Đây là một câu chuyện kể về hai nhân vật: + Nguyễn Duy Thái + Phan Hồng Mẫn Câu chuyện xoay quanh về một quá khứ tốt đẹp của hai nhân vật này. Một tuổi thơ đẹp đẽ khiến nhiều người chẳng muốn lớn lên, chỉ mong mãi mãi chỉ là hai đứa con nít vô tư chơi đùa với nhau mà không cần biết phong ba bão táp là như thế nào. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tốt đẹp thế nào cũng không thể bền vững mãi được, trừ phi đó là định mệnh sắp đặt... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Chúng là hai đứa con nít hồn nhiên vô tư. Suốt ngày chỉ biết chơi và học. Ngày nào đi học về, ăn cơm tắm rửa xong xuôi cũng chạy qua nhà tìm nhau và rủ đi chơi. Nếu ngày đó một đứa bận hoặc không có ở nhà thì đứa kia buồn thiu, ai cho thứ nó thích nó cũng chẳng vui lên được. ..... Hôm nay là chủ nhật..... Hồng Mẫn đang ngủ trong một chiếc chăn lông ấm áp cùng với chị gái. Đang trong giấc ngủ, bỗng nhiên có tiếng gọi quen thuộc mà cô không thể nào quên được. _ Mẫn! Mẫn! Qua chơi game đi! Nhà em mới mua cái máy này hay lắm luôn á!_ thì ra là tiếng thằng Thái. Nhà hai đứa nó sát bên nhau, đứa tiệm điện thoại đứa thì sửa xe. Thái với Mẫn cùng tuổi nhau nhưng mẹ của cô lớn tuổi hơn mẹ của cậu nên phải kêu bằng chị. _ uhm... Tý nữa qua. Về đi!_ giọng cô lè nhè, từ từ ngồi dậy đi vào toilet. _ vậy tí nữa chị qua đó nha! Chị phải là người chơi máy đó đầu tiên em mới chịu!_ cậu nhắc rồi tung tăng về nhà. _ ừ! Tý qua mà!_ tiếng cô trong phòng tắm vọng ra ngoài. Vừa bước vào cửa, cậu đã thấy thằng Đạt_ thằng em cùng cha khác mẹ của cậu trên tay cầm chiếc máy mới mua. Tức tối, cậu chạy lại giất cái máy và mắng. _ ai cho mày chơi máy của tao! Chị Mẫn phải là người chơi đầu tiên!_ cậu ôm khư khư chiếc máy vào lòng như sợ bị ai lấy đi. _ oaoaoa. Anh hai... Anh hai không cho con chơi!_ tiếng khóc lóc ầm ĩ của thằng Đạt ngày càng to. Nó muốn méc ba đây mà! _ mày làm gì nó khóc?_ tiếng anh Thức_ ba của nó nghiêm giọng hỏi _ nó lấy máy của con!_ cậu chỉ thằng Đạt và thanh minh cho mình. _ nó em mày! Mày không được đối xử với nó như vậy biết chưa!!_ ba cậu đánh vào vai cậu và hét lớn. Thật ra cậu không ưa thằng này. Vừa nhõng nhẽo vừa thích thứ gì phải có và quan trọng là nó là anh em cùng cha khác mẹ của cậu. Lúc ấy, Mẫn bước vào nhà. Sao thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng quá _ Thái! Máy đâu? Sao mọi người..._ cô chưa nói hết câu thì cậu đã nắm tay cô dắt ra khỏi nhà. Chắc là đến chỗ đó rồi... Đấy là nơi mà cả hai thường tâm sự... Nghe có vẻ người lớn quá ha,"tâm sự" ... ^_^" _ gì đây? Có chuyện buồn nữa hả?_ Mẫn ngây thơ hỏi cậu. _ ừ!...... _ cậu ngồi kể hết tất cả cho cô nghe. Mẫn lúc này như cái máy trút giận của nó vậy. _ thôi! Quên đi Thái ơi! Chơi với chị nè! Hôm nay Thái buồn, chị chơi với Thái hết ngày lêơn cũng được!_ cô vỗ vỗ lưng cậu an ủi. _ ok! Hứa nha!_ gì chứ được đi chơi với cô là nó vui lắm. Tất nhiên là phải đồng ý ngay rồi. Hai đứa về nhà Mẫn. Cô bày hết đồ chơi ra luôn. Chơi cái này hết cái kia. Gì chứ mấy cái này hai đứa chơi không biết bao nhiêu lần rồi, chán lắm! Ngồi suy nghĩ trò nghịch ngợm khác! _ aha. Chị có trò này hay nè. Hay là mình qua bêm "rau"_ tên của một mảnh đất đối diện nhà hai đứa, vì bên ấy trồng rau. _ qua đó làm gì. Mới qua xong mà! _ thì bây giờ qua nữa. Chơi trò khác hay lắm!_ không đợi cậu đồng ý. Cô xách tay kéo cậu ra ngoài. Hai đứa băng qua đường. Gì chứ qua đường là Mẫn thua rồi. Thái phải dắt qua, nhìn cứ như là người lớn á, thật sự khoảnh khắc đó rất dễ thương... Mấy bạn cho mình xin ý kiến đi ạ! Nếu hay thì mình sẽ viết thêm chap mới cho mọi người đọc
|