Từ từ cái lạnh lùng nó mới bộc phát nhím ơi kkk
|
Chap 2: Bất ngờ nối tiếp bất ngờ ***Nhân vật mới*** Trương Hà Nhi: Tuổi: 16 Tính cách: bướng bỉnh, dai hơn đỉa, ảo tưởng sắc đẹp,... Ngoại hình: Tóc màu xanh biển dài ngang vai. Đôi mắt màu nâu Gia thế: Tiểu thư tập đoàn Trương - tập đoàn đứng đầu Việt Nam. Được pama cưng chiều từ nhỏ Thông tin cá nhân: Giỏi võ mèo cào, rất thích hắn. Đang giữ kỷ lục là người quen hắn lâu nhất (được 2 tháng rồi). IQ: 120/200 ........................Vào truyện nào.................. Buổi trưa, những tia nắng như muốn thiêu cháy tất cả mọi thứ. Với thời tiết như thế này, có lẽ không ai dại gì mà đi ra đường. Vào cái buổi trưa nắng gắt như thế này, có một chiếc BMW màu đen chạy với tốc độ kinh hoàng, trong xe là một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ đang than thở
- Trời ơi là trời, giữa trưa như thế này mà kêu mình ra quán caffe, có điên không vậy trời. Mà đã kêu mình thì phải cho địa chỉ cụ thể chứ, nói có cái tên "Your House" không thì làm sao mà biết nó ở chỗ nào - Cô gái này không ai khác chính là nó - A, kia rồi !!
...................Trong quán caffe Your House............................ - Ha...Hắt xì....ai chữi xéo mình vậy ta - Một người con trai mang mái tóc vàng nói, người này chính là Thiên Ân - anh nó - HOÀNG-THIÊN-ÂN !!! - Nó từ cửa bước vào hét lớn - ĐỨA NÀO DÁM KÊU HỌ TÊN CỦA TAO THẾ? - Ân tức giận, Ân rất ghét ai kêu ra họ tên của mình (trừ em gái và bạn thân) - Đứa này nè - Nó cất tiếng - Giữa trưa kêu em ra đây rồi chữi - Nó nhếch môi - Lý do anh kêu em ra đây đó hả? - Anh....anh - Ân bối rối - Hahaha....anh mắc cười quá đó - Nó cười lớn - Em...lừa anh đó hả? - Mặt Ân tối sầm - Bây giờ máu mới lên não sao? - Nó trưng bộ mặt ngây-thơ-vô-số-tội - Em...Thôi lại đây ngồi - Ân cũng phải chịu thua nó - Hề hề - Nó gãi đầu Bỗng, trước mặt nó, một dáng người thân quen xuất hiện. Người đó quay lại và....mắt đối mắt... - Là cậu - Nó hét toáng lên - Tôi quen cô sao? - Hắn nhếch môi, "Đúng là loại con gái rẻ tiền" - Suy nghĩ của hắn - Tôi... - Nó ngạc nhiên, hồi nãy hắn còn cãi nhau với nó, vậy mà bây giờ lạnh lùng thế. - Akina, em quen nó sao? - Ân vừa nói vừa lấy tay chỉ hắn - Không quen - Nó hếch mặt rồi nhìn về phía chị phục vụ - Chị cho em một cà phê sữa....nhiều đá nhé - Vẫn thói quen đó à - Thấy nó đã ngồi xuống, Ân đi lại vuốt tóc nó - Hì hì - Nó cười tỏa nắng - Thói quen không thể bỏ mà - Hàn Phong àaa~~ em nhớ anh chết mất - Một giọng con gái ỏng ẹo vang lên, người này chính là Hà Nhi - Anh cũng nhớ em - Hắn nói giọng lạnh băng nhưng trái ngược với giọng nói thì hắn cúi xuống hôn Nhi - Trơ trẽn - Nó đặt cốc cà phê xuống một cách "nhẹ nhàng" rồi nói - Hai, em đi dạo xíu, hai kêu người lấy xe em về giùm - Nó nhìn Ân nói Còn hắn, từ lúc hắn nghe nó nói từ "trơ trẽn" không hiểu sao trái tim hắn chợt nhói lên. Cảm giác này...lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được........ -------------------------------------------------- Hắn ta...mình cứ tưởng hắn là người tốt, ai ngờ, hắn cũng giống như những người khác: Lấy tình cảm của người ta ra để đùa giỡn. Hắn làm mình nhớ đến một người, người đã làm trái tim thổn thức, cũng là người khiến tim nó tan nát..... - Nó nghĩ
- Cô em, bị thất tình sao? - Một tên lạ mặt xuất hiện trước mặt nó cùng một đám người nói - Liên quan đến các người? - Nó nhếch môi - Liên quan chứ, cô em có muốn đi chơi với bọn anh không? - Tên đó nâng cằm nó lên - BIẾN - Nó hét lên và đá cho tên đó một cái - Mày...con này láo. Tụi bây, xông lên bắt nó cho tao - Tên đó tức giận - Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... - Nó hét -------------------------------TO BE COTINUE----------------------
|
|
Típ đj
|
|