Linh Hồn
|
|
Tên truyện: Linh hồn Tác giả : Gió Của Trời (Kỳ Anh) Thể loại: truyện teen, huyền huyễn, ma quái, hài hước. Giới thiệu:
“Thình thịch” tiếng nhịp tim đang đập, rất nhanh... Một bàn tay vội ôm lấy lòng ngực trái xiết chặc như muốn ngừng cơn đau, nơi lồng ngực ấy, chất lỏng màu đỏ sệt đổ ra len lỏi qua các khe ngón tay chảy dài xuống cánh tay rồi rơi từng giọt nặng nề xuống đất. Từng ngụm máu không ngừng tuông ra khỏi khóe miệng kéo theo cả sự đau đớn tột cùng. Một cô gái với mái tóc dài buông xõa chỉ thấy được đôi mắt đau thương chảy hai dòng lệ máu đứng sau người con trai quằn quại với cơn đau đang ngã khụy phía trước….
|
Chương 1: - Thời tiết hôm nay thật đẹp! _ Đôi môi cô gái hé nở một nụ cười thật vui vẻ, có lẽ tiết trời hôm nay thực sự tốt, khiến lòng người ta cũng nôn nao chút gì đó vấn vương. Nim- là cái tên mà mọi người thường gọi cô, cô gái của sự nhỏ bé, đáng yêu. Nim yêu mọi thứ xunh quanh cô. Kể cả chiếc lá ngọn cỏ cô cũng yêu nó say đắm. Với cô vạn vật tồn tại trên thế gian này đều mang trong mình một sứ mệnh, nhưng sứ mệnh của cô là gì, có lẽ cô vẫn đang tìm nó. Nhẹ nhàng đưa bàn tay lên cao, xuyên qua tán lá cây, những tia nắng đầu tiên mới đẹp làm sao. Chúng cứ như vui sướng nhảy nhót cùng với những ngón tay thon dài của cô. Bất chợt một bàn tay khác đưa lên bên cạnh tay cô cùng một giọng nói nam tính lạ lẫm. - Bộ để tay vậy thú vị lắm hả? Nim giật mình quay lại. Theo bản năng không khỏi lui về sau mấy bước. Trước mặt cô, một cậu con trai cao to, gương mặt điển trai với đôi mắt một mí, chiếc mũi dọc dừa cao ráo, đôi môi mỏng và giờ đây đang nhìn cô với nụ cười tươi rói. -“Hế lu” nhớ tôi không? Nim hơi châu đôi mày, tỏ vẻ khó hiểu. Cậu con trai vẫn tiếp tục nói với chất giọng vui tươi, sôi nổi. - Này, đừng bảo là không nhớ thiệt nha. Bữa tựu trường tôi có hướng dẫn bạn đi xem trường rồi còn... Chưa để cậu nói hết câu Nim đã quay mặt bước đi. - Ế... hú hú, tôi chưa nói xong mà... Trên con đường thăm thẳm bóng cây trải dài hai bên. Nim vẫn chậm rãi bước đi, chợt cô đứng khựng, nhanh chóng quay đầu lại tìm cậu. Nhưng hình ảnh cậu mỉn cười với cô xa dần, rồi biến mất, cô thẫn thờ, đôi mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm vào khoảng không gian mờ mịt ấy. ... - Này Nim, ngồi dậy nào! Mới tiết 2 mà đã ngủ vật vờ ra thế à? - Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Nim, cô bừng tỉnh. Trước mặt cô là một cậu con trai với gương mặt tuấn tú, đôi mắt hai mí sâu hun hút, chiếc mũi cao, mái tóc lãng tử và một nụ cười tràn đầy sự ấm áp. Cậu ấy là Quang. Cậu kéo tay Nim đứng dậy và lôi cô ra ngoài hành lang. - Hít thở không khí xíu đi, sẽ tỉnh táo hơn đấy! Cô nghe lời cậu, nhắm nghiền đôi mắt, hít một hơi thật sâu. Trong lòng đang cảm thấy dạt dào sức sống thì chợt giật mình bởi một giọng nói quen thuộc. -Nim, đi vệ sinh không? Là cậu ấy, cậu con trai có nụ cười vui tươi. - Mày khùng à? Tự nhiên rủ Nim đi vệ sinh. Mày là gái hả? Hay mày biến thái? hả Dương? - Có đâu. - Vậy sao tao mày không rủ? - Ờ thì... - Dương gãi gãi đầu. - Đi, muốn đi thì tao đi với mày. Đi! – Quang lôi cổ Dương đi thật nhanh. Dương ú ớ quay lại nói với Nim. - Nim ơi, dù bây giờ Quang có làm gì tôi đi nữa, có ... ưm.. ưm _ Quanh nhanh chóng bịt miệng Dương, Dương cố gỡ tay nói tiếp _ Thì Nim ơi, hãy tin tôi nhé... Nhìn theo bóng hai người con trai đi tới cuối dãy hành lang, Nim chợt bật cười. Tiếng Dương vẫn văng vẳng. - Á ...Quang, nhẹ chút nào! Á đau! Mày kẹp tao mạnh quá! - Thằng khùng, be bé cái miệng, mày làm ai cũng nhìn hết kìa. Im lặng đi! Hừ... Nụ cười trên môi Nim chợt vụt tắt khi bỗng dưng mọi thứ xung quanh cô tối tăm, một màu đen ma quái bám lấy cô, cô sợ hãi cố chạy thật nhanh. Nhưng càng chạy cô càng thấy nó dường như không có điểm dừng. Càng lúc càng tối đến đáng sợ. “Bịch...” Nim ngã nhào xuống đất, mệt mỏi khiến cô chẳng thể nào ngước mặt lên nổi. Bỗng chốc Nim thấy mình vô cùng bất lực và muốn buông xuôi mọi thứ. -Nim, bà có sao không? Chúng ta mới có chạy 2 vòng thôi đấy. Mau đứng dậy, vẫn còn 1 vòng sân nữa. Kẻo thầy lại phạt chúng ta mất. Một giọng nữ cất lên mang theo sự lo lắng kèm hối giục. Nim ngước mắt lên. Cô gái có khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu. Đôi mắt to tròn, cái mũi bé xinh và đôi môi chúm chím đang thở hồng hộc vì kiệt sức. Cô ấy là Lam. Nim ngước mặt lên, chuyện gì đang xảy ra với cô thế này. Khoảng thời gian này là lúc cô học cấp 2 mà. Rốt cuộc thì cái quái gì đang diễn ra với cô vậy, trong đầu Nim cứ dâng lên hàng loạt câu hỏi mà chính cô cũng không tài nào hiểu được. *Roẹt... roẹt...* Một không gian khác lại hiện ra. Nim thẫn thờ nhìn xung quanh. Đây là bãi đất trống phía sau trường mà. -Nim, bà lâu thật đấy. Đi đâu cả buổi, để bọn này chờ muốn chết à!_ Dương hiện ra trước mắt cô, nói với giọng đầy trách móc. - Ơ... tôi... - Ế Nim đến rồi à, mau mau lại đây xếp đội hình chụp nè! Nim quay đầu lại và nhận ra ngay cô bạn đeo kính đó chính là An, lớp phó năng nổ của lớp. Không những có An mà hình như mọi người trong lớp cô cũng đang có mặt đầy đủ. Khoảng khắc này Nim chợt cảm thấy thân thuộc vô cùng. -Này mấy cái đứa kia đứng đó làm gì thế? Mau lại đây chụp hình kỉ niệm nè. -Mau mau nào... - Nè bà kia đứng phía sau tôi nè... -Ế tao lùn mà nhét dưới bét sau chụp thấy hả... -... -Những kí ức này là sao?_ Nim tự hỏi chính mình, rồi không gian thay đổi, nơi cô đang đứng là hành lang trường và trước mắt cô vẫn là Dương, cậu đang cằn nhằn dỗi hờn với cô. - Nim đáng ghét, sáng bảo chờ tôi qua chở đi mà đã tự ý đi trước. Đã vậy còn đi chung với Quang nữa chứ. Thích nó rồi chứ gì. Hứ. _ Dương nói rồi quay mặt bỏ đi. - Khoan đã, Dương..._ Nim đưa tay định níu giữ Dương nhưng không được, tay cô chới với giữa không trung. Một lần nữa không gian lại thay đổi. Đây là con đường quen thuộc với cô, con đường dẫn về ngôi nhà nhỏ xinh, nơi trước kia cô và em gái cô chưa mất đi hạnh phúc gia đình. Phía trước Nim, lấp ló một bóng dáng nhỏ đang cười tươi, là em gái cô, nhưng nó lại đột ngột xoay người bỏ chạy. Cô hốt hoảng đuổi theo. -Như, Như… chờ chị với… “Thình thịch” âm thanh nhói cả lòng ngực. Cô vội ôm lấy ngực mình, lưng không khỏi khom lại vì đau đớn để rồi cô ngã khụy xuống, mắt mơ màng hướng theo bé gái đang xa dần, xa dần. Cô đưa tay lên như muốn níu giữ cô bé lại nhưng hoàn toàn không thể được. Cảm giác đau đớn, mất mác xâm chiếm lấy cô, cơ thể cứ như rút hết mọi sinh khí khiến cô ngã xuống mặt đất.
|
Chương 2: Hành lang trường buổi tối vắng tanh, ánh đèn mờ mờ nơi phòng bảo vệ phát ra không đủ sức níu giữ chút ánh sáng, trái lại càng làm không khí thêm cô quạnh, âm u. Đêm, là khoảng khắc của những điều bí ẩn tồn tại trên trần gian này. Nhưng bóng tối đâu phải là điều đáng sợ nhất đâu nhỉ?! Gió từng đợt cứ thổi xào xạc qua những ngọn cây mang theo cái hơi sương đêm lạnh buốt. Đâu đó có tiếng của những con quạ đi ăn đêm kêu mỗi lúc một lớn dần. Để ý kĩ một chút, dường như có âm thanh khe khẽ, hơi thở lạnh lẽo của những linh hồn u uất còn vấn vương chốn trần gian, chúng đang tồn tại trong màn đêm này. Nim đang nằm trên ghế đá lạnh lẽo liền bật dậy, gấp gắp nuốt từng ngụm khí. Tay ôm chặt ngực trái, đôi mày châu lại lộ rõ sợ đau đớn và hoảng hốt. Linh hồn Nim còn 7 tuần để tồn tại trên cõi trần này, cứ mỗi tuần cô phải tái hiện cái chết một lần. Đây là tuần thứ hai cô phải chịu đựng. Sau khi trải qua sự đau đớn, hơi thở cô dần dần đều lại, tay cô buông thõng, lưng dựa vào thành ghế, để mặt cho mọi cảm xúc chi phối. Giờ đây trong đầu cô chỉ miên man nghĩ ngợi về những kí ức còn sót lại trong giấc mộng đau đớn vừa rồi. Cách đây 3 năm, Nim sống trong một gia đình hạnh phúc, có ba có mẹ, có đủ mọi thứ hạnh phúc. Nhưng cuộc đời mấy khi êm đềm trôi, sóng gió ập tới, ba mẹ cô vì tai nạn xe mà qua đời bỏ lại cô và đứa em gái sinh đôi. Thế là hai chị em cô được đưa đến cô nhi viện. Vài tháng sau, trong một ngày mưa to tầm tã, đêm đó, mưa vẫn kéo dài miên man. Cô đứng trên phòng, lặng lẽ nhìn cặp vợ chồng trung niên nhận nuôi Bảo Như-em gái cô. Chiếc xe du lịch rời đi, cô vẫn nhìn theo đến khi nó mất hút trong màn đêm sâu thẳm. Mưa mỗi lúc nặng hạt hơn, sấm chớp rền vang dữ dội. Nim đau đớn ôm lấy ngực mà ngã khụy. Giây phút ấy cô biết mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được gặp lại em gái mình. Thời gian vẫn cứ lặng lẽ vô tình trôi qua mang theo nỗi đau mất mác kéo dài... Ngày đó, trong cùng một khoảnh khắc, khi vừa nhận được thông báo đậu vào ngôi trường cấp 3 giỏi nhất huyện thì cũng là lúc điều đau thương chực chờ ngay bên cạnh. Bệnh tim cô đã vào giai đoạn cuối, cô chỉ còn sống được 1 năm. Đau đớn dằn vặt trong một thể xác nhỏ bé yếu đuối, Nim dường như muốn buông xuôi hết tất cả. Nhưng có lẽ, điều gì đó đã len lỏi trong trái tim bé nhỏ của cô “Biết đâu vào học trường đó sẽ được gặp lại Bảo Như thì sao...” Nhưng một năm lại là một khoảng thời gian quá ít ỏi đối với cô. Và có nhiều thứ dường như là dở dang, dường như là hối tiếc mà cô chưa làm được. Giấc mơ lúc nảy, là quá khứ của cô. -“ Tôi đã được sống 1 năm thật đẹp dưới mái trường có thầy cô, bạn bè, họ là những người bạn rất tốt... còn có một người mà tôi yêu thương” Cô ẩn rồi hiện ra trên một dãy hành lang khác, đầu không khỏi mông lung suy nghĩ. Trong 49 ngày này khi linh hồn cô còn tồn tại, cô muốn làm hết những điều chưa hoàn thành. -“Tôi muốn gặp lại em gái của mình, muốn xin lỗi nó vì từ khi cha mẹ mất tôi đã không cho con bé những tình cảm vốn có từ người thân duy nhất. Xin lỗi nó vì sự yếu đuối của tôi đã không cố níu giữ nó lại bên cạnh.Tôi muốn 1 lần nói tôi yêu nó thật sự rất nhiều... Cô ngồi xuống ghế, nơi lớp học thân thuộc, nơi lưu giữ những kí ức tuyệt đẹp. Nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt khẽ chỗ ngồi bên cạnh, cảm xúc này... có lẽ cô lại hối tiếc nữa rồi. -“Tôi cũng muốn làm một việc nữa…Muốn hỏi thử người con trai tôi thích rằng, liệu "bạn có thích tôi không?" Điều mà lúc tôi còn sống vẫn chưa dám mở lời. Nhưng, phải làm sao khi tôi giờ chỉ là 1 linh hồn, thứ mà con người không nhìn thấy được.” Cô nhìn xung quanh một lần cuối, từng hình ảnh lớp học vui tươi, sôi nổi ngày nào cứ như thước phim quay chầm chậm trong tâm trí cô. Cô mỉn cười đứng lên, khẽ vươn vai ngáp một cái dài. -Về cô nhi viện ngủ cái đã, mai rồi tính tiếp. Nói rồi cô biến mất giữa không gian. Sáng, sân trường được phủ một lớp không khí xanh tươi no nê tràn trề sức sống sau một đêm dài ngủ yên. Từng tia nắng óng ánh nhảy múa trên sân trường, len lỏi vào từng ngõ nghách để đánh thứ vạn vật. Tiếng chim líu lo hót tranh nhau cất lên bản điệp khúc sớm mai. Một năm học mới lại bắt đầu. -Haiz... Nim bất ngờ hiện ra, vươn vai ưỡn bụng đầy sảng khoái, cô còn tham lam hít lấy không khí trong lành dễ chịu này. -Sáng bữa nay trời đẹp ghê vậy đó, làm cho tâm tình người ta cũng thật tốt biết bao. Tâm trạng anh hôm nay tốt lắm hả? Anh Ngọc Hoàng!? Bản tính trẻ con vô tư trong cô bỗng chốc trỗi dậy, giương mặt lên nhìn trời cười một cái, rồi lại thẹn thùng che mặt. -Đừng chiếu ánh nắng vào em nữa mà! Ngại quá đi hà! -Ngại bà nội mày chứ ngại. Cô giật mình tìm chủ nhân phát ra câu nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt mình. Cách cô tầm một thước có hai chàng trai. Một người đang cố mốc túi quần một người, người còn lại đang được mốc túi thì ôm cặp e thẹn. -Oppa!! Sao mắng em_ Dương ủy khuất mếu khi bị Quang trách. Nghe âm thanh phát ra từ miệng Dương, cô không khỏi rùng mình một cái. -Oppa!! Mốc túi thôi mà lâu quá vậy? Đừng lợi dụng sàm sỡ người ta nhen, người ta ngại lắm á. Dương diễn sâu cứ như gái mới lớn đang được chàng nào theo tán tỉnh. Rõ ràng cái bản tính ấy đã ăn sâu vào tận xương tủy Dương mất rồi. Vẫn như ngày nào, hài hước, sôi nổi, lại thích nũng nịu với Quang. Còn Quang, cậu vẫn thế, điềm đạm với mọi người nhưng với Dương thì rất dễ nổi nóng. Quang khó chịu đánh lên chân Dương một cái rõ đau. -Mày cong vậy sau tao lấy hả? Dương liền dũi thẳng chân ra. Vuốt cằm ra dáng chuẩn men. -Tao thẳng băng chứ không có công nha mậy._ Thấy Quang nhìn mình với ánh mắt không bao giờ tin nổi, Dương hí hửng nó tiếp_ Quang, đừng nhìn tao bằng ánh mắt mắt say đắm đó. Tao biết mày yêu thầm tao mà. Quang không thèm để ý lời nói Dương, sau khi lấy được tiền trong túi quần, liền lạnh lùng nói. -Mày mà dâng tới miệng, tao sợ tao phát ói đến chết mất nói chi là thèm. _Quang chẳng thèm so đo bỏ đi một mạch. -Mày dám…ế.. Dương cứng họng chỉ biết ú ớ nhìn Quang bỏ đi. Quang đắc ý bước đi, cậu đi qua cô khoảng vài bước chân thì chợt cảm nhận một điều gì đó, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên, bước chân cơ hồ muốn dừng lại. Dương từ phía sau chạy đến, giở giọng trêu chọc đuổi theo. -Mượn tiền tao mà còn làm giá hả mậy, rờ tao mày khoái muốn chết bày đặt._ Dương khoác tay lôi Quang hí hửng bước về lớp. Nim nghệch mặt vài giây, mắt chớp chớp vài cái, khóe môi cong lên một đường rõ rệt, cô cười rạng rỡ, nhảy dựng lên khoái chí. Lâu rồi, cô mới được nhìn thấy cảnh hai người bạn thân mình như vậy, cảm nhận sự thích thú len lỏi trong cô, cô vui sướng thốt lên. -Oa, hai ông này vẫn dễ thương như xưa... thiệt là làm người ta nhớ quá đi mất. Cô hào hứng chạy theo họ.
|
Chương 3: Lớp học hôm nay có vẻ sôi nổi hơn hẳn. Có lẽ do thời gian nghỉ hè đã làm cho các bạn học sinh nhận ra rằng: sau tất cả, họ cần nhau đến nhường nào! Thiếu mất đi cái thói quen nhiều chuyện thực sự làm cho con người ta ngứa ngái và khó chịu vô cùng. Và rồi khi gặp lại nhau, chẳng màn trời đất có sa mưa giông, bão táp có kéo phăng mái trường đi chăng nữa thì nhóm chị em bạn dì vẫn cứ chụm năm chụm bảy kể nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. Và không quên cái đề tài hấp dẫn muôn thuở: kể chuyện ma. Cô bạn Hà mặt ra vẻ nghiêm trọng vô cùng, tằng hắng một cái rồi chậm rãi kể: -Tiểu Linh nghe nói gần đây nửa đêm trong nhà vệ sinh của ký túc xá có âm thanh quái dị của con gái, nghe thê lương vô cùng. Tối nay, nửa đêm cô thức dậy đi vào nhà vệ sinh, trên đường đi nhìn thấy một cái thau, trong thau có để một chiếc áo, nước trong thau đều một màu đỏ như máu... Cả bọn ngồi nghe đứa nào đứa nấy mặt xanh xanh đỏ đỏ, có đứa sợ quá nên cố xích lại ôm nhau, trông cũng thật buồn cười. Dương ở gần đó dỏng tai nghe câu chuyện, tới đoạn cao trào không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, mặt tái xanh. Hà đang kể với giọng trầm bỗng lên giọng dọa người. - Sau đó liền nghe một tiếng hét... -A...a...a Mấy đứa con gái vừa há to miệng nhưng chưa kịp la đã thấy Dương vừa hét vừa chạy ra khỏi lớp, chẳng màn đến hình tượng của mình. Mấy đứa ngồi nghe kể chuyện chỉ biết đưa đôi mắt ngây thơ nhìn mà ngán ngẩm lắc đầu. Dương chạy một hơi ra tới ngoài hành lang, một tay vịn cột một tay lau mồ hôi, vừa thở hồng hộc vừa trách cứ, ra vẻ ta đây: -Bọn con gái đúng là nhát, mới hù có cái mà la làng, bố mày đây chẳng biết sợ ma là khỉ gì, tới ma còn phải gọi bố mày là sư phụ… -Sư…phụ… Nim không biết từ đâu xuất hiện đặt tay lên vai Dương, cất một giọng ớn lạnh. Mặt Dương đông cứng lại, con ngươi từ từ liếc sang liền thấy nguyên một bộ tóc đen dài rũ rượi phủ đầy mặt, bất tri bất giác la toáng lên đến chim chóc trên cây cũng giật mình bay đi. -Bớ làng nước ơi có maaaaaa! Dứt câu cậu té xỉu tại chỗ. Vài phút sau, Dương lờ mờ mở mắt thì thấy ngay hai thằng bạn ngồi nhìn mình khó hiểu, một thằng vừa nhìn cậu mà miệng cứ nhai nhóp nhép như xem phim xi-nê, thằng còn lại may mắn là có tâm hơn một chút, khẽ quan tâm hỏi. -Sao mày nằm đây? Nhớ đất mẹ hả? Dương lồm cồm ngồi vậy, nhìn trái, nhìn phải, phát hiện hình như mọi thứ chẳng có gì lạ cả, bèn hỏi. -Con ma đâu? Thông nhướng mày, tay lấy một miếng bánh bỏ vào miệng tiếp tục nhai nhóp nhép. -Ma nào? Dương vừa đứng dậy, nhìn thẳng thì liền thấy cô với mái tóc rũ rượi trông rất kinh dị, tay cậu run run chỉ vào cô mà la lên. -Á...á... nó...nó kìa! Thông và Phi quay đầu lại nhìn theo hướng tay Dương chỉ vào vách tường, rồi hai cậu quay đầu lại nhìn Dương đang run rẩy sợ hãi mà lòng không khỏi cùng cảm thán:"Công nhận thằng này diễn sâu ghê bây!" Phi ôm đầu Dương tựa vào vai mình. -Sẽ không sao đâu mà, có anh đây rồi. Ngoan, anh thương! Dương bực mình, tay vẫn khăng khăng chỉ vào Nim. -Trời ơi! Nó đứng đó mà tụi bây không… Dương còn đang nói dở dang thì liền nhìn thấy cô ngước đầu, tóc hất ra sau, một gương mặt xinh xắn hiện ra với nụ cười tươi rói. Ngón tay Dương đang chỉ cô liền cong lại, cậu nhìn cô cười, ánh mắt hiện lên hình trái tim to đùng, miệng không ngăn được dòng nước chảy hai bên khóe miệng. -Mèn ơi, không phải ma tụi bây ơi, người đâu mà dễ thương quá vậy. Xinh phết Thông, Phi nghe thấy gái xinh hai mắt sáng rực như đèn ô tô, quay đầu tám phương chín hướng tìm kiếm. -Đâu? nhỏ đâu? -Đâu? Có thấy ai đâu? Dương mặc kệ hai thằng bạn mình dáo dát tìm kiếm, đưa tay đẩy hai người họ sang hai bên, tiến đến gần cô mà nở một nụ cười thật tươi. Cô lùi lại lưng chạm vào tường, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nim bèn nhích người sang bên trái thì mắt Dương liền đảo theo bên trái, cô lại nhích người sang bên phải thì Dương cũng lập tức nhìn theo bên phải. Đắn đo vài giây, cô liền đưa hai ngón tay lên hỏi: - Số mấy? - 2 Nim gục đầu, chưa tới ba giây cô liền nhảy dựng lên vui sướng - Ha ha... vui quá đi. Dương thấy mình, Dương nhìn thấy mình...yahoo! Chưa kịp để Dương nói gì, Nim tiếp tục đi tới đi lui, miệng không ngừng hỏi. - Thấy tôi đi không? Cô nhảy qua nhảy lại - Thấy tôi nhảy không? Thấy tôi... - Stop! Please! _ Dương cảm nhận sức nhẫn nại với cô gái này hình như sắp xỉ đạt số 0. Người thì xinh thật đấy mà tâm sinh lý có vẻ không vững vàng. Dương lắc đầu mặt ra vẻ tiếc nuối và đồng cảm. -Tiếc thật!Haiz_ Dương thở dài rồi như chợt nhớ ra điều gì đó bèn hỏi _Ủa mà sao cô biết tên tôi? Cô đang vui liền chuyển sang khó hiểu. - Ông bị làm sao thế, tôi với ông là bạn thân mà. - Khoan! Dương chen ngang, thắc mắc hỏi lại. -Tôi với cô, là bạn thân hả? Haha, cô lầm người rồi! Cô lắc đầu, một mực khẳng định. -Không, tôi là Nim nè, tôi với ông thực sự là bạn thân cả một năm trời mà. -Thật không?_Dương bán tính bán nghi hỏi. Cô gật đầu chắc chắn. Dương khó hiểu, gãi gãi đầu, ráng lục lọi kí ức xem có gặp cô lần nào chưa nhưng đầu cậu hoàn toàn chẳng có dữ liệu nào về cô cả. -Sao tôi không nhớ gì hết vậy?cô đừng thấy tôi ngây thơ mà lừa nha! Nim lắc đầu. Dương liền quay sang hai người bạn bên cạnh đang nhìn cậu bằng đôi mắt tán thưởng có, khinh bỉ cũng có mà xót thương cũng có. Trong đầu hai thằng bạn cậu giờ đây lại có chung dòng suy nghĩ: “Chơi lâu năm giờ mới biết thằng này chẳng những diễn sâu mà nó còn bị hoang tưởng nặng. Tội nghiệp thằng bé!” - Ê, tụi bây có quen cô bạn gái này không? Cô ta kêu là bạn thân tao. Hai thằng nhìn xung quanh, vẫn là không nhìn thấy ai cả. Phi bạo dạn hỏi thử. -Mày nói cô ấy cô ta nào hả? -Tao thấy giống cái ở đây tao tự tử liền _Thông nhăn mặt nhún vai. Dương xoay đầu hai đứa lại đối diện vách tường. - Đang đứng trước mặt tụi bây nè. Phi, Thông nuốt một ngụm nước bọt, rồi cả hai nhìn nhau. Phi lo sợ lên tiếng. -Mày bình tĩnh lại đi Dương, ban ngày ban mặt đừng có mà bày trò hù tụi tao nha. Tao nói thật, ở đây không có nhỏ nào hết, chỉ có tao, thằng Thông với mày. -Chỉ duy nhất có ba đứa mình mà thôi. Ok?_Thông đưa tay ra dấu ok. Dương tán đầu Phi, cười ha hả. -Mày lên đồng à, nhỏ đứng ngay trước mặt mày… Nụ cười Dương chợt tắt đi khi thấy gương mặt nghiêm túc của Phi, cậu nhìn sang Thông, thấy nó cũng gật đầu khẳng định sự thật. Rồi cậu lại nhìn cô vẫn đứng đó. Sau khi ba thằng bạn truyền nhau tín hiệu của nỗi lòng và như đã hiểu được ý đối phương. Phi khẽ nói. -Tao đếm tới 3 nhen…1…2… -Á á á..._Dương và Thông đã chạy mất hút. Phi cảm thấy tủi thân vô cùng, mũi cay cay, lòng chua xót vì chưa đếm xong đã thấy hai thằng bạn chí cốt chạy mất dép. Thôi thì chuyện gì chuyện, hai đứa kia chạy rồi, cậu cũng hốt hoảng đuổi theo. Nim ngẩn người, thẫn thờ không biết nên nói cảm xúc trong lòng mình bây giờ là như thế nào, cô chỉ biết thở dài buồn bã. -Chỉ mới được ba tháng mà ông đã quên tôi rồi sao Dương? Nói rồi cô cười nhạt và biến mất giữa không trung.
|
Chương 4: Hôm nay trời chẳng tốt chút nào, chỉ mới sáng thôi mà mây đen đã vây kín, không khí cứ âm u, lành lạnh hơi thở của những cơn gió khô khan. Có lẽ không sớm thì muộn cả ngày hôm nay trời sẽ mưa thật to. Giờ ra chơi, những cô cậu học sinh rủ nhau ra căng tin, một số thì ngồi dọc theo những chiếc ghế đá ngoài hành lang. Dương ngồi trên ghế đá trước lớp, tay cầm quyển vở ôn bài mà hình như tâm trí cậu đang lơ đãng về một điều gì khác, Quang từ trong lớp bước ra, đi tới ngồi xuống cạnh Dương, khẽ vỗ vai cậu, quan tâm hỏi. -Tao nghe hai thằng kia nói hồi qua mày thấy con ma nữ nào hả? Dương ngước nhìn Quang bằng đôi mắt mông lung, vẻ mặt cậu bơ phờ, định nói gì đó nhưng rồi lại thở dài. -Chắc do di chứng đập đầu nên tao bị hoang tưởng. Chứ từ hồi qua tới giờ tao cũng không có thấy gì nữa. Chắc vậy rồi. _Dương cố an ủi chính mình. -Ừ, vậy được rồi. Quang an tâm rời đi. Dương ngồi đấy nhìn theo,nghiêng đầu khó hiểu. -Cái thằng, lại hỏi vậy thôi đó hả. Dứt lời, Dương quay qua liền thấy cô ngồi kế bên cạnh mình từ lúc nào không hay, cô còn nhe răng với cậu. Cậu “á” lên một cái rồi bỏ chạy thì bất ngờ bị cô nắm vạt áo lại. -Á á, bỏ ra coi, cái con ma xấu xí, bỏ áo tao ra… -Ông thật sự không nhớ tôi hả? -Có quen biết gì đâu mà nhớ, mau bỏ tay ra coi, bỏ ra...huhu_Mếu máo. Dương một tay kéo vạt áo lại, một tay không ngừng lấy cuốn vỡ đập lên mu bàn tay cô. Vài học sinh đi ngang chỉ thấy một mình cậu đứng đó tự biên tự diễn trong rất đáng để kì thị liền dạt sang một bên mà đi, không quên xì xầm to nhỏ. Cô không nản lòng, tiếp tục gặng hỏi: -Ông thật sự không nhớ tôi hả? Tôi là Nim, Nim bạn thân của ông. Dương châu mày suy nghĩ gì đó. - Nim...Nim??? Cô chăm chú nhìn Dương, liền thấy cậu gật gật đầu. -À... _Mắt cô sáng rực lên tia hi vọng_- Ý là niêm niếm á hả? Mà niêm niếm gì ở đây? Cô gục đầu tuyệt vọng. Dương như nhớ ra vấn đề, giật mình, ngỡ ngàng, sợ hãi ôm mặt. -Má ơi! Con đang nói chuyện với ma... Chắc con điên rồi! Dương gạt phăng tay cô, ôm đầu bỏ chạy. Nim nghĩ ngợi vài giây, vẫn là quyết định chạy theo hỏi cho ra lẽ. Dương chạy tới đâu cô đuổi tới đó. Sân trường bỗng nhiên hiện lên một làn khói mịt mù. Kết thúc cuộc rượt đuổi, Nim vẫn sức cùng lực kiệt, miệng cứ không ngừng hỏi cậu có nhớ cô không. Dương cố gắng lết lại cái ghế ban đầu, rượt đuổi mấy vòng thì đâu cũng về đó. Vừa đặt mông xuống đã thấy cô ngồi bên cạnh tràn đầy sức sống mà cười với mình. Dương mếu máo, lấy một hơi kéo dài từng chữ nói thẳng vào mặt cô. -Đừng…ám...tôi...nữa…mà…hức hức... -Thật sự là ông không nhớ tôi hả? -Nhớ cái khỉ gì mà nhớ, ai lại đi quen biết với một con ma chứ. Rõ ràng là không quen không biết sao cứ theo ám tôi vậy. Trời cao có mắt ngó xuống mà xem. Huhu Ánh mắt cô ngạc nhiên khi nghe câu nói của Dương, cảm giác cứ như có cái gì đè nặng trong tim, mắt cô chùm xuống. -“Có lẽ ông đã quên tôi thật rồi, tình bạn suốt 1 năm trời đã không đủ làm ông nhớ tôi lâu hơn...” Dương mệt mỏi nhưng vẫn cố gượng dậy, bám vào tường mà đi. -Anh hùng không thể phục dưới tay ma. Cô nhìn Dương, lắc đầu rồi biến mất. Hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn còn là ngày thứ và vẫn còn phải xách cặp đến trường. Vừa nhìn thấy Quang đi vào cổng trường, không biết Dương đã núp sẵn từ đâu, cậu chạy đến ôm eo Quang từ phía sau, tựa đầu vào vai Quang ra vẻ mệt mỏi vô cùng. -Oppa à! -Dẹp ngay cái kiểu kêu này coi, tiếng này phát ra từ miêng mày nghe mắc ói quá. _Quang nhanh chóng gỡ tay cậu ra không quên trách mắng. Dương uất ức ngồi chồm hổm, ngón tay quẹt quẹt gì đó trên sân như thằng dở hơi và tự kỉ. Quang bất mãn. -Ashi, mệt mày quá…muốn kêu gì thì kêu. Quang nói vậy rồi mà Dương vẫn lì lợm rồi đấy, kiểu như con nít dỗi hờn , thấy vậy Quang liền đá đá mông cậu. -Đứng dậy, còn dỗi cái khỉ gì nữa, tính như gái mới lớn vậy hả? -Không phải ảo giác đâu mày ơi, hồi qua tao gặp nữa, còn rượt tao cả buổi. -Thật không? Dương ngước mặt lên nhìn Quang, để chứng minh cho điều đó là sự thật, mắt cậu hai hàng lệ tuôn rơi, mếu máo trong rất đáng thương. Quang đang đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó thì bất ngờ Dương đứng dậy. -Đúng rồi, ba mày là thầy cúng mà, nhờ ba mày xua đuổi hồn ma giúp tao đi...đi -Ba mẹ tao đi về ngoại tao rồi, tháng nữa mới về. Dương gục đầy, bước đi nặng nề. Mọi hy vọng cứ như bị hàng nghìn cục đá đè lên, chôn vùi. -Thật sự hết hi vọng rồi sao? Tao không thể chịu nổi con ma đó. Nó cứ ám tao hoài, trời ơi tao phải làm sao? Dương ôm mặt gào khóc thê lương. Quang lắc đầu thở dài, cậu tiếp tục bước đi thì chợt khựng lại khi nhìn thấy cánh cổng trường, vội vã quay đầu đi về hướng ngược lại. Trong lòng không khỏi chửi Dương một trận, mới sáng ra đã nỉ non làm cậu bị mất phương hướng. Thật là không thể tha tội. Dương cuối cùng thì cũng đã lếch được xác tới lớp học, cậu ểu oải bước vào chỗ ngồi, vỗ vỗ ngực mình lấy lại tinh thần. -Mạnh mẽ lên nào cô gái, à không chàng trai! Nói rồi hùng hổ đặt mông xuống ghế, nhưng cậu nhanh chóng bật dậy vì cảm nhận thứ gì đó ươm ướt, tay ôm chặt mông, mặt nhăn nhó khi thấy vũng nước gì đỏ đỏ trên ghế, nhìn lên thì thấy Nim đang uống thứ nước gì đỏ chét, miệng còn nhe răng cười với cậu, với cậu, cảnh tượng này trông thật kinh dị làm sao Dương bực mình, đập thật mạnh cái cặp lên bàn. -Sao cô ăn ở dơ quá vậy? Cô ghét ai chửi mình ở dơ, dù cô có ăn ở hơi bê bối xíu, một xíu hà nhưng vẫn không thể chấp nhận câu nói đó được, cô liền trừng mắt nhìn. Dương nuốt ngụm nước bọt, chỉ chỉ cô, lắp bắp: -Sao..sao hả? Tưởng...tưởng tôi sợ cô chắc… Thấy cô vẫn im lặng nên làm tới luôn. Chỉ thẳng vào mặt cô. -Nhìn bộ dạng cô đi, muốn ám tôi mà đẹp tôi còn không nói, còn đằng này nhìn kĩ mới thấy cô xấu dã man như con ma vậy đó, mặt thì trắng tác, tóc tai lù xù. Trông mà kinh. -Tôi cũng muốn biến ra bộ dạng đẹp đẽ lắm chứ bộ, mà tại tôi lười trang điểm thôi..._Nim lí nhí phản bác. Mặc kệ lời cô nói gì, Dương vẫn đang sướng mồm chửi ngon lành, đột nhiên cô biến mất, để lại tay cậu đang trơ trọi chỉ thẳng vào mặt Lam mà chửi. Lam trừng mắt nhìn Dương, đóng mạnh cuốn sách lại, bỏ ra ngoài. Dương vội vã đuổi theo. -Ê nè Lam, không phải tôi nói bạn đâu… này... Cô bạn Mai ngồi dưới Dương, quan sát hiện trường nảy giờ, liền khều khều cô bạn Thảo bên cạnh, thắc mắc hỏi. -Ê mậy! chỗ ngồi Dương có nước gì đỏ đỏ mậy, quần nó cũng dính… Cả hai đưa bốn mắt nhìn nhau ngầm hiểu ra vế sau câu nói. Trinh bình tĩnh nói. -Không đâu nó là con trai mà. -Làm sao mà biết được, có khi nào nó dấu tụi mình đi chuyển giới không?_Cô bạn Trang nghi ngờ nói. -Bậy, chuyển giới là…_Thảo hai tay nâng nâng phía trước ngực mình_- Là nó làm này luôn rồi. Chứ đâu có xẹp lép vậy. -À..._cả bọn đồng thanh.
|