Đồ Con Hư Tôi Sẽ Dạy Bảo Lại Em Và Làm Mọi Cách Để E Yêu Tôi
|
|
|
Chap 4 : Anh Hùng Rơm -Hạng chót trường BÀ ĐÂY ĐỘC QUYỀN TUYÊN BỐ-Nó vỗ ngực dõng dạc kêu Nó vừa dứt lời thì nhõ Hoài Minh giận tím mặt, cam như hến không nói dc lời nào. Nó bước xuống chỗ bàn cuối dãy giữa sau lưng hai bn nam nào đó, vừa đặt mông xuống thì 2 bn nam đó quay xuống lw với nó -Ê! Bạn ngầu phết dám chống lai con Hoài Minh đó luôn, trong cáo lớp này chưa ai dám đứng len chống lai nhõ hết, mình thật hâm mộ bạn quá đi a ~~~~-Vũ nhìn nó mà ngưỡng mộ -Đúng rồi! Bạn mới vô nén không biết chứ nhõ đó chảnh lắm, ỷ học giỏi gia đình giàu có được mời làm người mẫu của hãng B&F nổi tiếng cứ chảnh chảnh len mặt dạy đời người khác-Thanh tỏ vẻ ro. Ghét nhõ -Hê he chuyện nhỏ đó mà, cơ sao hai bạn mình nhìn có vẻ đâu thích làm con ngoan trò giỏi đâu, mà sao lại phải vào trường này chứ, lại dính ngay cai lớp có con nhỏ chẳng ra gì - nó luyết thuyết -Chẳng giấu gì bạn chứ,tụi mình thích vào trường Seon hon cơ ( Seon : trường bình thường, không bị quản thúc bởi mấy việc học nang cao ) , do ba mẹ đe dọa nếu không vào dc trường Seun này thì tiền cắt, game cũng cắt, bị nhốt vào nhà không đc ra đường-Vũ ủ rủ -Ê Trúc ! Cho tụi này làm bạn nhé, Huynh tên Cao Nhật Thanh rất vui dc làm quen với Muội Thanh đưa tay ra tỏ vẻ muốn pắt tay nó -Còn Huynh nữa, Phạm Quốc Vũ, rất rất vui đc làm quen-Vũ cx đưa tay ra -hâh,Muội cx rất vui được làm quen với huynh a- nó cx nhái giọng bắt chước Thanh và Vũ -Phải hai huynh đây. Rất rất thích chơi game phải không? -Đúng rồi muội à -Vậy thì lát nữa muội dắt hai huynh đi cày game nhé -Oa ~~~~ yêu muội nhất- Thanh và Vũ vỗ tay răm rắp -Thôi hx đi co vo kìa ~~~~~~~Tan học ~~~~~~~~ Tại quán nét ~~~~~~ -Đừng có chạy PK nó vô -nó chỉ tay vào màn hình chí choé -Từ từ rồi cháo cũng sẽ nhừ, ngồi im coi người ta nhìn quá trời kìa-Thanh thấy m.n nhìn mình cx ngại rồi nhắc nhở nó ngồi xuống -Thua rồi thấy chưa nảy mà PK nó là thắng rồi, chạy hoài chạy hoài thua là phải - nó giờ giọng trách móc rồi quýnh cho Vũ với Thanh một cái rõ đau -Đau, ai piết muội chơi giỏi vậy - Thanh và Vũ chu mọc cãi lai nó -Chơi ngu mà không biết, vậy thoi muội về trước nhé hai huynh ở lại chơi với màn game over hoài của hai huynh đi, rõ chán- nó nói rồi xách Balô đi về Đang đi bỗng nghe thấy -Khôn hồn thì đưa tiền đây, còn không thì kêu ba mẹ mày xách xác may về đi - tên cầm đầy cầm cay sắt đai vác lên vai -Hừ- anh chàng đó chỉ nhếch môi Người bị hại là ai đây? Ôi mẹ ơi trai đâu mà đẹp thế? Mái tóc Nâu mái ngố trên mắt 1 xíu, thân hình.... khuôn mặt.... vóc dáng..... giọng nói .... Má ôi tất cả đều đẹp.... Được rồi bà đây sẽ ra tay nghĩa hiệp, nếu mà cứu được chàng ấy thì chàng ấy sẽ cảm động rung động và đem lòng thầm thương trộm nhớ mình kkkk sướng quá. Cơ mà tình hình không ổn rồi? Có nên ra tay không nhỉ? Năm tên này to con quá còn cầm gậy nữa? Mình đánh chưa chắc đã thắng, nơi này vắng vẻ, cơ hội thắng càng thấp, kêu cứu chưa chak đã có người đã cứu, vậy không may mình bị giết chết rồi bọn họ đem giấu xác chẳng lẽ mình thành anh hùng chết oan nơi rừng rú này sao ( tg đâu ra rừng rú chị ), cơ nếu mình may mắn mà thoát bọn chúng nhớ mặt mình mà truy sát mình sao? Ây làm anh hùng đâu phải dễ . Thoi vì trai đẹp đành hi sinh vậy. Cầu mong quan âm bồ tát, thổ địa, phật tổ dương lai, Ngọc hoàng đại đê, hằng Nga tỉ tỉ giúp em thoát khỏi kiếp nạn này, em về em sẽ kêu tên đó cúng cho mỗi vị một con gà quay. Lay trời -Nè! Mấy người có phải đàng ông con trai không vậy hả? Nghĩ sao mà ỷ đông an hiếp yếu, không biết nhục mặt hả? Có giỏi lên đấu tay đôi với toi nè- nó lấy hết can đảm nhảy vào đang hai tay chắn trước mặt chàng trai đó. Chàng trai đó thoáng bất ngờ trước hành động ngu dại này của nó. -Gì vậy nè trời hòm qua mới bị té xe xong phải băng bó một tay, bay giờ định đánh bọn này trút giận cho đỡ lỗ mà từ đâu con nhỏ từ trên trời rớt xuống hay dưới đất chui lên phá vậy nè trời, co muốn chui đầu vào rọ thì hừ tuôi nguyện theo ý co - anh chàng đó nghĩ -Ranh con ! Ngon thì biến đi để tao chừa cho con đường sống nếu không đừng trách bọ tao độc ác- tên cầm đầu - The Fuck đi thế? Mấy người rõ ràng là hại chúng toi mà, đã xảo miệng thì thoi còn gọi bà đây là ranh con nửa hả, đi chết đi - vừa dứt lời nó vun cho tên đó một đấm lăn ra xa 500m ( tg : xạo quá bà ơi có 50 phân mà bày đặt ) - Assi đâu rồi, đâu rồi.... À đây - Nó lục lục trong cái Balô lấy ra 2 3 quả boom thối --- kkkk lần này tụi bay chết chắc - Nè anh mag vô đi, kẻo bị viêm mũi là không hay đâu - Nó đưa cho anh ta 1 cái khẩu trang rồi chay ra xa chỗ đó một tí 1s 2s 3s Bùm Bùm Bùm -Cho tụi bay chết hâhhahahahahahahaha- nó thảy boom thối vào chỗ bọn đó, bọn đó gửi boom thối ho sặc sụa luôn. 2 tau thì bịt mũi chay đông chạy tây cũng không thoát được chỗ đó ( boom dày quá mà khói mù mịt luon đường đâu mà chạy). Xong nó kéo tay hắn chạy -" Vết bớt đó ...... đúng rồi ..... không thể nhằm được ..... nó chính là cô gái năm xưa....... -Hắn nhìn tay nó nắm lấy tay hắn liền nhận ra được vết bớt đó, trong lòng nâng len được một niềm vui khó tả, trống ngực đập rộn ràng, tim nâng lên một cảm xúc. Hắn chắc chắn nó chính là co gái năm xưa, phải thử nó mới được. Tới quán cafe gần đó nó kéo hắn lai ngồi 1 bàn -Phù ... Mệt quá.... Nè anh có phải con trai không vậy, chay gì đâu mà chậm như rùa - nó thở hì hộc sau như kéo 1 con heo chạy -Cô có phải con gái không mới đúng đó? Sức dai như trâu, chạy nhanh như hổ, ra đòn mạnh như beo, nghịch như quỷ - Hắn hỏi vặn lại nó đã vậy còn nói lái chửi nó nửa chứ -Anh ..... Hừ .... Người lớn không chấp trẻ con ..... Đồ làm ơn mắc oán- nó chửi hắn lai. Haizz con người này gì mà quái thế, không cảm tạ bà đây thì thoi chứ còn mắng bà nửa hừ hừ biết vậy không cứu ngươi Tên ôn thần - Ai mượn? Ai nhờ? Ai kêu - hắn nhìn bộ mặt tức giận của nó thì khoái chí lắm, đúng bộ mặt này rồi, đúng giọng nói này rồi, đúng cau nói này rồi -Gì ? Ai mượn ? Ai nhờ ? Ai kêu cơ hả? Nghĩ sao Đàn Ông Đội Trời Đạo Đất nhu anh đây mà để một tiểu thư Chân Yếu Tay Mềm như bà đây cứu mà còn .... Chậc chậc - nó nói tới đây thì lắc đầu tỏ vẻ bi thương -Cô ..... - hắn cứng họng -Gì? Gì? Cô cháu gì ở đây? - nó chưa kịp nói hết thì hắn nhảy vào -Em.... em rất cá tính toi .... à không .... anh rất thích - hắn nhu tình - Đẹp thì đẹp thiệt nhưng lời nói thì sến vãi c-h-ó - nó. Haizz ấn tượng lần đầu tien gặp thì tốt đấy, còn bay gởi nhận ra hắn là thiền thần đội lót ác quỷ... À không.... ÁC QUỶ ĐỘI LÓT THIÊN THẦN - Tàn nhẫn quá -Xời You học lớp bao nhiu mà đòi xưng anh em với bà đây -Lớp 12 -" chết! Hắn ta hon mình một lớp rồi" ờ tên gì? -Vương-Khánh-Long -Vương khánh long? Cái tên nghe quen quen ta -*Chụt* hắn hôn vào má nó_ cám ơn em vì đã cứu tôi -The Fuck? Cái quái gì thế ? Sao anh Dám - nó gằng từng chữ và giơ quả đấm lên -Đây là cách xã giao của người phương Tây thoi mà - hắn làm vẻ mặt vô tội -đây là Việt nam nhé! Việt nam chứ không phải phương Tây hay châu Âu Châu mĩ gì nhé - nó chu mỏ cải -Nhưng anh thích - hắn vẫn vẻ mặt đó -Bỏ đi tôi về - nó nói rồi bỏ đi hắn chưa kịp ú ớ gì Móc điện thoại ra hắn gọi cho ai đó -Điều tra cô gái vừa đi ra khỏi quán cho toi- hắn nói xong thì cúp máy luon
( xong chap 4 nhé, cảm ơn m.n thời gian qua đã ủng hộ )
|
Chap 5 : TRAi ? Ăn được không? -Thưa ngài đây là giấy tờ về sơ yếu lí lịch của cô gai đó - Trợ lý Kim mang một sấp tài liệu đưa cho hắn - Ra ngoài đi - Hắn lạnh giọng - Vâng - Trợ lí Kim lui lai vài bước rồi mới bước ra ngoài -Họ và tên Trần Thanh Trúc, học trường Phổ thông Seun, a thật trùng hợp học chung trường với mình nữa chứ, lớp 11A1, mới chuyển vào hôm qua, người bảo lãnh Hoàng Trần Thiên Ân, a thằng Yue này có e, gái bao giờ vậy nhỉ? Nếu là em ruột của Yue thì em không phải là cô gai đó rồi, lát phải qua nhà nó hỏi mới được, ở trường tiểu học trung học cũ có ghi là học lực giỏi, từng đạt huy chương bạc môn VoVinam Việt Võ Đạo, cha cũng không giỏi lắm, vậy cũng được tự bảo vệ bản than được, môn Âm nhạc : 3 điểm rưỡi, gì thế tưởng em hát hay lắm cơ mà, kì vậy? Ở đây có ghi sđt của bạn thân nó. Hắn liền gọi vào số này -Alo - hắn -Cho hỏi ai ở đầu day bên kia - 1 giọng nói nữ vang lên -Cô có phải là Thiên Tố không ạ? -Vâng đúng rồi, mà anh là ai? -À toi là bạn trai của Trúc ( tg: chỉ mà biết được thì anh chết chắc) -Hả.....?... *Rầm* ...... Ui cái mong tội nghiệp -Có chuyện gì vậy ạ -Mà nó có bạn trai bao giờ -Mới đây thoi, cho hỏi tai sao trên lớp điểm âm nhạc co ấy có 3.5 à vậy -Anh là bạn trai nó mà không piết sao ? 3.5đ là may rồi, anh đừng bao giờ để nó hát bởi vì nó là 1 thảm hoạ, 1 thảm họa âm nhạc -Ễ- hắn miệng méo sệch -Nhưng...- nhỏ chưa kịp nói hết câu " nhưng nó là 1 rapper cực đỉnh" thì hắn cúp máy mất tiêu -Ây em thật thú vị nha, hồi nhỏ em hát hay bao nhiêu bay giờ nó là thảm họa bấy nhieu- hắn lắc đầu Bái nó .~~~~~~~~~Một tuần sau ~~~~~~~~~~ Má ôi trong vòng một tuần nó nhờ có sự giúp đỡ của Thanh và Vũ đã phá banh được cái lớp 11a1 này, trong sổ đầu bài thầy cô cho toàn là giờ E, và trong sổ của các sao đỏ toàn là tên của nó bởi vì sao? Vì sao? Tại vì sáng đi học thì nó cúp 1 tiết đầu, đồng phục, tác phong tất cả đều không đúng quy định, haizz đã vậy còn nói sốc làm cho ông thầy Hưng dê cụ của trường len cơn đột quỵ nằm trong bệnh viện cấp cứu ( nhờ làm ổng thành vậy nên nó cũng nổi tiếng và có 1 số lượng fan khá đông của các cô gái a, cứ tuần nào nó cx nhận đc thư cảm ơn của các chị em trong trường, không thèm đọc mấy thư vớ vẫn đó, nó đem bán ve chai lấy tiền bao Thanh và Vũ đi chơi net ,do đó Vũ và Thanh phải bái nó làm tỉ tỉ ). Điểm xếp hạng cũng bị tụt dốc the thảm. Do đó nhỏ Hoài Minh ( lớp trưởng) liên tục bị các thầy cô phàn nàn, bởi vậy nó khoái chí gần chết đâm ra nhỏ càng ghét cay ghét đắng nó. Thiên Ân đường đường là hội trưởng hội học sinh mà nghe nói những trận đòn này là do nó gay ra nên đứng ra bảo lãnh nó quá trời luôn. Do đó nghe tin nó là em gái anh không lo dạy bảo chi đàng hoàng nên bị tướt luôn quyền làm hội trưởng -Anh, e, xin lỗi mà em không dám làm vậy nửa đâu- nó cứ lết cái xác theo cầu xin sự tha thứ của Thiên Ân -Em còn dám nói - thiên ân ngồi xuống 1 bàn trong căn tin quở trách -Hừ hòm qua tới giờ xin lỗi nhiều rồi nhe, đừng ỷ vậy mà len mặt nhé, giận thì giận luon đi, mặc xác anh- nó cảm thấy bực rồi -Tỷ bớt giận - Vũ nhét cái bánh vào miệng nó -Thôi tha cho em nó đi - Hắn từ đâu xuất hiện thù lù trước mặt nó -AaaaaAaaaaaa- nó hét toáng lên thu hút mọi ánh nhìn của m.n trong căn tin -Tỷ im coi - Thanh phải lấy tay bịt cái loa phát thanh không ngớt này lại -Em bớt nóng- hắn lấy tay xoa xoa lưng nó, giọng nói chất chứa yêu thương, hành động nhẹ nhàng làm cho các cô gái ở đây ném hết cái tia sét vào người nó ( tg: anh đúng là sến vãi cún :3 ) -Trời đâu ra vậy? Tránh xa ta ra coi- Nó xô hắn ra xa -Phũ vậy -Phũ cái con khỉ nhà anh á, gì ? Gặp nhau lần này lần thứ 2 thoi mà đâu ra cái hành động sến vãi cờ hó này vậy -Tàn nhẫn quá -Biến đi cho bà nhờ - nó nói rồi đứng dậy qua chỗ của Thanh và Vũ ngồi xen giữa - ê nhõ đó là ai vậy, người mới mà được sự chú ý của 4 hot bOy trường ta luon nhỉ - đúng là hồ ly tinh mà .....v....v... Bực rồi nha. Những lời nói này vượt quá giới hạn chiệu đựng của nó rồi đó, lần đầu tien gặp trường hợp như thế này *Rầm* nó lấy tay đập bàn -Nè nói gì? Toi là hồ ly tinh sao? Hồ ly tinh cái con card nhà mấy người ấy, rỏ ràng là hắn *nó chỉ hắn* tự động đến ngồi xuống bên cạnh toi, bắt chuyện với tôi trước, đụng chạm tôi trước kia mà, bộ mắt mấy người bị đui hả, hay bị bồ lệt ăn? Có cần bà đây. Cho tiền đi khám mắt không? -Nè! Sao lúc nào mấy co cũng nghĩ đến trai không vậy ? Ngồi với trai đẹp thì sung sướng lắm hả? Sướng chỗ nào chỉ bà đây coi xem? Lấy trai đẹp về được ích lợi gì? Ích lợi không có thì hại lợi thì có đấy nhé, lấy trai đẹp về để suốt ngày vác xác đi đánh ghen hay chi vậy? - nghĩ 1 đoạn nó tiếp- Trai có ăn được không? -Không- đám nữ sinh vừa nãy đồng thanh -Không? Sao lai không được, nếu trai bình thường thì không ăn được, còn trai bao thì ăn được đấy nhé! Biết sao không ? Thì đi làm trai bao mà tiền thì đếm không xuể, đem mua đồ ăn được mà, nhưng mà tụi bay có dám đảm bảo là tụi nó nuôi tụi bay ăn không? Hừ hừ, bay giờ đừng trông mông gì vào trai đẹp hết nhé, lo học hành sau này đủ điều kiện lo cho bản bản thân rồi mới nghĩ tới trai nhé. Quá khứ trai chỉ để ngắm, hiện tại trai cũng để ngắm và tương lai trai dùng để làm động cơ để làm mẹ Hừ hừ- nó thuyết cho đám mê trai này 1 bài học xong ngồi xuống thở -Tỷ nói hay lắm- Thanh và Vũ vỗ tay răm rắp -Nước nè uống đi tỷ -Phù! Mệt quá!- nó -Phục e thật - Thiên Ân và hắn nghe nó nói xong thì phục nó sát đất luon
( phù hôm nay đánh 2 chap mỏi tay mệt bỏ xừ, trong tuần này mình không đăng chap đc nhé, tại mình bận đi thi võ len đai, tuần sau sẽ bù nhé, cảm on )
|
Chap 6: Lên kế hoạch tống ê-bô-la ra khỏi nhà (1) Nó vừa đi vừa ngậm keo mút, tay xoay xoay cái cặp từ đâu cả mấy trăm còn bò.... Ý lộn ..... mấy trăm HS nữ bao vây nó -What The Fuck?? Gì vậy? Đâu ra mà lắm thế, chẳng lẽ tụi nó trả thù mình vụ hồi trưa hả, ủa mà mình đắc tội đâu nhiều dữ vậy, có 5 6 con mê zai thoi chứ, còn bây giờ cả gần 400 con lận địch lại sao nổi , mình có võ thì có thiệt nhưng 1 chọi với 400 thì ... ực ..... ực, mình quýnh không lai đâu. Haizz trai đẹp toàn đem lai họa cho mình không hà, tao mà thoát khỏi chỗ này thì Vũ, Thanh, Ân, Long ta không tha cho mi đâu hừ hừ - nó suy nghĩ mà dơ tay len thành nấm đấm -E hèm - 1 nữ sinh len tiếng lôi nó về thực tại -Mấy người tìm tôi có chuyện gì - Nó hất hất mặt lên tỏ ý là dù các mi có đông nhưng một mình bà ta đây vẫn địch nổi -Oa :3 chị ơi, hồi trưa chị nói hay quá, nhờ có chị mà chúng em đã rút ra 1 bài học rất kinh nghiệm luôn, xin chị 1 ngày bò ra 30' để giáo huấn nữa đi ạ, em yêu chị quá oa Oa - cả 400 nữ sinh đồng thanh rồi nhảy vồ vào ôm nó -Ặc ặc - nó bị đè len bắt đầu khó thở -Aiss - nó vùng lên rồi dùng kinh kong học lén nhảy ra khỏi chỗ đó rồi chay với tốc độ nhanh nhất. Đằng sau cả 400 nữ sinh dí theo nó, bay giờ người đi đường nhìn nó với 1 con mắt ư chi là thiện cảm. Nó thì giày chân có chân không , tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch nhìn nó bay giờ chẳng ra thể thống gì hết ma không ra ma quỷ không ra quỷ. Hắn đi ngang qua thấy nó bị dí như vậy thì dừng xe lai mở cửa ra ngoắc ngoắc tay ý chỉ nó nhảy vào, nó thấy hắn thì như gặp được cứu nhân chạy nhanh nhất có thể để vào được và xe phóng vụt đi với tốc độ nhanh ngút trời. Mấy nữ sinh đằng sau đứa ôm nhau khóc đứa thì cố gắng đuổi theo chiếc xe ....v....v .... Và .... Mây .... Mây *** chỗ hắn *** -Hộc hộc ... hộc- nó thở gấp -Em làm gì mà để bị dí như vậy chứ - hắn nhìn bộ dạng này của nó thì không thể không cười - Do ai ! - Nó trừng mắt nhìn hắn - Do ai ? - hắn hỏi ngược lại mặt ngay thơ vo số tội - Aiss đồ ngu nói vậy mà cũng không hiểu, do Anh chứ do ai - Do anh ? Hắn chỉ tay vô mặt mình - Anh ..... biến đi cho đẹp trời - nó tức chết với thái độ này của hắn. Còn hắn thì hiểu ý nó chứ nhưng nhìn vẻ mặt tức tối của nó thì hắn khoái chí biết bao - Bộ anh biến đi là bầu trời trong xanh hon à - hắn vẫn tiếp tục với nhiệm vụ của mình - Đối với toi là vậy - Thế à? - Hừ Bây giờ trong xe không còn là tiếng cãi nhau của nó và hắn nữa, một không gian im lặng bao trùm cả hai. Về đến nhà của Thiên Ân, mặt trời chưa lặn gió chưa ngừng tắt nó đã vội vào nhà túm đầu túm cổ cả ba người Thiên Ân Quốc Vũ và Nhật Thanh -Aaaaaa - tỉ làm cái gì vậy vũ và thanh la toán loạn len - Con này bỏ ra coi tao còn chưa tính tội của mày nữa mà mày dám lam vậy hả, buông ra coi - thiên ân cx la oái âm - Hừ các người còn dám nói, do ai mà ta ra nông nỗi như vậy hả ? Ân, Vũ và Thanh thấy nó nói vậy chẳng hiểu cái mô tê gì, hắn vào nhà nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của tụi bạn thì nhận được cái nhún vai của hắn Reng reng reng Tiếng Rao điện thoại của nó cứu lấy Ân vũ và thanh - Alo - Nó buông bọn họ ra [ ... ] nghe Từng lời nói trong điện thoại mặt nó từ hồng hào chuyển sang xanh lè, từ xanh lè chuyển sang tím ngắt từ tím ngắt chuyển sang đen kịt, tắt máy nó cầm cái đt như muốn bóp nát nó - Vương.Khánh.Long - Nó bây giờ như 1 con ác quỷ, không còn là vẻ mặt thiên thần nhu ngày nào, tiếng gần lai chỗ hắn đang an trái cây Rắc Rắc tiếng bẻ tay của nó làm kết hợp với vẻ mặt ác quỷ lam cho ai đó ( hắn) phải lạnh sống lưng Ực .... ực -Ân, Vũ, Thanh khoá tay hắn ta lại cho tôi - Dạ - 3 bọn họ ba chân bốn cẳng thi thành nhiệm vụ của ác quỷ ca ca của nó - Ọc ... ọc .... tha cho anh đi.... a...n...h ... ăn.... Hết nổi rồi - nó nhét từng miếng trái cây to nhất vào miệng hắn liên tục, hắn chưa kịp nhai xong miếng thứ nhất thì nó lai nhét thêm vào cho hắn 2 3 miếng nữa - Sao anh dám, sao anh dám hả, dám nói con với con Thiên Tố tôi là bạn gái anh hả tên ôn thần - nó cứ vậy nhét lia lịa vào mồm hắn, mọi ánh mắt ở đây trừ nó và hắn ra đều dồn ập vào người đó - Nhìn cái gì? Bộ thèm lắm hả? - nó thấy sự khác thường của 3 người họ thì quay sang trừ mắt đe dọa - Dạ... Em nào dám - 3 bọn họ cứ bập bẹ như mới tập nói - Chưa xong đâu nhé - nó hừ lạnh bước lên phòng -Ê kiểu này không xong rồi. Lỡ nó lên cơn hay tức ai đó rồi lấy tụi mình ra trút giận là mất mạng như chơi- Vũ thấy mọi chuyện đã ổn nên triết lí lên tiếng - Ừ đúng rồi, có ngày mình mất mạng như chơi - Ân cũng khiếp luôn -Ê hay là tống nó ra khỏi nhà đi - Thanh nảy ra sáng kiến - Tống nó đi đâu ? Hắn tò mò Rồi cả ba người đưa ánh mắt rất ư chi là dễ thương qua nhìn hắn lam hắn lạnh cả sống lưng - Nhà mày chứ nhà ai - cả 3 đồng thanh len tiếng
|
Chap 7 Kế Hoạch Tống Nó Ra Khỏi Nhà (2) - Hả ??? Hắn tế ghé - Hả hả hả cái con hà mã nhà mày - Ân đấm mạnh vào lưng hắn - Chứ không phải mày thích nó lắm hả, cơ hội tốt đó nhe - Thanh xoa xoa cầm - Tao nào có - Hắn đỏ mặt gãi đầu - Không có cái con khỉ, chứ ai nói với Tố Thiên hay Thiên tố gì ấy là nó là girl friend của mày, hả? - Vũ anh mắt gian tà - Ờ ... ờ - hắn lắp ba lắp bắp - Ê tao có ý này nè - Ân búng tay một cái - Lại đây kế hoạch là vầy nè .... dậy đó ... hiểu chưa - Ân - Hura lần này tỉ chết chắc - Vũ vẻ mặt vui mừng - Bả mà biết được thì tao với mày đi chầu diêm vương luôn - Thanh cốc đầu Vũ một cái - Huhu tỉ ơi, không phải lỗi của em đâu, tụi em chỉ muốn tốt cho tương lai của tỉ thôi, có hỏi tội thì đi hỏi tội ông Ân với ông Long á, chỉ là tụi em bị ép thoi huhu - Thanh và Vũ tay chấp lại cuối đầu vái qua vái lại cầu mong sự tha thứ của nó - Để coi lần này em chạy đâu cho thoát - hắn ngẫm nghĩ -Chuẩn bị đi nó gần xuống rồi đó Nó bước xuống lầu thì liền thấy nét mặt ai cũng u sầu, bi thương, buồn bã, không có sức sống ( hắn lúc này về nhà rồi ) - Có chuyện gì vậy - nó tò mò hỏi - Không có gì đâu - Ân mỉm cười nhẹ - Vũ Thanh có chuyện gì kể tao nghe coi - Nó lay lay 2 thằng đệ - Không có gì đâu - Thanh cũng nét mặt giống Ân - Ai nói là không có, chuyện là thằng Long nó ... - Vũ chưa nói hết cau thì Ân giọng nói tức giận kem theo nổi bị thương nhảy vào - Vũ - Ân trừng mắt nhìn vũ tức giận ( tg: diễn sâu quá anh ạ ) - Em xin lỗi - Vũ cụp mắt xuống - Sao ? Có chuyện gì? Thằng Long nó bị gì ? Nó bị sao ? - nó giọng nói đầy sự lo lắng - Chuyện đến nước này thì anh không dấu em làm gì, nó từ nhỏ Thằng long nó đã bị bệnh bẩm sinh bụng , hồi nãy em nhét quá trời trái cây vào miệng nó, nó lên con đau nhập viện rồi - Thiên ân nói dường như sắp khóc - Không thể nào, mới hồi nảy hắn ta còn la oai oái, chống cự với em, cãi vả với em kia mà, vậy mà bây giờ ... là do em ... do em hại hắn ta ra nông nổi này - nó khuỵ xuống đồng thời những giọt nước mắt rơi ra làm lòng Ân Vũ và Thanh đau thắt, không được không được mềm lòng trước những giọt nước mắt của nó mà phai cứng rắng lên tức cả vì tương lai của nó mà - Được rồi em quyết định sẽ qua nhà chăm sóc hắn ta - Nó vừa thốt lên cả ba người bọn họ trong lòng thầm vui sướng - Vậy em lên dọn đồ đạc đi anh chở em qua nhà hắn
Nó được Ân thả trước cửa nhà hắn, nó không do dự bước vào thảy va li xuống đất cho bọn người lam đem cất, còn bản thân thì thả mình nằm xuống sopha len lai kế hoạch trả thù hắn. Vì sao ư ? Nó đã nghe hết mọi chuyện mà tụi hắn đã bàn rồi. Dám đem bà đây ra làm trò đùa sao? Diễn kịch ... à không ... Múa rìu qua mắt thợ à? Được thôi vậy bà đây không khách sao trả đũa các ngươi nhé. Muốn diễn thì ta cùng diễn với các ngươi vậy.
( Xin lỗi mọi người nha, chap này hơi ngắn và lời thoại hơi nhiều, lần sau mình sẽ cố gắng hơn, ngày mai mình sẽ up chap dài hơn nhé )
|