|
Em gái của anh! anh yêu em *Tác giả:Nguyệt Hàn *Thể loại:Viễn tưởng,tình cảm hành động *Ai đọc cũng được truyện không giới hạn tuổi tác *Giới thiệu nhân vật: -Nó_Nguyễn Hàn Thiên Băng:Một cô gái 15t với chiều cao khiêm tốn 1m65 (nấm lùn) nhưng cô gái ấy lại mang một sắc đẹp tựa thiên thần,tinh khiết và trong sáng giữa thiên thần và ác quỷ. Khuôn mặt đáng yêu , kute vô đối . Mũi cao dọc dừa thon gọn . Đôi mắt màu nâu long lanh tuyệt đẹp nhưng trong đó là sự vô cảm khiến mọi người phải rùng mình . Hàng mi dày và dài hơi rũ xuống. Làn da trắng mịn màng . Đôi môi đỏ hồng căng mọng . Mái tóc màu đen mượt được buộc kiểu đuôi ngựa.Nó có một thân hình thon gọn và cực loli. -Tính cách:lạnh lùng và vô cảm. -Gia thế:(bí mật trong truyện tác giả sẽ bật mí)nó sống trong cô nhi viện từ nhỏ và được một gia đình không có con nhận nuôi dưỡng . -Sức mạnh:Nhẫn giả hỏa,thuỷ thuật ss;phù thủy trắng s+(sau khi nó phát hiện ra và luyện tập cực khổ thì mới được như vậy). -Hắn_Nguyễn Hàn Thiên Bảo:15t với chiều cao đáng ngưỡng mộ 1m85.Hắn rất rất đẹp trai khuôn mặt góc cạnh đẹp như tranh vẽ,mũi cao,đôi mắt màu đỏ sắc lạnh khiến cho ai cũng phải run sợ khi nhìn vào. Da trắng như con gái,môi mỏng thường nhất lên thành nụ cười trông rất đểu.Hắn có một thân hình vạm vỡ nhưng rất cần đối. -Tính cách:lạnh lùng và hay nổi nóng. -Gia thế:Con trai của trùm mafia lớn nhất vương quốc zodiac kiêm con trai của gia tộc red moon(gia tộc lớn nhất vương quốc). -Sức mạnh:Nhẫn giả Hỏa s+. *link truyện:kenhtruyen.com/forum/44-10779-1
|
Chap1 .......Lạnh quá... . . ......Mệt quá.... . . ...Đói quá.... . . ..Đau quá.. . . .Mình..kh.ông..chị. .u. đ..ược..nữ. -Aasaaaaaaaaaa!Nó bật dậy và hét lớn. Nó suy nghĩ*sao giấc mơ ấy lại xuất hiện chứ nó đã biến mất từ 12năm trước rồi mà...* ..Cạch.. Cánh cửa phòng nó mở ra mẹ nó chạy lại và hỏi nó: -Con không sao chứ?Có bị thương không?Khuôn mặt của mẹ hốt hoảng và lo lắng. -Con không sao.:Nó vẫn lạnh lùng như mọi khi mặc khuôn mặt lo lắng của mẹ -không sao là tốt rồi nếu mà có chuyện gì thì phải bảo mẹ nghe chưa,bây giờ xuống ăn sáng rồi đi học:khuôn mặt của mẹ đã trở lại như cũ và lại xả một tràng như mọi khi. Không phải là nó không coi trọng mẹ, mà nó không biết cách thể hiện tình cảm từ khi còn nhỏ.Nó xuống giường và vào wc để vscn,rồi chuẩn bị quần áo,sách vở đi học .Xuống dưới nhà với mọi thứ tươm tất nó bước vào bàn ăn và ăn sáng.Ba mẹ hỏi gì thì nó chỉ ậm,ừ rồi lại ăn tiếp. *Giới thiệu về gia đình nó Nhà nó có 3người bố mẹ và nó,bố nó làm trưởng phòng của 1công ty lớn nên nhà nó cũng gọi là khá giả,mẹ nó thì chỉ làm nội trợ..Còn nó bây giờ đang là học sinh của lớp 10a trường xxi and *kết thúc giới thiệu. Ăn cơm xong nó chào bố mẹ rồi đi học ,đi được một đoạn đường thì chợt đầu nó đau như búa bổ.Nó thấy một người phụ nữ rất đẹp nhưng nó không nhìn rõ mặt vì hình ảnh đấy rất mơ hồ nhưng nó cảm thấy thật ấm áp khi nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ ấy.Rồi mọi thứ lại như cũ và đầu nó cũng bớt đau.Không một chút thắc mắc nó lại đi tiếp vì bây giờ nó đã có rất nhiều chuyện kì lạ xảy ra rồi.Bước vào lớp học chả có ai cả vì nó đến rất sớm như mọi khi trong bàn ,trên bàn toàn những thứ tạp chất linh tinh bẩn thỉu và nhớp nháp (nếu mọi người thắc mắc thì t/giả sẽ nói là vì mỗi khi đi học nó lại trang điểm như sau:làn da được phủ một lớp sôcôla đen bóng nhẫy,một chiếc kính phiên bản nobita được cài lên đôi mắt của nó chê đi nửa khuôn mặt ,mái tóc buộc hai bên trông xấu dị.Tất cả tạo nên một Nguyễn Hàn Thiên Băng hoàn toàn khác)và thế là như mọi khi nó lại xuống nhà kho để lấy bộ bàn ghế mới.Làm xong cũng đến giờ lên lớp nó cất bộ bàn ghế cũ đi rồi đi lên lớp,vừa bước vào lớp thì một giọng nói chua chát của con Vy vang lên: -Băng à bọn tao làm như vậy chỉ muốn mày luyện tập sức khỏe thôi!thấy mày gầy yếu thế kia mà:Nó nói xong cả lớp cười ồ lên. Không nói gì mặt nó vẫn lạnh như vậy bước xuống dưới thấy mình bị mất mặt con Vy tức xì khói nhưng không làm được gì vì cô giáo đã vào lớp.Giờ học trôi qua bình thường ngoài những cục giấy ném về phía nó. Tùng!tùng!tùng Mọi người đều chạy xuống canteen vì không ai muốn nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của nó.Nó cũng như mọi khi đi ra đằng sau trường ,vì muốn đi qua sau trường nó phải đi qua sân trường nên nó phải cúi gầm mặt đi qua sân trường mặc những lời mỉa mai ở xung quanh chợt. Bộp!! Bộp! Nó cảm thấy thứ gì ướt bay về phía nó và vỡ toạc ra để nước phun vào người nó. Bộp! Bộp!! …… Thì ra đó là những quả bóng nước do bọn lớp nó ném và khi nước đã chảy ướt người nó và tất nhiên lớp nước sẽ làm trôi đi lớp phấn socola thấy thế nó không ngại gì vứt cái kính phiên bản nobita xuống tháo dây buộc tóc ra và....
|