Thiên Thần Mang Trái Tim Ác Quỷ
|
|
Pt ngay là k tốt lành j mà.
|
Cháp 23: Bách An Lạc Tỏ Tình 6:15' Sáng Nó vẫn như ngày nào tai đeo headphone ,tay cầm quyển sách dày cộp vừa đi vừa dọc ,quyển này hay hơn mấy quyển kia gấp bội .Đi bên cạnh là An Lạc sau gần 1tháng vắng bóng cúi cùng thì cũng đã tái xuất đi học .Tất cả đều do Mạch Thiên ák ,ăn xong lo chuyện thiên hạ ,tất cả công việc ở Bang đều dồn lên cái vai nhỏ bé của An Lạc ,còn phần nó thì đã có việc riêng nên làm rồi .Trên cổ An Lạc còn đeo cái headphone giống y như của nó ,dám ăn cắp phiên bản headphone của nó a ,tay còn nghịch cái gì đó rất long lanh lấp lánh . -Nhĩ Kỳ ,mày thấy đẹp không ?An Lạc đi cùng nó lên cầu thanh dẫn lên 11 mỉm cười quay xang nó hỏi ,tiện đưa ra trước mặt nó cho xem .Kheo của đây mà . -Không .Nó phán 1chữ cực phủ vào mặt An Lạc ,mặc dù mắt nó không rời lấy quyển sách 1cái liếc thì làm sao biết đẹp hay không ,nói đại àk . -Mày có biết là tao đã tốn bao nhiêu để mua nó về không ?An Lạc biũ môi nói ,hứm...chắc đáng cả tỷ ha An Lạc . -Không . -Tao phải bỏ ra gần 5đồng CNY dinh nó về đấy .Bỏ ra gần đó tao thấy cũng đáng . -...... . -Này ,mày có biẽt tao mua tặng ai không ? -Không . -Tao tặng cho người tao thương đấy .An Lạc nói đến đó là mặt đã đỏ lên hết rồi ,miệng cười ngượng y như con gái á ,người ta ngại quá àk . -Ừm .Nó vẫn chất giọng đó nói ,gương mặt biểu cảm vẫn y như cũ trả tiến triển gì cả . -Nè ,cậu có nghe tớ nói không hả An Nhĩ Kỳ ?Thấy nó hết "không" rồi "ừm" liền bức bối trong lòng giựt lấy quyển sách trên tay nó gắt lên . -Có mà ,trả cho tớ mau . -Thế nãy tớ nói gì cậu nhắc lại xem nào ?An Lạc bày đặt con nít phồng má nói . -Haiz....,cậu chi gấn 5đồng CNY để mua nó về tặng cho người cậu thích .Nói tóm lại ai xiu được cậu thích ?Nó tường trình rồi giựt lại quyển sách trên tay An Lạc (đeo phone vặn nhỏ nên nghe được) . -Cậu....,nhưng ngại lắm hong nói được đâu .An Lạc mặt đỏ như trái pháo sắp nổ vậy ,miệng tủm tỉm cười ,ôi An Lạc ơi chế Nhĩ Kỳ nổi hết da gà rồi . -Hm....,cũng biết ngại sao ?Tưởng đâu mặt dày đến mức không biết ngại chứ ?Nó nhết môi nói rồi bỏ đi trước khi trái pháo này phát nổ ,coi chừng banh xác . -An Nhĩ Kỳ ,cậu muốn tôi hạ huyết áp mà chết đúng không ?Cậu nghĩ gì mà bảo tôi mặt dày hả ?An Nhĩ Kỳ tôi thù cậu .An Lạc mặt tối sầm lại hét lớn cúi cùng trái pháo cũng đã nổ .Bàn dân thiên hạ đi ngang qua đều ngoáy đầu lại nhìn ,nhiều người còn chỉ trỏ thầm thì to nhỏ với nhau .Haiz.....,An Lạc ơi họ đang nói xấu kià . -Nhĩ Kỳ ,chào buổi sáng .Nó bước vào chỗ ngồi Thần Hy từ trên quay xuống mỉm cười nói . -Chào . -Nhĩ Kỳ ,hôm nay An Lạc lại không đi học nữa àk ?Cậu ấy nghỉ gần 1tháng rồi cậu có biết lí do vì sao An lạc nghỉ không ?Thần Hy đắng đo không biết nên hỏi hay không ,nhưng cũng bay ra khỏi cô . -Thích An Lạc sao ?Nó nhết môi nhìn cô hỏi thẳng luôn ,vốn dĩ nó không cần hỏi thì cũng đã biết An Lạc và Thần Hy có tình cảm với nhau . -Không.....không ,chỉ tại lâu rồi không thầy cậu ấy nên tôi mới hỏi thôi .Thần Hy nghe xong mặt đỏ lên biện minh rồi quay phắt lên .Nhĩ Kỳ nói trúng tim đen . -Cậu nhớ tôi sao Thần Hy ?An Lạc từ ngoài cửa lớp đi vào mỉm cười hỏi .An Lạc nhanh chóng phi đến ngồi cạnh cô .Cô thấy cậu thì vui không xiết nhưng lại cúi mặt xuống vì ngượng khi An Lạc nói đến chữ "nhớ" . -Ơ....đâu tôi đâu nhớ cậu ,chỉ tại lâu quá không thấy cậu đến lớp nễn hỏi vậy thôi . -Không phải là nhớ mà là....cậu lo cho tôi đúng không ? -Ừm....,có chút .Cô cúi mặt nói lí nhí ,nhưng lại đủ ai đó nghe . -Nào ngước mặt lên tớ xem .An Lạc phì cười đưa tay nâng cằm cô lên .-Tặng cậu đấy .Nói rồi An Lạc đưa sợi dây chuyền tốn gần 5đồng CNY ra trước mặt cô mỉm cười .Nó nhìn 2con người trước mắt mà khẽ lắc đầu thở dài rồi ôm quyển tiểu thuyến rời khỏi lớp .Ấy da....thấy cảnh này chế Nhĩ Kỳ không khỏi nhớ nhung anh Thần Phong . -Woa đẹp thế .Thần Hy mỉm cười tay cầm lấy sợi dây chuyền hình hoa hồng màu đỏ dây là bạc . -Đưa anh đeo cho .An Lạc mỉm cười đeo lên cổ cho cô .-Nó rất hợp với em a .An Lạc vừa nói vừa nháy mắt với cô . -Sao cậu lại tặng cho tôi ?Còn đổi cách xưng hô là sao ?Thần Hy đưa tay lên nắm lấy mặt dây chuyền giọng nhỏ hỏi . -Đơn giản là vì Bách An Lạc thích Mạc Thần Hy nghiã là anh thích em đấy Thần Hy .An Lạc đứng phắt dậy nói rõ to tất nhiên với cái khẩu khí của An Lạc thì toàn học viện này ai cũng nghe hết rồi ,giáo viên ,thầy hiệu trưởng cũng không ngoại lệ . -Haiz....,mới bây lớn . -Thật là.... . -Con nít bây giờ thật là bá đạo mà .Tỏ tình khép kính thì không nói . -Nhiều người trong âm thầm ,thì 2học viên này lại thông báo cho toàn học viện biết .Những lời bàn tán của giáo viên thật sôi nổi mà . Thần Hy nghe xong mặt đỏ bừng lên ước gì đây có cái ống cóng cho cô chui xuống cho đỡ ngượng .Còn An Lạc thì miệng cười không ngừng vì đã bày tỏ được tình cảm của mình cho đối phương biết .Cô nên cười hay nên khóc đây ,mặt mũi còn đâu An Lạc thối tha .Vì ngượng đến nổi không dám nhìn ai cô liền bỏ chạy ra khỏi lớp . -Ơ ,Thần Hy đợi anh . An Lạc ơi là An Lạc cậu có biết cái gì là ngượng chín mặt không hả ?Làm như cả thế giớ này không biết 2người quen nhau là chết àk ?Làm cho con gái Mạc gia chạy không kịp ngoáy đầu lại nhìn .Haizz....,cố gắng mà đuổi cho kịp nha .Maratông tình yêu có khác mà ,không hổ danh người xưa có câu "theo tình thì tình chạy ,chạy tình thì thình theo" mà . Hôm nay nó rất thoải mái ,không còn cảm thấy buồn ngủ nữa hay là 1cái ngáp mặc dù nguyên đêm qua nó thức trắng .Nó dành nguyên đêm để suy nghĩ về con người và lời nói của Luân Tử . -Nhĩ Kỳ . -Anh Luân Tử . -Đi đâu sao ?Luân Tử tay nhét túi quần bước đến chỗ nó mỉm cười nhẹ hỏi . -Tìm chỗ yên tĩnh để đọc sách .Nó nhết môi nó tay gấp quyển sách lại . -Theo anh ,anh có 1chỗ yên tĩnh cho em đọc sách .Nói rồi Luân Tử nắm lấy tay nó và kéo đi ,từ phiá xa xa có 1con người đang nép mình vào 1góc tường ,trên tay còn xiết chặc cái gì đó .
|
Cháp 24: Thật Đáng Khinh Luân Tử đưa nó lên tầng thượng của học viện và đi ra phiá sau nhà kho củ tầng thượng ,trước mặt nó là 1cái bàn và 2cái ghế hoa cương .Là đây sao lộng gió hơn hơn khi đứng trên sân thượng nhiều ,đúng là nơi yên tĩnh để đọc sách mà . -Hôm nay em cảm thấy như thế nào ?Luân tử ngồi cạnh nó chân đan xéo ,lưng tựa ra sau ,2tay đặt ngang bụng ,mắt đưa ra xa vô tận giọng lạnh nói ,gió thổi nhè nhẹ làm tóc cậu khẽ bay bay . -Anh muốn nói đến cái gì ?Nó cũng như cậu tay lật trang sách ra làm mù nhìn ,mắt lại đưa ra xa xăm . -Bệnh của em . -Hm....,cũng vậy nhưng hôm nay nó đỡ hơn rất nhiều . -Vậy là tốt rồi .Luân Tử nhết môi nói ,mắt vẫn không rời khỏi cái gọi là chân trời vô tận . -Tìm được cách khắc phục nó rồi sao ? -Biết rồi àk ?Cậu nhết môi hỏi ngược lại. -Ừm ,sau khi từ nhà anh về . -Không hổ danh là nữ Thủ Lĩnh "Red Black" . -Đang miả mai em sao ? -Đây là thuốc của em ,cái cũ không tác dụng .Cậu vừa nói vừa lôi trong túi áo vest ra 1cái lọ thuốc viên màu xanh lam đưa cho nó (Hyhy....,ta biạ đấy nhá ta không biết bệnh và thuốc gì đâu nha) . -Tại sao ?Nó cầm lấy nhìn 1lúc rồi hỏi . -Hm....,tại anh thích em ,quan tâm em đủ cho anh làm vậy không ?Cậu nhết môi nói . -....... .Nó im lặng nhình ra xa thôi ,biết nói gì bây giờ . -Nhĩ Kỳ .Đang miên man suy nghĩ thì bất giác nghe được giọng của Thần Phong liền quay ra sau .Luân Tử dường như biết trước nên mắt vẫn nhìn ra xa không chút quan tâm . -Anh Phong .Nó đứng dậy mặt có chút lo lắng ,không biết Thần Phong có nghe được đoạn đối thoại của họ hay không . -Sao em lại ở đây ?Thần Phong bước đến gần nó hạ giọng .Thật là đáng chết mà hôm qua đi đâu mà không nói 1tiếng làm cậu lo gần chết ,giờ còn dám cùng người khác lên sân thượng nữa cơ chứ . -Em chỉ lên đây để đọc sách thôi . -Với Luân Tử sao ?Thấn Phong gằng giọng mắt xoáy sâu vào mắt nó . -Vô tình gặp được anh Luân Tử ở dưới nên lên đây cùng thôi . -Em ra khuôn viên trước đi lát anh sẽ ra tìm em .Thần Phong bám 2tay vào vai nó nói . -Anh không đi cùng em sao ?Nó tròn mắt nhìn cậu hỏi .Nó không yên tâm để 2cậu con trai ở lại với nhau . -Anh có chút chuyện muốn nói riêng với Luân Tử . -Ừm .Nó không thích cho lắm nhưng cũng gật đầu quay bước đi .Sau khi khuất bóng nó thì Thần Phong mới ngồi xuống cạnh Luân Tử ,mắt đưa ra ra xa tư thế ngồi của Thần Phong y như Luân Tử . -Cậu và tôi chơi với nhau được bao lâu ?Thần Phong giọng trầm hỏi . -2năm 6tháng 15ngày 10tiếng 55phút 90giây .Luận Tử giọng lạnh nói dài .Woa ,tính toán kĩ ta .Tác giả khâm phục . -Hm....,như vậy mà tôi vẫn chưa hiểu được con người của cậu .Thần Phong tự cười chua xót chế giễu mình . -Hiểu để làm gì ?Luân Tử vẫn chất giọng đó nói ,gương mặt vô cảm . -Từ trước đến giờ cậu không hề xem tôi và Khắc Phàm là bạn sao ? -Không ,chưa bao giờ . -Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu thật sự đã thay đổi rồi ,không còn khinh bỉ hay kiêu ngạo với tôi và Khắc Phàm nữa ,thật sự là tôi đã nhầm rồi cậu vẫn không thay đổi . -...... . -Từ trước đến giờ cậu đã xem tôi và Khắc Phàm là gì của cậu ? -Không là gì cả .Luân tử vẫn điềm tĩnh trả lời ,thật là đáng chết mà bao lâu này Luân Tử vẫn không xem họ là bạn thật không thể chấp nhận được mà .Luân Tử đứng dậy tay đút túi quần quay bước đi ung dung vẻ mặt lạnh tanh . -Con người cậu thật đáng cho người khác khinh bỉ .Thần Phong tức giận với thái độ đó của Luân Tử liền gắt . -Hm....,đáng khinh bỉ lắm sao ?Luân Tử khượng lại nhết môi nói . -Đúng thật đáng khinh bỉ ,tôi không ngờ có 1ngày cậu lại lật mặt như vậy ? -Tiện đây tôi cũng nói cho cậu biết ,đây mới đúng là con người thật của tôi .Nói rồi Luân Tử quay đi luôn .Thần Phong hận mình không thể nào giết cậu ta ngay bây giờ . Ba người họ đã cùng nhau lập ra Bang "Death Black" này ,cùng nhau đi chiến rất nhiều lần ,nếu đem ra so thì Thần Phong và Khắc Phàm đã xem Luân Tử là 1phần không thể thiếu đã gắng bó với nhau gần 2năm trời .Giờ Luân Tử phán 1câu đúng là quá phủ mà . Lúc trước Luân Tử là 1con người rất kiêu ngạo ,lạnh lùng ,và không xem ai ra gì lúc nào cũng nhìn những khác bằng ánh mắt khinh bỉ vì cậu và bọn họ là 2tầng lớp khác nhau .Thần Phong và Khắc Phàm mất gần 1năm để tiếp cận và làm bạn với cậu . Luân Tử cậu là 1kẻ 2mặt ,1kẻ đáng khinh bỉ mà ,1kẻ hèn 1kẻ tồi nhất quả đất .Mạc Thần Phong xin thề sẽ không bao giờ tha thứ cho Luân Tử . -Luân Tử mày có thấy Thần Phong đâu không ?Vừa bước vào lớp thì đã gặp phải Khắc Phàm đang đi ta phiá cửa tiện hỏi luôn . -Đừng hỏi tôi .Phán 1câu lạnh ngắt vào mặt ngây ngô của Khắc Phàm ,đôi mắt không thèm liếc nhìn lấy 1cái . -Mày bị khùng àk ?Hay là ấm đầu ?Khắc Phàm nheo mày với cách xưng hô của Luân Tử liền hỏi ,đưa tay lên sờ trản cậu đo nhiệt độ . -Người ấm đầu là cậu .Luân Tử nắm chặc cổ tay của Khằc Phàm gắt vào mặt cậu. -Bỏ ra đau tao ,hôm nay mày lạ lắm àk nha ,xưng hô xa lạ quá vậy ?Khắc Phàm hất tay Luân Tử ra chau mày hỏi ,tay xoa xoa cổ tay đang đỏ lên hôm nay Luân Tử làm gì mà mạnh tay gớm a . -Muốn biết thì đi mà tìm Mạc Thần Phong .Dứt câu Luân Tử khoát balô lên vai rời khỏi lớp . -Này ,mày chưa nói chỗ nó ở đâu mà ?Khắc Phàm lên tiếng gọi ,nhưng cậu nhận lại là sự im lặng của Luân Tử .Cặp chặn mày Khắc Phàm không ngừng nheo lại .Khắc Phàm cũnh nhanh chóng chạy ra khỏi lớp để tìm Thần Phong hỏi chuyện . -Thần Phong .Đi đưỡc nữa đường thì gặp được Thần Phong từ trên sân thượng đi xuống . -Gì vậy ?Thần Phong thấy cậu bạn hớn hở chạy liền nheo mày hỏi . -Nãy mày có nói gì với Luân Tử không ? -Có .Vấn đề gì sao ?Àk mà thôi lát tao nói cho mày nghe sau .Không để Khắc Phàm trả lời Thần Phong nhanh chóng đi ra khuôn viên hỏi tội nó . -Ơ ,gì kì vậy ?Đi đâu đấy ?Khắc Phàm gọi lớn giọng có phần khó chiụ ,2con người y như nhau nói chả hiểu cái gì hết ák là bỏ đi àk .Thật là đáng chết mà . -Anh....Khắc Phàm .Đang miên man suy nghĩ thì ở phiá sau phát ra tên mình liền quay ra sau ,hú hồn xém rơm trym . -Mộc Điềm này .Khắc Phàm cố kiềm nén cơn tức giận khi thấy cô ,2tay chóng nạnh . -Sao ạk ?Cô tươi cười tròn mắt nhìn cậu nói lễ phép gớm . -Sao cô cứ thích theo tôi hoài vậy ?Cô có biết là tôi ghét cô lắm không?Khắc Phàm gắt vào mặt cô không thương tiếc . -Vì em thích anh ,anh ghét thì cứ ghét .Người xưa có câu "ghét của nào trời trao của nấy" cho nên anh cứ ghét em thoải mái .Dù bị mắng hay gắt cỡ nào thì miệng cô cũng vẻ lên nụ cười tươi trước mặt cậu ,nhưng sự thật cô rất buồn và bị tổn thương . -Cô thích tôi nhưng tôi không thích cô ,cho dù trời có trao cô cho tôi tôi cũng không ngận .Bớt ảo tưởng đi ha .Trở về đúng với vị trí của cô đi .Khắc Phàm mặt lạnh nhìn cô nói ,đồng thời đưa tay lên đẩy trán cô . -Ơ...,vị trí của em là được ở cạnh anh ,cho nên em sẽ mãi đi theo anh .Cô phồng má tay xoa xoa trán cười tươj nói tay ôm tay cậu thật chặc . -Vị trí của cô là ở dưới kia không phải ở trên này .Khắc Phàm nhẹ nhàng gỡ tay cô ra nói . -Không ,em muốn ở cạnh anh .Cô lại ôm lất tay cậu đầu cứ diũ vào tay cậu như 1con mèo ngoan vậy . -Bỏ đầu và tay ra .Khắc Phàm cắn môi mặt nhăn nhó vừa đẩy tay cô ra vừa nói ,kiểu này chắc là về sau Khắc Phàm sẽ lấy Mộc Điềm mất .
|
Cháp 25: Cái Lắc Chân Nó Đâu Rồi Nó ngồi ở bãi cỏ mắt đưa ra xa đượm buồn ,cố kiềm nén cái thở dài trong đầu nó đang suy nghĩ cái gì đó .Thù của anh2 chưa trả ,bây giờ điều quan trọng nhất là tìm cho ra tên Criss cậu ta là manh mối duy nhất để tra ra kẻ chủ mưu . -Em đang nghĩ sao ?Thần Phong ngồi xuống cạnh nó nheo mày hỏi ,mắt nhìn ra xa giọng nhạt . -Không .Nó vẫn hướng mắt ra xa ,giọng lạnh trả lời 1chữ . -Nhìn mặt giống như đang có tâm sự .Thần Phong đưa tay nâng cằm nó lên xoay nhẹ mặt nó xang đối diện với cậu . -Giống lắm sao ?Nó nhìn cậu hỏi . -Ừm .Thần Phong cười nhẹ gật đầu . -Mà lúc nãy anh và Luân Tử đã nói gì với nhau vậy ?Nó chợt nhớ ra liền hỏi .Mặt Thần Phong biến đổi hẳn khi nhắc đến Luân Tử ,nó nói gì sai sao ? -Hỏi thăm vậy thôi .Cậu nhìn nó mỉm cười cho qua .Nhưng trong lòng bừa hận vừa buồn ,hận Luân Tử vì từ trước đến giờ không xem cậu và Khắc Phàm là bạn ,buồn là vì đã tin nhầm người . -Về việc gì ?Nó tròn mắt hỏi ,vì nó biết cậu đang dím nó chuyện gì ,hỏi thăm trời ơi xàm ngôn họ lúc nào mà không gặp nhau vã lại vừa là bạn vừa là bạn học vừa học chung lớp . -Về việc hôm qua ở nhà Tề gia a ,trong suốt cả buổi tiệc không thấy cậu ta xuất hiện nên hỏi vậy thôi .Thần Phong không hề lúng túng khi trả lời nó mặc dù cậu đang nói dối . -Thật chứ ?Nó vẫn cảm thấy nghi ngờ ,đôi mắt nhì sâu vào trong mắt cậu nhưng đang dò hỏi .Nhưng tiếc thay chế có dò cả đời cũng không ra đâu . -Thật .Cậu khẽ cười gật đầu .-Nhĩ Kỳ này ?Cậu nhớ ra gì đó liền quay xang lên . -Sao ? -Cái lắc chân anh tặng em đâu ?Thần Phong giọng trầm nhìn nó hỏi . -Ở chân em chứ ở đâu .Nó vẫn chưa biết cái lắc chân đã bị ai đó gỡ ra và Thần Phong đã nhặc được . -Cho anh xem nào ?Thần Phong lại hỏi ,nó có chút nghi ngờ khi cậu hỏi vậy liền đưa tay bỏ giày ra kéo nhẹ tất đen sọc trắng xuống .Ôlala và nhận ra 1điều là nó đã biến mất ,thường thì nó không để ý đâu vì nó không bao giờ quan tâm đến những cái phụ kiện nhỏ mà còn ở chân nữa . -Ơ....,nó mất đâu rồi ?Nó bỏ cả 2chiếc giày ra ,không thấy nó liền tròn mắt nhìn Thần Phong hỏi ngược lại cậu 1cách ngây thơ vô cùng . -Anh đâu biết .Thần Phong cũng trả lời lại nhìn mặt nó lúc này trong thật là ngớ ngẫn ,đã vậy thì trên thêm tí nữa .Đôi mắt Thần Phong mở to ra nhìn nó như vừa mới bắt được quả tan nó đang ăn vụng vậy ,cặp chân mày cậu nheo lại . -Chắc là nó mất rồi ,anh mua cái khác tặng lại em đi .Nó chả có chút tội lỗi gì vẫn rất bình thản nói ,còn đòi cậu mua lại tặng nó nữa chứ .Chế Nhĩ Kỳ thật khiến cho người ta tức chết mà . Thần Phong nghe xong mà cảm thấy đau tim vô cùng ,tròn mắt nhìn cười con gái ttước mặt mình gương mặt đầy ngây thơ không chút tội lỗi .Thần Phong hận mình không thể ra tay bóp chết nó ngay lúc này và tại nơi đây .Cậu bó tay với nó khẽ thở dài lắc đầu không ngờ người con gái cậu 1lòng yêu lại như vậy .Cậu bất lực đưa tay vào túi áo vest lấy gì đó ra và đưa trước ra trước mặt nó . -Oh ,anh biết em làm mất nên mua trước àk ?Nó cười nhạt đưa tay lấy cái lắc ngây thơ nói .Ôi trời ,thật không thể tin nổi ngay cả cũ hay mới cũng không nhận ra . -OMG .Thần Phong không khỏi kinh ngạc mà thốt lên . -Hm....,em đùa thôi anh nhặc được nó ở đâu vậy ?Nó cười 1tiếng rồi nhìn cậu hỏi. -Cạnh xe Kid đấy . -Em xin lỗi ,đã không giữ nó cẩn thận .Nó khẽ cười . -Lần sau giữ cận thận nhé ,mà giữa buổi tiệc em đã bỏ đi đâu vậy ?Thần Phong béo nhẹ má nó hỏi . -Ờ..... . "Tin...tin" ,nó chưa kịp nói thì chuông tin nhắn điện thoại nó reo lễn ,là tin nhắn của An Lạc . -Này ,vào lớp nhanh đi có tin sốp dẻo này cho mày 3s .Tin nhắn ngắn gọn nhanh lại là phai cứu của nó trong khi đang nghĩ lí do nói cho hợp lí . -Ưm...,đến giờ em phải lên lớp rồi ,chuyện này nói sau ha .Bye bye anh .Dứt câu là nó đứng dậy bỏ chạy mất tiêu ,phải chạy thật nhanh ,chạy nhanh đến nổi quên mang cái quyển tiểu thuyết theo . Thần Phong nheo mày nhìn cái dáng dần khuất của nó ,cậu quay xang thì thấy quyển sách nó bỏ quễn ,cậu cầm lên định kêu nó để trả lại thì dáng nó đã mất hút rồi .Cậu khẽ cười đôi mắt nhìn xuống quyển sách trên tay . -Tiểu thuyết ngôn tình sao ?Thần Phong nhết môi nhìn tựa đề nói ,do tính hiếu kì và cũng cảm thấy có chút thú vị nên cũng lật ra đọc .
|
Cháp 26: Trăm Sự Tại Cái Mồm (Lớp 11A1) Chưa đầy 3' thì nó đã có ặt tại cửa lớp.,may cho nó là giáo viên chưa vào .Nó nhanh chóng đi về chỗ ngồi ,không biết có chuyện gì mà An Lạc lại triệu tập nó về lớp gấp thế không biết nữa a ,làm nó phi bộ lên mệt đứt hơi . -Có chuyện gì sao ?Nó thở nhẹ lên tiếng hỏi . -Không .Câu trả lời tỉnh bơ của An Lạc ,Thần Hy ngồi cạnh cũng quay xuống mỉm cười lắc nhẹ đầu . -Hửm.... .Nó híp cặp mắt lại 1cách dắc bén có thể cứa vào da thịt làm chảy máu người đối diện ,giọng lạnh phát ra 1tiếng Thần Hy nhìn mà không khỏi giật mình .Nó biết nếu như không có chuyện gì thì An Lạc có ăn gan hùm cũng không dám giựt ngược nó ,nếu như An Lạc muốn "ăn đấm trừ cơm" . -Ờ tao đùa đấy có chuyện nên tao mới gọi mày lên ,không có tao gọi mày lên làm gì ?Đâu ngu mà muốn ăn đấm trừ cơm .An Lạc ngửi được mùi sát khí nặng đến nổi rùng người liền mỉm cười nói ,vế cúi nói nhỏ đến mức nó nghe được .Đôi mắt nó dần trở lại bình thường . -Nói .Một chữ lạnh như băng nhưng lại đủ uy quyền phát ra từ miệng nó . -Ờ thì.....thì.....tao....và Thần Hy..... .An Lạc nói cứ ấp a ấp úng mặt thì như trái pháo hỷ vậy Thần Hy cũng không kém mặt cứ cúi gầm xuống . -Đang quen nhau sao ?Nó mà đợi An Lạc nói chắc đến xang năm vẫn chưa nói xong quá ,nó lên tiếng nói thay luôn .Nghe xong An Lạc và Thần Hy ngước lên nhìn nó 1cách lạ thường . -Tao chưa nói mà sao mày biết hay vậy ?An Lạc ngạc nhiên hỏi . -Mắt tao để trưng àk ?Câu trả lời không ăn nhập gì cả . -Oh...,tao quên mất mắt chim ưng mà .An Lạc buông lời trêu -Là sao ?Y không hiểu ?Thần Hy ở cạnh nheo mày nhì 2người họ hỏi . -Y khờ quá àk ,mắt của An Nhĩ Kỳ sáng như mắt chim ưng không cần nói thì cũng hiểu cho nên mới ví như thế .Hiểu chưa ?An Lạc béo nhẹ mũi cô nói . -Oh...,Y hiệu rồi .Cô cười tinh nghịch nói ,đôi mắt híp lại trong rất dễ thương. -Haiz....,hết rồi sao ?Nó thở 1cái rồi nhìn 2người họ hỏi . -Ừm ,hết rồi .An Lạc mỉm cười gật đầu .Bách An Lạc cậu rất biết cách đùa với người khác đấy ,nhưng đã đùa nhầm người rồi . -Bách An Lạc ,cậu muốn ăn đấm của tôi lắm đúng không ?Nó bẻ tay đồ mặt tốk sầm lại nghiến răng nghiến lợi nói .Bách An Lạc nhìn nó nuốt khan không nói được chữ nào ,Thần Hy cũng không kém mở to con mắt ra nhìn nó .Nó túm lấy cổ áo của An Lạc định đấm cho cậu 2quả ngay mắt cho thành Panda luôn thì bị cái thằng lớp trưởng bắt cái loa lên hét lớn . -Cả lớp đứng .Nó thấy giáo viên bước vào liền bỏ tay xuống tạm thời tha cho An Lạc ,cả 2thở phào nhẹ nhỏm cứu trợ đây mà ,tạ ơn cô đã vào kịp lúc để cứu 2 sinh linh bé nhỏ này . -Các em ngồi đi .GVCN đứng giữa bục giảng mỉm cười nói . -Hôm nay cô dạy thay cô giáo Thanh ạk ? -Ơn chúa ,hôm nay giáo Thanh nghỉ thế là chúng ta thoáng nạn . -Này ,lát ra chơi tôi sẽ khao các bạn ăn no nê luôn . -Yeah.... .Dứt câu là cả lớp hét ầm lên cười tươi nữa cơ đấy ,An Lạc và Thần Hy cũng không ngoại lệ .GVCN thì chỉ biết lắc cái đầu ,các bạn 11A1 ơi hôm nay là tận thế của các bạn đấy . -Ai bảo hôm nay tôi không đi dạy ?Giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa lớp trong giọng nói pha chút tức giận ,niềm vui chưa chọn mà tai hoạ đã đến . -Lần này các em chết thảm .GVCN cười mỉm nhìn 40 cái mặt dần biến sắc (trừ nó) mà lẩm bẩm .Họ nuốt khan không nói lên câu . -Hôm nay tôi phá lệ ,xin phép GVCN tôi không dạy tiết này .Nghe xong cả lớp mừng thầm trong lòng ,tạ ơn đức mẹ . -Ý cô là sao ?GV nheo mày quay xang hỏi . -Ý tôi là nguyên tiết này tôi sẽ giành riêng để "trả bài" .Cô Thanh trừng mắt nhìn cả lớp nhấn mạnh từng chữ . -Hả .Cả lớp cùng nhau đồng thanh ,đôi mắt mở to ra .OMG trả bài Ngữ Văn sao ?Xin chào thua . -Cô Bảo Anh ,mời cô tiếp tục .Cô Thanh cười hiền nhìn cô nói ,rồi quay xuống lớp liếc 1cái dài dài dài và ra khỏi lớp . -Cô báo cho các em 1tin vui ,ngày mai các em sẽ được nghỉ 2tháng .GV mỉm cười nhìn lớp nói . -Woa .Cả lớp đồng thanh nhưng sao âm thanh của lớp nhỏ quá vậy kià ,mặt ai cũng bí xị không sức sống . -Hửm....,các em sao vậy ?Không vui àk ?Đang mỉm cười thì cô cũng tắt luôn ,gương mặt khó hiểu nhìn 40 cái mặt ,nó không quan tâm đâu mặt cứ úp xuống bàn . -Dạ ,không . -Sao vậy ?Lạ àk nha thường ngày nói đến được nghỉ là các em vui mừng lắm mà ,còn lạm dụng tiết học của thầy cô khác để bàn bạc kế hoạch đi chơi xa mà .Cô chau mày tay vuốt vuốt cằm đăm chiêu nói . -Haiz....,sao mà vui được ạk cứ nghĩ đến cô Thanh kêu tên lên bảng là hết vui rồi .Nữ lớp phó học tập xinh đẹp dễ thương tay chóng cằm thở dài nói . -Đúng đó ,nghĩ đến cái cảnh thảm hại dinh trái trứng ngỗng về bỏ vào nồi luộc .Tổ trưởng tổ 1tiếp . -Đang yên đang lành..... .Cậu lớp trưởng tặc lưỡi nói bỏ câu . -Các em cố lên ,ngày mai các em được nghỉ 2tháng vì nhà trường cần được tu sửa lại tất cả các lớp học 6tháng 1lần ,chào các em cô đi đây .Học bài đi lát cô Thanh khảo đó .Trước khi rời lớp cô còn để lại 1nụ cười rất tươi để động viên lớp . -Cả lớp .Cậu lớp trưởng đứng dậy yếu hơi hô . -Lớp 11A1 yêu dấu của cô ,các em đã học bài chưa ?Cô Bảo Anh vừa rời khỏi lớp thì bà giáo Thanh bước vào giọng nguy hiểm gương mặt đầy ác quỷ nhìn 40 cái đầu thay phiên nhau lắc ,nó úp nên cô không thấy .Gương mặt ai nấy đều đơ hết cả ra ,máu không lưu thông được nữa ,từ trước đến giờ cái lớp này luôn mang danh là học sinh giỏi về tất cả các môn ,nhưng đâu ai biết được sự thật đằng sau cái gọi là "danh" đó là học sinh ngu môn Ngữ Văn .Cứ mỗi lần giáo Thanh bước vào đứng trước bục giảng là cả lớp đều đồng loạt nằm dài xuống bàn ,có nghe giảng gì đâu còn không chiụ chép bài nữa là đừng nói đến học . -Để tôi xem học sinh nào may mắn lên trước đây nhỉ ?Số báo danh 18 Qúi Dịch Kình . -Oh....,lớp phó lao động .Cả lớp ồ lên đồng thanh và hướng xuống bàn thứ 3từ dưới lên . -Qúi Kình ,tôi chúc cậu may mắn .Cậu bạn ngồi cạnh khẽ vỗ vai Qúi Kình tặc lưỡi nói. -Nhớ toàn mạng trở về với anh em chúng tôi sẽ đợi cậu .Cậu bạn ngồi phiá sau đầy kì vọng biũ môi nói .Làm như Qúi Kình sắp giết giặc không bằng . -Vượt qua cửa ải này ,tôi nhất định sẽ làm bạn thân với cậu .Cậu ngồi trên quay xuống nói . -Vậy từ trước đến giờ cậu xem tôi là gì ?Qúi Kình nheo mày nhìn cậu hỏi . -Là bạn thân nhưng "thân ai nấy lo" . -Cái thằng khốn. -Qúi Dịch Kình ,mau lên .Qúi Kình đang định cho cậu ta 1trận thì lại bị cô Thanh cắt đi .Thật là đang chết mà .
|