Chương 5: Hai người thong thả bước đi trên con đường sầm uất nhộn nhịp. Rất đông người qua lại bởi lẽ bây giờ đã là lúc tan tầm. Cô thì hơi lạnh lùng còn Linh Đan thì nói đủ điều khiến cho cô cảm thấy ồn ào. Khi đi ngang qua một cửa tiệm, Linh Đan vội kéo cô vào. Thoáng nhíu mày, cô cất tiếng: - vào đây làm gì? - Ăn uống. Cô và Linh Đan ngồi chiếc bàn cửa sổ. Người phục vụ thấy khách vào bàn thì cầm menu ra. Cô để cho Linh Đan tùy ý chọn còn cô thì nhìn xung quanh quán. Quán này rất ngọt ngào vào tông màu hồng điểm xuyến là những chiếc kẹo mút sắc màu. Rèm cửa cũng màu hồng nhẹ không có hoa văn. Bàn ăn được trải khăn màu trắng, còn có lọ hoa nhỏ đặt trên bàn. Quán thật ngọt ngào, thật yên bình. Có vẻ như quán này không được đông khách. Đang mãi nhìn quán, Linh Đan khẽ chạm nhẹ tay cô, kéo cô về thực tại. - Cậu ăn gì? Linh Đan hỏi cô Cô liếc sơ menu sau đó mới trả lời: - Cà phê Capucino và bánh Flan. Người phục vụ ghi cẩn thận vào một cuốn sổ nhỏ sau đó rời đi cầm theo menu vào bên trong của quán. Linh Đan tinh nghịch búng cánh hoa trong lọ còn cô nhìn ra phía bên ngoài khung cửa sổ. Tiếng đặt khay vang lên, người phục vụ lấy Cà phê Capucino và bánh Flan cho cô còn Soda Kiwi và xúc xích cho Linh Đan. Nhấm nháp một chút Soda, Đan mở miệng hỏi cô: - Lát nữa chúng ta đi đâu nữa nhỉ? Cô vẫn cắt bánh Flan mà không trả lời câu hỏi của Linh Đan. Đan củng không nói gì mà chỉ lẳng lặng cắt xúc xích bỏ vào miệng. Cô đã cắt xong bánh Flan, nhàn nhạt mở miệng: - Công viên trò chơi vận động mạnh sau đó ăn mì cay, nữa là đi ăn kem, mua sắm. Ai về nhà nấy. Đan suýt phun hết xúc xích đang nhai trong miệng: - Đừng đi chơi công viện mà.. Không nóng không lạnh , cô nói: - tùy thôi. Linh Đan và cô đều ăn xong, đứng dậy trả tiền. ---tua nhanh--- Sau khi tạm biệt Linh Đan, cô bắt taxi về nhà. Ngồi trên xe mà cô có linh cảm xấu, khá mệt nên cô ngủ thiếp đi. Hình như tên lái xe này đang đi không đúng địa chỉ nhà cô. Hắn chở cô đến khu rừng âm u, cẩn thận khoá chốt cửa xe lại. Hắn tiến lại gần cô. Nhìn mặt hắn không khác gì con dê già. Áp sát mặt hắn vào khuôn mặt cô. Hơi thở rạo rực của hắn làm cô thức giấc. Mở mắt cô thấy khuôn mặt hắn phóng đại trước mắt. Hắn thấy cô tỉnh giấc nhưng không quan tâm vẫn cứ giữ nguyên bộ mặt thú tính đó. Cô một tay đẩy mặt hắn ta ra. Hắn ta điên cuồng định xé áo cô. Cô cười khẩy, cô là ai chứ, Lý Thiên Nhã cô dễ bị như vậy lắm sao? Một tay đấm hắn ta khiến cho hắn bất tỉnh. Cô lái xe đến đồn cảnh sát, ném hắn ta ở đồn, cô lẳng lặng đi bộ về nhà. Về đến nhà, cô thấy Thiên Kì vẻ mặt hốt hoảng. Cô vừa bước vào nhà, Thiên Kì vội nắm tay cô hỏi: - nghe nói em bị tên tài xế taxi sàm sỡ hả? Cô cười khẩy, anh cô nghĩ cô dể để cho người ta đụng tới thân thể lắm sao? - em là ai chứ? Lý Thiên Nhã dễ bị như vậy sao? Anh có thể mang cho em ly cà phê được không? - em lại ghế ngồi đi. Anh xuống bếp mang cho em. Cô bước lại ngồi thư thái suy nghĩ lại chuyện của hôm nay. Đầu tiên là tên ngạo mạn, sau đó tên điên rồ, sau nữa là tên biến thái. Hôm nay cái ngày gì vậy không biết?
|
cả ba bộ truyện được duyệt đều đang trong quá trình sáng tác sao...ổn k nếu một lúc sáng tác nhiều đến v?
|
. Thời gian buồn thì lên viết chử chả biết làm gì . Với lại cũng sắp bỏ nick r-.- chuẩn bị giao lại cho người khác
|