Cô Chủ À, Đừng Giỡn Nữa
|
|
Chương 30: Bang Devil's Wings Nó chỉ ngất, chưa mất hẳn ý thức, lúc nãy chỉ cứa nhẹ lên cổ, sau đó dùng mảnh sành cứa mạnh vào vết thương trên người tạo thêm nhiều máu nhằm đánh lừa bọn họ là nó đã chết. Nhưng có lẽ mất nhiều máu quá nên ngồi dậy không nổi, chỉ nằm đó, đôi mắt hướng ra phía cửa chờ đợi hình ảnh người đó xuất hiện. Rất nhanh, cánh cửa bị đạp gẫy đôi, hắn lao vào trong nhưng đứng lại, vào giây phút nhìn thấy nó, tim hắn như ngừng đập. Người con gái đó, đang nằm trên vũng máu, tay vẫn còn cầm mảnh sành, trên người chằng chịt vết thương đang rỉ máu chảy xuống, đôi mắt khi nhìn thấy hắn thì sáng long lanh, từng giọt nước mắt chảy xuống, miệng nhỏ không ngừng gọi "Thiên Du" rồi ngất hẳn.
Hắn nhanh chạy đến gần nó, đôi tay run rẩy ôm lấy nó, miệng gọi nó không ngừng
_"Trang, tỉnh dậy đi, Trang..."
Đôi mắt hắn dần lạnh lẽo, vô hồn. Bế nó đứng dậy, đi ra phía cửa chỉ để lại một từ "giết". Hương và Duy chạy vào thấy một màn như vậy không khỏi lạnh người. Hương gần như mất đi ý thức, nhỏ điên cuồng lao vào chém giết, dám làm cho nó như vậy. Nhỏ phải giết, giết hết! Duy không ngăn cản Hương vì cậu biết bây giờ tốt nhất là để vậy, nếu không người chịu trận lại là cậu. Chỉ huy người mình đi dọn đống hoang tàn này, sau đó sai vài người kéo những đứa còn "sống sót" về trụ sở tra hỏi, còn mình đợi Hương xả giận xong thì đến dìu nhỏ đi, người nhỏ bây giờ tòan máu, nếu để nó thấy cũng không hay, nên đi thay đồ thôi.
Hắn bế nó, chạy không ngừng. Ngoài đường, mưa bắt đầu rơi rồi to dần, mưa rơi nặng dần theo bước chân của hắn, mưa như trút nước, như xé rách trái tim của hắn.
Đến bệnh viện, hắn gào ầm lên gọi bác sĩ. Các y tá và bác sĩ nhanh chóng đưa nó đến phòng cấp cứu gấp, trước khi bước vào phòng hắn kéo cổ áo ông bác sĩ gằn từng chữ
_"Nếu ông không làm cho cô gái đó qua khỏi thì tự biết vác xác đi chôn mình đi"
Ông bác sĩ dằn lại áo, giọng nói chắc chắn
_"Cậu yên tâm, chúng tôi không phải bù nhìn thấy chết mà không cứu" -Rồi đi thẳng vào phòng cấp cứu.
Bố mẹ hắn và bố mẹ nó biết thì chạy đến. Bố hắn vừa đến đã vung tay đấm thẳng vào mặt hắn, lực tất nhiên cũng chả nhẹ. Ông còn muốn đánh tiếp thằng con mình thì bố nó cản lại
_"Thằng trời đánh này. Mày chăm sóc con người ta như vậy hả? Tao nuôi mày lớn rồi bây giờ mày trả công cho tao như vậy hả?!?" -Ông gầm lên, hắn thì chưa hiểu chuyện gì thì đã bị đánh, mất thăng bằng, hắn loạng choạng ngã xuống, máu từ khoang miệng chảy ra.
_"Ông bình tĩnh đi, để con mình giải thích nữa chứ" -Lúc đầu bố nó cũng gần như điên lên nhưng vẫn phải giữ cho đầu mình tỉnh táo, chắc chắn là có chuyện xảy ra nên con ông mới vậy.
Hắn đứng dậy, đi về phía bố mẹ hắn quỳ xuống, giọng nhỏ nhưng thâm trầm
_" Cháu xin lỗi hai bác, vì cháu mà Trang mới lâm vào khổ sở thế này, các bác hãy trừng phạt cháu đi"
Mẹ nó đỡ hắn dậy, lau đi vệt máu ở khóe miệng, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn hơi nức nở
_" Kìa Du, cháu đừng như vậy, chúng ta đều coi cháu như con mình, chuyện lần này xảy ra cũng không trách cháu được. Bây giờ cháu hãy bình tĩnh kể cho mọi người nghe mọi chuyện đi"
_"Cháu...." -Hắn có hơi bối rối vì lần này hắn thực sự vô dụng vì chính mình cũng không biết vì sao nó gặp nạn, may thay lúc này Hương và Duy đến, hai người thay nhau kể lại từ đầu đến cuối. Trong lúc thay đồ cũng đủ thời gian để Duy tra hỏi những tên kia và biết được nhiều chuyện.
(Cher: à quên không nói với mọi người, bố hắn và bố nó cũng từng là những ông boss trong giới xã hội đen nhưng giờ "nghỉ hưu" rồi nhé)
_" Chúng ta bắt đầu từ những kẻ bắt cóc Trang trước nhé" -Hương nói
_" Người bắt cóc Trang là bang Devil's Wings (viết tắt là DSW). Bang này đang hoạt động và phát triển mạnh ở những năm gần đây nhưng vì bang này không gây ảnh hưởng mà ngược lại còn giúp bang Devil chúng ta nên tụi cháu cũng không quan tâm nhiều. Trong bang đó, chủ bang là một cô gái, cô ta thường xuyên đeo chiếc mặt nạ đỏ tươi như máu, tên ngầm là Blood Mask và cũng là một sát thủ nên người ta hay gọi là The Blood Mask (viết tắt là TBM), cô ta có một khả năng mà ít ai làm được đó là có thể thay đổi giọng nói của mình nhưng theo điều tra thì cô ta chỉ thay đổi được nhiều nhất là ba chất giọng khác nhau mà thôi." -Duy từ tốn kể cho mọi người nghe
_"Cô ta có vẻ thích Du nhưng từ khi biết Du và Trang là một cặp thì có vẻ cô ta đã tìm cách hãm hại nó, việc làm của cô ta cũng đồng nghĩa với việc cô ta sẽ trở thành đối thủ của Devil. Dường như biết trước được sự việc nên cô ta cũng đã sắp xếp mọi việc hết rồi. Bang của cô ta đã liên hợp lại với những bang khác và ngầm chống lại bang mình, có thể nói thế giới ngầm gần như sắp bùng nổ một cuộc chiến lớn nhằm dành ngôi vương vậy." -Hương tiếp lời. Rồi cứ thế hai người thay nhau kể tuốt tuồn tuột lại. Mọi người im lặng không ai nói với ai lời nào. Bỗng nhiên mẹ hắn đứng lên đi về phía hắn, cả sáu người không biết bà định làm gì thì...
"Bạt"
_"Thằng này, mày láo thật, giấu mẹ chuyện hai đứa quen nhau là thế nào hả?"
Cả đám người dường như hóa đá, mẹ nó là người tỉnh lại nhanh nhất, bà nói như có như không khiến cằm của Hương, Duy và hắn xuýt rớt xuống đất
_"Haizzz, bốn chúng ta đã định hôn ước cho hai đứa từ nhỏ rồi mà giờ lại tiến triển nhanh tới vậy. Thất vọng quá"
"Ặc,... cái này gọi là định mệnh hay duyên số vậy -_-" -Suy nghĩ của ba người kia, hôm nay đúng là tụi hắn đã đếm trải được cái gì gọi là sự thật bất ngờ này rồi, có hơi cạn lời thật -_-"
Rồi bầu không khí lại ảm đạm trở lại, ai cũng mong nó nhanh tỉnh lại, rồi cứ thế hai tiếng đồng hồ qua đi trong vô vọng.
End chương 30
|
Chương 31: Mất trí nhớ tạm thời Cuối cùng cánh cửa phòng cũng mở, cả ba không hẹn cùng lao vào hỏi bác sĩ tới tấp
_"Bác sĩ ơi bạn cháu sao rồi?"
_"Con nhỏ trong đó được bình an chưa vậy bác sĩ?"
....
Cứ như vậy, tụi hắn nháo nhào lên làm mẹ hắn phải can ngăn, ông bác sĩ già cũng bó tay trước đám nhoi nhoi này, ông từ tốn trả lời:
_"Đã qua cơn nguy kịch nhưng còn yếu lắm, hiện giờ bệnh nhân còn ngấm thuốc mê chưa tỉnh lại được nên sẽ đưa qua phòng bệnh chăm sóc cho đến khi tỉnh lại, bây giờ mọi người có thể vào thăm nhưng nhanh nhé, sắp hết giờ thăm bệnh nhân rồi"
Tụi hắn chẳng nói chẳng rằng lao vào xem nó thế nào nhưng nhìn cơ thể nó xong, ai cũng nức nở. Cả cơ thể nhỏ bé chằng chịt các vết lằn đỏ, vài vết thương còn rỉ máu, khuôn mặt vì hai vết rạch mà trở nên dị dạng nhưng nhờ bác sĩ nó sẽ nhanh hết và không để lại sẹo đâu nhỉ? Còn cái cổ kia bây giờ được cuốn băng trắng toát, vài giọt máu thấm đỏ qua lớp vải chứng tỏ nó đã mất nhiều máu cỡ nào. Mọi người dù đau lòng cho nó nhưng cũng biết ý đi ra ngoài để hắn lại cho nó. Người con trai đó, run run lại gần giường bệnh, đôi tay lạnh lẽo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người con gái, nhìn nó đang hôn mê trên giường trắng, trái tim hắn đau như rỉ máu, ước gì, người nằm đó là hắn, ước gì người chịu những vết thương là hắn và ước gì hắn là người chịu tất cả những việc này.
_"Trang à, tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa mà"
Hắn thều thào gọi tên nó, nước mắt cũng dần chảy dài trên khuôn mặt điển trai
_"Cô chủ à, tôi đến rồi này, cô đừng ngủ nữa"
_"Cô chủ à, cô mau tỉnh dậy đi mà, tôi sợ lắm đấy"
_"Cô chủ à, đừng giỡn nữa"
_"Chíp à, tỉnh lại đi em, anh còn chưa nói yêu em mà, anh còn chưa xin lỗi em xong mà, tỉnh lại đi..."
Cứ thế hắn ngồi bên cạnh nó, gọi đủ thứ tên của nó chỉ mong ai đó nghe và tỉnh dậy nhưng đáp lại chỉ là lời y tá nói đã hết giờ thăm bệnh nhân. Hắn đứng dậy lưu luyến nhìn nó, rồi lại gần hôn nhẹ lên trán thay cho lời tạm biệt. Hắn nhất định sẽ làm cho kẻ đã gây ra việc này thừa sống thiếu chết. Bước ra khỏi cửa phòng, hắn nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại rồi tiến về phía trụ sở. Lúc này, con quỷ Satan trong người hắn chính thức xuất hiện.
Nửa đêm thì nó mệt mỏi mở mắt ra, đây là đâu?
_"Bông hồng nhỏ tỉnh rồi à?"
Giọng nói này....nó giật mình quay qua bên phải thì sợ hãi. Là cô ta!! Người con gái đeo mặt nạ, nhưng kì lạ là cô ta để lộ mặt thật của mình. Đôi mắt đeo len xanh, bên phải có một nốt ruồi lệ, thật đẹp!
_"Cô muốn gì?" -Nó cất giọng nói, cơ thể vừa được chữa trị nên quá yếu, không thể làm được gì, aizzz nó hận bản thân mình quá
Cô ta lại gần, vuốt ve khuôn mặt nhỏ của nó, cất giọng giễu cợt:
_"Biết điều đấy, ta có từng kể cho bông hồng nhỏ nghe về thân phận thật sự của Đỗ Thị Thu Hương rồi nhỉ. Sẽ ra sao nếu cả thế giới này biết được thân phận thật sự của một thiên kim tiểu thư lại là một sát thủ giết người không ghê tay nhỉ, và sẽ ra sao nếu số cổ phiếu của tập đoàn cô ta cứ tụt dần đây nhỉ?"
Nó kích động, những việc gì liên quan đến bạn thân và gia đình nó thì nó đều không thể bình tĩnh được, tuy vậy nó vẫn tỏ ra điềm đạm hỏi lại kèm nụ cười khẩy để che dấu nỗi hoảng loạng trong mình
_"Cô nghĩ tôi sợ, liệu cô mạnh như vậy"
_"Ồ, vậy bông hồng nhỏ nghĩ tại sao tôi có thể vào đây trong khi bệnh viện này là của tập đoàn Thiên Du? Nghĩ sao khi cho đến bây giờ cả một bang Devil mạnh như vậy vẫn chưa tra ra được tung tích của tôi?"
_"Vậy rốt cuộc cô muốn sao mới buông tha cho tôi và Hương?" -Nó hoảng sợ thật rồi, từng lời cô ta nói, ánh mắt của cô ta như muốn chặt chém nó ra thành trăm mảnh vậy
_"Rất đơn giản, từ giờ trở đi tôi và cô sẽ gặp nhau nhiều, vậy nên hãy tỏ ra không quen biết nhau và...hãy coi như bị mất trí nhớ, không liên quan gì đến Thiên Du cả. Nói đúng hơn hãy tránh xa Thiên Du ra" -Cô ta trôi chảy ra điều kiện và từng lời nói đó chính là con dao đâm vào tâm nó nhưng vì nhỏ Hương, hi sinh một chút không sao đâu nhỉ, rồi sau này "đòi" lại hắn cũng được mà. Bình tĩnh lại suy nghĩ một hồi nó cũng chốt ý kiến
_"Được rồi, tôi sẽ làm và cô cũng hãy nhớ những lời mình nói"
_"Dễ dàng nhỉ, hợp tác vui vẻ" -Cô ta hài lòng nở nụ cười sau đó thì rời đi để lại nó với những suy nghĩ miên man.
....
Ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ phòng bệnh rồi vờn nhẹ trên khuôn mặt nó, nhíu mi tỉnh dậy thì lúc này trời cũng sáng, bên cạnh là Duy và Hương đang cãi cọ, nó thở dài nở nụ cười, yêu nhau lắm cắn nhau đau là đây hả ta?
_"Ồn chết đi được" -Nó giả vờ than nhẹ làm hai người kia giật mình quay lại
_"Ôi Trang, cuối cùng mày cũng "sống lại" rồi à? Mày làm tao lo quá" -Hương giả vờ lấy tay chấm chấm nước mặt nhưng lời quan tâm vẫn rất "chân thật"
Nó khì cười, đúng là chỉ có Hương mới giám nói vậy với nó
_"Ừ mà sao hôm nay hai người không đi học?"
_"Vì vợ tui nói phải đến chăm sóc bạn này nếu không cô ấy sẽ ăn không ngon, ngủ không yên vì lo sợ một ngày nào đó sẽ bị ám chết" -Duy cũng chen miệng vào nói khiến nó cười chảy nước mắt, hai đứa này thiệt tình...
_"À Trang, mày biết hôm qua Du lo cho mày lắm không, vì mày mà hắn bị bố đánh đấy"
Nó nghe thoáng âm trầm, tại sao hắn lại bị bố đánh, là do hiểu lầm hay sao? Nhưng lời hứa tối qua bắt nó không được suy nghĩ nữa
_"À ừ, rồi có sao không?" -Nó gượng hỏi
_"Không sao, chỉ xây xát nhẹ, giờ chắc sắp tới rồi đấy" -Duy trả lời thay cho Hương. Mà đúng miệng linh, vừa nhắc hắn đã mở cửa bước vào. Thấy nó tỉnh dậy, nhanh chân lại gần xem xét rồi nhẹ giọng
_"Khỏe hẳn chưa, còn thấy đau chỗ nào không? Có đói không Hắn, tôi có đem ít cháo nè, ăn đi kẻo nguội"
Nhìn hắn quan tâm mình như vậy, có đứa suýt khóc nhưng nén lại, hờ hững trả lời, từng lời như con dao hai lưỡi vừa đâm vào tim hắn vừa giết chết chút tâm trí cuối cùng của nó
_"Anh là ai? Tôi có quen anh à? Duy, Hương, tao mệt rồi cần nghỉ ngơi. Không tiễn" -Rồi không nói không rằng trùm kín chăn lại
Hắn ngỡ ngàng, như vậy là sao? Hắn gào ầm lên gọi ông bác sĩ. Sau khi kiểm tra lại, ông nói: "Chắc do tâm lý xúc động mạnh ảnh hưởng tới các dây thần kinh, có lẽ bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời thôi". Nó nghe mà cười lạnh, đều do cô ta sắp đặt sẵn cả. Còn hắn lại thêm đau, ước gì bản thân hắn thay nó chịu tất cả
_"Không sao, tôi sẽ giúp em khôi phục trí nhớ" -Hắn vuốt nhẹ tóc nó cười, nụ cười vừa có chút đau lòng vừa có chút cưng chiều.
Nó giả vờ không quan tâm nằm xuống nhắm mắt lại với ý đuổi khách, hai người kia cũng biết điều nên chào hỏi rồi đi ra, hắn vẫn lưu luyến, chỉ đặt lên trán nó một nụ hôn phớt nhưng cũng khiến tim nó đập thình thịch rồi. Chết tiệt!! Cứ như vậy làm sao nó giữ lời hứa với cô gái đó đây!!!
End chương 31
|
Chương 32: Anh sẽ bảo vệ em Thiên Long sau khi nghe nó gặp nạn thì nhanh chóng quay về. Vừa bước vào phòng bệnh thì anh chỉ nhận được một thân hình vô cảm đang nhìn ra cửa sổ, nhìn nó thật đơn độc.
_"Cô bé ngốc, sao lại vào đây rồi?" -Anh lại gần ôm nó nói. Ngước lên nhìn anh, hai khóe mắt long lanh nước trực trào ra.
_"Hu hu anh Long ơi..."
Nó cứ khóc quên trời quên đất như vậy trong lòng anh. Âu Hiển Nhiên nhìn nó lúc này cũng cảm thấy thương cảm, rốt cuộc nó đã phải chịu đựng những gì?
Sau một lúc bình tĩnh lại, nó lau nước mắt kể hết mọi chuyện cho anh nghe vì nó nghĩ anh là người ngoài, có biết cũng không làm được gì.
_"Vậy chẳng lẽ em cứ định để cô ta làm càn em mãi?" -Nghe giọng anh cũng đủ hiểu anh đang kìm nén sự tức giận của mình
Nó cười tự giễu mình: "Có thể sao anh? Lỡ may cô ta cũng hành hạ Hương giống cô ta đã làm với em thì sao? Nhỏ nhìn vậy thôi chứ yếu đuối lắm anh ạ"
Hỉên Nhiên nghe xong dù bất bình thay nó nhưng cô bé cũng nhanh chóng suy nghĩ từng chi tiết, tìm kiếm lỗ hổng trong truyện này. Bất chợt cô nhận ra vài điều...
_"Trang à, cô gái đó bắt cóc bạn nhưng không hề nói tên thật của cô ta, vậy là ý gì?"
_"Mình....mình cũng không biết, quá nhiều chuyện xảy ra, mình không để ý" -Bây giờ nó cũng nhận ra nó không hề biết chút gì người con gái đó ngoại trừ cô ta là bang chủ của DSW như cô ta từng kể qua.
_"Mình sẽ giúp cậu, đừng lo lắng quá" -Nhiên chắc chắn như vậy vì cô bé biết cô bé có thể làm được. "Chắc phải nhờ anh hai rồi" -Cô bé thầm nghĩ
_"Ừ, cảm ơn nhưng mình mong đây là bí mật của ba người chúng ta, hai người đừng nói cho ai nhé" -Nó vẫn lo ngại
_"Em phải tin tưởng anh và Nhiên chứ" -Anh cười, nó không tin anh và Nhiên rồi?
Sau khi nói chuyện một lúc thì hắn bước vào. Trên tay là một hộp cháo nóng, hơi ngạc nhiên vì sự hiện diện của Long, hắn lạnh nhạt
_"Chào anh, tôi là Thiên Du, bạn trai kiêm quản gia của Trang" -Hắn đưa tay ra chào hỏi cho có lệ, chữ bạn trai nhấn mạnh với ý "hoa đã có chủ, đừng có ý định giết chủ đập chậu cướp hoa".
_"Chào, tôi tên Thiên Long, bạn của Trang, nghe Trang bị thương vì ai đó nên tôi muốn tới thăm và chủ yếu muốn xem là kẻ nào to gan hại cô ấy như vậy" -Anh cũng mỉm cười đáp trả (Cher: sặc mùi thuốc súng Long, Du: Biến!!!)
Hiển Nhiên nghe có vẻ không ổn liền lao vào can ngăn, đúng lúc này Hương và Duy cũng vào. Thế là bỗng nhiên phòng bệnh trở thành cái hội chợ :v
_"Thì ra là anh Long, tổng giám đốc tập đoàn Long thị, nghe danh lâu giờ mới gặp" -Sau khi giới thiệu Duy mới biết nó quen toàn người nổi tiếng không, còn cô bạn kia nhìn quen quen nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu
_"Tôi cũng không ngờ lại được gặp đại thiếu gia của tập đoàn Lương thị" -Anh khách sáo
Không khí ngượng ngập quá nó đành chuyển chủ đề
_"Ê Hương, khi nào tao mới được xuất viện?" -Nó quay qua hỏi nhỏ
_"Chắc tuần sau, mà mày còn yếu lắm, xuất viện cái gì" -Hương vừa gọt táo vừa nói
_"Mày nhìn tao nè, sắp mốc meo rồi nè, đợi khi nào?" -Mắt nó rưng rưng diễn rất chuyên nghiệp, đáng tiếc, nhỏ còn chuyên nghiệp hơn, nhìn nó chảy nước mắt
_"Dù sao tao cũng lo cho mày, nhìn mày đau tao còn đau hơn"
Tất cả những người trong phòng hóa đá khi nhìn hai đứa nó, đều chung một suy nghĩ "Tại sao hai người này không làm diễn viên nhỉ? Chắc chắn sẽ được giải Oscar của năm nha"
Hắn đến gần nó, từ nãy đến giờ hắn và nó vẫn chưa nói chuyện rồi, cứ như nó lơ hắn đi vậy.
_"Em đã khỏe hơn chưa, muốn ăn gì không tôi mua" -Hắn dịu dàng xoa đầu nó, nhưng nó lại né cánh tay đó. Giọng lạnh nhạt không nhìn hắn
_"Tôi không cần anh lo, chúng ta không quen biết, anh đừng quá phận"
Hắn nhìn nó, dù biết nó mất trí nhưng cũng không cần lạnh như vậy chứ. Tim hắn như có gì đó đâm vào vậy, hắn cúi mặt che đi cảm xúc của mình không nói gì nữa mà đi thẳng ra cửa. Hương và Duy thấy tình hình có vẻ không ổn thì cũng chào rồi về luôn để lại nó, Long và Nhiên
_"Anh đi tìm đồ ăn, hai đứa ngồi nói chuyện đi" -Anh Long lên tiếng
_"Ok anh"
Anh đi rồi, hai người mới ngồi nói chuyện, Nhiên kể lại cho nó nghe vì sao cô bé và Long biết nó. Thì ra là trong một lần ra qua Hàn chơi cùng Hương, nó đã vô tình làm đổ kem vào người anh Long, nó rối rít xin lỗi, còn đặc biệt mời anh đi ăn cơm coi như đền tiền cái áo, hai người nói chuyện rất hợp nhau. Anh thấy nó thú vị thì để ý đến nó nhiều hơn, còn nó thì không quan tâm nên rất nhanh quên sau đó còn vô tâm bỏ về nước mà không nói anh. Hai người cũng mất liên lạc luôn. Nghe Nhiên kể, nó sắp xếp lại kí ức của mình, cuối cùng cũng nhớ ra, nó còn được biết anh Long thích nó nhưng lại không nói ra, làm sao đây? Nó chỉ coi anh Long như anh trai của mình thôi. Kể đến đây, giọng Nhiên có vẻ kì quái, nó ngước lên nhìn mặt cô bé mới để ý, hình như Nhiên thích anh Long rồi. Nó cũng không tiện nói ra, trước mắt cần giải quyết chuyện trước mặt đã. Yêu đương để sau đi. Haizzz...
Ra khỏi cửa, anh tiến lại gần hắn
_"Chúng ta cần nói chuyện"
Đến một chỗ hành lang ít người qua lại, Long lạnh lùng
_"Chuyện xảy ra lần này, ít nhiều cũng là lỗi do cậu, chắc cậu biết chứ?"
_"Tôi biết và không cần anh quan tâm, chuyện của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý" -Hắn cau mày, nhấn mạnh hai từ chúng tôi, hắn thực sự không thích người ngoài chen vào chuyện này đặc biệt lại là đàn ông. Long không quan tâm, bây giờ với anh, an toàn của nó là trên hết
_"Tôi hi vọng cậu đã hiểu, nhưng tôi chỉ cảnh cáo cậu, nếu cậu làm tổn thương cô nhóc một lần nữa, tôi sẽ không tha thứ đâu"
_"Chắc chắn rồi, anh hãy đợi mà xem. Tôi sẽ không để bất kì ai đụng vào Trang nữa đâu"
_"Được đấy, vậy chúng ta cùng xem xem, ai sẽ là người bảo vệ cô nhóc tốt hơn, nếu thua thì tự biết mà rút lui" -Long khiêu chiến, mặc dù khi nghe nó kể mọi chuyện, anh biết mình đã thua cuộc dù chưa ra trận nhưng với anh thì nó vẫn là người em gái anh yêu thương, vì thế anh phải bảo vệ nó.
_"Tôi chấp nhận lời thách đấu" -Hắn cười nửa miệng, mặc dù với tình hình bây giờ hắn không nắm chắc phần thắng nhưng vẫn cố gắng để nó không rơi vào tay bất cứ người nào.
Đang khí thế bừng bừng thì máy hắn đột nhiên có tin nhắn, cuộc nói chuyện cũng chấm dứt, Long quay lại phòng còn hắn thì mở tin nhắn ra coi, là của Du. Đọc xong tin, hắn ngạc nhiên tới hóa đá trong khi dòng tin nhắn vẫn còn nhấp nháy trên điện thoại: "Thiên Du, Nguyệt trở về rồi"
End Chương 32
|
Chương 33: Minh Nguyệt Trong trụ sở bang Devil...
Hắn nhanh chóng đi về phía phòng mình, tâm có chút hồi hộp... Vừa mở cửa ra, một thân hình lao vào ôm cổ hắn, giọng nói nhẹ nhàng đầy nũng nịu
_"Surprise! Người ta nhớ anh chết mất"
Hắn suýt mất kiểm soát mà ôm người đó vào lòng, kéo người đó ra. Giọng hắn lạnh băng không chút cảm xúc
_"Vào rồi nói"
Sau khi ổn định tâm trí, hăn nhàn nhạt mở miệng
_"Cô quay lại đây làm gì?"
Người con gái nghe hắn nói có chút dỗi hờn "Em vì nhớ anh mới về đây mà, với lại em quyết định sẽ ở đây với anh luôn, không đi nữa". Nếu là hắn của 3 năm trước thì khi nghe câu này, hắn sẽ ôm cô lại, nói lời yêu thương nhưng bây giờ thì khác rồi.
_" Rồi sau đó lại bỏ tôi đi sang nước ngoài tìm thú vui mới? Xin lỗi tôi chưa rảnh" -Hắn cười khinh với câu nói của cô ta
_"Thiên Du, chuyện năm đó em thành thực xin lỗi. Là do em nông nổi bỏ anh mà đi. Nhưng em hứa lần này em sẽ không đi đâu nữa, em sẽ chỉ ở bên anh thôi. Vậy nên xin anh đừng lạnh lùng với em nữa" -Giọng cô lạc dần, từng giọt nước mắt rơi xuống
_"Diệp Nguyệt, cô bớt giả tạo chút đi, bây giờ cô chả là gì đối với tôi cả. Tôi chưa muốn mắc nợ cô, chuyện của chúng ta đã kết thúc từ 3 năm trước rồi. Phong, đưa cô ta về đi"
_"Nhưng bây giờ em vẫn chưa có chỗ ở, cho em ở nhờ chỗ anh vài ngày được không?" -Cô dùng đôi mắt cún con nhìn hắn và tất nhiên cộng với vẻ đẹp của cô đã thành công được tá túc trong nhà nó 1 tuần để tìm nhà ở. Về chuyện này nó là chủ nhà mà chả biết gì -_-
Sau khi dẫn Minh Nguyệt về nhà, hắn dặn dò người của mình chuyển đồ cô ta lên phòng còn mình thì gấp rút thay quần áo vào với nó. Thấy hắn chuẩn bị đi, cô ta chạy ra cản đường
_"Du, anh đi đâu vậy?"
_"Thăm người của tôi, không phải việc cô, quay về phòng đi"
_"Em nghe Duy nói hình như người đó là Trang phải không, cho em đi cùng nhé. Dù sao em cũng đang ở nhà của cô bé mà" -Cô ta quấn lấy cánh tay của hắn làm hắn không tài nào từ chối nổi
_"Cho cô 5 phút"
Nghe hắn nói, cô ta hí hửng lên phòng thay đồ. 15 phút sau, cả hai đã có mặt ở cửa phòng, nó thì tưởng hắn đến một mình nên tiếp tục diễn vở kịch dù không muốn
_"Người bệnh không hoan nghênh, đề nghị về cho"
Hắn chưa kịp nói gì, Minh Nguyệt đã chen giọng vào
_"Hi, chúng tôi đến thăm bạn này"
Nghe giọng con gái, nó ngước mặt lên, giây tiếp theo là sững người. "Cô ta...Người con gái đó sao lại ở đây?!!! Nghe giọng cô ta lạ quá, khác hẳn giọng lúc đó" -Nó chỉ nghĩ chứ không nói. Trước mặt cô ta, nó càng phải diễn tốt
_"Nghe nói bạn bị thương hả, có nặng lắm không? Bác sĩ nói sao?" -Vẻ mặt cô ta tỏ vẻ ngây thơ, mỗi câu hỏi nghe thì rất quan tâm nhưng chỉ nó và cô ta mới hiểu hàm ý câu nói
_"Rất tốt, cảm ơn" -Nó lạnh nhạt trả lời
Không khí tự dưng rất ngượng ngập, đúng lúc này thì Long và Nhiên vào. Thấy người không muốn thấy, hai người cũng chỉ chào hỏi qua loa
_"Hai người là...." -Nguyệt mở miệng trước
_"Chúng tôi là bạn thân của Trang" -Nhiên trả lời, tay thì đưa quả táo mới mua cho nó
_"Oh, vậy tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên Minh Nguyệt, là bạn gái của Thiên Du" -Minh Nguyệt vui vẻ kéo tay Thiên Du lại
Lời nói đó như sét đánh ngang tay nó vậy. Người yêu?!! Thì ra là đã từng có người yêu, thì ra nó chưa từng là tất cả...Thì ra....Tất cả mọi chuyện là do nó tự suy diễn thôi...
Nó cúi gằm mặt không nói gì, Long nghe cũng ngạc nhiên, tên nhóc này cư nhiên lại đem bạn gái vào, hắn nghĩ Trang mất trí nhớ thật? Ngu ngốc!
_"Chắc em cũng mệt rồi, tụi anh về trước đây. Giờ thăm bệnh sắp hết rồi. Mai Nhiên sẽ tới chơi với em" -Anh xoa đầu nó nhìn trìu mến, nó chỉ gật gật, mặt vẫn cúi gằm
Hắn không nói gì, cứ nghĩ nó vẫn còn mất trí nhớ nên cứ để cô ta tự tung tự tác nhưng mãi đến một ngày hắn mới hối hận về những suy nghĩ của mình.
_"Ô vậy mình cũng về thôi anh ơi, trời muộn rồi. Chúng tôi cũng về đây, Trang nghỉ ngơi đi nhé. À quên nói, Trang cho tôi ở nhờ nhé, tôi mới từ nước ngoài về nên chưa đi mua nhà kịp. Cảm ơn nhé" -Nguyệt cười nhẹ xách túi đứng lên
Hắn đến gần nó, bàn tay muốn đưa đến gần nó nhưng lại thôi, giọng nhẹ chỉ ba người nghe "Ngu ngoan, mai tôi sẽ tới". Cứ thế mọi người về hết nó mới dám thở dài. Tại sao tim nó nhức nhối khi nghe câu nói kia vậy, người yêu, là người yêu đấy. Hax, giờ thì nó chả là gì nữa rồi, mệt mỏi quá. Mà khoan, cô ta nói cô ta đang ở nhà nó? Thôi xong, nó phải về, phải ra khỏi đây!!! Nghĩ là làm, nó nhanh chóng gọi cho Hương mà chẳng cần biết bây giờ là mấy giờ .-.
_"Con kia!! Mày bị chó dại xổng chuồng chạy vào cắn trộm à, biết bây giờ là mấy giờ không hả?!! Mày có biết ngày mai bà mày còn tới chăm nom thân xác mày rồi còn đi chơi với chồng tao không hả?!! Bị rồ nửa đêm à?!!" -Mặc dù là bạn thân và nó thì đang bị bệnh nhưng với Hương thì trời đánh tránh giấc ngủ, với nhỏ ngủ là quan trọng nhất
_"Hương, tao muốn xuất viện ngay bây giờ " -Nó không quan tâm đến lời của Hương mà nói thẳng vào chủ đề
_"...."
Hương chính thức tỉnh ngủ, nhỏ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại: 2 gìơ 30 sáng!!
End chương 33
|
Chương 34: Làm loạn Nhiên và Long vừa bước vào thì thấy một màn kinh ngạc. Nó đang hùng hổ dọn đồ còn Hương thì đứng nhìn lắc đầu ngán ngẩm.
_"Có chuyện gì vậy?" -Nhiên tiến lại hỏi
_"Do con nhỏ nào đó gỉơ chứng sợ ma nên muốn xúât vịên chứ sao, ai bảo tối qua xem phim "Ám ảnh kinh hoàng 2" làm gì không biết" -Nhỏ kể kèm theo sự bực mình, không phải vì nó thì gìơ nhỏ đã có một giấc mộng đẹp rồi. Nó nghe thì quay lên nhìn nhỏ cười hì hì, nó đang giả mất trí mà, nói sự thật thì lộ hết à? Nó ngốc chứ không ngu (Cher: ngu với ngốc khác nhau à :v)
_"Vậy để tớ giúp bạn này" -Nhiên lại gần giúp nó sửa sọan đồ, Hương thì xuống làm giấy xuất viện.
_"Vậy bây gìơ em về nhà?" -Long hỏi
_"Tất nhiên rồi anh, NHÀ EM MÀ" -Nó gằn mạnh chữ nhưng chỉ nó mới hiểu hàm ý trong đó.
_"À ừ... Vậy anh đi trước có gì gọi cho anh nhé"
_"Dạ"
Sau khi Long đi, trong phòng chỉ còn nó và Nhiên, lúc này cô bé mới nhìn nó hỏi
_"Thực ra đã xảy ra chuyện gì?"
_"Cô ta đã quay lại nhưng có một điều.... Cô ấy là người yêu của Du" -Nó kể thật bình tĩnh nhưng giọng lại đựơm buồn
_"What?!! Rồi bây gìơ cậu tính sao" -Nhiên sock
_"Về nhà" -Nó trả lời ngắn gọn làm cô bé không hiểu ý nghĩa
_"Cô ta đang ở nhà tớ" -Nó nói thêm
_"Có chuyện đó nữa hả?? Ý đồ gì đây" -Nhiên nghe thì nhíu mày lại.
_"Trước đó tớ phải bảo đảm căn nhà mình được an toàn đã"
Lúc sau thì Hương lên, cả ba lên xe về nhà của nó nhưng trong chỉ có hai người là tràn đầy nộ khí.
Bước vào, cả ba không khỏi ngạc nhiên. Cái cảnh "vườn không nhà trống" vậy là sao? Người đâu, chả lẽ giờ còn ngủ? Nó chạy lên phòng hắn nhưng không có ai, chạy vào phòng mình cũng như vậy. Hai người đó đi đâu rồi?
Nghĩ nát não mà không ra nên kệ luôn. Thế là chả mấy chốc, chỉ với ba đứa con gái, cái nhà chính thức bái ổ chuột làm sư phụ. Vỏ snack, vỏ chuối, vỏ dưa, đủ các loại vỏ được nằm khắp nơi. Khăn giấy cũng ném tứ tung. Chẳng là tụi nó đang xem phim Hàn, thấy có vẻ sướt mướt lắm, khóc tới khóc lui nên khăn giấy vứt tùm lum có lẽ là chuyện đương nhiên. Cứ thế hăng say cày phim mà chả biết có một người tỏa sát khí đùng đùng ngay sau lưng
_"Về rồi à?"
Một câu hỏi, ba từ, đơn giản dễ nghe dễ hiểu, người ngoài nhìn vào tưởng quan tâm lắm mà chả hiểu sao tới tai nó thì lạnh sống lưng kiểu gì ấy
_"Nhìn còn hỏi, đây là nhà tôi, không về thì đi đâu? Mà sao anh lại vào nhà tôi, tính làm gì hả?" -Nó nói xong cũng thầm cầu nguyện, từ khi nào nó can đảm thế nhỉ, chắc có lẽ từ cô ta. Nhắc mới nhớ, nó liếc về sau lưng hắn, cô ta đứng đó nhìn với vẻ ngạc nhiên nhưng với nó là sặc mùi giả tạo.
_"Ôi Trang về khi nào vậy? Sao nhà cửa bừa bộn thế này? Vừa có chuyện gì à?" - Vẻ mặt ngây thơ lo lắng đó chính thức làm nó kinh tởm, diễn sâu quá rồi, vậy nó cũng nên diễn theo để hoàn thành bộ phim chứ gì.
_"Ừ, liên quan gì tới cô, đang ở nhờ thì biết điều đi dọn nhà đi, tôi không lấy tiền không có nghĩa là free đâu" -Nó lạnh tanh đáp, chẳng phải đây là điều cô ta muốn sao, nó cho cô ta toại nguyện, dù sao nó cũng sẽ hành cô ta tới chết cho coi (Cher: Eo khiếp thế! Chắc làm được không? Trang: Câm ngay!!)
Nguyệt cũng hiểu nó đang làm trò, trước mặt Du mà, đoan trang thùy mị mới đúng kiểu. Nghĩ là làm, đang giả vờ đi dọn dẹp thì tiếng hắn vang lên làm Hương, Nhiên và nó sock toàn tập
_"Để tôi dọn, đi nghỉ đi"
_"Nhưng Trang nói cũng đúng, em ở không sao được? Để em dọn" -Giọng nhỏ nhẹ dịu dàng càng làm nó cười khinh, đúng kịch bản còn gì
_"Đã nói để tôi dọn, đây là việc của tôi. Lên phòng đi"
_"Vậy em lên trước, Du làm nhanh nhé, mệt nói em, em xuống đỡ"
Cứ vậy nghe tình củm ghê lắm khiến hai con ngoài cuộc kia nge mà... nổi hết da gà!
"Hắn từ khi nào yêu công việc nhà vậy? À thì ra là sợ người yêu nhọc đây mà." Nó nghĩ mà tim đau như bị ai cấu vậy
_"Thôi khỏi, hai người lượn nhanh biến lẹ đi, ngứa mắt!" -Đã thế nó chơi tới cùng
Lần này thì khỏi nói, Hương và Nhiên hết nhìn hắn rồi nhìn nó như người ngoài hành tinh. Sau chẳng nói chẳng rằng cả hai lôi nó ra ngoài công viên chứ không loạn mất. Ra khỏi nhà, Hương mới dám nói
_"Tao nhớ chưa mua gan hùm cho mày ăn mà, hay mày đi ăn ở đâu rồi hay sao mà hôm nay.... nói chuyện kiểu chị lớn vậy?"
_"Không biết, chỉ là nhìn.... không đau là nói dối" - Giọng nó nhỏ dần. Hương nhìn nó không nói nữa. Nhỏ ở cạnh nó từ hồi trẩu tre 3 4 tuổi nên rất hiểu nó. Con này thỉnh thoảng vui vui vẻ vẻ, khi thì lạnh đến rét run, có khi như cha thiên hạ mẹ thiên nhiên vậy. Nói chung thuộc dạng "tính thập cẩm" nhưng suy cho cùng chả ai thấy được nước mắt và nỗi buồn thực sự của nó trừ nhỏ.
Cả ba kéo nhau vào ghế đá gần đó ngồi.
_"Tiếp theo mày làm gì? Dù sao Nguyệt cũng là người yêu tên đó..." - Hương ngập ngừng, ngoài là thân phận đó ra, Nguyệt còn thuộc dạng sát thủ trong Devil nữa nhưng cái này nhỏ vẫn giấu nó, con người nó tốt nhất là đừng dính vào những rắc rối của thế giới ngầm. Nó còn ngây thơ lắm
Nó nhìn Hương, ngập ngừng vậy chắc chắn còn giấu nó chuyện gì đó nhưng nó chọn im lặng, giả vờ không biết vì nó muốn chính miệng nhỏ nói ra
_"Dù làm gì cũng đừng mạnh tay quá, cô ta đang ở cùng hai người đấy" -Nhiên nhắc nhở
_"Yên tâm, tao sẽ "nhẹ nhàng" mà" -Câu nói đó, nụ cười đó làm hai đứa rợn gáy. Con này tính làm loạn thiệt rồi.
_"Ơ Trang, em sống ở đây à?"
End chương 34
|