Tác giả: mèo hoang vô tình Thể loại: thanh xuân vườn trường, sủng ngọt htpp//:tiamoanhyeuem.com Nội dung: Công chúa mèo con xinh đẹp bị hoàng tử sói lừa gạt không còn chút gì! Từ đó, sói cứ mãi mê bắt nạt mèo nhỏ Cho đến một ngày chàng sói phát hiện mèo con đã lấy cắp trái tim của nó luôn rồi! Mất thì mất, sói ta chẳng cần quan tâm, cùng lắm thì ta sẽ yêu thương bảo vệ mèo con của ta suốt đời thôi! Hãy cùng theo dõi tiến trình tình yêu giữa số và mèo con cùng mình nhé các bạn
|
Mở đầKênh Truyệnu Tiamo Anh yêu em! Tác giả: mèo hoang vô tình Thể loại: thanh xuân, vườn trường, sủng ngọt. Tình trạng: đang tiến hành
P/s: rất hoan nghênh lời bình luận của các bạn, mong các bạn ủng hộ mình nhé. Lần đầu viết nên có lẽ câu văn chưa hoàn chỉnh. Man nào yêu thích truyện mình viết thì cho mình một sao nhé! Tiến trình chuyện thì một tuần 1, 2 chương gì đó. Mấy bạn thông cảm vì mình mới vào nghề thôi ah! Mong các bạn giúp đỡ!!! =)
|
Chương 1: gặp gỡ Lê Bảo Ngọc đưa tay che cái miệng nhỏ nhắn lại rồi ngáp một cái thật kêu, đôi mắt theo phản xạ ướt nước mắt như vừa khóc. Cô uể oải nằm dài lên bàn, tranh thủ lúc giải lao chợp mắt một chút để lấy lại tinh thần đối phó ba tiết học cuối cùng.
Anh Thư rón rén lại gần Bảo Ngọc, thấy cô bạn thân mệt mỏi như vậy cũng chẳng biết làm sao. - Này Ngọc, mày xuống phòng y tế ngủ một giấc đi, tiết tiếp theo là văn đó nha, để cô Hạnh bắt được tiêu đời cái chắc! Bảo Ngọc lười biếng nhắm nghiền mắt không thèm mở, nghe Anh Thư hỏi cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Anh Thư lắc đầu một cái rồi chọn cách mặt kệ. Cô biết rằng bây giờ trời có sập xuống thì Bảo Ngọc cũng chẳng quan tâm, có khi bắt nó bán cho bọn buôn người thì còn lâu mới phát hiện. Chỉ tội nghiệp cho cô, lại phải nghĩ cách giúp nó khỏi bị viết thêm mấy cái bản kiểm điểm nữa.
Mẹ Anh Thư và mẹ Bảo Ngọc là bạn học rất thân của nhau, ba ba cũng là đối tác làm ăn lâu năm. Vì thế mà Thư và Ngọc cứ dính lấy nhau từ bé đến giờ. Mấy người lớn cũng rất thích hai đứa nhỏ thân thiết như vậy, thiếu điều nếu một trong hai là con trai thì chắc cũng đính hôn luôn chớ chẳng đùa.
Hồi ấy khi mà Bảo Ngọc và Anh Thư vẫn còn nằm trong bụng mẹ, hai người phụ nữ cứ đinh ninh con của mình sẽ thành đôi, thế là cùng nhau trao vật đính ước cho con trẻ. Đó là hai sợi dây chuyền bạc hình mặt trăng và mặt trời được chế tác vô cùng tinh xảo, mặt sau còn khắc dòng chữ nhỏ I love you. Khỏi phải nói bọn họ hào hứng vô cùng, mãi cho đến khi thấy 2 đứa nhỏ cùng giới tính thì chỉ biết kêu trời nhưng cũng không lấy lại dây chuyền, nói rằng không thành vợ chồng thì cũng thành chị em kết nghĩa. Sau này khi biết được chuyện, Anh Thư cũng không ngại gọi Bảo Ngọc một tiếng Ngọc Ngọc hôn thê của anh làm cho Bảo Ngọc da gà da vịt nổi lên dề dề.
Nhớ lại mấy kỉ niệm này, Anh Thư thở đai một cái ' thôi kệ, dù sao nó cũng là vợ sắp cưới danh chính ngôn thuận, không giúp nó thì giúp ai'
Cô Hạnh ' shino' bước vào lớp, con mắt sắc bén nhìn thẳng xuống lớp rồi dừng ngay bàn của Ngọc. Anh Thư trên trán đổ một tầng mồ hôi thầm than không hay rồi. Mặc dù đã chuẩn bị xong kịch bản đâu vào đấy nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng cho cái người không biết trời trăng mây gió là gì kia. Huống hồ trên tay giáo viên hắc ám này là cây đại bản ' chấp hành án' quen thuộc với bao thế hệ trường Trung Lâm. - Em Bảo Ngọc! Cô mời em đứng dậy! Vẫn chưa có phản ứng... - Tôi nhắc lại lần nữa! Em Bảo Ngọc! Tôi mời em đứng dậy! Mấy chục con người vẫn đang trong tư thế đứng nghiêm nhưng mắt thì chuyển động 180• về phía bàn cuối cùng.
Vẫn là một sự im lặng tuyệt đối. Nhận thấy núi lửa sắp phun trào, Anh Thư liều mạng đứng dậy cứu ' vợ' - Dạ thưa cô! - Chuyện gì? Cô Hạnh nâng cặp kính đặt ngay ngắn trên mũi, đôi mắt di dời sự chú ý lên Anh Thư khiến cô không rét mà run. - Dạ...dạ chuyện này là như vầy ' Trời ơi! Đau tim quá! Mày nợ tao một ân cứu mạng rồi nhan Ngọc' . Anh Thư nói thầm trong lòng. - Dạ thưa cô! Sáng nay trời mưa mà con Ngọc nó không mang theo dù. Hình như nó ngấm nước nên bệnh rồi cô ơi! - Thiệt? - Dạ thiệt ! Em đảm bảo 100% - Được rồi , để tôi xem. Tôi mà phát hiện em dám lừa dối tôi, một 100 bản kiểm điểm là nhẹ đó! Anh Thư chặc lưỡi một cái, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi cô Hạnh nệm từng bước đến bàn cuối. Cô sờ tay lên trán Ngọc rồi liếc Thư một cái : - Ừm hơi nóng! Lớp trưởng đâu? - Dạ có em! Trần An nhanh nhẹn đáp lời. - Em gọi bạn dậy rồi dắt nó xuống phòng y tế! Còn cả lớp, lật sách trang 125 bắt đầu học bài. Tiếng ' vâng' đồng thanh phát ra che đi tiếng thở đai của bạn Anh Thư dũng cảm. ' Con nhỏ này cảm đúng lúc thiệt đấy! Mà nó có sao không ta? Tưởng nó ngủ ai ngờ cảm thiệt à? Con nhỏ này lì lợn thật! Nhà nó có thiếu tiền đâu trời, tự nhiên điên điên đi làm thêm chi mà giờ để bệnh luôn mới chết!' Anh Thư cảm thân vài tiếng, cô không hiểu bạn tốt suy nghĩ cái gì nữa. Nếu để mami và gì Hiền biết cô bao che cho Bảo Ngọc thì không xẻo mấy miếng thịt trên người cô mới là lạ.
Bảo Ngọc tỉnh dậy vì quá đói, mở mắt ra là căn phòng màu trắng quen thuộc. Trong không khí thoang thoảng mùa thuốc sát trùng nhàn nhạt. Cô đưa tay lên xoa nhẹ vầng trán trắng tinh mày khẽ nhíu một cái. Cô thở đai lắc đầu, công việc ở tiệm bán ngọt quả tốn thời gian hơn cô nghĩ, ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Hôm qua lại cùng ba mẹ đi dự mấy bữa tiệc không đâu vào đâu, sáng nay ngủ dậy trễ nên chẳng kịp ăn sáng, lại còn bị mắc mưa. Cũng may bệnh đau dạ dày không tái phát. -Ục ục... Cái bụng của Ngọc không tự chủ kêu lên mấy tiếng,quả thật cô đói muốn xỉu rồi. - Ha ha... Bảo Ngọc giật mình quay sang giường bên cạnh. Có người, trời ah nãy giờ cua nghĩ đâu đâu mà không để sỹ xung quanh. Không phải tiếng keu từ bụng cô làm anh buồn cười đấy chứ! Nếu như vậy thật thì mất mặt quá à Đình Quân quay mặt vào trông tường, vai run run kìm nén tiếng cười không lịch sự cho lắm. Không trách được cậu nha, cô bạn nhỏ này từ lúc tỉnh dậy đến giờ cứ trong trạng thái mơ màng hỏng có phát hiện ra cậu à! Mà cái bộ dạng lúc mới tỉnh dậy đáng yêu chết đi được. Đôi mắt to tròn long lanh ánh nước cái miệng nhỏ nhắn chu ra một chút, hành động đưa tay lên dụi mắt của nhóc con giống y chang meo meo nhà cậu. Lơ đãng thế nào lại thành nhìn con người ta chằm chằm. Đến khi tiếng " ục ục" vì đói kia phát ra làm cho cậu không khỏi bật cười thành tiếng. Thấy mặt cô nhóc đỏ bừng vì xấu hổ, cậu liền quay lưng lại kìm nén ai biết được bây giờ Đình Quân cậu muốn cắn vào cá má như trái jerry hồng hồng kia thế nào đâu. ( Mèo hoang: anh nói lần đầu gặp mà bắt nạt chị Ngọc của em rồi. Đình Quân: vợ anh! Anh có quyền. Mèohoang: giờ chị em chưa đồng ý nha. Đình Phong: anh thích, nhóc có ý kiến? Mèo hoang: dạ không? Nam chính vạn tuế. Đình Quân: ờ vậy được :))) - Ừm, anh xin lỗi nha, con muỗi cắn anh nên anh nhột. -A, dạ không có gì đâu!
Đình Quân viện đại một lí do, anh chắc rằng nếu anh thừa nhận lí do anh cười thì đảm bảo nhóc con không bỏ chạy mới là lạ. Mà anh thì không muốn điều đó chút nào. Anh còn muốn ngắm cái bộ dạng đáng yêu này nha. - Anh tên Đình Quân, 11A1. Rất vui được gặp em. - À! Chào anh, em là Bảo Ngọc 10d1. Em rất hân hạnh! Bảo Ngọc kích đọng vươn tay ra bắt, tim không khỏi đập mạnh liên tục. Không thể tin cô lại gặp được ở đây. Phải biết rằng xung quanh anh có thật nhiều vệ tinh xung quanh, nhất là nhóm tiểu thư yểu điệu kia, gặp anh là chuyện không thể nào! Ở Trung Lâm ai mà không biết cài tên Nguyễn Đình Quân, học sinh năm 2 lớp 11a1. Đại thiếu gia tập đoàn S&G giàu nứt vách đổ tường. Hơn thế nữa lại có bản thành tích vượt trội nhất khối và ngôi vương trong bản danh sách mĩ nam toàn trường do các học sinh nhiệt tình bong chọn. Gương mặt tuấn tú, nụ cười thiên thần đã vô cùng thành công cướp đi trái tim của tất cả các học sinh nữ và lẫn " nam". Đối mặt với một đậu nhân vật đang làm mưa làm gió ngay trước mặt, Bảo Ngọc cô bình tĩnh được mới gọi là lạ. - À, sao anh lại nằm đây vậy, anh bị bệnh ? Đình Quân nằm ngửa ra sau, lấy tay gối đầu thoải mái trả lời. - Do lười đó em Bảo Ngọc oa lên một tiếng, trợn to đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên. - Anh mà cũng lười sao? Em nghĩ rằng trong từ điển của anh không có từ lười đâu. Nhìn biểu cảm đáng yêu của nhóc con, Đình Quân không kìm được bẹo má Ngọc một cái. - Sao em lại nghĩ thế? - Thì chẳng phải thành tích của anh luôn đứng đầu khối hay sao? Phải cố gắng lắm anh mới nằm trong top 10 đó nha. Huống chi lúc nào cũng number one! Bảo Ngọc không chú ý đến hành động xoa đầu cô của con sói xảo quyệt nào đó. Cô vẫn điềm nhiên tò mò hỏi. -Anh nói cho em biết nha! Thật ra trên thế giới này, có một loại người được gọi là thiên tài!
Bảo Ngọc sốc ba lô sau lưng, miệng thì không ngừng húp xì xụp tô mì ăn liền. Nước mì bắn tung toé khắp nơi nhưng Ngọc vẫn ăn như sấm mà chẳng thèm quan tâm. Đói muốn chết cô, sạch sẽ là cái gì chứ! - Ngọc, mày ăn từ từ thôi, bẩn khiếp, bắn hết nước mì lên mặt tao rồi này! Anh Thư vừa lấy khăn giấy lâu mặt vừa căn nhằn như bà già. Bảo Ngọc vẫn cắm cúi ăn mì không trả lời khiến cho Anh Thư tức muốn dậm chân. Con nhỏ trời đánh này đúng là của nợ của cô mà! Ăn như hạm mà tiền thì mộ đồng cũng không có, cô có phải là cái thẻ ATM của nó đâu cơ chứ! Gưzzzz Đình Quân sau khi từ phòng y tế ra về vô tình nhìn thấy một màng ăn mì này. Đôi môi mỏng vểnh lên một đường cong chết người khó hiểu. Minh An vỗ vai anh một cái. - Ê Quân! Mày cười cái gì vậy! - Mày sẽ chẳng hiểu được đâu! - Tự kỉ, đi uống thuốc đi ba! Minh An lườm Đình Quân một cái rồi đủng đỉnh bỏ đi. Con sói già vẫn đăm đăm chăm chú vào mèo nhỏ tội nghiệp kia. Lòng thầm kết luận một tiếng. ' đứa nhỏ này thật dễ nuôi nha!'
|