Tôi và Anh, Mối Tình …
|
|
Chap ngoại 8 Tung tăng trở về công viên sau khi mua nước,… tôi đi đến chỗ của Quân, tính hù anh thì đứng lại… là một cô gái khoảng trên tôi 1 tuổi và = tuổi Quân khá xinh đi đến, tôi đứng lại ở một gốc cây nhìn xem họ sẽ làm gì …(ngu thiệt) - Hi anh - Chào em, em về lúc nào vậy_Quân cười - Lâu rồi! Hihi, em nhớ anh lắm đó_ cô gái nói rồi ôm lấy Quân - Ừa, anh cũng vậy!_Quân trả lời cũng ôm lại - Hihi_cô gái cười - 2 người đang làm gì vậy_ tôi bước ra từ gốc cây nói (lúc đó k có nghe đc họ nói gì) - Ủa Dương đây là Nhi người … _Quân tính giới thiệu thì bị cô gái chặn lại - Chào chị là người yêu của Quân còn em?_cô gái nói - Là sao hả?_tôi ngạc nhiên nhìn Quân! Chị ta vừa nói gì là người yêu của Quân sao? Nhưng… - Hiểu lầm rồi, k phải đâu_ Quân lắc đầu nói nhưng đã muộn tôi đã chạy đi… - Đợi anh, hiểu lầm rồi đó_ Quân nói rồi dí theo, cô gái cũng chạy theo họ - Tại sao? Sao lại đối xử với tôi như vậy?_ tôi chạy đi, nước mắt rơi ra, tim cũng đau như dao đâm vào… tôi cứ chạy và chạy k quan tâm gì cả cho tới khi… - DƯƠNG CẨN THẬN KÌA_ giọng hét của Quân vang lên cùng lúc tôi bị lực đẩy tôi ra xa 'RẦM' tiếng va chạm vang lên và… tôi cũng bừng tỉnh… chuyện gì vừa xảy ra? Sao tôi nằm đây? Và tiếng Rần hồi nãy là sao cùng tiếng hét của Quân nữa? Đừng là… - Cậu bé đó có sao k vậy? - Cả cô bé kia nữa? - Ai mau gọi cấp cứu đi bla…bla…………… ¤……………………
|
Chap ngoại 9 Nghe lời bàn tán xung quanh, tôi ngồi dậy nhìn quanh để kiếm Quân và đã thấy nhưng… cậu đang nằm trong một vũng máu, tôi sợ hãi nhìn và dụi mắt cầu mong đó k phải là cậu nhưng mãi vẫn ra hình ảnh cậu nằm trong vũng máu… - Quân anh đừng có sao nha, Quân, sao cứu thương vẫn cho tới vậy_ cô gái hồi nãy chạy tới ôm lấy Quân khóc nói - Quân… anh… tại sao?_ tôi nhìn Quân nói, nước mắt rơi như mưa… tại sao? Là cậu đỡ cho tôi sao? Tại sao chứ? - Em hiểu lầm rồi đó_Quân cố cười nói - Anh… Nhưng - Chị là em song sinh với anh Quân, tại lúc nãy chị chỉ muốn chọc nhưng… huhu _ Cô gái nói rồi khóc - Vậy là…_tôi đứng hình… là em song sinh sao? Bây giờ nhìn kĩ tôi mới thấy 2 người rất giống nhau… - Em… hiểu… lầm rồi_ Quân cười - Anh đừng cười nữa là tại em do em vì em anh mới…_tôi khóc - K phải… là do chị,do chị chọc 2 người nên…_em song sinh của Quân khóc nói - Xe cấp cứu tới rồi_ một người nói - Anh đừng có sao nha! Huhu _ tôi cùng Nhi khóc nói cùng bác sĩ vô xe đến bệnh viện… Ò é ò é tiếng xe cứu thương vang lên…
|
Chap ngoại 10 Phòng cấp cứu - Bác sĩ, bác sĩ phải cứu được con tôi/anh ấy _ tôi, Nhi cùng bama Quân nói - Vâng, tôi sẽ cố gắng_ vị bác sĩ nói rồi vô phòng khẩu thuật - Là do chị, tại chị chọc 2 người nên_ Nhi vừa khóc vừa đánh chính mình - K phải là do em tại em tại em hết_ tôi khóc cản Nhi ngưng đánh chính mình lại - 2 đứa nín đi, đừng nhận lỗi gì nữa! Lo mà cầu cho Quân qua khỏi nguy kịch đi_ bama Quân cản vô nói trong tức giận, mẹ Quân nước mắt đầm đìa ôm lấy ba Quân khóc 1 giờ trôi qua… 2 giờ trôi qua… Và đến 3 giờ trôi qua… ………………… 'cạch' cửa phòng khẩu thuật mở, vị bác sĩ bước ra - Khẩu thật ra sao hả bác sĩ?_ tôi cùng m.n hỏi cầu mong là thành công - Tôi … xin lỗi tôi đã cố gắng hết sức, cậu bé đã mất máu quá nhiều và bị đưa liền trễ nên…_ vị bác sĩ lắc đầu rồi đi mất - Trời ơi, con của tôi_ bama Quân khóc - Anh Quân…huhu là lỗi của em… anh…_ Nhi khóc - K phải? K phải sự thật… Quân chưa chết! Phẩu thuật thành công! Quân chưa chết đâu_ Tôi quỳ xuống nền gạch, nước mắt cứ rơi, lắc đầu k tin vào sự thật này … - Em… chấp nhận đi_ Nhi ôm lấy tôi khóc - K phải đúng k chị? Quân còn sống?_tôi khóc ôm lấy Nhi khóc - Quân… _ Nhi ngập ngừng - Em muốn gặp anh ấy_ tôi khóc nói - Ừ_ m.n Gật đầu Vì quá đau lòng và sốc nên mẹ Quân khóc đến nỗi xỉu đi, ba Quân mà Nhi đưa bà vào phòng bệnh và an ủi, chăm sóc bà… …………
|
Chap ngoại 11 - Quân à_ tôi bước vô phòng xác, nhìn gương mặt quen thuộc hay nở nụ cười với tôi đang ngủ một cách bình yên k đúng phải là đang ngủ một giấc dài mãi k tỉnh dậy trước mặt mình - … - Tại sao lúc đó lại đỡ cho em chứ? Người bị đụng là em chứ k phải anh! Người đáng bị vậy là em chứ k phải là anh! Quân… anh mở mắt ra nở nụ cười với em tiếp đi, anh hứa là sẽ cười với em mà… Tại sao? Anh đã nói…_ tôi quỳ xuống khóc, tại sao chứ? Quân anh ấy còn rất trẻ màk! Còn là một cậu nhóc thôi mà! Tại sao lại để…? - … - Em… phải ra sao nếu k có anh đây? Anh đi và bỏ em lại một mình là sao? Anh vẫn chưa thực hiện lời hứa đó mà… tại… tại sao? Anh là đồ nói dối, đồ thất hứa, đồ ngốc đồ… tại sao chứ…? - … - Anh… sao k nói gì đi? Mở mắt cười với em đi! Nói với em chỉ mà mơ k phải sự thật đi! Tại sao anh k mở mắt chứ? Nói đi… mọi chuyện k phải sự thật! Nói đi… nói đi mà… - … - Em ghét anh, tại sao chứ?… _ tôi khóc tại sao? Một ngày kỉ niệm của chúng tôi lại biết thành ngày anh chết… tại sao chứ? Đáng lẽ hôm nay phải là ngày mà tôi và anh hạnh phúc và vui vẻ nhưng tại sao…? Quân……! - … Tại phòng xác, một cô bé quỳ bên cạnh xác một cậu bé mà khóc suốt ngày hôm đó cho tới khi người nhà đến chưa cô bé đi khi cô bé khóc đến ngất và ngủ đi… ………………………………………
|
Chap 53 - Như thường lệ, vì muốn hs được vui chơi với bạn bè và học được thoải mái, trường đã quyết định tổ chức đi chơi ở Đại Nam và Di Tích Lịch Sử Dinh Độc Lập, những em nào muốn đi thì đăng ký với cô tổng phụ trách nhé_ gvcn thông báo - Phát cho lớp đi_ gvcn kêu Huỳnh và Nhi lên nói chưa cho 2 người giấy thông báo - Oh yeahh_ lớp hét lên - Lớp k đc ồn_ gvcn - Dạ_ đồng thanh - Ê kì này Park có ik k?_Dương hỏi - Chắc là có_ tôi nghĩ - Vậy àk_ Dương gật đầu rồi đi những người khác - Trường của em hàng năm đều tổ chức đi chơi hả?_M.Huy hỏi - Ừ, có đi k?_tôi trả lời - Hihi em đi thì anh cũng đi_ M.Huy cười - Hìhì_ tôi cười rồi nhìn Bảo, k biết cậu ta có đi k nhỉ? - Ê Bảo mày có đi chơi k_ Thằng Tuấn hỏi Bảo - Đi đâu?_Bảo - Thì đi chơi ở trường_ Tuấn - K đi_ Bảo - Sao k đi_ Tuấn - Ba mẹ chắc k cho đi đâu_Bảo - Ừ hiểu rồi_Tuấn gật đầu rồi đi chỗ khác - Sao nhìn lơ đãng thế? Ngắm zai à?_ Hương ngồi trên nói - Ừ_ tôi gật đầu rồi lấy tiểu thuyết ra giấu gv mà đọc mặc cho lớp đang vui vẻ nói về vụ đi chơi ……………………
|