Chương 1:
Seoul, 10:30 p.m
“Alo, mami, con về đến khách sạn rồi! Mai con ra sân bay.”
“Ừ, ngủ sớm đi mai còn đi sớm.”
“Dạ! Mami ngủ ngon, moaz~”
Tút...tút...
Cúp điện thoại, thả người xuống đệm mềm, thở hắt ra một hơi, thế là hết một kì nghỉ!
Sân bay Quốc tế Incheon, 8:30 a.m
Không hổ là sân bay Quốc tế, ồn ào, đông đúc. Đứng trước sân bay, bóng người nhỏ nhắn của nó thu hút mọi tầm nhìn. Dáng người nhỏ bé tầm một mét năm mươi, da trắng, mặt tròn, mắt to, mũi cao, miệng nhỏ hồng chúm chím, tóc dài ngang vai được uốn cúp ôm sát gương mặt, phục trang từ đầu đến chân là một màu hồng, nhìn nó chả khác nào búp bê! Cảm nhận được mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn về mình, nó không khó chịu, không lo sợ, chẳng qua là nó quen rồi. Hít một hơi thật sâu, kéo cái vali Kitty bước vào trong, chưa đi được bao nhiêu thì một đoàn người vô tình “lướt” qua nó làm nó ngã lăn quay ra đất. Nhìn đoàn người kia, mắt nó híp lại như toan tính gì đó. Đứng dậy, phủi đi bụi bặm trên cái váy Lolita ưa thích, hướng đoàn người kia hét lớn
“NÀY CÁC NGƯỜI VA PHẢI NGƯỜI KHÁC MÀ KHÔNG BIẾT XIN LỖI SAO?”
Vốn tiếng Hàn của nó không nhiều, nó chỉ mới ọc ạch học tiếng Hàn được hơn sáu tháng, còn trước đây nó chỉ tập trung vào mảng Trung, Anh, Nhật. Chưa nói chuyện với ai bằng tiếng Hàn, đi du lịch cũng dùng tiếng Anh để giao tiếp, vậy mà câu tiếng Hàn đầu tiên là dùng để trách cứ người khác. Quay lại với hiện tại, tiếng hét của nó làm cho toàn cảnh sân bay bị đình chỉ hoạt động. Phải nói tiếng hét này có mức công phá vô cùng kinh khủng, nó không quan tâm mấy về vần đề này, nhìn thấy đoàn người kia vì tiếng hét của nó mà khựng lại, trên môi nó nở một nụ cười thỏa mãn. Hừ! Va phải rồi không xin lỗi sao? Đừng mơ! Nhưng nụ cười kia không tiếp diễn được bao lâu, từ trong đoàn người, một nam nhân anh tuấn, tiêu sái bước ra. Tim nó hẫng đi một nhịp. Có điều, nó vốn miễn dịch với trai đẹp! Đẹp đến trời sập cũng không lung lay được nó. Bởi trong tim nó, một người đã chiếm trọn vị trí ấy rồi nhưng mà vì khác biệt ngôn ngữ và khoảng cách địa lí quá xa xôi nên nó không tài nào gặp được, ngoài ra, người ta còn là thần tượng nha! Nói như vậy hẳn là ai cũng biết tại sao tim nó lại hẫng đi một nhịp rồi. Người đó đang đừng trước mặt nó a, đang từ từ tiến lại gần nó, mỉm cười với nó. Thần linh ơi, nó sắp tiêu rồi!
“Bé con, em không sao chứ?”
Giọng nói Trung Hoa, mang theo hương bạc hà quen thuộc rót vào tai làm cắt đi dòng cảm xúc của nó. Bé con? Hắn là đang gọi nó sao? Bé con....ừm...với cái bộ dạng này, ai cũng sẽ nghỉ nó là một đứa nhóc nới mười bốn, mười lăm tuổi. Thực chất nó đã hai mươi hai rồi! Là sinh viên năm hai sắp ra trường rồi! Vì tình yêu Cosplay vô bờ bến với cả Lolita nên nó mới hay bị nhầm thành nữ sinh trung học. Nhưng trước giờ chưa ai nhìn nó rồi gọi một tiếng 'bé con' cả, cố nặn ra một nụ cười đáng yêu hết sức có thề hướng hắn nói một câu
“À...ừm...Không sao, nhưng mà tôi không phải bé con!”
Hắn híp mắt, âm thầm đánh giá bé con trước mặt. Nhìn một lươt từ trên xuống dưới, bất chợt hắn dừng lại mặt dậy chuyền hình tứ diệp thảo màu hồng trên cổ nó. Mặt dây nhìn vô cùng đơn giản, chỉ là tứ diệp thảo phủ một màu hồng xinh xắn. Vươn tay nắm lấy mặt dây chuyền, bấm nhẹ một cái, mặt màu hồng phía trên mở ra. Bên trong là tên của hắn, hai chữ “Vương Nguyên” được ghi vô cùng nắn nót. Lại nhìn đến bé con kia, mặt đã đỏ như cà chua chín rồi! Phì cười, ghé vào bên tai nó thì thầm
“Cin! Tìm thấy em rồi!”
Câu nói của hắn làm nó cứng người. ‘Gì chứ? Thua dễ như vậy!’ nội tâm nó gào thét. Tất cả là do cái mặt dây đáng ghét! Về lại phải chịu phạt rồi! hẳn là mọi người đang thắc mắc: “cái gì thua? Phạt cái gì?” bây giờ nó sẽ giải thích cho nghe! Nó vốn là fan của hắn, biết hắn vừa được hai năm liền phát cuồng. Weibo, Wechat, QQ gì gì đấy đều mò ra. Nhưng vì kiến thức về ngôn ngữ Trung Hoa chưa tốt nên nó chỉ có thể sử dụng Wechat để nói chuyện với hắn. Thời gian đầu nó luôn tích cực nhắn tin, có khi một ngày cả chục tin nhắn nhưng hắn không trả lời một tin nào. Tự nhủ do quá bận nên không thể thấy thông báo, nó tếp tục kiên trì, sau đó khoản một năm, mớ tin nhắn ấy vẫn im lìm như vậy. Nó bắt đầu nản chí, lúc hi vọng của nó gần như tắt ngúm thì Wechat có thông báo tin nhắn, là của hắn!
“Nhắn nhiều như vậy không mệt sao?”
“Không mệt!”
“Bạn có vẻ rảnh rỗi?”
“Luôn quan tâm đến thần tượng của mình là một chuyện tốt!”
“Bạn ở đâu?”
“Việt Nam.”
“Bạn tên gì?”
“Cin.”
“Bạn, làm sao bạn có thể biết QQ của tôi?”
“Ngoại giao tốt!”
“Haha. Bạn thật thú vị!”
Sau cuộc trò chuyên ấy, hắn với nó nói chuyện với nhau nhiều hơn. Món quà sinh nhật đầu tiên nó tặng hắn vào lần sinh nhật thứ mười chín là một tấm Poscard tô màu. Đấy là một khu rừng nhỏ, bao bọc xung quanh một tòa lâu đài. Tấm Postcard ấy được nó tô rất tỉ mỉ, gửi sang bên ấy rồi cứ thấp thỏm không biết có đến tay hắn hay không. Ngay tối hôm đó nó đã gửi tin nhắn đến cho hắn, hỏi rằng hắn có nhận được không
“Wei, idol, anh có nhận được quà gì từ Việt Nam không?”
“Có, dễ thương lắm! Cảm ơn bạn.”
“Ân, sinh thần vui vẻ!”
Sau đó nhiều năm, chình xác là tám năm, nó với hắn thân nhau hơn, xem nhau như bạn thân ở xa vậy. Trước khi đi du lịch, nó nói rằng nó sẽ đến Hàn Quốc, trùng với chuyến đi của hắn, nó giao ra một trò chơi, nếu hắn tìm thấy nó trước khi nó lên máy bay, hắn sẽ thắng còn nó sẽ bị phạt và ngược lại. Vốn nghĩ bản thân sẽ thắng ai ngờ lại bị món quà sinh nhật hắn tặng bán đứng. Chết tiệt! Cho dù nghĩ như thế nhưng môi nó không khỏi vẽ lên một đường cong mỹ lệ.
Vương Nguyên, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi.
End chương 1.
|