CHƯƠNG 1
Chạy chạy nó cứ chạy mãi , chạy cùng với nỗi sợ , nó sợ điều gì đến bản thân nó cũng không biết rõ chỉ biết là điều đó rất khủng khiếp. Chỉ cần nó đứng lại ngay lập tức nó sẽ gục ngã, bị chôn vùi và biến mất. Nó đang rất mệt nó dừng lại vì không tiếp tục được nữa, tuyệt vọng , đau đớn là tất cả những gì nó cảm nhận. Được nếu đây là kết cục của nó, nó sẽ chấp nhận tất cả. Nhưng đột nhiên có một đôi tay dang ra bảo nó nắm lấy, đó là đôi tay của một người phụ nữ. Dôi tay dài trắng, mảnh khảnh nhưng có cảm giác an toàn và ấm áp. Nó do dự nhưng nó biết đây là lựa chọn duy nhất , thứ gì đó đang đuổi theo nó đang đến gần. Không ngần ngại nữa nó nắm lấy bàn tay ấy và mọi thứ thay đổi. Nó ngồi bật dậy, thì ra chỉ là giấc mơ nhưng nó đã mơ thấy nó suốt mười hai năm qua từ năm bốn tuổi cho đến nay. giấc mơ đã trở thành nổi ám ảnh không sao dứt ra được. Nó không có bất kì kí ước nào về năm bốn tuổi, chỉ có những hình ảnh mờ nhạt xuất hiện khi nó đau đầu.Chuyện gì đã xảy ra nó muốn biết. Bàn tay ấy là của ai và thứ gì đã đuổi theo nó tại sao nó lại sợ hãi như vậy. Cốc...cốc...cốc... -Công chúa à! Thần vào được không thưa công chúa? Nó lạnh lùng thấp giọng trả lời: - Vào đi. Một người phụ nữ ăn mặc gọn gàng nhưng cũng rất sang trọng, thận trọng đẩy cửa bước vào sau đó cuối chào rồi mới ngẩn mặt lên nhìn nó đang ngồi trên giừơng, nhỏ nhẹ cất tiếng: - Thưa công chúa nữ hoàng bảo thần gọi người dậy rồi chuẩn bị mọi thứ cho người. Hôm nay người bắt đầu chuyển sang trường mới ạ. - Được rồi vào trong chuẩn bị trang phục cho ta. - Dạ thưa công chúa , thần sẽ cho người vào giúp công chúa vệ sinh cá nhân. - umk Nó bước xuống giường bước nhà vệ sinh, mặc kệ một hàng người hầu đang bước vào cuối chào mang nước, khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng,....nó bước đến ngồi trước một cái ghế , mặc kệ cho bọn họ khép mình bên cạnh nó giúp nó chuẩn bị mọi thứ. Cuộc sống của nó thay đổi rất nhiều suốt mười hai năm qua, nó đột nhiên được nhận nuôi vào gia đình hoàng gia và trở thành công chúa có ba có mẹ có anh trai . Ba nó là đức vua mẹ nó là nữ hoàng anh trai nó là hoàng tử. Gia đình bốn người bọn họ tôn quý nhất đất nước . Đi đến đâu đều nhận được sự chào đón và kính trọng. Nhưng từ trước đến nay nó chưa hề xuất hiện trước mặt thần dân bao giờ bởi mọi thứ về thân phận của nó được giữ kín cho đến đêm mừng sinh nhật 18 tuổi. Khi đó nó sẽ ra mắt và bắt đầu đảm nhận trách nhiệm với đất nước.Còn bây giờ ngoài trừ những người có địa vị cao trong hoàng gia thì với mọi người nó cũng chỉ là một cô gái bình thường tên Hàn Thủy Băng con của một gia đình đá quý khá giả, năm nay 16 tuổi bước vào lớp 11. Còn một năm rưỡi nữa thì Thủy Băng sẽ biến mất mãi mãi. Cha mẹ nuôi nó đã cho nó một cuộc sống đáng mơ ước. Hơn nữa là tình yêu thương họ dành cho nó . Từ một đứa trẻ mồ coi nó thành công chúa từ một đứa bé gái bị cả thế giới bỏ rơi trở thành người mà cả thế giới tôn kính. Nó làm sao quên được những điều này, nó thay đổi bản thân để xướng đáng với danh hiệu này nhưng sự lạnh lùng và vô cảm là bản chất con người nó . nó thừa nhận và không muốn thay đổi. ( các bạn lúc này Thủy Băng chỉ là tên tạm thôi nha còn tên tật của nó dần dần mọi người sẽ biết) Quay trở lại thực tại nó ngẩn mặt lên nhìn bản thân mình trong gương hài lòng rồi bước xuống phòng ăn theo sao là mười người hầu và một trưởng quản xếp thành hai hàng bước đi thôi đã đủ thấy để được ở đây họ phải học tập và được huấn luyện kĩ đến đâu. Cái nhan sắc mà nó tạm cho là hài lòng đó là một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Mái tóc đỏ nâu óng ánh , khuôn mặt với đường nét sắc sảo , đôi mắt to màu xanh biển như biết nói , nhưng lạnh giá không dò ra cảm xúc, làn da trắng. từ trên xuống dưới đều toát ra khí thế giả vương cao quý. Nhìn ba, mẹ và anh trai đang ngồi trên bàn ăn rộng lớn nó bước đến ôm lấy từng người thay cho câu nói chào buổi sáng rồi kéo ghế ngồi cạnh anh trai . Đức vua thấy nó ngồi xuống thì nở nụ cười, ông nghĩ đứa con gái năm đó của ông càng lớn càng ra dáng một cô công chúa. ông rất hài lòng . Cũng may đứa trẻ năm đó là cô nếu là một người khác thì ngày hôm nay không dễ gì được chấp nhận như vậy. - Hôm nay con vào trường hoàng gia sao. - Dạ Anh trai nó Thiệu phong thấy vậy cũng chen vào: - Thật là muốn đưa em gái của anh đi học. nhưng ai cũng biết anh là ai đến đó em sẽ bị lộ thân phận mất. - Em không sao đâu phải lần đầu nhập học . mọi người không cần lo. Mẹ nó gấp một miếng trứng cho nó: - Ta mong con sẽ ổn tuy ở đó không ai biết con nhưng khó tránh được những rắc rối trong trường học. Cố lên con gái học viện Hoàng Gia rất nhiều người bề thế hiện tại họ không biết thân phận của con ta chỉ sợ họ chèn ép con. Trên mặt nữ hoàng lộ rõ vẻ lo lắng nó là đứa com mà bà hết mực yêu thương , có lẻ còn hơn cả Thiệu Phong .Bà biết nó mạnh mẽ nhưng những tổn thương mà nó phải chịu làm bà bất giác đau lòng mỗi lần nhìn nó .Nữ hoàng biết về giấc mơ 12 năm qua của nó, biết nó sợ hãi, bà biết nó yếu đuối và mệt mõi sâu trong cái mạnh mẽ đó. Bà muốn co nó mọi thứ nhưng nó cần phải tự lập bởi khi đảm nhận trách nhiệm của một vị công chúa nó sẽ còn đương đầu với rất nhiều việc khó khăn. - Con nó đã lớn rồi, em không nên lo lắng quá . Hơn nữa chúng ta luôn ở bên cạnh để giúp đỡ tiểu công chúa mà. - Mẹ à con biết mình cần làm gì.Thôi con đến trường chỉ cần tài xế Trương đưa con đi là được trưa con sẽ về . Tạm biệt ba, mẹ, anh trai. chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Nó đứng dậy rồi đi ra xe phía trước cửa chính tòa lâu đài đã có hai chiếc limousine đợi , cùng dàn người hầu cung kính cuối chào. Nó nhíu mày lên tiếng: - Một chiếc xe và trưởng quản Lâm là được còn lại không cần theo. Trưởng quản Lâm bước lên mở cửa xe đầu tiên cho nó rồi ngồi vào ghế trước. Bà đã làm việc ở tòa lâu đài này từ khi nó được đưa về với một người phụ nữ ở tuổi gần bốn mươi như bà mà vẫn chưa có chồng con nên bà xem nó như con gái cửa mình . Bà biết nó cần gì và điều tồi kị nhất với nó chính là hỏi nhiều. Tính cách của công chúa trầm lặng , cảm xúc của công chúa không ai có thể đoán ra, công chúa luôn che dấu mọi thứ rất hoàn hảo , người duy nhất mà cô tâm sự chính là anh trai hơn mình 5 tuổi tương lai cũng sẽ là đức vua. Chiếc xe lăng bánh trên đường dài rồi đi vào cung đừng tuyệt đẹp. chạy dọc hai bên dừng là hàng cây xanh hiền hòa . Sau 15 phút trên xe cuối cùng học viện Hoàng Gia cũng xuất hiện. Hàng chục chiếc xe hơi đắt tiền nuối đuôi nhau tiến tới cổng trường cao,tráng lệ. Những người học ở đây đều là con của gia dình có gia thế có địa vị và đương nhiên có tiền bạc. tiền học phí chỉ được tính bằng con số trăm triệu, nhưng để vào được đây thì phải có thực lực thật sự nơi đây chỉ đào tạo nhân tài không cho phép đi cửa sau. Tất cả các học viên đều ăn mặc trang nhã gương mặt tuấn tú diễm lệ trang phục trên người phẳng phiu, mọi thứ đều đúng như cái tên của ngôi trường " Hoàng Gia" .Nói cách khác họ chính là quý tộc. Nhìn ngôi trường trước mặt Băng cũng chỉ có gương mặt lạnh cùng cái nhìn sắc bén . Nó không muốn nổi bật ở đây, Băng muốn bình yên học hết rồi đảm nhận trách nhiệm của mình thôi. Họ cũng chẳng có tư cách bắt công chúa để ý tới họ. Tài xế dừng xe trước cổng trừơng., Trưởng quản Lâm mở cửa xe cho nó rồi cuối chào đưa cập sách. Nó nhận lấy rồi bước vào đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Bước vào phòng hiệu trưởng nó chỉ đi một mình trưởng quản đã về gõ của bước vào nó nâng ánh mắt nhìn hiệu trưởng già đang ngồi trên bàn làm việc xa hoa. Ông nhìn thấy nó cũng không khỏi hài lòng . Rất xinh đẹp như vậy mới xứng đáng là học sinh của học viện . Ông cũng không biết đến thân phận của nó chỉ biết nó giàu có là được. Vì được thông báo có học sinh mới từ trước nên ông biết nó là học sinh mới hôm nay đến nhập học. Học sinh này chuyển từ nột trường danh tiếng ở Pháp về tên Hàn Thủy Băng . ông đưa tay chỉ về phía bàn tiếp khách ý bảo nó ngồi . Nó bước lại thì ông cũng đứng dậy tiến về phía đó. - em là Thủy Băng học sinh mới. Nó gật đầu ngồi xuống không có trả lời. Ông đưa cho nó một tập tài liệu học tập ở trường , hiệu trưởng không khỏi ngạc nhiên trước thái độ của nó. một loại khí thế làm người đối diện cảm thấy nhỏ bé , kính trọng. -Giáo viên chủ nhiệm của em đang đợi ngoài cửa cô ấy sẽ đưa em đến lớp. Nếu không còn gì khắc mắc em nên ra ngoài đừng để cô ấy đợi. Nó nhìn tài liệu học tập một hồi rồi đứng dậy. - Chào thầy Nói xong bứơc ra cửa cũng chẳng thèm xem ông thầy hiệu trưởng biểu tình thế nào. Nói tiếng chào mà nó cũng không gật đầu lấy một cái chỉ nói hoa loa rồi bước đi. Hiệu trưởng hơi có chút bực mình bởi thái độ lạnh nhạt đó nhưng làm trong ngôi trường này ông hiểu chớ làm bọn có tiền có quyền nổi giận. Chủ nhiệm của nó là cô giáo tầm bao mươi đạm nhận môn ngữ văn khối 11. Nhìn cô thì thấy ngay đây là người phụ nữ truyền thống. lớp mà nó học là 11A dành cho học sinh xuất sắc về mọi mặt . Cô bước vào lớp trước còn nó ở ngoài chờ cô thông báo với mọi người rồi nó mới vào. nó nảy giờ không một cảm xác nào hết . Chẳng hồi hợp hay khẩn trương, chẳng lo sợ hay phấn khích. Có rất nhiều từ ngữ dùng để biểu đạt cảm xúc của người bình thường không hề có trong từ điển của nó . Ngồi trường này là nơi trước kia Thiệu Phong cũng theo học , anh trai nó hay kể rất nhiều những chuyện xảy ra ở trừơng. Cô gái bước ra rồi bảo nó vào trong cả lớp chỉ gần 25 học sinh sinh ai cũng sinh đẹp cả nam lẫn nữ. Sự xuất hiện của nó thu hút sự chú ý của mọi người. Ai Cũng trầm trồ trước vẻ đẹp của nó nó đứng trước lớp . nhẹ nhàng cất giọng nhưng không một cảm xúc gì trong giọng nói làm âm thanh phát ra có đôi chút lạnh giá. -Hàn Thủy Băng học sinh mới. Một lát sau không thấy nó nói gì nữa cô giáo chỉ chỗ cho nó. Nó bước xuống lớp xung quanh đó còn vài chiếc bàn trống cô giáo nói còn vài học sinh chưa nhập học. Nhiều học sinh quay xuống nhìn nó. Nhưng Băng xem như không khí chẳng quan tâm . Từ trước đến nay nó không hề có bạn , không muốn người khác chú ý, luôn đề phòng tất cả mọi người ai cũng có thể làm hại nó là uy hiếp đến hoàng thất nên nó không buông lỏng bao giờ . Thế là nó nhập học cái lớp này cũng còn nhựng người nữa sẽ đến đây.
|
:)Chương 2
Ngày đi học đầu tiên của nó không thể nào nhàm chán hơn nữa. Cả lớp cũng đã quen với sự có mặt của nó, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên học sinh từ các lớp ùa về căn tin còn nó thì đi dạo quanh vườn trường với hộp nước trái cây. Nó không đến căn tin vì nó không cần mua gì ở đó mọi chuyện ăn uống của nó đều do trưởng quản chuẩn bị sẵn và nó cũng không muốn ăn đồ bên ngoài chút nào. Tuy nhiên học viện Hoàng Gia danh tiếng như thế thì căn tin cũng không bình thường nó như một nhà hàng 3 sao. Vườn hoa của trường rất đẹp với những thảm cỏ xanh . những hàng hoa hồng nhiều màu sắc, cùng muôn vàn loài hoa khác. Dừng chân tại một ghế đá dưới tán cây bằng lăng nó ngồi xuống nhìn khung cảnh lòng trở nên hiền hòa hơn. Xa kia nó nhìn thấy một đôi nam nữ đang giằng co qua lại người con gái rất xinh đẹp nhưng người con trai càng thu hút hơn vẽ ngoài phong nhã, mái tóc đen huyền sóng mũi cao, đôi mi dài, đôi môi hơi đỏ trong rất mềm mại. Cô gái quỳ xuống nắm lấy tay tên con trai như van xin thứ gì đó. - Minh Triều em xin anh đừng chia tay có được không hả ... em rất yêu anh -Cô buông ra đi đại tiểu thư à cô đừng để mọi người nhìn thấy vẻ thảm hại của cô thật mất mặt. - không em không buông, em không buông, anh nghĩ chia tay em thì anh với cô ta sẽ hạnh phúc sao . Không bao giờ. Cô ta đứng dậy gạt đi mấy giọt nước mắt nhìn thẳng vào Minh Triều rồi chỉ tay vào hắn. - Các người được lắm cả anh và cô ta tất cả sẽ không xong với tôi đâu. đừng tưởng Kiều Thư này là người dễ ăn hiếp như vậy. - Tiểu thư thân mếm tôi sẽ chống mắt lên xem cô làm gì được chúng tôi.Giờ thì cút đi. Kiều Thư cười trừ rồi quay đầu chạy đi mất hút còn tên đó cũng đi về dãy các lớp học. Chỉ còn một mình Thủy Băng ở vườn hoa. Nó thấy cô gái đó thật tội nghiệp nhưng cũng ngu ngốc tại sao chỉ vì vẽ bề ngoài mà đi yêu thích tên con trai phụ bạc như thế, không đáng chút nào. Cùng gần tới giờ vào học nó tính đứng dậy về lớp thì có một người từ phía sau nó bước lên nhìn nó. Đó là một cô gái tóc ngắn, da trắng, nhìn giống tomboy nhưng vẫn có nét thục nữ. - Nảy giờ xem kịch hay chứ, bạn là học sinh mới sao, mình học lớp 11B. - Vậy à. ( Nó hừ hững trả lời) - Kiều Thư là một cô gái tốt chỉ vì quá yêu nên mới ngu người như vậy - Cô là bạn của cô ta. - Ừ cho là như vậy đi tụi mình học chung lớp. Trong ngôi trường này có rất nhiều thứ thú vị. -Cô tên gì - Minh Anh.Bạn có muốn tham gia một câu lạc bộ nào không . - cũng được có piano không - Có chiều nay 2 giờ tập trung trước cổng chính mình sẽ dẫn bạn đi đến đó. -Được Nó đồng ý rồi quay đầu bỏ vào lớp, ngay lúc đầu nó không muốn kết bạn nhưng xem ra Minh Anh cóp chút thú vị hơn nữa nếu muốn tìm hiểu một chút về ngôi trường này thì nó cũng cần một người hướng dẫn tính cách cuả Minh Anh tương đối trầm ổn nên xem ra nếu chơi chung với cô thì cũng không mấy phiền phức. Dù sao nó cũng không muốn lập dị trong mắt mọi người. Nhiệm vụ mà anh trai nó đưa ra trước khi nó nhập học cũng có thể hiến hành thuận lợi.Cô ta cũng chưa biết tên hay là lớp của nó nên nếu cảm thấy có gì đó thì cắt đứt cũng ổn. Kết thúc một ngày học nó trở về lâu đài tuy nói là nó chỉ đi một chiếc xe cùng trưởng quản nhưng trên dọc đường đều có người đứng canh và bảo vệ phòng kẻ bám đuôi làm lộ thân phận của nó. Trở về nó nghỉ ngơi rồi tham gia bồi dưỡng chính trị. Sau đó chuẩn bị đến trường tham gia câu lạc bộ. Đều này nó phải báo với trưởng quản để sắp xếp lịch trình cho nó, không trùng thời gian với những công việc trong hoàng thất. Nó đợi Minh Anh ở cổng trường rồi cả hai người cùng đến khu nhà dành cho các câu lạc bộ đi một hồi tụi nó đứng lại trước câu lạc bộ piano ở trong đã có vài người đang ngồi . Đẩy cửa bước vào nó chọn một chỗ khuất tầm nhìn ngồi xuống thì giáo viên cũng bước vào. Đó là một thầy giáo trông rất hiền lành. Thầy giới thiệu và cho lớp làm quen với nhau. Rồi cho từng bạn lên đàn thử trước đây nó cũng học qua piano và cũng vô cùng yêu thích. Hôm nay nó muốn đến đậy là trau đồi thêm kĩ năng của mình. Vòng một hồi cũng tới lượt nó mọi người yêu mếm nó nhờ vẻ ngoài nên cũng trong đợi xem nó làm được gì nó bước lên ngồi xuống ghế chọn cho mình một bản nhac thích hợp rồi hít một hơi thật sâu bắt đầu thả tay lướt trên từng phím nhạc . Âm thanh có lúc bổng lúc trầm lúc chậm lúc nhanh. lúc lạnh lùng vô cảm lúc lại ngập tràn cảm xúc theo từng động tác của nó. Những ngón tay dài xinh đẹp trắng trẻo như có phép màu đưa mọi người đến một không gian khác đầy xúc cảm . Nó đang kể một câu chuyện mà hàng ngàn người muốn nghe thấy muốn cảm nhận và yêu mếm. cả không gian trở nên trầm lắng chỉ có tiếng nhạc du dương mà thôi cuối cùng ngón tay nó ngưng lại nốt nhạc cuối vang vọng khắp nơi lát sau mọi người mới tỉnh dậy như vừa được thôi miên. những tiếng vỗ tay lắp bắp rồi rộn rã khắp mọi nơi. Một bản nhạc tuyệt vời một nghệ sĩ piano thật thụ là tất cả những gì họ nói. Nó đã làm cho mọi người cảm thấy yêu mếm nó nhiều hơn mặc cho no lạnh lùng đi nữa thì nó cũng rất tài năng. Hôm đó sau khi kết thúc buổi học nó cảm thấy cần nói cho Minh Anh biết tên của mình và lớp học dù sau đó cũng là lời cảm ơn thì đã đưa nó đến cậu lạc bộ. Nó thấy hòa nhập cũng không tồi có lẽ trái tim của nó đang mang một màu sắc mới nó không tan chảy ra nhưng ít nhất nó cũng không quá lạnh lẽo. Nó trở về lâu đài và tiếp tục lịch trình của mình, một ngày đi học suông sẻ. không có rắc rối gì ít ra nó cũng biết được vài người trong trường nhưng tất cả những ngày tháng còn lại như thế nào không ai biết được.
|
|