Magical Love
|
|
Bọn hắn đi vô trong nhà, nhìn thoáng qua cũng biết là nhà quý tộc, tuy không phải là xa hoa lộng lẫy nhưng cách bài trí nhà cửa vô cùng khoa học, những vật dụng trong nhà hoàn toàn là những món đồ xa xỉ phẩm, tuy không nhiều nhưng tất cả đều có giá trị.
Bọn hắn ngồi nhàn nhã uống trà, mấy cô hầu gái không khỏi đỏ mặt lên, tim đập chân run khi ánh mắt bọn hắn vô tình quét qua. Bọn hắn nhìn nhau, cười ẩn ý, đáy mắt mỗi người hiện lên một âm mưu đen tối.
Tần Gia Vũ đặt tách trà xuống, nở nụ cười sát gái hướng về phía mấy cô hầu buông lời nhẹ nhàng hỏi:
- Tôi có thể hỏi các tiểu thư đây một chút chuyện được không?
Mấy cô hầu mặt như quả cà chua chín không khỏi bồi hồi, tâm hồn bỗng chốc lâng lâng tận chín tầng mây, yểu điệu nhìn bọn hắn cười:
- Các ngài cứ hỏi ạ.
- Tiểu thư nhà các cô thường thường thích ăn món gì nhất?
- À, tiểu thư thích ăn thịt gà, ăn vặt như snack, bánh, kẹo gì đó, còn cá thì không bao giờ đụng đũa, có vẻ như rất ghét cá.- Mấy cô hầu nhiệt tình trả lời.
- À thế à, cảm ơn các cô.- Gia Vũ lại một lần nữa nở nụ cười mê hoặc, khiến các cô một lần nữa thần hồn điên đảo. ***
- Tiểu thư....tiểu thư...- Vú An lay lay từng đứa, gọi tụi nó dậy.
- Ưhm...hừm - Tụi nó hừ giọng, mặt mũi cau lại vì bị quấy rối, bướng bỉnh bấu víu vào chăn, rúc mình trong đó ngủ tiếp, không quan tâm.
- Có bốn vị khách rất đẹp trai ở dưới nhà nói muốn gặp tiểu thư, không lẽ sáng nay tiểu thư....- Vú An ngập ngừng kể cho tụi nó nghe, dò xét xem động tĩnh của tụi nó.
Hiệu quả thật đáng kinh ngạc, bốn đứa mở trừng mắt, cơn buồn ngủ lập tức bị hất văng, tụi nó kinh ngạc kêu lên:
- Bốn người? Rất đẹp trai ?!
Bọn hắn đến tận nhà luôn sao? Có âm mưu gì đây không biết. Tụi nó phải đuổi bọn hắn đi, chứa bốn trái bom nổ chậm trong nhà thật không thể biết trước sống chết ra sao. Lật đật trèo xuống giường quên cả thay đồ, chải chuốt, tụi nó lao xuống dưới nhà. Tiếng thình thịch trên tầng làm bọn hắn chú ý. Các quý cô dậy rồi. Bốn hình bóng xuất hiện ở chân cầu thang.
Bọn hắn nhướn mày nhìn tụi nó, đập vào mắt là hình ảnh không lấy gì là đẹp mắt: quần áo xộc xệch, toàn là những bộ pyjama màu mè giống trẻ con, đầu tóc bù xù và khuôn mặt nhăn nhó giận dữ.
- Tại sao các anh lại tới đây? - Tụi nó bất mãn trừng mắt, hậm hực hỏi bọn hắn.
- Chịu trách nhiệm.- Vương Lâm Tề nhấp một ngụm trà, nhàn nhã trả lời, đôi mắt sắc bén loé lên tia sáng màu lục hướng về phía tụi nó.
Tụi nó bỗng dưng nổi hết da gà, ớn lạnh nuốt nước bọt cái ực. Khí thế anh hùng đuổi bọn hắn đi đã bị một cái liếc mắt lạnh băng của anh đánh tan không còn một mảnh giáp. Ba người còn lại còn nở nụ cười gian tà, vẫy vẫy tay chào với tụi nó:
- Hi! Bọn này cũng đến chịu trách nhiệm chung đây.
Đã là những ngày cuối năm, tiết trời tất nhiên chuyển lạnh. Nhưng trong nhà đã có lò sưởi, sao bỗng nhiên tụi nó lại thấy lạnh sống lưng thế nhỉ. Nhìn mặt bọn hắn âm mưu đầy mình thế kia tụi nó chắc chắn không được yên thân rồi. Bọn hắn là vương quân, tụi nó chỉ là tiện dân bé nhỏ, làm sao có thể đánh trả lại được chứ. Aizzz đúng là khôn cả 490 năm mà dại trong mấy phút đã đẩy tụi nó đến miệng hố. Cảm giác có một đàn quạ đen bay qua, tụi nó thẫn thờ gọi:
- Vú An...lò sưởi hư rồi!
***
- Các anh tính là thế nào đây?- Tụi nó căng thẳng dò xét bọn hắn. Lúc này đầu tóc quần áo đã đâu ra đấy, mặt đối mặt với nhau, tình hình hết sức căng thẳng ( đó là đối với tụi nó).
- Thì ráng săn sóc các cô thôi.- Bọn hắn nhún vai, ung dung trả lời, vẻ mặt rất thản nhiên.
- Thế săn sóc như thế nào? - Tụi nó nghi hoặc, đề phòng.
- Giúp các cô hồi lại lượng calo đã mất thôi.- Bọn hắn nhướn mày cười gian xảo. Một cơn gió lạnh thổi qua làm tụi nó nổi gai ốc.
|
Bữa tối do bọn hắn chuẩn bị, mùi thức ăn thơm ngào ngạt bốc lên làm tụi nó đói cồn cào. Ngồi trên phòng mà bồn chồn không thôi, rất muốn xuống xem thử bọn hắn chuẩn bị nấu món gì nhưng lại ngại nên ráng nuốt nước miếng mà ngồi chờ. Một mùi hương thoang thoảng xẹt qua mũi tụi nó, mùi này là mùi của cá hồi.
CÁ?!
Mặt tụi nó biến sắc, trợn tròn mắt nhìn nhau, không phải chứ, bọn hắn tính đầu độc tụi nó chắc. Không chần chừ, tụi nó bay ngay xuống lầu. Trên bàn ăn đã bày biện rất nhiều món, trang trí cũng rất đẹp mắt tuy nhiên tất cả đều là cá. Trên gương mặt thanh tú của bốn đứa xuất hiện những giọt mồ hôi, mặt đã tai tái. Ăn hết chỗ cá này có mà chết đi khỏi sống lại, thật kinh khủng mặc dù toàn là món ăn chế biến từ cá rất đắt tiền.
Bọn hắn nhìn thấy tụi nó, khẽ nhếch môi cười gian rồi giả vờ ngây thơ nói:
- Thật đúng lúc quá, bọn tôi đang định gọi các cô xuống, ngồi vô mau lên không thì nguội mất, ăn không ngon. - Bọn hắn nhiệt tình kéo ghế cho tụi nó.
Tụi nó nuốt nước bọt cái ực, gượng nhếch môi lên cười cười. Ngồi vào bàn, đứa nào cũng cúi đầu nhìn vào chỗ nào đó không xuất hiện con cá. Tay cũng không cầm nĩa.
- Ơ kìa, các cô phải ăn đi chứ, không thì phụ lòng bọn tôi lắm.- Lâm Hy Thần nở nụ cười thân thiện, trông thì thế nhưng ắt chứa dao trong đó.
- Ha ha...vâng, ăn chứ phải ăn chứ. - Tụi nó cười cười, mồ hôi vã ra như tắm.
Tại sao tụi nó không nói thẳng ra là tụi nó không thích ăn cá ư? Tất nhiên là sợ bọn hắn cho một trận rồi. Đó là do tụi nó bắt bọn hắn chịu trách nhiệm, bây giờ bọn hắn đã làm như thế thì tụi nó thật sự không thể lấy gì mà đòi hỏi được, vả lại tụi nó là nô lệ, bọn hắn là địa chủ, phản lại hay làm trái ý bề trên có khi bị xử chém. Nghĩ đến đó, tụi nó ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
- Đây các cô ăn nhiều vào.- Bọn hắn gắp cho tụi nó đầy ắp, cười toe toét hối tụi nó ăn đi, trong khi đó vài món thịt bưng ra sau lại dành cho bọn hắn. Thật là ấm ức chết đi được.
Bữa ăn dài như cả thế kỉ cuối cùng cũng đã chấm dứt, tụi nó ăn nhỏn nhẻn từng chút một nên vào bụng cũng chẳng được bao nhiêu. Chưa tới một tiếng đã cảm thấy bụng kêu rồn rột. Mò xuống dưới nhà kiếm gì lót dạ, mở cánh cửa tủ ra....hoàn toàn trống trơn.
Bim bim, bánh quy, kẹo, mứt...tất cả không cánh mà bay. Tụi nó gào lên:
- Đâu rồi, đâu hết rồi?
Gia nhân lật đật chạy tới, lắp bắp nói:
- Dạ bốn vương quân đã lệnh dọn dẹp chỗ đó rồi ạ.
Vương quân?! Hóa ra người hầu cũng đã nhận ra bọn hắn. Chất chứa vương quân trong nhà, diễm phúc đây nhưng mà tụi nó cười không nổi thật sự là đang muốn khóc đây. Đến gia nhân trong nhà cũng bị bọn hắn mua chuộc, tụi nó trở thành bù nhìn mất rồi. Không còn lựa chọn nào khác, tụi nó phải...im lặng nhẫn nhục thôi, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, hãy chờ đấy.
Từng ngày trôi qua, tụi nó không được ăn một miếng thịt hay đồ ăn vặt nào toàn cá là cá. Bây giờ chỉ cần thoang thoảng mùi của nó thôi là ngay tức khắc tụi nó bịt miệng lại, cảm giác buồn nôn ngập tràn trong cuống họng. Bọn hắn thật sự lợi hại mà, khẩu phật tâm xà, ngoài thì tưởng tốt đẹp lo lắng cho tụi nó, bên trong thì vùi dập không còn một mảnh xác. Tụi nó phải tránh xa xa bọn hắn ra không thì....hậu quả thế nào khắc biết.
|
Chap 4:
Sáng sớm, như mọi ngày, tụi nó ra sau vườn thư giãn, vừa sưởi ấm vừa uống trà, dáng vẻ rất thong dong, nhàn hạ. Chợt khoảnh khắc đẹp đẽ của tụi nó bị quấy rối bằng cái giọng chanh chua đáng ghét của nhà hàng xóm:
- Ê, đi dự lễ hình như có người không những không được gì mà còn bị dần cho tơi tả thì phải. - Thư Mặc ôm con mèo đen, vuốt vuốt bộ lông của nó, từ cửa sổ trên tầng nói vọng xuống.
- Thế mà có kẻ còn hênh hoang sẽ câu dẫn được cả thượng thần cơ đấy, đúng là không biết lượng sức...hahaha...- Bạch Dao chêm mắm chêm muối vào, tiếp theo là một trận cười khả ố làm tụi nó run lên vì tức giận. Hừ đợi đấy.
Đúng lúc đó, bọn hắn vừa đến, nhìn tụi nó trong vườn, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng phủ xuống người tụi nó, sương mai long lanh phản chiếu sắc vàng ánh lên như những hạt ngọc, vây quanh bốn cô gái, đẹp đến mê người. Bọn hắn thoáng ngẩn ra trong giây lát.
Tụi nó nhìn qua, thấy bọn hắn đã đứng đó từ khi nào, nhìn tụi nó trân trân. Một ý tưởng táo bạo loé lên, bốn đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên thành nụ cười nửa miệng xấu xa, tụi nó liếc nhìn Bạch Dao và Thư Mặc rồi nhẹ giọng nói:
- Để rồi xem!
Bọn hắn ung dung vắt chân ngồi chơi xơi nước, tụi nó liền nhào tới chỗ bọn hắn, chớp chớp mắt, cười duyên dáng. Bọn hắn trợn tròn mắt kinh ngạc, nghiêng người sang một bên né tránh, nghi hoặc hỏi:
- Có chuyện gì?
- Các anh có gương mặt thực sự rất hoàn mĩ.- Hạ Ân cảm thán.
- Hoàn mĩ trên cả hoàn mĩ nhất.- Hứa Thuần phụ hoạ thêm.
- Gương mặt này chỉ để không như thế này thì thật là phí phạm.- Vu Cơ lắc đầu tiếc nuối.
- Tụi tôi thực sự rất thích gương mặt tuấn mỹ của các anh.- Tô Nhã nhấn giọng, mắt sáng rỡ.
Bọn hắn rất nhạy bén, lập tức nhìn ra điểm khác thường của tụi nó, ánh mắt trở nên sắc sảo hơn, nhướn mày nhấp một ngụm trà rồi ung dung hỏi:
- Có gì thì nói ra luôn đi, khỏi nịnh phí lời.
Mặt tụi nó cứng lại nhưng nhanh chóng vào thẳng vấn đề:
- Thực ra thì hôm trước tụi tôi tính chụp thượng thần vài bức ảnh gần mặt đem về ngắm chơi nhưng lại bị các anh phá hỏng mất. Bây giờ các anh phải đền bù chứ.
- Thứ nhất: các cô lén la lén lút làm việc bất chính, thứ hai các cô là người không hành lễ với vương quân, không có phép tắc hay dùng kính ngữ gì với bậc bề trên. Thứ ba dám trả treo với chúng tôi. Xem thử ba tội trên có đáng bị xử chém hay không? - Bọn hắn đanh mặt lại liệt kê tội tình của tụi nó.
Càng kể, mặt tụi nó càng ngày càng đen. Chẳng lẽ bọn hắn định phạt tụi nó thật sao? Tính tụi nó vốn tự nhiên, lại không thường xuyên bắt gặp những nhân vật tầm cỡ quốc tế như bọn hắn nên cũng không biết làm thế nào cả. Nét lúng túng hiện lên trên từng gương mặt đáng yêu. Bọn hắn thấy thế mà không khỏi buồn cười. Mới hù một chút đã sợ, xem ra lá gan cũng không phải là lớn.
- Ý các cô là bắt bọn tôi chụp hình chung đó hả? - Minh Khải Uy hỏi, giọng điệu có chút giễu cợt. Tụi nó gật đầu lia lịa, kèm theo nụ cười tươi hơn hoa làm....bốn người kia bỗng chốc mềm lòng.
Bọn hắn nhún vai, cười ma mị:
- Được thôi!
|
Một chút nghi ngờ dấy lên, dễ dàng thế sao? Chẳng giống tác phong làm việc thường ngày của bọn hắn tí nào nhưng kệ, cứ lo chuyện trước mắt cái đã rồi tùy cơ ứng biến sau. Tụi nó mừng rỡ cầm máy chụp hình chạy về phía bọn hắn.
Tô Nhã nhanh chân chạy tới chỗ Lâm Hy Thần, túm lấy tay anh rồi chạy bay ra ngoài vườn. Có lẽ đó là sự lựa chọn thông minh nhất bởi trong bốn người bọn hắn thì Lâm Hy Thần có vẻ là hiền lành nhất.
Vu Cơ cũng nhanh chân nhào đến, chụp lấy Minh Khải Uy, cậu ta có vẻ vui tính, hào phóng nên chắc chắn sẽ thực hiện công việc chụp hình một cách dễ dàng.
Lúc này chỉ còn Hứa Thuần và Hạ Ân. Không ai bảo ai lập tức chồm tới Tần Gia Vũ nhưng người thắng cuộc lại là Hạ Ân. Gia Vũ nở nụ cười mê hoặc, khoác vai Hạ Ân ra chỗ khác, tuy anh ta có hơi phóng túng đào hoa nhưng thực sự vẫn đỡ hơn Vương Lâm Tề.
Hứa Thuần nhìn bóng dáng của ba chị em vào sinh ra tử với cô mà không khỏi khóc than. Tại sao? Tại sao ông trời lại nỡ đối xử với cô như thế? Hứa Thuần lấm lét đảo mắt qua Lâm Tề, nuốt nước bọt cái ực.
Anh ta ung dung thưởng trà, đôi chân thon dài vắt chéo qua nhau, nhàn nhã đọc báo. Toàn thân phả ra khí chất của bậc vương giả, lạnh lùng, ngạo mạn và có sức uy hiếp đến người khác.
Hứa Thuần nắm chặt chiếc máy ảnh nhỏ trong lòng bàn tay, nhìn Lâm Tề bằng con mắt ái ngại. Lâm Tề thong thả hỏi:
- Chuyện gì?
“ Rõ ràng biết rồi còn hỏi”- Hứa Thuần thầm mắng nhưng ngoài miệng cười ngọt xớt, dẻo miệng nói:
- Ha ha...anh có vui lòng cho tôi...chụp chung một tấm ảnh được không?- Cảm giác máu dồn lên não là đây. Rất gượng gạo.
Lâm Tề cuối cùng cũng dứt ánh mắt khỏi tờ báo, hướng về phía Hứa Thuần, ánh mắt hờ hững mà thâm sâu khó đoán. Đang đứng như trời trồng lưỡng lự nhìn Lâm Tề, đột nhiên một bàn tay to lớn kéo cô về phía trước, ngả vào...bên vai Lâm Tề. Chưa kịp định thần thì
Tách...đèn flaz nháy lên, một bức ảnh được sản xuất ra khỏi máy. Hứa Thuần kinh hãi há hốc mồm miệng tròn mắt nhìn Lâm Tề nhưng hình như anh chẳng bị ảnh hưởng gì cả, ung dung lấy tấm ảnh xem xét rồi cảm thán:
- Rất đẹp! - Lâm Tề quăng tấm ảnh và máy chụp hình cho Hứa Thuần, rồi lại vắt chân lên nhàn nhã đọc báo. Hứa Thuần đã kịp thời ổn định nhịp tim, lúc nãy nó đập mạnh quá, không biết anh có nghe rõ không nữa.
Lật đật cầm bức ảnh lên, Hứa Thuần lại không khỏi kinh hãi một lần nữa. Trong ảnh đó là một cô gái đang trợn tròn mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, khuôn mặt tuy xinh đẹp nhưng lại thật...ngố. Còn người đàn ông bên cạnh thì sao? Hắn sao mà đẹp thế? Tuy không cười nhưng lại rất cuốn hút, hóa ra hắn khen hắn đẹp chứ không phải là mình, cuối cùng là chụp vì hắn chứ chụp vì ai đâu. Vương lão đại, anh thật là biết đường đạp đổ người khác để tâng bốc mình mà.
Thật bất công, Hứa Thuần không khỏi khóc than tuy rất muốn chụp lại nhưng bây giờ cô thật không đủ dũng khí mở miệng một lần nữa đành kìm lòng thôi.
Trong khi đó, có một người đang rất hả hê.
- Tôi nghĩ cô nên cảm thấy may mắn khi chụp chung với tôi. - Lâm Tề tao nhã nhấp ngụm trà nói.
Hứa Thuần mặt rất biểu cảm, cười khan nghĩ thầm:" Xui bà cố, anh ta lấy gì mà tự tin thế không biết, ước gì mình được như Tô Nhã.”
- Người may mắn phải là Tô Nhã mới đúng, hic, ông trời đúng là bất công mà.- Hứa Thuần ấm ức gào thét trong lòng.
Lâm Tề khẽ nhếch môi cười nhạt rồi nghĩ thầm: “ Không, cô ta mới là người xui xẻo nhất.”
|
Tô Nhã hí hửng kéo Lâm Hy Thần ra ngoài vườn, cảnh đẹp người đẹp ắt sẽ có một tấm hình rất đắt giá. Cô mừng thầm khi kéo được Hy Thần ra đây, trong bốn người có lẽ anh ta là người tốt bụng và thân thiện nhất.
Nhưng suy nghĩ đó hình như là một sai lầm rất rất lớn. Hy Thần cười ấm ấp nhìn Tô Nhã đang rất hân hoan nói:
- Trước giờ tôi không làm gì mà không có lợi cho mình cả.
Khuôn mặt vui vẻ của Tô Nhã đông cứng ngắc, cô nheo nheo mắt tỏ vẻ không hiểu.
- Không chỉ riêng tôi mà tất cả bọn tôi đều có tính toán trước khi làm một việc gì đó, chẳng qua là có lòng hảo tâm muốn ít hay nhiều thôi. Thật không may cho cô, tôi là người luôn muốn mọi thứ đều thật sự phải đạt đến lợi nhuận cao nhất.- Hy Thần cười ngày càng tươi.
Oành! Tiếng sấm nổ vang vọng trong trí óc của Tô Nhã. Hoá ra không phải cô có được một món hời mà là đang rước họa vào thân sao?
- Anh...anh muốn gì? - Tô Nhã cả kinh lắp bắp hỏi anh. Đáy mắt ánh lên tia hoang mang.
- Tôi tính cả rồi! Từ giờ trở đi cái gì cô cũng phải nghe theo lời tôi nhé. - Hy Thần nở nụ cười tươi rói, anh ta quả thật rất tỉnh và đẹp trai.
- Tại sao tôi phải chấp nhận chứ, một tấm ảnh đổi lấy sự tự do của mình sao? Tôi không có khiếu buôn bán nhưng tôi cũng biết không để mình bị lỗ vốn.- Tô Nhã trả treo, ưa ngạnh thách thức Hy Thần. Anh ta càng ngày cười càng tươi, đôi mắt màu nâu khói loé lên ánh nhìn thích thú. Hy Thần cười cười:
- Nếu tôi sử dụng quyền lực của mình thì sao nhỉ?
Tô Nhã:....
Tách...đèn flaz nháy lên vài cái, tức thời mấy tấm hình tuôn ra liên tục. Trong tấm ảnh là hình ảnh khôi ngô của một chàng trang và nét dịu dàng thuần khiết của một cô gái giữa không gian thanh thoát của buổi sớm mai. Tất cả đều rất đẹp và hoàn mĩ.
Duy chỉ có điều hình như cô gái đó không được dễ chịu cho lắm thì phải. Đương nhiên rồi, bị sập hố đau như vậy thì dễ chịu sao nổi. Tô Nhã đã rút ra được một bài học xương máu đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Bọn hắn thật sự rất nguy hiểm, từng người, từng người một.
Còn người kia thì:“ Con cừu nhỏ bị sói xám vồ trúng rồi.” khoé môi nở nụ cười đắc thắng.
***
- Làm ơn đi, anh đừng khoác vai tôi nữa có được không, trông kì cục lắm.- Hạ Ân nhăn nhó trách Gia Vũ, thuận tay hất bàn tay đang đặt trên vai cô xuống.
Gia Vũ ngớ người, lần đầu tiên trong đời anh bị một cô gái từ chối. Con gái xếp hàng dài chờ anh tán tỉnh còn không hết mà bây giờ lại có một cô gái không chịu anh nha, đúng là hiếm có khó tìm. Đôi mắt tím trong vắt ánh lên một tia giảo hoạt xen lẫn thích thú.
Gia Vũ nhướn mày, giọng mê hoặc nói:
- Chính em kéo tôi ra đây, tôi có thành ý hợp tác mà em lại từ chối, còn đặt điều kiện với tôi nữa, em muốn tôi phải làm sao đây?- Gia Vũ cứ thì thầm vào tai Hạ Ân, khoảng cách của hai người rất gần nhau, tư thế này thật khiến người khác dễ hiểu lầm.
Hạ Ân mặt nóng ran, tim bất chấp tất cả nhảy nhót tứ tung trong lồng ngực. Cô quên cả thở, lúng túng nhìn đi nơi khác, ấp úng nói:
- Tôi...tôi...chỉ cần 1 bức đơn giản, không cần cử chỉ tạo dáng gì đâu.
- Nhưng tôi không thích, tất cả mọi thứ liên quan đến tôi phải thật sự hoàn hảo và đạt đến chuẩn mực nhất định. Tôi không muốn thứ gì không hoàn chỉnh.- Gia Vũ cười ám muội, nụ cười đó làm lý trí của Hạ Ân gần như sụp đổ hoàn toàn.
Cô hắng giọng:
- Vậy bây giờ phải làm thế nào?- Hạ Ân buông cờ trắng đầu hàng.
- Cứ làm theo tôi.- Gia Vũ cười hớn hở khoác vai Hạ Ân, kéo sát vào lòng.
Tách....một bức ảnh hoàn thành. Gia Vũ đổi tư thế quay mặt Hạ Ân về phía mình, trán hai người chạm vào nhau trông rất tình cảm. Tách...bức thứ hai hoàn thành. Gia Vũ đang định sửa tiếp một tư thế nữa ai dè Hạ Ân chạy tót đi, không quên cầm theo máy ảnh. Gia Vũ nhìn theo bóng dáng nhỏ xinh mà cười đau cả bụng. Hạ Ân may mắn trốn thoát, đặt tay lên ngực xoa dịu trái tim đang đập như trống đánh, hít thở thật sâu rồi nhìn lại hai bức ảnh lầm bầm:
- Hắn ta thật sự háo sắc mà, trông cứ như là....người yêu ấy.
Hạ Ân xoa xoa mặt, cảm thấy máu nóng đang dồn lên, thần kinh bất ổn, dự cảm chẳng lành ập đến. Hạ Ân gật gù, bọn hắn thật điêu ngoa mà xảo quyệt, đúng là cáo già.
***
- Tôi muốn cô đãi tôi bữa tối.- Minh Khải Uy híp mắt cười yêu cầu.
- Ok.- Vu Cô gật gật.
- Tôi còn muốn cô giúp tôi mỗi khi tôi cần.
- Chuyện nhỏ.- Vu Cơ gật gù.
- Tôi cũng muốn cô phải luôn thực hiện những yêu cầu của tôi nữa.- Minh Khải Uy lí sự.
- Không, anh ở đó mà được voi đòi tiên, hai cái trên thì được còn cái cuối cùng thì no never.- Vu Cơ bắt chéo hai tay thành dấu X, tỏ vẻ không đồng tình. Khải Uy bĩu môi vẻ hờn dỗi, chân mày rậm nheo nheo lại tỏ ý không hài lòng:
- Vậy thôi khỏi chụp đi.
Vu Cơ kinh ngạc tròn mắr, anh ta là vương quân, sống hơn nghìn tuổi rồi mà sao cư xử như trẻ con vậy. Nhưng mà anh ta như vậy trông đáng yêu quá. Đáng yêu!? Mình đang nghĩ cái quái gì vậy trời. Vỗ vỗ lại mặt cho tỉnh táo khỏi sự mê hoặc của chàng trai đáng yêu bên cạnh, Vu Cơ dịu dàng, thỏ thẻ nói:
- Thôi mà, chụp với tôi một bức thôi, coi như anh giúp đỡ tôi lúc khó khăn hoạn nạn, anh đâu phải là người hẹp hòi đúng không?
Chiêu khích tướng cộng thêm vẻ mặt nũng nịu vừa rồi y như rằng Khải Uy đã phải suy ngẫm, đôi mắt màu lam láo liên một hồi rồi anh gật đầu cái rụp nhưng vẫn ngoan cố:
- Cô phải thực hiện hai yêu cầu trên của tôi nữa đó.
- Rồi, chuyện nhỏ.
Tách...tách....Hai tấm ảnh được hình thành. Trong ảnh, Khải Uy và Vu Cơ cười rất tươi, trông như hai người rất thân thiết và tràn ngập hạnh phúc. Vu Cơ cuối cùng cũng thực hiện xong kế hoạch, thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng phát hiện ra một điều, bọn hắn thực quái dị.
Sau một hồi vất vả, cuối cùng tụi nó cũng có được thành quả mặc dù không được như mong muốn cho lắm, bọn hắn thì đẹp hơn hoa còn tụi nó thì...Thôi kệ cứ có là tốt rồi, tụi nó hăng hái cầm sản phẩm qua nhà hàng xóm tức nhà hai chị em Thư Mặc và Bạch Dao. Vừa hay, hai chị em nhà đó đang ngồi ngoài vườn tán gẫu, thấy tụi nó liền nở nụ cười gian manh lộ rõ vẻ khinh thường nói:
- Ai da các tiểu thư Kenedy hôm nay thật rảnh rỗi mà đến chiếu cố nhà tiện dân đây nha.- Thư Mặc vẫn vuốt ve con mèo đen, tụi nó nhìn con mèo mà thấy tội nghiệp thay nó.
Tụi nó cười khách sáo, Hạ Ân phẩy tay:
- Tiểu thư sao lại khép nép thế, chúng tôi chỉ muốn đến để tiểu thư chia vui cùng thôi.
Nói rồi tụi nó mang thượng phẩm đặt trên bàn, những bức ảnh thật sự rất rất tình cảm của bọn hắn cùng tụi nó đập ngay vào mắt hai chị em Thư Mặc, làm cho thần trí của hai người bị đánh cho bay bốn phương tám hướng. Nhìn thấy cú sốc nặng của kẻ thù, tụi nó rất muốn cười to thành tiếng nhưng cố nín nhịn, khoan thai nói:
- Hai người ắt hẳn biết bốn vị trong ảnh này là ai rồi chứ. Là Vương quân đó nha, quả thật nhìn họ từ trên xuống dưới đều có khí phách hơn người, tụi tôi quả thật cũng rất mát mặt lắm.- Vu Cơ cao giọng.
Mặt hai người càng ngày càng đen thui, được nước lấn tới, tụi nó ra sức khen ngợi sùng bái bọn hắn, đồng thời cũng thể hiện niềm vinh dự của mình. Hai bàn tay siết lại thành quyền, cảm giác lửa giận lan truyền khắp nơi của hai chị em nhà kia làm tụi nó hết sức hả hê. Như thế đủ rồi, tụi nó khéo léo rút lui tránh để tức giận của họ bùng nổ. Người ta nói giận quá mất khôn, lỡ có đánh nhau thật thì nguy.
Tụi nó cũng thấy hơi lạ bởi chị em nhà Thư Mặc không phải dạng người dễ bị làm cho tức giận đến thế. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị lấn át khi tụi nó nghĩ tụi nó quá cao tay thôi mà. Về nhà, tụi nó ắt phải đãi bọn hắn một bữa tối thật thịnh soạn thôi, người có ơn với tụi nó mà, có điều hơi bị đau não khi phải ứng phó với bọn hắn.
|