Thử Yêu Côn Đồ
|
|
Chương 17: Kế hoạch gian nan
- Á á á á á á á á á á á á á á á!- Tiếng la của ai mà thất thanh thế? Tôi ngẩng đầu lên nhìn, là hắn la.
……………………………………………………………………………………………….
Lúc đi xuống sân thượng, Minh Minh 1 mực không đồng ý hắn bế. Tên côn đồ đó tức giận,mặc kệ cô la ó, “thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết!” Hắn bế Minh Minh lên nhìn cái tay vịn cầu thang trường, lâu lâu thì cũng phải có thêm phần kịch tính. Nghĩ là làm, hắn phòng lên thanh vịn trượt xuống dưới, Minh Minh mặt mũi xám ngoét la hét,không dám mở mắt ra mà ôm cứng cổ hắn, sai 1 ly thì hốt xác 2 đứa mất. Nghe tiếng la của Minh Minh, hắn thấy càng “kích thích” mà nhảy lên nhảy xuống.
Đến tầng 1 của trường, hắn ngạc nhiên khi thấy Minh Minh không nói gì. Ách, thì ra cô xỉu mất tiêu rồi. Hắn đặt cô lên chiếc giường y tế. Phòng y tế vắng vẻ, chỉ có mùi thuốc sát trùng như bệnh viện làm hắn nhức đầu. Vỗ vào má mãi mà Minh Minh chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy,”càng nhắm chặt mắt hơn”. Ra tay nhẹ thì không tỉnh, ra tay mạnh thử xem sao. Nhưng hắn nghĩ đến chuyện vỗ thật mạnh vào má cô, cô không chịu nổi mà xuống Diêm Vương tìm người yêu là cái chắc!
- Tôi cho cô 3 giây để tỉnh lại! 1…2…
Minh Minh lập tức mở mắt ra, tim cô vẫn đang đánh lô tô trong bụng. Còn định giả vờ xỉu để ngủ luôn mà cái tên này lại giở thủ đoạn sở khanh. Minh Minh tức giận đấm vô mình hắn 1 cái:
- Sao ba mẹ anh lại đặt anh tên là Thanh Tuấn chứ? Đặt Thân Thú có phải giống hơn không?
Khuôn mặt nén cười của hắn ngay lập tức tối sầm tức giận. Hắn đưa ánh mắt lạnh nhìn Minh Minh, càng ngày càng cả gan, còn dám đổi cả tên hắn là Thân Thú? Được, để coi thế nào là thú!
- Á, Á đưa tôi đi đâu vậy?- Hắn vác cô lên vai, Minh Minh hoảng hốt vỗ bôm bốp vào vai hắn.
- Bọn trường Bình Phát!
- Đại ca Minh Đăng à, chẳng lẽ anh không xử lí nỗi người con gái bé bỏng như tôi? Còn phải nhờ vả đến kẻ địch! Thật là hèn hạ!
Trong cuộc đời đánh nhau của hắn, hắn ghét nhất là ai bảo hắn hèn hạ. Não hắn bị đĩa ăn lủng hết rồi sao mà lại đi thích con nhỏ miệng lưỡi có doa có búa này chứ? Hắn thả cô xuống nhìn cô nhếch mép:
- Sao cô lại thích chống đối tôi thế?
- Là anh khơi chuyện trước!- Cô chống nạnh cố rướn họng cãi lại.
- Nếu cô không phản đối thì tôi sẽ không dùng hạ sách!
- Sách gì thì kệ mẹ anh! I éo care. Tôi vào lớp!- Minh Minh xoay người đi, rốt cuộc thì hắn chỉ có cái miệng, có dám làm gì cô đâu!
- Cô không nghĩ là tôi đang theo đuổi cô sao?- Hắn xoa xoa cằm, khẽ cắn môi dưới rất lãnh tử. Minh Minh đứng hình xoay người lại nhìn hắn. Hắn vừa nói cái gì? Theo đuổi cô sao? Hả? Có ai nói là hắn đang đùa đi chứ? Đáp lại cô chỉ có tiếng gió rít khẽ qua lá cây xạc xào. Minh Minh nở nụ cười “hạnh phúc”:
- Với cưng á? Không có cửa đâu nha! Nghe tiêu chuẩn mới của chị chưa? Nhà mặt phố, bố làm to. Tiêu chuẩn 4G, phải biết lái xe mui trần, không tiếp chân dài não ngắn, côn đồ lưu manh. “Anh rất tốt nhưng…em rất tiếc!” Nhìn anh cũng tốt, cũng hợp với mấy cô gái dạng “ngực tấn công, mông phòng thủ” nhưng não thì bé tí ti như hạt nho ấy!
Cô tuôn 1 tràng. Cảm xúc của hắn bây giờ lẫn hỗn độn khó tả, khó lắm mới nói ra được vấn đề chính mà bị cô dội cho 1 gáo nước lạnh, Minh Minh này đúng là không biết điều. Vẻ mặt lãnh tử nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sát khí muốn bóp chết người ngay tức khắc. Minh Minh hất tóc hả hê,cà nhắc lên lớp. Hắn nóng giận:
- Cô thì có gì hay ho chứ? Kẹp lép từ trên xuống dưới, não cũng kẹp lép theo!
Cái này có tính là “thằng đàn bà” không nhỉ? Tán không được thì quay sang đòi cãi nhau à? Nói thật ra á nha, đánh nhau thì Minh Minh không dám chấp chứ cãi lộn tay đôi thì Minh Minh này không sợ. Thử đụng vô xem, cô nhìn hắn xoắn tay áo:
- Anh nghĩ mình tốt lắm sao? Thân Thú có tính đàn bà, so đo với con gái, đồ ích kỉ nhỏ mọn không có đầu óc suy nghĩ. Ngấm vào trong máu rồi đúng không? Còn bày đặt trông mặt mà bắt hình dong, kẹp lép thì có tội với nhà ngươi à? Đa số những cô gái có “í í” bé thì sẽ hạn chế bị mắc bệnh ung thư đó biết chưa? Có nói bao nhiêu cũng không thấm vô não đâu!
- Cô…- Hắn nắm chặt tay vò thánh đấm, tiếc là lúc đó không thể tiến lên bóp cổ cô ngay tức khắc. Minh Minh hí ha hí hửng hả hê còn hắn thì nhục nhã ê chề. Thấy hắn cứng họng cô nhếch mép:
- Nghĩ sao mà đòi theo đuổi bà vậy? Còn lâu!
Nói rồi, cô đi lên lớp bỏ hắn đang quằn quại phát điên lên ở sân trường. Cha sanh mẹ đẻ, trời phú cho bản tính ít nói nên có cãi lại cái mỏ vẹt ấy đâu! Hắn thở mạnh ra… Kế hoạch A, THẤT BẠI THẢM HẠI…
Tôi ngồi cạnh cửa sổ phòng mình nhìn ra ngoài. Chân tôi đã có thể đi lại được và bớt đau hẳn. Theo tôi nghĩ nếu mà “hắn đừng quan tâm bế bồng” khiến tôi giãy giụa thì nó khỏi sớm hơn rồi. Nhắc đến hắn là tức muốn tăng xông, ngăn ngực. Sao ông trời lại cho tôi và hắn biết nhau để rồi ghét nhau vậy? Tôi cầm điện thoại lên, có tin nhắn.
” Chúng ta cần nói chuyện!” Là tin nhắn của hoàng tử. Cũng đã 3 ngày không gặp mặt anh, tôi nhắn trả lại, gặp thì gặp. Nếu không gặp thì tôi nhớ anh phát điên mất. Tính ra chuyện trong rừng đâu phải là anh không đi tìm, chỉ là đêm khuya nên không thể tiếp tục thôi!
Anh đến đón tôi, tôi cười nhẹ rồi lên xe. Anh đạp ga, giọng nói khó khăn:
- Anh xin lỗi chuyện hôm bữa!
- Không sao! Em không để bụng đâu, anh đâu có cố ý!- Tôi cười, anh nên thả lỏng để có thể tự nhiên hơn. Tuy nhiên, lòng tôi vẫn đang run lên bần bật. Anh nở nụ cười nhàn nhạt:
- Cảm ơn em, chúng ta đi công viên trò chơi nhé!
- Vâng ạ!- Tôi gật đầu nhanh chóng, dù sao cái chân cũng không đau lắm, chắc là có thể tung tăng rồi.
Tôi như con chim chích chạy nhảy trong công viên, ở đây nhiều trò hơn tôi nghĩ. Lúc trước,tôi có đến rồi nhưng hình như là 10 năm trước! Tính ra tôi còn nhớ cũng tài, do chỗ này khá xa nhà nên tôi không được đến thường xuyên. Anh tiến lên xoa đầu tôi:
- Minh Minh muốn chơi trò gì trước?
- Này ạ!- Tôi chỉ tay vào lâu đài phù thủy trước mặt, anh gật đầu. “Đâu rồi? Á, kia kìa!”- Từ xa, tôi đã nghe tiếng con Yến, trùng hợp vậy sao? Nó và cái tên Thân Thú đang đi đến, hắn nở nụ cười nhìn anh:
- Trùng hợp thật!
- Thủ đoạn gì cũng không từ!- Anh nhếch mép đáp lại nụ cười. 2 người này thật kì lạ và khó hiểu!
Con Yến cười hì hì không nói gì mà kéo tôi vào toàn lâu đài u ám đó. Lúc mua vé đi vào, tôi nhớ là mình đang nắm chặt tay anh nhưng sau 1 hồi chen lấn và la hét,”toàn tiếng con Yến” tôi bị tách anh ra, nhưng trong đây tối thui, không thể lần tìm được. Á, tôi vớ được cánh tay rắn chắc, chắc là của anh rồi. Tôi vui vẻ đi tiếp. “Phừng” 1 con quỷ người đầy máu me đang ngồi trên đống lửa bừng sáng.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”- Tôi hét vang trời, lúc này có màu sắc của ánh lửa tôi mới thấy mình đang cầm tay hắn. Tôi xô hắn ra tìm kiếm anh nhưng không thấy đâu! Chắc là anh và con Yến bị kẹt bên dưới rồi. Sao đi tiếp được đây? Hắn đang cười gian tà nhìn tôi. Tôi giận điếng người nhưng không nói, cứ để trong bụng, mai mốt nó sình lên thì má mày cũng chết dưới tay bà!
1 lát sau, anh đi lên vẻ mệt nhọc. Con Yến vẫn tươi tỉnh như thường nhưng tôi rõ hiểu, do nó níu kéo anh dữ quá nên anh mới thở dốc như thế. Tôi cầm chặt tay anh mà đi tiếp, lửa tắt, lại bắt đầu hỗn loạn chen lấn xô đẩy, tôi tức quá,đưa chân đá lung tung, tay thì hung hăng đấm. “Ây da!” Nghe giọng nói có vẻ quen quen, hình như là giọng của hắn, tôi khoái chí tiếp tục đánh. À mà khoan, hắn là đại ca đâu dễ đau như thế chứ? Tôi đi tiếp, ánh lửa bật lên. Ách, người giả ma đang dựa vào cây đau đớn, ách, tôi đạp trúng cái *** của anh ta. Tôi hoảng hồn rối rít xin lỗi, ai bảo giọng anh giống với hắn làm chi! Tôi đành kéo theo 3 người kia ra khỏi đó. Nếu còn không mau chạy, dám anh ta đòi tiền bồi thường!
Con Yến đòi chơi tàu lượn trên không, tôi cũng tán thành vì đây là trò tôi thích dù tôi ghét tốc độ và độ cao. Anh vào chỗ ngồi trước rồi ngoắc tôi lại, tôi chưa kịp đi đến bên cái ghế thì con Yến đã tranh vào ngồi rồi cười khoái chí:
- Mày ngồi ở trên đi!
Tôi đứng hình, sao hôm nay nó có thể ác độc như thế? Hắn đang ngồi ghế trên nhếch mép nhìn tôi. Dằn xuống, dằn xuống đi Minh Minh, tôi là cô gái rộng lượng vị tha. Tôi nhìn anh đang nhăn nhó không hơn tôi là bao mà ngồi vào cạnh hắn. Chiếc tàu bắt đầu chuyển động mỗi lúc một nhanh, tôi hồi hộp bám tay chắc vào thanh vịn. Đến dốc rồi, chiếc tàu có trục trặc hay sao mà đứng yên… “Vù”
- Á á á á á á á á á á á á á á á!- Tiếng la của ai mà thất thanh thế? Tôi ngẩng đầu lên nhìn, là hắn la. Lúc nãy vì hoảng sợ quá, tôi vơ lấy cái tay đang băng bó của hắn cắn vào, hắn là đại ca sao mà phản ứng thái quá dữ vậy? Mọi người trong đoàn không ai la nữa vì tiếng hét của hắn át tất cả rồi, bọn họ bắt đầu cười ngầm, nam nhi gì mà “mạnh mẽ” thế! Tôi và hoàng tử cười ha hả, tôi cũng quên béng việc mình đang chơi tàu lượn. Con Yến sắc mặt trắng bệch kéo áo hắn, hắn nhìn tôi đầy phẫn nộ, tôi có biết cái chi đâu!
Đến khi đôi chân đã đặt hẳn trên mặt đất, tôi vội vàng nấp sau áo anh nhìn hắn đang lườm tôi xém cháy mặt. Sao trai gì mà nhỏ mọn quá thể! Con Yến mua 4 ly kem đến, ừm, sao ở lại đi với hắn nhỉ? Tôi hí mắt nghi ngờ:
- Sao mày lại đi cùng tên Thân Thú này?
- Hả?- Anh và nó đồng thanh hỏi, sau 3 giây ngưng động, 2 người cười như điên. Hắn càng tăng sát khí nhìn tôi, tôi tưởng chừng từ người hắn có khoảng 6 cái xương sườn bay ra mà đâm vào mình.
- Trả lời đi!- Tôi lên tiếng bảo nó, phải dập tắt cơn cười, không thì toi mạng với hắn.
- Tình cờ thôi!- Nó cắn cây kem trả lời.
- Có phải đúng như tao nghĩ không?- Tôi nhắc đến ngay vấn đề nó hay nhắc đến hắn trong mấy cuộc nói chuyện.
- Chân mày còn đau không?- Câu hỏi của nó không ăn nhập gì sất. Thôi mặc kệ, cũng là nó quan tâm tôi:
- Cũng còn hơi đau nhưng không sao!
- À…- Nó tiến lên đạp mạnh vào chân tôi. Tôi dựa vào người anh, nuốt tiếng la vào bụng, trời ơi, thì ra là nó muốn trừng phạt cái tội nói sai. Tại sao nó lại tiểu nhân như thế? Có phải đi theo cái tên Thân Thú tính nên nó cũng bị thú hóa theo hay không? Anh vỗ vỗ vai tôi an ủi, xót muốn ứa nước mắt vậy đó! Đau ghê gớm. . .
Bầu trời trong xanh bắt đầu nổi gió trong phút chốc. Màu xanh đã được thay bằng màu xám, chắc đây là 1 trận mưa lớn. Không nói thì cả 3 người còn lại đều hiểu. Anh bế tôi chạy vào 1 cái mái hiên khá trẹt và nhỏ gần đó nép vào. Mưa bắt đầu trút, lúc đầu thì không văng trúng, nhưng mưa càng ngày càng to, đứng trong hiên cũng như đứng ngoài trời. Anh cởi chiếc áo khoác đang mặc ra che cho tôi và anh. Hắn từ đâu lù lù đi đến chen chính giữa, trời đất, không thấy người ta đang tình cảm hay sao mà “có duyên” vậy? Hắn nhếch mép:
- Cho em ké với!
- Áo khoác của anh đâu?- Tôi nhăn mặt, rõ ràng lúc nãy hắn có mặc kia mà. Tôi nhìn sang phía con Yến, thì ra hắn cho nó mượn nên mới chạy sang đây. Con Yến giơ ngón tay cái cười vui vẻ với hắn. Chỉ có tôi và anh mới hiểu cảm giác lúc ấy thế nào, felling khó mà tả được!
****
KẾ HOẠC B, LY GIÁN TẠM ĐƯỢC. . .
|
Chương 18: Càng lập kế càng mất điểm
“Mọi người trong lớp học/căng tin/thư viện chú ý. Còn 1 tuần nữa sẽ đến lễ hội của trường. Phiếu bầu chọn King sẽ là đại ca Nguyễn Thanh Tuấn, phiếu bầu chọn Queen sẽ là Minh Minh. Chúng tôi yêu cầu số phiếu phải 100%, chúng tôi mà biết ai bình chọn khác thì… như luật cũ!”
…………………………………………………………………………………………
Minh Minh rất rất không hài lòng mà liên tục kéo hắn chỗ khác. Cái tên này biến thái đến mức “loạn luân” hay sao ấy? Hắn vẫn chai lì mà trơ trẽn. Hắn còn đang hí hửng đắc chí thì quay sang anh, anh còn đắc chí hơn. Hắn trầm ngâm 1 chút, thì ra, đôi khi chủ động cũng không phải là tốt. Hắn nhìn sắc mặt của Minh Minh, cô đang tức giận trực, chờ hắn không cảnh giác mà xẻo thịt hắn ra cho thú ăn. Lỡ vào hang cọp rồi, phải đi đến tận cùng thôi!
Ngoài trời, gió vẫn đang thét gào đau đớn. Giống như, nó đang chiến đấu 1 trận sinh tử với mưa. Mưa ầm ầm chiếm ưu thế thượng phong. Minh Minh lẳng lặng nghe tiếng mưa rơi, chưa bao giờ cô thấy mưa gần đến vậy. Nhưng nếu chạm vào, mưa sẽ nhanh chóng biến mất, có thể là vì bị hong khô cũng có thể là bị rơi khỏi bàn tay mà hòa mình với đất. Xa xa, có 1 đôi tình nhân đang cùng đi tìm chỗ trú, Minh Minh chỉ thấy họ đang thật sự hạnh phúc chứ chẳng còn gì khác!
Cô đang lo sợ bởi vì địa vị của Minh Minh trong anh vẫn không phải là 1 dấu chấm quá lớn. Nó cần được anh củng cố bằng lời tỏ tình. Minh Minh đôi lúc vẫn suy nghĩ, giữa yêu và tìm hiểu khác nhau như thế nào? Sau nhiều đêm trăn trở, Minh Minh đã biết câu trả lời. Tìm hiểu- chỉ là 1 mối quan hệ không-được-gọi-tên, họ chỉ đơn thuần trên bạn thân 1 chút, họ xem trọng nhau 1 chút, xa nhau thì họ cũng đau 1 chút. Yêu- là mối quan hệ mà không ai phân biệt rõ ranh giới của mình, họ gần như hòa quyện làm 1, họ xem nhau là cả cuộc đời, xa nhau thì họ đau rất rất nhiều. Đôi lúc Minh Minh đọc tin tức, vẫn có 1 số nàng và chàng tự tử vì thất tình đó thôi. Cô có nên suy nghĩ lại, đừng đặt niềm tin quá nhiều vào mối quan hệ này?
Mưa bắt đầu nhẹ nhàng hơn. Gió cũng thôi thổi vào lòng người lạnh ngắt. 4 người theo đuổi 4 suy nghĩ riêng, không ai nói gì với nhau. Minh Minh nhìn những hạt mưa cuối cùng trút khỏi bầu trời âm u, cô nhìn mọi thứ xung quanh, trời đã rạng hơn, có thể đi tiếp rồi. Cô tránh né cái áo của anh để không phải chạm vào thân thể cái con người đáng ghét chen chân ở giữa.
- Đi uống cái gì nhé!- Anh đề nghị, hoàn toàn không có ý định cắt đuôi 2 người kia. Minh Minh vui vẻ gật đầu, trên đời này còn gì sung sướng hơn được ăn no ngủ kĩ? Hắn có chút nghi vấn nhưng cũng đi theo, quả thật lần này hắn không nhìn ra ý đồ của anh!
2 chiếc xe mui trần 1 trắng 1 đen đỗ kịt trước 1 quán cafe đáng yêu. Hình như bốn mặt của quán đều là kính để mọi người bên trong có thể quan sát được sự thanh tĩnh bên ngoài. Không khí ở đây cũng khá yên tĩnh, chỉ có điệu nhạc nhè nhẹ vang lên. 4 người đi vào quán, lập tức thu hút ánh nhìn của khách. Chắc chỉ có 2 người con trai thôi, 2 cô gái kia chỉ được thơm lây. Minh Minh ngồi cạnh anh, đối diện Hải Yến. Sau khi gọi món, họ lại trở về ý nghĩ của bản thân. Minh Minh đưa mắt nhìn bàn bên cạnh, 1 người có thể gọi là đẹp trai đang nhìn cô, bắt gặp được ánh nhìn kì lạ của Minh Minh, Quang Huy cũng nhìn sang. Người con trai ấy nhanh chóng nở nụ cười nhếch mép với anh. Quang Huy gục mặt lại, Minh Minh cũng ngạc nhiên vì sắc mặt của anh. Hắn nãy giờ quan sát thì đứng lên, không nói không rằng tẩn cho anh chàng đó 1 trận. Thái độ của anh và Minh Minh đã nói lên tất cả, tên này đang dám chú ý đến cô. Minh Minh chỉ kịp thấy người nam chống trả nhẹ nhàng trong kinh sợ, miệng vẫn thét lên kinh sợ. Sau khi hắn buông anh chàng đó ra, cậu ai oán nhìn hắn:
- Không ngờ, những chuyện đồn đại là có thật! Tôi chỉ để mắt đến Quang Huy thôi sao lại đánh tôi chứ?
Hắn ngớ người, trời đất, vậy là anh hắn đánh lừa hắn 1 cú thành công. Minh Minh nhíu mày, sao cái tên này bản tánh côn đồ thế? Minh Minh có nghĩ về ánh nhìn ẩn ý đó, tuyệt nhiên không nghĩ là cậu ấy để mắt đến cô! Đây là lí do mà anh thu ánh mắt lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn cười ranh mãnh. Hắn đang tức muốn tăng xông, tuy đứng trên nhiều người nhưng không có nghĩa hắn muốn đánh ai thì đánh, hành hạ ai thì hành hạ. Minh Minh hoàn toàn nóng giận nói:
- Có cái gì đâu mà phải động tay động chân hả?
- Mặc tôi!- Hắn bí bách đáp lại trong tình trạng điên tiết. Minh Minh càng nóng giận hơn nữa mà ngoảnh mặt đi nơi khác. Đúng là, hắn làm 1, anh đáp trả 10. Giờ thì cô còn chẳng thèm ngó mặt hắn. Người con trai kia bộc lộ tính chất là “1 tiểu mỹ thụ”(người nằm dưới trong đam mỹ ^^) mà khóc sướt mướt. 1 lát sau, cậu ta đứng dậy trừng trừng nhìn hắn:
- Tôi sẽ nhớ thù này! Anh đừng nghĩ là bạn gái tạm thời của Quang Huy thì có thể cản trở tôi đến gần anh ấy!
Nói xong, cậu ta bỏ lại 4 cặp mắt ngơ ngác đi ra ngoài. Hắn day day thái dương, càng làm càng rối. Minh Minh hất cằm:
- Sao không biết suy nghĩ thế? Đó giờ toàn suy nghĩ bằng nắm đấm à?
*Rầm* hắn đập bàn đứng dậy, ánh mắt đăm đăm nhìn anh hắn đang cười cợt thoải mái. Được lắm, thù này phải báo! Hắn đứng dậy đi khỏi đó kéo theo Hải Yến. Nãy giờ cô bị hắn làm giật mình không biết bao nhiêu lần. Minh Minh thì chỉ nhún vai bình thản, cô đã quá quen với kiểu sớm nắng chiều mưa, trưa vừa tối lâm râm rồi. Anh xoa cằm cười mãn nguyện, cắt đuôi thì ít ra cũng phải đau thế này! Ông trời đã giúp anh!
Minh Minh từ lúc đó mà tâm trạng xuống trầm trọng. Quang Huy bắt chuyện vui vẻ:
- Em vẫn đang viết truyện chứ? Sao dạo này không thấy ra chap mới nhỉ?
- Hả?- Minh Minh mở to mắt ngạc nhiên, cô có fan à? Cô thấy ngại ghê gớm, sao anh lại nhắm ngay tác phẩm đó của cô mà cày chứ? Cô nhăn mặt.- Nếu anh còn đọc nữa thì sẽ không viết tiếp đâu! Ngại chết mất!
- Vậy ra tiếp đi, anh sẽ không đọc mà chờ thời gian đến. Anh không muốn tình yêu bị bỏ dở!- Anh nở nụ cười tươi tắn, nhìn anh cười, Minh Minh cũng vui lây, cô thấy thoải mái hơn đôi chút. Cô dựa người vào ghế sau lắng nghe điệu nhạc vang lên phía sau:
Tại vì em đã yêu nên đợi chờ một tiếng yêu anh từ lâu hững hờ .
Tại vì cơn gió chiều nay vô tâm lạnh lùng để chiếc lá một mình cô đơn.
Chuyện buồn em sẽ mãi giấu đi trong lòng dù rằng trong tim rất mong.
Một ngày anh đến theo hi vọng để chiếc lá không còn cô đơn.
Bài hát “Chiếc lá cô đơn” của Thủy Tiên như con dao cứa vào lòng cô muốn rỉ máu. “Tại vì em đã yêu nên đợi chờ…” Phải chăng cô đã yêu? Cô yêu say đắm chàng trai này từ cái nhìn đầu tiên. Người con trai khôi ngô đã nở nụ cười khi nhận học bổng danh giá nhất thành phố. Cô chỉ biết ngẩn người mà hưởng thụ. 3 năm trước, tình yêu đầu đời cô lặng lẽ chớm nở. Bây giờ, người con trai ấy đang ngồi cạnh cô, cùng cô nói chuyện, cùng cô ăn uống nhưng Minh Minh cảm thấy xa vời lắm. Chẳng rõ vì sao, cô nghĩ vậy. Cô cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này.
Minh Minh là con người đơn giản, chỉ nhìn sơ qua, anh đã đoán ra tại sao cô im lặng từ nãy đến giờ. Anh ra xe lấy cái gì đó rồi quay lại. Minh Minh cũng chẳng buồn để ý mà nhìn vào 2 cái ly đặt cạnh nhau trên bàn. Nước đá đang tan ra trong âm thầm. Anh đặt chiếc đồng hồ cát đã chuẩn bị sẵn trước mặt cô. Minh Minh ngẩng đầu nhìn anh khó hiểu. Anh mỉm cười:
- Nếu em muốn quan hệ của chúng ta tiến thêm bước nữa, hãy lật cái đồng hồ cát này lại và chờ đợi hạt cát cuối cùng rơi xuống!
Minh Minh cắn môi suy nghĩ, trong lòng có niềm hân hoan trỗi dậy nhưng bị dập tắt, hạt cát cuối cùng, nếu lật lại 1 lần nữa, đồng hồ vẫn chảy kia mà. Anh hoàn toàn không nghĩ đến Minh Minh sẽ nghĩ như vậy, tay cô run run cầm chiếc đồng hồ cát khá to lên, cát được pha màu hồng đẹp mắt. Cô bấm bụng lật lại, chắc cô phải học cách chờ đợi lâu hơn. Liệu thời gian có đủ lâu để tình cảm cô không bị lụi tàn?
*******
Minh Minh vào trường, hôm nay mọi người lại quét lên người cô 1 ánh mắt kì lạ nhưng không ai dám lại gần lên tiếng. Càng đi thì càng có người dòm ngó. 1 cô gái khá xinh xắn đi đến nhăn nhó định nói gì với Minh Minh thì gặp tên Khiêm đi lại, hắn hắng giọng:
- Chúng tôi không có khái niệm tha cho đàn bà con gái, ai làm sai quy định thì…
- Ơ… Minh Minh hôm nay khỏe không?- Cô bạn đó cười giã lã rồi nhanh chóng quay đi không có ý định nghe câu trả lời của Minh Minh. Minh Minh liếc tên đó:
- Các anh lại làm gì thế?
- Không có gì!- Hắn gãi đầu cười rồi tiếp tục đi tiếp, hòa vào đám đông mà nói gì đó. Minh Minh nhún vai rồi đi lên lớp. Kể cả bạn trong lớp hôm nay cũng có ánh nhìn và thái độ kì lạ. Minh Minh chắc chắn là có chuyện mờ ám. Cô đứng phắt dậy khi thấy mặt Hải Yến vui vẻ trò chuyện với mọi người. Vừa thấy Minh Minh đi ra, mọi người tản đi đâu mất hết. Cô liếc Hải Yến:
- Hôm nay có chuyện gì vậy?
- 1 tuần nữa đến lễ hội của trường đó! Không nhớ luôn à?
Minh Minh bặm môi suy nghĩ, đúng rồi, là lễ hội King & Queen. Hải Yến cười hì hì:
- Yên tâm đi! Tao sẽ biến mày thành 1 Queen đẹp nhất từ trước đến giờ!
- Chắc chắn tao đoạt giải không mà hứa sớm?- Minh Minh hất hàm.
- Chắc chắn!- Hải Yến gật đầu chắc nịch.
20 phút trước. . .
“Mọi người trong lớp học/căng tin/thư viện chú ý. Còn 1 tuần nữa sẽ đến lễ hội của trường. Phiếu bầu chọn King sẽ là đại ca Nguyễn Thanh Tuấn, phiếu bầu chọn Queen sẽ là Minh Minh. Chúng tôi yêu cầu số phiếu phải 100%, chúng tôi mà biết ai bình chọn khác thì… như luật cũ!”
Mấy tên Chihuahua cỏn con đi loan tin khắp các ngóc ngách của trường, giọng nói nồng nặc mùi thuốc súng. Những cô gái thấy bình chọn cho Thanh Tuấn là đương nhiên nhưng Minh Minh không có gì nổi bật cả, họ còn muốn tự bình chọn cho mình nữa kia mà! Tuy nhiên, chẳng ai dám chống đối. Ra được lệnh như thế chắc chỉ có Thanh Tuấn mà thôi, trong trường này ai chẳng nghe uy danh của hắn, không sợ là không thể. Họ chỉ có thể ấm ức oán trách Minh Minh đứng sau hắn hô mưa gọi gió!
“Nếu ai dám thông báo cho Minh Minh biết thì… như luật cũ!” Mấy tên đó không quên kèm theo lời đe dọa cuối cùng. Thế là, Minh Minh trở thành người con gái đáng ghét nhất trường!
|
Chương 19: Là tại anh
Nghe tiếng hét của Minh Minh, Hải Yến vừa rời đi không xa đột ngột quay đầu chạy lại. Người Minh Minh xụi lơ bị người ta lôi vào chiếc xe màu đen, cô nín bật, cố cắn chặt môi để không hét lên.
……………………………………………………………………………………………..
Minh Minh im lặng suy nghĩ, chuyện lễ hội thì liên quan gì tới cô? Đám người này không giở trò mới là lạ đó! Minh Minh trừng mắt cảnh cáo Hải Yến rồi đi vào lớp. . .
***
Tôi đi về nhà, ba mẹ tôi hôm nay đi vắng cả rồi, chắc tôi phải ăn mì gói thôi. Chậc, ăn uống thiếu dinh dưỡng sao phát triển đứa trẻ chưa toàn diện như tôi đây? Có 1 hộp quà đặt trước cửa nhà, của ai thế nhỉ? Tôi loáng thoáng nghĩ đến hoàng tử, anh không phải là người thích tặng quà gián tiếp. Là hắn??? Tôi cầm chiếc hộp đi vào nhà, yên vị trên ghế sô pha. Tôi mở ra. Nhanh chóng, tôi biết chẳng ai trong 2 người tặng hộp quà này. Tôi quẳng hộp quà ra xa theo phản xạ. Tôi sợ hãi nhìn con búp bê đáng yêu đang tươi cười trong hộp, chiếc váy nó mặc bị người ta dùng dao cắt rách rưới, tưới tương ớt lên khắp người. Tôi run run cầm điện thoại gọi cho con Yến:
- Mày đang ở đâu vậy? Đến nhà tao ngay đi!- Tôi nói bằng giọng gấp gáp trong kinh hoàng.
- Có chuyện gì vậy?
Tôi lắng nghe được tiếng rè rè phát ra từ con búp bê. Từ trước đến nay, tôi hay sợ sệt mọi thứ nhưng không bao giờ tin trên đời này có “ma”. Tôi tiến đến cầm con búp bê lên. Nó vẫn phát ra âm thanh rè rè như bị nhiễu sóng. ” Chết đi!”
- Á!
Tôi bị tiếng nói phát ra từ con búp bê làm hoảng hồn mà hét lên. Tôi quăng điện thoại và nó xuống sàn nhà, sợ hãi co người trên ghế.
- Minh Minh!- Con bạn tôi không biết từ đâu chạy nhanh đến hớt hải đập hàng rào. Tôi chạy ra, mặt vẫn hoảng sợ. Tôi đưa ánh mắt nhìn người con trai đi cùng nó, là hắn. Có lẽ vẻ mặt tôi vẫn còn tái nên nó nhanh chóng nhận ra. Nó thở phào, giọng nói có phần chậm lại:
- Tao còn tưởng mày có chuyện gì!
- Vào đi sẽ rõ!
Tôi mở cửa cho 2 người vào. Hắn lạnh lùng sải bước, khuôn mặt vẫn lạnh như tờ không biểu hiện thái độ. Hắn khẽ liếc vào con búp bê trên sàn, nó vẫn không ngừng phát ra tiếng nói vừa rồi, đó là sự chết chóc. Con Yến cũng hoảng hốt không kém tôi. Hắn cầm con búp bê lên quan sát. Hắn nhíu mày lấy từ trong chiếc váy con búp bê ra 1 tờ giấy. Nó không được viết bằng tay mà được gõ bằng máy. Tính ra người hăm dọa tôi quả là cao thâm. Hắn liếc nhanh dòng chữ trên tờ giấy rồi xé bỏ. Tôi vừa định ngăn cản thì tờ giấy đã bị xé rụng rời. Tôi nhăn mặt:
- Tờ giấy viết gì thế?
- “Đừng đeo bám như 1 con dở hơi rồi dựa vào người khác. Mày sẽ chết!”- Hắn lạnh lùng lặp lại. Tôi như đứng không vững mà tựa vào con Yến để tiếp thêm chút sức lực. Nó vuốt vuốt lưng tôi:
- Đừng lo!
- Rốt cuộc lời hăm dọa có mục đích là tôi dựa hơi anh đúng không???- Tôi tức nghẹn, nghe từ “dựa hơi” tôi nghĩ ngay đến hắn. Hắn nhún vai:
- Không biết. 50/50.
- Không phải anh thì còn ai nữa chứ? Sao anh cứ làm cuộc sống tôi đảo lộn thế? Tôi đã làm gì có lỗi với anh ?- Tôi nói như sắp khóc, quả thật, lần này thực quá sức chịu đựng của tôi rồi.
- Tôi đã nói 50/50. Vẫn có khả năng không nhắm vào tôi!
” Reng…reng…reng…”
Tiếng chuông điện thoại của Hải Yến vang lên. Nó ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi nhăn mặt:
- Là số ảo được gọi từ vi tính!
- Hả?- Tôi cũng gặp những trường hợp này do bị nhiễu sóng nên gọi nhầm. Tôi cắn chặt môi, tôi có thể chắc chắn, người hăm dọa tôi đang gọi đến.
- A lô?- Hắn giật điện thoại lạnh lùng hỏi.Bên đầu dây vang lên tiếng cười, giọng nói nam bị nhiễu giọng. Hắn nhấn nút ghi âm, không ngờ, lúc này hắn cũng nghĩ ra cách.” Rất vui khi được trò chuyện với Thanh Tuấn!”
- Nói rõ mục đích!
- Nếu muốn biết tôi là ai, tốt nhất hãy đến ngôi nhà hoang sau cánh đồng ngoại ô, sau khi Minh Minh nằm trong tay tôi. Còn nếu không muốn biết thì hãy cố bảo vệ cô ta đi!
- Chết tiệt.- Hắn gắt lên, bên kia chỉ còn lại tiếng rè rè đã tắt máy. Tôi cắn chặt môi, tôi sẽ bị bắt cóc ư? Tôi có nên ra ngoài không? Người này quả thật rất tài giỏi, có thể làm nhiễu âm thanh để không nhận ra giọng nói, ngay sau khi điện thoại tôi bị hỏng thì gọi đến cho Hải Yến. Khuôn mặt hắn đằng đằng sát khí:
- Cô nên ở trong nhà cho đến khi tôi tìm ra hắn!
Tôi mím môi gật đầu, tôi cũng có ý định như vậy. Hắn xoa xoa đầu tôi rồi cầm con búp bê đi về. Hắn cũng cầm luôn thẻ nhớ của Hải Yến để phân tích giọng nói. Tôi không ngờ hắn cũng tài giỏi phết. Con Yến ở lại với tôi. . .
……………………………………………………………………………………………….
- Chết tiệt!- Hắn vỗ cái ầm xuống bàn máy vi tính trong 1 căn phòng với đầy đủ thiết bị tinh vi. Giọng nói đã bị chỉnh giọng khác, có thể nói, giọng nói nam ban nãy phát ra là của 1 người con gái. Hắn chỉ có thể tách tiếng rè rè ra khỏi mà chẳng thể nào khôi phục về giọng cũ. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn không thể sử dụng máy tính như ý muốn. Hắn liếc nhìn con búp bê bên cạnh, nó đã bị hắn cắt ra lấy thiết bị phát âm trong bụng ra. Ngay cả khi hắn quét dấu vân tay, chỉ có vân tay của hắn và Minh Minh. Không ngờ, trên đời này vẫn còn có người tài giỏi làm hắn điên đầu. Hắn nhìn nhịp sóng âm không ngừng di chuyển trên màn hình mà nhíu mày, để làm chuyện này không khó, nhưng để người khác không khôi phục lại được mới là chuyện đáng nói. . .
Hắn ngã lưng vào ghế, tay xoa xoa thái dương. Anh đẩy cửa phòng:
- Có lẽ em cần anh giúp!
- Có lẽ anh cũng không làm được…- Hắn nhếch mép. Anh quan sát màn hình máy tính rồi nhíu mày:
- Thoát ra nhanh, có virut!
Không cần anh nói, hắn đã ra tay trước. Hắn tức giận vò chặt nắm đấm:
- Dám xâm nhập vào hệ thống máy tính thả virut!
- Không phải ai cũng có bản lĩnh này… Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
- Minh Minh bị gửi thư hăm dọa, em tự hỏi có liên quan đến anh hay không?- Hắn xoa cằm nhíu mày.
- Không phải em hay sao?- Anh lại cười cợt đáp trả.
- Bên cạnh em chỉ có Gia Linh là nguy hiểm nhưng cô ta không có bản lĩnh, chuyện lần trước còn bị “giấu đầu lòi đuôi”!
- Còn anh thì chẳng có ai cả!
- Không thể bỏ qua bất kì ai…- Hắn tỏa sát khí lạnh đến rợn người, tay đập lên bàn phím vi tính làm nó bẹp dí. Anh nhíu mày suy nghĩ, xem ra, anh em nhà họ cũng chưa hẳn là chỗ dựa an toàn. . .
………………………………………………………………………………………………
Trời chưng hửng tối. . .
Hải Yến đứng dậy chuẩn bị về nhà lấy 1 ít sách vở sang nhà Minh Minh. Cô vẫn chưa hết sợ hãi nhưng vẫn phải để Hải Yến đi. Cô nhăn mặt căn dặn:
- Hôm nay ba mẹ tao không có về, mày phải nhanh thật nhanh sang đó!
- Biết rồi! Mày khóa cổng cẩn thận!- Hải Yến vỗ vỗ vai trấn an Minh Minh rồi rời khỏi.
Minh Minh cố giữ bình tĩnh ngồi trong nhà. Quả thật, cảm giác còn khó chịu hơn cả sợ ma. Chiếc điện thoại đã bị ném hư, Minh Minh quả thật trong tình trạng rất rất không an toàn. Nhỡ có bất trắc, cô phải xoay sở ra sao??? Lần này lại là do hắn chứ chẳng lành, càng ngày càng đáng ghét. . .
*Lục…cục…* Minh Minh lắng nghe tiếng động kì lạ, cô cầm cây chổi bên cạnh đi ra… “Cạch”, cổng nhà mở, Minh Minh trợn mắt, cô khóa trong tại sao lại có thể mở. “Méo” 1 con mèo đen đi vào, Minh Minh thở phào nhẹ nhõm…(Đang ở nhà 1 mình, sợ ma chết được nhưng đã hứa thì phải post chap T^T, đau tim…)
“YẾNNNNNNNNNNNNN…”
Nghe tiếng hét của Minh Minh, Hải Yến vừa rời đi không xa đột ngột quay đầu chạy lại. Người Minh Minh xụi lơ bị người ta lôi vào chiếc xe màu đen, cô nín bật, cố cắn chặt răng để không hét lên. Hải Yến thất thần như người vô hồn, mặt tái mét. “Tốt lắm!”- Tiếng 1 người con gái hài lòng. Hải Yến vò chặt tay, là Gia Linh, chắc chắn là cô ta. Nhưng cũng không hẳn, giọng cô ta không trầm như vậy. Cô ghi nhớ kĩ biển số xe là xxx… Đợi khi chiếc xe vừa đi khỏi, cô bấm điện thoại gọi cho hắn:
- Minh Minh vừa bị người ta bắt đi. Biển số xe là xxx, tôi chỉ vừa đi ra khỏi cổng thì bọn chúng đã hành động, quả thật…
- Đến nhà tôi!- Hải Yến chưa kịp nói hết câu đã bị hắn lạnh lùng chặn ngang, ngữ điệu cực kỳ đáng sợ. Hải Yến không dám cãi lời mà bắt xe đến đó rất nhanh chóng, sinh mạng của đứa bạn thân đang nằm trong tay cô.
******
- Biển số xxx???- Hắn khoanh tay lạnh lùng, không ngờ thông minh trong công nghệ thông tin lại ngu ngốc trong vấn đề bắt cóc người khác. Hắn khẽ lướt nhanh ngón tay trên bàn phím, hắn đang nhập biển số vào 1 phần mềm dò tìm nào đó. . .
Hắn nhíu mày bóp bóp mi tâm, Hải Yến tiếp tục cung cấp thông tin:
- Là 1 người nữ chỉ huy, có giọng nữ trầm, có lẽ chỉ lớn hơn chúng ta vài tuổi. Lúc đầu tôi có nghĩ đến Gia Linh nhưng hình như không phải giọng cô ta!
- Không phải!- Hắn lắc đầu. Nữ trầm? Hắn nhanh chóng nghĩ ngay đến ai đó nhưng gạt phắt ý nghĩ đi. Anh cũng đang ngồi cạnh nhưng không nói gì, mắt chăm chú vào màn hình laptop trên đùi. Ngón tay anh chuyển động không ngừng, 1 lát sau, anh ngẩng đầu lên:
- Cột điện gần nhà Minh Minh có lắp camera bảo vệ. Anh vừa xâm nhập vào hệ thống để xem video!
- Đưa em!- Hắn đón lấy cái laptop từ tay anh. Click cho video chạy, Minh Minh vừa cầm cây chổi đi ra, ánh mắt dừng tại vật gì đó dưới chân.Hắn nhìn thật kĩ nhưng chẳng thấy cái gì ngoài màu đen.”Anh nhớ phóng to hình này giúp em!”- Hắn nói. 1 người mặt quần áo đen che kín mặt đi vào, Minh Minh hét lên trong kinh sợ rồi bị người đó ánh vào sau gáy bất tỉnh nhân sự. Hắn siết chặt nấm đấm, chiếc xe này được định vị là của gia đình hắn, sao có chuyện lạ đời này được?
“Tít…tít…”
Điện thoại hắn reo lên, là dãy số điện thoại của vi tính lúc trưa. Hắn bắt máy, ngữ khí tức giận:
- Mau thả Minh Minh ra!
- Uổng công cậu ít nói, khi nói thì lại nói những câu thừa thải, nếu nghe lời cậu thả ra thì tôi cũng sẽ không phải tốn sức đi bắt! Haha…- Giọng nói rè rè lại vang lên. Ngừng 1 chút, hắn tiếp tục.- Tôi là muốn tác thành cho cậu và cô ấy!
- Cảm ơn nhưng tôi không cần! Nếu tôi đoán không lầm chuyện này do anh tôi gây ra!
- Rất đúng, Minh Minh nghe cho rõ đây, nếu cô có bị rạch mặt hay chặt đứt 1 bộ phận nào đó thì… lổi đều do Quang Huy gây ra!- Minh Minh ú ớ trong cổ họng, hắn đoán chắc chắn là cô bị trói lại và ngồi sát bên cạnh. Anh nãy giờ im lặng bây giờ nóng nảy lên tiếng:
- Quang Huy này không gây thù chuốc oán với ai, tôi cũng không có khái niệm bao dung với những kẻ đắc tội với mình… Vậy nên, khôn hồn thì đụng vào “người-con-gái-của-tôi”, bằng không phải trả giá gấp trăm gấp ngàn lần…
- Haha, nói hay lắm, để tôi ấn 1 dao vào mặt cô ấy thì… anh còn nói nữa không!
- Á!- Tiếng Minh Minh hét lên, hắn máu nóng cuồn cuộn trong người quát:
- TÔI THỀ LÀ SẼ GIẾT CHẾT AI DÁM ĐỘNG VÀO SỢI TÓC CỦA CÔ ẤY! MUỐN GÌ THÌ TÌM TÔI NÀY!
- Như giao ước, sáng mai 7 giờ tại căn nhà hoang ngoại ô. Chỉ 1 mình cậu, Thanh Tuấn! Nếu Quang Huy đi theo, tôi không biết mình sẽ nổi điên mà làm gì đâu!
*******
- Tôi tự nghĩ, cô là người có tội hay anh ấy là người có lỗi? Tôi không phải là con người không biết lí lẽ, tôi sẽ chỉ rạch vào tay chân cô mà thôi!
- Cô là nữ sao?- Minh Minh bị che mắt, giọng nói người này cũng bị rè rè như trong điện thoại. Không nghe tiếng trả lời, cô nhếch mép:” Lỗi là ở cô quá mơ tưởng!”
- Được, muốn chết thì tôi tiễn!- Giọng nói vẫn bình thản, chỉ có thể nhìn thấy trong căn phòng cũ, chiếc gậy giơ cao lên rồi hạ xuống, kèm theo tiếng hét thảm thiết của Minh Minh. . .
|
Chương 20: Tôi sẽ báo ơn anh!
- Ái, cái tên này…- Cô đánh vào vai hắn, quang cảnh xung quanh thật sự có đẹp nhưng chỉ đủ làm nền cho 2 người đang về phía trước.
…………………………………………………………………………………………..
Đầu Minh Minh đau nhức âm ỉ, đúng là cái miệng kiện cái thân. Ngu mà còn ra gió, sao lúc nãy không im mồm mà vui vẻ tác hợp cho cái thằng “đàn bà” này để khỏi bị đánh. Trong cái khó nó … ló cái ngu mới chết. Người nào đó ôm con mèo đen trong lòng vuốt ve như báu vật rồi nở nụ cười:
- Ngày mai, người cứu cô sẽ là Thanh Tuấn, cô nên có chút cảm tình với anh ta thì tốt hơn là đeo bám Quang Huy!
Minh Minh không trả lời. Ngộ nhỡ nói sai ý thì bị thêm 1 cú đập nữa là quy tiên. Cô còn chưa báo hiếu đủ cha mẹ kia mà. 18 tuổi không phải là quãng thời gian sống quá dài. . .
- Tôi không nghĩ mình sẽ làm chuyện này nhưng… thôi, cô không nhất thiết phải biết!- Người đó hừ lạnh. Minh Minh chữi thầm trong bụng, không muốn nói thì câm mồm, khơi ra rồi lại dứt bỏ.- Tôi không ngược đãi cô đâu nhưng… cô có 2 quyền lựa chọn, 1 là yêu Thanh Tuấn, 2 là chết… Tôi phải xem biểu hiện cô ngày mai ra sao!
- Tôi không có quyền sống như cô sao? Nếu cô giết tôi chẳng phải sẽ bị liệt vào tội danh giết người à?- Minh Minh cố sức lí giải.
- Tiền… có thể chôn lấp tất cả!
Minh Minh khẽ rùng mình. Lỡ mai không còn gặp ba mẹ cô thì sao?Cái tên chết dịch, chết bầm Thanh Tuấn đó trong rừng còn tìm ra, ở 1 căn nhà thì không tìm ra sao? Minh Minh có thể chắc chắn đây không phải ngoại ô vì cô chỉ bị ngất khoảng 15 phút, sau đó đã được đưa đến đây. Tim cô đánh 1 tiếng thịch, những lúc nguy hiểm, người đầu tiên cô nghĩ đến lại là hắn chứ không phải anh. Hắn… luôn luôn xuất hiện mỗi lúc cô cần. Hắn không biết thể hiện cảm xúc của mình qua lời nói nhưng hắn luôn thể hiện qua hành động, Minh Minh thấy hốc mắt cay cay dù đã bị bịt kín lại. Nếu là cô lúc nhỏ, cô sẽ khóc thét lên vì không thấy được ánh sáng nhưng bây giờ là buổi tối, cô có thể ngủ yên. Minh Minh khép mắt lại chìm vào giấc ngủ, chuyện của ngày mai thì để ngày mai tính, cô không có khái niệm tính chuyện trước. . .
- Các anh có thể đánh đấm tùy ý nhưng ai làm Thanh Tuấn hoặc Minh Minh chết thì tự nhận hậu quả. Tôi đã cho các anh cơ hội hả giận mà còn được nhận thêm tiền, nên biết lẽ phải!
- Tất nhiên thưa người đẹp!- Tên Thành nhận sấp tiền trên bàn nở nụ cười nham nhở.
- Em nghĩ… liệu nó có thành công không?- Người con gái ngồi bên cạnh tỏ vẻ e sợ. Cô gái kia chỉ khẽ nhếch mép:
- Chị còn sợ sao? Đâu phải do chị làm?
****
- Là 1 con mèo đen! Hình như anh nhìn thấy ở đâu rồi!- Quang Huy nhíu mày nhìn tấm ảnh con mèo đen được phóng to. Thanh Tuấn hừ lạnh:
- Anh có nghĩ là chị Thảo không?
- Hả?- Anh nhìn hắn ngạc nhiên.
- Chị ấy tinh thông công nghệ thông tin, hơn nữa, biển số xe là biển số nhà của chúng ta, có lẽ là anh đã từng đăng kí giúp?- Hắn nhếch mép tỏ vẻ quyết đoán.
- Hừm… Cái đó chưa nói lên được gì cả! Rất có thể không phải. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi thời gian trôi. . .
Hải Yến đan bàn tay vào nhau lạnh ngắt ngồi trên ghế sô pha lo lắng cho sự an nguy của Minh Minh. Con nhỏ mà có chuyện gì chắc cô không sống nổi mất. Cô cầm chiếc điện thoại lên xem là ai gọi đến, là ba mẹ Minh Minh. Cô cắn môi bấm nút trả lời:
- Dạ thưa 2 bác?
- Minh Minh sang nhà cháu ngủ à? Dì gọi vào máy bàn và cả di động của nó đều không được.
- À vâng. Nó ngủ trước rồi ạ!- Cô thở hắt ra, còn cô thì nói với ba mẹ mình sang nhà Minh Minh ngủ.
- Con gái gì mà xấu nết quá. Có thể vài ngày sau 2 bác mới về được, chẳng biết ba nó bị bệnh gì mà chưa có kết quả xét nghiệm nữa… Cứ để nó ở nhà cháu đi, chứ nó sợ bóng tối, thắp đèn cả căn nhà thì hao tiền điện oan uổng của bác!- Giọng bà nói vui vẻ.
- Bác cứ yên tâm, cháu sẽ nói lại sau.- Cô cố tỏ ra vui vẻ nhưng thực chất còn lo hơn ban nãy. Còn ba mẹ Minh Minh, phải giải quyết ra sao?
Tiếng đồng hồ lẳng lặng trôi qua trong căn phòng khác đầy căng thẳng. . .
5 giờ sáng. . .
- Anh không đi sao?- Hắn khoác chiếc áo khoác da màu đen trông rất lịch lãm vào. Anh lắc đầu:
- Anh không nên đi! Lo cho an nguy của Minh Minh trước đã. . .
Hắn im lặng 1 chút rồi ngẩng đầu nhìn anh:
- Cái đáng sợ không phải là rủi ro, mà đáng sợ nhất là mình còn chưa dám làm. . .
Anh nhếch mép cười buồn, đúng, anh không có bản lĩnh đến đó. Theo lời đêm qua, nếu anh đến, rất có thể Minh Minh xảy ra chuyện đáng lo ngại hơn. Hải Yến cũng thấy anh làm việc này là đúng, không phải anh chết nhát mà là không đủ can đảm để đánh cược tính mạng của Minh Minh.
Hắn rồ ga, chiếc mô tô màu đen phóng trên đường cao tốc như cơn gió. 60km/h, 80km/h, 120km/h… Do là buổi sáng nên rất ít xe, chỉ có bóng ma màu đen thống lĩnh cả con đường.
****
Minh Minh lờ mờ mở mắt, đầu cô vẫn còn đau nhức inh ỏi. 2 tay cô bị trói chặt ra ghế sau, chiếc khăn bịt mắt đã được tháo ra. Minh Minh cố cử động tay nhưng không thể. Nghe tiếng động, 1 tên đứng gần đó hỏi:
- Tỉnh rồi à?
Minh Minh chữi thầm trong bụng :” Không thấy sao còn hỏi là thằng thiểu năng?” Bụng nghĩ thế nhưng cô vẫn nở nụ cười gật đầu với hắn. Hắn chỉ hừ lạnh 1 tiếng. Minh Minh cắn môi nhìn xung quanh xem có vật gì có thể cắt dây hay không, điều này cô vẫn thường thấy trên phim. Người không vì mình trời tru đất diệt, trông đợi vào người khác còn đê tiện hơn…
- Ăn sáng đi!- 1 tên đi vào ra hiệu tay với tên đứng cạnh Minh Minh. Thời cơ đến rồi! Minh Minh nhìn bóng dáng hắn đi ra rồi tìm thắt nút của dây. Nó chỉ gần cánh tay cô và được buộc 1 cách sơ sài. Minh Minh mỉm cười, rất chi là dễ rồi, cô vặn vặn cái tay để tháo sợi dây ra. . .
5 phút sau. . .
Sợi dây vẫn chưa có tiến triển gì mấy mà tháo được 3 thắt gút, nếu không nhanh nữa thì tên kia sẽ đi vào là toi đời. Trong lúc rối rắm, sợi dây đột nhiên được nới lỏng ra, Minh Minh vui mừng cử động tay nhanh hơn nữa. Sợi dây rớt ra. Cô nở nụ cười tươi rói. Nghe tiếng bước chân của tên kia đi vào, Minh Minh cầm chiếc ghế nép vào cửa. Hắn vừa ló mặt vào đã bị Minh Minh đánh mạnh chiếc ghế vào đầu ngất xỉu. Minh Minh cắn môi, không biết tên này có chết luôn không nhỉ? Phật ơi, cho Minh Minh nghỉ tu phút này nhé! Cô ra cửa sổ, trời đất, là tầng 2. Minh Minh cảm thán trong bụng, cái này hơi khó leo xuống, khó chứ không phải không! Minh Minh có lần leo từ cửa sổ phòng mình sang sân thượng nhà hàng xóm trốn mẹ cô lúc làm hỏng chiếc váy ba vừa mua tặng mẹ. Đúng lúc, chiếc mô tô quen thuộc của hắn vừa đến. Minh Minh ló nửa người ra vẫy tay với hắn. Tham chiến giang hồ đã lâu, điều đầu tiên hắn làm là quan sát xung quanh. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Minh Minh ló nửa người sang cửa sổ vẫy tay. Khuôn mặt hắn nghiễm nhiên không thể hiện điều gì chỉ giơ tay lên rồi chỉ xuống đất. Minh Minh gật đầu, đi theo hắn cũng lâu, tất nhiên cũng hiểu những hình thể của hắn. Cô leo xuống 1 cách thành thạo.
Đúng là cái bọn ngu ngốc, làm sao có thể để Minh Minh 1 mình trên đó chứ? Vẫn chưa tên nào hay hắn đến, Thanh Tuấn khẽ khàng đi vào đỡ Minh Minh xuống. Cô đột nhiên thấy khóe mắt cay cay muốn khóc nhưng… bây giờ không phải lúc. Cái tên vừa bị cô đánh ngất xỉu đã tỉnh dậy hô hào. Cả bọn túa ra như kiến. Minh Minh nuốt nước bọt, hắn vẫn bình thản:
- Phóng lên yên sau của tôi nhanh lên!- Hắn đưa cô cái nón bảo hiểm trên tay rồi chạy như bay ra xe. Minh Minh cũng nhanh chóng phóng lên sau đó. Hắn rồ ga chạy đi.
Rượt đuổi ở ngoại ô đúng là rất ngốc nghếch, chỉ cần sai 1 ly là có thể đi chầu diêm chúa. Tuy vậy, cái bọn sói ở phía sau vẫn một mực chạy theo vì chưa trả đũa đã bị ăn cơm thiu. Minh Minh bặm môi ôm chặt hắn, gió lùa vào mặt làm cô bừng tỉnh hoàn toàn. Hắn lạng lách qua các khúc cua quanh co 1 cái rất chắc chắn. Minh Minh ngoảnh đầu lại phía sau. Bọn đó ít nhất cũng 10 chiếc xe nối đuôi nhau phóng thẳng tới. Có cả tên phóng qua đầu đồng bọn vượt lên không kiên nhường. Hắn đột nhiên phanh xe lại, Minh Minh giật mình ngẩng lên, 1 chiếc ô tô đã tiến đến chặn đầu xe. Mắt khẽ đảo quan sát 2 bên hắn lên tay ga rất mạnh.” Ôm chắc vào!” Hắn nhắc nhở rồi cho xe lao xuống 1 bên vực. Minh Minh nhắm mắt ôm chặt lấy hắn. Hắn sẽ không ngu ngốc đến nỗi đẩy cả 2 vào chỗ chết. Chỉ cần có hắn bên cạnh, chắc chắn cô sẽ bình an vô sự. 2 bánh xe đáp xuống những bãi đá lỏm chỏm rất sắc nhọn, bánh xe trước của hắn bị trượt do rêu nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh mà lao xuống. Dốc rất đứng và cao, Minh Minh quay đầu lại nhìn. Bọn đó vẫn không chịu buông tha mà lao xuống theo nhưng chiếc xe đầu tiên không may mắn như hắn và Minh Minh mà lật ngang. Hắn vẫn lạnh lùng lao về phía trước với tốc độ kinh hoàng như chạy trên đường cao tốc. Dần dần, Minh Minh thấy rõ con sông phía trước. Hắn quẹo trái chạy thẳng. Bọn kia có tên bỏ xe chạy bộ, có tên vẫn lì lợm phóng xe theo.
Hắn bỏ bọn đó 1 quãng xa rồi, theo như hắn thì đã gần đến đường cao tốc nên quãng đường phía dưới bị chặn lại. Hắn nắm chặt lấy tay Minh Minh trước bụng mình như muốn tiếp thêm sức mạnh. Cô lấy bàn tay còn lại đặt lên trên bàn tay hắn. Thanh Tuấn nhếch mép rồi lái xe lên con dốc để trở lại đường cao tốc. Minh minh cắn chặt răng, lúc nãy băng qua con dốc vai cô đụng phải đá nên mảng vai bị rách da, máu tuôn ra nhưng cô vẫn không lên tiếng, chỉ biết siết chặt vòng tay hơn nữa. . .
Chiếc xe của hắn vừa lên đến đường cao tốc thì bị nổ bánh trước. Vì sự sinh tồn, hắn vẫn tiếp tục kéo nó về phía trước dù nó lạng đi rất đáng sợ. Cả bọn đằng sau vẫn đeo bám nhưng ít hơn ban nãy. Có người bị kẹt dưới dốc, có người bị thương nên không đuổi theo nữa. Bánh xe sau của hắn không chịu được lực nữa mà nổ lốp luôn. Hắn nói nhỏ:
- Phóng xe! Giữ chắc!
Hắn kéo người cô về phía mình rồi quăng chiếc xe qua 1 bên. Minh Minh cảm nhận được cái ôm chặt từ hắn. Hắn bế cô trong tay chạy về phía trước. Hắn lôi chiếc điện thoại túi ra đưa cho Minh Minh:
- Mau gọi cho anh gọi cứu trợ!
- Ồ.
Minh Minh bấm số của anh. Tay cô chợt khựng lại trên màn hình nền. Đó là hình cô lúc đang ngủ say, hắn vẽ đủ thứ hình thù quái lạ lên mặt cô rồi chụp lại. Quả thật, cô chẳng hề hay biết chuyện này. Tuy nhiên, lo cho mạng sống mình trước đã.
- Anh à? Còn 15 phút nữa em sẽ vào thành phố, anh mau cho người đến đây ngay đi! Á…
Chiếc điện thoại của hắn rơi xuống đất. Bọn người đằng sau đã đuổi kịp và 1 số tên tiến đến từ phía trước. Hắn thả Minh Minh xuống, cô nhặt chiếc điện thoại lên cho vào túi quần rồi theo sau lưng hắn.
Tên “sói đầu đàn” bước đến khoái trá cười:
- Đến lúc tao trả đũa mày rồi thằng khốn! Mày dám sai đàn em đánh gãy cánh tay trái của bọn tao… Giờ thì còn mình mày, để xem mày làm được gì!
Gãy tay sao? Hắn ra tay thâm độc vậy à? Minh Minh chép miệng. Đúng là lũ ngu ngốc, tốt nhất nên giết hắn luôn đi chứ để hắn còn mạng trở về thì cái mạng của các người sẽ không xong. Hắn cũng đâu dễ chết như vậy chứ…
- Lên đi, lắm lời!- Hắn bẻ tay rôm rốp rồi vượt lên đạp vào bụng tên Thành 1 cái. Cả đám có chút e sợ nhưng vì mối thù đau đớn, có người chống lưng, không nắm bắt cơ hội thì quả là ngu ngốc. . .
1 tên tiến lên từ phía sau Minh Minh định bắt lấy cô,nhưng bị Minh Minh giơ chân đạp thẳng hạ bộ. Cô dạo này cũng không hẳn là ngu ngơ khờ khạo, cô cũng biết đánh đấm sơ sơ, chủ yếu là phòng vệ bản thân. Hắn lần này đánh đấm ra trò, rất mãnh liệt. Bây giờ, hắn không chỉ bảo vệ bản thân mà bảo vệ cho cả cô gái quan trọng phía sau. . .
20 tên đầu tiên đã bị hắn hạ đọ ván. Sức lực chỉ có bấy nhiêu mà cũng bày đặt ra mặt chạm vào hắn. Hắn quỳ xuống cõng Minh Minh đi tiếp, lúc nãy hắn có thấy vết thương trên vai cô nhưng không nói gì. Tuy là hắn đã hạ hết những tên đó nhưng không phải là không có thương tích. Đầu gối hắn bị vết dao rạch 1 đường dài do 1 tên chơi xấu. Tên đó nhanh chóng bị hắn đạp sang 1 bên, con dao văng ra ngoài…
Minh Minh lúc này chỉ cảm nhận được sự ấm áp bao quanh mình, chưa bao giờ ấm hơn thế. Cô khẽ cười:
- Nếu chúng ta còn mạng đi về, tôi sẽ… báo đáp anh xứng đáng!
Hắn cười hắt ra 1 tiếng:
- Cô nên nghĩ 1 cái gì đó thật xứng đáng đi!
- Tôi hát cho anh nghe nhé!
- Cái đó thì… tôi bỏ cô lại đây luôn nhé!
- Ái, cái tên này…- Cô đánh vào vai hắn, quang cảnh xung quanh thật sự có đẹp nhưng chỉ đủ làm nền cho 2 người đang về phía trước.
- Bọn nó kia rồi!- 1 tên lên tiếng. Minh Minh nghiêng đầu:
- Đó là điều tôi lo lắng nãy giờ!
- Cô hát cho bọn chúng nghe thay vì cho tôi nghe được không? Chắc sẽ giúp ít được 1 phần…
- Khắc này mà còn đùa!- Minh minh nghiến răng nghiến lợi. Hắn xốc cô lên chạy nhanh về phía trước.
|
Chương 21: Thanh Thanh, Thiện Nhân
Minh Minh nghiêng đầu nhớ lại. Tính ra thì cũng làm nên chuyện lắm. Lần đó, có cô kia nói Hải Yến giật bồ trắng trợn, tên này đành đứng ra làm bia đỡ đạn.
………………………………………………………………………………..
Hắn vẫn chạy về phía trước, càng câu giờ càng lâu càng tốt. Với số lượng khổng lồ như thế, hắn là thánh chắc cũng bầm dập không ít. Minh Minh áp sát người vào hắn để có thể bám chắc hơn. Hắn tuy có nhanh và khỏe nhưng trên lưng cõng thêm người nữa thì là chuyện khác. Thấy bọn kia sắp đến gần, Minh Minh ghé vào tai hắn:
- Hay để tôi chạy 1 mình đi! Chân tôi không sao, hơn nữa còn chạy nhanh hơn cả anh!
- Sao không nói sớm?- Hắn tức nghẹn, cứ tưởng Minh Minh là con gái sẽ yếu đuối chạy chậm làm 1 gánh nặng, ai ngờ…
- Anh có hỏi đâu mà nói?- Minh Minh phóng xuống đất vọt đi trước chứng tỏ cho hắn xem. Giờ thì hắn hối hận rồi, gánh nặng đang là hắn. Nãy giờ cõng cô ta đi cũng 2 km chứ chẳng vừa, sức đâu mà sung như Minh Minh được.
Cô chạy 1 quãng xa rồi quay lại nhìn hắn, aiz, mấy tên kia sắp đuổi kịp rồi. Đại ca gì mà yếu như dế vậy? Tuy có ý định chạy trước xuất hiện trong đầu nhưng tấm lòng hiền từ như Bồ Tát lại khiến Minh Minh chạy lại chỗ hắn ra sức kéo đi.
Cái tên này đúng là trâu bò, nặng như sắt. Minh Minh chạy được 1 chút thì mệt lã người, hắn cũng vậy. Đầu gối hắn giờ lở loét ra to hơn nên cũng 1 phần di chuyển khó khăn. Sức cùng lực kiệt, hắn đành quay lại chống đỡ, hắn không phải là loại yếu đuối mà rục đầu chạy. Minh Minh thấy hắn dừng lại, ngạc nhiên:
- Ê, đứng lại là chết đó!
- Chạy trước đi!- Hắn đẩy cô về phía trước. Bọn sói đã đuổi đến nơi, Minh Minh cắn môi, cái tên điên, giờ phút này mà còn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Vậy… mỹ nhân chạy trước… Minh Minh co cẳng chạy bỏ lại hắn với mớ hỗn độn. Hắn lắc mạnh cổ mình rồi xông vào đánh.
Tuy có đông hơn nhưng vẫn không làm gì được hắn. Hắn chỉ cần 1 đấm thì 1 tên đã nằm sát đất, có tên còn bị hắn bẻ gần như gãy cổ. Nói Minh Minh bỏ chạy thì cũng không đúng với lẽ, bởi do cô hắn mới bị bủa vây. Trên đường chạy, Minh Minh cứ nghĩ người nào đó muốn tác hợp hắn và cô nên sẽ không bị thương tích gì nhưng ngay lúc xe hắn xuống dốc thì cô biết là bán mạng rồi. Minh Minh vẻ mặt đắc ý lôi 1 cái bao chất toàn đá là đá do cô nhặt, to có, nhỏ có, Minh Minh còn “hôi gạch” chuẩn bị xây của người khác. Tên nào ngon thì nhào vào!
Minh Minh lựa 1 chỗ an toàn trên tảng đá mà ném “đạn”. Hắn quay đầu lại nhìn cô, trong lòng buồn bực cũng có chút vui vui. Thủ đoạn gì cũng không từ! Chỉ có thể là Minh Minh. Cô hí hửng ném nhưng tất nhiên chỉ trúng mấy tên bên ngoài vừa ngồi dậy, tránh xa chỗ hắn. Cô mà cho 1 cục gạch vào đầu hắn chắc không…qua khỏi.
Minh Minh vẫn lo quan sát mà không cẩn thận phía sau, nhưng mọi thứ đều không qua khỏi mắt hắn. Hắn đạp mấy tên trong vòng vây gần nhất ôm Minh Minh vào lòng. Cây dao đâm thẳng vào lưng hắn. Minh Minh lúc này mới nhận ra có 1 tên phục kích từ đằng sau. Hắn hừ lạnh, mùi máu tanh làm mọi thứ chùn xuống. Hắn nắm lấy tay tên đó, trong bầu không khí yên tĩnh chỉ nghe tiếng thở mạnh và tiếng gãy răng rắc của xương. Tên kia đau đớn la hét quằn quại ôm chặt tay mình. Minh Minh nín thở nghe tiếng tim mình đập thình thịch, chưa bao giờ sự nguy hiểm kề cận như thế…
-Minh Minh!- Tiếng Hải Yến gọi. Bọn sói kia gặp cảnh sát đến thì túa ra chạy. Minh Minh đỡ hắn đi về phía xe:
- Anh có sao không? Không chết đấy chứ?
- Hừ…- Hắn liếc cô rồi ngồi vào trong xe. Minh Minh vẫn đưa tay vịn chặt vết thương ngăn máu chảy ra. Máu ra càng ngày càng nhiều, cơ hồ như toàn bộ lượng máu trong cơ thể hắn tụ lại phía đó. Minh Minh nói, giọng rưng rức:
- Anh đừng có chết nha! Tôi sẽ bị ám ảnh, tối tôi sẽ bị mất ngủ, nghiêm trọng lắm!
- Minh Minh…- Hắn cầm lấy tay cô đang chạm vào vai mình…- Tôi chỉ muốn biết, tôi có thể theo đuổi cô hay không thôi!
- Được, tất nhiên là được. Nếu anh còn sống thì tôi sẽ chấp nhận… cho nên…- Minh Minh nói gấp gáp, gật đầu lia lịa như hắn sắp chết thật. Lần đầu trong đời cô thấy nhiều máu như vậy… Hắn nhếch mép tựa người vào ghế khép mắt lại, hơi thở vẫn thở ra nhè nhẹ đều đều. Hắn chìm vào giấc ngủ. . .
******
- Á, hắn ta tỉnh rồi!- Vừa thấy mi mắt hắn động đậy Minh Minh đã vui mừng nói. Hắn bặm môi, mở mắt, chắc có lẽ hắn vừa phải truyền máu nên có hơi nhức mỏi. Quang Huy cũng có mặt bên cạnh. Minh Minh vừa vui mừng xong thì hu hu khóc. Hắn, anh và Hải Yến ngạc nhiên. Chỉ là cô thấy lòng nhẹ nhõm, hốc mắt tự nhiên cay cay nên khóc thôi:
- Sao anh lại đỡ giúp tôi? Anh điên à?
- Ừ!- Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng. Hắn đúng là biết chọc giận người khác. Minh Minh đi lại đánh mạnh vào người hắn:
- Nếu anh chết thì tôi cũng sẽ bị liệt vào tội danh giết người gián tiếp đó!
- Không ngờ. . .- Hắn nói nhỏ.
- Sao?- Minh Minh nghệch ra.
- Tôi quan trọng với cô như thế!- Hắn nở nụ cười mãn nguyện rồi đưa mắt nhìn Quang Huy, anh cũng cười buồn nhìn hắn. Hải Yến nói:
- Lúc nãy bắt được tên Thành nhưng hắn nói do hắn làm, không ai sai khiến cả! Có nói gì cũng không chịu khai.
- Anh định làm gì bọn này?- Minh Minh nhìn hắn, chỉ chuyện nhỏ lần trước mà bị đánh gãy tay. Giờ là đâm đó, chắc sẽ toi mạng thôi. Hắn nhìn cô tỏ vẻ không hiểu nhưng rồi gật đầu:
- Cô nghĩ sao?
- Anh nên tha cho bọn họ! Tôi không có khái niệm lương thiện nhưng… nếu anh không nhất quyết làm mạnh tay như lột da làm áo khoác hay bôi mật ong vào người, treo lên cổng trường cho thị chúng chiêm ngưỡng thì nên tha!- Minh Minh nói bình thản như không có chuyện gì. 2 người đứng bên cạnh ngơ ngơ ngáo ngáo. Hắn nhếch mép:
- Tôi sẽ làm những thứ cô vừa nêu ra!
- Cái… gì?- Minh Minh chỉ ví dụ chơi, không ngờ hắn xem nặng lời nói của cô như vậy. Quang Huy lên tiếng:
- Giao cho cảnh sát rồi thì còn làm gì nữa? Minh Minh, không ngờ biện pháp của em…
- Em hiền lành tuyệt đối, em chỉ là muốn tha cho bọn họ vì hắn không thể thực hiện điều em vừa nói… Nhưng em… có 1 thỉnh cầu…- Minh Minh cười gian tà nhìn hắn và anh. Hắn nhíu mày lắng nghe tâm nguyện của cô, thần sắc có chút biến dạng. Anh nhìn cô tỏ vẻ không tin thể tin vào những lời cô vừa nói. Hải Yến nguých tay cô:” Mày ác thế sao?” Đáp lại, Minh Minh chỉ nói chuyện như tất nhiên rồi:” Cái này là không thể trách tao, tao chỉ là đáp trả thôi! Mày nhìn vai tao đi, may 5 mũi, đầu tao còn phải dán cái băng cá nhân đây này…”
*******
Trong căn phòng tối của nhà giam, Minh Minh cầm cây roi đi qua đi lại trước mặt 5 tên được Minh Minh cho là hành hạ cô nhiều nhất. Hắn, anh, Hải Yến ngồi bên ngoài xem Minh Minh giở trò. 5 người này đều bị bịt mắt, dán băng keo đen vào miệng, 2 tay 2 chân đều bị trói, chẳng khác gì bánh tét. Minh Minh chọn băng dính cùng loại, cùng giá tiền giống hôm qua cô bị bịt mới chịu. Minh Minh nhếch mép:
- Là ai trong số các người đã đánh vào đầu tôi? Tôi cho 3 giây trả lời, không trả lời tôi đánh từng người… 1…2…3…
*Chóc, chóc, chóc, chóc, chóc* tiếng roi vỗ vào da thịt nhẹ nhàng như tiếng nhạc. Bọn chúng có tên lên tiếng ú ớ do bị bịt miệng, Minh Minh chỉ lướt nhẹ ngang:” Sao không trả lời mà ứ ứ, câm chắc? Khinh nhau à?”
Những khán giả ngồi đằng sau không ai không thấy xót thương cho 5 người phía trước. Minh Minh tiếp tục ra câu hỏi:
- Là ai trong số các người đã đánh vào gáy bắt tôi đi? Tôi cho 3 giây trả lời, không trả lời tôi đánh từng người… 1…2…3…
“Ứ ứ” có tên vì không muốn chịu đòn nên lên tiếng. Minh Minh cúi sát người, kê tai vào nghe nhưng vẫn không tháo miếng băng dính trên miệng người đó. Nghe không được, cô bắt đầu nổi cáu:” Thì ra là ngươi đang chữi ta à?” “Chóc” Nói cũng bị ăn đòn, không nói cũng bị ăn đòn, phải làm thế nào?!? Minh Minh tiếp tục tra tấn bằng những câu hỏi mang tính chất chia rẽ nội bộ 1 cách khoái trá nhất. Minh Minh thừa biết, người chủ mưu là 1 cô gái, nhưng cô vẫn muốn trả đũa thỏa đáng, để cảnh sát làm việc thì quá nhẹ nhàng rồi. Sau 15 phút trút giận hả hê, hắn rốt cuộc cũng đứng dậy lôi Minh Minh ra về trong khi cô vẫn chưa có ý định buông tha mà gọi với lại:” Tôi chưa trả thù đủ mà!!!!”
****
Minh Minh ngồi trên phòng, tay gõ gõ bàn phím laptop trên đùi, thuận miệng trả lời vài câu hỏi của Hải Yến.
- Khi bị bắt đi mày cảm thấy thế nào?
- Ừm… bình thường!
- Sao lại bình thường, chém chuối hả con kia?
- Thật!
- Mày chỉ được cái miệng.
- Miệng của tao mà!
Tiếng chuông điện thoại của Hải Yến reo lên, cô đưa luôn cho Minh Minh:
- Ba mẹ mày gọi đó!
- Ờ.- Minh Minh dời mắt cầm chiếc điện thoại áp vào tai nghe.- A lô? Chào 2 tiền bối!
- Tiền với hậu, Thiện Nhân nó đang đứng dưới nhà kìa, nó bảo bấm chuông mà không ai mở cửa!
- WHAT???- Minh Minh trợn mắt, Thiện Nhân? Cô có nghe lầm không? Hải Yến cũng ngửi được mùi nguy hiểm mà vén bức rèm bên cửa sổ Minh Minh ra xem. Quả thật, cậu con trai với nét mặt thư sinh, làn da trắng như trứng gà bóc đang kéo theo 1 va li to đùng bấm chuông cửa.
- Nó sẽ ở lại nhà chúng ta luôn. Ba mẹ nó đi sang Hàn Quốc du hí gì rồi, còn định làm tua vòng quanh thế giới nữa. Xuống mở cửa cho em nó vào nhanh đi!
Minh Minh nhảy dựng, tên này không phải kẻ tầm thường, hắn lại diện cớ nhớ nhớ nhung nhung 2 bà chị này mà đòi sang đây sống là cái chắc. Gia đình nó có nghèo khổ gì đâu? Hải Yến nhìn Minh Minh:
- Làm gì đây?
- Ừm… mở cửa!- Minh Minh đưa điện thoại cho Hải Yến. 2 người như kẻ trộm lo âu đi xuống nhà. Vừa thấy bóng dáng của 2 cô gái, tên Thiện Nhân kia đã chống nạnh:
- 2 con bánh bèo kia làm gì mà lâu thế? Da tôi mà bị đen thì 2 người gánh tội nổi không hả?
- Tao không mở cửa luôn đấy!- Minh Minh cũng chống nạnh trợn mắt, Hải Yến thì liếc xéo. – Vừa nãy còn định mở, không ngờ vừa ra đã bị mắng xối xả!
- Giờ có mở cửa không thì nói 1 tiếng?- Tên đó vênh mặt lên, lắc lắc cái điện thoại trong tay. Minh Minh nghiến răng nghiến lợi, cái tên này đâu có tốt lành gì chứ. Cô mở cửa bằng 1 lực mạnh nhất có thể làm bả vai đau điếng lên 1 cái. Sau khi nộ khí bừng bừng là nét mặt khốn khổ tột độ. Hải Yến xoa xoa vai cô rồi kéo vào nhà. Ai kia vẫn dửng dưng đi vào như quan sai kiểm soát nhà thường dân.
Thả cái va li vào phòng Minh Minh, Thiện Nhân nằm ườn ra giường, cầm chiếc laptop của cô sử dụng tự nhiên. Minh Minh tức muốn ngăn ngực, không nói nổi nữa:
- Sao lại muốn sống ở đây?
- Ở nhà 1 mình rộng quá sợ ma!
- Sợ gì? Ma còn sợ mày ấy chứ!- Hải Yến liếc cái sắc nhọn nhìn Thiện Nhân.
- Mấy người có phải là người không vậy? Dù sao thì tôi cũng bảo vệ mấy người khỏi mấy con cọp cái trong trường mà!
Minh Minh nghiêng đầu nhớ lại. Tính ra thì cũng làm nên chuyện lắm. Lần đó, có cô kia nói Hải Yến giật bồ trắng trợn, tên này đành đứng ra làm bia đỡ đạn. Có lần còn suýt bị đánh, cũng là tên này xuất hiện… Ngoài cái chuyện hắn là gay thì không còn gì đáng nói…
- Dạo này viết truyện càng ngày càng tệ hệ. Con “bánh bèo” Thanh Tuấn đừng nói là bà lấy tôi làm vật mẫu nha. Vả banh mỏ bây giờ!- Tên đó chỉ thẳng tay vào mặt Minh Minh giả vờ vả qua lại 2 bên má.
- Gì chứ? Tao không có! Mày chuyển vào cùng lớp tao thì biết!- Cô đánh vào tay hắn.
- Ờ.- Tên đó gật đầu rồi lại quay vào màn hình máy tính.
Hải Yến ngồi đó vuốt vuốt khuôn mặt tối sầm của mình:
- Chuyển ngay trước ngày lễ hội trường để ngắm trai à?
- Ủa! Ai nói mấy người… biết mà hay quá vậy!- Hắn vẫy vẫy cái tay thích thú. Hạng người này không phải gay mà là đồng bóng. Minh Minh lắc đầu ngán ngẩm, cuộc đời cô bắt đầu khổ sở rồi đây!
- Hôm nay chúng ta lại đón thêm 2 bạn mới, 2 em giới thiệu đi!- Ngoài Thiện Nhân thì lớp tôi còn đón thêm 1 cô bạn mới nữa. Nghe đâu là em gái ruột của chị Thảo, lúc đầu tôi còn tưởng chị em song sinh vì quá giống nhau. “Con” Thiện Nhân tuy gọi tôi bằng chị nhưng nó bằng tuổi tôi, hơn nữa còn trưởng thành hơn tôi T^T. Tính ra thì nó cũng đẹp trai chán, vẻ đẹp kiểu thư sinh với vóc dáng trung trung, làn da trắng hơn con gái, mặt hoa da phấn như tiểu thư, chuẩn “thụ” rồi còn gì! Cô bạn kia mỉm cười, tôi là con gái mà tim còn bay vèo vèo lạc lối.
- Mình tên Thanh Thanh, em của Chị Thanh Thảo khóa trước. Mình từng du học và… bây giờ chuyển về. Xin các bạn giúp đỡ!
Tiếng vỗ tay trong lớp vang rần rần, tôi lơ ngơ nghĩ đến cảnh giới thiệu tên lần đầu tiên của hắn, chỉ vỏn vẹn ba chữ “Nguyễn Thanh Tuấn” với ngữ khí chả thân thiện thì thấy thật tầm thường. Tôi bĩu môi:
- Ít nhất thì học sinh mới cũng phải thân thiện như thế… Chứ ai đâu… á à…
Tôi chưa kịp nói hết câu hắn đã lườm tôi xém cháy mặt làm tôi im luôn. Dù rất rất muốn khởi nghĩa nhưng gan to đến thế Minh Minh này không dám.
- Mình tên Thiện Nhân là em họ của chị Minh Minh, rất vui khi được học cùng các bạn!
Hú hú, tiếng hú rầm trời của bọn con gái hám trai trong lớp vang lên rần rần. Chí ít thì bọn nó cũng còn có cảm giác với con trai. Chớ đâu như hắn, chẳng 1 ai nói gì cũng như hoan nghênh. Tôi vừa quay sang định nói này nọ thì hắn lại bồi cho tôi thêm 1 ánh mắt cảnh cáo. AAAA, bức xúc quá đi mất, nói chuyện cũng phải xem trước sau!
- Thiện Nhân, em ngồi sau lưng Thanh Tuấn cạnh Hải Yến nhé! Còn Thanh Thanh em ngồi bàn đầu này nha!
Ả Thiện Nhân hí hửng khi biết tên Thanh Tuấn tôi miêu tả đời thực đẹp trai đến vậy. Ngay sau khi yên vị vào chỗ ngồi, nó đã bắt chuyện:
- Cậu là Thanh Tuấn?
Không 1 tiếng trả lời, tôi nhìn nó, nó gan thật. Tôi cũng quên nói với nó hắn là trùm đầu gấu của trường. Con Yến cũng chẳng buồn hé môi, để nó nói tiếp:
- Cậu đẹp trai thật! Rất vui được làm quen với cậu!
- Im.- Hắn chỉ trả lời 1 chữ sau những lời dài dòng luyên thuyên của nó. Tôi cố nín cười, nó nhìn tôi không hiểu. Nhưng ngẫm 1 lúc, nó lại nói:
- Vậy mà chị miêu tả là 1 con bánh bèo chuyên đi giành giật nam chính với nữ chính hơn nữa còn…
- E hèm, khụ khụ…- Tôi ho lên mấy tiếng để nó đừng nói tiếp. Nguy hiểm là chỗ đó đó. Hắn xoay mặt xuống hếch lên ra hiệu tiếp tục đi. Được trai động viên, tất nhiên nó sẽ khai ra hết rồi.
- Tình chị em chúng ta…
- Có ăn được không?- Nó cắt ngang lời nói của tôi rồi vui vẻ nói với hắn.- Minh Minh viết truyện cho cậu vào vai 1 con bánh bèo chuyên đi giành giật nam chính, hơn nữa, là gay đó!
Tôi nhìn hắn nhoẻn miệng cười cứng ngắt. Con Yến đang nằm gà gật trên bàn, nghe tình báo ngầm của hắn báo tin thì ngồi bật dậy, vẻ mặt lo lắng cho tôi. Tôi nghe đâu đây tiếng sấm vang ầm trời, hắn đang nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa. So hot!!!! >.
- Cô… cẩn thận!- Hắn gằng giọng rồi quẳng cuốn vở cho tôi thực thi nhiệm vụ của mình. Tôi chỉ thù là không thể băm nó thành trăm mảnh, tình chị em không ăn được, tình cảm của mày thì ăn được chắc? Lương tâm “thiện nhân” của mày bị mai mọt hay chó tha mất rồi hả Nhân? Từ “cẩn thận” hắn nói rất nhẹ nhưng thực chất lại không nhẹ tí nào. Tôi phải làm sao đây??? Tôi ngồi vẽ vời 1 khung chat trên tờ giấy truyền cho hắn.
Minh Minh cutoe: Cốc cốc!
Hắn nhìn tờ giấy rồi cầm cây bút lên viết lại.
Sao?
Minh Minh cutoe: Nhà ngươi sẽ trừng phạt ta cái gì? Có thể nương tay được không?
Chưa biết!
Minh Minh cutoe: Tại sao chưa biết? Đầu óc là của ngươi mà!
Minh Minh!
Minh Minh cutoe: Nghe!
Cô nói sẽ báo ơn tôi đúng chứ?
Minh Minh cutoe:…
Có không?
Minh Minh cutoe: Ờ…(Chối là không còn đường sống >.
Thế ngày mai đi chơi với tôi nhé!
Minh Minh cutoe: Anh trả tiền?
Cô muốn trả à?
Minh Minh cutoe: Tất nhiên là không! ^o^
Có điều…
Minh Minh cutoe: Sao?
Cô không thể đến lễ hội trường.
Minh Minh cutoe: Tôi không có hứng thú với mấy cái ảo lòi đó. Anh nhớ là phải trả tiền tôi mới đồng ý đi đó!
Được! 4 giờ ngày mai tôi đến đón…
Minh Minh cutoe: Oke!
Oh yeh, thoát nạn rồi. Hắc hắc, sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua bằng 1 cuộc hẹn vậy chứ? Tôi không nghĩ ngợi mà chấp nhận là do… sẽ chẳng ai bỏ phiếu cho tôi, có đến cũng chỉ chuốc nhục nhã. Chỉ là đi chơi, hơn nữa còn được free, sau đó, tôi và hắn huề nhau, không ai nợ ai… Vậy đi!
|