"Thả tôi ra đi!"
Người đàn ông nghe nói như thế, con ngươi bỗng trở nên đỏ sẫm, răng nanh mọc dài, tức giận dùng sức bóp chặt cổ người phụ nữ gần đó
"Cô im miệng ngay! Loài người yếu hèn như cô, không có quyền lên tiếng ở nơi đây!"
Trần Bích Ngọc vẻ mặt đầy thống khổ, ngước mặt lên nhìn Ngô Tuấn Kiệt, nước mắt chảy dài từ nơi khóe mắt, giọng đầy bi thương nói:
"Thế thì anh hãy thả tôi ra đi, tôi xin anh đấy! 5 năm rồi, 5 năm tôi đã không nhìn thấy được ánh mặt trời rồi!"
Ngô Tuấn Kiệt cười lạnh, nhìn sâu vào mắt của Bích Ngọc
"Tất cả là tự do cô chuốc lấy thôi! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Trần Bích Ngọc, hồi đấy tôi cho cô được tự do tự tại, miễn là ở bên tôi, thế mà cô lại dám bỏ trốn, còn phá đi đứa con đầu tiên của tôi! Mà cô cũng hay lắm, mất tích đến tận 1 năm tôi mới tìm thấy được!"
Trần Bích Ngọc giọng như muốn hét lên, mặt đầy căm phẫn
"Tất cả là vì tôi không yêu anh thôi, anh không hiểu sao? Tôi có thể yêu bất kì ai, nhưng với kẻ như anh thì không thể!"
Ngô Tuấn Kiệt nghe vậy dần nới lỏng cánh tay ra, khuôn mặt đầy bi ai, nhìn người phụ nữ trước mắt của mình
"Tôi không cần gì cả, chỉ cần em yêu tôi một chút thôi, thế cũng không được sao? Người như em, sao có thể nhẫn tâm giày vò tình yêu của tôi như vậy?"
Trần Bích Ngọc nhếch miệng, cười nói:
"Anh đau khổ lắm đúng không? Anh có tất cả, nhưng không có được người mình yêu. Kẻ giết người tàn nhẫn như anh, mãi mãi không xứng đáng có được tình yêu!"
Trần Bích Ngọc lấy chiếc bình thủy tinh gần đó đập mạnh xuống đất, cầm mảnh vỡ thủy tinh trong tay
"Anh không thả tôi ra đúng không? Thôi được rồi, thế tôi sẽ tự giải thoát cho mình!"
"Đừng!!" Ngô Tuấn Kiệt hốt hoảng hét lên
"Đừng, đừng làm gì cả? Anh sẽ cho em đi, bây giờ em muốn đi đâu làm gì cũng được. Được không? Nhưng xin em, đừng làm gì dại dột!"
Trần Bích Ngọc bỗng cười như điên dại, vừa cười vừa khóc, ánh mắt sắc bén, như đâm thẳng vào Ngô Tuấn Kiệt:
"Anh mà cho tôi đi ư? Thật nực cười! Nếu anh có lòng tốt như thế, thì lúc tôi cầu xin anh, cầu xin anh đừng giết bố mẹ tôi. Tại sao, tại sao anh lại không dừng tay lại?"
Anh nghe thế, im lặng không nói gì.
"Này Ngô Tuấn Kiệt, anh nói gì đi chứ! Hay là do tôi nói đúng quá, nên anh không nói gì được à?"
Trần Bích Ngọc cười, bàn tay cầm lấy mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn, cứa qua cổ.
Ngô Tuấn Kiệt khuôn mặt đầy hoảng sợ nhìn người phụ nữ trước mắt mình. Bích Ngọc, em thà chết chứ không chịu ở bên anh sao?
Bàn chân như không còn sức lực, Ngô Tuấn Kiệt khụy xuống. Ánh mắt vô hồn vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Bích Ngọc. Cho đến hơi thở cuối cùng, cô vẫn không tha thứ cho anh, tàn nhẫn nói ra câu:
"Ngô Tuấn Kiệt, tôi hận anh!"
Máu chảy đỏ thẫm như bao phủ khắp căn phòng. Trần Bích Ngọc, em đã chết rồi sao? Nếu thế thì, hãy để tôi đi cùng em!
Anh bước đến bên cô, ánh mắt thanh thản, đầy mãn nguyện ôm cô vào lòng.
Một ngọn lửa bén lên ở một góc phòng, rồi từ từ lan ra hết ra khu biệt thự, thiêu cháy tất cả!
________________
"Mừng ngày sinh nhật của Thương. Mừng ngày sinh nhật đáng yêu! Mừng ngày đó Thương sinh ra đời Happy Birthday to you!!!!"
"Thương à, con thổi nến rồi ước đi!" Phạm Hồng nhìn đứa con gái của mình, mỉm cười dịu dàng
Ngô Ngọc Thương cười vui vẻ. Hôm nay là sinh nhật tròn 16 tuổi của cô. Cô thổi nến, rồi nhắm hai mắt, nắm chặt hai bàn tay lại, rồi ước.
"Thương, con ước gì thế? Kể cho ba nghe!"
Ngô Ngọc Thương cười hồn nhiên, nói với ba cô rằng
"Con không nói đâu! Nếu nói ra, điều ước sẽ không linh nghiệm nữa!"
"Trời, con gái tôi còn biết giữ bí mật nữa chứ. Ha ha ha!"
Buổi tiệc sinh nhật dần dần kết thúc, không khí cũng như vậy từ từ trầm xuống.
"Cô chủ!"
Ngọc Thương nghe vậy, ánh mắt khó hiểu nhìn ba của mình, cô lên tiếng hỏi
"Cô chủ gì ba?"
Hai người trầm mặc một lúc, không nói gì.
Ngọc Thương không phải là kẻ ngu ngốc, cô dần cảm thấy có điều kì lạ trong ngày hôm nay, trong lòng không khỏi lo sợ.
"Cô chủ, thật ra.... bọn tôi không phải bố mẹ của cô!"
Lồng ngực như bị tắc nghẽn, Ngọc Thương giương mắt kinh ngạc.nhìn vào hai người trước mắt mình, là hai người mà cô thương yêu nhất. Nhưng tại sao, hai người không phải là ba mẹ ruột của cô
Ngô Ngọc Thương cười gượng, nói:
"Ba, mẹ. Hai người đùa gì kì thế?"
Phạm Hồng nắm lấy bàn tay đứa con gái đang run rẩy của mình, nhìn như vậy, bà cũng muốn khóc theo. Tuy không phải là con ruột, nhưng bà đã nuôi nấng đứa con này từ nhỏ rồi. Bây gìơ nói như vậy, bà cảm thấy rất đau lòng. Chuyện này, không nói thì không được. Nếu như không nói rõ tất cả mọi chuyện, e rằng sẽ gây nguy hiểm cho con gái bà. Phạm Hồng giọng nghẹn ngào, run run nói
"Cô chủ à. Tuy là chúng tôi cũng rất buồn, nhưng chúng tôi.....không phải là bố mẹ ruột của cô. Bà chủ là người đã sinh cô ra, nhưng không may xảy ra một tai nạn nên mất sớm, giao lại cô chủ cho chúng tôi!"
Nghe đến đây, các cơ của Ngọc Thương như cứng lại. Sợ rằng khi đứng lên còn không vững
"Thế.... thế tại sao mẹ ruột của con lại bị tai nạn, là tai nạn gì? Ba mẹ, hãy kể hết tất cả mọi chuyện cho con đi!"
"Bà chủ.... bà chủ bị" Phạm Hồng giọng ngập ngừng, bà chỉ biết bà chủ bị ma cà rồng cưỡng ép phải đi theo bọn chúng. Chứ lí do vì sao bà chủ mất, Phạm Hồng thật dự không biết
"Mẹ ruột của con thì sao?" Ngọc Thương hỏi lại lần nữa
"Thật ra, bọn tôi không biết lí do vì sao cô chủ mất. Chỉ biết cô chủ bị bọn ma cà rồng bắt đi, rồi sinh ra cô chủ."
Ma cà rồng? Tâm trí Ngọc Thương rối loạn. Bọn họ, có thật sao?
Nghĩ một hồi, Ngọc Thương bỗng nhiên cảm thấy run sợ. Bị bắt, rồi sinh cô ra, chẳng lẽ....
Ngọc Thương ánh mắt hoảng loạn nhìn sang Phạm Hồng rồi ba của mình, nói:
"Thế ba của con là ai? Không lẽ là...."
Hỏi như thế, nhưng Ngọc Thương cầu trời, cầu vạn lần sự thật không phải như thế!
Nhìn mẹ nuôi của mình gật đầu, cô đã biết.
Mình có một người bố là ma cà rồng.
"Con....con cần thời gian để tịnh tâm lại. Con...con xin phép lên lầu trước!"
"Khoan đã cô chủ! Trong tối nay chúng ta phải nói ra hết, ngày mai cô chủ phải rời khỏi đây rồi!"
Bước chân lên lầu khựng lại. Tại sao cô phải rời đi?
"Bây gìơ cô chủ đã biết hết sự thật. Dòng máu ma cà rồng của cô không thể khống chế được nữa, nó ngày càng mạnh lên. Cô hãy nhìn chiếc thánh giá trên dây chuyền của cô xem? Cái hạt thủy tinh màu đỏ ở giữa cây thánh giá nhìn như sắp nứt rồi kìa!"
Ngọc Thương nhìn xuống. Đúng vậy, nó sắp bị nứt rồi!
Cô đứng im một hồi lâu, rồi cố gắng điều chỉnh tinh thần lại. Mọi chuyện ngày càng phức tạp, cô phải cố gắng lấy lại bình tĩnh để suy nghĩ mọi việc
Ngồi lại vào ghế. Ngọc Thương gần như lấy lại bình tĩnh.
"Bố hãy nói tiếp đi!"
"Thật ra thì bà chủ, chúng tôi đều là con người. Nhưng biết được sự hiện diện của ma cà rồng!"
"Chúng tôi chỉ biết rằng. Bọn ma cà rồng bắt đi bà chủ đi. Sau đó bà bỏ trốn, mang thai cô. Rồi khoảng một năm sau. Bọn chúng tìm được nơi ở của bà chủ!"
"Thế tại sao? Ngày mai con không được ở lại đây nữa?"
"Sức mạnh của cô chủ qua tuổi 16 sẽ trở nên thất thường. Vì thế để đảm bảo cô chủ được được an toàn,.chúng tôi buộc phải dẫn cô đi đến nơi ở của những ma cà rồng khác!"
Nghe mà cảm thấy lòng buồn. Nhưng Ngọc Thương cố dặn lòng là không sao. Cô có thể về thăm bố mẹ mà!
"Thế ngày mai con phải đi rồi ư?"
Phạm Hồng cúi đầu cung kính:" Vâng, thưa cô chủ!"
"Thế.... còn việc học? Con không muốn bỏ học!"
"Cô chủ đừng lo. Nơi đó có trường học của những ma cà rồng. Cô chủ không cần lo!"
Ngọc Thương gật đầu, như đã hiểu.
"Vậy thôi, để con lên lầu soạn đồ!"
Từng bước lên cầu thang, bước chân cô nặng trĩu. Ngôi nhà thân thương này, ngày mai cô phải rời đi sao?
Khóa chốt cửa phòng lại. Ngọc Thương nằm trên giường, bật khóc. Hôm nay thôi, ngày mai cô sẽ tươi cười trở lại!
____________
Ở một nơi nào khác, có một người đàn ông nhìn dáng vẻ quý tộc, bắt chéo chân, tay trái đặt lên đầu gối, tay phải cầm ly rượu uống từ từ. Mắt ông ta nhìn thẳng vào bông hoa hồng được lồng trong một cái hộp thủy tinh. Mỉm cười ma mị, giọng nói vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch.
"Cuối cùng thì, bông hoa này đã nở rộ. Không lâu nữa thôi, ta sẽ tìm được con bé đó. Ha ha ha!!"
CÒN TIẾP
|