Yêu anh ma cà rồng
|
|
Tên truyện: YÊU ANH, MA CÀ RỒNG!
~o0o~
Tác giả: Tan
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác | Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Không cố định
Thể loại: Lãng mạn, giả tưởng
Độ dài: Dự tính 30 chương
Giới hạn độ tuổi đọc: 12+ | Cảnh báo nội dung: Không có
~o0o~
Giới thiệu truyện:
"Khi nghĩ đến 'đời học sinh cao trung', ắt hẳn sẽ gợi cho ta từ 'tươi đẹp'. Và khi nghĩ đến gì đấy 'tươi đẹp', hẳn đó là 'đời học sinh cao trung'." Đây là một câu nói mà tôi cực kỳ thích khi xem bộ phim hoạt hình lãng mạn "hyouka". Và có lẽ, "đời học sinh cao trung" hai năm cuối cấp của tôi sẽ không thể được "tươi đẹp" như vậy nếu không có tên ma cà rồng kỳ quặc đó. Hắn đã đến và đi, nhanh đến nỗi tôi không thể nào kịp theo được, một tâm hồn quá phiêu lãng...
~o0o~
"Thanh Tùng: Học giỏi + Trầm cảm => Gà công nghiệp.
Sa Khải Ân: Ngu dốt + Nhiệt tình => Phá hoại."
Thanh xuân của tôi, đi mất rồi...
Lời tác giả: Vì đây là tác phẩm đầu tay nên mong mọi người cứ "ném đá" thoải mái nha! Thanks!
|
Chương 1.1:
Tôi chạy hộc tốc trên hành lang dài, mắt liên tục liếc nhìn những phòng học mình đi qua. Ôi mẹ ơi! Thầy cô đều lên hết rồi. Cầu Trời cho con thoát nạn đi. Nốt lần này thôi!
Nghĩ là thế nhưng tôi vẫn lo sợ rằng cô chủ nhiệm sẽ bắt kịp tốc độ chậm như rùa bò này của mình bởi cô ấy từng là vận động viên môn thể dục dụng cụ mà. Bắt kịp là chuyện lặp lại suốt mười ba lần trước rồi. Và bây giờ là lần thứ mười bốn.
“Khải Ân! Mày đi lố rồi!” Tiếng cái Hạ lanh lảnh vang lên làm tôi vội phanh lại. Đế giày rê đi một đoạn trượt qua cửa lớp 11A9 “thân thương” và đưa tôi ngã chúi xuống sàn do mất thăng bằng.
Tôi lồm cồm bò dậy, day day thái dương và xuýt xoa kêu đau. Mẹ kiếp! Thị lực của tôi sao lại giảm đến mức tệ hại thế nhỉ? Vượt cả qua nơi cần đến trong lúc nguy cấp mới hay chứ!
Hạ từ đâu chạy đến đỡ tôi dậy, cái miệng được dịp liền nói như tiếng tàu hỏa kêu “tu… tu…” khi sắp có tai nạn.
“Mau mau. May cho mày, “sát thủ” chưa lên. Bà ấy mà biết mày phạm lỗi lần nữa thì đời không còn gì đáng cho mày sống đâu!”
Tôi chau mày khi nó cố tình nhấn mạnh vào hai chữ “lần nữa”, cảm giác như thể nó đang nói đểu mình vậy.
“Ok. Tao biết là mày rất yêu tao mà! Nhưng mà yêu hơi bị quá lố.”
“Đương nhiên. Mà thôi! Yêu đương để sau đi, mày vào lớp luôn giùm cái!” Hạ gật đầu cái rụp, lôi tôi dậy và đẩy tôi vào lớp. Tôi cũng đành miễn cưỡng đi theo nó. Vừa đặt mông thì cô Kha bước vào. Thật là vi diệu!
“Các em chú ý!” Cô Kha – “sát thủ” đáng sợ nhất trong trường cũng là giáo viên chủ nhiệm từng là vận động viên thể dục dụng cụ của lớp 11A9 chúng tôi – dõng dạc nói: “Theo như thông báo của thầy hiệu trưởng, từ hôm nay lớp chúng ta sẽ được hân hạnh chào đón một học sinh chuyển từ A1 sang. Và cậu ta chắc các em cũng đã biết. Thanh Tùng là tên của cậu nhóc “xấu số” ấy!”
Chỉ nghe thế, một tiếng “à” không hẹn mà gặp của cả lớp cùng vang lên. Tôi khẽ gật gù theo bởi cái tên Thanh Tùng là cực kì quen thuộc đối với những đứa con gái “mai trê” như tôi và Hạ, những đứa lực học tầm tầm gọi là tạm được lại càng phải biết và cả những đứa học sinh cá biệt phải gọi là thán phục Thanh Tùng A1 lắm.
Lý do tại sao ư?
Đơn giản như đan rổ. Thanh Tùng được mệnh danh là “bạch mã hoàng tử” trong mộng của mọi đứa con gái. Thể loại super hotboy thua xa. Lực học ngang thiên tài. Nhắm mắt cũng có thể làm được đề thi tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, cậu ta lại không như bao học sinh giỏi khác là có những đức tính chăm chỉ, mọt sách. Thanh Tùng ngược lại hoàn toàn. Trốn học là chuyện cơm bữa. Giữa giờ thản nhiên gác chân lên bàn nghịch điện thoại. Đánh nhau không bao giờ thua ai. Có lẽ vì vậy mà từ A1 rớt thẳng cẳng xuống A9.
Lúc đầu nghe Hạ huyên thuyên như vậy tôi còn không tin. Tại sao thuộc dạng cá biệt chơi bời phá phách vậy mà vẫn không bị đuổi học thì được lý giải là do cậu ta học quá giỏi. Một thần đồng hiếm thấy mà trường để vuột mất thì thật là đáng tiếc. Vì vậy nên đành nhượng bộ cho Tùng chuyển xuống lớp cá biệt. Thật là thán phục!
“Em vào đi!” Câu nói dịu dàng đến ngạc nhiên của cô Kha làm tôi phải rùng mình. Lần đầu tiên cô ấy nói được một câu như vậy. Haiz, tên mới này số khổ lắm mới đụng trúng bà “sát thủ chuyên nghiệp” này!
Cánh cửa lớp bật tung ra, nắng tràn vào bao phủ lấy gương mặt và thân hình của một thằng con trai. Vẫn phong thái bất cần đời thường thấy. Tóc đen, đẹp một cách tôi nghi ngờ có phải cậu ta vuốt keo hay không. Hàng lông mi dày và dài cụp xuống chăm chú vào cái điện thoại. Ăn mặc thì xuềnh xoàng và một tay khoác cái ba lô to bự chả khác gì một thằng đi bụi. Đơn giản, ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. Và tôi bắt đầu hiểu được cái “sự khổ” dần xuất hiện với lớp mình. Cậu ta, đích thực là một tay chơi bời thứ thiệt!
“Thanh Tùng, yêu cầu em cất điện thoại đi. Đang là giờ học!” Cô Kha nói, gương mặt căng lên cố kiềm chế cơn tức giận chuẩn bị bén lửa: “Nếu em không nghe lời, tôi sẽ không nhân nhượng chỉ vì em là học sinh của tôi thôi đâu!”
Thanh Tùng hơi ngẩng đầu rồi cúi xuống, thản nhiên tắt máy và cất vào trong cặp.
Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo. Cậu ta thực sự thú vị rồi đấy!
|
Chương 1.2: "Dù có thể quá thân thuộc nhưng em cũng nên giới thiệu một chút về mình chứ?" Cô Kha hỏi.
Thanh Tùng khẽ liếc mắt quanh lớp một lượt rồi cẩn thận vẽ lên một nụ cười chết người: "Em đoán chắc là không đâu! Chọn chỗ nhanh nhanh rồi vào học thôi!"
Tôi cắn môi. Cứ chắc mẩm có học sinh mới thì tiết học sẽ hoãn mấy phút đầu khỏi kiểm tra bài cũ mà kết cục nó ra thế này đây! Thật sự là chưa bao giờ nghĩ có loại học sinh cá biệt kì cục thế này! Tên thạch thùng đó... uổng công ta nghĩ tốt về mi!
"Sao? Chàng ý có tuyệt không? Ha ha! Hoàng tử bạch mã của tao mà!" Hạ quay xuống, mắt sáng như sao còn miệng liến thoắng: "Này, nói cho mà nghe. Thanh Tùng ấy, mày biết không, nghe đồn có một hình xăm trên gáy. Cậu ta hình như bảo là cái hình đấy di truyền từ đời bà của bà của bà của bà của bà của cậu ấy! Nhưng tin đấy chả có ảnh hưởng gì đến hình ảnh của chàng cả! Mà còn nữa cơ, Thanh Tùng hơn tụi mình một tuổi hay sao ấy! Ôi, thế phải gọi cậu ta là "anh" rồi! Không sao! Không cùng tuổi càng tốt. Tao có cơ hội tiếp cận chàng rồi!"
Tôi quay mặt đi, thản nhiên như không:
"Hơn một tuổi mà học một lớp. Chắc dốt quá nên bị đúp chứ gì?"
Hạ búng trán tôi, cau mày:
"Con kia, mày đừng có cái kiểu bôi bác hạ thấp nhân phẩm chàng nhá! Hay là mày cũng... thích chàng rồi?"
"Ọe! Tởm quá mày ơi! Đẹp thì đẹp thật nhưng tao có người trong mộng rồi! Hết cửa nhá!" Tôi giả bộ nôn ọc một cách khó chịu rồi lại tươi tỉnh như hoa c*t lợn. Hai đứa lại hồn nhiên phá ra cười mà không biết rằng mọi hoạt động của mình đều "lọt mắt xanh" của cô chủ nhiệm. Kết quả, cô Kha phán một câu xanh rờn:
"Thanh Tùng, cô vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời! Vì em cũng thuộc dạng quậy phá nên... cô sẽ cho em biết thế nào là "nữ quái A9"! Em ra cái bàn thứ ba đếm từ trên xuống dãy trong mà ngồi. Hạ, Khải Ân, hết giờ lên văn phòng gặp tôi nhé!"
Mắt mở to, miệng há hốc, tay chân rụng rời, đầu tóc dựng đứng vì sợ là biểu hiện chung của tôi và Hạ. Hạ quay lên sau khi kịp chửi thề một câu còn tôi thì bắt đầu giơ tay đếm từ bàn đầu đến bàn thứ ba dãy mình. Không! Bàn thứ ba dãy trong... là bàn tôi mà. Cô Kha, sao cô lại có thể "giết người không ghê tay" bằng một thủ đoạn tàn nhẫn như thế chứ???
Tôi ngẩng đầu nhìn thạch thùng đang đứng hiên ngang cạnh bàn mình rồi không nói không rằng dẹp đống hổ lốn trên bàn một cách gọn gàng. Không quên thay gương mặt xuôi xị bằng một nụ cười tươi roi rói:
"Chào chào. Mời ngồi!"
"Tên cậu là gì?" Thạch thùng hỏi, tay đặt cái ba lô xuống trước. Khiếp! Thủ đoạn làm quen theo phương pháp trực tiếp lỗi mốt rồi "anh" ơi!
Dù nghĩ thế nhưng tôi vẫn lịch sự đáp lại: "Tớ là Khải Ân. Họ tên đầy đủ là Sa Khải Ân!"
"Cậu có nghĩ họ Sa của cậu là trong từ "cần sa" không?" Thạch thùng hỏi lại, gương mặt lộ rõ vẻ bỡn cợt. Hừ! Cần sa cái đầu mày đấy! Thằng cờ hó kia!
Cố nén tức giận, tôi gượng cười quyết chơi trò "hỏi xoáy đáp xoay" với tên này đến cùng: "À, Sa ở đây có ý nghĩa tớ là một ngôi sao nhỏ trong lòng bố mẹ ấy mà! Còn cậu, cậu có thấy cái tên Thanh Tùng của cậu nghe rất chướng và điệu không? Thậm chí tớ còn nghe nhầm thành... thạch thùng cơ!"
Thanh Tùng: "Thế ư? Sao tôi lại không thấy như thế nhỉ? À, chắc đấy chỉ là một trò chơi chữ vô bổ và vớ vẩn của những người đầu óc nông cạn thôi đúng không? Và cậu nằm trong số đó?"
Như bị "trúng tim đen", tôi đứng dậy xắn tay áo định chửi cái thằng láo toét trước mặt một trận tơi bời hoa lá thì bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của cô Kha nên đành nuốt ực cục tức vào trong mà làm hòa trước: "À, ý... ý tớ muốn nói là... cậu học giỏi, tớ học dốt. Nếu ngồi với nhau thì chắc chắn sẽ là "đôi bạn cùng tiến" tuyệt vời hơn cả Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi chứ chả chơi đâu nhỉ? A ha ha. Ờ ờ, mời cô chủ nhiệm tiếp tục giờ học ạ." và tôi ngồi xuống, dứ dứ nắm đấm dọa thạch thùng rồi lại phải hạ xuống. Cái đồ.. sao chổi!
***
|
Chương 1.1:
Tôi chạy hộc tốc trên hành lang dài, mắt liên tục liếc nhìn những phòng học mình đi qua. Ôi mẹ ơi! Thầy cô đều lên hết rồi. Cầu Trời cho con thoát nạn đi. Nốt lần này thôi!
Nghĩ là thế nhưng tôi vẫn lo sợ rằng cô chủ nhiệm sẽ bắt kịp tốc độ chậm như rùa bò này của mình bởi cô ấy từng là vận động viên môn thể dục dụng cụ mà. Bắt kịp là chuyện lặp lại suốt mười ba lần trước rồi. Và bây giờ là lần thứ mười bốn.
“Khải Ân! Mày đi lố rồi!” Tiếng cái Hạ lanh lảnh vang lên làm tôi vội phanh lại. Đế giày rê đi một đoạn trượt qua cửa lớp 11A9 “thân thương” và đưa tôi ngã chúi xuống sàn do mất thăng bằng.
Tôi lồm cồm bò dậy, day day thái dương và xuýt xoa kêu đau. Mẹ kiếp! Thị lực của tôi sao lại giảm đến mức tệ hại thế nhỉ? Vượt cả qua nơi cần đến trong lúc nguy cấp mới hay chứ!
Hạ từ đâu chạy đến đỡ tôi dậy, cái miệng được dịp liền nói như tiếng tàu hỏa kêu “tu… tu…” khi sắp có tai nạn.
“Mau mau. May cho mày, “sát thủ” chưa lên. Bà ấy mà biết mày phạm lỗi lần nữa thì đời không còn gì đáng cho mày sống đâu!”
Tôi chau mày khi nó cố tình nhấn mạnh vào hai chữ “lần nữa”, cảm giác như thể nó đang nói đểu mình vậy.
“Ok. Tao biết là mày rất yêu tao mà! Nhưng mà yêu hơi bị quá lố.”
“Đương nhiên. Mà thôi! Yêu đương để sau đi, mày vào lớp luôn giùm cái!” Hạ gật đầu cái rụp, lôi tôi dậy và đẩy tôi vào lớp. Tôi cũng đành miễn cưỡng đi theo nó. Vừa đặt mông thì cô Kha bước vào. Thật là vi diệu!
“Các em chú ý!” Cô Kha – “sát thủ” đáng sợ nhất trong trường cũng là giáo viên chủ nhiệm từng là vận động viên thể dục dụng cụ của lớp 11A9 chúng tôi – dõng dạc nói: “Theo như thông báo của thầy hiệu trưởng, từ hôm nay lớp chúng ta sẽ được hân hạnh chào đón một học sinh chuyển từ A1 sang. Và cậu ta chắc các em cũng đã biết. Thanh Tùng là tên của cậu nhóc “xấu số” ấy!”
Chỉ nghe thế, một tiếng “à” không hẹn mà gặp của cả lớp cùng vang lên. Tôi khẽ gật gù theo bởi cái tên Thanh Tùng là cực kì quen thuộc đối với những đứa con gái “mai trê” như tôi và Hạ, những đứa lực học tầm tầm gọi là tạm được lại càng phải biết và cả những đứa học sinh cá biệt phải gọi là thán phục Thanh Tùng A1 lắm.
Lý do tại sao ư?
Đơn giản như đan rổ. Thanh Tùng được mệnh danh là “bạch mã hoàng tử” trong mộng của mọi đứa con gái. Thể loại super hotboy thua xa. Lực học ngang thiên tài. Nhắm mắt cũng có thể làm được đề thi tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, cậu ta lại không như bao học sinh giỏi khác là có những đức tính chăm chỉ, mọt sách. Thanh Tùng ngược lại hoàn toàn. Trốn học là chuyện cơm bữa. Giữa giờ thản nhiên gác chân lên bàn nghịch điện thoại. Đánh nhau không bao giờ thua ai. Có lẽ vì vậy mà từ A1 rớt thẳng cẳng xuống A9.
Lúc đầu nghe Hạ huyên thuyên như vậy tôi còn không tin. Tại sao thuộc dạng cá biệt chơi bời phá phách vậy mà vẫn không bị đuổi học thì được lý giải là do cậu ta học quá giỏi. Một thần đồng hiếm thấy mà trường để vuột mất thì thật là đáng tiếc. Vì vậy nên đành nhượng bộ cho Tùng chuyển xuống lớp cá biệt. Thật là thán phục!
“Em vào đi!” Câu nói dịu dàng đến ngạc nhiên của cô Kha làm tôi phải rùng mình. Lần đầu tiên cô ấy nói được một câu như vậy. Haiz, tên mới này số khổ lắm mới đụng trúng bà “sát thủ chuyên nghiệp” này!
Cánh cửa lớp bật tung ra, nắng tràn vào bao phủ lấy gương mặt và thân hình của một thằng con trai. Vẫn phong thái bất cần đời thường thấy. Tóc đen, đẹp một cách tôi nghi ngờ có phải cậu ta vuốt keo hay không. Hàng lông mi dày và dài cụp xuống chăm chú vào cái điện thoại. Ăn mặc thì xuềnh xoàng và một tay khoác cái ba lô to bự chả khác gì một thằng đi bụi. Đơn giản, ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. Và tôi bắt đầu hiểu được cái “sự khổ” dần xuất hiện với lớp mình. Cậu ta, đích thực là một tay chơi bời thứ thiệt!
“Thanh Tùng, yêu cầu em cất điện thoại đi. Đang là giờ học!” Cô Kha nói, gương mặt căng lên cố kiềm chế cơn tức giận chuẩn bị bén lửa: “Nếu em không nghe lời, tôi sẽ không nhân nhượng chỉ vì em là học sinh của tôi thôi đâu!”
Thanh Tùng hơi ngẩng đầu rồi cúi xuống, thản nhiên tắt máy và cất vào trong cặp.
Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo. Cậu ta thực sự thú vị rồi đấy!
|