Chương 1
6h30′ sáng
Nó đang ngủ . Nó vẫn đáng say mê với giấc mơ tuyệt đẹp của nó thì mẹ nó gõ cửa :
– Lam ! Mấy giờ rồi mà không dậy à !
– Mấy giờ rồi hả mẹ . Nó hỏi mẹ nó nhưng mắt nó vẫn nhắm tịt mắt lại
– 6h30′ rồi đó ! Nhanh lên! Mẹ cho con 15′ để con hoàn thành xong việc cá nhân rồi xuống ăn sáng Xong để bố con đưa đến trường . Hôm nay con phải nhập học , có trường mới bạn bè mới cũng thay đổi đi con gái con đứa ngủ bây giờ mới dậy . Con xem có ai như con không . 15 tuổi rồi việc đi học sáng nào cũng í ới cả lên ……
Nó vẫn nhắm tịt mắt , lời nói của mẹ nó như gió thoảng bên tai không chữ nào vào đầu nó hết .
Mẹ nó nói mãi mà vẫn không thây nó nhúc nhích gì liền đổi cách khác : Hời ơi ! Dạo này trời chân tay ngứa quá , muốn véo người !!!!!!!!
Nó ngay đến từ * véo * cái 2 mắt mở to không suy nghĩ nhiều bật tung chăn ra rồi nhanh chóng vô phòng Vệ sinh chải tóc đánh răng ………..Mẹ nó thấy vậy liền mỉm cười :” Rượu mừng không ưống thích uống rượu phạt ” Nó từ phòng Vệ sinh nhìn ra ngoài mặt mày tức tối , trong đầu nhẩm câu :” Đúng là đồ Chằn tinh ! Mẹ thậc là ác ” Mắt rơm rớm nước mắt có vẻ cầu xin ai đó : Ông giời ơi cứu con với .
Nó bước xống dưới nhà miệng vẫn còn ngáp ngủ . Bố nó đang đọc báo cũng phải ngẩng mặt lên cười . Đứa em trai nó đang ngồi coi phim hoạt hình cũng cười cười : Chị Là đồ heo . Dậy muộn
Nó nghe thấy vậy tỉnh ngủ luông , vứt cả cặp xuống đất đuổi theo nó :
– cái gì ! Em bảo ai là đồ heo hả
-Chị chứ ai . Lêu lêu . Nó thè lưỡi chêu tức chị nó
Mẹ nó thấy vậy ra can : ” Vô ăn sáng còn đi học nhanh “. Nó hầm hực bước đến bàn ăn , nhìn thấy bánh sanwich mà nó yêu thích nó quên luông câu em trai nó nói , nhảy vào ăn ngấu ăn nghiếng . Đang ăn nó chợt nhớ ra điều gì đó : À mẹ này ! Con lớn rồi mẹ đừng véo con nữa ! Đau chết đi được !” Mẹ nó bảo : Con lớn rồi sao không tự dậy mà sáng nào mẹ lên cũng như gọi đò vậy ” Nó tặc lưỡi im thin thít luông nhưng mặt nó vẫn hầm hực . Bố nó vừa đọc báo vừa ăn muốn giúp con gái :
-Thôi bà , nó lớn rồi nó khác biết mà ” Bố nó cười mỉm .
-Ông đừng có mà chiều nó” . Mẹ nó
-Nó nở nụ cười hạnh : Con yêu bố nhất hihi
-Không ! em yêu bố cơ . Em trai nó phũng phĩu
-Không ai yêu mẹ hả .Vậy từ nay tự mà xuống bếp mà nấu . Tôi cũng đi ngủ như mấy người . Mẹ nó lườm
Ba bố con nó cùng nói : Không được . Tối yêu bà mà (Bố nó ) . Con yêu mẹ mà ( 2 chị em nó )
Mẹ nó chỉ mỉm cười . Xong nhớ ra điều gì đó : ‘ Lam ! Ăn nhanh muộn rồi ‘. Nó nhìn đồng hồ của nó xong kêu ầm lên :” Chết rồi ! Còn 15’ nữa . Bố ăn nhanh lên . Con sắp muộn rồi . Con còn xem danh sách với cả lớp nữa “
10′ sau nó đã có mặt ở trước cổng trường . Trường nó là THPT Lý Thái Tổ . Trường này rất có danh tiếng ở Bắc Ninh . Với học lực của nó cũng dư sức vào được trường này .
Nó chạy đến Bảng tin . Lần xem tên của nó . SBD 508197 ” Vũ Huyền Lam ” – lớp 10a4. Nó đang suy nghĩ ” Môi trường mới như thế này có gì mới không đây ” Thức ra nó là một cô gái rất tinh nghịch , tính tình rất giống con trai , lúc còn ở THCS bố mẹ của nó suốt ngày phải ra trường gặp Hiệu trưởng vì cái tính nghịch ngợm của nó . Đang mải nghỉ thì nó bị một người va phải , nó điên lên vì bị phá vỡ suy nghĩ đẹp ấy hầm hực quay lại mắng cho người va phải nó vừa nãy những người nãy nhanh hơn quay lại chửi nó :
-Bộ cô không có mắt à . Hắn ngồi dậy phủi bụi mặt hầm hực
-Anh mới là người không có mắt . Nó cũng không vừa
-Mẹ kiếp ! Mới sáng sớm đã gặp xúi quẩy đã vậy còn gặp nhỏ điên . Hăn vừa nói xong đi luông
-Cái gì !! Cho anh nói lại đấy ! Ai là nhỏ điên . Nó gào lên những hắn đã bỏ đi không thèm quay lại
Nó bực mình đi tìm lớp của mình , thực ra cái tính của nó vô cùng nóng nảy , nó rất hay chửi nhau , đánh nhau nhưng chưa bao giờ thua cả , đây là lần đầu tiên cô bị chửi là nhỏ điên mà không làm gì được hắn cả .
Mãi nó mới tìm thấy lớp của mình , biển ngoài cửa lớp ghi to đùng 10a4 . Nó liền bước vào lớp , nó cứ nghĩ nó là đứa vào muộn nhất lớp nhưng không ngờ trong lớp chỉ có vài bạn . Nó đứng tần ngần ở đấy mãi không biết nên ngồi đâu , nhìn mãi cô mới thấy một vị trí rất tốt vừa có thể nhìn rõ bảng , che khuất cô giáo , gần cửa số nữa ….Nó đi đến chỗ ngồi của mình , vẻ mặt rất vui sướng . Hai , ba phút sau lớp của nó đã gần như đầy đủ . Giáo viên bước vào lớp , nhìn mặt cô rất trẻ , chắc là mới vào trường , Da cô trắng , buốc tóc cao , để mái , nhìn cô cũng khoảng 24 tuổi hay 25 gì đấy .Cô mỉm cười nói :
-Chào các em ! Cô sẽ là GVCN kiêm dạy Văn lớp mình . Cô tên là Dung . Mong các em cô gắng học tập tốt và thích nghi tốt với Môi trường mới nàỳ . Bây giờ để cô điểm danh
Nói xong cô lôi quyển sổ trong cặp cô ra : Ngô Minh Anh – Có ạ
Nguyễn Phương Anh – Có ạ
………
Cô điểm danh xong thấy lớp đủ có vẻ cô rất hài lòng : Bây giờ cô sẽ phân cán bộ lớp nhé
Lớp trưởng là em Vũ Huyền Lam . Nó đang thơ thẩn trên may trên gió , Thấy có người gọi tên nó , nó giật mình đứng dậy :
-Dạ , có chuyện gì hả cô . Nó vừa hỏi xong cả lớp liền cười ầm nó không hiểu môtê gì hết
– Em sẽ là lớp trưởng của 10a4 . Cô vừa nói vừa mỉm cười
-Hả ?????? Em đấy ạ
– Đúng là em . Có chuyện gì sao
-Dạ không . Nó nghĩ từ bé đến giờ đi học cô rất nghịch lên chưa bao giờ được làm lớp trưởng . Bây giờ cô làm lớp trưởng sẽ như thế nào nhỉ .Có lẽ sẽ thú vị lắm đây nó nhận lời luông : Dạ được ạ
– Lớp phó học tập : Trần Bảo Ngọc
-Vâng ạ . Ngọc nói
-Lớp phó văn thể : Dương Đình Tùng
-Vâng ạ . Tùng nói to
-Rồi hôm nay chúng ta chỉ đến nhận lớp , bắt đầu ngày mai chúng ta sẽ vào học chính thức . Lớp trưởn lên viết TKB cho cả lớp . Cô nhìn tôi nói
Nghe thấy từ * Lớp trưởng * nó cảm thấy oai oai , vừa đi nó vừa cười vẻ hãnh diện
|
|