Đại Ác Nữ À! Hãy Cho Tôi Một Cơ Hội Yêu Em!
|
|
Nhật Kim Tuyền ấy hả? Con nhỏ này cũng rất đáng lo ngại. Kém 95% tổng số môn xã hội. Ném nó vào với lớp phó của lớp chuyên Tiếng Anh hẳn là không sai đi. Đó là môn nó kém tệ hại. mà kém tệ hại cũng không đủ hình dung được đâu! Phi không đưa con nhỏ đó đi. Hung hãn bạo ngược, cô chẳng dại! Mà nhất định đằng đó cũng chẳng kém đằng này đâu!
_Chị Lizzy à, em không có ý đó đâu. Thực ra em... - Lập tuyệt không muốn cùng người này đắc tội. Tuy là cũng lờ mờ nhận ra bọn họ bị cô tính kế, nhưng cậu cũng chẳng thiệt mấy. Huống hồ, đánh nhau với Nguyệt Ánh, cậu cũng vui vui.
_Nguyệt Ánh, cậu ta về rồi. Cậu ta muốn hẹn hò với em - Phi đột nhiên chuyển chủ đề, không quan tâm tới lời giải thích của Nhị Thiên Vương.
_Dạ?
Phản ứng lúc này của Ánh cũng không khác so với Linh là mấy, Tuy nhiên, Phi đã ngăn cảm cho con nhỏ hỏi linh tinh bằng cách âm thầm ném cho nó ánh mắt sắc như dao lam. Ánh im bặt. Phi thật đáng sợ!
Lập bỗng thấy lồng ngực khó chịu. Cậu bị sao vậy? Sao lại không vui khi oan gia của cậu đi hẹn hò? Cậu có tình cảm với con nhỏ này ý hở? Ông trời... đừng có đùa! Sao việc này xảy ra được chứ?!
_Tử Lập, cậu biết phòng ăn rồi thì đưa Linh với Ánh xuống phòng ăn hộ chị. Chị phải đi ''nghênh chiến'' với con yêu quái thành tinh kia! - Phi xắn tay áo rồi đi ra khỏi phòng.
(Mặc niệm Nhật Phi Phi: Cô mà không có vũ khí chống lại yêu quái như thần binh gì gì đó, tôi sẽ giúp cô siêu độ)
Bước ra khỏi bãi chiến trường, bà quản gia đã chờ sẵn ở ngoài. Không nói không rằng, bà quản gia cất bước. Cô im lặng đi theo. Cô biết bà ấy đang đưa cô tới phòng nhốt bé Thần Thần và yêu quái thành tinh.
Nếu không khí giữa bà quản gia và Nhật chị trầm tĩnh bao nhiêu thì bên này, Nhị Thiên Vương Đỗ Tử Lập lại luôn mồm không nghỉ.
_Chiều cậu hẹn hò hả? Chu choa, sao giờ tôi mới biết oan gia của mình cũng có người theo đuổi nhỉ? Hình như trước đây tôi khinh thường cậu quá thì phải...
_Đỗ Tử Lập! Sao cậu nhiều chuyện y như đàn bà con gái vậy hả?!! - Ánh ức chế, cau có nhìn Đỗ Thiên Vương.
_Tôi động tới bạn trai cậu nên cậu cáu hả? - Tuy mang hàm ý trên chọc nhưng nếu Nhật Phi Phi ở đây, cô nhất định sẽ nói rằng cô ngửi thấy mùi chua.
_Tôi làm gì có... - Ánh đang định nói mình không có bạn trai thì bị một cái nhéo đau ơi là đau ở hông.
|
_Chị Ánh, chị nhớ cái ánh mắt ý không? - Thỏ con nhắc nhở về cái ánh mắt đáng sợ của Phi.
_À ừ, suýt thì tiêu. Cảm ơn em nha bé con! - Ánh vui vẻ vỗ má Linh
_Sao ai cũng gọi em là ''bé'' hết vậy?! Chị Phi thì bé Thỏ, chị thì bé con, còn cả con nhỏ Tuyền cũng gọi em là bé ngốc nữa! - Linh phụng phịu.
_Ha ha, tên bé Thỏ hay à nha, chị Phi thông minh ghê! - Ánh thán phục cô chị kết nghĩa - Ha ha, bé Thỏ Linh....
_Từ nay phải gọi bà chằn đó là Lizzy đây, Boss có lệnh - Lập nói cái gì đó vô cùng khó hiểu - Là Lizzy Senzu.
_SENZU?!!!! - Hai đứa nhỏ đồng thanh hét lên, khuôn mặt tỏ vẻ không thể tin nổi.
_Ừ - Lập khẳng định.
_Vậy ai là Boss? - Ánh kinh ngạc - Chẳng lẽ.... gia tộc đó.... không tồn tại...???
_Các cậu không học lịch sử Tam Thập Tộc à? - Lập khinh thường hai đứa nó.
_Khoan khoan! Sao cậu biết chuyện này? - Linh kinh ngạc - Cậu cũng là người của 3T (Tam Thập Tộc) hả?
_Bé Thỏ thông minh ghê - Lập nhái giọng Ánh lúc nãy.
_Thủ lĩnh Thiên Vương! - Ánh nhìn chằm chằm người trước mặt, đứng hình.
_Welcome to the Wind Villa (Chào mừng đến với biệt thự Wind) - Phong nhếch mép - Patrat Senzu is me. (Patrat Senzu là tôi)
(Chia sẻ đặc biệt: Phòng của Phong có tên LP là bởi ghép từ hai cái tên Liz và Patrat. Cậu đã xác định tên vợ cậu là Liz nhưng không ngờ cô lại gọi là Lizzy. Tuy nhiên cũng không có gì quan trọng thay đổi nên cậu mới để cô sử dụng cái tên đó)
(Chú ý đặc biệt: Cái tên ''Patrar'' đọc là Pa-t-rat chứ không phải Pa-trat đâu nhé. Đọc vậy có cảm giác Ryu viết hơi bị ngu ngu.)
*****
Ngồi trong phòng ăn đã hơn 10 phút đồng hồ mà vẫn chưa thấy hai yêu quái họ Nhật xuất hiện. Trên bàn đầy cao lương mĩ vị mà có mỗi ''chủ nhà'' động đũa.
Cửa mở, yêu khí nồng nặc tỏa ra.
Phi và Tuyền ngồi vào bàn ăn. Bàn ăn là kiểu bàn tròn. Hai đứa nó ngồi cạnh nhau. Cạnh Phi là Vũ còn cạnh Tuyền là Phong. Phong thấy vậy hậm hực trong lòng. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ gương mặt ngàn năm lạnh lùng không đổi. Không khí trên bàn ăn vô cùng ngột ngạt.
|
_Mọi người không ăn à? Không ngon sao? - Cô gắp thử một miếng bỏ vào miệng - Ơ, ngon mà!
_Vũ, đổi chỗ! - Phong ra lệnh.
_Nhưng.... - Vũ nhìn Tuyền đầy ái ngại. Nhưng trong mắt Phong chính là một ý khác.
_Thích ngồi cạnh Liz? - Tuy đây là một câu hỏi nghi vấn nhưng không khó để nhận ra ý vị đe dọa nồng nặc trong đó (trừ mấy kẻ ngốc không hiểu chuyện mải ăn).
Vũ đẩy ghế đi ra khỏi chỗ. Hắn không muốn bị hiểu lầm. Chưa đi ngang qua chỗ Phi, cô kéo tay hắn lại, nhìn Phong với đôi mắt puppy - cái chiêu mà cô nghĩ cả đời này cô sẽ chẳng bao giờ dùng thành công.
Phong thấy vậy thì giận lắm, buông đũa bỏ lên phòng.
Cô hơi ngạc nhiên. Con trai mà cũng dỗi sao?
Sáu đứa nhỏ nhìn Phi mà thở dài. Họ tự đặt cho mình một câu hỏi: ''Tại sao một người như Phong lại có thể thích một cô gái như Phi? Nhan sắc thì miễn cưỡng trung bình. Tính khí thất thường. Học lực thì... ừ.... giỏi đấy, nhưng cũng chẳng cần thiết!''. Chưa hết, 6 người trừ Tuyền còn 5 còn cực kì ngạc nhiên: Một kẻ tàn nhẫn như Boss mà có thể trở nên bình thường. Quả thực, tình yêu làm thay đổi con người ta!
***********
Hiện Nhật Phi Phi đang đứng trước căn phòng LP và đằng sau là 6 ''vệ tinh'' đang theo dõi. Ngao ngán gõ cửa, cô cảm thấy mình đúng là dở hơi! Chẳng làm gì tự nhiên bọn nhỏ kia bắt cô đi xin lỗi, vậy mà cô cũng nghe, không phải giở hơi thì là gì?! (-_-III)
_Có chìa tự mở - Nghe khẩu khí rõ ràng là cậu đang giận lắm luôn.
Cô lè lưỡi rồi lấy chìa khóa mở cửa. Cái tên này dù giận mà vẫn còn minh mẫn chán. Bước vào căn phòng, cô thực.... không còn từ gì để miêu tả tâm trạng lúc này!
_P...ho....ng....Phong... - cô lắp bắp không nên lời.
Cô thề rằng, một tiếng trước, đây là căn vô cùng vô cùng gọn gàng, vô cùng cô cùng sạch sẽ, vô cùng vô cùng ngăn nắp... Vậy mà bây giờ.... sách vở, giấy tờ mỗi chỗ một tí; chăn gối lộn xộn lung tung beng, ném đầy dưới đất; bức tường trắng đôi chỗ nhiễm đỏ, có lẽ là máu....
Khoan, máu?!!!!
_Nguyên Phong, cậu chảy máu rồi.
Cô lo lắng chạy tới bên giường, nơi cậu đang nằm úp sấp xuống. Tay phải cậu bị chảy máu. Cô không biết cậu có đau hay không. Cô không nhìn thấy mặt của cậu.
|
_Vì tôi mà cậu bị thương, có đáng không?
_Hừ! - Cậu quay sang nhìn cô, cười khinh khỉnh - Đáng ư? Vì một người không yêu mình... có đáng không?
_Cậu....!!! - Tại sao cô thấy lồng ngực mình nhói đau nhỉ? - Ừ, KHÔNG ĐÁNG!!!
Cô hét lên, giận dỗi bỏ ra khỏi phòng.
_Tay... đau...
Một tiếng yếu ớt kia như kìm lại bước chân của cô. Cô nhìn ra ngoài cửa. 12 con mắt chớp chớp nhìn cô. Axx.... cái lũ này! Người ta đâu có cần cô, việc gì cô phải ở lại? Bước thêm một bước, vài bàn tay đưa ra cầu xin, vài đứa mắt long lanh. Haizzz....
Xoay người đi vào trong căn phòng tanh bành ngang với bãi chiến trường, nhìn đăm đăm vào người trên giường, lòng cô không ngừng oán giận.
Cô tự nhủ với lòng mình: Mình giúp cậu ta bởi vì bọn nhóc kia cầu xin mà thôi.
_Đóng cửa! Khóa lại!
Cậu lên tiếng ra lệnh mà cô chẳng biết cậu đang ra lệnh cho ai. Nhưng chắc là cô, bởi vì hiện tại, người có chìa khóa căn phòng này chỉ có cô và cậu. Không tự chủ, trong lòng cô lại dâng lên một nỗi bực không tên.
Cô nhìn cái con người này. Cậu ta rất giống con Bro (con hamster) của cô. Con Bro béo mẫm mỗi khi ăn xong đều nằm thành hình chữ đại (大), phơi bụng ra cho cô cưng nựng vuốt ve. Chỉ có khác là cái tên này nằm sấp chứ không phải nằm ngửa.
_Còn không băng lại? - Ngữ khí ra lệnh rõ mồn một
_Bông băng không có - Cô cũng chẳng tỏ ra thân thiện là mấy
_Tủ trắng, trái 3 - Cậu có chút gì đó thay đổi.
Cô bước tới cái tủ màu trắng, mở ngăn tủ thứ 3 bên trái. Quả nhiên bông băng đều ở đó.
Hồi nhỏ, Nhật Kim Tuyền được chọn vào Hội Chữ thập đỏ. Do quá sung sướng mà nó chạy nhảy lung tung và kết quả là... không chỉ xây xát khắp người mà còn ngã gãy chân. Mẹ Nhân bực tức, bắt cô đi thay nó. Hix, ham muốn gì đâu những cái ngày đông tuyết rơi mà phải vùng ra khỏi chăn ấm, lết cái xác tới trường để mà người ta tra tấn. Xui xẻo thay, cô còn là học trò cưng người huấn luyện, bà cô ấy còn rất vui khi cô đi thay nó.
_Nó đồng ý không? - Phong nhàn nhạt hỏi.
|