CHƯƠNG 1 Trời ngày 1 khuya,cảnh vật ngày càng yên tĩnh chỉ cho con tim của Thiên Châu cứ mãi thổn thức làm cô không thể nào yên giấc.Đã 2 năm qua ngày nào cô cũng nhớ về Tuấn người con trai khiến cô tự nguyện yêu đơn phương suốt 2 năm.Thiên Châu đã nhiều lần bày tỏ tình cảm với Tuấn nhưng đều nhận lại sự từ chối từ anh.Nhiều lần cô đã nghe Anh Ngọc và những người khác khuyên cô nên từ bỏ tình cảm với Tuấn,có tình cảm với 1 người lạnh lùng vô cảm như Tuấn là 1 sự đau khổ nhưng cô không cảm thấy vậy,điều mà cô thấy được từ Tuấn là sự đơn độc,yếu đuối,đau khổ bên trong cái vỏ bọc lạnh lùng của anh.Cô cứ mãi nghĩ về anh cho đến khi đôi mắt mệt mỏi của cô khép lại. Mỗi buổi sáng Thiên Châu thức rất sớm để chuẩn bị đến trường và cũng là lúc cô chuẩn bị chiếc mặt nạ vui vẻ,vô tư cho mình.Anh Ngọc thấy bạn thân mình như thế mà không giúp được gì cô cũng áy náy lắm:”Mày không thấy mệt mỏi sau Châu”,cô biết Anh Ngọc hỏi gì nhưng cô cứ giả vờ :”Chỉ ăn với học thôi thì mật cái gì”, thấy Chau khong muốn nói Anh Ngọc cũng không ép cô. Mặt trời lên cũng là lúc Thiên Châu sống giả tạo với cảm xúc của mình,lúc mặt trời xuống núi cũng là lúc cô trở lại với chính mình-con người đau khổ với tình yêu đơn phương suốt 2 năm.Thấy Thien Châu đứng trên lầu buồn trĩu nhìn xuống phố mà Anh Ngọc lo lắng cho bạn thân mình,nhìn đôi mắt mệt mỏi cùng với những hàng nước trong suốt từ mắt Thiên Châu chảy xuống như xé tan lòng người,Anh Ngọc không biết làm gì ngoài việc cho người bạn thân tội ngiệp mượn bờ vai của mình.Suốt gần nữa tiếng mà thứ nước mặn trong mắt Thiên Châu cứ chảy mãi mặc cho cô cố kìm nén,cái cảm giác cô đơn này biết đến khi nào nó mới chịu rời bỏ cô đây?Suốt 2 năm nay mà cô không làm cho Tuấn yêu mình chẳng lẽ cô chưa đủ chân thành hay cho trái tim Tuấn quá sắt đá?....Hàng trăm câu hỏi cứ vang lên trong cô,cô chỉ biết mặc kệ cho trái tim,tâm trí cô bị dày vò.
|