Châu Sa chở Phi Yến ra đến cổng học viện thì thấy Tiến Dũng vẻ mặt lo lắng chạy đến. _Phi Yến,có sao không?bọn chúng có làm gì em không?-Tiến Dũng không ngừng hỏi Phi Yến _Em không sao đâu...-Phi Yến nói giọng tỉnh bơ, làm Tiến Dũng ngạc nhiên, nhưng rồi ... _ Nhưng mà em sợ lắm huhuhu - vừa nói Phi Yến vừa ôm chặt Tiến Dũng _Ngoan,không sao nữa rồi.Anh ở đây.-Tiến Dũng cười thầm nghĩ "Cô bé này thật con nít,sau này phải bảo vệ người yêu con nít này cẩn thận mới được" _ Giao Phi Yến lại cho anh,em về trước-Châu Sa nói xong thì chạy xe đi mất hút _Anh thấy hình như mỗi lần chúng ta bên cạnh nhau thì bạn em đều tránh đi chỗ khác.Bộ chúng ta sến súa lắm hả-Tiến Dũng nhíu mày hỏi Phi Yến _Nhín thấy chúng ta như vậy làm Châu Sa nhớ tới người đó. _Người đó??? _Em kể anh nghe rồi mà. _Hồi nào? _Chưa kể nữa hả? _Ừ _Chuyện là... $&$:#+|(÷$ """""""""""" Châu Sa đang đi dạo,khu phố nhộn nhịp,dòng người chen lấn nhau,nhưng lại rất dễ nhận ra một cô gái với cái áo khoác màu đen phủ đầu , chẳng ai thấy được mặt.Phố phường đông đúc nhưng Châu Sa vẫn cảm thấy cô đơn,lạc lõng,cảm thấy như mình lọt thõm giữa đám đông.Châu Sa lại lấy headphone nghe nhạc " Người về bên ấy có nhớ một người bên này Niềm vui bên anh còn bên em là giọt nước mắt Em tiếc nuối những ngày qua, tiếc cho yêu thương ngày qua Đành xót xa nhìn anh quay bước ra đi. Lời yêu xưa đó em giữ cho anh nhé người Dù mai chia xa hãy để em bên anh lần cuối Cho em được nắm đôi tay cho em ôm lấy đôi vai Dù sớm mai bình minh mang anh xa rồi Đành thôi quên nhé! Tiếng yêu đã trao hôm nào Tình thôi xa nhé! Giấc mơ khi ta có nhau Giấc mơ nào khi tay còn nắm tay Giấc mơ ngày nào còn lại hôm nay Giờ tan theo bao nhiêu yêu dấu vụt bay..." Anh ở đâu-Khởi My _Châu Sa - Lại có tiếng nói cản trở cô nghe nhạc,nhưng lần này không phải của Phi Yến,cũng không phải của nữ sinh mà là một giọng nam. Lúc này Châu Sa mới để ý người gọi mình ra là thầy Minh.Châu Sa không nói gì chỉ gật đầu một cái.Còn tưởng là sẽ lướt qua một cách êm đềm,ai dè thầy Minh lại đi theo Châu Sa. _Em đúng là rất ít nói. _Vâng _Tại sao?? _... _Trầm cảm??? _... _Tự ti??? _... _Sao lại không trả lời??? _... _Châu Sa!!! _Thầy giáo-giọng của Châu Sa vẫn bình thản mặc cho đối phương mặt mũi ngày một đen.Thầy Minh nghe Châu Sa gọi mình là "Thầy giáo" chợt nhận ra mình đã hỏi quá nhiều chuyện riêng tư với tư cách là một người thầy.Vậy là cả thầy Minh và Châu Sa đều im lặng.Châu Sa thấy thầy Minh cứ đi theo mình thì hơi khó chịu nhưng không hiểu trong Châu Sa lại nhen nhóm một cảm giác an toàn,ấm áp. Đi được một chút,thầy Minh nhận được điện thoại nói gì đó rồi cũng bỏ đi.Châu Sa vừa cảm thấy được sưởi ấm thì lại trở về với cảm giác cô đơn ,lạnh lẽo.Sự thay đổi cảm thấy đột ngột làm cho Châu Sa nhớ tới ngày đó,một kí ức mờ ảo *Châu Sa đang cùng mẹ lên núi hái thuốc. _Hôm nay mình hái được nhiều thuốc quá mẹ ơi.-Châu Sa nói với giọng phấn khích. _Ừ,hôm nay mẹ sẽ dạy Tiểu Sa một bài thuốc mới.Chịu không?-Giọng nói của bà rất dịu dàng,êm đềm _Hoan hô-Châu Sa nhảy cẩng lên khi nghe được mẹ dạy nấu thuốc.Châu Sa từ nhỏ là đã rất thông minh lại có năng lực đặc biệt là biết trước được thời tiết.Mẹ cô thấy cô rất có hứng thú về thuốc nên thường xuyên dạy cô nấu thuốc và khám bệnh,trị bệnh. Đang đi chợt mẹ cô khựng lại,bao thuốc trên tay rớt xuống. _Châu...Tuấn-Mắt bà hướng về một người đàn ông đang mặc bộ vest đen sang trọng có hai người lính đi theo sau,người đàn ông dường như cũng đã nhìn thấy bà,ông cũng khựng người,môi ông mấp mấy _Phương...Khanh-ông nói như không tin vào mắt mình Rồi hai người vô thức ôm chầm lấy nhau. _Anh...anh là Châu Tuấn _Phải anh là Châu Tuấn,bao nhiêu năm nay anh đi tìm em khắp nơi.Tốt rồi,giờ đã tìm được rồi.Anh nhớ em nhiều lắm-Hai người ai nấy đều rơi nước mắt lã chã.Châu Sa nảy giờ không biết gì,giờ mới lên tiếng _Mẹ ơi... _Đây là..-Ông nói hơi chần chừ vì ông không biết chắc chắn. _Là Châu Sa con gái của anh.-Rồi bà quay qua Châu Sa _Đây là ba của con đó Tiểu Sa. _Ba của Tiểu Sa.-cô lấy tay chỉ vào mình,hai con mắt mở to hết cỡ _Con gái của ba-Ông Tuấn ôm chầm lấy Châu Sa. _Ba,Tiểu Sa nhớ ba lắm sao bây giờ ba mới tìm con huhu-Châu Sa không kiềm được mà khóc òa lên.Cảm giác gặp được ba sau bao nhiêu năm thất lạc mấy ai hiểu được,niềm hạnh phúc khó tả,cảm giác khoảng trống trong lòng được lấp đầy.Tiếng 'ba' từ nhỏ đến lớn Châu Sa thèm được gọi,bây giờ thì có thể gọi thoải mái. Đúng lúc đó bà Khanh ngã quỵ xuống đất lấy tay ôm tim.Châu Sa và ông Tuấn hốt hoảng đỡ bà Khanh. Tại bệnh viện. _Ai là người nhà bệnh nhân Lê Phương Khanh?-nghe thấy tiếng bác sĩ Châu Sa và ông Tuấn vội chạy đến _Tôi,vợ tôi sao rồi bác sĩ?-Giọng ông Tuấn run run. _Bệnh nhân bị bệnh tim,vốn đã tắt thở trên đường đến bệnh viện nên...Chúng tôi rất tiếc.* "Mẹ ơi,con nhớ mẹ lắm.Con cứ tự trách mình,tại con mà mẹ phải làm việc cật lực,tại con mà mẹ phải bị bệnh tim,tại con mà mẹ phải chết.Vậy mà bây giờ con không thể nhớ rõ khuôn mặt của mẹ,chỉ biết khuôn mặt mẹ qua tấm hình thờ,nhưng kí ức bên mẹ với con chỉ là hình ảnh mờ ảo,có phải con vô dụng lắm phải không mẹ?" Châu Sa vừa đi vừa nghĩ thầm. Đêm đó Hoàng Kỳ không ngủ được,cứ lăn qua lăn lại trên giường. *Hoàng Kỳ đang định về nhà,ra đến cổng trường thì nghe được cuộc trò chuyện của Phi Yến và Tiến Dũng. _Anh thấy hình như mỗi lần chúng ta bên cạnh nhau thì bạn em đều tránh đi chỗ khác.Bộ chúng ta sến súa lắm hả-Tiến Dũng nhíu mày hỏi Phi Yến _Nhín thấy chúng ta như vậy làm Châu Sa nhớ tới người đó. _Người đó??? _Em kể anh nghe rồi mà. _Hồi nào? _Chưa kể nữa hả? _Ừ _Chuyện là lúc 5 tuổi em về sống chung với Sa Sa,nghe Sa Sa kể trước khi em đến,cậu ấy có quen một anh bạn hàng xóm,người đó lớn hơn Sa Sa 7 tuổi nhưng được một thời gian thì anh bạn đó dọn nhà đi.Lúc Sa Sa về sống cùng ba,vô tình bị tai nạn ngay đầu tuy không bị mất trí nhưng kí ức của Sa Sa là trở nên mờ ảo .Cậu ấy luôn miệng gọi 'Hải Quang' _Hải Quang? _Là tên của anh bạn đó. Khoảng hai tháng sau,ba của Sa Sa tìm được Hải Quang,Sa Sa rất mừng,tuy có đôi lúc Sa Sa có tâm sự với em rằng Sa Sa thấy Hải Quang hơi khác nhưng cậu ấy cũng vui khi bên Hải Quang.Cậu ấy lại một lần nữa phải xa Hải Quang,vì Hải Quang phải sang anh du học.Bây giờ vẫn đang gầy dựng sự nghiệp nên chưa về gặp cậu ấy được.Tuy không nói ra nhưng biết Sa Sa rất buồn đó,người mình yêu đi xa như vậy hằng ngày phải mong nhớ. -Nhưng bây giờ có zalo, facebook.Hai người họ có thể gặp nhau trên mạng mà. _Được như anh nói cũng mừng,Hải Quang nói là rất bận không rảnh lên mạng với Sa Sa.Cậu ấy cũng rất thông cảm cho Hải Quang nên cũng không trách gì hết,chỉ ôm nỗi buồn một mình nhiều khi cậu ấy qua phòng em không nói gì mà chỉ ôm em khóc.Nghĩ mà tội. _Không ngờ cô gái mạnh mẽ như Châu Sa,cũng có lúc yếu đuối như vậy. _Mạnh mẽ cái gì.Chẳng có cô gái nào thật sự mạnh mẽ hết,chỉ qua họ giỏi che giấu cảm xúc của mình thôi.Mà anh không được kể chuyện này cho ai biết nha chưa.* "Người con gái như vậy cũng biết yêu sao?"Hoàng Kỳ nghĩ thầm. Sáng nay Châu Sa vẫn dậy sớm nhưng không phải gọi Phi Yến dậy nữa.Vì hôm nay cô nàng đi thi học sinh giỏi,đã được Tiến Dũng "hộ tống" đi thi từ sớm.Tối qua lúc Phi Yến ngủ,Châu Sa đã vào phòng của Phi Yến để tờ giấy "Good luck!My friend" lên bàn học,sáng ra thì không thấy nữa,chắc là Phi Yến đã đem theo rồi. Châu Sa đến lớp như mọi ngày,mọi người vẫn chào đón cô bằng sự im lặng kéo dài vài giây.Châu Sa lại lấy Headphone ra nghe nhạc như một thói quen,nhưng không biết hôm nay tâm hồn cô để ở phương trời nào,để headphone rớt xuống đất kết quả là bị hư,Châu Sa khẽ nhíu mày cất headphone vào cặp.Châu Sa vô thức nhìn ra cửa sổ.Nói thật 11 năm qua học ở học viện này Châu Sa chưa bao giờ ngồi im ngắm cảnh ở đây như vậy.Bên ngoài cửa sổ là rất nhiều cành hoa phi yến,Châu Sa thoáng ngạc nhiên,cô vốn không hề biết ở đây có hoa phi yến mà lại có rất nhiều màu khác nhau.Không do dự,Châu Sa liền bước ra khỏi lớp để tìm nơi mọc đầy hoa đó. Châu Sa ra đến vườn hoa,nhìn tận mắt đẹp gấp mấy lần nhìn từ xa.Nhưng tầm mắt cô nhanh chóng đặt ở tấm bảng "Cấm vào".Châu Sa hơi bực mình,một khu vườn đẹp như vậy mà lại không cho vào ,thật uổng phí.Châu Sa mặc ai cấm,Châu Sa vẫn bước vào.Khi bước vào trong,ánh mắt Châu Sa ngập tràn niềm sung sướng.Châu Sa là thế,dù lạnh lùng đến đâu,dù mạnh mẽ đến đâu,dù vô tâm đến đâu thì đứng trước những thứ mình thích thì không thể che giấu cảm xúc được.Châu Sa vừa cười vừa nhìn những cành hoa rạng rỡ dưới ánh mắt trời buổi sớm.Cô tìm một khoảng trống để ngồi xuống.Châu Sa nhìn ngắm xung quanh,những cành phi yến đung đưa như vẫy chào cô.Châu Sa không kìm được cảm xúc mà cất tiếng hát dù rất nhỏ. _ Ánh Bình Minh Phản Chiếu. Trong Buổi Sáng Tinh Mơ. Từng Theo Những Bông Hoa Dại.Lần lượt nở nụ cười. Nhảy đi , say đi.Trong tay thiếu niên là những năm tháng tươi đẹp.Hãy hát lên những bài ca.Trong những cơn mưa gió.Trong những giấc mơ nồng.Đắm chìm trong ánh nắng xuân.Tôi từng nói xin chào với bầu trời.Những phút giây tuổi trẻ hoà nhịp với tiếng tim đập.Bùng cháy khát khao.Thanh xuân , chào bạn!Cảm ơn vì cái ôm của bạn Cho dù có bao nhiêu mưa sa bão táp.Tôi vẫn chỉ loạn nhịp vì bạn...-Châu Sa đang hát thì nghe loáng thoáng tiếng của ai đó,là một giọng nam. _Đúng là oan gia ngõ hẹp.-Hoàng Kỳ nói giọng có chút giễu cợt. _Ngõ ở đây không hẹp.-Châu vẫn giọng nói không bổng cũng không trầm _Nhưng tôi cũng muốn ở đây. _Vậy anh phải chịu cảnh oan gia rồi. _Em không thấy bảng cấm? _Vậy anh có thấy không? _Khu vườn này là của tôi.Là tôi cấm,em nói xem tôi có thấy không. _Vậy giờ anh định làm gì?Đuổi tôi đi chắc? _Em nghĩ sao? _Nghĩ sao anh không cần biết.Nhưng đuổi tôi đi...anh đừng có mơ. _Tại sao? _Tôi thích nơi này. _Vì em thích nơi này mà tôi không quyền đuổi em đi,trong khi khu vườn này là của tôi. _Ừ _Haha tôi nói cho em biết.Khu vườn của tôi không phải chỉ mình em thích.Rất nhiều người thích và cũng bước vào đây như đều bị tôi đuổi.Là đuổi khỏi trường.-Hoàng Kỳ hâm dọa. _Từ trước đến giờ là vậy, nhưng từ giờ trở về sau sẽ khác. _Khác?Khác như thế nào? _Như anh thấy. _Em nghĩ tôi không thể đuổi em đi sao? _Dùng giấy tờ hay bạo lực,cũng đều không thể. _Haha,giấy tờ tôi không nói,tôi biết em có chủ tịch tập đoàn T&K chống lưng.Nhưng còn bạo lực,em nghĩ một thằng con trai như tôi không thể kéo em ra khỏi khu vườn này à.Em đừng thấy tôi có người đi theo thì nghĩ tôi tay chân yếu đuối. _Muốn thử không? _Haha,nếu thật sự tôi muốn đuổi em thì nảy giờ không nói nhiều với em như vậy. _Tại sao anh lại trồng vườn hoa này? _Vì tôi thích. _Thích?Khó tin _Tùy em thôi.-Rồi cả hai đều chìm trong im lặng.Một lúc sau Hoàng Kỳ mới lên tiếng. _Em không thắc mắc tại sao tôi đuổi em? _Cần gì thắc mắc?Do anh không thử với tôi. _Haha,cá tính lắm.Tại sao lại che mặt? _Thích. _Lí do khác? _Tôi xấu. _Xấu đến mức phải che mặt? _Xấu đến xúc phạm người nhìn.-Giọng của Châu Sa có chút đùa giỡn,nói xong Châu Sa bật cười.Châu Sa cũng không hiểu sao mình lại cười,nhưng Châu Sa không thuộc tuýp người hấp tấp,mình cười người ta cũng đã biết thì cứ cười,chẳng việc gì phải im bặt lại chỉ làm người khác nghi ngờ. _Em đang trêu tôi à!-Hoảng Kỳ giả bộ trách móc _Phải thì sao? _Chẳng sao cả-Hoàng Kỳ nhún vai. _Về việc ở căn tin...-Châu Sa đang nói thì bị Hoàng Kỳ ngắt lời. _Tôi không để bụng đâu.Em không phải xin lỗi.-Hoàng Kỳ vừa nói vừa quơ tay. _Hửm?Ý tôi là anh vẫn chưa xin lỗi tôi.-Hoàng Kỳ có cảm giác như cằm bị rơi xuống đất,mặt anh cúi xuống vì xấu hổ.Châu Sa nhìn thấy vẻ mặt của anh thì lại cười,tiếng cười giòn tan khiến Hoàng Kỳ cũng phải ngạc nhiên. Giữa một vườn hoa phi yến,có chàng trai và cô gái ngồi cạnh nhau.Cô gái đang cười rất thoải mái,còn chàng trai thì ngẩn người nhìn.Gió khẽ thổi làm những cành hoa phi yến đung đưa.Khung cảnh thật lãng mạng.
|