Em mệt rồi, còn anh
|
|
Lần đẩu post lên đây... Cho xin ý kiến nhé :\ :p
Truyện nói về cuộc tình éo le giữa ba con người. .
-Chap1-
Đêm. Ai cũng ghét đêm. Vì nó chất chứa cô đơn, một sự cô đơn không thể tả...
Nhưng trong màn đêm ấy có một hình bóng bé nhỏ đang bước đi, bước đi nhưng không biết phải đi về đâu...
Có lẽ nỗi đau đã ghim sâu vào trong tim khiến cho một con người từ vui tươi trở thành một con người sợ hãi tất cả, sợ được hạnh phúc, sợ bị đau...
~~~~~~~~~~~
Flashback...
_Minh Hy à, anh nghĩ chúng ta... chúng ta không hợp nhau... Cho nên...
_Lộc Quân, anh đừng nói nữa... Em biết anh chỉ đùa thôi, đúng chứ? Hãy trả lời em đi- Cậu cố nén nước mắt lại vì cậu không muốn anh thấy cậu yếu đuối
_Minh Hy, em cũng biết là người anh yêu là ai mà...
Minh Hy thấy tim thắt lại, nỗi đau thương cậu giấu kín lâu nay sao bỗng hóa thành nước mắt, chỉ chực chờ tuôn rơi.
Cậu là một kẻ quá đỗi bình thường. Thứ cậu có chỉ là tình yêu mãnh liệt dành cho Lộc Quân. Nhưng bất luận thế nào, người anh yêu, mãi mãi chẳng thể nào là cậu.
Cậu chỉ là một thứ gì đó quá nhỏ bé, còn anh thì quá xa vời.Cậu chẳng thể với tới được anh, một chàng trai tuyệt vời đến hoàn ảo.
Thứ cậu có chỉ là sự can đảm ở đâu ra để tỏ tình với anh, để làm người yêu hờ của anh. Rồi, nhận đau thương từ anh.
Vẫn biết anh còn yêu chàng trai tên Thiên Minh ấy, nhưng cậu cứ nghĩ rằng, sẽ có một ngày mình có thể cảm hóa được trái tim của anh
Nhưng cho đến tận bây giờ, cậu mới biết cậu nhầm, trái tim anh trao ai thì sẽ dành trọn vẹn cho người ấy. Trong khoảng tim kia, vốn dĩ chẳng có phần của cậu.
Dù một tháng hay ba tháng, dù một năm hay ba năm, tình yêu của anh dành cho chàng trai kia vẫn không hề thay đổi cậu có chờ đợi cũng chỉ là chờ đợi vô ích...
_Anh ấy đã trở về?
_Đúng, anh xin lỗi
Anh xin lỗi
Anh xin lỗi
Anh đã cướp đi tin yêu trong cậu rồi bỏ lại cậu một câu xin lỗi.
Một con dao nhọn bỗng đâu cứa vào tim Minh Hy đến ứa máu. Mối tình đầu đẹp lắm đắm lòng, cậu trân trọng, cậu nâng niu giữ gìn. Cuối cùng, lại tan thành hàng ngàn bọt nước li ti.
Cậu không đủ can đảm để nghe anh nói bất cứ một từ nào nữa, chỉ thấy hai tai lùng bùng. Một nỗi đau lan ra từ tim đến mọi giác quan khiến cho toàn thân cậu đông cứng.
Minh Hy lấy toàn bộ sức lực cuối cùng, gạt bỏ đôi tay của anh, loạng choạng đứng dậy, rời khỏi quán café với đôi mắt bị làm nhòe đi bởi nước mắt.
Hàng ngàn yêu thương trong tim cậu vỡ vụn, tan nát. Những mảnh niềm tin đâm vào tim còn đau đớn hơn cả kim châm, nó tha hồ cấu xé, tung hoành, mặc cho cậu đau đớn đến nghẹt thở.
Chiều Bắc Kinh vẫn tấp nập và vồn vã như thường ngày. Những chiếc xe sang trọng lướt qua từng nỗi đau giằng xé.
Cậu vẫn cứ chạy, mặc cho mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ.
End flashback
Đau. Đau lắm. Trái tim của cậu đau lắm.
Những lời nói của anh vẫn vang trong tai của cậu khiến cho nước mắt của cậu chợt rơi xuống...
Một giọt...
Hai giọt...
Rồi rất nhiều, cậu đã cố gắng kìm nén lại vì cậu không muốn mình lại yếu đuối, yếu đuối vì một người không đáng...
Mối tình của tuổi mười tám đã kết thúc...
End chap 1
|
Chương 2:
Bốn năm sau...
Tại căn biệt thự màu trắng tuyệt đẹp ngay tại lòng thành phố Thanh Đảo đầy xa hoa và đầy ánh sáng, có một chàng thanh niên 22 tuổi đang vùi đầu vào máy tính để khảo sát thị trường, đó là cậu- Trần Minh Hy.
Sau ngày hôm đó-ngày mà cậu tuyệt vọng nhất, cậu xin bố mẹ chuyển qua Thanh Đảo để học. Nhưng thực chất cậu đi để tránh mặt anh, để quên Lộc Quân... Nhưng... cậu càng cố quên thì hình ảnh của cậu và anh càng hiện rõ trong trí óc cậu...
Suốt bốn năm nay cậu luôn học và làm việc cật lực, nếu như ai nói cậu chính là cỗ máy làm việc thì ai cũng tin, và cũng vì thế mà cậu trở thành một doanh nghiệp nổi tiếng, công ti KTs từ khi nhận cậu vào làm việc thì luôn tiến lên với những bước nhảy vọt đáng kính nể. Chính vì thế cậu được bổ nhiệm lên làm giám đốc chiến lược
Suốt bốn năm cậu luôn giữ cho mình bận rộn để một khắc cũng không nhớ về anh, luôn đem mình biến thành cỗ máy làm việc để một khắc không rơi thêm một giọt nước mắt
.
.
.
Ngày hôm sau... công ti KTs
"Cốc... Cốc..."
_Vào đi...- cậu mệt mỏi dựa lưng vào ghế
_Thưa giám đốc, vào lúc 5h chiều nay sẽ có một cuộc họp với bên LH ạ. Đây là tài liệu ạ- thư kí của cậu nói
_Được rồi! Chị ra ngoài làm việc đi!- cậu xoa xoa thái dương mà phất tay
_Giám đốc, sao nhìn cậu thấy mệt mỏi quá vậy? À, hồi sáng tôi được người yêu tặng mấy bịch cà phê uống đỡ mệt, để tôi pha cho ngài nhé
_Tú Tinh... Cảm ơn chị, bao nhiêu để em gửi tiền lại
_Dạ không cần đâu. Giám đốc mà đổ bệnh thì công ti mình sẽ ra sao
_Cảm ơn cô nhiều. Thôi được rồi, cô ra ngoài đi
~~~~~~~~~~~khoảng cách thời gian đến giờ họp~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu đang đi cùng với thư kí bước vào phòng họp thì đột nhiên đụng vào một người và đổ hết tài liệu xuống đất
Cậu và người đó cuối xuống lấy tài liệu lên thì chạm tay vào nhau. Cậu rụt tay lại và ngẩng đầu lên...
Là anh... Lộc Quân...
Cả hai đều ngẩn người vài phút thì Tú Tinh lên tiếng phá vỡ
_Thưa giám đốc, chúng ta trễ rồi- cô nói với vẻ mặt tức giận
_À, ừ, ừ. Vào thôi. Chào anh
_À, chào em
.
.
.
.
_Cuộc họp của chúng ta đến đây là kết thúc. Nếu như ai có ý kiến thì giơ tay, còn không thì chúc hai bên công ti chúng ta sẽ hợp tác thật tốt
Tất cả mọi người ra khỏi phòng chỉ còn cậu đang ngơ ngẩn và anh...
_Minh Hy... Em... Sống tốt chứ?- Bất chợt anh hỏi khiến cậu giật mình mà ấp úng
_Em... Em... Sống vẫn tốt. Còn anh? Nhìn anh chắc hạnh phúc lắm nhỉ?
"Không... Em sống không tốt chút nào" -suy nghĩ của cậu
_Đúng, anh rất hạnh phúc. Sau ngày hôm đó anh tìm em nhưng không thấy, thì ra... em đã qua đây để làm việc. Là do anh phải không?
_Không... Không hẳn... Là do em muốn suy nghĩ một chút. Nghe Thiên nói anh đã đám cưới với cô ấy- cậu thấp thỏm hồi hộp
_Ừ... Hiện cô ấy... có thai rồi- anh nói đến đây thì giương lên một cười hạnh phúc, nhưng anh nào thấy được tâm của cậu đã nát vụn
_Chúc... Chúc mừng anh, thôi... Em... Em về đây. Chào anh
.
.
.
Bước vào phòng của mình, cậu ngồi xuống đất mà khóc. Tú Tinh bước vào và ôm cậu, cô đã biết chuyện của cậu và rất thương cậu. Đối với cô, Minh Hy như là người em trai ruột của cô... Là ân nhân cứu mạng cô. Cô nhớ lại vào hai năm trước...
Vào khoảnh khắc cô sắp bị bọn du côn cưỡng hiếp, may mà có cậu... Nếu ngày đó cậu không giúp cô thì chắc hẳn giờ này cô không có một cuộc sống tốt như thế này... Cậu cũng chính là người đã giới thiệu cô vào làm trong công ti này trong lúc cô đang bị thất nghiệp...
_Minh Hy... Em... cứ khóc đi... khóc cho thỏa lòng đi. Chị sẽ làm chỗ dựa cho em... Cú khóc đi rồi hãy xóa tên khốn cho ra tâm trí đi. Hắn không đáng để cho em khóc
-Tú Tinh... cảm ơn chị... Em... Em thật sự đã cố xóa anh ấy... khỏi tâm trí nhưng không thể... Bây giờ anh ấy đã xuất hiện... Em phải làm sao đây?
_Minh Hy... Em hãy mạnh mẽ lên... Hãy cho hắn thấy em mạnh mẽ...
Chính ngày hôm đó... cậu đã khóc, khóc rất nhiều... nhưng khác với bốn năm trước là bây giờ có cô làm chỗ dựa và... Có một người ở bên ngoài chứng kiến- Đó là anh, Lộc Quân chứng kiến tất cả những lời nói và cảm xúc của cậu...
Thật sự... Anh cũng không hạnh phúc và... cũng không mạnh mẽ như cậu thấy...
~~~~~~~~~~~~
End chương 2 [color=blue] Cmt cho tui có hứng viết tiếp đi ạ[/color]
|
Chap 3
Trước khi gặp lại Lộc Quân, Minh Hy tuy làm việc thâu đêm, nhưng vẫn lo cho sức khỏe và luôn vui vẻ với mọi người
Nhưng... Kể từ khi gặp lại anh, thì cậu làm việc đến quên ăn, quên ngủ và còn trở nên lạnh lùng hơn với mọi người, điều đó khiến cho Tú Tinh cảm thấy đau lòng và tức giận
Và cứ như thế đến gần một tháng sau thì Tú Tinh đã hết chịu nổi với cậu em kết nghĩa kiêm giám đốc của mình, cô đã đem khuôn mặt hầm hầm đến phòng của cậu với một túi to đùng và đạp cửa khiến cho các nhân viên xung quanh tò mò lén đi theo
_Trần Minh Hy, nếu cậu còn xem tôi là một người thư kí kiêm chị em thân thiết thì cậu hãy dừng ngay công việc và ăn hết đống đồ ăn này ngay cho tôi- Cô hét lên khiến cho những người đứng bên ngoài một phen run người
_Tú Tinh à, chị để đó đi, em còn nhiều việc lắm. Không có thời gian đâu
_Cậu đừng lừa gạt chị,đừng quên là chị nắm rõ công việc của cậu như lòng bàn tay đấy. Cậu chỉ có công việc là hoàn thành bản kế hoạch cho dự án hợp tác với công ti đối tác thôi, cái đó thì một tháng sau mới nộp, cậu còn nhiều thời gian lắm đấy
_Em...
_Không nói nhiều, nếu như cậu không ăn thì tôi sẽ sang chi nhánh của công ti đó gặp mặt cái tên khốn kiếp ấy, bắt nó qua đây ép cậu ăn, sau đó tôi sẽ xin nghỉ việc và đi khỏi đây
_Đừng... Em sẽ tự nguyện, ngoan ngoãn ăn hết. Không được để anh ấy phải bỏ công việc mà sang đây, em biết hiện tại anh ấy rất bận rộn cho việc hợp tác này. Với lại... tụi em đã không còn là gì của nhau nữa rồi, em không muốn làm phiền anh ấy. Và... Chị là chỗ dựa duy nhất của em bên đây, nếu chị đi thì em biết sống sao- Cậu nghe cô nói thì nhảy dựng lên, giựt lấy đống đồ ăn trên tay của cô và nói
_Biết thế thì tốt. Nếu chị biết em bỏ bữa thì biết tay chị đấy *cười gian manh*. À, ăn xong thì đi ngủ ngay cho chị, đúng 3 giờ, chị sẽ gọi em dậy- Cô nhẹ nhàng vuốt tóc cậu và nói ( kíppi: Cô nàng này dễ sợ thật)
_Vâng, tuân lệnh. Cơ mà chị coi em là heo hay sao mà mua cả đống như thế này?- Nhìn đống đồ ăn bên trong khiến cậu hốt hoảng
_Thế mà nhiều, có ba phần Vịt quay , năm cái bánh bao, năm cái bánh quẩy, năm cái bánh kẹp, bảy cái bánh rán đường, hai phần cơm chiên và hai hộp mì đen Hàn Quốc thôi mà-cô nhìn vào cái "nồi cám heo" mà nói
_Thế mà ít á?- cậu há hốc mồm mà thốt lên
_Ừ, bình thường tôi ăn gấp đôi như thế đấy- Cô nói như thể đấy là chuyện thường tình
_Chị... Chị là... Heo. Áá, đau...
Vừa nói xong thì cậu bị cô cốc vào đầu một cái mạnh
_À, còn nữa. Chị mà còn thấy em còn lạnh lùng với mọi người thì biết tay chị rõ chưa, chẳng lẽ vì cái tên khốn đó mà em đánh mất đi nụ cười xinh đẹp. Rõ chưa?
_Thôi được rồi, em sẽ cố gắng. Thưa... Hợi sư tỉ...
_Hử... Nói gì đấy hả?- Cô giơ nắm đấm chuẩn bị đánh cậu thì
_Đừng đánh em, em báo cảnh sát bắt chị tội đánh người vô tội đấy nhé- Cậu ôm đầu nói
_Thế à? Em quên anh yêu của chị là luật sư nổi tiếng thành phố Bắc Kinh này à?
Sau đó là những tiếng cười đùa của hai người. Còn bên ngoài, các "bà tám" đang vừa giận, vừa vui. Giận vì vị giám đốc của họ bị tên khốn nào đó ở bên công ti đối tác làm cho đau lòng đến mức khi gặp lại hắn thì cậu biến thành một con rô bốt làm việc, còn vui vì Tú Tinh, cô đã khiến cho Minh Hy mỉm cười trở lại.
Và những ngày sau đó, mặc dù độ lạnh lùng đã giảm bớt nhưng cậu vẫn không thể cười nhiều như trước khi gặp lại Lộc Quân, cậu không còn bỏ bữa vì lời hăm dọa đáng sợ của Tú Tinh. Đúng như lời đồn thổi của toàn thể nhân viên trong công ti: Giám đốc điều hành Trần Minh Hy không sợ trời, không sợ đất, không sợ chết, không sợ bệnh nhưng chỉ sợ... người chị kết nghĩa và cũng là thư kí riêng-Trịnh Tú Tinh của cậu
.
Quán cà phê Thanh Bình...
_Xin chào, cô có phải là Tú Tinh? Tôi tên là Lộc Quân- một người đàn ông với vẻ ngoài hoàn mĩ khiến cho những cô gái xung quanh phải mê mệt tiến về phía cô
_Đúng. tôi là Tú Tinh- cô nói với giọng lạnh tanh
_Có chuyện gì không vậy?
_Anh cứ ngồi xuống đi, anh uống gì?- cô bình tĩnh nói
_Không cần đâu.
_Được, vậy vào vấn đề luôn. Tại sao ngày đó anh lại chia tay Mân Thạc rồi sau đó lại qua nhà em ấy mà xin gặp lại em ấy?
_Tôi... Tôi... Thật ra tôi nhận ra người tôi yêu chính là em ấy, nếu như tôi nhận ra sớm hơn thì có lẽ em ấy không phải đau khổ như thế
_Vậy, tại sao anh vẫn ở bên cô ấy trong khi anh vẫn nhớ đến Mân Thạc? Anh không thấy như thế là có lỗi với cả hai người sao? Đã vậy, cô ta còn có thai với anh nữa- cô cố kiềm nén cảm xúc mà bình tĩnh nói
_Thật ra... Thiên Minh không có bầu, là con trai thì làm sao có bầu được. Lý do tệ như thế mà Minh Hy cũng tin. Ngốc thật. Tôi cảm thấy sợ hãi, sợ em ấy không thể tiếp nhận tôi, cũng sợ Thiên Minh đau lòng vì tôi vẫn giả vờ yêu em ấy
_Anh có cảm thấy mình quá ích kỉ hay không? Chỉ vì nỗi sợ của anh mà khiến cho một người đau khổ và một người ảo tưởng về hạnh phúc của chính bản thân?
_Tôi...
_Thôi được rồi, anh đừng nói gì nữa, chuyện của anh thì tôi không quan tâm... Còn về Minh Hy, anh hãy tránh xa em ấy ra và nhanh chóng hoàn thành việc hợp tác của hai bên công ti đi, mặc dù tôi không là gì của cậu ấy nhưng tôi xem em ấy là người em ruột của mình, vì thế nên tôi không muốn Minh Hy phải đau khổ, rồi thời gian cũng sẽ khiến cả hai quên nhau thôi.
_Được, nhưng... Cô có thể cho tôi biết em ấy suốt bốn năm nay em ấy sống như thế nào không?
_Tôi không muốn làm kẻ nhiều chuyện nên anh hãy tự tìm hiểu nhé. À còn chuyện này, em ấy đã nhịn ăn, nhịn uống và không ngủ để cố gắng hoàn thành công việc đấy. Chuyện ngày hôm nay, tôi mong anh giữ bí mật giúp tôi. Tôi có việc rồi, chào anh
Sau khi cô đi thì anh cảm thấy tim mình trống trải, cả thân người nặng trĩu đi. Bỗng một hàng nước mắt chảy xuống khóe mắt anh... Anh tự suy nghĩ 'Mình... Thật là tệ hại... Minh Hy à, anh xin lỗi em nhiều lắm..."
Còn về phía cô thì chỉ có một suy nghĩ: "Bác Trần à, con cảm thấy mình đã làm sai, như thế có thật tốt cho Mân Thạc khô ng?"
End Chap 3
|