Tên truyện: Nữ Sinh Tuổi 20. Tác giả: Jeena La Lune. Thể loại: Học đường, teenfic, mafia, tình cảm. Giới thiệu:Nó là 1 nhà tâm lý học, khoa học, vật lý học và vũ khí học kiêm luôn nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở tuổi 20. Nó rời Việt Nam từ năm 15 tuổi, hoàn thành các chương trình học tại Hoa Kỳ rồi trở thành giáo sư ở các trường đại học danh tiếng. Năm 20 tuổi, nó trở về Việt Nam theo lời nhờ vả của dì nó - người yêu thương nó như mẹ ruột - chỉ để trông chừng thằng nhóc 18 tuổi con trai của bà đang theo học tại 1 ngôi trường tư thục danh giá - Trung học Tư thục Centaury.
Với 1 gương mặt non choẹt, vóc người khỏe mạnh cân đối và giọng nói nhỏ nhẹ, không bất cứ 1 thằng học sinh nào xem nó là 1 bà chị 20 đến khi nó tự giới thiệu bản thân và nhiệm vụ của mình. Nó trong đầu chỉ có 1 mục tiêu tối thượng và duy nhất, đó chính là bảo vệ an toàn cho thằng con trai cưng của dì mình. Đây cũng có thể nói là lần thứ 2 nó gặp hắn. Lần đầu tiên là khi cha nó tiến thêm bước nữa với dì, tại đám cưới, nó gặp 1 thằng nhóc lanh lợi có đôi mắt nâu cafe tinh anh. Nhóc thích nó lắm, suốt cả lễ cưới cứ quấn lấy nó suốt, về nhà cũng vậy! Nhưng đó là chuyện của 8 năm về trước, còn bây giờ, trước mặt nó là 1 thằng con trai cao hơn gần nửa cái đầu với cơ bụng 6 múi và gương mặt không chê vào đâu được.
Cũng nhờ cái thằng mà theo nó là "nít ranh" đó mà nó phải hứng chịu bao nhiêu là hậu quả. từ bọn fangirl là 1 chuyện, từ đám anti của hắn là 1 chuyện và cả từ phía mấy tên hổ báo cáo chồn, xã hội đen, làm đen xã hội... lại là 1 chuyện khác nữa! Nhiều lúc, nó muốn gọi cho quý ngài giáo sư đẹp trai ở Hoa Kỳ về rước mình đi và mãi mãi không quay lại nữa nhưng mọi chuyện nào dễ dàng như vậy!?
Từ đây, cuộc đời của 1 thiên tài 20 tuổi dưới lớp vỏ 1 học sinh cấp 3 sẽ như thế nào???
|
#01: Trở về Nó vẫn đang chong đèn trong phòng làm việc, dán mắt vào những con số, những dãy nhị phân đầy rối rắm trên cái bản to. Nó đang trong dự án chế tạo 1 cỗ máy bứt phá những chiều không gian để dịch chuyển tức thời. Nó biết, tất cả những hy vọng của toàn thế giới đang đặt vào dự án này, nếu nó thành công thì sẽ là 1 bước tiến mới cho khoa học kỹ thuật tương lai!
Đặt viên phấn xuống bàn, nó với tay đến cốc cafe, nốc 1 hơi cạn sạch. Nó nhìn lại 1 lần nữa những dãy số rồi hài lòng ra về. Ngày mai sẽ là 1 ngày mệt mỏi nữa đến với nhà khoa học như nó! Đột nhiên, nó dừng lại trước 1 căn phòng với cánh cửa hé mở và thứ ánh sáng của dèn huỳnh quang bên trong. Là phòng làm việc của chủ nhiệm dự án này, sư huynh của nó - giáo sư tiến sĩ người Đức Benjamin Eustrete hay theo cách nó gọi là Ben. "Cạch", nó dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa vào, tạo nên 1 tiếng động nhỏ khi bản lề cạ vào vách tường. Người bên trong liền dừng lại, ngẩng đầu lên.
- Anh vẫn chưa về hả, giáo sư? - Nó mỉm cười dựa lưng vào cánh cửa.
- Ừ, anh vẫn còn chưa xong về phần vật lý lượng tử!!! - Ben đau khổ chau mày. Mái tóc undercut classic màu vang của anh vốn gọn gàng giờ cũng bết lại vì mồ hôi. - Em vẫn chưa về?
- Ông anh khéo lo! Em vừa giải các đoạn tích phân, chuyển qua các trường trọng lực và tính toán những thứ cần thiết rồi. Giờ thì về đi thôi.
Gương mặt nam tính của Ben sáng hẳn lên. Nó đứng đó, ngắm nhìn anh chàng trước mặt thu xếp đồ đạc rồi tắt đèn ra về. Cả 2 cùng nhau đi trên hành lang rộng lớn, trên người vẫn để nguyên áo bluse trắng. Ben rất thích nó! Luôn tận tâm, có trách nhiệm trong công việc. Biết quan tâm đến mọi người, thông minh, sắc sảo và dịu dàng... Nói đúng hơn thì anh đã chú ý nó từ khi nó vẫn còn là học trò của cha anh năm nó 16 tuổi. Mới đầu anh cứ ngỡ rằng nó hệt như những con bé đầu óc nông cạn chỉ đến để ngắm mình nhưng càng về sau, Ben thực sự càng ngạc nhiên vì tài năng của nó. Nó còn là 1 cô nàng miệng lưỡi, tất cả mọi chuyện qua tay nó thì trắng cũng thành đen, vô tội cũng thành có tội!
- Ôi trời ơi, về nhà ngủ 4 tiếng sau đó lại lết mông đi làm!!! - Ben vòng tay ra sau đầu than vãn.
- Thế sao anh không lấy vợ đi? 30 tuổi chứ ít gì? Phải để cho giáo sư có thằng cháu ẳm bồng này nọ chơ? - Nó huých vào sườn Ben mấy cái.
- Chuyện đó còn xa. - Ben trề môi. - Còn nhóc, 29 tuổi, thành đạt, giàu có. Sao không tìm đại 1 thằng nào đi? - Anh châm chọc cười.
- Tại vì em đây quá tài giỏi nên không thằng nào giám rớ thôi! - Nó cười cười trước khi vẫy chào Ben. - Thôi, mai gặp lại nhé.
- Mai gặp lại! - Ben mỉm cười, tra chìa khóa vào xe.
Vài giây sau, trên con đường đại lộ bắt đầu vãn người, 2 con BMW bóng lộn phóng về 2 hướng khác nhau. Nó đạp chân ga hết cỡ, cố gắng về đến nhà trong thời gian nhanh nhất! Nó mệt mỏi, đôi mắt to tròn màu đồng như díu lại... Đột nhiên, nó nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
"We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore Like we used to do..."
Bản nhạc vang lên nhẹ nhàng. Nó vội móc điện thoại ra xem ai còn gọi cho nó vào khuya lơ khuya lắc thế này. Trên màn hình hiển thị 1 dãy số với mã miền Việt Nam và hình 1 người đàn bà có nụ cười hiền từ. Là dì của nó. "Có việc gì nhỉ?" Nó băn khoăn trong khi nhấn nút nhận cuộc gọi.
- Alo, con đấy à Lam? - Tiếng dì nó dịu dàng qua đầu dây điện thoại. - Xin lỗi vì gọi con vào giờ này nhưng dì có chuyện cần con giúp... - Bà có vẻ ấp úng.
- Vâng, dì cứ nói. Nếu được con sẽ giúp hết sức mình. - Nó trả lời.
- Ừm... Chả là con trai của dì, thằng Quân, Đình Quân ấy, nó đang học cấp 3 và dì muốn nhờ con về trông chừng nó! - Bà hít 1 hơi rồi thở dài nói. - Nó quậy quá, không thằng vệ sĩ nào chịu nổi mấy trò tinh quái của nó... Đến nước này dì mới nhờ con. Con xem có giúp được không Lam?
-... - Nó im lặng rồi thở dài. Dù gì thì bà ấy cũng yêu thương chăm sóc nó và chung thủy với cha nó bao năm qua mà!. - Dì, cho con 3 ngày! Con hứa với dì là 3 ngày sau con sẽ quay về Việt Nam!
- Ôi, cảm ơn con. Thôi, con nghỉ ngơi đi. Tạm biệt con! - Dì nó vui mừng nói rồi cúp máy.
Nó thở dài, "Không hiểu sao lại tự mang vạ vào mình..." Ngay lập tức, nó vòng xe trở lại sở nghiên cứu. Nó quyết định rồi! Nó sẽ thức trắng 3 ngày này để hoàn thành cho xong những gì còn dang dở. Nó gọi điện cho Ben và 1 số cộng sự khác, tất cả sẽ cùng tiến hành dự án này xuyên đêm! ... Nó thở hắt ra, ôm chầm lấy mọi người trong nhóm nghiên cứu. Cuối cùng sau 3 ngày ròng rã với những con số, màn hình máy tính thì dự án về mặt lý thuyết cũng đã triển khai hoàn tất, chỉ còn chờ bộ phận lắp ráp kỹ thuật đưa vào thực hiện nữa là xong.
- Ben, anh cùng mọi người ở lại mạnh khỏe. Em sẽ về sớm nhất có thể. Quan trọng là dự án có bất cứ trục trặc gì thì gọi ngay cho em dù là ngày hay đêm, nhớ chứ? - Nó mỉm cười câu cổ Ben trong khi anh nhấc bổng mình lên.
- Được rồi nhóc con! Đi mạnh giỏi. - Ben thơm lên má nó cũng như những người khác làm với cô nàng nhỏ tuổi nhất sở.
- Tạm biệt mọi người! - Nó nói, vẫy tay chào rồi nhanh chóng về nhà.
Con BMW của nó cũng được vận chuyển riêng việt qua cánh hải quan về Việt Nam trước nên bây giờ nó phải bắt taxi. Ngồi vào xe, nó dúi vào tay tài xế 100 dollar rồi nói địa chỉ.
- Khu chung cư Bohenmart, làm ơn.
Gã tài xế nhận tiền rồi nhấn ga phóng vút đi. Khu chung cư Bohenmart là 1 nơi sống lý tưởng cho những đại gia lắm tiền nhiều của. Nơi đó có bể bơi trên sân thượng, phòng gym, khu mua sắm và cả nhà trẻ! 1 căn hộ của chung cư này giá không phải là rẻ nhưng tất cả các phòng đều được đặt hết ngay trong ngày khai trương. Như thế cũng đủ để gã ta phải băn khoăn xem cô gái trẻ với chiếc áo bluse trắng này là ai.
Chiếc taxi băng trên những con đường quốc lộ rồi đỗ trước 1 khu gồm 3 tòa nhà cao tầng sang trọng. Nó bước xuống, người bảo vệ mỉm cười thân thiện chào nó.
- Tiến sĩ Gloria, xin chào. Chúc cô 1 ngày tốt lành nhé... Annie bảo sẽ nhớ cô lắm đấy!
- Vâng. Hôm nay tôi lại có cái này cho anh đây! - Nó sực nhớ, mỉm cười lấy ra trong túi xách 1 cái hộp nhỏ. - Là chocolate Thụy Sĩ đấy! Bảo Annie là tôi tặng cô bé nhé.
- Cô tốt với chúng tôi quá! Thật cảm ơn cô. - Người bảo vệ đứng tuổi mỉm cười hạnh phúc.
Gã tài xế ồ lên 1 tiếng. Hóa ra nó chính là nữ tiến sĩ đại tài Gloria Jobeth. Gã cũng có nghe qua danh tiếng về cô gái này. "1 tỉ phú trẻ tuổi hửm?" Gã nhếch mép rồi lái xe đi. Nó sau khi trao cho người bảo vệ món quà thi tiến vào trong sảnh. Mọi người đều cười tươi gật đầu chào nó. Ở nơi này, nó luôn được mọi người yêu thương và quan tâm. Bọn trẻ con thấy nó thì tíu tít vây quanh hòng vòi ẵm bồng nựng nịu.
- Chào Glori, hôm nay cô về sớm, chuyển bị đồ à? - Chị lễ tân mỉm cười nhìn nó.
- Ừ, à, tôi có cái này tặng cô! - Nó lấy trong túi ra 1 cái hộp nhỏ. - Đây, đúng cái cô thích nhé Jane!
Cô nàng lễ tân mở ra. Bên trong là 1 sợi dây chuyền bạch kim và ngọc hồng lựu tinh xảo. Cô bất ngờ đến nỗi không nói được gì. Nó mỉm cười, đeo sợi dây chuyền vào chiếc cổ trắng của cô nàng.
- Xong rồi, đẹp thật đấy! - Nó nhận chìa khóa, mỉm cười. - Thôi, tạm biệt cô nhé.
Nó bước đến cái thang máy rồi nhấn lên tầng 12. Nó sẽ dọn đi vào ngày hôm nay... "Tính ra mình đã ở đây được 3 năm rồi! Nhanh thật" Nó thở dài khi cánh cửa thang máy bật mở hiện ra 1 hành lang rộng dài trước mặt. Những bước chân đều đặn của nó dừng trước cánh cửa phòng 620. "Cạch" cánh cửa kêu lên khi nó tra chìa và xoay nắm đấm cửa. Bên trong, tất cả những đồ đạc của nó đều đã được đóng thành 3 thùng cỡ vừa gọn gàng.
Nói chung cũng không có gì nhiều! Vài bộ quần áo, giấy tờ, vũ khí và vài thứ linh tinh khác! Trong 3 thùng thì có 1 thùng đặc biệt được bao bọc bằng thép chống đạn đặc biệt. Đó là thùng đựng những thứ vũ khí tối tân nhất của chính phủ cấp phép cho nó sử dụng. Mật mã 16 chữ số và khóa vân tay chính là thứ bảo vệ chúng khỏi những kẻ xấu đang lộng hành ngoài kia.
Nó vớ lấy bộ đồ trên giường, vào nhà vệ sinh gần đó. Tiếng nước từ vòi hoa sen và mùi dầu gội, mùi sữa tắm thoang thoảng tỏa ra. 10' sau, nó vừa lau khô tóc vừa bước ra. Đứng trước gương, nó hài lòng mỉm cười nhìn mình. 1 mái tóc dơn sóng dài màu xám khói, đôi mắt màu đồng to tròn, đôi môi đo đỏ xinh xắn và làn da trắng ngọc ngà. Cũng đúng thôi, nó ăn uống rất khoa học và thể dục thể hình điều độ cơ mà! Trên người nó bây giờ là chiếc áo phông dài màu đen diềm trắng tinh nghịch, quần short yếm jeans trắng và chiếc kính mát phân cực sang trọng.
Ngay sau đó, vài nhân viên giúp nó chuyển đồ xuống dưới sảnh. Bên dưới, chị lễ tân đã gọi giúp nó 1 chiếc taxi ra thẳng sân bay quốc tế.
Ngồi trên xe, nó nhắn tin cho dì mình. "Dì, con chuẩn bị lên máy bay. Nhờ dì chuẩn bị nhà và xe giúp con. Chiếc BMW có đến trước thì dì cứ thay con ký nhận nhé! Yêu dì."
|
#02: Bài học đầu tiên Nó ngồi trên máy bay, hết chơi điện thoại lại đến nghe nhạc, ngủ, vẽ linh tinh, đùa với bọn trẻ con đến chán chê! Tuy nó ngồi khoang hạng nhất nhưng trẻ con rất đông! Chúng cứ đòi nó chơi cùng, kể chuyện và đọc sách. Các bậc phụ huynh trên máy bay đều biết nó nên cũng khá thoải mái để con mình chơi cùng 1 tiến sĩ đại tài như vậy.
"Xin thông báo, chuyến bay số X từ Hong Kong đến Thành phố HCM sắp hạ cánh. Xin nhắc lại..." Nó cảm thấy dễ chịu khi tiếng loa thông báo vang lên. Nó đã phải ngồi gần 20 tiếng đồng hồ từ New York đến Hong Kong rồi từ Hong Kong về Sài Gòn để kết thúc chuyến bay của mình.
Sau khi hạ cánh suông sẻ, nó cùng những hành khách khác bắt đầu di chuyển ra phía cửa. Rất nhanh chóng, nó đã nhận xong hành lý và hoàn tất mọi thủ tục. Các thùng đồ của nó được chuyển đến băng ghế chờ mà chủ nhân nó đang ngồi. Chẳng phải chờ lâu, 1 chiếc bán tải bóng lộn đã thu hút ánh nhìn của nó. Từ trong bước ra là dì nó cùng vài vệ sĩ.
- Chào Lam. Ôi, xem con xinh ghê chưa này. Hệt như mẹ mình ấy! - Bà ôm lấy nó trong khi đám vệ sĩ mang đồ lên xe.
- Chào dì. Cha con có ở nhà không ạ? - Nó mỉm cười đáp lại cái ôm. - Còn con trai của dì nữa?
- À, cha con đến công ty rồi nhưng ông ấy sẽ về sớm thôi! Còn thằng Quân thì vẫn ở nhà đấy. Hôm nay chủ nhật mà.
2 người ngồi tán gẫu rất vui vẻ về những chuyện lúc nó còn ở New York. Chủ yếu xoay quanh những tình huống dở khóc dở cười trong lúc thực hành thí nghiệm hoặc làm trợ giảng cho giáo sư ở các trường đại học danh tiếng.
"Két"... Chiếc xe đỗ lại trước cửa 1 dinh thự lớn với kiến trúc kiểu Pháp trang nhã. Ngôi nhà với tông màu kem dịu dàng và trắng sang trọng khiến nó thoải mái. Dì nó nói trước khi lên xe.
- Lam à, thằng này nó hơi khó tính. Không thích bị người khác động vào đồ, không thích xen vào chuyện người khác và đặc biệt là đừng bao giờ nói với nó về vấn đề cách nó ứng xử... - Bà hôn lên trán n1 đầy yêu thương. - Thôi, dì đi nhé. Phiên con trông nom nó hộ dì.
Nó nhìn theo chiếc xe đến khi khuất khỏi cua quẹo trước mặt rồi mới vào nhà. Người làm đã chuyển đồ của nó lên phòng, theo ý của bà chủ mình. "Để xem mi khó ở đến mức nào..." Nó nhướng mày lững thững bước vào trong. Bên trong là 1 thằng thanh niên cực kỳ đẹp trai với mái tóc undercut 7/3 màu nâu trầm, đôi mắt màu cafe sáng và nước da mật ong nóng bỏng. Hắn đang cởi trần, trên người độc nhất mỗi cái quần kaki màu rêu vừa vặn ngang hông. Nhìn thấy nó, hắn hất hàm tỏ vẻ khó chịu.
- Cô là ai mà tự tiện vào nhà tôi?
- Mẹ cậu không nói? - Nó nhướng mắt khinh bỉ hỏi. - Nhân tiện, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy. Đừng có mà ra vẻ.
- À, cô là con nhỏ mà mẹ tôi nhờ bảo vệ tôi? - Hắn thả người phịch xuống bộ salon. - Cô cũng xinh đấy chứ?
Nó không nói không rằng, cho tay vào túi quần đi thẳng lên phòng. "Phòng thứ 2 bên phải. Cửa trắng!" Căn phòng với cái cửa gỗ màu trắng sạch sẽ khiến nó thính thích! Đẩy cửa vào, bên trong có 1 chiếc tủ quần áo, bàn trang điểm, nhà vệ sinh, tủ sách và cuối cùng là 1 cái giường trải drap trắng. Nó tiến về phía những cái thùng của mình nằm giữa phòng, bắt đầu sắp xếp đồ đạc lại.
Tài liệu thì vẫn để đó, khi nào cần hẵng tìm vì nó biết trong nhà này có 1 kẻ thích chơi trác người khác. Đồ dùng cá nhân, quần áo thì đã đâu vào đấy... Chỉ còn vấn đề duy nhất là đống vũ khí. "Nên tống đi đâu để tránh khỏi tầm mắt của ranh con tò mò đó đây?" Đột nhiên, nó nghĩ ra 1 cách. Thế là nó để mỗi nơi 1 ít, chỉ có quả bom gen và khẩu súng quang tối tân là để dưới gối nằm.
Xong xuôi, nó ngồi trên giường, bật máy tính chuẩn bị 1 số báo cáo để gửi cho FBI và CIA về phản ứng của các vũ khí. Cánh cửa nhè nhẹ bật mở, nó vẫn để yên xem xét tình hình. Bên ngoài, hắn đứng đó, tựa lưng vào cửa. Bây giờ đã mặc được thêm cái áo ba lỗ màu trắng. Nó không thể phủ nhận rằng hắn ta rất đẹp trai! Nó thì rất chi là thích trai đẹp và đương nhiên trai đẹp quanh nó không thiếu.
- Cô kia, coi bộ cô bận quá nhỉ? - Hắn lên tiếng.
- Đúng, tôi rất bận nên biến khỏi đây trước khi tôi bắn cậu! - Nó nói, mắt vẫn không rời màn hình.
- Vậy sao? - Hắn nhếch mép. - Tôi nghe mẹ nói cô là tiến sĩ?
- Thì sao?
- Chỉ là... Tôi không biết sẽ ra sao nếu tài liệu của cô bị hỏng nhỉ? - Hắn cười lạnh.
- Ý cậu là sao? - Chưa nói hết câu, thùng tài liệu của nó để ở gần cửa đã bị nổ tung. Những mãnh giấy rơi lã tã khắp sàn nhà.
"Để xem cô còn dám ở đây nữa hay không?" Hắn đắc ý cười. Nó nhìn cảnh tượng trước mặt, không nói bất cứ lời nào. Tài liệu là thứ nó quý giá nhất trên đời và bây giờ thì thằng nhãi con này đang mỉm cười thách thức nó sau khi cho nổ tung đống tài liệu. Nói chung, nó không phải lo sợ gì vì hầu như tất cả đều được sao lưu vào máy tính của nó và ở sở nghiên cứu. Nhưng không, hắn phải được dạy cho 1 bài học. Nó lấy điện thoại, gọi cho dì.
- Alo, dì ạ? Con có thể dạy Đình Quân được không ạ? Vâng, em nó hơi vô phép 1 tí... Vâng, con bảo đảm không có thương vong!
Sau khi nhận được lệnh, nó cười nhạt. Hắn bắt đầu hơi sợ. Mẹ hắn không bao giờ cho phép ai động vào 1 sợi lông trên người hắn mà bây giơ có thể giao cho nó dạy dỗ thì có thể hiểu bà ấy tin tưởng nó thế nào. "Soạt" nó rút dưới gối ra khẩu súng quang, chĩa vào đầu hắn.
- Cậu có tin là chỉ trong vòng không tới 1s thì viên đạn sẽ bay xuyên qua rồi đốt cháy toàn bộ não cậu mà không ai hay biết không? - Nó mỉm cười nói.
- Đừng có mà lừa tôi! - Hắn thách thức. - Có giỏi thì bắn xem.
"Cạch" chỉ có tiếng động nhỏ xíu khi nó bóp cò. Toàn bộ quá trình viên đạn bay ra rồi xuyên qua vai trái hắn đều không hề phát ra âm thanh nào. "Loại vũ khí gì thế này?" Hắn nhăn nhó ôm bên vai bị bắn. Cảm giác không giống như bị bắn bằng đạn thường! Sâu trong vết thương rất nóng và rát, tưởng như nó sẽ ăn sâu vào cả xương cốt.
- Cô... Cô là cái quái gì thế? - Hắn hỏi trước khi ngã xuống.
- Tôi á, tôi là kẻ vừa bắn cậu! - Nó cười lạnh.
|