Truyện:
Star and Tomboy “I love you!”
Tác giả:Mèo Jen ;)
• Giới thiệu nhân vật:
- Đường Bạch Liên: Bạch Liên – là búp sen trắng tỏa hương thơm ngát. Cô sống với bà nội – người thân còn lại duy nhất của cô, còn ba mẹ cô và người e trai kém cô 5 tuổi đã ra đi do vụ tai nạn ô tô kinh hoàng xảy ra vào 7 năm trước. - Nam Cung Chính: Chính - Chỉ sự thông minh đa tài. Con trai độc nhất của Chủ tịch Công ti Nam Cung – Công ti trang sức hàng đầu thế giới. Đồng thời Nam Cung Chính cũng là một ngôi sao nổi tiếng nhất nước với tài năng diễn xuất xuất thần và giọng hát làm lay động lòng người.
• Đến đây thì xin phép các độc giả cho tác giả vào truyện, giới thiệu bây nhiêu thôi để tăng sự tò mò của các độc giả nhé! Moaz moaz! Chụt chụt!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 1: Chào ngôi trường mới.
Đường Bạch Liên là một mỹ nữ có nhan sắc khuynh nước, khuynh thành nhất thành phố C, đi đến đâu cô luôn luôn là một tâm điểm khiến mọi người bàn tán. Cô gái có làn da trắng sứ, vóc dáng chuẩn đến từng milimet, khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ, nụ cười duyên dáng hơn hoa, mái tóc xanh bồng bềnh xõa tự nhiên đến thắt lưng, chỉ dùng những từ ngữ này thì cũng không thể nào có thể miêu tả được hết dung mạo của cô nàng này. Đây là hình tượng của cô khi đi làm người mẫu ảnh cho công ti, công việc này giúp cô kiếm được số tiền kha khá để đỡ cho bà nội 1 vài khoản chi tiêu. Không chỉ vậy, cô ấy còn có một dung mạo cũng khác không kém phần “hot” so với dung mạo xinh đẹp kia, đó là một chàng trai chuẩn “soái” trong tiểu thuyết ngôn tình mà các cô nàng tuổi “teen” bây giờ luôn mơ mộng tới. Đường Bạch Liên là một cô nàng tomboy chính hiệu, xỏ khuyên môi, khuyên tai bấm tới 4 lỗ, ngoài ra cô còn xăm một hình ở ngực. Lí do khiến cô nàng nhìn bề ngoài dịu dàng, thùy mỵ biến thành một cô nàng đẹp trai mạnh mẽ, lãnh khốc là do vụ tai nạn năm ấy khiến cô mất đi một mái ấm gia đình. Cô bị đám bạn trêu chọc, cười nhạo, chúng gây khó dễ cho cô và nhiều lần vây cô lại đánh đập. Đường Bạch Liên không thể nào cam chịu tủi nhục mãi như vậy, cô bé 11 tuổi bắt đầu thay đổi bản thân mình hoàn toàn. Cô đi học võ, cắt tóc nam, cô trong đầu bắt hình thành những câu nói tàn khốc, thâm hiểm, khinh bỉ, miệt thị và cách cười đểu khinh người từ những câu nói và những lần cô bị chúng dày vò thân xác. Rồi thời gian cũng thấm thoát trôi qua, 7 năm sau cô thi đỗ Đại học *** - một trong 5 trường ĐH có tiếng nhất ở thành phố A. Đường Bạch Liên ngậm ngùi chia tay bà nội để lên tàu tới thành phố chuẩn bị khai giảng, cô rưng rưng nhìn bà: - Hay nội cùng lên thành phố ở với con đi, con thật sự không nỡ xa nội. :( - Con bé này thật buồn cười! Có phải là con không lại nội nữa đâu, cứ vài tháng về thăm ta là được rồi, với cả nội ở đây cũng đã quen sợ lên thành phố A nội không sống được. – Bà nội nắm lấy bàn tay búp măng nõn nà của cô cháu gái có ngoại hình điển trai. - Tiểu Bạch, con yên tâm có cô dì chú bác ở đây chăm sóc cho nội con, con cứ yên tâm lên thành phố A học tập thật tốt, sau đó ra trường kiếm công việc làm ổn định rồi chăm sóc bà. – Bác Tô chủ tiệm tạp hóa sát nhà cô lên tiếng. - Đúng đấy! – Mọi người cùng đồng thanh. - Tiểu Mỹ Nam mau đi đi chẳng nhỡ tàu! – Đây là cách mà mọi người vẫn thường gọi cô. Đường Bạch Liên vẫy tay chào mọi người lần cuối rồi quay người bước đi, ánh hào quang lịch lãm từ 1 “soái ca” phát ra, phông độ ngất trời, Bác Tô vuốt cằm cảm thán: - Sao trên đời này lại có thể có một đứa con gái làm con trai thì phong độ ngất trời, đẹp trai không ai bằng, làm con gái thì dung mạo càng không ai sánh kịp như nó chứ. - Nhìn thần thái của Bạch Liên nhà ta tôi khẳng định là rất sung sướng về sau, tôi còn tiên đoán được cho con bé sắp gặp được nửa còn lại, rất đẹp trai, có máu mặt. – Cô Đồng Vận – thầy bói nổi tiếng gần nhà cô lên tiếng. Bà nội cười hiền hậu nói đùa: - Nếu như vậy cháu tôi là số có phước được hưởng, bà già như tôi đây cũng được hưởng theo, khà khà! -Chúng tôi cũng vậy! Ha Ha! ……………………………………….. Cô vừa bước lên tàu liền trở thành tâm điểm của mọi người, cô ngồi vào chỗ của mình rồi đeo kính râm, đeo băng khẩu và đeo tai nghe, chân trái đặt lên đầu gối của chân phải, 2 tay khoanh trước ngực, nhìn cũng biết là tư thế ngủ. Có tiếng đám con gái bàn tán: - Ê tụi bay, nhìn anh đẹp trai ngồi ghế 18 kìa! - Trời đất, bịt băng khẩu, đeo kính râm rồi vẫn k thể che đi khuôn mặt đẹp trai đó. - Ôi má tôi hồng lên rồi! - Nhìn anh ấy ngầu quá mất, mặc dù khuôn mặt hơi giống con gái. …Bla…Bla…Bla • Lời bình của t/g: Bàn tán xong chưa hả mấy con kia, zai của tau tụi bay cấm động!!! Đường Bạch Liên bỏ ngoài tai mấy lời đó vì căn bản cô đã đeo tai nghe chợp mắt được một lúc. Sau 2 tiếng ngồi tàu điện mệt mỏi, Bạch Liên soái của chúng ta đã đến nơi, cô uể oải đeo balo lên, 2 tay kéo 2 chiếc valo cỡ to đi xuống tàu. Hôm nay cô mặc 1 chiếc áo thun trắng trơn, khoác chiếc áo đen có mũ phá cách, chiếc quần jogger pant nam màu đen, giày trắng tinh khôi có cánh thiên thần, phụ kiện là chiếc vòng tay nam cầu kì được đeo tay phải và chiếc đồng hồ Seiko nam, tất cả đều là tự cô kiếm tiền mua.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Đường Bạch Liên bắt taxi đến thằng trường ĐH, cô đứng giữa cổng trường nhìn biển hiệu mạ vàng sáng chói, khóe môi nhếch lên tạo ra 1 đường cong hoàn mỹ khiến cho mấy cô nàng liên tụ bị hạ gục. Đường Bạch Liên hiên ngang đi vào kí túc xá nam, mặc dù học bạ để giới tính nữ nhưng cô đã đặc biệt xin hiệu trưởng có thể giữ bí mật này giúp cô. Hiệu trưởng là một quý bà diễm lệ, khuôn mặt phúc hậu, tình tình hiền lành, dễ chịu nên bà đồng ý ngay yêu cầu của cô, Phương Hiệu trưởng còn đặc biệt chuẩn bị cho cô 1 phòng kí túc riêng, rộng 4 m – dài 5m – cao 5m, đây là phòng đặc biệt chỉ dựa vào điểm số mới có thể ở được. Đường Bạch Liên đứng thứ 3 trong top 10 người đạt thành tích thi cao nhất, vì vậy Phương Hiểu trương vô cùng thích cô, ngoài ra bà còn rất thích tính cách và diện mạo của Bạch Liên. Cô nàng tomboy sau một hồi vất vả dọn hành lí liền đi tắm, sau đó cô mặc một chiếc áo thun nam rộng và chiếc quần lửng màu đen ngã lên giường ngủ luôn ngay cả chuyện ăn cơm trưa cũng mặc kệ. 4h giờ chiều Đường Bạch Liên mơ màng tỉnh mộng liền đút ví tiền vào túi quần đi ra ngoài khóa của phòng mình lại. Cô vừa đi tới cửa hàng tiện lợi gần trường vừa bấm số gọi về cho bà nội: - Alo! - Bà là con. - Tiểu Mỹ Nam sao bây giờ con mới gọi điện cho ta, lẽ ra con phải đến nơi từ lúc 1 giờ chiều rồi chứ? - Dạ! Hì Hì! Xin lỗi nội, con mệt quá lăn ra ngủ luôn giờ mới tỉnh, con gọi báo cho nội một tiếng. Bây giờ con đang đi mua mấy thứ, tôi con sẽ đi dạo dò đường cho quen, nội không cần lo lắng cho con. - Con bé này thật là… hết nói nổi, nhớ ăn uống đầy đủ biết chưa, nội cúp đây! - Vâng! Đường Bạch Liên mua băng vệ sinh, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn bông, sữa tắm và 1 cặp dầu gội. Lúc tính tiền cô chủ tiệm cười tủm tỉm khi nhìn thấy mấy gói băng vệ sinh: - Tiểu Mỹ Nam mua cái đó cho bạn gái sao? - Không, là mua cho cháu. Đường Bạch Liên lạnh lùng đáp khiến cho cô chủ ngớ người ra hiểu gì, đang định lên tiếng hỏi thì cô đã lên tiếng: - Cháu là con gái. Cô chủ tiệm hoảng hốt với cô nàng với diện mạo và giọng nói na ná đàn ông trước mặt mình, không thể tin được cậu nhóc điển trai này lại là một cô gái. Thấy cô chủ có vẻ sửng sốt, Đường Bạch Liên nói với giọng của con gái để cho cô chủ tiệm tin: - Có phải cô thấy giọng của cháu giống hệt con trai không? – Cô chủ tiệm gật đầu – Là do cháu gằn giọng, giả trai đã gần chục năm nên cũng có một chút kinh nghiệm. Bạch Đường Liên nhoẻn miệng cười, cô chủ tiệm cũng cười theo, Bạch Liên nói tiếp: - Cô tính tiền nốt cho cháu đi – Chờ cô chủ tính tiền, cô tiếp tục nói – Nếu cháu hất mái xuống và để tóc dài thì cô sẽ biết cháu là con gái ngay. - Ha ha! Cô bé này thật vui tính, cháu học ở trường ĐH *** sao? - Vâng! - Thỉnh thoảng nhớ ghé qua cô chơi nhé! - Vâng, cô đừng nói với ai chuyện cháu là con gái được không? – Đường Bạch Liên trở lại với giọng nói con trai quen thuộc. Cô chủ tiệm giơ kí hiệu “ok” lên, Đường Bạch Liên mỉm cười xách túi đồ quay người bước đi. Đến tối, Đường Bạch Liên đẹp trai đi dạo, bữa tối của cô là quán gà Yummy khá nổi tiếng, ăn xong cô hỏi đường đi đến chợ Đêm vô cùng vô cùng nổi tiếng của thành phố A. Cô nàng thích thú, lựa mua được mấy món đồ khá hữu dụng và mấy bộ quần áo. Đồ ở đây phải gọi là rẻ tới mức hơn cả siêu rẻ, chất lượng lại rất tốt nên khu chợ đêm lúc nào cũng đông nghìn nghịt. Một ngày qua đi nhanh chóng …
|