Chap 5
Lời mún nói trước khi vào truyện: ở chap 2 mọi người đã biết là nhà Ma kết rất giàu ha~ nhưng Thiên Yết lại không biết ba Ma Kết là chủ tịch tập đoàn lớn cũng như mẹ cô mà chỉ biết nhà Ma Kết thuộc hạng khá giả thôi nhé.Còn bây giờ chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ
10.00 pm
Tại quán bar lớn tại thành phố NewYork này_Bar LEO, tiếng nhạc xập xình chói tai cùng với những con người đang uốn éo trong cuộc vui chơi qua đường. Chỉ cần một đêm để cả hai con người thỏa mãn được dục vọng trong mình, họ điên cuồng dính lấy nhau mà không quan tâm đến hậu quả sau này. Mấy tên hay đến bar chẳng một lần qua đêm cùng phụ nữ nơi này nhưng Xử Nữ thì khác,anh đến đây có việc chứ không phải vui chơi qua đường. Lắc lắc ly rượu trong tay anh thầm lo cho người anh hẹn hôm nay nhưng vì một lí do mà họ phải đến đây.Xử Nữ nhếch miệng cười khi anh nghe thấy tiếng giày cao gót tiến đến chỗ mình.
"Này,anh ngồi một mình sao ? Em có thể ngồi đây không" Người đó đưa tay ôm lấy anh từ đằng sau mân mê chiếc cúc áo sơ mi của anh
"Bao nhiêu một đêm ?" Anh uống cạn ly rượu nói
"Anh muốn bao nhiêu ?" Cô gái đó ôm lấy cổ anh và nói vào tai anh một cách khiêu gợi
"Chỉ sợ em không đáp ứng được nhu cầu của anh." Xử Nữ bật cười
"Anh cười gì chứ? Em không cho anh cười đâu? Cái gì mà đáp ứng nhu cầu hả?" Người con gái đó liền đấm bùm bụp vào lưng anh rồi đi ra trước mặt anh
"Không phải do em sao Nhân Mã ?"
"Anh..." Nhân Mã á khẩu
Xử Nữ cười nhẹ rồi không trêu cô nữa mà bắt đầu vào việc chính. Anh cho cô biết rằng hôm nay Thiên Yết đến bar này và hiện tại là đang ở phía góc trái của bar cùng bạn thân là Bạch Dương,anh muốn cô đến ngồi cùng hắn. Trước khi cô đến anh còn lo cô sẽ không tìm được cách để ngồi cùng hắn nhưng khi cô đến nhìn thấy cô mặc chiếc váy ống đen ngắn bó sát cơ thể tôn lên ba vòng cực chuẩn của cô anh đã không còn lo nữa mà thay vào đó là thở dài vì cô quá quyến rũ.Nhân Mã hôm nay thả mái tóc nâu đỏ của mình xuống chứ không buộc lên như mọi ngày để cô thêm quyến rũ và ẩn hiện cho đôi vai trần của cô.
Nhân Mã sau khi nghe Xử Nữ nói liền đứng dậy ra hiệu "Ok" rồi tiến về chỗ Thiên Yết cùng Bạch Dương.Cô đang nghĩ nên tiếp cận họ như thế nào thì bỗng có người mang rượu đến chỗ Thiên Yết và Bạch Dương. Cô chợt nảy ra ý để tiếp cận họ, gọi người mang rượu kia đến cô bảo rằng họ muốn cô mang rượu đến chỗ họ nên hãy đưa cho cô. Cầm khay rượu đi đến chỗ họ môi nở một nụ cười ma mãnh. Đến chỗ Thiên Yết và Bạch Dương ngồi cô để rượu lên bàn và cô cũng vén tóc mình để lộ đôi vai của mình.Khi chuẩn bị rời đi cô liếc mắt nhìn qua chỗ Thiên Yết khiến anh bất ngờ khi thấy cô. Bỗng có người kéo cô lại ngồi xuống ghế, đúng kế hoạch của cô. Là một tên đàn em của Bạch Dương kéo cô lại, cô giả vờ chống cự không muốn ngồi cùng hắn nhưng hắn lại thích thú với thái độ đó của cô. Thiên Yết ngồi đối diện phía cô khó chịu nhíu mày nhìn hai người. Uống cạn ly rượu trong tay anh đứng dậy đi sang chỗ cô, nắm lấy tay cô kéo đi. Nhân Mã thấy hành động của anh liền lập tức mỉm cười hài lòng vì đạt được mục đích. Còn Thiên Yết kéo tay cô ra ngoài mà trong lòng khó chịu.Ra đến ngoài Thiên Yết quay lại nhìn Nhân Mã nói
"Lần sau đừng đến chỗ như thế này nữa.Cô không phù hợp khi đến đây"
"Sao lại không được ? Tôi trên 18 tuổi đó thôi." Nhân Mã cãi lại nhưng cô không để ý tay cô vẫn đang được Thiên Yết nắm chặt
"Cô khác với chị cô quá nhiều." Thiên Yết nhếch môi cười
"Tất nhiên là khác rồi. Chị em song sinh dù giống nhau về ngoại hình nhưng tính cách thì không giống nhau được" Nhân Mã nhún vai
"Mau lên xe đi " Thiên Yết đã kéo cô ra đến xe. Nhân Mã cũng gật đầu mà ngoan ngoãn ngồi vào trong xe.
Thấy cô đã vào xe nên anh cũng vào và bắt đầu chạy xe khỏi quán bar. Nếu anh để ý gương chiếu hậu sẽ thấy một chàng trai là Xử Nữ đứng đó nhìn theo cười một cách hài lòng. Thiên Yết lái xe mà không biết đi đâu mà cứ chạy với tốc độ kinh khủng trên con đường.Đi một lúc anh nghĩ mình nên đưa Nhân Mã về nhà rồi nhưng anh chợt nhớ ra mình đâu có biết nhà cô. Nếu là em song sinh của Ma Kết thì ở cùng nhà với cô nhưng từ khi Ma Kết mất nhà cô cũng chuyển đi chỗ khác mà anh không hề biết. Định hỏi cô nhưng quay ra đã thấy cô tựa vào cửa xe mà ngủ,anh không muốn đánh thức cô vì nghĩ cô đã mệt rồi. Đập mạnh vào vô lăng anh thầm chửi "Shit!" rồi đưa cô về nhà mình.
Đến nhà mình Thiên Yết đẩy nhẹ vai cô nhưng có lẽ cô ngủ say mất rồi,anh thở dài mở cửa xe đi ra rồi bế cô vào trong nhà. Đưa cô lên phòng cạnh phòng mình,đặt cô xuống giường anh lấy chăn đắp cho cô.Nhìn cô bây giờ thật khác với Ma Kết.Nếu Ma Kết khi ngủ trông thật thanh khiết thì cô lại rất đáng yêu, thỉnh thoảng cô lại phồng nhẹ má mình lên giận dỗi như một thói quen khi ngủ khiến Thiên Yết bật cười. Một cô gái đáng yêu. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng bước ra ngoài Thiên Yết trở về phòng làm việc của mình.
"Nhân Mã khiến mình nhớ Ma Kết" Thiên Yết đã thầm nghĩ
~IOI~
Sáng hôm sau Thiên Yết tỉnh giấc trong phòng làm việc của mình, đêm qua anh làm việc quá nhiều rồi. Thiên Yết vươn vai nhưng chợt nhận ra có một chiếc áo đang đắp trên người mình,anh nhíu mày. Là cô sao Nhân Mã ? Anh lắc đầu khó hiểu đứng dậy ra khỏi phòng làm việc đi xuống dưới.Anh bỗng khựng lại khi nghe thấy nhà bếp có tiếng động rồi một tiếng nói vang lên
"Anh mau xuống đi đứng đó mãi làm gì ??!" Nhân Mã lên tiếng. Cô đang làm bữa sáng cho cả hai.
"Quần áo của cô là ở đâu ???" Thiên Yết bỏ qua sự tò mò về chiếc áo đắp trên người anh hồi sáng mà ngạc nhiên khi thấy cô đã thay áo phông và quần short thay vì chiếc váy hôm qua.
"Ừm là tôi ra siêu thị mua đồ làm bữa sáng tiện thể mua luôn bộ này" Nhân Mã gật gù trả lời ra hiệu gọi anh xuống ăn sáng
"Ừm vậy cô..."
"Xin lỗi nhưng tôi là em gái song sinh của Ma Kết và tôi kém anh một tuổi. Đừng có xưng hô với tôi như vậy." Nhân Mã chặn lời anh
"Vậy tôi phải gọi thế nào ?" Anh nhíu mày nghiêng đầu hỏi
"Tùy anh thôi nhưng tôi muốn chúng ta thân thiết hơn." Nhân Mã đáp lại. Anh cũng gật đầu đồng ý
Bữa sáng kết thúc trong sự im lặng của cả hai, cũng là vì Nhân Mã chỉ cúi xuống ăn và cầm điện thoại của mình làm gì đó còn Thiên Yết cũng vì thói quen kiệm lời nên cũng không nói câu nào.Thiên Yết đã thay đồ đi làm,trước khi anh rời khỏi nhà Nhân Mã đã kịp lên tiếng rụt rè hỏi
"Tôi có thể ở đây một thời gian không ?"
"Tại sao? Nhà cô đâu ?" Thiên Yết hơi bất ngờ trước cô
"Gia đình tôi nợ nần nên ba mẹ tôi đã bán căn nhà còn họ thì chạy trốn sang Pháp chỉ còn tôi ở đây. Chính vì thế tôi mới đến bar" Nhân Mã ấp úng tìm cái cớ dù đó không phải sự thật
"Tùy cô muốn ở lại bao lâu" Anh đáp rồi chạy xe rời khỏi
Khi Thiên Yết vừa rời khỏi nhà thì Nhân Mã vui vẻ bước vào trong nhắn tin với một số lạ nào đó "B1_Ok" và nhận được tin nhắn hồi âm tức khắc "B2_Ac". Mỉm cười nhẹ nhàng rồi cô đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.
------
Thiên Yết ở công ty thì đầu óc lơ đãng không làm được việc gì cả vì anh nghĩ tới Ma Kết và Nhân Mã.Thấy Nhân Mã anh càng nhớ Ma Kết hơn mà bây giờ cô còn ở lại nhà anh thì anh sợ mình sẽ làm tổn thương cô.
Nhân Mã.....
.
Ma Kết..
.
Nhân Mã...
.
Ma Kết
.
.
Hai cái tên cùng hình ảnh cứ hiện lên trong đầu anh khiến anh không tài nào tập trung vào công việc được. Anh cần một điều gì đó để quên mấy cái suy nghĩ này. Thiên Yết vò mái tóc nâu của mình và gập mạnh lap top lại khiến cô thư kí bên ngoài định gõ cửa cũng phải giật mình.
"Cốc...cốc..."
"Ai vậy ?" Thiên Yết bực mình quát to.
Tiếng mở cửa một cách chậm rãi vang lên cho thấy sự sợ hãi của cô nhân viên bé nhỏ.
"Dạ là tôi. Xà Phu" Xà Phu nuốt nước bọt nói vì cô biết tổng giám đốc này khi tức giận thì đến Xà Phu,người làm việc rất ăn ý với anh như cô cũng không thoát khỏi sự tức giận của anh.Nặng nhất thì bị đuổi việc.
"Có việc gì ?" Thiên Yết chẳng nhìn đến sự sợ hãi của Xà Phu giọng vẫn lạnh lùng trả lời.
"Hôm qua giám đốc bảo rằng hôm nay sẽ đến trung tâm mua sắm Vir để nắm bắt tình hình nên tôi vào thông báo và đưa lịch làm việc." Lấy lại được tinh thần rồi.
"Tôi biết rồi,ra ngoài đi." Kết thúc lời nói của Thiên Yết thì xà Phu cũng tự động ra ngoài.
Có ai đủ can đảm ở lại đây cơ chứ ?
~IOI~
<<...Trung tâm mua sắm Vir...>>
"Nhân Mã. Em tính đi hết cái khu này và không mua gì sao ?" Xử Nữ rảo bước phía sau Nhân Mã.
Nãy giờ Nhân Mã đã đi từ khu thời trang,mĩ phẩm,trang sức,túi xách,....mà chẳng mua được gì báo hại anh đi theo cô suốt hai tiếng đồng hồ.Chân anh thì muốn gãy ra còn bụng anh thì biểu tình dữ dội.Anh đã nói câu này đến 10 lần mà cô vẫn không dừng lại, nếu không phải là có người muốn anh giám sát cô không cho cô quậy phá thì đâu phải khổ sở vậy.
"Quần áo,trang sức,túi xách,...em không thiếu chỉ là muốn xem khu mua sắm của anh có gì đặc biệt mà ở nơi khác không có không." Anh nói 10 thì đây là lần thứ 11 cô nói câu này.
"Em còn dự án ở công ty mà sao lại có thời gian rảnh rỗi ở đây được."
"Em giao cho Ailee cả rồi. Chị ấy sẽ làm tốt." Nhân Mã thản nhiên trả lời khiến Xử Nữ chỉ muốn xỉu
"Ailee..."
"Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười
Hay những lúc vu vơ hờn ghen
Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em
Dù cách xa trong tim hoài mong.
Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi
Để bình minh trong anh thức giấc
Nhớ em, viết nên bao câu chuyện
Mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu."
Điện thoại của Xử Nữ đây mà.Nhân Mã trêu chọc vì không ngờ nhạc chuông của anh lại là bài này. Xử Nữ chỉ lườm cô rồi thở dài.Thực sự anh để bài này là vì người đó thôi chứ anh thì không thích mấy cái sến súa một chút nào. Xử Nữ cầm điện thoại trong tay,anh nhíu mày nhìn màn hình hiện lên chữ 'Trợ lý'. Có việc gì nữa đây ?.Anh bắt máy và cuộc gọi kết thúc sau 1'40s. Quay ra thì Xử Nữ căng mắt ra nhìn mà không thấy Nhân Mã bên cạnh mình nữa.Lại chạy lung tung rồi.Xử Nữ chỉ gọi cho Cự Giải tìm Nhân Mã và đi theo cô thay anh vì bây giờ anh phải đi gặp cổ đông của công ty mình.Còn Nhân Mã đang trong cửa hàng mĩ phẩm ngắm nghía đủ loại.Bỗng cô thấy một người con trai tiến đến chỗ mình,có lẽ là người của Xử Nữ.
"Cô là Nhân Mã ?"
"Đúng vậy. Anh là người của Xử Nữ?" Nhân Mã xem xét hộp kem dưỡng da không nhìn người kia hỏi
"Tôi là Cự Giải. Xử Nữ nhờ tôi đi theo cô." Cự Giải nhanh chóng đáp lại.
"Anh biết về thời trang chứ ?" Gật gù mấy cái Nhân Mã hỏi một câu rồi không để Cự Giải trả lời lôi anh đến cửa hàng thời trang.
------ Phòng làm việc của Xử Nữ thì đang diễn ra một cuộc nói chuyện. Thiên Yết và Xử Nữ tâng bốc đối phương bằng chất giọng mỉa mai không ai chịu nhường ai làm không khí trở nên căng thẳng.Cuối cùng Thiên Yết muốn xuống dưới để nắm bắt về hoạt động nơi đây. Dù gì công ty anh cũng là cổ đông lớn nhất. Nơi đầu tiên Thiên Yết đến là khu thời trang.
Hai người đi cùng nhau thì cùng một suy nghĩ về Nhân Mã. Thiên Yết thì trong đầu toàn nghĩ đến Ma Kết rồi hình ảnh Nhân Mã lại hiện ra,Xử Nữ thì lo lắng khi Nhân Mã và Thiên Yết đang ở đây,lỡ đâu họ gặp nhau thì Ailee sẽ không tha cho anh mất.Không ngờ cổ đông lớn nhất lại là Thiên Yết,sao ba anh không nói cho anh biết ????
"Suy nghĩ nhiều quá rồi đấy Xử Nữ." Thiên Yết nở nụ cười hình bán nguyệt nói.
"Tôi được tổng giám đốc Thiên quan tâm đến vậy sao ?" Xử Nữ giật mình khi nghe Thiên Yết nói.
Đáp lại lời của anh lại là nụ cười hình bán nguyệt của Thiên Yết.Bỗng hai người dừng chân lại.
Thiên Yết ngạc nhiên.
Xử Nữ đứng hình.
"Nhân Mã....em giết anh đi !!!!" Xử Nữ'POV
---------------------------------------------------------------------------giải phân cách--------------------------------------------------------------
8.00 p.m ở chung cư Horo.
"Ailee,anh xin lỗi. Thực ra là do anh không biết cổ đông lớn nhất là Thiên Yết." Xử Nữ đã nói từ tối đến giờ mà cô gái này vẫn không nghe.
"Anh còn nói là em sẽ để anh làm cả công việc ở công ty của em đấy" Ailee tay gõ bàn phím lườm Xử Nữ
"Anh...."
"Trật tự." Ailee quát khiến Xử Nữ im bặt.
Anh thở dài đi ra phòng khách ngồi xem tivi chứ không làm phiền cô nữa.Ra ngoài thấy điện thoại của Ailee anh liền cầm lên xem.Chưa mở khóa điện thoại Xử Nữ đã đặt xuống chỗ cũ.
Ảnh nền của cô ấy vẫn là tấm hình đó.
Sẽ mãi là tấm hình đó.
Không có sự thay đổi trong trái tim cô ấy.
Mãi mãi.....
END CHAP 5
|
Chap 6
Liệu Thiên Yết có thể biến Nhân Mã thành Ma Kết và rồi yêu cô ?
Không.
Nhân Mã khác với Ma Kết.
Cô cho anh một cảm giác lạ khi anh bên cô. Bên cô dường như anh có tất cả vậy.
Thiên Yết chợt nhận ra rằng anh và Nhân Mã không liên quan đến nhau.Người anh yêu mãi mãi là Ma Kết.Tự trấn tĩnh lại mình Thiên Yết cầm tập tài liệu lên xem.
Hợp đồng giữa công ty ạnh và tập đoàn Jewel về bộ trang sức mới nhất.Nhưng tên giám đốc sao không ghi vậy ? Lần đầu anh gặp trường hợp này.Thiên Yết lắc lắc đầu nghĩ rằng do lỗi người đánh máy nên cũng bỏ qua.
"Tạch.."
Một cốc cafe đặt trước mặt Thiên Yết. Anh ngạc nhiên ngửng lên thì thấy Nhân Mã.
"Tôi nghĩ anh cần chút cafe khi làm việc." Cô ngồi xuống bên cạnh anh.
"Cảm ơn." Anh chỉ biết nói lời cảm ơn cô thôi.
Nhân Mã gật đầu rồi lôi xấp giấy sau lưng mình ra xem xét,thỉnh thoảng cô đưa cốc cafe lên nhâm nhi một chút. Thiên Yết không để ý lắm mà cứ chăm chú vào việc của mình về hơp đồng với Jewel.Nhân Mã cũng giống anh đang xem hợp đồng giữa công ty Jewel và Scorpio (công ty của TY). Hai người ngồi cạnh nhau nhưng quay lưng lại với nhau và không ai để ý đến người còn lại làm gì và nghĩ gì. Nhân Mã lên tiếng trước:
"Ngày mai tôi sẽ đi làm."
"Ở chỗ Xử Nữ ?" Thiên Yết khá bất ngờ trước câu nói của cô nhưng không ngửng mặt lên.
"Không.Một công ty khác"
"Ừm.." Thiên Yết không muốn xen vào chuyện riêng của cô vì anh và cô quen nhau là do Ma Kết chứ hai người không dính dáng với nhau bởi bất cứ điều gì.
Cô có cuộc sống riêng của cô.
Còn anh cũng có cuộc sống riêng của mình.
Không có bất cứ mối quan hệ nào.
------------------------------------------------------------GPC--------------------------------------------------------------------------
Hôm nay Xử Nữ không tới công ty,anh đi ra ngoại ô một mình. Trên đường chiếc ô tô mui trần màu trắng đang chạy với tốc độ lớn như đang xé những màn gió kia. Tóc Xử Nữ bay trong gió cũng như tâm hồn cùng suy nghĩ anh đã thả theo gió từ khi nào.Dừng xe trước một cánh đồng cỏ lau rộng lớn anh bước xuống rồi đi vào phía trong.
Càng đi vào sâu thì cánh đồng cỏ lau đã không còn mà thay vào đó là những bông hoa oải hương thơm ngát cùng con sông chảy xiết. Khung cảnh nơi đây thật yên tĩnh.Đây là nơi Xử Nữ cần và đang cần khi buồn. Ngồi xuống gốc cây lớn bên dòng sông anh nhắm hờ mắt lại.
Hình ảnh cô gái ấy hiện ra trong tâm trí anh cùng với đôi mắt như ẩn chứa cả tâm hồn.
Tại sao anh luôn nghĩ đến cô ?
Tại sao anh lại yêu cô nhiều đến như vậy ?
Nhưng một chút tình cảm cô dành cho anh liệu có không ?
Tiếng nước sông chảy xiết bên tai anh.
Lắng đọng.
Xử Nữ mở bừng mắt,anh nghe thấy tiếng bước chân qua những ngọn cỏ lau ngoài kia. Là ai còn có thể đến nơi này ? Nghe những âm thanh Xử Nữ đoán ai đó đã đến chỗ anh nhưng là phía sau những bông oải hương bên tay trái anh. Xử Nữ thấy kì lạ khi có người khác tới đây. Năm năm trước anh tìm ra chỗ này và qua nhiều lần đến đây anh biết là nơi đây không có người tới bởi nó được cánh đồng cỏ lau ngoài kia che đi hết vẻ đẹp bên trong.
Nhẹ.
Trong.
Một giọng hát vang lên như đánh thức cả con người Xử Nữ cũng như cảnh vật nơi này.
"Anh, người đánh thức cơn mơ dài
Chợt sáng lên thật lạ, mùa đông đã tàn phai
Chớm xuân về, anh bên em vẫn nồng hơi ấm..."
Làn gió nhẹ thoảng qua như hòa cùng vào lời ca.Xử Nữ đứng dậy tìm cách đi qua những bông oải hương này.
A~Có rồi.
Một con đường mòn đi qua những bông oải bương này. Cảnh vật bỗng chốc hiện ra trước mắt Xử Nữ. Một người con gái đứng đó. Xử Nữ sững sờ khi người con gái đó quay lại. Cô nở nụ cười rạng rỡ với anh.
"Xử Nữ..."
"Sao em lại đến đây ?" Anh bật ra câu hỏi m Cô gái đó cười nhẹ nhàng mắt hướng về phía bên dòng sông.
"Anh quên em là Ailee sao ??"
Rồi hai người ngồi xuống cạnh nhau nhưng lại im lặng không nói câu nào.Xử Nữ có nỗi buồn vô tận muốn nói. Ailee có sự thắc mắc cho riêng mình. Mỗi người một tâm trạng một cảm xúc khác nhau ngồi cạnh nhau rất lâu. Mọi thứ cùng thời gian nơi đây như dừng lại cả rồi. Bất chợt làn gió thổi qua làm mái tóc nhẹ đầy hương bay trong gió. Xử Nữ kẽ luớtt tay qua mái tóc mỉm cười tự tin.' có lẽ anh đã suy nghĩ kĩ rồi.
"Ailee chắc em biết rằng anh..."
Ailee quay lại dùng ngón tay đặt lên trên môi anh.
"Hãy cho em thời gian."
Ánh mắt cô hướng về phía xa xăm bên dòng sông.
Xử Nữ nhìn cô gật đầu. Bây giờ anh có thể dùng từ nào để miêu tả cô nhỉ ?Thiên thần hay thiên sứ ? Không. Chẳng có từ nào miêu tả được đâu. Anh nghĩ thế.
--------------------------------------------------------GPC------------------------------------------------------------------
Nhân Mã đang phác họa cho bộ trang sức mới nhất mà Jewel hợp tác vs Scor.Một chiếc lắc tay với kiểu dáng sang trọng cùng những họa tiết đẹp mắt. Nhẹ nhàng nữ tinh mà thanh khiết. Nhưng có lẽ còn điều gì đó khiến Nhân Mã thấy thiếu thiếu, là gì nhỉ ?
Một thứ gì đó để nổi bật,thật là khó nghĩ quá đi. Nhân Mã ném bút chì xuống vươn vai một cái rồi đứng dậy.
ra ngoài. Lết đôi dép bông khỏi phòng thì vài phút sau đó Thiên Yết đã ở phòng cô .Đi qua phòng cô thấy mở cửa mà lại không thấy cô đâu nên anh bước vào trong. Bước đến bên bàn làm việc của cô anh nhìn quanh một lượt. Chỉ là một chiếc lap top sáng và vài bản thảo, Thiên Yết quay lưng đi nhưng anh vội quay lại. Một thứ đã khiến anh chú ý. Bản vẽ của Nhân Mã. Thật đẹp nhưng thiếu sự nổi bật
"Anh làm gì vậy ?"
Nhân Mã đã quay trở về phòng với gói snack trên tay.Cô ngạc nhiên khi anh ở trong phòng cô và còn cầm cả bản vẽ của cô nữa. Thiên Yết nghe thấy cô nói liền ngửng lên nhìn.Đặt bản vẽ xuống anh ung dung ngồi xuống giường cô.
"Bản vẽ kia là của cô ?"
Nhân Mã ngồi vào bàn gật đầu
"Nhưng tôi lại thấy thiếu thứ gì đó để nó nổi bật."
"Cô cũng biết điều đó sao ?"
Nhân Mã quay ra lườm anh một cái rồi trả lời với giọng não nề.
"Sao lại không biết . Tôi chỉ hoàn thành nó khi nó thật hoàn hảo và gây chú ý giữa nhiều món trang sức khác."
Thiên Yết gật đầu rồi đứng dậy bước đến bên cô cúi xuống. Khuôn mặt anh gần như chạm vào má Nhân Mã. Nhân Mã vừa bỏ điện thoại xuống quay ra thì môi cô vô tình chạm vào má anh. Cô giật mình lui mặt ra một chút, khuôn mặt cô ửng đỏ. Thiên Yết cũng hơi bất ngờ nhưng không nói gì. Không khí ngượng ngập bao trùm quay căn phòng nhưng trong chốc lát được xua tan đi bởi lời nói cũng như sự ngạc nhiên của Nhân Mã.
"Một viên Sapphire xanh nổi bật giữa nền bạc trắng có phù hợp ?"
Nhân Mã trong mắt không hiểu gì.Cái gì mà Sapphire xanh trên nền bạc trắng. Sao có thể nói trống không như vậy ? Ờ khoan đã có phải nền bạc trắng mà chiếc lắc tay kia cô định làm bằng bạc tức là...
"Tôi nói về bản vẽ này."
"Sapphire ? Màu xanh ?"
Cũng rất đẹp đó nha~ đúng là thứ cô thiếu.Màu xanh của đá quý với màu trắng của bạc chắc chắn sẽ rất nổi bật và gây chú ý. Thiên Yết thật giỏi nha. Nhân Mã hí hửng cầm bút vẽ vẽ một chút rồihaj xuống. Đưa cho Thiên Yết xem cô cười.
"Như thế này phải không ?"
Gật đầu Thiên Yết trả lại cho cô bản vẽ.
"Rất đẹp và hoàn hảo "
"Cảm ơn."
Nhân Mã ngượng ngùng khi anh khen . Rồi không gian im ắng lại bao phủ căn phòng. Tình cảnh thật trớ trêu a~ Bảo anh về phòng là đuỏi còn không nói gì thì cô sẽ phải chịu đựng kiểu này đến bao giờ.
"Chết rồi !"
Cô bỗng thốt lên khi nhớ ra điều gì đó. Là đêm nay có mưa sao băng mà. Sao cô lại quên được nhỉ ? Nhân Mã vỗ trán mình rồi vội vàng kéo Thiên Yết đi khiến anh ngạc nhiên.
"Cô kéo tôi đi đâu vậy ?"
"Đêm nay có mưa sao băng đó anh cũng lên xem đi."
Thiên Yết vừanghe xong câu thì đã thấy mình đứng trên sân thượng. Nhân Mad ứ ngó quanh rồi than thở một câu.
"Sao không thấy sao băng vậy ??"
Thiên Yết cười khổ với người con gái trướcawtj mình. Hôm nay 12 h mới có sao băng mà bây giờ mới 11h30' thôi mà. Một lúc sau Nhân Mã chán nản định bước xuống đi Thiên Yết kéo cô lại.
""Sao băng kìa !"
Nhân Mã quay lại và những ngôi sao băng vụt qua một cách nhanh chóng hiện ra trước mắt cô . Cô phải nói rằng cảnh này thật đẹp. Thích thú nhìn những ngôi sao Nhân Mã đan hai tay và nhắm mắt lại bắt đầu ước. Không ai biết cô ước gì. Thiên Yết đứng bên cạnh nhìn cô. Một mặt khác của Nhân Mã. Là dễ thương phải không ? Đúng rất dễ thương.
Thiên Yết chợt mỉm cười.
End chap 6
|