Đây là bộ truyện đầu tiên của mình mong mọi người ủng hộ và chấp nhận nhận gạch. Truyện "LÀM CHỒNG EM NHÉ" là câu truyện teen kể về câu truyện học trò của Nhã Kỳ và Quốc Huy.
Nhã Kỳ yêu Quốc Huy từ lần gặp đầu tiên cô bất chấp tất cả để theo đuổi anh.
|
"Tùng...tùng...tùng" tiếng trống lại vang lên một giờ hoc lại tiếp tục. - Cô giáo tới, cả lớp đứng. Giọng nói trong trẻo của lớp trưởng Gia Hân vang lên cắt đứt mọi hoạt động của lớp. Ở cuối bàn, cạnh cửa sổ có ai đó đang ngồi thơ thẩn nhìn trời, thả hồn bay tới nơi đâu không rõ. Quỳnh Chi ngồi cùng bàn Nhã Kỳ thấy nó chưa đứng dậy lên tiếng nhắc nhở: -Cô vô rồi đó, đứng lên coi. Im lặng Thấy không có phản ứng Quỳnh Chi gọi tiếp: - Bà dậy mau, tụi tui mỏi chân. Nhã Kỳ vẫn tiếp tục im lặng, mắt vẫn nhìn trời. Quỳnh Chi tức quá chửi ầm lên: - Bộ bà bị sao vậy máu không thông chỗ nào xao, bà có biết cô vào rồi không. Bà bị điếc à nãy giờ tui gọi bà vẫn im lặng, mà không điếc vẫn còn có thể nhìn thấy Cô Giáo đứng lù lù trong lớp. - Hay chân bà bị thương không thể đứng dậy nổi. Dường như để muốn biết Nhã Kỳ có phải chân bị thương hay Quỳnh Chi không thương tiếc cho Nhã Kỳ một phát đạp. Không biết do tiếng chửi bới của Quỳnh Chi làm nó mang hồn lại hay do chân đau mà cuối cùng nó cũng rời khỏi những mớ suy nghĩ của nó. Sau khi đạp nó xong Quỳnh Chi cũng chịu thu lại móng vuốt của mình. Gặp ánh mắt quái dị của cả lớp, Quỳnh Chi chỉ đành cười khổ, sờ sờ mũi rồi im lặng. " Sao. lại quyên có cô giáo ở đây nhỉ giờ tiêu rồi" đó là suy nghĩ của cô lúc này. Sau khi dưới sự trợ giúp của con bạn thân, Nhã Kỳ tỉnh lại không rong ruổi theo những suy nghĩ nữa thì bắt gặp những ánh mắt chứa boom mà trả hiểu điều điều gì đang xảy ra. Nhìn nhìn xung quanh nó chợt hiểu ra rất nhanh đứng dậy. Như nhớ ra điều gì đó nó nhìn Quỳnh Chi cái rồi cười quái dị. Gặp nụ cười của nó cả lớp không hẹn mà đều rùng mình. Nhất là Quỳnh Chi ngồi cùng cô có thể cảm giác được trán mình đạg rịn ra từng giọt nước to như hạt đậu.. Cả lớp đua ánh mắt thông cảm cho Quỳnh Chi, nhìn vào ánh mắt của họ có thể đọc ra suy nghĩ của họ không hẹn mà cùng một câu: " Quỳnh Chi xin chia buồn" Cô giáo nhíu mày cái không nói gì bước về phía bục giảng. Thấy cô đã yên vị trên bục giảng mà mà không thấy nói gì Quỳnh Chi thở phào nhẹ nhõm "phù....cô không phạt". Nghĩ đến ánh mắt của lớp và nụ cười của Nhã Kỳ suốt tiết học cô không để ý bài giảng vô tình đã bị cô giáo thương nhớ. Thấy cô giáo không phạt Nhã Kỳ cả lớp thầm hâm mộ. Tại sao ư đơn giản vì nó là học sinh ưu tú của cô giáo. Cô giáo bắt đầu bla...blo thao thao bất tuyệt giảng dạy mà học sinh thì....Vâng nhìn chung là lớp nó rất ngoan, đứa thì trang điểm, thằng thì chơi game, Nhã Kỳ thì tiếp tục hồn treo ngược cành cây. Có đứa nói truyện từ bàn trên xuống bàn dưới tám kinh hồn bạt vía nước bọt văng tứ phía, nhiều đến nỗi...... "Reng....reng....reng" giờ ra chơi cũng may đến kịp thời không thì nước bọt sắp nhấn chìm lớp. Thấy chuông ra chơi Quỳnh Chi mồ hôi càng đổ nhiều hơn. - Nóng ha ? Nhã Kỳ hỏi. - Hi ừ nóng thật. Quỳnh Chi lo sợ trả lời. Thấy Nhã Kỳ hỏi lạ như vậy biết nó sắp hỏi tội Quỳnh Chi bắt đầu lấy lòng: - Tớ xuống canteen mua đồ cậu lấy gì tớ lấy cho như mọi hôm sao? Thấy bộ dạng chân chó của Quỳnh Chi như thế nó định bật cười nhưng nghĩ đến sự việc chưa thành nó đành nhịn. - Cậu nghĩ sao khi chửi ầm lên với tớ mà còn đạp nữa cơ giỏi nhỉ. Nhã Kỳ lạnh giọng lên án. Quỳnh Chi chột dạ giải thích: - Tại...tớ gọi cậu...cậu không có phản ứng nên. Không để Quỳnh Chi nói hết Nhã Kỳ cắt ngang luôn: - Không giải thích gì hết, giờ chân tớ rất đau tớ nghĩ mình không thể làm việc nhà được nên cậu làm Ôsin cho tớ một tháng. - Một tuần. Quỳnh Chi làm vẻ mặt cực đáng yêu mong Nhã Kỳ mềm lòng nhưng không thành công. Quỳnh Chi mà biết suy nghĩ hiện giờ của Nhã Kỳ chắc tức ngất xỉu luôn. "Làm mình quê trước lớp đã vậy làm mình đau xử vậy là nhẹ nhàng lắm rồi, không phải bận nghĩ cách tìm anh ấy chắc gì cậu đã bị nhẹ vậy".
|