Tôi và Anh, Mối Tình …
|
|
Chap 44 - Trùng hợp thiệt hihi_ M.Huy cười - Hihi vậy bọn tớ k làm phiền 2 người hẹn hò nữa, chúng tớ đi trước đây_ Thanh cười nói rồi lôi Bảo đi mất, tôi cứ như tượng nhìn bóng Bảo cùng Thanh đi mất - Này, em làm gì mà cứ làm rớt kem với cá viên chiên ra ngoài hoài thế? Bẩn rồi này_ Tiếng M.Huy vang lên, tôi thoát khỏi suy nghĩ, nhìn M.Huy thì thấy cậu đang lấy khăn lau kem và tương dính ở miệng và áo cho tôi - Tại sao lại nói vậy?_ Tôi hỏi - Thích_ M.Huy trả lời rồi vứt tấm khăn vào sọt rác 'Vẫn thế! Mỗi khi anh làm gì, hỏi thì cứ trả lời mà thích, Tại sao chứ? Anh thích là đựơc à'tôi liếc M.Huy - Vậy anh đang muốn em ghét anh à_ tôi nói - Xin lỗi mà - Ác nhỉ? Giờ Bảo nghĩ em và anh yêu nhau luôn rồi đó… - Xin lỗi - Hay thiệt! Biết rõ em thích Bảo mà anh lại nói vậy! - Cậu ta k có yêu em - K yêu thì sao chứ? Chỉ cần cố gắng là được thôi - Điên à! Cậu ta đã có ny rồi đó! Nãy em k thấy hả? - Bộ lúc nhắn tin với nhau vẫn chưa nói à? Em yêu cậu ta và em quen nhìn thấy cậu ta với con gái khác rồi - Em đúng là đồ ngốc - Ngốc vậy đó - Này đang nhịn đó hả? - K có nhịn - Muốn khóc rồi hả? - K có - Thôi trả tiền anh đưa em đến chỗ này_ M.Huy nói rồi để tiền trên bàn, lôi tôi ra khỏi quán…
|
Chap 45 - Huhu xe đạp của tôi_ Tôi ngồi trên xe M.Huy mà khóc than như điên,huhu chuyện là lúc M.Huy lôi tôi ra khỏi quán kem thì lấy xe cậu chở tôi đi, quên mất cái xe đạp báybì của tôi, T_T - Nè than gì nhiều vậy? Chút rồi quay lại lấy_ M.Huy đạp xe nói - Huhu, chút lấy mà xe có mệnh hệ gì mà anh chết_ tôi liếc M.Huy - Biết rồi,k cần liếc vậy đâu! Anh sợ em liếc nhiều wá mắt lé lun giờ_ M.Huy - Nè, trù ghê vậy! Em k muốn lé nhá - Thế đừng liếc nữa - Xí ghét - Thôi thương đi đừng ghét - Lấy xô cho em - Chi vậy - Ói chứ sao! Oẹ oẹ oẹ! Gớm wá_ tôi giả vờ ói - Em…Hừ… Nhỏ đáng ghét_M.Huy nói rồi k quan tâm tôi mà đạp xe tiếp - Mà đưa đi đâu vậy?_tôi hỏi - Đến rồi sẽ biết - Bộ tính đưa em đi bán sang TQ hả - Ừm Ý hay đó - Này nói rợn thế! Mà chở đi đâu thế? Gần 5h30 rồi kìa_tôi nhìn đồng hồ nói - Đến rồi nè
|
Chap 46 - Woa biển hả?_ tôi bước xuống xe nhìn bầu trời hoàng hôn cùng những cơn sóng của biển đập vào làn cát mịn cười hỏi - Nhìn rồi còn hỏi_ M.Huy nói - Hihi_ tôi cười rồi chạy ra biển,M.Huy đi theo đằng sau - Thật k ngờ ở đây mà cũng có biển ha_ Tôi cởi giày để đôi chân trần bước xuống biển, cát mịn cùng với lớp sóng biển vỗ vô bờ lúc nhẹ lúc mạnh và vỗ vô chân tôi làm tôi thích thú quậy nước lên bắn tung toé - Hihi, em thích k? Nơi đây anh mới tìm thấy thôi_ M.Huy cười - Thích lắm lun_ Tôi cười rồi tát nước vô M.Huy - Nè, k có đem đồ đâu đó_ M.Huy khó chịu nói - Hihi, kệ anh, cho ướt luôn_ Tôi cười rồi tát nước tiếp - Tự chịu đó nga_M.Huy nói rồi tát nước vô tôi - Hừ, đấu nè, yahhh_ Tôi tát mạnh nước lên - K thua đâu_M.Huy cười rồi cũng tát nước mạnh lại - Hihi_ 2 chúng tôi cứ thế tát nước và cười vui vẻ với nhau, tôi cũng hơi quên đi chuyện lúc nãy Sau 20'chơi với nước vui vẻ, tôi với M.Huy ngồi nghĩ mệt trên bờ cát cạnh xe đạp - Vui k?_ M.Huy hỏi - Zui lém!hihi_ tôi cười - Vậy thì tốt rồi_ M.Huy thở dài rồi cười - Sao tốt vậy?_tôi thắc mắc - Sợ em giận anh, ghét anh hihi_ M.Huy trả lời - Xém vậy thôi - Huhu vậy ghét anh hả? - Nếu muốn thì em làm vậy - Thôi thôi no no no đừng ghét - Hihi_ tôi cười ………………… …………………
|
Chap 47.1 - Cần tâm sự k?_ M.Huy bỗng nói - Hả? - Tâm sự đó! Có chuyện gì thì cứ tâm sự ra đi - Hihi thì có nhưng mà… - Mà sao… - Nhưng… - Sao? - Chưa bao giờ tâm sự với con trai - Vậy em thường tâm sự với ai - Với chính mình và Dương - 1 người thôi hả? - Ừ hihi - Vậy từ nay về sau em sẽ có thêm một người tâm sự với em nàk - Anh hả? - Hihi, đúng rồi - Xì cũng hay mà cũng được đó - Hihi - Chuyện của em anh cũng nghe kể qua mạng rồi đó, lần đầu em gặp Bảo mà hồi lớp 5, lúc đó em và cậu ta cùng được chọn đi thi nghi thức đội cấp thị cùng nhau, lúc đó em rất mê tín nên em bói em với Bảo và kết quả mà 2 chúng em hợp với nhau (yêu) nên em từ đó hay chơi và chọc cậu ta thường xuyên vì vậy nên… em bị Bảo ghét suốt 4 năm trung học luôn dù vậy em vẫn thích Bảo, em ngu lắm đúng k? - K có ngu chỉ ngốc thôi - Hứ! Rồi đến năm lớp 10 em với Bảo học chung lớp, cùng lúc đó con Thanh xuất hiện và nó lập ra tiếp một rào cản một hiểu lầm của Bảo đối với em để Bảo khinh em, ghét em,… rồi 2 năm sau Bảo bỗng tốt với em lạ thường lúc đó em vừa vui vừa bất ngờ lắm, rồi đến hôm nay …_ Tôi kể đến chuyện lúc nãy ở quán kem thì ngập ngừng - Anh xin lỗi mà - Hihi em k ngờ là cậu ta còn quen với Thanh đấy, cứ tưởng… nhưng ai dè… - Thôi đi em gái ngốc của tôi ơi, nhịn là k tốt đâu nhé - Nhịn gì chứ? - Muốn khóc thì cứ khóc đi, nhịn thì càng buồn thôi - K muốn khóc trước con trai - Sao vậy? …………
|
Chap 47.2 - Sao thế_ M.Huy ngạc nhiên nhìn tôi - K thích đã thề mà k khóc trước con trai - Sao toàn thề k vậy - Quen rồi - Con ngốc này… - Hihi thôi để tối em về rồi khóc luôn - Ngốc wá! - Hihi, nhịn hoài quen rồi mà hihi - Thôi thua em rồi - Muahahaha_ tôi cười lên - Muahahaha_M.Huy cũng cười theo giống tôi - Hahaha sao rơi mãi vậy chứ? Đã thề là k khóc… hic…hức…huhuhuhu _ tôi cười theo, bỗng từ khoé mắt nước mắt cứ chảy ra, tôi cố lấy tay lau đi nhưng nó vẫn chảy mãi k ngừng được rồi tôi oà khóc lên - Vậy đi! Cứ nhịn bên trong là càng đau thôi!_ M.Huy vỗ vai tôi nói - Huhuhu em k muốn thế đâu! 2 năm bị khinh rồi,k muốn bị Bảo ghét đâu mà huhuhu - Ừ biết lỗi rồi mà - Ừ tại anh k đó, nếu mai Bảo ghét em thì chuẩn bị tinh thần đi_ tôi đánh vào người M.Huy - Ừ biết rồi Sau trận khóc đã 30', M.Huy chở tôi trở lại quán Cầu Vồng để lấy xe về… Chiều hôm đó, ở bãi biển đó tôi rất muốn cám ơn M.Huy lắm… dù anh chính mà người làm nên hiểu lầm giữa tôi và Bảo một lần nữa…
|