở ra. -Amiiiiiiiiii!! -Cô nhảy vọt lên người nó. -Ách!! Muốn giết người hả?! -Hihi. Đi học thôi! -Mấy giờ rồi?! -6:15 á. -What?? -...??... Chắc hôm qua xảy ra nhiều chuyện quá đây mà!! Vội xuống khỏi giường, vscn rồi cùng cô đến trường. Lại như ngày hôm qua, không hiểu mấy người này bị gì nữa... Nó lắc đầu, còn cô thì thản nhiên lôi nó vượt qua "chồng gai thử thách" để vào lớp.(Quen rồi!) -Phù!! Mệt ghê nha! - Cô khẽ thở dài. -Đói không?-Nó hỏi. -Có chớ!!!! Hihi. Đi căng -tin đi!! -Không. Tự đi đi. -Hả?? Vậy mà hỏi tớ đói không? -Tớ hỏi chứ tớ đâu nói sẽ đi vớ cậu. -Cậu...đi đi mà.....đi đi....nè Ami.... -Cô mè nheo nó. -Được rồi!! Yên coi! Đợi xíu! -Yeah!! Yêu Ami nhất! -Thôi đi cô! Hắn vừa vào lớp, thấy nó thế thì khẽ cười. Không ngờ nó lại đẹp vậy. À còn không bị câm nữa. Hắn chọc nó: -Tôi nghĩ cô bị câm! -........ -Ủa? Bệnh cũ tái phát à?! -........ -Ê! Câm thật à? -Đi thôi Mun. -Ớ!!* Cô bơ tôi* Mun thấy thế, không nhịn được mà cười ha hả làm hắn vì ngại mà mặt đỏ bừng. Bực mình ngồi xuống bàn mà không quên rủa nó.
TẠI CĂNG XÌ TIN. Nó và cô bước vào khiến ai cũng phải ngước nhìn. Đẹp quá mà!! Chọn một vị trí thích hợp. Nó bảo cô ngồi xuống còn nó thì đi lấy đồ ăn. Lúc nó đi, cô ngồi lo ngắm Kin. Cô rất thích Kin nhưng hình như Kin không hề để ý đến cô(chưa chắc). Cứ mải nhìn Kin mà cô không hề biết nó ngồi đối diện từ lúc nào. -Thích hắn hả? Cô hơi giật mình nhưng rồi không nói gì. Chỉ khẽ cúi mặt, hai má ửng hồng trông rất đáng yêu. Khẽ cười cho cô bạn "mới" thân này. -Ăn đi kìa! -Nó nhắc. -À ừ. Tớ thích ảnh nhưng ảnh đâu biết. Có nhiều cô gái hơn tớ mà!! -Giọng cô hơi buồn. Chợt Kin tiến đến bàn nó làm mặt cô ngày càng đỏ hơn. Yêu quá đi cơ!! Kin ngồi gần cô và bắt đầu trò chuyện. -Chào hai em!! -.... -Chào ...chào anh!! - Cô nói ấp úng mang chút bối rối và hồi hộp. -Em học lớp mấy? -Dạ 12A1 ạ. -Ồ!!! Thôi anh đi đây. Anh còn có việc. Chào em!! -Chào anh! Nãy giờ im lặng quan sát và nó đưa ra kết luận anh là một tên trăng hoa, lăng nhăng,.... không có tương lai khi yêu anh. (Á! Nhầm không chị?!!) Lúc thấy Ken đến, anh liền chào nó và cô để lại bàn hắn. -Ê mày! Hai em đó học với mày à?-Anh chỉ lại bàn nó và cô. -Ừ thì sao?! - Cho tao số điện thoại đi. -Không có. -Hử?? Mày làm gì mà ki bo, keo kiệt, bủn...... *Choang*. Cả căng -tin đổ dồn ánh mắt vào bàn nó. Lúc cô đứng dậy thì có một nhóm học sinh cố tình ngã rồi làm nước đổ lên người cô. Còn nói cô làm bể li nước của họ rồi bắt cô nhặt lên và xin lỗi. Kin thấy thế, định chạy lại thì.... -Ở lại xem đi!-Hắn muốn xem nó sẽ làm như thế nào. -Nhưng.... -Không sao đâu! -......-Kin ngồi xuống mà cứ thấp thỏm không yên.
|
Tiếp nè. Anh thật sự lo lắng cho cô và nó. Nhóm học sinh đó là Minh Hy, Thùy Dung và Ngọc Linh. Đây là ba "bà chùm" của trường. Chẳng xem ai là gì, luôn hống hách. Ba cô ả làm cho Mun hoảng loạn, muốn khóc..... Nó nãy giờ chỉ im lặng nhưng thật sự là không thể chịu được rồi.. -Đủ chưa?? -Chưa, còn mày, mày cũng phải xin lỗi.-Ngọc Linh nói. -Hừ!!!-Nó hừ lạnh. -Không những thế còn phải gọi tụi này là chị.-Minh Hy lên giọng. -Haha. Còn phải quỳ xuống nhặt những mảnh này lên.-Thùy Dung vừa nói vừa chỉ tay lại những miếng thủy tinh mới vỡ.. Nó đứng dậy, không một lời, tiến lại ba cô ả và tặng cho mỗi người một cái tát. Tụi nó vô cùng ngạc nhiên. Cả căng-tin nhìn nó bằng ánh mắt cảm thông. Định tha cho ba cô nhưng ba cô muốn "chiến" tiếp nên nó vui vẻ "hầu hạ". Cả căn phòng giường như không tin vào mắt mình. -Đứa nào đầu đàn?-Nó hỏi Thế là hai cô kia liền chỉ tay vào Minh Hy. Tội nghiệp cô bé, thế là xác định nha em!! Nó bước đến, túm tóc cô rồi lôi ra sau làm cô la oai oái. Không chỉ có vậy. Nó còn tiện tay lấy luôn ly trà trên bàn đổ ngay vào mặt ả. Thả ly trà rơi xuống, nó nói -Muốn dùng mặt nhặt những mảnh vỡ này lên không??-Ánh mắt, lời nói, hành động, cử chỉ của nó làm người khác lạnh đến rợn người. Đặc biệt là cô ả. -Cô...cô tha...tha cho tôi.....cầu... Không để cô ả nói xong, nó hất tung cô ả vào một góc. -Cút!!! Đừng có lần sau cũng đừng giở trò.. Quay lại với cô. Khi thấy nó như vậy, cô không thể nào tin được. -Làm cậu sợ rồi!-Nó liền nói. -Không..Không Sao. Cậu chỉ vì muốn bảo vệ tớ thôi mà... -Vậy thì đi thôi!! -Đi đâu?? -Thay quần áo. -À..Hihi. Đợi tớ với. *Tùng.....tùng* Tiếng trống vào học vang lên. Ai nấy còn đang rất bàng hoàng. Hắn cứ thế mà bỏ về. Còn Kin thì khẽ cười vì cạnh cô đã có nó.
(Mình chỉ có thể đăng đến đây. Khi khác mình sẽ đăng tiếp. Xin lỗi và mong được tha lỗi *Cúi đầu*)
|
Tiếp nè. Đưa cô đi thay quần áo xong. Nó nói với cô. -Tớ cúp. -Ok. Phần còn lại tớ lo cho. -Cẩm ơn. Nó cứ đi lòng vòng quanh trường. Chợt thấy có một cái đồi nho nhỏ nằm trong góc khuất. Không do dự. Nó liền tiến đến. Trên đồi còn có một cái câu cổ thụ to ơi là to. Và...đây chính là nơi thích hợp nhất để ngủ. Thế là nớ đánh một giấc hết buổi luôn. Hết CHAP 7 nha
|