Mặc dù là chị em song sinh , nhưng mỗi người một tính cách. Cũng giống như Vân và Kiều, Du nhẹ ngàng biết bao thì Nguyệt lại mạnh mẽ bấy nhiêu. Họ giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác nhau ở mỗi trái tim nơi lồng ngực. Bởi lẽ, trái tim Du không còn thôi thúc " thình thịch" như nhiệt huyết trái tim Nguyệt đang tất bật với cuộc sống áo cơm. Mỗi người một nơi, một hoàn cảnh sống, để rồi hoà vào nhau tại ngôi trường SS, dưới thân phận của em mình. Cô bắt những kẻ đã khiến em cô " chẳng thể nói, cười, chạy nhảy, chỉ có thể nhắm mắt đợi chờ tử thần phải trả giá".
|
Chương đầu: Chị em xa cách.
Tại phòng sanh địa phương. Người chồng nắm thật chặt tay vợ mình, đôi mắt vừa mừng rỡ lại u buồn. Mừng vì mình sắp được làm cha của hai trẻ, buồn vì nỗi vợ sinh khó lại thêm gánh nặng sinh đôi. Vì gia đình nghèo khổ không có đủ điều kiện để chuyển vợ lên thành phố mổ bắt con, đành mạo hiểm để vợ sinh con mình theo cách tự nhiên. " Lỡ như vợ mình không đủ sức vượt qa thì sao. Em à, nếu em có mệnh hệ gì.... Chắc anh. Á, tất cả đều là lỗi của anh, vì anh nghèo...." Đó chình là dòng suy nghĩ ưu tư của anh trong lúc này.
Mặc dù rất đau nhưng cô vẫn thể thoáng nhìn thấy nét mặt đau khổ , dày vò của chồng mình. Anh không có tội, đều do em cả. Nếu khôg phải một cô gái thôn quê như cô bước lên Sài Thành thì có lẽ anh sẽ không rung động bởi sự trog sáng, quê mùa của cô- một cậu ấm của gia đình giàu có, địa vị cao trong xã hội. Để anh phải từ bỏ gia đình theo em, về nơi chỉ có thể ván mặt cho đất bán lưng cho trời. Em xin lỗi. Thế rồi cô ngất đi vì không còn sức lực, giọt nước mắt lăn dài trên má. --Em ơi! Mau tỉnh dậy đi. Em. Người chồng hốt hoảng, tay run run , đôi mắt gằng đến đỏ au, cư lắc vợ mình mong cô ấy tỉnh lại. Bỗng từ xa , một lão phu nhân cao quý cùng đội ngũ bác sĩ chạy đến. -- Chát. Một âm thanh vang trời khiến cả phong danh chân động. Bà cất giọng quát: -- Mày tính để cháu tao chết hả. Mà để nó sinh ở nơi nghèo nàn này. Vợ mày chết tao cũng mặc, nhưng cháu tao thì nhất quyết tao phải lo. Anh đứng như trời trồng, người mẹ bao năm xa cách, người mẹ quyền lực đã khiến anh như ngày hôm nay, chợt hiểu ra anh vội quỳ xuống van xin. --- Mẹ ơi! Hãy cứu lấy vợ và con của con. Tất cả đều là lỗi của con. Đôi mắt anh lại một lần nữa u buồn đến vô hồn, chân tay cứ thế bất lực buông xuôi. Lão phu nhân nhìn đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp đang lắp các thiết bị cần thiết cho một ca phẫu thuật, quát : -- Còn không mau nhanh lên , nó bất tỉnh rồi kìa. -- Vâng thưa phu nhân. --Cửa phòng đóng chặt, không khí bên trong thế nào, mọi chuyện vân ổn chứ. Em và con hãy cố lên. Cố gắng vì anh có được không? Những lời nói thủ thỉ, những câu hỏi như tự động viên chính mình. Anh cứ khóc , nước mắt không hề tuôn, nhưng con tim anh thì đang rỉ máu.
Rầm một tiếng, cửa mở nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo blouse tiến tới. Giọng gấp gáp nói: -- Do bệnh nhân đẫ bất tỉnh từ trước nên nguy cơ tử vong là rất cao nên chỉ có thể cứu... Lão phu nhân ngắt giọng , rồi quả quyết nói: -- không cần nhiều lời chỉ cần cháu tôi sống là được. Mau lên. -- vâng, vâng. Bác sĩ chạy vội vào trong. -- Mẹ làm gì vậy hả. Chát. Thêm moitj cáu tát nữa để anh thức tỉnh. -- Chẳng lẽ mày muốn con mày chết chung với nó à. Như hiểu ra, anh chỉ có thể đau xót đón con đến với đời, lẳng lặng tạm biệt vợ đến với thế giới bên kia. " ngày con chào đời, cũng là lúc em ra đi mãi mãi. Thật xót xa" đó là tất cả những gi anh có thể nghĩ ngay lúc này. Oe oe. Tiếng khóc trẻ con vang lên xé đi sự quạnh quẻo trong lòng anh, nhìn đứa con đầu tiên hồng hào , còn vương những giọt máu đào đỏ thắm của vợ anh lại thêm xót xa. --Mau lên. Đứa thứ hai có triệu chứng ngạt mau bắt bé ra, nhanh lên. Con tôi làm sao vậy. Anh hốt hoảng nhìn các bác sĩ khẩn trương, nước mắt cứ chảy dài. -- Phải nuooi bé trong lồng kính theo dỗi một thời gian. Có thể bị di chứng về bệnh tim. Bác sĩ từ tốn nói. Sau khi nghe được như thế, lão phu nhân bước đến nói: " Tạm thời cứ nuôi bé trong lồng đã chuẩn bị , mau chuyển bé lên bệnh viện của ta theo dõi. Còn đứa đầu tiên mày cứ lo đi. Chắc mày còn nhớ địa chỉ bệnh viện nhà mày nhỉ. Có gì thì liên lạc sau. Ta đi thôi. " Quẳng lại một câu, anh chưa kịp nói gì thì con anh cùng người mẹ quyền lực đi mất. Anh thở phào nhẹ nhõm. Chợt. Căn phòng ấy lại mở cửa, lần này anh có đủ sức đứng vững, khi người nằm đó là một cái xác không hồn. Anh tiến tới. Nói vào tay cô:" Anh yêu em, mãi mãi là thế. Chắc chắn anh sẽ rất nhớ em. Hãy trở về trong những giấc mơ của anh. Anh sẽ rất đau vì nhớ em. À. Em yên tâm con của chúng ta. Một cặp bé gái rất xinh giống hệt em vậy đó. Anh sẽ chăm sóc tốt cho chúng em đừng lo. Tạm biệt em". Nói rồi anh khẽ hôn lên bờ môi khô ráp của người vợ thân yêu. Roiif nhìn ánh mắt bé bỏng của tiểu thiên thần đang cựa quậy cười híp mắt.
|