dưới cây cầu phía sau trường học . Mới vừa tan học, các sinh viên ồ ạt về phÍA túc xá, một số lẻn đi chơi tới đêm 9h mới về . Sau một hồi thưa thớt hẵn. Mới đế ý được rằng đang có một đôi nam nữ đứng đó nói chuyện. Sự yên lặng bao trùm cả Diệp Khả Y và Chấn Kiến Hoàng, cuối cùng vẫn là cô mở lời trước : - Em sắp đi rồi , anh có câu nào muốn nói với em không ? giọng của Khả Y rất nhẹ nhàng. Vào những năm tháng họ quen nhau , anh luôn thích nghe giọng của cô, cái giọng thanh thoát ấy thường cao khi hát , anh thường thích nghe cô nói chuyện còn mình thì lắng nghe. Tiếc là lúc này nó cũng chẳng giả đi sự giận giữ trong lòng anh. - Không thể ở lại vì anh sao ? - Không thể, Anh cũng biết... - Em chưa từng nghĩ đến cảm nhận của anh. Nếu như anh còn không pht1 hiện ra thì em tưởng chừng sẽ không nói. - Em đã định nói rồi nhưng sợ anh tổn thương. - Anh đã tổn thương rồi. Cô nắm chặt lấy đôi bàn tay lặng lẽo ấy của anh áp lên mặt mình, cảm nhận nhiệt độ của anh truyền cho cô. - Đợi em, đợi em nhé. - Không. Anh quay mặt rời đi. Cô ôm từ đằng sau , cái ôm đầy yêu thương , nhưng anh cũng không biểu cảm gì cho cả. Anh đã nói trước với cô, nếu cô đi họ sẽ cách đứt. Cô chỉ nói , đợi em , khi em quay lại sẽ theo đuổi anh. Khi anh nhớ lại ngày hôm ấy, nếu cô không đi thì có lẽ cuộc đời anh sẽ không được như bây giờ. - Tối nay 7h em by , anh tới tiễn e được chứ. Anh bỏ đi không ngoảnh lại nhìn ánh mắt trong đợi của cô , tối đó chuyến bay cứ thế theo giờ cất cánh, những người thân và bạn bè của cô đều tới tiễn cô du học 7 năm . Hôm đó , anh đã không tới...
|