CỰC PHẨM LỚP HỌC
Trong lớp học đó có những con người khác nhau, những tính cách, những quá khứ khác nhau, nhưng họ lại có chung 1 mục đính, 1 điểm dừng, 1 giấc mơ giống nhau và quan trọng hơn hết hiện tại họ có chung 1 hoàn cảnh và cũng chính nhờ cái hoàn cảnh đó mà họ biết nhau làm quen với nhau. Vậy thì họ sẽ làm sao để: -Đạt được mục đích đó -Hoàn thành được giấc mơ đó -Làm sao để đến được điểm dừng đó Vậy thì xin bạn hãy ghé qua câu chuyện “ CỰC PHẨM LỚP HỌC” này.
|
CHAP 1: TRỞ VỀ Xin chào! Tôi là Ánh Minh sau này sẽ là học sinh lớp 10A1 huyền thoại kia lý do vì sao tôi cần giới thiệu là vì Tiểu Mạn cũng chính là tác giả của bộ truyện đã nhờ tôi kể khởi đầu câu chuyện để nó có thời gian rảnh. Thời gian rảnh để làm gì? Tôi không biết… có lẽ là đi cua trai chắc. -Nè, con kia ta bảo mi kể dùm chứ đâu nhờ mi nói xấu ta- Phẫn nộ hét lên tuy bàn tay vẫn bấm phím -Rồi rồi mệt quá Và chúng ta sẽ tiếp tục vào câu chuyện nào. Vào một ngày đẹp trời, tôi vẫn bình thản nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp cứ tưởng có thể nướng khét cả ngày, nhưng tôi đã nhầm vì giờ đây đang có một con người phẫn nộ hét tên tôi lên như trời sập: -Nguyễn Ánh Minh, mi dậy ngay lập tức cho ta-Đó đó thấy không dù không mướn nhưng thằng em trai của tôi vẫn cứ đều đều gọi tôi bằng cái giọng khó ưa của nó, cứ như đó là công việc của nó vậy. Nhưng riết rồi cũng quen tôi vẫn tiếp tục nướng mặc kệ thằng em trai đang cố gào thét trong vô vọng. Bỗng không nghe tiếng của nó nữa tôi tiếp tục ngủ nhưng cảm giác bất an xông đến, lập tức tôi vạch chăn ra bật dậy, thì thấy thằng em trai có xu hướng tới gần bảo bối của tôi. Như tia chớp, tôi vụt ra khỏi giường một cách nhanh chóng, đứng trước chỗ bảo bối gằm gừ liếc nhìn thằng em ý chỉ nếu nó bước tiếp nó sẽ không yên với tôi. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường nói: -Chịu dậy rồi à, tưởng cứ đến mùa xuân năm sau mới thoát khỏi giấc ngủ ngàn thu chứ-Tôi tức giận quát: -Mi nói gì hả?- Mọi người xem nó là em của tôi nhưng chưa lần nào tôi nghe nó gọi tôi là chị từ 10 năm trước cả, sao tôi thấy nhớ đứa em đứng sau luôn miệng gọi:”Chị ơi, chị ơi” thế mà hồi nhỏ nó đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ thấy ghét bấy nhiêu… không có khi còn hơn ấy chứ. -Ba gọi mi kìa, Heo- Đó nó là em mà cứ như cha tôi ý còn tự đặt biệt danh cho tôi nữa chứ. Tôi chỉ ngày ăn 6 bữa với mỗi ngày chơi game mấy tiếng còn lai là ngủ vậy mà nó cũng gọi tôi là heo được cơ chứ. (Min: không phải heo… Minh: đó Min mi cũng đồng ý với ta mà phải không? *cười* Min: lợn chứ đâu phải heo, heo còn nhỏ lắm Minh: con kia… Dương (em Minh): Min chị nói chí phải Min: ta mà lị*cười tít mắt* Minh; hai…hai người được lắm Min và Dương; tụi này được từ nhỏ* vênh mặt* Minh; *xỉu từ đời nào rồi*) -Ba gọi ư, mi có lừa ta không đó- Tôi nghi ngờ -Không tin thì thôi- Nói xong Dương đi ra, tôi suy nghĩ một lát, “Dù sao tôi cũng phải xuống để ăn cũng chẳng thiệt” đưa tay vò nhẹ mái tóc làm nó thêm rối nhưng không dám vò mạnh “Tóc mình mà, vò mạnh thì mình chịu đau chứ ai chịu” Một lát sau tôi bước ra với bộ dáng chỉnh tề với 1 chiếc ào thun tay dài được sắn tới khuỷu tay màu trắng cùng 1 chiếc quần dài, mái tóc dài buộc cao trông thật năng động bước xuống nhà với tâm hồn ăn uống. -Con chào ba mẹ -Ừm con xuống rồi hả ? Phần ăn của con ở trên bàn ấy- Mẹ tôi cười hiền nói, đôi tay vẫn đang làm thêm mấy món. -Minh, cha có chuyện muốn nói với con- Cha tôi bỏ tờ báo xuống nghiêm túc nhìn tôi -Có gì không ba- Tôi ngẩng đầu mồm vẫn nhai nhai miếng thịt bò.
|