Cực Phẩm Lớp Học
|
|
CHAP 13: BUỔI BIỂU DIỄN THỜI TRANG ĐÁNG NHỚ 2 Bên trong thì đang âm mưu này nọ còn bên ngoài thì sao, để Tiểu Mạn ghé xem nhé. Bên ngoài mấy anh nhà ta vẫn như cũ không có gì thay đổi. Bỗng tiếng điện thoại vang lên, Thiên Vũ bốc máy:
-Alo.
-…….-
-Ừ, biết rồi.- Thiên Vũ cúp máy, quay sang nhìn những người còn lại đang nhìn mình thì nói.
-Họ vào trong trước rồi, bảo chúng ta vào luôn.
-Thiệt tình, còn tưởng cho người ta leo cây nữa chứ.- Lý Thành bực bội nói.
-Thôi vào nhanh đi.
Tất cả đi đến, Thiên Vũ vừa mở cửa ra thì…
*Vù* *Vụt*
Tất cả mỗi người tự nhiên bị lôi đi.
-Gì vậy ?
-Cái quái gì thế ?
Mặc dù ngạc nhiên, nhưng tất cả đều không hoảng sợ, nhưng khi nhìn thấy nụ cười không thể cáo già hơn nữa của Đào Vận thì đã hiểu, họ không thể trở lại được rồi…Mấy người con trai khóc ròng trong lòng, nhưng ở ngoài vẫn là 1 bộ bình tĩnh, gì chứ hình tượng luôn quan trọng mà.( Nó quan trọng sao -_-|||).
Sau khi cái mặt đẹp choai được buông tha họ đã có thể thả lỏng không ít, nãy giờ bị giày vò quá mức rồi.Lúc này, ở bên ngoài, 1 dàn sân khấu được dựng lên, mấy bạn nữ của chúng ta cũng đã thay đồ, và ở trên sân khấu là Đào Vận cùng Mỹ Linh đang làm MC, ở dưới chỗ chật kín vì họ được quảng cáo là những chàng trai lúc nãy đứng trước TTTM sẽ lên biểu diễn nên có rất nhiều bạn nữ đã tới.
-Xin chào mọi người, cám ơn vì đã giành 1 chút thời gian để đến đây, sau đây là man biểu diễn.- Mỹ Linh nói 1 hơi dài.
-Chuẩn bị….BẮT ĐẦU !!- Đào Vận hô to, từ cánh gà Quốc Khải bước ra, trên người là bộ vest lịch lãm màu trắng cùng quần tây trắng làm cậu trở lên mờ ảo, bộ vest rất bình thường nhưng sau khi được Quốc Khải anh tuấn của chúng ta mặc lên liền lộng lấy ý nhầm là rất đẹp mới đúng, tiếp đó Vũ Kiệt bước ra kiểu lưu manh bụi bặm khiến cậu làm người ta thấy chân thật hơn nhiều, áo in hình đầu lâu màu trắng cùng quần bò mài rách, mái tóc để rối rất chi là bụi.
Mạnh Quang đi ra, thân hình đúng chuẩn được tôn lên rõ hơn từ chiếc áo thun bó chặt lấy người, nếu nói Vũ Kiệt và Mạnh Quang là đẹp theo kiểu lưu manh và thể hình thì Gia Minh lại đẹp theo kiểu thư sinh, chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, chiếc kính càng tôn vẻ đẹp trai nho nhã của bản thân, Lý Thành lại chơi nổi lên từ đầu đến chân chính là 1 cây đen, cậu có vẻ như 1 giang hồ.
Anh Tú đẹp theo kiểu bí ẩn chiếc nón màu xám che gần hết mặt cậu cả người kín mít cậu nói sao nhỉ…ừ thì mọi người thường thấy ăn trộm thế nào thì Anh Tú thế đó ( Anh Tú:Tg ngươi chơi ta hả ), theo đó là bộ ba tổ trưởng họ mặc áo cặp giống nhau, cộng thêm cái gương mặt búng ra sữa baby đó làm bao em chết mê chết mệt, cuối cùng là Thiên Vũ, cậu như hóa trăng thành 1 vampire và thêm cả đôi răng nanh có sẵn cậu còn thu hút hơn tất cả ( hixhix xin lỗi vì miêu tả không hay lắm tg chỉ rành về viết câu thoại hay tình huống thôi còn về miêu tả tg xin khiếu, vì đợt này bận nên tg ko chăm chút cho lời văn lắm, mong mọi người thứ lỗi, vì tg sắp thi rồi).
Ở dưới những cô gái la hét hết mình, cứ như là đang có thần tượng nổi tiếng nào xuất hiện vậy, nhưng cũng đâu trách được tại mấy anh nhà mình ‘hot’ quá làm chi. Thảo Liên nhìn lên sân khấu rồi lại nhìn những cô gái đang nhìn chăm chú trên kia liền vẫy tay gọi ông chủ TTTM, thì thầm gì đó và sau đó lại có những người được lôi đi, chính là những bạn nữ và 1 lần nữa những cô gái xuất hiện làm cho cánh đàn ông như bùng nổ mấy chàng trai cùng cô gái phải liên tiếp thay đồ, đi đi lại lại, nhìn xuống thấy Thảo Liên đang cùng với Thiên Vũ an nhàn xem biểu diễn ( Nhân cơ hội anh Vũ nhà ta đã thành công tẩu thoát), tất cả lũ con trai con gái tụ tập bàn tán 1 lúc sau tất cả ra sân khấu, và đã có 2 người biến mất. Đào Vận cầm mc nói:
-Mọi người buổi biểu diễn đến đây là kết thúc nhưng chúng ta có một món quà cho mọi người, nào đưa họ ra đi.- Đào Vận chỉ tay vào cánh gà, Huyền Chi cùng Vũ Kiệt từ 2 phía bước ra đồ của họ là phục vụ nam và nữ, theo sau là Thảo Liên trong trang phục công chúa màu trắng cùng vương miện trên đầu đi ra, Thiên Vũ thì trong bộ đồng phục hoàng tử đi theo.
-Oa, họ giống công chúa xinh đẹp ngây thơ và hoàng tử lạnh lùng ghê !
-Ừ, phải công nhận là họ đẹp thật.
Nhưng tất cả sau đó liền phải thốt lên:
-Không, không phải là ngây thơ phải nói là 1 nữ vương kiêu ngạo mới đúng, oa cảm giác xa cách không chạm tới gần này thật sự rất lạnh a~
-Hoàng tử nào lạnh lùng đâu, cười rất tươi mà nhưng cảm giác ớn lạnh quá à~
-Đẹp quá đi mất, mau, mau chụp hình vào.
Giờ đây họ còn bùng nổ hơn bao giờ hết, đột nhiên Thiên Vũ ra hiệu thì thầm gì đó, rồi nói lại với Thảo Liên, cả hai đột nhiên đoạt mc của Đào Vận và Quốc Khải:
-Sau đây, tôi còn có món quà giá trị hơn cho mọi người.
-Xin mời cô gái mọt sách & học sinh siêu quậy !- Thảo Liên đột nhiên cao giọng nói, Mẫn Mẫn cùng Lý Thành bước ra bộ dáng cũng như Thảo Liên đã nói chính là mọt sách và siêu quậy.
-Thầy giáo bá đạo & Học sinh ngoan hiền !
-Cô giáo dịu dàng & Chàng trai lưu manh !
-Cô gái Otaku & Hội trưởng !
-Cô gái biến thái & Học trưởng thư sinh !
-Cô gái ngây thơ & Đàn anh đáng sợ !
-Chị gái lưu manh & Em trai bá đạo !
-Thiên thần & Ác quỷ !
Sau 1 hồi bị giày vò, cuối cùng Thảo Liên và Thiên Vũ cuối cùng cũng buông tha cho họ, tất cả mọi người giải tán sau khi mua đươc rất nhiều đồ.
-À, khoan đã, đây là tiền công của mấy đứa.- Ông chủ TTTM đưa cho bọn họ 1 bao phong bì.
-Tiền gì chứ, chúng cháu chỉ là chơi vui thôi mà !- Hồng Tâm mỉm cười đưa tay ra đẩy lại.
-Sao được chứ, nhờ mấy đứa ta mới bán được nhiều vậy, phải cảm ơn mấy đứa mới đúng, tiền này mấy đứa cứ giữ đi, ta có việc rồi.- Ông chủ vội nhét tiền vào tay Đào Vận rồi chạy đi.
-Cái này…sao đây ?- Đào Vận rối rắm hỏi.
-Có ai thiếu tiền hay không thì cứ lấy đi ?
-Tớ dư giả rồi nên không cần đâu.- Vũ Kiệt nói, mọi người cũng đồng tình gật đầu.
-A hay đến đó đi.- Mỹ Linh đột nhiên nói.
-Đó là gì vậy ?- Ánh Minh hỏi.
Thì ra đó là 1 trại trẻ mồ côi, họ thường tới đây vào cuối tuần nhưng đợt này rảnh nên tiện vô, với lại gt Ánh Minh với mọi người, sau khi chơi đùa và giao tiền xong tât cả trở về tâm trạng vui vẻ, đúng là buổi biểu diễn thời trang đáng nhớ mà.
-Tiểu thư, có 1 người liên tục gọi cho người bằng máy tính, người mau lên xem đi.- Vừa trở về, nhận được thông tin, Ánh Minh ngạc nhiên chạy lên, tay nhấn đồng ý gọi video, từ màn hình sáng lên…
-Ánh Minh, chào.- Một nụ cười ấm áp hiện lên.
-Hả, cậu…
Có gì thì đón chap mới nha.
|
Tg xin thông báo nho nhỏ là: TA SẼ BỎ TRUYỆN
|
Tg quyết định tiếp tục đăng truyện nhưng lượt xem phải hơn 1000 đã ( với lại tg cũng chỉ là hs nên cũng cần đi học nữa, khi đăng lại cũng phải 1 tuần 2-3 chap thôi ) Mọi người thông cảm với. ( Làm hs có sướng đâu hix hix )
|
CHAP 15: NGƯỜI BẠN PHƯƠNG XA & KÍ ỨC 1 -THIÊN ÂN ???- Ánh Minh hét lớn vui mừng.
-Thiệt là, điếc tai quá, gặp được tớ mà cậu lại hét thế này không sợ tớ phải đi khám tai sao ?- Chàng trai có khuôn mặt tựa thiên thần, nhưng lại mang ánh mắt của ác quỷ a~ -A ừ xin lỗi, nhưng sao cậu lại tự nhiên gọi cho mình vậy ?- Ánh Minh gãi gãi đầu, cô là vui mừng quá a, không thể trách được nha.
Nhìn biểu hiện ngốc nghếch của ai kia, Thiên Ân mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương, cậu nói:
-Sợ ai đó nhớ tớ quá đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên nên mới gọi cho cậu này.
-Hứ, ai thèm nhớ cậu chứ. Ủa mà sao có thời gian rảnh mà gọi cho tớ thế ?- Như nhớ ra gì đó, Ánh Minh hỏi.
-Hoàn thành xong trước 1 tháng. Đố cậu tớ đang ở đâu ? Đúng thì tớ sẽ có…1 món quà đặc biệt cho cậu.- Thiên Ân nháy mắt ra vẻ thần bí.
-Ưm…ở Anh ư ?- Thiên Ân lắc đầu. Sau mấy lần đoán không trúng Ánh Minh tức giận không thèm đoán nữa, Thiên Ân đành cười khổ gợi ý.
-Là nơi cậu hay xem trên phim ấy.
-Phim ? Hồng Kông ? Đài Loan ? A, biết rồi là Hàn Quốc !- Ánh Minh vui vẻ reo lên. Là vì cô rất thích xem Hàn xẻng a~
-Bingo !- Thiên Ân cười, giơ ngón tay cái.
Cả 2 nói chuyện 1 lúc thì cũng đã muộn nên hẹn bao giờ cậu trở về thì gặp. Nằm lăn lộn trên giường, Ánh Minh háo hức chờ ngày Thiên Ân trở về, từ từ cô khép đôi mi, những cuộn băng ký ức ùa về.
Là những kỉ niệm đẹp đẽ của cả 2.
-Tiểu thư…tiểu thư, người không thể ra đó được. Ông bà chủ sẽ đánh tôi mất.- Chị người hầu mệt mỏi vì đuổi theo tiểu thư nhỏ bé của mình. Nghe chị sẽ bị đánh cô bé liền dừng lại, suy nghĩ 1 lát rồi nói:
-Không sao, em sẽ nhận hết tội. Thôi, bái bai chị nha.- Cô bé mỉm cười như thiên thần rồi chạy ra khỏi cổng lớn.
Đi trên đường, hay bên hàng cây xanh che ánh nắng, 1 vài tia nắng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp non nớt ấy, đôi má phúng phính đáng yêu vô cùng, cặp mắt đen trong veo to tròn, linh động nhìn xung quanh, đôi môi hé mở. Mái tóc đen dài được thắt bím 2 bên, đung đưa theo những bước chân, cô bé mặc chiếc váy hồng phấn, đi giày búp bê cùng màu.
-A, sao mãi không thấy nhà nào vậy ta ?- Cô bé ngây thơ tự hỏi. ( Chị à, ba mẹ chi mua nguyên cả nơi này, kiếm đâu ra nhà ). Đột nhiên cô nghe thấy:
-Đứng lại ! Mau bắt thằng bé lại ! Không được để nó thoát nữa !!!- Giọng nói đàn ông tràn đầy sự tức giận, theo đó là những tiếng bước chân chạy dồn dập. Cô bé nghiêng người, cái đầu nhỏ lí lắc thầm nghĩ sao thấy cảnh này quen quen.
A, đúng rồi ! Đây là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân mà mình từng xem. Ưm, vậy ai sẽ là anh hùng đây ta…chắc là mình rồi. Vì mỹ nhân sẽ là người được giải cứu mà. ( Cái suy nghĩ logic gì đây ?
Trên đường, 1 cậu bé nhỏ, khuôn mặt nhem nhuốc, cố gắng chạy đi. Sau đó thấy 1 cây to rồi núp vào. Mấy tên áo đen đến không thấy cậu bé đâu liền nhìn theo vết chân, tới chỗ cây cậu bé đang núp. Cậu bé thấy vậy có chút hoảng:
‘Làm sao đây ???’
Soạt. Vụt. Một tiếng động cực nhỏ vang lên nhưng may mắn là những tên áo đen không hề biết. Một tên áo đen chạy ra sau cây kêu lên:
-Mày ở đây đúng không ? Ơ , sao không có người ?
-Tên ngốc kia, còn không mau chia ra tìm !!
-Ơ, ừ.
Trong bụi cây phía sau, có 2 đứa bé 1 trai 1 gái, cô bé đang đè lên cậu bé, sau khi quan sát thấy bọn họ đi rồi cô bé mới quay sang hỏi:
-Cậu không sao chứ ? Sao cậu lại bị họ đuổi vậy ? Cậu…- Cô bé chưa hỏi xong thì bị bịt mồm, cậu bé nhăn mày, tỏ vẻ khó chịu quát:
-Im lặng ! Bọn họ là người xấu, muốn đuổi theo tôi. Còn nữa, cô có thể đứng lên không ? Nặng chết đi được.
-Ơ, ừm.- Cô bé đứng dậy, phủi bụi trên người, rồi đưa tay ý định kéo cậu bé lên, cậu bé nắm lấy tay cô bé, dù sao cậu cũng đâu còn sức nữa. Cô bé vừa kéo bật cậu lên vừa mỉm cười tươi giới thiệu:
-Xin chào, mình là Nguyễn Ánh Minh. Còn cậu tên gì ?- Ánh Minh hơi nghiêng đầu hỏi. Cậu bé đơ người, nhìn cô bé kia 1 cách sững sờ, nãy giờ không nhìn, nhìn mới thấy cô bé này không khác một thiên thần.
Trong chốc lát, mọi thù hận trong người luôn mang theo đột nhiên tan biến, chỉ để lại 1 con người giữa vũng đen để cho thiên thần kéo lên, mang lại 1 cậu bé tươi vui, hồn nhiên. -Nè, nè cậu không sao chứ ?- Ánh Minh lo lắng hỏi.
-Không sao.- Cậu bé đáp.
-Thiên Ân !
-Hở ? Cậu tên Thiên Ân ư ? Tên đẹp quá ! Tớ gọi cậu là Tiểu Ân nha~.
-Tùy.- Không phải cậu lạnh lùng, mà lần đầu tiên tiếp xúc với nữ giới nên mới vậy, với lại bình thường ca ấy cũng rất ít nói rồi -_- . Ánh Minh liếc nhìn cậu, như thấy gì đó, cô la lên:
-A, Tiểu Ân, cậu bị thương ? Chắc là đau lắm.- Ánh Minh e sợ, cứ như người bị thương là mình vậy. Nhìn hành động đó, Thiên Ân bật cười, tiếng cười giòn giã làm Ánh Minh ngạc nhiên, sau đó mỉm cười theo. * * * -Tiểu, tiểu thư, người, người là sao đây ? Còn ai đây ?- Chị người hầu lo lắng hỏi.
-A…- Ánh Minh không biết nói gì, chỉ lặng lẽ đau khổ.
Số là bọn họ càng đi càng lạc cuối cùng, sau khi tìm thấy đường ra chính là 1 bộ dạng tả tơi hoa lá.
-Ánh Minh !- Một giọng trầm thấp nghiêm nghị vang lên, Ánh Minh giật nảy mình, lo sợ từ từ quay lại thì thấy cha cùng mẹ cô đang nhìn cô, mẹ cô ánh mắt lo lắng cùng trách móc chạy đến:
-Cái con bé này, làm cái gì mà lại thế này hả ?- Bà xót xa xoay 1 vòng xem cô có bị thương ở đâu nữa không.
-Con lại trốn ra ngoài ?- Cha cô nghiêm nghị, giọng ẩn ẩn tức giận.
-Dạ…-Ánh Minh lí nhí, trốn sau mẹ. Đột nhiên cha cô quét mắt sang bên cạnh cô, thấy 1 bé trai tầm tuổi con mình, ông liếc mắt, ý hỏi đây là ai. Ánh Minh thật thà kể mọi chuyện. Cha cô nghe xong thì tức giận.
Địa bàn của ông còn có kẻ muốn bắt con nít mà vào đây. Hừ, đúng là không coi ông ra gì !
-Yên Lan, dẫn 2 đứa nó đi tắm rửa sạch sẽ đi !- Ông ra lệnh cho chị giúp việc.
-Dạ, ông chủ.- Yên Lan dẫn Ánh Minh cùng Thiên Ân đi tắm, 1 lúc sau, cả 2 đi ra. Thiên Ân sau khi tắm rửa sạch sẽ liền lộ ra khuôn mặt anh tuấn mà non nớt, chỉ có đôi mắt xám lạnh lẽo không hợp với tuổi. Bố cô cùng Thiên Ân đối mắt. Thấy cậu bé không sợ uy quyền của ông liền nói:
-Cha mẹ cháu đâu hết rồi ?
|
CHAP 16: NGƯỜI BẠN PHƯƠNG XA & KÍ ỨC 2 -Mất rồi.- Thiên Ân trầm lặng một lúc rồi nói. Mẹ cô đột nhiên thấy xót xa, đứa bé mới chỉ khoảng 6 tuổi mà đã không còn cha mẹ.
-Boss, ở ngoài có người nói muốn tìm đứa trẻ này !- Một vệ sĩ áo đen chạy vào, kính cẩn nói, rồi chỉ vào Thiên Ân. Ánh Minh đột nhiên dấy lên sợ hãi, nép sát vào mẹ. Mẹ cô hiểu chuyện thế này cô gặp lần đầu nên sợ liền đưa tay xoa nhẹ đầu.
-2 đứa ở đây, ta ra ngoài.
-Chuyện này là của tôi. Tôi tự giải quy…-Lời chưa nói xong thì bị ông chặn lại.
-Nhóc con, hãy nhớ từ giờ nơi này sẽ là nhà của ngươi. Ngươi là con ta, chuyện ngươi gây ra ta sẽ giải quyết.- Ông tự quyết định rồi đi ra. Thiên Ân nhìn ông, ánh mắt hơi xao động, từ sâu tận đáy lòng những cảm giác vốn tưởng đã biến mất lại hiện về chỉ vì 1 câu nói.
-Được rồi, vậy từ giờ con là con của chúng ta rồi.- Mẹ cô mỉm cười hiền lành, ôm Ánh Minh cùng Thiên Ân.
Ở bên ngoài.
-Chủ tịch Nguyễn, mong ông có thể giao đứa bé cho tôi.- Giọng nói cứng rắn nhưng có chút gò bó bởi uy lực của người đối diện.
-Tại sao tôi phải làm vậy ?- Ba cô không hề chú ý tới hắn, bàn tay cầm nắp chén trà, gạt gạt.
-Mong ông nể mặt !- Tên kia có vẻ khó chịu, tăng cao giọng. Nhưng lời nói của ba cô liền bẻ gãy 2 chữ ‘nể mặt’:
-Anh là ai mà tôi phải nể mặt ?
-Là mong ông nể mặt Lê tổng.- Tên kia nói như gầm. Ở bên bụi cây, 1 tiếng cười khúc khích:
-Hi hi, ba rất giỏi trong việc chọc tức người khác.- Ánh Minh dù là nói vậy nhưng không hề hiểu, chỉ là nghe mẹ hay nói nên nói theo. Thiên Ân gật đầu, đáp 1 tiếng ‘ừm’. Có thể ai cậu cũng không đáp lời chỉ trừ cô bé này, nhìn nụ cười như ánh ban mai, Thiên Ân chợt thấy lòng 1 trận ấm áp.
-Lê tổng ? Tập đoàn Lê thị ?- Ba cô nhướn mày, day day trán nhớ lại, tên kia thấy vậy liền vui mừng:
-Đúng r…- Lời chưa nói liền bị dập tắt:
-Là cái tập đoàn sắp phá sản đúng không ?- Tên kia tức giận.
-Cái…- Lời nói bị dập tắt lần 2.
-Mới sắp thôi à ? Ừm, vậy tôi sẽ giúp nó phá sản luôn.- Ba cô quả quyết, giống như đang làm việc chính nghĩa.
-Này…- Lời nói bị dập lần 3.
-Yên tâm đi, tôi đảm bảo con cháu nhà hắn cũng sẽ không dựng nổi cái tập đoàn đó đâu. -Ông…- Lời nói bị dập lần 4.
-Ừm, tôi biết rồi. Cậu muốn cảm ơn chứ gì. Không cần đâu.- Ba cô cười.
Trong nhà, người nào đó đang nghe lén: “Ông xã, trình độ vô sỉ của anh càng tăng rồi !”
Phòng khách, những người nào đó: “Ông chủ, hắn tức nghẹn không nói được rồi !”
Bụi cây nào đó: “Cha, người thật giỏi !”
Tên kia chính thức sặc máu mà ngất.
Từ đó, ông bắt đầu cho Thiên Ân đi học chung với Ánh Minh, nhưng do tư chất thông minh cả 2 đã vốn học xong chương trình phổ cập giáo dục cấp 1, và 2 thiên tài của chúng ta có 1 ngày đi học như thế này:
-Nào các em, cho cô biết vì sao bà phù thủy lại muốn Bạch Tuyết chết nào ?- Những cô bé, cậu bé bắt đầu vắt óc suy nghĩ. Chỉ duy có 2 đứa trẻ ngồi cuối lớp. Một đứa ôm quyển truyện, tay bốc bánh bỏ vào mồm thản nhiên như không, đã thế trên bàn còn có vô số quyển truyện và vỏ bánh, nói chung chỗ đó không khác bãi rác là mấy, bên cạnh, cậu bé đeo headphone, không quan tâm xung quanh, khuôn mặt lạnh tanh nhìn vào máy tính trên đùi, đôi chân gác lên bàn. Cô giáo ẩn ẩn tức giận, cố gắng rặn nụ cười hỏi:
-Thiên Ân em trả lời.- Thiên Ân hơi nhăn mặt, cậu không muốn nói chuyện với ai trừ gia đình mới và cô bé bên cạnh, tiết kiệm chữ hết cỡ, cậu phu ra 2 chữ:
-Đố kị !
-Ưm, đố kị không tốt, chúng ta chỉ nên ganh tỵ thôi đúng không ?- Nhai 1 cái bánh, Ánh Minh hỏi.
-Không, chúng giống nhau.- Thiên Ân chậm rãi trả lời.
-Vậy là sao ?- Ánh Minh không hiểu lắm.
-Về nhà rồi giải thích.
-Không ngay bây giờ cơ !- Ánh Minh phồng má hờn dỗi, Thiên Ân nhịn không được, đưa tay béo má cô, gấp máy tính lại, bỏ đống bánh và truyện vào cặp, đeo lên, kéo tay Ánh Minh đến chỗ cô giáo:
-Nghỉ.- Rồi rời khỏi, cô giáo tức giận muốn gào thét nhưng vì giữ hình tượng liền căm tức, lại 1 lần nữa đưa tên Ánh Minh và Thiên Ân vào danh sách đen.
Thiên Ân không vội đưa cô về nhà, dẫn ra 1 đồng cỏ, ngồi tựa vào cây, đặt cặp bên cạnh, mở máy tính, Ánh Minh theo thói quen nằm lên đùi cậu, đọc truyện. Lâu lâu lại há miệng để cậu bỏ bánh vào:
-Bao giờ cậu mới thành người lớn và thôi ỷ lại vào tớ đây ?- Thiên Ân thở dài, vuốt vuốt mái tóc mượt của cô.
-Ưm, vậy khỏi lớn.- Ánh Minh vô cùng ỷ lại nói.
-Vậy sau này bố mẹ không nuôi cậu nữa thì sao ?- Thiên Ân ảo não hỏi, độ trẻ con của cô có lẽ không đo được nữa rồi.
-Cậu nuôi.- Chỉ là 2 chữ vô tình nhả ra nhưng làm cho Thiên Ân vô cùng vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch, tạo nên nụ cười dịu dàng.
Nhưng sau này Thiên Ân phải ra nước ngoài nên cả 2 hiếm khi gặp nhau.
Ánh Minh mỉm cười, nửa tỉnh nửa mơ, khe khẽ như thì thầm:
-Tớ…nhớ cậu !
|