Ngôi Trường Thiên Mệnh
|
|
Tới trường, cô bước vào cổng đã thấy trên sân tấp nập học sinh đến trường để nhận đồng phục. Đang xoay tới xoay lui thì cô nghe thấy giọng Linh Nhi gọi. - Thắng Nam ở đây nè. Nghe Nhi gọi cô liền chạy về phía bạn mình. - Chào bà, tới lâu chưa. - Nam hỏi thăm. - Chưa, mới tới à. - Nhi trả lời. - Vậy tụi mình cùng đi lấy đồng phục với phù hiệu đi. - Ừ. Thắng Nam và Linh Nhi cùng đi lấy đồng phục. Khi lấy xong Nhi không khỏi xuýt xoa. - Qua! Đẹp thật, đúng là đồng phục trường nổi tiếng có khác ha. - Tớ thấy cũng bình thường mà. - Thắng Nam phủ phàn nói. - Haizz! Thiệt chán với bà, đúng là không có mắt thẩm mỹ. Tuy nhìn đơn giản vậy thôi nhưng được làm ra từ chất liệu tốt nhất đó. Thắng Nam nhìn lại bộ đồng phục thật kỹ, bây giờ cô phải công nhận là nó tốt thật. Chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm không một nếp nhăn, sờ vào vải cũng rất dày, logo của trường nằm bên tay trái nhìn rất dễ thương, những đường viền màu xanh trên cổ áo và cổ tay trông rất tinh tế. Đúng là đẹp! Đồng phục trường Thiên Mệnh cả nam và nữ đều mặc áo sơ mi chỉ khác là nam mặc quần tay xanh đen, còn nữ thì mặc váy. Nam thì phải đeo cà vạt, nữ thì đeo một sợi ruy băng vải bản to và thắc lại hình cái nơ, cả hai cái này lại có 3 màu khác nhau tượng trưng cho khối lớp. Màu xanh lá là lớp 10, màu đỏ là lớp 11 và màu xanh dương là lớp 12. Không chỉ có cà vạt và sợi ruy băng mà cả phù hiệu - chữ cũng có 3 màu này cho khối lớp đã nêu trên. Thắng Nam cứ nhìn mãi cho tới khi Linh Nhi gọi cô mới quay qua. - Nam, Nam. - Hả! - Làm gì nhìn cái áo chằm chằm vậy, sao thích rồi phải không. - Nhi hỏi vặn Nam. - À... thì cũng... thích thích hihi. - Thắng Nam ngại ngùng cười. - Biết ngay mà, tui nói rồi thế nào bà cũng thích cho mà xem. - Nhi nói với giọng tự đắc. - Ừ. Đoạn Nhi thấy hơi đói bụng liền quay qua rủ Nam đi ăn. - Ê tụi mình đi ăn gì đi. Tại hồi sáng lo đi lấy đồng phục nên quên ăn sáng rồi. - Ừ! Tui hồi sáng đi trên đường chỉ ăn có 2 cái bánh sandwich à nên giờ vẫn còn hơi đói. Đi ăn xong thì về lun. - Thắng Nam đồng ý và cùng Nhi rời khỏi trường. Ở phía xa có một ánh mắt đang dõi theo hai người họ cho đến khi đi khuất ra khỏi trường. Nở một nụ cười nửa miệng người đó nói thầm. - Thì ra là học trường này à vậy thì thú vị rồi đây. Đến trưa, trong phòng Thắng Nam đang chuẩn bị đi học, mặc trên mình đồng phục của trường cô ngắm đi ngắm lại mình trong gương. - Xong chưa, đẹp rồi cô nương. - Tiếng mẹ cô van sau lưng, cô quay lại. - Dạ! xong rồi ạ. - Cô trả lời rồi mau mau mang cặp bước xuống nhà theo sau là mẹ cô. Ngồi xuống bàn ăn, cô nhanh chóng ăn thật nhanh khiến mẹ cô phải trách móc. - Coi kìa coi kìa, con gái ăn từ từ thôi làm gì mà vội vậy, không nghe câu nữ thực như miêu sao. - Con biết chứ nhưng hôm nay là bắt đầu ngày học đầu tiên nên con không muốn đến muộn. - Cô nói trong khi miệng nhai một đống thức ăn trông thật mất nết. Mẹ cô lắc đầu hết nói nỏi. Ăn xong cô đứng dậy rửa miệng rồi thưa mẹ mình đi học. - Thưa mẹ con đi học. - Ừ! đi cẩn thận đó. - Mẹ cô đáp. Tới trường Thắng Nam đã nhìn thấy Nhi hình như cô nàng đang đợi mình ở cổng, cô liền vội chạy lại phía bạn. Nhi thấy Nam tới liền xổ ra một câu trách mắng. - Tới rồi à! Bà làm gì lâu vậy biết tui đợi bà mà phải hứng nắng ở đây không. - Tui xin lỗi, tui cũng đâu có muốn với lại tui đâu có kêu bà đợi tui đâu. Nam cạnh khóe lại khiến Nhi thấy hơi khớp liền quay lưng bỏ vào trường và nói thêm một câu hờn dỗi. - Ừ! Vậy mốt tui không thèm đợi bà nữa, mốt cũng đừng rủ tui đi đâu nha. Thắng Nam nghe thế thì chạy theo bạn ra giọng năn nỉ nhưng miệng thì không ngừng cười. - Thôi mà cho tui xin lỗi nha, bà đừng giận nữa, nghe nói giận hoài mốt mặt nhiều nếp nhăn lắm á. - Ai nói thế. - Nhi nghe bạn nói vậy liền không thể nhịn cười mà hỏi, cái gì mà giận nhiều thì mặt có nếp nhăn. - Tui không biết nghe người ta nói vậy. - Thắng Nam giải thích. - Người ta nói gì thì mặc người ta bà nghe theo chi. - Vậy bà hết giận tui rồi chứ. - Ừ. - YEAH! Khi nghe Thắng Nam la lên bà vội bịch miệng cô lại. - Nè bà làm gì la lên vậy. - Thì tui mừng chứ sao. - Nam nói. - Mừng cũng đâu cần phải la lớn vậy. - Nhi trách. - Thôi được rồi chúng mình mau vào lớp đi. Sau một hồi nói chuyện, hai người đi đến lớp của mình. Đến nơi, hai người bổng dưng dừng lại vì cảnh tượng trước mắt của mình.
|
Trước mắt họ là một rừng đám nữ sinh đang bu quanh lớp học của cô đến nổi không thể bước vào lớp. Nhi thấy tò mò liền tiến lại hỏi một bạn nữ sinh. - Nè bạn ơi, cho mình hỏi có chuyện gì mà mọ người bu đông vậy. - Bạn không biết sao, hôm nay hot boy kiêm thiếu gia nhà họ Lai – Lai Tử Vi có đi học đó. - Bạn nữ sinh đó giải thích xong cùng lúc Thắng Nam vừa lại thì nghe thế khiến cô và cả Linh Nhi đều kinh ngạc. - Cái gì! Hôm nay Lai Tử Vi đến trường sao. - Nhi như không tin hỏi. - Ừ! Vì cậu ấy vốn là cháu trai của hiệu trưởng mà nên muốn đi học lúc nào thì đi, hơn nữa từ lúc nhỏ cậu ấy đã là thiên tài rồi tự mình học hết các chương trình học nên cho dù cậu ấy có không đi học thì vẫn giỏi như thường. - Cô nữ sinh ấy cứ không ngừng thao thao bất tuyệt ca ngợi về cậu hot boy kia. Thắng Nam nghe vậy thấy khó chịu về cậu hot boy kia. Dù có giỏi giang thế nào thì chí ít cũng phải đến trường để hoàn thành nghĩa vụ học sinh của mình chứ, hơn nữa lại còn ỷ mình là cháu hiệu trưởng mà muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ đúng là đồ không có kỷ luật. Bây giờ thì cũng tại cậu ta mà khiến bọn cô phải đứng ở ngoài lớp mà không thể vào, cứ thế này thì sẽ trể giờ vô học mất dù sao thì chuông cũng đã reng rồi. Nghỉ thế Thắng Nam lập tức nắm tay Linh Nhi mà chen vào đám nữ sinh kia để bước vào lớp. Cô bước vào đẩy từng người một mặc cho họ la lối và dùng ánh mắt kinh ngạc lẫn khinh ghét nhìn cô, cô đều bỏ lại sau lưng. Khi vào tới lớp, cô nhìn thấy một cậu con trai đang ngồi úp mặt xuống bàn, cô không hề ngần ngại mà tiến tới chỗ cậu để mặc Linh Nhi đang đứng đó ngơ ngác. Tới chỗ cậu cô đập bàn một cái khiến đám nữ sinh phải giật mình kể cả Linh Nhi. - Nè! Đại thiếu gia. - Thắng Nam lên tiếng gọi cậu, nhưng cậu vẫn úp mặt xuống không chịu ngước lên. - Nè! Đại thiếu gia anh có nghe tui nói không mau tĩnh dậy cho tui. - Tới nước này cô liền lây vai cậu kêu dậy. Cuối cùng người ở dưới cũng có phản ứng mà động đậy rồi ngẩn đầu lên. Vừa ngẩn đầu dậy cậu liền nói lớn vì bị làm phiền mặc dù đôi mắt vẫn nhắm tịt lại. - Grừ!! Cô phiền phức quá, làm cái gì vậy không thấy người ta đang ngủ sao. Vừa mở mắt quay qua cậu liền kinh ngạc vì người trước mắt. Thắng Nam khi thấy cậu quay lại nhìn thì cũng đứng hình toàn tập. Không hẹn mà gặp hai người cùng thốt ra một tiếng. - Lại là anh/cô. Đúng là oan gia, không ngờ cô và anh ta lại là bạn cùng lớp. Còn cậu khi nhìn rõ cô thì đột nhiên nở một nụ cười. Cậu nghỉ lúc đầu chỉ học cùng trường với cô thôi ai ngờ lại học cùng lớp thiệt là định mệnh. Thắng Nam thấy cậu ta cứ nhìn mình mà cười hoài liền cảm thấy khó chịu nói. - Nè anh làm gì nhìn tui cười hoài vậy anh biết như vậy là vô duyên lắm không. Cậu vẫn không trả lời mà cứ tiếp tục nhìn cô khiến cô bắt đầu bực bội. - Tui nói này Đại thiếu gia anh có biết người phiền phức nhất mới thật sự là anh hay không hả. - Tui phiền phức cho nào. - Lúc này cậu mới bình thản lên tiếng trả lời cô. - Anh hãy nhìn ra ngoài lớp học coi. Vì anh mà cả đáp nữ sinh đứng bu lại nhìn khiến cho người khác không thể vào lớp được, làm trể giờ người khác mà kể cả trể giờ học của bọn họ nếu họ cứ đứng ở đó. - Cô kể ra một tràn tội lỗi của cậu. Nghe Thắng Nam nói xong Tử Vi nhìn ra ngoài phòng học, đúng là có một rừng nữ sinh đang nhìn cậu với đôi mắt hình trái tim. Nhưng cậu không quan tâm mà quay qua nói với cô. - Tui không hề bảo họ đứng nhìn tui là tự họ muốn mà với lại trể giờ bị phạt là chuyện của họ tui không quan tâm. - Cậu nói một cách rất bình thản như việc đó không phải chuyện của cậu. - Sao anh có thể vô trách nhiệm như thế, mấy người đó là vì anh mà bị trể giờ đến lớp ít nhất anh cũng phải bảo họ giải tán đi chứ. - Thắng Nam bất bình nói. - Nếu tui không kêu thì sao. - Cậu hỏi cô với giọng thách thức. - Vậy thì tui sẽ đến gặp hiệu trưởng và nói rằng cháu trai của thầy là một người vô trách nhiệm dám quyến rũ nữ sinh khiến họ cứ đứng ngoài lớp nhìn mình mà bị trể giờ học. Theo tui thấy với cương vị là hiệu trưởng, một người có kỷ cương như vậy thì khi thấy cháu nội đức tôn của mình làm thế chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. - Thắng Nam nói ra một tràn quyết không chịu thua. “ Quyến rũ nữ sinh ” cậu nghe cô nói thế thì không thể ngừng cười được. Không thể tin là cô dám nói cậu quyến rũ nữ sinh. Cô nàng này đúng là thứ dữ đây. Nghĩ một hồi, rồi cậu ngừng cười và đứng dậy nói với cô. Dáng vóc cao lớn của cậu khiến cô phải lùi một bước. - Thôi được, tui sẽ nghe theo lời cô vậy dù sao tui cũng không muốn ông mình phải trách mắng. - Vi thỏa hiệp. Đoạn cậu quay sang đám nữ sinh kia và nói như ra lệnh. - Hết chuyện rồi thì mấy người làm ơn giải tán đi, vô học rồi đó. Bọn nữ sinh nghe thế thì ai ai cũng tiết nuối bỏ về lớp, có vài người trước khi đi còn quay lại nhìn Thắng Nam bằng ánh mắt hình viên đạn. Thắng Nam thấy thế thì không sợ mà còn trừng mắt nhìn lại họ.
|
Mấy nữ sinh kia vừa bỏ đi không lâu thì cô giáo bước vào lớp. Cô đứng trên bục và ngạc nhiên khi thấy lớp hơm nay có sự hiện diện của học sinh lạ. - Em có phải là Lai Tử Vi cháu của hiệu trưởng không. - Dạ! Chính là em. - Cậu nhanh nhảu trả lời. Hôm nay lớp học vẫn như thường lệ, chỉ khác là hầu như tâm điểm của buổi học đều đổ dồn về cậu hot boy Tử Vi kia. Mọi con gái trong lớp thì cứ nhìn cậu ta suốt kể cả Linh Nhi, còn cô giáo thì cứ mặc trò nhìn thì nhìn cô cứ giảng thì giảng như không quan tâm đến chuyện đó. Thắng Nam thấy rất bực bội về điều này. Yên ổn chưa được bao lâu thì phút cuối giờ cô giáo đưa ra một thông báo khiến cô phải chấn động. Đó là cô chủ nhiệm sẽ đổi chỗ ngồi hết cả lớp. Thế là cô không được ngồi với Linh Nhi nữa, còn tệ hơn là cô phải ngồi chung với tên Đại thiếu gia đáng ghét kia. - Thắng Nam sẽ ngồi với Tử Vi. Khi nghe cô chủ nhiệm sắp xếp cho mình ngồi với tên đáng ghét kia cô liền phản đối. - Thưa cô, cho em xin ngồi chỗ khác em không muốn ngồi với cậu ta. Cả lớp nghe thế ai cũng ngạc nhiên. Nữ trong lớp ai cũng phải ghen tị vì cô được ngồi với hot boy kiêm thiếu gia, vậy mà cô lại từ chối thật uổng phí. Còn Tử Vi khi cậu nghe cô phản đối thì có chút khó chịu liền quay lại hỏi cô. - Sao thế bộ ngồi với tui cô thấy không thoải mái sao. - Hưm! Không chỉ không thoải mái mà tui còn thấy rất là phiền phức khi ngồi với anh. - Cô trả lời nhất quyết không chịu ngồi cùng bàn với cậu ta. - Cô... thôi được. - Nói đoạn cậu bỗng nhiên ngừng lại rồi đứng lên nói với cô giáo. - Thưa cô, ngoài bạn này ra em sẽ không ngồi với bất cứ ai hết. Cậu đưa ra một câu tuyên bố khiến ai cũng tròn mắt nhìn. Thắng Nam cũng không thoát khỏi tình trạng đó, mắt chữ A miệng chữ O ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu ta lấy cái quyền gì mà bắt cô phải ngồi với cậu chứ, cô không phục liền phản đối. - Tui không đồng ý. Nè anh lấy cái quyền gì mà bắt tui phải ngồi với anh. - Quyền là cháu hiệu trưởng. - Cậu đáp lại một cách thản nhiên. Cái gì! Quyền là cháu hiệu trưởng, nghe xong Thắng Nam càng thấy khinh tên này, thì ra cậu ta dám lấy cây gậy người thân để chống lưng cho mình thật quá đáng. Tới nước này cô giáo đành phải lên tiếng can thiệp để tránh có chuyện gì không hay xảy ra. Và cô cũng không thể từ chối lời đề nghị của Tử Vi được vì dù sao cậu ta cũng là cháu hiệu trưởng nên cô đành có lỗi với Thắng Nam. - Thôi được rồi không cải nhau nữa, Thắng Nam em hãy ngồi với Tử Vi đi. - Nhưng thưa cô... . - Cô định lên tiếng phản đối liền bị cô chủ nhiệm cắt ngang. - Không nhưng nhị gì hết. Cô bảo em ngồi thì em cứ ngồi đi chúng ta kết thúc buổi học các em hãy ra chơi đi. Cô giáo nói xong thì bước ra khỏi lớp bỏ lại Thắng Nam đứng đó với vẻ mặt thảm hại. Thiệt không công bằng, sao cô giáo lại đối xử với cô như vậy, cô thật khóc không ra nước mắt. Tử Vi thấy cô có vẻ thất vọng thì bắt đầu đắc ý, cậu cười rồi đứng dậy bước ra khỏi lớp. Thắng Nam nhìn theo cậu mà rủa thầm rồi cũng cùng Nhi xuống căn tin. Đang đi, thì Nhi đột nhiên vỗ vai cô khi thấy cô cứ để đầu óc trên mây. - Nè làm gì mà cứ thả hồn đi đâu thế, có phải là nghĩ về chuyện của Tử Vi không. Nghe đến cái tên đó Thắng Nam liền thấy bực bội, cô xoay qua nói với Nhi. - Thiệt là tức mà bà thử nghĩ đi tại sao cô chủ nhiệm lại phải nghe lời cái tên đáng ghét đó chứ, bắt tui phải ngồi với hắn thật là không can tâm. - Thôi, chuyện cũng đã rồi thì phải chịu thôi chứ sao, cậu biết cậu ta là ai rồi mà. - Hứ! Vậy tui càng khinh hắn ta hơn, ỷ mình có ông nội là hiệu trưởng là muốn làm gì thì làm thật là một tên kiêu ngạo, ước gì hắn trở nên xấu xí và nghèo nàn coi ai còn muốn theo hắn nữa không. - Ừ! Hay quá ha để điều ước của bà lọt vào tai của bọn con gái lớp mình là coi chừng không yên thân đâu. Chưa kể là bà phải may mắn lắm mới được ngồi với hot boy đó, ai cũng phải ghen tị với bà. - Trời! Tui thì không thèm đâu, ai muốn ngồi với hắn thì ngồi tui xin ra chỗ khác. - Thôi được rồi đừng nói chuyện này nữa tụi mình đi mua đồ ăn đi đói bụng quá. Hai người vừa đi vừa nói chuyện huyên thuyên với nhau. Đanh đi được nữa chừng thì Nhi bỗng ngừng lại khiến cô tò mò liền hỏi. - Sao tự nhiên đang đi mà bà dừng lại vậy. - Bà thử nhìn đằng kia đi, người đó thật là kỳ dị. - Nhi trả lời rồi chỉ về cái bàn đằng xa kia. Thắng Nam nhìn theo hướng của bạn chỉ. Nơi cái bàn ăn đó có một người con gái có dáng người nhỏ con, nước da trắng nhưng lạ lùng thay người đó lại đội một cái túi giấy lớn trên đầu che khuất đi cả khuôn mặt chỉ chừa lại hai cái lỗ lớn ở mắt. Như nhận ra người đó là ai cô quay lại bảo với Linh Nhi. - Bà đi trước đi tui qua nói chuyện với người đó cái rồi lại chỗ bà. - Bộ bà quen hả. - Nhi thắc mắc hỏi. - Ừ! Quen, cậu ấy từng học chung với tui năm lớp 7. - Nam giải thích. - Vậy thì tui đi trước có gì gặp lại bà sao. - Nhi nói rồi đi đến căn tin trước. Thắng Nam tiến lại phía người đang đội cái túi giấy kia, tới nơi cô tự tiện ngồi xuống và chào hỏi một cách tự nhiên. - Đã lâu rồi không nhỉ Cẩm Nhung. Người có tên Cẩm Nhung đó ngước lên nhìn cô. Nhận ra bạn củ cô ấy liền vui mừng đáp. - Là Thắng Nam hả lâu rồi không gặp trông bà nữ tính hơn trước nhiều ha. - Hihi chứ sao, chẳng lẽ bà kêu tui phải như con trai hoài. Mà đã lên cấp 3 rồi bà vẫn không bỏ được cái tính tự ti về bản thân mình sao. - Thắng Nam cười trả lời rồi hỏi Nhung. - Haizz! Biết làm sao được tại tui xấu xí nên không dám đưa mặt mình cho người khác coi. - Nhung than thở. Nghe bạn nói vậy Thắng Nam cảm thông nắm tay bạn an ủi. - Ai nói bà không đẹp, tại người khác không biết rõ bà thôi chứ bà thật sự rất tốt mà, với lại bà phải tự tin lên đừng có suốt ngày giấu mặt mình trong cái túi giấy mắc cỡ này. - Ưm tui biết rồi cảm ơn bà, thôi đi trước đây hẹn gặp lại bà sau. - Cẩm Nhung đứng dậy cáo từ trước. - Tạm biệt bà. - Thắng Nam chào xong rồi đứng dậy bỏ đi.
|
Đang đi thì. - Ấy da. - Có ai đó ném thứ gì vào đầu cô, cô nhìn xuống xem thì biết đó là cái nắp chai. - Ai thế. - Cô xoay lại để xem là ai làm thì một bóng người cao lớn đứng trước mặt làm cô hết hồn. Thì ra là Tử Vi, là cậu đã ném cái nắp chai vào đầu cô. Thắng Nam chưa kịp phản ứng thì cậu lại tiến sát gần cô và nhìn xuống phụ hiệu của cô. - Cù Thắng Nam sao, tên cũng đặc biệt nhỉ. - Cậu nói với giọng đầy thích thú. Còn Thắng Nam khi thấy Vi làm vậy liền vội che ngực mình lại bực bội lớn tiếng với cậu. - Nè bộ anh bị điên sao tự nhiên ném nắp chai vào đầu tui bộ rãnh quá không có việc gì làm ah còn nữa tên của tui làm sao thì kệ tui bộ tên của anh không lạ chắc, con trai gì mà lại tên Tử Vi nghe y như con gái. - Thứ nhất tui cũng xin lấy câu nói của cô nói lại rằng “tên của tui làm sao thì kệ tui bộ tên của cô không lạ à, con gái gì mà lại tên Thắng Nam nghe y như con trai ấy”. Còn thứ hai là tui đâu có rãnh vì tui có việc muốn nói với cô đó chứ. - Cậu đáp lại nguyên xi câu nói của cô chỉ khác về chữ trai và gái. - Việc gì? - Đó là nói chuyện với cô. - Đồ khùng. - Thắng Nam toan bỏ đi thì bị Tử Vi nắm tay kéo lại. Cô nổi đóa vì hành động của cậu liền lớn tiếng. - Nè làm cái gì vậy buông ra coi. - Tui chưa nói xong với cô mà tính bỏ đi đâu thế. - Tử Vi kiên quyết không buông cô ra. - Tui thì không có chuyện gì để nói với anh. - Thắng Nam ra sức kéo tay cậu ra khỏi cánh tay mình nhưng vô ích vì bàn tay cậu như cái còng vậy dù cô cứ ra sức thế nào cũng không lây chuyển được. Tử Vi thấy cô cứ muốn chạy chốn mình hoài liền khó chịu đưa ra con át chủ bài của mình. Cậu lấy ra sợi dây chuyền bằng bạc có hình cỏ 4 lá đưa qua đưa lại trước mặt cô. - Vậy sao! Cô không có chuyện để nói với tui nhưng lại có chuyện nói về sợi dây chuyền này đấy. Thắng Nam ngạc nhiên nhìn sợi dây chuyền trên tay cậu, rồi cô nhanh chóng đưa tay lấy lại kèm theo một câu hỏi. - Sợi dây chuyền của tui làm sao anh có nó. - Tui lụm được nó ở quán cà phê trưa hôm qua. - Cậu trả lời cô. - Trưa hôm qua... . - Cô nhớ lại, trưa hôm qua cũng là thời điểm cô bắt đầu mất sợi dây chuyền. Vậy tại sao lúc tối cô và cậu gặp lại nhau ở quán bar cậu lại không đưa cho cô, nghĩ thế Thắng Nam liền hỏi cậu. - Nè nếu anh lụm được nó lúc trưa hôm qua ở quán cà phê vậy thì lúc tối ở quán bar tui và anh gặp lại nhau thì lúc đó sao anh không chịu đưa cho tui hay là anh có âm mưu phải không. Tử Vi bị nghi oan liền quơ tay lắc đầu giải thích. - Không phải như cô nghĩ đâu, thiệt ra lúc đầu tui đâu biết đó là của cô (Thiệt ra thì biết từ lâu rồi mà cố ý dấu chứ gì ^3^) nên khi thấy cô lầm sợi dây chuyền của tui với của cô tui mới biết đó chứ. - Vậy tại sao anh không đưa cho tui. - Cô vẫn còn thắc mắc. - Tại lúc đó chúng ta có xích mích mà tui chưa kịp trả cô thì cô đã bỏ đi rồi. - Vậy sao, thật chứ. - Thắng Nam còn hơi nghi ngờ. Tử Vi khi thấy cô còn nghi ngờ mình liền giả bộ đưa tay lên thề. - Nếu cô không tin tôi thì tui thề cho cô coi. - Thui được rồi tui tin cậu được chưa đừng có thề. - Thắng Nam thấy cậu làm vậy liền ngăn lại. - Ừm... Vậy cảm ơn anh đã lụm được nó và trả lại cho tui. - Cô ngượng ngùng cảm ơn. - Chỉ cảm ơn thôi sao. - Cậu như chưa thỏa mãn với lời cảm ơn của cô. - Chứ anh còn muốn sao. - Mai cô rãnh không. - Cậu chợt hỏi cô. - Buổi chiều tui không có ca làm nên rãnh thì sao. - Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời. - Nếu vậy thì mai cô đi với tui. - Đi đâu? - Đi chơi. - Thôi cho tui xin, tui không có tiền để bao anh đâu. - Thắng Nam nghe cậu nói đi chơi nghĩ cậu bắt mình bao liền từ chối. Tử Vi nghe cô nói vậy liền bật cười, thật không hiểu cô nàng này đang nghĩ gì. - Trời ơi cô ơi, ai cần cô bao đâu bộ tui không có tiền hay sao. Ý tui muốn là cô trả ơn cho tui bằng cách dành ra một ngày để đi chơi với tui vậy thôi. Hiểu chưa.
|