Nha Trang, 9:00 a.m
Nắng sớm chan hòa chiếu rọi khắp mọi con đường, thành phố biển Nha Trang nổi tiếng với biển xanh, cát trắng cùng những rặng dừa xanh trải dài dọc theo bờ biển và đặc biệt là hải sản tươi ngon nha. Sau ba ngày “vật vã” với bé con khó chiều kia thì bọn hắn cũng đến được nơi du lịch đầu tiên rồi. Hắn và mọi người đến đây vào tối qua, lúc đến nơi chỉ mới có bảy giờ tối nhưng vì bé con kia một tiếng mệt, hai tiếng lười nên tối qua chỉ nằm ì trong khách sạn mà ngủ. khách sạn của bọn hắn nằm ngay hướng ra biển, chỉ cần đi hết một con phố rồi quẹo trái là có thể nghe được tiếng sóng vỗ cùng hương gió biển mằn mặn phả vào mặt. Sáng nay, hắn cùng đồng bọn đã đi dạo biển một vòng, nghĩ rằng theo lẽ thường bé con kia sẽ dậy vừa lúc bọn hắn về, sau đó sẽ dắt nhau đi ăn sáng rồi đi chơi. Ai ngờ, khi về là lúc mặt trời đã leo lên đến đỉnh núi mà bé con của hắn, khụ...bé con lười biếng kia lại chưa chịu dậy. Mà có thêm một chuyện làm hắn phiền não nữa đó là...hắn rõ ràng nói muốn cùng bé con và hai thành viên nhóm đi du lịch. Nhưng khi mua bé con lại nằng nặc bảo phải mua tận năm vé, tuy là thắc mắc nhưng mua thì vẫn mua. Về đến nhà mới biết, vé thứ năm kia là cho tên papa chết bầm của bé con, tên đấy đi theo để làm gì a? Phá rối hắn với bé con sao? Vừa đi vừa suy nghĩ thì vô tình hắn đã đến trước cửa phòng bé con rồi. vừa đưa tay lên muốn gõ cửa thì trong phòng truyền ra vài tiếng động....
[Bộp...bộp...choang...Kyah~...bộp....bộp...]
Lắng tai nghe một hồi...hình như là có tiếng bé con của hắn. Vội vàng gõ cửa, gõ đến gãy tay vẫn không có ai ra mở cửa nên hắn đành đổi sang cách khác....đập cửa. Sau một hồi đập cửa đến nỗi sắp rớt luôn cái cửa thì cuối cùng, cửa cũng được mở.
[Cạch]
Xuất hiện trước mặt hắn không phải là dáng vẻ ngái ngủ của bé con, mà là tên papa chết bầm với hiện trạng: tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch, trên mặt lại có vài vết cào. Ngó vào bên trong phòng, một hiện trường gà bay chó sủa. Quần áo thì văng tứ tung, chăn đệm nhàu nát còn có lông vũ bay khắp phòng...nhìn đến cái giường nằm cạnh cửa sồ có một cục chăn đang cuộn tròn ở đấy, lại nhìn đến tên papa chết bầm đang đứng trước mặt hắn thầm cảm thán: quả nhiên tính gắt ngủ mà bé con nói với hắn thật đáng sợ!
“Này, đến đây để nhìn thôi hả?” mở cửa ra, đập vào mặt cậu là tên ‘người trong mộng’ của tiểu quỷ kia, đứng một lúc hắn vẫn không có biểu hiện gì hay hành động gì khác. Trong lòng lại trào lên một cỗ bực bội. Tối hôm qua, khi đến khách sạn, vừa bước vào phòng, tiểu quỷ nhà cậu lại bắt đầu lôi laptop ra, kéo cậu vào xem anime. Mà làm ơn đi! Có biết tiểu quỷ này xem nhiều lắm không?! Xem cả chục bộ anime, xong lại bàn qua đến cosplay, đến lúc họ đi ngủ là ba giờ sáng! Nhắc lại, là ba – giờ - sáng! Đã vậy còn hứa với tiểu quỷ là phải gọi nó dậy sớm, gì chứ sao không hứa thứ khác chứ? Đây là tiểu quỷ ấy được không? Gọi dậy cũng gian khổ lắm a!
“Kh...không! Cin đâu?”
“Kia” hất cằm về cục chăn trên giường ảo não thở dài “...Nếu gọi dậy được thì vào gọi đi!”
Nhìn thảm trạng của cậu, hắn nuốt nước bọt một cái, thầm cầu nguyện cho số phận của mình. Đi vào phòng, bước đến bên giường, nhìn cục chăn đang cuộn tròn trên giường an ổn ngủ hắn không khỏi bật cười. đi vòng qua bên giường, đến trước mặt bé con, nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi mặt nó, hiện ra sau lớp chăn kia là gương mặt tròn tròn bé xinh. Không kìm được đưa tay lên vuốt ve mặt bé con một chút, tay của hắn lướt qua từng đường nét, từng chi tiết trên gương mặt. Từ mày liễu, đến mắt hạnh, vẽ một vòng trên cái mũi nhỏ, tiếp đến là môi.
Đang an ổn trong mộng đẹp, lại bị móng heo của kẻ xấu xa nào đó vuốt ve mặt. Vuốt gì ma vuốt mãi! Từ mày, mắt, mũi rồi đến môi. Nhưng mà sao ở môi lại vuốt lâu như vậy? Khó chịu cau mày, muốn kéo chăn lên che đi gương mặt cùng tránh đi sự tiếp xúc với móng heo xấu xa kia. Nhưng tay vừa đưa lên đã bị chặn lại, sau đó có cái gì mềm mềm, âm ấm đặt lên môi nó, còn có hơi thở nóng mang theo hương bạc hà quen thuộc phả vào mặt. Mi dày khẽ động, sau làn mi cong kia hiện ra một đôi mắt nâu, to tròn ngập nước. Điều chỉnh lại hình ảnh trước mắt, ừm là Vương Nguyên....nhìn hắn mỉm cười ôn nhu với nó, nó như say trong ánh mắt cùng nụ cười kia. Lại thêm ánh nắng phía sau, hắn như bạch mã hoàng tử bước ra từ rừng sâu. Hắc! Hoàng tử của nó đến đón nó a...
“Hoàng tử a...”
Ngây người nhìn bé con vẫn còn mơ ngủ vui vẻ nhìn hắn thốt ra một câu “hoàng tử a...”. Ai, có biết lực sát thương này lớn lắm hay không? Vẻ mặt này biết khi nào hắn mới nhìn thấy lần nữa? Chồm đến, đặt lên trán nó một nụ hôn ,cười nói
“Công chúa của anh! Sáng hảo!”
“Ân~”
Mơ màng đáp lại câu nói của hắn. Khoan đã, sao lời nói này lại thật như vậy?! Đưa tay tự nhéo mình một cái. Nha! Đau a! Vậy đây không phải mơ sao? Khúc khích cười ngây ngô một lúc lại thừ người, không phải mơ, nụ hôn chào buổi sáng cũng không phải mơ....NỤ HÔN CHÀO BUỔI SÁNG KHÔNG PHẢI MƠ????? Mẹ ơi hắn hôn chào buổi sáng với nó? Mặt nó bây giờ là biểu cảm hoang mang cùng màu sắc trên mặt cũng vô cùng phong phú. Nhìn đến hắn đang ngồi trên giường mình cười ôn nhu, lại thấy papa đang đứng trước cửa nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ...Cả người nó bây giờ cứ như con tôm luộc, không phải, là nguyên con tôm hùm luộc đỏ cấy rồi! kéo chăn che đi gương mặt đỏ như cà chua chín của nó thầm than, sau này không ngủ trễ nữa a. Xấu hổ chết mất!
End chương 4.
|