CHƯƠNG 1 : Thân phận thật Oa…Oa Tiếng khóc của một đứa bé gái tám tháng tuổi vang lên văng vẳng một góc bên cạnh cửa chùa . Một người phụ nữ với khuôn mặt đẫm nước mắt . Bà ta khổ sở cất tiếng : - Mẹ xin lỗi con ! Hức … Hức …! Con có muốn trách thì con hãy trách cha con ý , ông ta ép mẹ phải bỏ con .Hức … Hức … ! Ông ta nói rằng nếu mẹ không bỏ con thì ông ta sẽ ly dị mẹ và cưới vợ mới . Mẹ xin lỗi con nhiều ! Hức … Hức … ! - Nhanh lên xe mau kề cà mãi ! _ Giọng của một ng đàn ông hậm hực vang lên trong chiếc xe hơi gần đó . Ng phụ nữ nhìn đứa bé gái đó lần cuối rồi chiếc xe đó mất hút ngay sau đó . Cũng một lúc sau bỗng có một chiếc xe ôtô sang trọng đậu trước của chùa . Một ng phụ nữ ăn mặc sang trọng khoảng 26 tuổi bước ra , ngay sau đó một người đàn ông khoảng 28 tuổi ăn mặc sang trọng không kém cũng bước ra theo sau. Người phụ nữ đó rất xinh đẹp với khuôn mặt dịu dàng , còn người đàn ông đẹp trai lịch lãm . Họ chính là vợ ckong tỉ phú giàu nhất nước thời bấy giờ tuy vậy nhưng họ chưa hề có một mụn con. Cô ấy tiến về phía vang lên tiếng khóc the thé của con nít , cô thấy một đứa bé gái khoảng chừng 8 tháng tuổi rất dễ thuong , xinh đẹp đang khóc đến đỏ cả mặt . Cô vội vàng bế đứa bé lên cưng nựng . Đứa bé nín khóc và dần dần ngủ ngoan trong vòng tay cô rồi cô quay sang ns vói ck mk : - Anh à ! Em thấy đứa bé này rất dễ thương hay mk nhận nuôi nó nka anh ! - Ừm anh cũng thấy thế ! _ Ng đàn ông này có vẻ rất yêu vợ nên đồng ý ngay . Vấy là đứa bé gái đó được ông bà ta nhận về nuôi n, cô bé lớn dần trong sự yêu thuong vô bờ bến của ba mẹ nuôi . Vì họ ko có con nên họ rất yêu thương con bé và vì ko biết ngày sinh nhật của con bé nên họ lấy ngày nhận nuôi làm ngày sinh nhật cko con bé . Họ đặt tên con bé là Hà Như Băng , Như Băng là một cô bé ngay từ nhỏ đã ít nói , lạnh lùng với mọi ng ( trừ ba mẹ nuôi và bốn người nữa tiết lộ sau ) . Năm nay là năm con bé tròn năm tuổi , cũng là lúc con bé nhận thức được tất cả mọi chuyện vì vậy họ quyết định sẽ cko con bé biết sự thật về thân phận của nó. Con bé đang chơi với chú cún con màu đen của nó ở ngoài của thì ba nuôi nó gọi vào , nó hí hửng chạy vào . Ông bảo có chuyện muốn nói với nên yêu cầu nó ngồi xuống . Nó ngoan ngoãn làm theo : -Tốt lắm Như Băng bay giờ ta có chuyện muốn nói với con và ta muốn con chuẩn bị tinh thấn cho bất kỳ tình huống xấu nào nka ! Hãy bình tĩnh ! Con bé bắt đầu lo lắng ko biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng đã lỡ hứa với ba rồi nên nó sẽ cố gắng bĩnh tĩnh lắng nghe : - Vâng - Băng Nhi à ! Con có biết rằng con là con ai ko ? - Thì tất nhiên là con của ba mẹ rồi _ Con bé ngây thơ trả lời . - Không phải ! _ Câu nói đó như tiếng sét xoẹt qua tai con bé vậy nhưng con bé cố gắng bình tĩnh hỏi thêm. - Vậy con là con ai ? - Thật ra năm đó ba mẹ đi chùa thì thấy con ở bên cổng chùa nên chúng ta mới nhận con về nuôi . Ta xin lỗi vì bây giờ mới nói cko co biết ! - Không sao đâu ba ! _ Nó nói bằng chất giọng lạnh băng khiến ba mẹ nuôi nó sững sờ . Ba nó lo lắng hỏi : - Con thật sự không sao chứ ? - Vâng _ Vẫn là chất giọng lạnh hơn băng đó . Nó tiếp lời : - Nhưng con muốn có một thời gian yên tĩnh để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện vì vậy con mong ba mẹ mấy ngày này đừng làm phiền ! - Ta tôn trọng quyết định của con _ Ba nó trả lời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~HẾT CHƯƠNG~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|