⭐ Ký Ức Học Trò – Lớp Chúng Ta Bất Bại. ⭐ Tịch Dương (Buni) ⭐ Học đường, tình cảm.
--------------
Nếu như có ai đó hỏi tôi rằng “điều tuyệt vời nhất đối với tôi là gì?” Đó chính là đời đã mang đến cho tôi những người bạn tuyệt vời nhất.
“Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” đã chẳng còn lạ lẫm nữa khi tôi được xếp vào một lớp có những thành phần “điên, bựa, lầy lội” nhất trường. Ngỡ cứ tưởng tôi không thể hòa đồng với các thành viên còn lại nhưng không ngờ chúng tôi lại đoàn kết hơn bất cứ lớp nào khác.
Nhớ khi đó, thằng Hoàng Béo nói: “Các anh em thân mến, tại sao chúng ta lại phải ‘sống cùng nơi, ngồi cùng chỗ’ với lũ con gái này chứ? Ôi mẹ ơi mất giá!”
Cả đám con gái đồng loạt ném cho nó ánh nhìn khinh thường. Hồng Điệu đáp lời:
“Ông nghĩ bọn tôi coi đám các ông là con trai chắc? Xin lỗi các tình yêu chứ trong mắt bọn này các ông không còn là con trai nữa rồi, và tuyệt đối không phải đàn ông.”
Cả đám con gái cười ngất, lũ con trai mặt mũi đứa nào cũng méo mó như cái bánh rán.”
Ba năm cấp ba, không dài nhưng cũng chẳng hề ngắn, kết thúc bằng những giọt nước mắt đau buồn và mất mát. Ra trường rồi, mỗi đứa một nơi liệu còn nhớ đến ngôi nhà nhỏ với những gương mặt lầy lội nữa không?
|
|
Chương 1: Cái lớp học quái quỷ gì thế này hả trời?
Trường trung học phổ thông Lương Anh.
Lớp 10A11 K26.
Bước trên hành lang dài, tôi đưa mắt nhìn từng biển lớp để tìm lớp của mình, không biết cái lớp chết tiệt này nằm ở chỗ nào nữa. Cuối hành lang, biển lớp 10A11 này đập ngay vào mắt, tôi thở ra một hơi cuối cùng cũng tìm được.
Vào lớp, tôi hơi ngẩn ra bởi toàn những con người với gương mặt lạ hoắc lạ huơ, hình như tôi chẳng quen biết ai cả. Nghĩ vậy, lòng tôi trùng xuống, không biết tôi có khả năng kết thân với mọi người không nhỉ? Tùy tiện chọn lấy cái bàn góc lớp bởi ngồi chỗ này rất dễ để “phạm tội” như là ăn vụng, quay cóp và ngủ gục mà không sợ giáo viên phát hiện. Ừm, học trò thường có các tật xấu như thế đấy.
A11, nghe thôi cũng cảm thấy nó mới oai làm sao nhưng ai ngờ được sau chữ “oai” mới đáng buồn. A11 là A dốt thứ hai chỉ xếp sau A12 chứ chẳng tự hào gì đâu và tôi “vinh hạnh” được làm thành viên trong lớp "tài giỏi" đó. =…=
Trống vào lớp, cả đám học sinh từ ngoài ùa vào, cả đám lục đục về chỗ ngồi của riêng mình.
- “Ê con kia, lại được học chung rồi, tao ngồi với mày nhé!”
Tiếng của đứa con gái chua lè chua lét vang bên tai, quen thuộc đến nỗi tôi muốn méo mặt. Má, cái đệch gì lại chạm mặt con này rồi, tránh nó không được thì thôi lại còn học cùng nó nữa, giờ lại còn ngồi cùng bàn. Cũng may là bàn bốn chỗ.
Đứa con gái đó Phương, hay mọi người thường gọi là Phương Khểnh. Nghe tên gọi đã thấy duyên rồi nhỉ nhưng sự thật là nó không duyên chút nào bởi nó không phải là khểnh bình thường mà là... khểnh cả hàm, nói trắng ra là "Chi Ca Vâu... hỏi Vẩu." =…=
Mà nó vẩu cũng không liên quan gì tới việc tôi ghét nó, cái tôi ghét là bởi tính nó như con dở hơi, ăn nói liên thiên thật sự khiến người khác điên cả đầu. Học cùng nó bốn năm cấp hai khiến tôi điên muốn chuyển trường luôn, ngày nào cũng bám, rồi bám nữa, bám mãi, bám hết người nọ đến người kia. Nó từng được liệt kê vào danh sách những đứa bị tẩy chay của lớp. Lên cấp ba, tôi cứ tưởng thoát khoi cái con dở hơi đó rồi, ai ngờ... ba năm cấp ba đang chào đón.
Nghe vậy hình như bị mọi người hiểu nhầm giới tính rồi, tôi là Yến, là gái nhé, gái thẳng hoàn toàn chỉ thích con trai thôi nhé. Xin được tiết lộ là tôi đã và đang thích một người, một thằng cùng tuổi và học chung suốt từ năm mẫu giáo, đến giờ thì không rồi. Cậu ấy học giỏi hơn tôi rất nhiều nên đương nhiên sẽ vào lớp chọn, gương mặt khôi ngô sáng sủa rất được lòng mấy đứa con gái. ^_^
|