Tìm Đến Hạnh Phúc
|
|
Tìm Đến Hạnh Phúc
Tác giả :Huyền Thương http://i.imgur.com/HCHQ2oV.jpg Phần 1:con sẽ cố gắng Nó bước trên cát vàng, lặng nhìn mặt biển bao la, xanh thẳm những đợt sóng xô vào vách đá tung bọt trắng xóa. Nó đứng lại ôm mặt khóc- lúc nào cũng vậy, những khi cảm thấy buồn nó đều chạy ra đây để khóc, đơn giản vì…nước biển mặn. Cái bóng bé nhỏ của nó in trên bờ cát nhờ ánh nắng cuối ngày đỏ ối. Mẹ nó tên là Thanh Thư, là một phụ nữ vừa đẹp người vừa đẹp nết, khi còn trẻ vì nhà nghèo nên phải đi tha phương cầu thực khắp nơi rồi gặp được ba nó, nhưng người đàn ông đó lại bỏ đi mất tăm khi nó vừa được sinh ra mà không nói một lời. Mẹ nó đau khổ, làm lụng vất vả để nuôi con, còn nó vì không có ba, nhà nghèo mà bị bạn bè chê bai, bắt nạt nó rất muốn biết ba mình là ai, là người như thế nào? Nhưng lại không dám hỏi mẹ bởi nó biết mẹ sẽ rất đau khổ khi phải nhắc lại chuyện cũ và nhớ đến người đàn ông phụ bạc đó. Mặt trời đã lặn nó vội lau nước mắt rồi đi về nhà, mẹ vừa bán hàng về còn để lại cho con gái một cái bánh, nhận lấy bánh từ tay mẹ nó nghe thấy giọng nói khẽ khẽ: - Con lại khóc à! - Con … -nó ấp úng không trả lời được. Mặt mẹ nó bỗng buồn thiu ,từ hốc mắt hốc hác của mẹ xuất hiện 2 dòng nước mắt, chảy dài qua gò má nhô cao toàn xương, nó ôm chầm lấy mẹ, dụi khuôn mặt nhỏ bé vào lòng mẹ mặc kệ chiếc áo ướt át và đầy mùi mồ hôi, mà thì thầm: -Mẹ! con hứa sẽ không khóc nữa đâu. Con sẽ nghỉ học bán hàng hộ mẹ, con…. -Không được… con phải đi học… con phải học thì mới thay đổi được tương lai con ạ - Rồi mẹ nhìn nó với ánh mắt tràn đầy yêu thương. - Nhưng con… Mẹ vội lắc đầu, với ánh mắt nghiêm nghị mà lại đầy tình yêu thương cùng lo lắng. Và có lẽ vì vậy mà nó học rất giỏi, giỏi nhất trường, nhưng nó vẫn bị bắt nạt như xưa. Rồi một hôm nó được đi thi vẽ tranh và bức tranh đó đạt được giải nhất trong nước, bức tranh vẽ một người mẹ đang ôm trong lòng cô con gái bé bỏng, hai đều nở nụ cười thật tươi, còn xung quanh là cánh đồng hoa màu vàng cùng với bầu trời trong xanh, những tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên cánh đồng hoa-bức tranh vừa có ý nghĩa,phối màu hợp lí, hình ảnh cân xứng và rất chân thực. Khi biết được kết quả, nó vui sướng đến nỗi chạy vụt về nhà khoe kết quả với mẹ, lúc đó mẹ đã cười một nụ cười đẹp nhất mà nó được nhìn thấy…từ khi nó sinh ra đời. -con cảm ơn mẹ! Con sẽ thay đổi số phận và thực hiện ước mơ của con…mẹ ạ.
|
Phần 2: Bắt đầu cuộc sống mới Ngồi trên cát, do vẫn còn sớm nên xung quanh vắng lặng không một bóng người chỉ có tiếng sóng xô bờ ì ầm, nó ngồi im, đôi mắt hướng ra biển với ánh nhìn vô định như đang chú tâm suy nghĩ một điều gì đó rất quan trọng, mà thực ra thì việc này cũng quan trọng thật. Số tiền nó sẽ nhận được sau cuộc thi vẽ là 3 triệu đồng- một số tiền lớn đối với mẹ con nó –với số tiền này nó có thể học tiếp 3 năm phổ thông và trang trải cho cuộc sống của mẹ con nó lúc này. Sau khi phân chia, tính toán chi li từng khoản tiền nó bắt đầu suy nghĩ: Sau này mình nên làm gì nhỉ? Trước kia nó ước mơ trở thành một doanh nhân giàu có để 2 mẹ con có thể thoát khỏi cảnh nghèo túng cơm không đủ no áo không đủ mặc,ngôi nhà thì rách nát, mỗi lúc trời mưa là 2 mẹ con phải đem hết nồi niêu xoong chảo ra mà hứng nước mưa– dột từ trên nóc nhà xuống –có đêm 2 người còn không thể ngủ được vì ở trong nhà mà cứ như ngoài trời. Nhưng ước mơ này nhanh chóng tan biến vì nó biết mình không đủ khả năng xét về gia cảnh, sự cương quyết, cứng rắn nó đều không có, đến bây giờ nó muốn trở thành một họa sĩ để thỏa sức sáng tạo và thực hiện đam mê của mình. Bất chợt 1 hình ảnh hiện lên trong tâm trí của nó là, một người phụ nữ gầy ốm, làn da đen xạm, mặc trên người bộ quần áo cũ bạc màu, khuôn mặt người phụ nữ hiện lên bao sự khắc khổ nhưng đôi mắt vẫn sáng và ẩn chứa một điều gì đó vừa buồn, vừa vui. Mẹ.Nó lại khóc rồi, nó đã không thực hiện được lời hứa với mẹ …hu…hu…Tất cả đều do ba nó …Không phải …Người đàn ông đó không xứng đáng để tôi gọi là “ba”, ông ta là một kẻ xấu xa, độc ác, đáng nhẽ …hu..hu..hu…
Nó bước trên con đường tới lớp, những đôi mắt kì thị có vẻ bớt đi, nhưng còn mấy đứa hay bắt nạt nó thì lại càng bắt nạt thêm, vì sao ư? Vì lòng đố kị và ghen ghét… ừm…còn để cho vui nữa. Và như thường lệ em lại chạy ra bãi biển để khóc…ak..ak…lần này em nó không có khóc mà…: - Hayyy (tiếng thở dài đó)…hayyy…hayyy ..(nói chung là thở dài mấy bận liền …hik..). Sau khi đã thở dài xong nó trở về nhà để giúp mẹ. Sau một ngày dài nó cảm thấy thực sự mệt và ngủ đi từ lúc nào không hay, mẹ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nó, khẽ vuốt mái tóc dài của con gái rồi chợt nhận ra nó rất xinh và còn có nốt ruồi ở đuôi mắt rất giống…ba nó. Mẹ ngồi xuống lặng im. Sáng nay có gì đó là lạ, nó cảm thấy hào hứng và cái gì đó nữa mà trong suốt 15 năm qua nó chưa từng có rất khó hiểu. Nó bước đến gần cửa lớp nhìn thấy lớp ngồi im còn có cả cô giáo chủ nhiệm nữa,làm lạ nó nghĩ: chẳng nhẽ hôm nay mình đi học muộn ?? Hít một hơi coi như không thấy gì nó đẩy cửa bước vào lớp : - Chúc mừng em!- cô giáo tươi cười nói kèm theo tiếng vỗ tay vang rộn của cả lớp. Nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì : -Em không cần phải căng thẳng đâu. Là giọng của cô hiệu trưởng-sao lúc nãy lại không để ý thấy cô vậy ta? Cô tiếp tục nói: -Xét về hoàn cảnh và học lực của em, Bộ giáo dục đã quyết định trao cho em một phần thưởng mà chỉ có duy nhất một bạn nhận được trong tỉnh ta.
Cô hiệu trưởng mỉm cười vui vẻ đưa cho nó một bao thư, khi bóc ra đọc thì đó là giấy mời nhập học của trường THPT Mai Hoa trên HN–là một ngôi trường đáng mơ ước với đội ngũ giáo viên kinh nghiệm ,trang thiết bị học tập hiện đại…,học ở đó nó sẽ được ưu tiên miễn hoàn toàn học phí và ở trong khu kí túc xá của trường. Đây quả thực là một điều kì diệu, nó vui mừng đến nỗi sững sờ không thể nói được câu nào mà đứng im nhìn trằm trằm vào tờ giấy trên tay mình.Vui mừng, sung sướng đến thế nhưng nó lại cảm thấy gì đó man mác buồn,đúng, phải rời xa mẹ khiến nó thấy buồn. Nghĩ đến cảnh phải sống ở một nơi xa lạ, không có mẹ bên cạnh, còn mẹ mỗi khi đau ốm ai sẽ chăm sóc cho mẹ bây giờ ?Xong nó lại thấy cảnh mẹ nó mỗi đêm không thể ngủ ngon giấc vì lo lắng cho con gái đang đi học ở xa, không biết con có gặp khó khăn gì không ?có bị bạn bè kì thị hay bắt nạt không? rồi có biết tự chăm lo cho bản thân hay không ?....trong đầu nó bây giờ đã rối tung lên như một mớ bòng bong .Tan học nó lại chạy ra bờ biển ngồi nghĩ. Chợt có một bàn tay đặt lên tóc khiến nó giật mình quay lại: -Mẹ !-nó thốt lên. Mẹ ôm nó vào lòng nhẹ nhàng nói : -Mãi yêu con !con gái của mẹ. Tuy rằng số phận và ước mơ không đi cùng nhau nhưng con phải vượt qua được số phận mới đạt được ước mơ của mình, cuộc sống này không cho phép chúng ta mềm yếu vì vậy con luôn phải nắm chắc cơ hội khi có thể, mẹ tin con sẽ làm được. -Con…. -Con không cần phải lo lắng cho mẹ đâu, lúc nào mẹ cũng luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho con, sức khỏe của mẹ không có gì đáng lo ngại cả con cứ yên tâm. Nó nhắm mắt ngồi im ôm chặt lấy mẹ mình.
***nghỉ hè********
Thế là lại một mùa hè đi qua, đã đến ngày lên HN học, số tiền 3 triệu nó không lấy mà để lại cho mẹ. Lúc tiễn nó lên xe mẹ nhìn thẳng vào mắt nó: -cố lên! con gái. Nó sụt sùi: -Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha, con sẽ thường xuyên gửi thư về. Chiếc xe lăn bánh rồi mất dặm. Hé bàn tay –lúc lên xe mẹ đã dúi cho nó vật này- là một chiếc vòng cổ còn đeo cả một chiếc nhẫn nữa, nó chưa từng nhìn thấy vật này ,có lẽ rất quan trọng nên bây giờ mẹ mới đem ra đưa cho nó, nhìn kĩ chiếc nhẫn có vẻ đơn giản, trên mặt ngoài có tên mẹ “Thanh Như” …ừm …có lẽ vì tên Thanh Như nên mẹ mới đặt tên cho nó là Nam Thư để 2 mẹ con được gần nhau hơn. Đeo chiếc vòng vào cổ cẩn thận nó ngồi im trên xe có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.
|
3 :Tình cờ hay cố ý Xe cập bến, Thư được đưa đến trường học, ngôi trường mới rộng và đẹp hơn tưởng tượng, rồi nó được đưa đến khu kí túc xá (là một tòa nhà 3 tầng, mỗi phòng 4 người ). Ở đây nó nhanh chóng hòa nhập với các bạn, mọi người đều biết và thông cảm cho hoàn cảnh của nó không ai chê bai hay kì thị bất cứ điều gì. Thư quyết định sẽ vẽ tranh để bán kiếm thêm thu nhập. Ngày đầu tiên đi bán nhưng tranh rất nhanh đã hết nhẵn không dư một tấm–cũng dễ hiểu thôi nó vẽ tranh đẹp như thế sao mà ế được cơ chứ-với số tiền hiện có Thư sẽ mua cho mẹ một món quà nho nhỏ, phù hợp với số tiền này. Đang lững thững đi đến khu chợ thì bị ai đó đụng chúng khiến nó suýt nữa ngã, may mà người đó nhanh tay đỡ kịp: - Xin lỗi, ta đang vội nên không để ý. Cháu có bị làm sao không? -Dạ! cảm ơn bác, cháu không sao đâu ạ. –Nó ngửng mặt lên nhìn người đàn ông và nói. Biết nó không sao người đó mỉm cười hiền từ rồi vội vàng đi ngay,nó bỗng cảm thấy có gì đó lạ lạ khi nhìn vào ông ấy lại là cảm giác rất khó diễn tả “là cảm giác thân quen…không …không phải” nó nhanh quên đi chuyện này, đến chợ phân vân lúc lâu, quyết định mua cho mẹ một chiếc áo rồi nó nhanh chóng đi về kí túc xá. Vừa về đến phòng ,mở cửa bước vào: - Pùm mm…Òa aaaa….aa .Ngạc nhiên chưa. ha..ha…ha -mấy bạn trong phòng đứng vây trước cửa . - Ôi trời! Định hù tớ chết à? Mà có chuyện gì vậy.??? –chưng ra bộ mặt khó hiểu nó hỏi. - Còn chuyện gì nữa …đây nè, của cậu đó. -một đứa nói rồi đưa cho nó một tờ thông báo. Mở ra đọc, A…a…a nó là 1 trong 2 học sinh được nhận học bổng lần này. ngạc nhiên chưa. Ngày nhận học bổng đã đến, nhà tài trợ là một công ty mà nói đúng hơn là một tập đoàn xây dựng khá nổi tiếng, ngài chủ tịch đích thân trao học bổng cho học sinh và thật bất ngờ người đó lại chính là người đụng phải nó mấy hôm trước. Lúc nhận phần thưởng chẳng may cái vòng cổ rơi xuống đất, người đàn ông nhặt lên đang định đưa cho nó thì sững lại ông nhìn chân chân vào chiếc nhẫn, trong đáy mắt ông bỗng xuất hiện yêu thương cùng đau thương, tội lỗi. Nó vội cảm ơn rồi nhận lại chiếc vòng còn người đó vẫn sững sờ, trong lúc xúc động nốt ruồi ở đuôi mắt của ông lại in rõ hơn. - Bác -nó nhắc khẽ. - Hả…à ..ừ…chúc cháu học giỏi. Kèm theo nụ cười thân mật ,đầy thương yêu. Đi dọc đường mà nó cứ băn khoăn nghĩ về ông ta… thật khó hiểu. Nó đã về đến phòng mọi người ùa ra chúc mừng, một đứa hỏi : - Thế cậu có được bắt tay với thần tượng của tôi không? - Thần tượng của cậu ? - Thì là chủ tịch tập đoàn tài trợ cho học bổng mà cậu nhận đó ,tớ rất hâm mộ ông ấy, ôi… ước gì mình được như ông ấy-cậu ta vừa nói vừa cười tít mắt. - Thế cậu có biết gì về ông ta không? Nó hỏi. - Tất nhiên là biết rồi –Cậu ta vênh mặt khẳng định-ông ta tên là Nam Thứ, là con trai duy nhất của một gia đình giàu có nên được thừa hưởng mọi gia tài, tuy nhiên không hiểu sao cho đến tận bây giờ ông Thứ vẫn chưa lập gia đình. - Còn gì nữa không cậu nói tiếp đi!-nó rục. - …ừm…a ..tớ nghe nói trước kia ông từng bị mang tiếng là nhiễm HIV nữa, nhưng đây không phải là sự thật. Nghe xong nó im lặng. Một đứa bạn kêu lên: - Nào chúng ta cùng vào trong thôi chẳng nhẽ chúng mày định đứng đây hết à. Cả bọn không chút băn khoăn chạy ùa vào nói chuyện vui vẻ. Mấy hôm sau, lúc đi học về nó thấy các bạn đang bàn tán gì đó, tò mò nó chạy vào hóng cùng qua lời kể thì một đứa đã nhìn thấy ông Nam Thứ đứng ở cổng trường rồi lại đi ngay: - Ông còn có vẻ băn khoăn thế nào ý. Nó đi về phòng suy nghĩ lại mọi chuyện từ cái cảm giác lần đầu tiên nó gặp được ông ta, lúc nhìn thấy chiếc vòng và cả truyện đứa bạn vừa nói nữa. Nó lại mang chiếc nhẫn ra ngắm, có lẽ là vàng thật tên mẹ được khắc đậm rõ nét trên chiếc nhẫn, đây rồi nó phát hiện ra một dòng chữ nhỏ ở mặt trong cố gắng nhìn thật kĩ “Vi Thành” -hình như đây là tên của một cửa tiệm vàng bạc ở gần trường nó đã từng thấy vài lần rồi.
Liệu những gì nó nghĩ có phải là sự thật hay chỉ là một sự trùng hợp trơ tráo.
|