Chương 5 : Rốt cuộc phải hay không “Cậu chắc chứ Vũ …? “ Trực Hàng khá bất ngờ trước câu ns của Thiên Vũ “Tớ cảm thấy sự khách nhau cực lớn giữa hai con người … nhưng … “ “Nhưng sao ? “ Anh uống them một ngụm rượu nói tiếp “ Nhưng cái ngày tớ tỉnh lại trong bệnh viện ngoài ba mẹ và Ngọc Diệp ra tớ không thấy bất cứ ai khác tới thăm , không lẽ nào tớ bị tại nạn nghiệm trọng như thế cô gái đó không xuất hiện “ Vào cái ngày định mệnh đó , khi anh tỉnh lại chỉ có ba mẹ và Ngọc Diệp bên anh , anh không nhớ gì về quá khứ nữa , những ngày đó Ngọc Diệp đã chăm sóc anh rất tốt , cô đơn giản nhẹ nhàng , cô nói mình là bạn gái của anh . Ban đầu anh rất ngạc nhiên khi biết chuyện đó vì anh có thể cảm nhận được anh không hề rung động khi nhìn thấy cô . Anh đã mơ thấy người con gái đó , mơ thấy cô nói “ Anh Thiên Vũ e đợi anh mãi mãi ở nơi này đợi anh “ nhưng không lần nào anh thấy mặt cô , anh ở bệnh viện chờ rất lâu không thấy ai xuất hiện . Dần dần anh tin Ngọc Diệp là bạn gái anh . Nhờ cô chăm sóc anh tận tình khiến mẹ anh rất vừa ý , ba mẹ đã giúp công ty gia đình Ngọc Diệp thuận lợi trong làm ăn , gia đình càng giàu có khiến cô ngày càng ăn diện kiêu kì không để ai vào mắt . Anh thực chán ghét . Anh kể cho Trực Hàng mọi chuyện , đôi long mày anh không ngừng nhíu lại anh ngả người ra phía sau , rượu khiến anh thật nhức đầu . “Vậy giờ cậu tính sao ? “ Nhìn Vũ , Trực Hàng cảm thấy đau lòng , anh biết Vũ không thích Ngọc Diệp nhưng những giấc mơ kia khiến anh không thể từ bỏ . Trịnh tổng nỗi tiếng lạnh lung là thế nhưng sâu bên trong là một trái tim chung tình đến khó tin . Mở mắt nhìn trần nhà anh than khẽ : “ Tớ không biết , có một cô gái xuất hiện , cô ấy nói cô ấy là Mẫn Nhi cô ấy gọi tớ hỏi tớ sao không nhớ cô ấy ? “ “Thật sao ? Có lẽ cô gái đó đã xuất hiện ? “ anh rót ly rượu khẽ chạm ly rượu của Vũ uống cạn nói “ tớ nghĩ câu nên điều tra thêm về cô gái đó “ “Tớ đã tính làm như thế nhưng … cô ấy lại nói nhầm người là cô ấy nhận nhầm “ Nói đến đây anh thoáng một tia ão não “Nói gì cậu cũng nên điều tra cho rõ , chuyện này tớ giúp cậu ! “ Trực Hàng vỗ vai anh “ cậu đi nghĩ đi trễ rồi , tớ đi trước “ “Được tạm biệt , tớ tiễn cậu “ Đưa Trực Hàng ra khỏi cửa Thiên Vũ trở vào trong nhà , căn nhà lạnh lẽo khiến lòng anh càng băng giá , anh không muốn đưa Ngọc diệp tới đây dù rất nhiều lần cô ấy nài nỉ . Thả lưng xuống giường có vẻ anh đã hơi say , nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .
“Chào buổi sang Trịnh tổng , chào buổi sang … “ Anh đường bệ bước vào công ty , gương mặt vẫn băng lãnh không tìm được chút tia cảm xúc . Bàn thư kí của Mẫn Tuệ nằm phía trước cửa phòng tổng giám đốc , nhìn thấy anh cô nhanh chóng đứng dậy : “Trịnh tổng buổi sáng tốt lành “ Anh dừng bước chân không quay đầu : “đem cho tôi một cốc cà phê , chuẩn bị báo cáo lịch trình “ Ngắn gọn dễ hiểu không dư lấy một chữ , đến khi chiếc cửa phòng đóng lại cô mới sực tỉnh , anh thật sự rất lãnh . 15 phút sau : “ Cà phê của anh “ đặt tách cà phê xuống cô nhanh nhẹn lật tài liệu đọc “ Sáng hôm nay lúc 9h anh có cuộc họp với hội đồng quản trị , 2h chiều nay anh có buổi gặp mặt với ông Mike bàn về việc đầu tư show thời trang mùa lễ valentine . 4h …. “ “ Trịnh tổng anh có ý kiến gì không ạ ? “ Anh không nói gì khiến cô khẩn trương hơn hẳn “ Không có gì vậy tôi xin phép “ Cô vừa quay lưng lại , anh cất giọng : “ Đứng lại , bàn làm việc của tôi là ai đụng vô “ Cô quay người lại cuối thấp đầu lí nhí : “Là tôi sang nay khi tới đây tôi thấy trên bàn khá lộn xộn nên đã xếp lại một chút “ Anh tiếng lại gần cô , khoảng cách này khiến cô không nhìn thấy gì khác ngoài anh “Ngẩng đầu lên “ giọng anh đầy khí thế như ma lệnh khiến cô ngây tức khắc ngẩng mặt lên , đôi mắt hai người giao nhau , đôi mắt anh sâu như muốn cuốn cô vào bên trong . Với chiều cao 1m86 của anh cô hoàn toàn chỉ có thể ngước mặt lên .để nhìn anh . 10 năm rồi cô mới tiếp xúc với anh ở cự ly gần như thế này , điều đó khiến mặt cô thoáng đỏ lên . Anh nhìn cô từ phía trên , mọi thứ đều được anh thu vào trong mắt . khi nhìn cái cách cô cuối đầu nhận lỗi , anh cảm thấy bản thân rất khó chịu , chính là anh không thích bộ dạng khép nép đó của cô . Anh thích cô cười tươi tự tin … tại sao ? dây là điều gì ? Bỗng tiếng gõ cửa phòng vang lên kéo hai người về thực tại , cô giật mình bước lùi về phía sau giữ khoảng cách với anh , anh trở lại bàn làm việc nói tiếp : “Tôi không thích người khác đụng vào đồ đạc trên bàn của tôi nên lần sau lưu ý ? “ “Trịnh tổng xin lỗi , tôi sẽ ghi nhớ , xin phép “ Cô ns vội rồi bước ra ngoài lúc này tiếng anh mới vọng ra “ Vào đi “ “ Trịnh tổng … “ Hứa Minh vừa bước vào thì gặp Mẫn Tuệ đi ra “ Thư kí Cao …” “Chào anh … “ Cô nói nhanh rồi vội đi , cô cuối thấp mặt , cô biết mặt mình bây giờ rất đỏ cô không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng này của bản than . “ Chuyện gì ? “ Anh gõ máy tính không nhìn Hứa Minh nói “ Nam thiếu gửi anh sấp tài liệu “ Hứa Minh vừa nói vừa đưa tập tài liệu đến cho Thiên Vũ “Nhanh vậy sao?” vừa nói anh khẽ nhếch môi , Trực Hàng luôn làm việc rất nhanh ,chỉ tội quá đào hoa . Anh lật tài liệu ra xem bên trong : Cao Mẫn Tuệ …. Tốt nghiệp trường Thống Nhất Tên ba mẹ đều bỏ trống là cô nhi sao ? Là Cô nhi viện Thanh Hoa . Vậy sao mình có thể quen biết được ? Trước đây theo lời ba mẹ kể mình không giao tiếp rộng rãi chỉ chơi với vài bạn nam trong lớp . Cô lại thua mình những ba tuổi làm sao quen biết . Nhìn anh thất thần Hứa Minh khẽ gọi : “Trịnh tổng …. Trịnh tổng “ Đặt tài liệu xuống bàn anh khẽ ngã đầu ra sau ghế dây dây trán “Điều tra cho tôi mối quan hệ bạn bè của Thư kí Cao tại trường Thống Nhất , càng nhanh càng tốt . “ Nghe những j tổng giám đốc nói anh sửng sốt , tại sao Trịnh tổng lại để ý dến mối quan hệ của thư kí Cao … thắc mắc thì có thừa nhưng anh nhanh chóng khôi phục lại bình thường nhanh chóng trả lời “ Sẽ hơi khó nhưng tôi sẽ làm nhanh nhất có thể “ Làm việc với Thiên Vũ mấy năm nay Hứa minh hiểu anh hơn ai hết , trong từ điển của Tổng giám đóc không có từ không thể , anh đã quen với cách làm việc nhanh gọn đó . “Được không còn gì nữa thì anh có thể ra ngoài “ “ Trịnh tổng xin phép “ Hứa Minh nhanh chóng rời khỏi phòng . Để mình Thiên Vũ anh đang không ngừng suy nghĩ về mớ rắc rối trước mắt , mọi thứ liệu có như mình nghĩ không ? Mẫn Tuệ phải người con gái đó ?Nếu phải tại sao cô lại không thăm anh khi anh gặp tại nạn nghiêm trọng ? Tại sao lại biến mất 10 năm rồi xuất hiện ? Liệu có phải là cô không ? Hết chương 5
|