Lớp F Bá Đạo
|
|
Ali ngồi gục mặt trên đầu gối.Không gian xung quanh trùng xuống.Một không gian thật ngột ngạt và buồng tẻ.Bỗng...một làn gió lạnh đột ngột ghé qua.Cơn lạnh làm Ali cứng người một chút...rôi lại buôn lỏng. -tại sao?...tại sao chứ... Cô ngước lên nhìn khảong không trước mắt.Đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều.Cô đã yêu thầm Đình Khải từ năm học lớp 8.Anh là một chàng trai mạnh mẽ...dịu dàng hay giúp đỡ kẻ khác.Anh lúc nào cũng ôn hòa,thanh nhã.Gặp lần đầu là yêu thích rồi.KHó khăn lắm cô mới tiếp cận được anh và tỏ tình với anh.Nhưng thật không ngờ..cô chỉ là công cụ để anh tiếp cận đến Lắc thôi.Anh yêu thằng bạn thân của cô.Hức...tại sao không phải ai khác mà lạ là Lắc chứ...Lắc không có lỗi,Nhưng cô và cậu chắc không thể làm bạn được với nhau nữa rồi... -hức...hức... Cô lại gục xuống vùi mặt vào đầu gối khóc to.Nỗi uất ức lại trào lên.LẮc đứng sau lưng cô nãy giờ như cô nào để ý.Cậu cũng buồn ...cậu cũng đau.,Nhưng cậu không thể an ủi cô lúc này.Nếu cô thấy cậu lại nổi điên thì sao chứ...Cậu đặt hộp quà xuống đất rồi quay lưng đi. ____ Sáng ngày hôm sau,Trời mưa to dai dẳng...7h rồi mà trời như 5h âm u đến kinh hãi.TyTy choàng một chiếc khăn màu hồng cầm một cái ô bước lên xe buýt.Ngôi yên vị một chỗ chờ chị nhân viên thu tiền. -của em 10 nghìn. -ơ/.. dạ Cô lục lục túi..omg Ví cô đâu?what?? không lẽ cô lại quên mang theo ví....trời ơi làm sao đây? chết chết chết.. -ơ...em..chị à...em Mặt tyty trắng bệch.Chị nhân viên nhận ra tình hình liền lạnh lùng đi. -này chị...của em và cậu ấy. NAm Nam như một vị thần cứu thế ngồi ngay bên cạnh tyty chìa ra tờ 50k.TyTY sock nặng.tên này từ đâu chui ra vậy? -cậu ngỡ ngàng cái gì..nợ tôi 10k đó! Nam Nam nhếch mép nhét lại vào túi cặp.Hôm nay anh nổi hứng đi xe buýt nên mới gặp cảnh Tiểu Thư Túng Thiếu này.TyTy chu chu môi cúi đầu -cảm ơn..không có cậu tớ đi trễ rồi. -ờ...cảm ơn là đương nhiên mượn vở toán hình chép cái đi. -cậu không chép bài à? -quên ..chậc chậc cho mượn đi mà... -hừm....nè... ____ -nói thật bà biết nha...Đình Khải thích Lắc đó... -chình chó?oh mai trứng? hai mỹ nam thích nhau à... -vậy mà có tinh đồn Anh Khải với con quỷ Ali lớp F chứ. -tuy Lắc cũng Lớp F nhưng mà..tui thấy hợp với Đình Khải lắm đó. ALi khựng người lại hai bàn tay nắm chặt.Tin đồn nhanh ghê...Nhưng sao lại chĩa mũi nhọn vào cô chứ. -kìa... ui trời nữ phụ đam mỹ... Thím nào đó hô hoán lên khi thấy Ali mặt trắng bệch đứng ngây ngốc tại khúc cua hành lang. -phải phải...đò cướp bồ người khác. -thường ngày tao ghét nó lắm mà à... -ai lợ hông ghết oh mai trứng...ngày ngày lấy móng tay khư c** mũi chỉ vào mõm người ta sủa.... Ali nghiến răng trèo trẹo...con mất nết.Cô quay phắt 180o đi nhanh về phía mấy con điên kia.Tụi nó tưởng cô bị sock nặng nên tụm lại chửi rủa.Nhưng cô là ai chứ.Càng sock càng thích bạo lực.MÉo có chuyện cô suy sụp tinh thần mà quên món nghề nhé -con kia...sáng sơm chưa suc miệng hay sao mà thúi quắc vậy... cái gì...ô mai trứng....muốn đầu mày có một cái trứng không hã con dog kia! Ali nắm lấy cổ áo con đó nhấc lên.Mặt mũi con nhỏ đỏ bừng bừng vì nghẹt thở. -dạ dạ...e...em xin lỗi. -hừ.....COi chừng đó. Cô hất nó ra phủi tay như cái gì đó rất bẩn rồi quay người lại nhặt cặp chuẩn bị về lớp. Mới ngước lên liền chạm mặt với người...không muốn gặp nhất. -ali. Lắc ngỡ ngàng...tưởng đâu sẽ suy sụp ngồi khóc như hôm qua chứ.Ai ngờ... ....Ali cúi gằm mặt tự dưng cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.Cô lướt qua cậu xem như cậu chưa từng tồn tại.Điều đó làm cậu đau đớn. ____ Tyty và nam nam vừa bước vào lớp liền không hẹn mà lui một bước ra sau ngước lên nhìn bảng lớp. -vẫn là 10F mà... TyTy phồng má nói nhìn qua Nam Nam .Nam Nam cũng nhìn cô mặt hài không chịu được. -bộ lớp học phòng khác mà mình hông biết hả? TyTy lắc lắc đầu.Trong phòng nó u ám đến mức lạnh người.Lắc ngồi tại bàn mình cứng ngắc như một cục đá.Ali thì im lặng ngồi học bài.Số thành viên còn lại tránh xa hai người ấy ra tụm lại một góc tìm hơi hám cho nhau.Lắc và Ali là cặp bài trùng có tụi nó dù mình buồn thảm đến mức thì cũng sẽ bị cái tật nói nhiều nói dai không ngừng ấy chọc cười.Nhưng...hiện tại hai ẻm đang gặp sự cố khiến không khí buồn đi trong thấy. -TyTy,giá như hôm nay tôi mặc nhiều áo hơn.Da gà nổi từng đợt luôn nè. NAm Nam nép nép vào Tyty.Hai người khe khẽ đi vào. -nam nam. NAm NAm và TYtY giật bắn người như bắt quả tang làm việc xấu.Cứng ngắc quay lại nhìn Ali -hôm nay ông lau bảng. -gì..tui á? hôm bữa là thằng..Lắ...ờ thôi được. Nam Nam bất đắc dĩ nhận lấy công việc ghét nhất.TyTy khẽ nhún nhún vai rồi ngồi về chỗ lôi vở ra học. -Hải ... Davic Phong ngậm kẹo mút tung tăng xuống chỗ Hải đang xem mấy tấm hình -sao rồi... -sao trăng gì.. mai sẽ tiến hành... tao sẽ lôi con nhỏ Lâm Thùy xuống nước. hải thu gom đống hình nhét vào phong bì rồi nhét cẩn thận vào cặp. -trời gì nước lạnh lắm đó. Shin cười cười nhướn nhướn đuôi lông mày.Hải cũng khoe hai răng nanh giỡn giỡn -kệ...lạnh thì mới thấu chứ hí hí.. -hehee... -Phong lớp phó mà ông ngồi đó giỡn hả? Không lên coi sổ đầu bài đi. ALi hét lên làm cả lớp giật bắn mình.Sao đỏ đứg ngoài cũng nuốt nước bọt.Shin tái mặt gật gật đầu như cái máy -hôm nay ...lớp mình có hai tấn thuốc nổ.Coi chừng banh xác mày ơi.Thôi tao đi làm việc haizz... Shin chậc chậc lưỡi rồi lết môg lên bàn giáo viên coi sổ. Tiết đầu chào cờ nghĩ,Mọi ngày như vầy lớp F quậy dữ lắm nhưng hoom nay lại im im cảm thấy rất kỳ quái.Thầy tổng lên xuống thường xuyên nhưng vẫn thấy lớp không có động tĩnh gì bèn kết luận -trời không nắng nên tính tình thay đổi! Tiết thứ hai là tiết Toán.Mới đổi thời khoa biểu thì lớp F lại nhận 2 tiết toán vào ngày thứ 2.Thầy Trần Bảo không cười như mọi khi bước vào lớp nhìn học sinh -lớp đứng. -chúng em chào thầy ạ -ngồi, Trần Bảo gật đầu rồi lấy sách ra.Lớp lấy làm ngạc nhiên nhưng cũng không hó hé gì, -Có thêm trái bom nữa... Gui thì thầm trong miệng, -bà nói gì đó! ALi ngồi sát bên khó chịu ra mặt.Liếc nhìn con bạn đang thầm thầm thì thì.Gui giật bắn người lắc đầu liên tục -trời không nắng đầu tui hơi ê... -hừm... Gui cúi mặt nhìn vào vở.Thôi rồi...cô cảm thấy hối hận khi ngồi ngay đây. -Hôm nay thầy sẽ đọc điểm môn toán cho các em! Trần Bảo lạnh lùng dở sổ điểm ra. -NGô Hoàng Vĩ 8,5,Trần NHật Nam 9,5 Davic Phong 8,75 Thái Hó Bảo Trân 7,9 Võ Thùy Lam 6,8 NGuyễn Dương Ái Cầm 9 -ồ...Bà jimin 9 luôn kìa... Cả lớp nhao nhao.Trần Bảo đập mạnh cây thướt xuống bàn làm cả lớp giật bắn.im thin thít -Nguyễn Gia Hân 7,8 Võ Ngọc Trầm 6,7,Đặng Thế Hải 9 NGuyễn gia Duy 8 Hồ Ngọc Thy 9,75 ...,,.. Đọc xong thầy gấp sổ lại lấy sách ra rồi viết lên bảng tiêu đề bải rồi giảng ... Hôm nay tâm trạng thầy chùn xuống thầy giảng rất là nhiệt tình.Nhưng trình độ giống như dạy đại học vậy.Giảng xong thì hết tiết. -các em nghĩ ngơi lác học toán hình , Rồi thầy đi ra khỏi lớp. -quát....quát? Gô ngồi phía dưới bực mình đập bàn một phát làm cả lớp bừng tĩnh vào mấy con số lởn vởn -gì zị nè....thầy hôm nay trúng gió à? Omg... -thôi Duy ,,... Jimin thấy Gô nóng tính như vậy liền quay xuống khuyên bảo.Lớp đã vậy rồi cô không muốn ồn ào thêm nữa.
|
chap 8 Giờ lớp F có một cuộc chiến tranh lạnh giữa Hoàng Vĩ và Ái Cầm.Lớp F không còn hứng thú với việc phá trường phá lớp nữa.Các thầy cô cũng yên tâm đi phần nào.Nhưng học sinh thì vẫn đồn cuộc tình tay ba của Ái Cầm Đình Khải và Hoàng Vĩ.các blog trường học Đại Quang đăng toàn tin của 3 người bọn họ. Thế HẢi cầm iphone ngồi gác chân lên bàn.Tư thế thật thư thái.Anh chàng lướt lướt chợt lại nghĩ đến câu nói của Thùy Lâm.Cô ta là vợ sắp cưới của Thầy ư. Nhưng thầy thích cô Ari mà...thời nay còn ba cái dụ ép hôn nữa sao? -Thế Hải... Hồng Nhung đi học rồi kìa. Shin hớt hải chạy vào phòng kêu to lên.Mọi người đồng loạt nhìn qua anh. -giờ sao? NAm NAm quay xuống nhếch miệng cười nói.Thế Hải lôi xấp ảnh được quấn mười mấy lớp ni long làm cả lớp phát ngán.Thế Hải nhận ra ánh mắt đó chẹp lưỡi -trời mưa tao sợ ướt thôi mà... làm gì phải cau có thế. -Phong ở lại giữ lớp tao thằng NAm với bé Ty đi được rồi.Chờ tin tốt nhak mấy thím. Thế Hải lấy cái áo khoác đen mũ rộng mặc vào rồi bước ra khỏi lớp cùng với TyTy và Nam NAm. 3 người họ ung dung đi đến phòng giám thị của Thầy Tổng. Thầy Tổng đang ngồi làm việc.Thì bị bọn NAm NAm làm cho giật mình.Ông thầy nhíu nhíu mày rồi đứng dậy cao giọng -các em đến đây làm gì tôi nhớ tiết sau tiết Văn mà. -dạ tiết tự chọn thầy ạ1 Thế Hải chỉnh sửa rồi đặt xấp ảnh mờ lên bàn thầy Tổng +++++ Thùy Lâm ngồi khoanh tay lên bàn nhìn vào cái điện thoại trước mặt của mình.Hồi nãy cô thấy bọn Thế Hải lên phòng thầy tổng chắn chắc 100% là nói về cái vụ dao lam.Hừ... thật tình cô mới vừa bệnh xong lại vớ ngay chuyện này.Cô lôi ra cái điện thoại khác ấn một dãy số gọi đi. "al...alo tôi dang học mà" Bên kia run rẩy nói,Thùy Lâm chỉ nhếch mép cười khà rồi nói vọng vào -khoảng 10p sau cô lên phòng giám thị thú nhận tội trạng cho tôi.Hừ Hồng Nhung à... cô nghĩ nên làm gì rồi phải không? -CHO MỜI NGUYỄN NGỌC THÙY LÂM CỦA LỚP 10A VỀ PHÒNG GIÁM THỊ NGAY LẬP TỨC. -thật đúng lúc làm sao. Thùy Lâm nghiến răng một phát rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng học dưới bao ánh mắt kì dị của lớp A. ++++ -EM chào thầy! Thùy Lâm lạnh lùng cúi ngừi chào thầy tổng rồi liếc khẽ qua khuôn mặt đắc ý của Thế Hải. -em...Thùy Lâm mời em ngồi xuống cả ba em nữa. Thầy Tổng ngồi chính giữa bàn và chỉ hai bên cho 4 người ngồi. Hôm nay ... không khí có vẻ nặng. -Thùy Lâm em biết thầy gọi em lên có chuyện gì không? -thầy không nói sao em biết! Thầy Tổng cảm thấy mình ngu ngốc khi không lại nói vậy. -ehem...Hôm nay lớp F nói em chính là thủ phạm bỏ dao lam vào hộc bàn của TYty.em nói phải không... THùy Lâm nhếch môi cười khẩy -bằng chứng đâu! Thế Hải quẳng lên bàn cái bộp một xấp mờ mờ hiện ra. -hôm trước em có đặt một cái cammera để quay lại hình ảnh của mấy con thằng lằn... Thế Hải bắt đầu bịa chuyện.. Nam Nam cố gắng cho không khỏi bật cười ra. -nhưng trường mình hiện đại quá hồi bữa mưa tầm tã trần nhà dột nên camera này bị nhiễm nước hư đi một nữa. Nhưng cũng còn may là ghi lại được một số hình ảnh mờ nhạt này . -chỉ dựa vào số hình ảnh mờ nhạt này mà cậu kết luận tôi.Xin thưa thầy... bằng chứng này quá mơ hồ! THùy Lâm có mẹ là Luật sư mà. CÔ nhướng mày nhìn thẳng vào Thế Hải bìnhh tĩnh nói.Bên nguyên cáo có vẻ sững sờ.. -hình ảnh mờ nhạt nà =y chỉ có một cô nữ sinh đút gì đó vào hộc.tư thế này có thể là bỏ một cái gì đó vào hộc bàn là không sai nhưng chưa chắc là đã bỏ dao lam.CÓ khi là do Cô bạn Ngọc Thy bỏ sách bỏ vở vào hộc bàn hoặc cũng có thế là do cậu ta tự biên tự diễn .. gây sự chú ý thôi! -cô đang bịa chuyện gì đó đừng nghĩ ai cũng âm u mưa mô như cô...NGuyễn Ngọc Thùy Lâm ... cô nói dùm TytY thì làm gì nghĩ ra được chuyện đó chứ! Bây giờ là cuộc tranh cãi của Thùy Lâm và Thế Hải. -chưa chắc sau cái vẻ ngây thơ đó là cái gì....cậu ta cũng có thể giả vờ. Thùy Lâm đập bàn đứng dậy nói.Thế Hải cũng đứng dậy -cậu nói gì hả...chỉ có những người lòng dạ hẹp hòi... ghen tỵ với người khác mới làm ra ba cái chuyện này..lúc đầu là tạt nước vào TyTy lúa sau là hại tyty đổ máu...ba cái thể loại tâm lý biến thái như vậy của cậu thật làm tôi ghê tởm. -tôi không có làm ba cái chuyện đó...hừ biến thái có cậu thì có.Tôi tạt nước vào TyTy không có nghĩ tôi hại cô ta đổ máu.Cậu đừng vu oan tôi1 Trong mọi hoàn cảnh bình tĩnh chíh là chiến thắng cô tin là vậy! -hừm...cô. -em chào thầy ạ... HỒng Nhung mở cửa sắc mặt u tối,5 người đồng loạt nhìn qua cô.Thùy Lâm nhếch mép,Thế Hải TyTy và Nam NAm tái mặt.KHông ngờ! -em đến đây có chuyện gì vậy! -dạ em đến để ...hức để hức để nhận tội ạ
|
-dạ.. đúng ngày hôm đó em đã trốn khỏi buổi sinh hoạt chạy đến lớp 10f và bỏ vào hộc bàn bạn ấy! Hồng Nhung đan hai tay vào nhau dáng vẻ chật vật kể lại câu chuyện.Thế Hải thì chỉ nhìn chằm chằm vào côn người ác độc đang ngồi khoanh tay nhìn vào xấp ảnh trên bàn khinh bỉ. -em ... tại sao em làm vậy! -vì... Hồng Nhung định nói gì đó nhưng .. nhậ được ánh mắt tưởng như quan tâm nhưng lại có sát thương cực lớn. ___ -tao nói cho mày biết liệu hồn mà nói... khai tao ra... ok với gia đình tao thì chuyện này là cỏn con..nhưng đối với mày. Thùy Lâm nắm chặt đầu tóc của Hồng Nhung ra sức nắm chặt.Như thể nói sinh mạng của cô nằm trong tay cô ta. -nhưng...hức hức tôi.. Hồng Nhung bật khóc nức nở.Tại sao tại sao chỉ vì mấy triệu bạc ăn chơi àm cô lại dính vào một chuyện nguy hiểm vậy chứ.Tại sao Thùy Lâm lại ác độc như vậy. -tao không muốn nghe....mày biết phải làm gì chứ! ____ -vì em...ghét bạn ấy! Thùy Lâm nhướn đuôi chân mày tỏ vẻ đắc ý nhìn chằm chằm vào Thê Hải " kịch hay chứ?" Nam Nam đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào hông nhung -cô nối thật chứ..thật ự là cô làm à? Hồng Nhung ngước đôi mắt uẫn khuất lên nhìn Nam Nam nhưng lại không hó hé một lời -thưa thầy!///... Thùy Lâm đứng dậy tỏ vẻ mệt mỏi -xong chuyện rồi em có thể về chứ! -được rồi... Thầy Tổng cũng đau đầu về chuyện này.Mười mấy năm công tác chưa bao giờ ông gặp chuyện kinh khủng vầy. -thưa thầy ... em có một bằng chứng khác! Thế Hải chợt lôi ra một cái iphone bên trong là danh mục ghi âm.Thùy Lâm nhíu chặt mày lại.Vẻ đắc ý hoàn toàn biến mất bíp *Kêu tôi ra có chuyện gì? -con nhỏ Hồng Nhung nó dám tống tiền chúng ta nữa.Nó Nói không đưa thêm thì sẽ công khai chuyện tui với cô bắt nó bỏ dao lam vào bàn Thy. -cái gì...nó dám sao? hừ...có lẽ lời nói của tôi không có tác dụng rồi....phải cho nó một bài học mới được.. -được rồi....cô có định cho lớp F bài học gì nữa không? -tạn thời chưa....hừm...Đợi qua đợt thi này rồi tính tiếp. -tôi thật không hiểu sao cô ghét lớp F dữ dằn như thế. -tôi nói với cậu rồi....tôi ghét là tôi sẽ hạ triệt để thứ tôi ghét.. dù chỉ một lý do nhỏ nhoi. -được được rồi...vậy bây giờ tạm thời im lặng.. -nghe nói.. Qua kỳ kiểm tra có một hoạt động cắm trại gì đúng không? -ừm.. -ok có trò hay rồi... được rồi đi thôi đột nhiên tôi có cảm giác ai đang theo giõi vậy.* Thùy Lâm tái mặt không nói nên lời.Không thể nào sao lại có chuyện như vậy được chứ.Cô đã....cô đã không ngờ được lại xảy ra chuyện này.Nắm chặt bàn tay để cho khuôn mặt cô không hiện ra cảm xúc muốn giết người. -thầy tổng thầy có thể nhận ra đây là giọng của ai chứ.... Thế Hải nhếch mép đắc ý khiêu khích nhìn Thùy Lâm.hừ...Muốn chơi anh ? đợi 10 năm sau đi. Thầy Tổng lúc này cạn hết cả lời đứng im như pho tượng.Cái gì đang xảy ra vậy nè... NAm NAm đẩy vai Thầy tổng nói -thầy tính sao về chuyện này! -ờ....ehem... tôi nghĩ sẽ đưa chuyện này lên hội đồng trường! _++++ Ra khỏi phòng giám thị.Thùy Lâm như một cái tủ lạnh di động.Đi ngang qua Hồng Nhung cô khẽ liếc cay độc làm Hồng Nhung cúi gằm mặt không hó hé một lời nào. -ai za.. thể loại xấu xa đã được diệt trừ rồi! Thế HẢi khoác vai TyTy lớn tiếng nói.Nam Nam đẩy anh ra kéo TyTy đi bên mình -thì đó...không ngờ mày còn chiu này hay...à tyty sao mặt thẫn thờ vậy1 Nam NAm cúi người nhìn khuôn mặt ngơ ngác kia của cô mà thấy buồn cười. -ờ... tớ vẫn chưa nghĩ ra..rốt cuộc là sao! TyTy thật thà nói,cô thật sự chã biết cái mốc meo gì cả sao lại người này người kia..v...v..rối bùng cả lên. -Đặng Thế Hải. Thùy Lâm chợt dừng bước nghênh ngang gọi tên cậu. Thế Hải và NAm Ty ngạc nhiên đồng loạt nhìn cô.Thế Hải hừ lạnh đút hai tay trong túi quần káu kỉnh nhìn cô. -tôi nói cho cậu biết... cả người đó nữa....cẩn thận đi! Hừm... chuyện này chã ảnh hưởng đến ngón tay út của tôi nữa kìa! Dứt lời Thùy Lâm quay phắt người gạt mạnh vai Hồng Nhung rồi đi về phía trước -người đó là ai vậy Hải! Nam Nam đập vai cậu nói.Thế Hải trầm mặc vài giây rồi nói -một người mà chúng ta quen thuộc .... ++++ NGày hôm sau tin đồn loang khắp trường,Mọi người quên đi cái chuyện tình tay ba kia chuyển sang tin đồn Hồng Nhung bỏ dao lam vào hộc bàn TyTy.Kì lạ là chỉ loang có tin hồng nhung bỏ nhưng không có thùy lâm là chủ mưu.Hồng Nhung bị đuổi học còn Thùy Lâm thì đình chỉ học 3 ngày nhưng lý do là Bị bệnh khiến cho lớp F tức điên. -mọe....con nhỏ đó.... Thế Hải là người bực bội nhiều nhất làm bao nhiêu chuyện rốt cuộc chỉ làm con nhỏ đó nghỉ học ba ngày -thôi hải dù gì cũng qua rồi Jimin nhún nhún vai lôi một đống giấy hạc ra thắt. -à... mà gia đình con mén đó làm gì mà có ảnh hưởng lớn dữ vậy ta.. học dốt nhiều scandal như nó lại được vào lớp A còn được miễn phạt là sao ta! Gô ngồi tướng chữ ngũ mím môi nói. Cả lớp rơi vào trầm lặng vài giây...Thì Lắc lên tiếng -à...nhớ rồi ... con mén đó có ba là chủ tịch tập đoàn gì đó lớn lắm... chắc chắn ... là dựa hơi ba má rồi1 TyTy chống cằm nhìn lớp F bàn tán về gia thế của Thùy Lâm.Cô cũng đã kể với gia đình mình về sự việc này rồi.Nhưng cô cũng không dám nói ra là Thùy Lâm làm. -thôi thôi thầy Bảo zô! Cả lớp lật đật chạy về chỗ ngồi ngăn ngay.Nam đứng dậy hô -cả lớp -chào! Thầy Bảo gật gật đầu,,rồi đến bàn giáo viên ngồi. -hôm trước thầy có nói là điểm khá giỏi là được bao ăn nhưng có bạn dưới 7 .... -ồ... CẢ lớp thất vọng gục mặt xuống bàn mặt người nào người nấy nhăn như khỉ ăn ớt.Thầy Bảo nở nụ cười tươi. -nhưng không sao đại xá cho các em thầy bao các em ăn kem được hôm! Cả lớp như có sức sống vỗ tay rần rần cười toe toét nịnh nọt -quán bà lan nhak thầy! -quán saness đi -ngán lắm quán ông hậu đi -quán bê đê trước nhà tui nà... -bớt mày tới đó lỡ mẹ bê đê thấy tui đẹp troai mê tui sao -tr ơi tr ông tự tin ghê quá đấy... -ủa zậy sao bà tưởng bà xih gooái lắm à thị nở -thôi mấy con mẹ bánh bèo... quán saness đi -đi karaoke đi thầy -con mẹ điên ....
|
-cái gì... Thùy Lâm tức tối hét vào trong cái điện thoại.Đầu dây bên kia là Thành Trung "-cũng may ba má tôi kịp thời ngăn chặn chuyện tôi có liên quan...nếu ko cũng khó sống rồi...sao cô lại bất cẩn vậy chứ" -mẹ...đừng có mà đổ bừa...nói cho mày biết.. thằng chó đó nó theo dõi mày đó... hừ,,, đừng gọi cho tao nữa... đồ khốn! Thùy Lâm tắt điện thoại nhét vào túi áo khoác rồi đón một chiếc taxi về nhà. Sau sự việc,thùy Lâm bí mật bị phạt là đình chỉ 3 ngày,còn hồng Nhung thì bị đuổi học.Thành Trung là khỏi nói... Hôm Nay Thùy Lâm buộc phải về nhà vì tin này đã truyện tới tai ông Nguyễn long rồi. Về đến Nhà,thùy Lâm lưỡng lự không dám vào...nhưng chợt thấy một chiếc xe máy quen thuộc. -xe của thái hà? Thùy Lâm lạnh mặt bước vào nhà.Bên Trong ông Long và bà Thái Trân cùng với Thái Hà ngồi tại phòng khách chờ cô.Cô cúi đầu chào hỏi -chào ba... chào dì.. thùy Lâm đút hai tay vào túi áo mình định lên phòng.Ông Long tức tối đập mạnh xuống bàn -mày... hỗn láo vừa thôi.. cho mày ăn học được cái hỗn láo là ghét à.. thấy chị mày mà không chào à.... -chị?..hừ.. chỉ là con riêng của vợ ba thôi...liên quan gì tới con! Thái Hà và Thái Trân đều tái mặt.Thái Trân nắm chặt thành ghế kìm nén tức giận.Thái Hà thì im thin thít.Ông Long có vẻ cứng lưỡi nhưng ông nói lại -dù gì thì cũng là cô giáo của mày... mày...thôi bõ đi tại sao mày lại làm chuyện ác độc vậy hã! Ông Long rút một cây roi dài ra chỉ vào mặt Thùy Lâm. Roi?hừ... tôi bị vợ ông đánh hoài h lôi ra dọa tôi.thùy Lâm nghĩ thầm rồi liếc qua nhìn bà dì ghẻ rồi nhìn ông Long. -vì con thích.... chát.... Chân cô có một vết roi.Thái hà vội đứng dậy nắm tay Thùy Lâm kéo ra sau lưng mình che chắn. -bác ... bác đừng làm như vậy Đừng đánh thùy lâm.a... Thái Hà bị thùy lâm hất mạnh ra.cô bị đẩy quá bất ngờ thành ra té oạch xuống sàn khuỷa tay đau đớn. -đừng tỏ ra là thanh cao ... đồ con riêng của mụ dì ghẻ! Thùy Lâm nói xong trừng mắt nhìn Thái Trân.Rồi quay sang ông Long. -ba nghĩ vì cái gì... ba nghĩ vì cái gì.. hôm trước ba nói con sẽ kết hôn với anh Bảo.nhưng bây giờ ba về nước lại tuyên bố cô ta... đứa con riêng dơ bẩn này sẽ kết hôn với anh Bảo..ba ba.. ba khôngcoi con là con ba sao? Ông Long chấn động,Thái hà cũng bất ngờ không kém.CHuyện gì đây? Ông Long lấp bấp không nói được lời nào...chỉ là lời nói vui thôi nhưng không ngờ con gái ông lại yêu thương đứa con trai đó như vậy.nhưng ông hứa với Thái Trân rồi... -nói nhiều cha đặt đâu con ngồi đó! không cãi mà chuyện này làm gì liên quan đến chuyện mày bõ dao vào hộc bàn học sinh. -vì cô ta... vì cô ta chủ nhiệm lớp đó...ba hiểu không!con sẽ làm hại cô ta nếu cô ta còn dính dáng với anh bảo.... từ từ hành hạ những thứ liên quan tới cô ta trước... Thùy Lâm lia đôi mắt căm phẫn về phía Thái Trân rồi quay người chạy lên phòng khóa chặt cửa. Thái Trân nhếch mép,nhìn ông long đang đau khổ. Thùy Lâm sinh ra bỏi một cuộc tình vụng trộm.Nguyễn Long cưới một người vợ xinh đẹp là thái trân.thái trân đã có một đời chồng còn có con nữa..nhưng ông long chấp nhận hết.Nhưng chưa được mấy năm ông lại chán bà ấy ra ngoài trăng hoa với người phụ nữ tên như hoa. Người đàn bà đẹp nhất của một vũ trường nào đó.Ông ăn ở với bà ta rồi làm bà ta có con.Thái Trân biết được sự thật... -ông ông đòi ly dị tôi cưới con gái điếm này sao? Thái Trân hất bàn tay bẩn thỉu của ông Long ra.Trừng mắt nhìn người phụ nữ với cái bụng nhô ra, -phải.. Như Hoa có con với tôi rồi...Mau ký đi! Ông Long tuyệt tình vứt đơn ly hôn xuống trước mặt thái trân -vì cái gì.. ông nói ông không muốn người ta nói này nói kia... tôi đã chiều ông cho con bé Hà ra ở riêng rồi.. mọi sự chiều ông rồi nhưng sao nhưng sao.. -không nhưng nhị gì hết.. tôi cho bà ba ngày Ông Long nhếch mép rôi quay lưng cầm tay Như Hoa bước đi. Những ngày sau đó, Thái Trân là một người đàn bà lòng dạ sắt đá.Những gì của bà ta thì ba ta sẽ không cho chùa một ai.Điển hình là ông Long.. Mới vừa đòi ly dị đã bị bà ta dở thủ đoạn với công ty.Khiến cho ông Long chưa dám nói lại vụ ly hôn.Nhưng Như Hoa bụng ngày càng lớn... -tôi cho cô một số tiền... đẻ xong tôi sẽ nuôi đứa bé. Thái Trân quý phái ngồi trên chiếc ghế sang trọng không khách khí nhìn khuôn mặt đẹp đẽ kia. Như HOa thất thần không dám tin vào sự thật. -cô nói gì... hừ Thái Trân cô nghĩ tôi đồng ý à. Thái Trân lạnh lùng đứng dậy ép sát vào người Như Hoa. -tôi nghĩ cô sẽ làm... nghe nói mẹ cô bị bệnh bố cô chơi cờ bạc bị bắt còn bị giang hồ đòi chém.Nhà có đứa em trai du học cũng mất tích không biết đang ở đâu.... Nói rồi bà ta dừng lại đặt tay lên bụng của như hoa.Như thể sinh mạng của đứa bé đang ở trong tay bà ta.Như Hoa tái mặt không dám nói lời nào/ -sao...giờ cô làm theo lời tôi tránh xa chồng tôi ra.. đưa con cho tôi nếu không.... 12 năm sau đó, -cái gì đây 9 điểm... chát Thái Trân vung roi quất mạnh vào đùi Thùy Lâm.Thùy Lâm im lặng không hó hé gì.Môn tiếng anh của cô ... cô được điểm cao nhất lớp mà nhưng mẹ cô lại đánh cô.Nhưng có ngày nào mà thái trân không kiếm chuyện đánh cô.Còn ba cô thì... thấy cũng làm ngơ như không có chuyện gì. -này Thùy lâm... sao hôm nay mày không đánh được bài này hã... ngu thế! -con không thích ... đánh đàn. 13t thùy LÂm không còn cười nữa.Cô lạnh lùng như một pho tượng.CHỉ có ở bên Trần Bảo cô mới nở nụ cười thực sụ. -mằy nói cái gì con nhỏ này chát,.Thái Trân hung hăng vung cây roi ngày nào đánh vào lưng của cô.Thùy Lâm cũng chẳng nói gì.bà ta là vậy mẹ cô muốn làm gì cũng được.Đánh đàn ... cô không thích đánh bà ta cũng ép đánh.CÓ lần cô hõi sao bà ta không biễu đứa con riêng của bà ta chiều ý bả đi.Nhưng đổi lại cũng chỉ vài cái bạt tai mà thôi. -cái gì,.... gì đây! con khốn mày dám chữi Thái Hà là con riêng. chát.Lại đánh... năm 14t cô đã hiễu chuyện hơn nhưng vẫn bị bà ta vô cớ đánh vài cái vào mặt. -mẹ... mẹ.. a... Thùy Lâm đưa tay đỡ lấy cái bình bông nhắm thẳng vào mặt mình.Thái Trân với khuôn mặt dữ tợn. -tại sao mẹ lại ném con. Thùy Lâm được Trần Bảo đỡ dậy -tại vì tao ghét mày. Thái Trân nắm chặt hai tay ánh mắt căm thù nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kia.Càng lớn khuôn mặt này lại giống con đàn bà kia. -mẹ là luật sư không lẽ mẹ không biết việc bạo hành trẻ em là phạm pháp sao huống chi con là con của mẹ... Thùy Lâm hất tay Trần BẢo ra ương ngạnh nhìn bà ta. -mày không phải con tao! .... Thời gian như ngừng lại.Ông Long mới bước vào đến cửa liền sữung người lại.Trần Bảo đến đây vì Thùy Lâm nói muốn tổ chức sinh nhật với anh.Nhưng không ngờ... Người sock nhất là Thùy Lâm.Cô như một cái pho tượng đứng im nhìn bà ta.Bà ta nói gì vậy chứ... -mày không phải con tao... muôn đời không phải... mày là con của một con điếm.. mẹ mày cướp chồng tao... hahaha mẹ mày cướp chồng tao rồi bán mày ôm số tiền bỏ theo trai... hahaha không ngờ lại chết trên đuowfng đi... hahahaahah quả báo! -cô im đi! Nguyễn Long nhịn không được chạy đến nắm cổ tay thái trân gằng mạnh.Tại sao con đàn bà này lại đáng sợ như vậy chứ. -zậy ra... là sự thật .. phản ứng của ba là sự thật! Cô bật cười chua chát... cây nến số 14 đã bị cô bóp nát.Hốc mắt cô đỏ hoe.Cô vứt mảnh vụn xuống sàn nhà khuôn mặt trở nên đáng sợ. -thật kinh tởm.... khi tôi đã xem bà là mẹ! +++++ Thùy Lâm vứt điện thoại lên giường rồi ngồi phịch xuống dưới đất.Từ gầm giường lôi ra một cái hộp nhỏ mở nó ra bên trong toàn là thuốc lá.Cô tùy tiện lấy một bao ra rồi châm thuốc hút. -đúng là lũ cặn bã... khốn thật..hừ... Cô hà một hơi khói ra rồi lấy lail chiếc điện thoại bấm một dãy số. -à chị .... em mún gây sự với một nhóm người ... ừm,,, chị quen đó .. nhưng em nghĩ chị buộc phải giúp em thôi... đúng hơm! Thùy Lâm cúp máy rồi bật cười như bị trúng tà -ok bà ngang thì tôi cho bà ngang dù gì cũng chả có cái quan hệ gì! +++++ Nam Nam lấp ló trước cửa nhà TyTy.Hiện tại anh muốn gặp TyTy để rủ đi chơi.. mà sợ ông anh cô không cho đi.Với lại tự dưng anh thấy ngại quá à.. -khi không rủ ngừi ta đi có phải kỳ hôk ta!ư Nam Nam nhảy nhảy tưng tưng lấy hai tay bụm mặt lại.Đôi tai đỏ bừng bừng như mới dang nắng về. -ê thằng kia đứng làm gì vậy! nam Nam giật bắn mình quay người lại.Hồ Hồng Huân khoanh tay tựa vào cột cổng nhìn anh bằng ánh mắt lạ lùng.Tự dưng sáng sơm tới nhà người ta nhảy tưng tưng như thằng khùng vậy. -à.. em tìm TyTy! -chi ! -dạ có chiện mới tìm anh ạ! -con trai mà cũng có chiện hả? Nam Nam há mồm. thật cạn lời mà.. anh vuốt vuốt mũi mình -à không có chuyện đó anh u y ê n uyên chờ uyên chuyên nặng chuyện đó! Huân bĩu môi nhìn đồng hồ rồi quay người đi vào.Lát sau TyTy hí hửng chạy ra -cậu tìm tớ có chuyện gì zọ! Nam Nam mỉm cười không được tự nhiên -à tới rủ cậu đi chơi! TyTy gãi gãi đầu rồi à lên ngon lành -cậu tới rủ tớ đi ăn mấy món vặt đúng hơm.. hay quá
|