Chương 5: Trần Hiểu Khang trở lại. Buổi sáng. 3:20 AM Lam đang nằm trên giường, cô đang say sưa ngủ thì bỗng nhiên nghe tiếng đùng ầm khiến cô giật mình choàng người ngồi dậy. Cô đưa tay bật đèn ngủ bên cạnh giường lên, lấy điện thoại coi giờ. Rồi nhìn xung quanh xem tiếng động vừa rồi là gì. Thấy chẳng có gì lạ, cô tắt đèn xoay người nằm xuống. Một đôi mắt sắc bén trong đêm, một gương mặt đen thù lù đang nằm bên cạnh cô, bốn mắt nhìn nhau, Lam chớp chớp mắt và một tiếng la thất thanh vang lên. - Á á á á á.....maaaaa... ưm... ưm..._ Bàn tay nhanh chóng bịt miệng Lam lại. - Anh hai nè! Suỵt! Khang bật đèn lên. Một gương mặt đẹp trai lai láng hiện ra, đường nét trên khuôn mặt giống hệt Lam, chỉ là mang đậm nét nam tính, vốn dĩ Khang và Lam là hai anh em sinh đôi, sau khi nhận ra anh hai mình cô mới thôi không la nữa mà chuyển sang chửi. - Anh hai, anh bị gì vậy hả. Đêm hôm khuya khoắt anh chui vào phòng em làm gì hả? Mà nè, từ bữa khai giảng tới giờ anh đi đâu hả? Mất tăm mấy ngày trời rốt cuộc anh chui lổ nào rồi hả? Mẹ bắt em tìm anh. Em biết tìm anh ở đâu hả? Trời ơi... -Thôi cắt! Hả cái gì mà hả. Nhức đầu quá! Chẳng phải anh về rồi đây sao. Thôi em ngủ đi. Anh về phòng đây. Ngủ đi, sáng còn đi học_Khang xoa đầu Lam, ba cẳng bốn cẳng chạy về phòng. Sáng hôm sau, Khang nhanh chóng bị Lam lôi đến trường. Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng trường, Khang bước ra. Các cô gái hò hét vui sướng. - Oppa Khang trở lại rồi. Hú hú - Em nhớ anh! - Trời ơi, anh Khang ơi! Khang đáp trả lại sự cuồng nhiệt của các cô gái bằng nụ cười ấm áp vô cùng. Lam cũng bước xuống, thế là các chàng trai được một trận la hét um sùm không kém gì fan nữ. Lam mỉn cười ngọt ngào, rồi nhanh chóng kéo tay anh lên phòng giám hiệu viết kiểm điểm vì tội nghỉ quá nhiều mà không phép. Để Khang ở lại "vui vẻ uống trà" với thầy giám thị, Lam về lớp. - Oáp. Chào Lam, buổi sáng tốt lành! Hôm nay trời đẹp Lam nhỉ?_ Dương đứng trước hành lang lớp, vẫy vẫy tay chào Lam. Nhưng có gì đó không đúng ... "Rầm... rầm" sấm chớp rền vang, bầu trời âm u báo hiệu một ngày chẳng được đẹp. " quạ... quạ..." Dương cứng đơ. - Ông trời có cần phủ phàng với tôi vậy không hả?_Dương lí nhí nói. Lam mỉn cười với Dương, cô bước qua cậu đang cứng đơ người, không quên nói. - Trời đẹp quá Dương há! Ha ha... _Lam cười ngặt nghẽo bước về chỗ ngồi. Mặc dù có hơi quê tí tẹo nhưng thấy Lam vui vẻ như vậy thì cậu cũng sẵn lòng bị thế. Chơi thân với Lam từ nhỏ nên Dương biết tính Lam rất tinh tế, dễ thương, cậu cũng rất thích cô vì điều đó. Dương đứng tủm tỉm cười vui sướng. - Quê thế sao còn cười được hay vậy? Một giọng nói quen thuộc nhè nhẹ bên tai cậu, Dương hốt hoảng quay lại thì thấy ngay gương mặt Nim. Khoảng cách quá gần, một tí xíu nữa là... - Này! Cô làm gì vậy hả? _ Dương hốt hoảng lùi ra rồi bỏ chạy vào lớp. Nim vẫn còn đứng đơ người ra đó. Bất chợt Quang tiến tới bên cạnh cô, ánh mắt cậu nhìn nơi xa xăm. - Cô là ai? Nim giật mình, quay qua quay lại tìm xem có ai bên cạnh mình không. Nhưng ngoài cô ra thì chẳng còn ai. - Anh đang nói chuyện với tôi??_ Nim đánh bạo hỏi cậu con trai bên cạnh mình, nhưng lại thấy Quang im lặng, cô chợt nghĩ chắc mình hoang tưởng hoặc nghe lầm. Cô liền quay lưng bước đi. - Đúng! Tôi đang nói chuyện với cô đấy!_Quang lạnh lùng trả lời. Nim khựng lại. Cảm thấy không đúng cho lắm. Lẽ ra cô là hồn ma thì sẽ không ai thấy, một mình Dương thấy cô là cô đã thấy diệu kì lắm rồi. Sao giờ lại thêm người này nữa chứ? Quang thấy bóng lưng Nim vẫn không quay lại. Cậu nói tiếp. - Tôi biết cô đang nghĩ gì. Đúng, tôi nhìn thấy được cô vì tôi là pháp sư. Còn Dương, tôi không hiểu sao nó lại nhìn thấy được cô. Nim quay ngoắt người lại, chân không khỏi lùi về sau. - Pháp sư??? - Đúng, và như cô biết đấy. Pháp sư có nhiệm vụ tiêu diệt hồn ma _Quang vẫn lạnh lùng nói. Âm thanh sắc lạnh khiến cô sợ hãi. - Nhưng tôi không phải hồn ma... - Vậy cô là gì? - Tôi... Không chờ đợi điều gì nữa Nim sợ hãi bỏ chạy thật nhanh. Quang lập tức đuổi theo. Nim chạy xuyên qua các vách tường, hành lang. Cô ngừng lại, quay đầu nhìn lại phía sau, nhe răng nói. - Có ngon thì đuổi theo đi! Nói rồi cô quay đầu lại đã đụng ngay mặt Quang. Nim hoảng hốt "á" lên một tiếng rồi lui lại. - Tôi xin anh đấy, tôi không làm hại ai cả, anh làm ơn đừng tiêu diệt tôi mà. - Hừ, không thể. Trách nhiệm của một pháp sư là phải tiêu diệt hồn ma như cô. _Quang rút trong túi một lá bùa. Cậu nhanh chóng làm phép thì bỗng dưng bị một bàn tay đập mạnh lên vai mình. Cậu nhét ngay lá bùa vào túi, nghiêng đầu qua thì nhìn thấy Khang mặt đang bơ phờ. Nim thấy Khang cũng gọi lên một tiếng. - Khang! _ Dứt câu thì Quang quay lại nhìn cô, Nim tranh cơ hội chạy thật nhanh rồi biến mất. Quang chợt tính chạy đuổi theo thì Khang níu lại. - Quang, mày làm gì ở đây vậy hả? Quang lạnh lùng không nói mắt vẫn nhìn theo hướng Nim đã biến mắt. Cô ta cũng biết Khang à, Quang cảm thấy vô cùng thắc mắc. Khang gọi cậu mãi mà cậu cứ đứng im như thể bức tượng, anh liền đấm một cái vào bụng cậu. - Tên này! Anh gọi chú mày nãy giờ đó! Trời ơi... - Mày về khi nào vậy? Đi đâu mấy ngày nay?_Quang thôi không nhìn theo nữa, quay lại nhìn Khang nói. -Mày cũng lo cho tao nữa hả? Haha... tao chỉ là nghe được một vài tin tức về người bạn cũ nên chạy đi tìm thôi. Quang nhíu mày. - Cô gái ấy à? Rốt cuộc thì cô ta là ai mà quan trọng với mày thế hả Khang? Khang mỉn cười bỏ đi, đi vài bước thì quay đầu lại. - Cô ấy không chỉ quan trọng với riêng tao đâu! *** Quang vừa bước vào lớp thì Lam vội chạy đến. - Ông đi đâu bỏ tiết vậy hả? Tôi tìm ông khắp nơi đó. - Không cần cô quan tâm!_ Quang lạnh lùng đáp. Lam thở dài. - Nếu không thể lấy tư cách riêng để quan tâm ông thì tôi lấy tư cách là lớp trưởng để nhắc nhở ông không được bỏ tiết như vậy nữa! - Muốn trừ điểm ha gì thì tùy cô, lớp trưởng à! _ nói rồi Quang lấy tai phone ra nghe, chân gác lên bàn, mắt nhắm nghiền không quan tâm điều gì nữa cả. Lam lặng lẽ bỏ về chỗ ngồi. Lòng vẫn tự hỏi vì sao Quang vẫn luôn lạnh lùng với cô đến thế. Lúc còn nhỏ chẳng phải cô, Dương và Quang chơi thân lắm sao. Vì sao mà từ lúc Quang chuyển đi đến khi quay lại thì đã hoàn toàn thay đổi? Vì sao chẳng còn chạy theo cô hát cô nghe mỗi khi cô buồn?vì sao?hả Quang?
|
Chương 6: Cái gì thấy, cũng đã thấy hết rồi! Lớp học giờ ra chơi Dương nằm dài trên bàn, nghiêng cái bộ mặt đẹp trai của nhìn lén lúc Lam đang chăm chỉ làm bài, những hành động nhỏ nhặt của Lam như đẩy gọng kiến, cắn đầu bút suy nghĩ gì đó hay lâu lâu lại quấn những lọn tóc đều thu vào tầm mắt Dương, cậu mỉm cười, nụ cười ấy khiến tụi fan nữ bấn loạn không ngừng. Mọi thứ trong mắt Dương đang phủ màu hồng thơ mộng thì đột nhiên cô nằm xuống chắn ngang trước mắt cậu còn hỏi "ông có thích tôi không?" nghe như sét đánh bên tai. Dương hốt hoảng bật dậy. Lam thấy Dương nhìn mình bằng ánh mắt như gặp phải ma thì bực mình, "hừ" một tiếng bỏ ra ngoài. Dương lại đuổi theo xin lỗi, trước khi đi không quên lườm Nim một cái.
Sau khi năn nỉ Lam nguôi giận, Dương, Lam cùng vài người bạn khác từ căn tin đi vào, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, Dương cầm chay nước trong tay vừa uống được ngụm thì bỗng nghe bên tai có giọng nói lành lạnh thì thầm "Oppa, em muốn uống nước" "PHỤT" không nhìn cũng biết được chuyện gì xảy ra, Dương phun hết toàn bộ nước trong miệng ra nhưng thứ nước ấy lại rơi lả chả vào mặt Lam. Lam tức giận quát:
- Ông quá đáng lắm rồi đó!
Lam giận dữ chạy đi. Dương ném chai nước xuống chân cô làm cô đang cười sặc sụa cũng cố nhịn lại. Dương hậm hực
-Nhai nuốt luôn đi.
Tụi bạn ở phía sao giật mình khi chai nước ném xuống chân, vừa ngơ ngác vừa khó hiểu nhìn Dương bỏ đi.
Cô biểu môi.
-Vẫn nhát gái như xưa, thích thì nói thích có gì đâu, cũng chỉ là một câu nói..... _mắt liền hiện lên một tia buồn._ nhưng đúng là câu ấy rất khó nói...
Lam từ trong nhà vệ sinh bước ra, vừa đi vừa khó chịu lau khô nước trên người. Nhưng định quẹo về lớp thì nghe được vài thanh âm quen thuộc.
- Mày nói cái gì? Linh hồn 1 cô gái đang theo ám Dương?
Đây chẳng phải là giọng của Khang, anh hai cô sao. Có chuyện gì đang xảy ra vậy. Hình như người đối diện là Quang.
- Mày biết là tao có khả năng nhìn thấy linh hồn mà. Khi nghe Dương than vãn có hồn ma ám nó, tao mới âm thầm theo dõi thấy được 1 linh hồn đang hiện hữu bên cạnh. Có lẽ cô ta vẫn còn luyến tiếc điều gì đó trên trần gian này.
-Nhưng tại sao lại là Dương?
-Tao không biết, lí do thì tao vẫn đang cố điều tra đây. Nhưng tao nghe thằng Dương cứ luôn miệng gọi hồn ma ấy là Nim.
-Nim?
-Nim?
Khang và Lam đồng thanh. Lam thấy mình nói hơi lớn nên vội vàng bịt miệng và quay đầu chạy đi.
Đến một góc khuất trên hành lang, cô dựa lưng và tường, cau mày khó chịu, trong lòng thầm nghĩ. "Tại sao, tới lúc chết rồi mà bạn vẫn quay về hả? Bạn có biết rằng sự tồn tại của bạn gây khó chịu cho tôi lắm không? Dương vốn là của tôi, là tôi thích Dương trước, bạn không có quyền xen vào..."
Tay Lam nắm thành quyền, khóe môi cong lên một đường.
Suốt cả buổi học, Lam không thèm nhìn Dương dù cho cậu có cố gọi như thế nào. Dương chán nản gục xuống bàn.
Lam tay vẫn ghi chép bài, ánh mắt chợt nhìn xuống Dương đang gục trên bàn, rồi lại chuyển qua nhìn chỗ trống gần cửa sổ, Quang lại trốn học nữa rồi. Trong đầu Lam miên man nghĩ ngợi...
Ra về, Dương chán nản bước đi trên con đường xanh tươi rợp mát bởi hành cây dài hun hút, thẳng tắp. Phía sau cậu chiếc siêu xe hạng sang cũng chầm chậm chạy theo. Cậu khó chịu quay đầu lại quát.
-Tôi đã bảo cậu về trước đi mà, sao cứ theo tôi mãi vậy, tôi cần yên tĩnh, để tôi một mình! Cậu có tin tôi đuổi việc cậu không hả?
Cậu người hầu ló đầu ra, sợ hãi nói.
-Cậu chủ, cậu phải mau về nhanh đó, kẻo ông bà chủ về không thấy cậu lại la tôi mất.
-Biết rồi, biết rồi!
Nói rồi chiếc xe chạy qua cậu rồi mất hút. Dương biểu môi, rẽ vào một con đường khác. Đây là con hẻm nhỏ dẫn ra cánh đồng, trên đường đi, cậu khó chịu ngắt một chiếc lá ven đường, làu bàu nói.
-Con ma thối tha, khó lắm mới làm thân được với Lam vậy mà sau mấy ngày gặp nó thì tình bạn liền sức đầu mẻ trán. Cứ hở ra là " ông không nhớ tui hả?" " ông có thích tui không". Này thì nhớ nè, thích nè_Dương vừa nói vừa đạp thật mạnh vào chiếc lá.
Dương đi ra tới một cánh đồng hoa dại, cậu đứng cạnh những hàng cây xanh, giương đôi mắt nhìn lên tán lá, một hình ảnh quen thuộc chợt hiện về trong đầu cậu.
"Một đôi bàn tay khẽ giơ lên cao, hứng lấy những tia nắng xuyên qua nó, cô gái ấy đang mỉn cười, thật đẹp..."
Đầu cậu đau nhói lên, vội vã ôm đầu, đau quá, nhưng cậu không thể nhớ cũng không biết hình ảnh đó là gì, khi cơn đau đã qua, cậu lắc nhẹ đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía xa cánh đồng.
-Ấy da, bỏ đi. Ui...ui...
Dương bỗng vội vàng chụm hai chân lại, tay ôm phía dưới, không thể chờ đợi được lâu, cậu chạy đến một gốc cây gần đó, nhìn qua nhìn lại không thấy ai nên quyết định...
-Oa...thật thoải mái! Haha, con ma nữ đáng ghét kia, mi có ngon hiện ra đây đi, ta tưới cho ngươi ngợp mà chết...haha
Cô ngáp dài hiện.
-Mới đây mà nhớ tui rồi hả?
Dương hoảng hốt, giật mình quay lại đã thấy cô đứng ở sau lưng mình, tay còn đang che miệng ngáp, mí mắt còn xuất hiện hai giọt nước long lanh, mắt cô lim dim mở lên, nhưng mở rồi thì sẽ không thể xóa được những gì đang đập vào mắt mình. Dương thấy cô giương cái đôi mắt mở to kinh hãi tột cùng nhìn mình, nên cũng hướng theo tầm mắt của cô mà nhìn xuống phía dưới cơ thể.
-Á...
-Á...
Giọng hét của cả hai vang dội cả bầu trời. Chim chóc trên cây cũng sợ hãi bay tán loạn. ---Đường phân cách ngày và đêm--- Sân trường hôm nay bỗng nhiên nhộn nhịp hẳn, à quên vẫn chưa đến giờ vào lớp mà nhỉ?! Trên dãy hành lang phía sau trường. Dương thả người rơi tự do xuống ghế đá. Hai con mắt thâm quầng đến gấu trúc cũng phải kêu một tiếng sư phụ. Chưa tới ba giây, Nim bỗng hiện ra ngồi cạnh, hai mắt thâm quầng cũng thâm quầng không kém gì Dương, tâm trạng cũng khá hơn cậu bao nhiêu, Dương nhìn cô, ảm đảm mở miệng trước. -Qua thấy hết rồi phải không?
-Không thấy gì hết.
-Vậy sau mặt thấy ghê vậy? -Mất ngủ.
-Ma mà cũng mất ngủ hả?
-Tôi không phải ma, tôi là linh hồn, linh hồn sau 49 ngày tự khắc tan biến, còn ma là những linh hồn còn nợ trần hoặc vướng nghiệp chướng.
Dương lấy lại chút thần sắc.
-Ở đây bao lâu rồi? - Ba tuần.
Dương sầu não, thở dài.
-Còn tận 4 tuần nữa sao trời?!
Dương cảm thấy bức bối trong lòng nên quyết định làm cho rõ.
-Mà sao cô cứ kiếm chuyện với tôi hoài vậy hả?
-Vì chỉ có ông mới thấy tôi, với lại ông còn là bạn tôi nữa mà, không kiếm ông nói chuyện thì kiếm ai giờ.
-Thì kiếm đồng hương mà nói, ngoài nghĩa trang thiếu gì đó.
Dương bực mình nói, nói xong nghoảnh mặt đi, Nim buồn bã xụ mặt, chợt nhớ tới gì đó, cô nhanh chóg xích xích lại gần Dương, cậu nhăn mày, khó chịu liền xích ra, cô lại xích tới, chẳng thèm đôi co, Dương hừ một cái đứng dậy bỏ và lớp. Cô cũng vội vàng bám theo sau. Chiếc ghế trở nên trống trãi dưới tán cây xào xạc trong cơn gió thoảng qua, chỉ còn nghe tiếng hai người họ đang đi xa dần vọng lại. -Mà ông có thích tôi không?
-Không.
-Tại sao?
-Mắc mớ gì phải thích.
-Người đâu ăn nói cọc cằn quá vậy?
-Ờ, vậy đó, rồi sao?
-Hí hí tôi thích con trai nói chuyện cool vậy á.
-Trời ơi! Tha cho con đi má. *Đôi lời tác giả* Đây là bộ truyện đầu tiên mình viết dựa theo 1 kịch bản phim ngắn của 1 người bạn mình. Mình biết mình viết rất còn nhiều thiếu sót, các bạn nhớ đọc, cmt cho mình biết để sửa chữa nha. ^^ Yêu các bạn
|