My Idol
|
|
Soo chính xác là một chú mèo con,chắc mới sinh thôi vì nó chỉ bé vừa bằng bàn tay anh Jin,trông cực cute luôn,lông trắng muốt,tay chân tai miệng đều màu hồng hồng trông yêu vô cùng,điểm nhấn là đôi mắt trong veo màu đỏ trông có vẻ ma mị nhưng lại đáng yêu bội phần.Nó thích thú định đưa tay ra bế thì Soo đã nhanh chóng nhảy bào lòng nó rúc rúc. - Oa..nhìn bé bé mà nhanh nhẹn quá,hihi - Tất nhiên rồi,Soo thuộc giống mèo Anh lông ngắn mà,vừa nhanh nhẹn lại thông minh,hôm đó nhờ nó mà anh mới biết em chìm trong bể tắm mà đến cứu đấy- Jin nhìn nó chơi với Soo hào hứng kể lại Thấy nó không nói gì anh lại tiếp lời. - Em...không nhớ Soo thật hả..một chút cũng không??? *Lắc lắc* đôi mắt vẫn chăm chú chơi đùa với Soo. - Nó ở với em cũng được gần năm rồi mà.... - Cái gì..gần năm á,sao lại bé thế,em cứ tưởng Soo mới sinh đấy-Nó kinh ngạc nhìn anh,gần năm mà bé tẹo vậy thì lúc mới sinh bé như nào. - Haha ừ,em nhặt được nó bên đường rồi đem về nuôi mà,anh có khuyên em như nào em cũng nhất quyết không bỏ nó,lại còn đặt tên nó là Soo tên người bạn thuở nhỏ của em mà. Nó ậm ừ cho qua chuyện,trên đời này chuyện quái gì chẳng xảy ra được,nó còn sống và ở đây với thân xác này đã là một ví dụ điển hình của sự kì lạ rồi thì chuyện có con mèo bé như thế còn gì lạ nữa. - Anh..có thể cho em biết..em là ai và những người con gái đó là ai không??? - Haizz..được rồi anh kể,em là Min Su là một trong 6 thành viên của nhóm nhạc GG hay còn gọi là GoodGirl một nhóm nhạc đang nổi ra mắt từ giữa năm 2013 thuộc công ty quản lí SM và anh là quản lí của bọn em tên anh là Jin,anh cũng là anh họ của em đó bé à,còn về 5 thành viên còn lại thì...à lên mạng sẽ có thể xem rõ hơn nhé-Jin đang lúng túng không biết phải giới thiệu từ ai trước thì bóng đèn phát sáng đầu anh,lên mạng tra vừa rõ lại nhiều thông tin.Nói rồi anh móc điện thoại ra tra một tí rồi tươi cười đưa nó xem. "SM là công ty quản lí của Chanyeol mà,cô gái Min Su này cùng chung công ty với anh,liệu..mình có thể gặp được anh..thông qua thân thể này??" tay thì đưa ra đón nhận điện thoại đầu nó thì suy nghĩ không ngừng nghỉ. Nó lướt lướt xem qua thông tin của từng người.đầu tiên người nó có ác cảm nhất cũng là người diễn sâu nhất cô gái tóc vàng bạch kim tên Park Soyoen là nhóm trưởng của GG phụ trách hát chính,tiếp theo là cô gái tóc đen tuyền tên Lee YuuSi phụ trách phần rap của nhóm.còn ba thành viên còn lại lần lượt là Choi Ha Yuu,Kang Min Tae,Yoo SoJin phụ trách phần nhảy vũ đạo và hát,cuối cùng là nó à nhầm Min Su tên đầy đủ là Kim Min Su là gương mặt đại diện của nhóm,ngạc nhiên chưa cô gái này Min Su cô ấy trùng ngày tháng năm sinh với nó kìa,sự trùng hợp này ngẫu nhiên thật,nó phải đi xem bói mới được.Dưới phần thông tin của từng thành viên là các album,bài hát chính,nó chọn vào một video hát live trên sân khấu của nhóm và xem.Mặc dù GG là nhóm nhạc đang nổi nhưng với một đứa chỉ có mình Chanyeol là thần tượng như nó thì nó hoàn toàn không biết gì về nhóm nhạc này. Mở đầu video là hình ảnh sân khấu tối om và hàng ngàn fan cầm lightstick vây quanh sân khấu,đèn bật sáng 6 cô gái xinh đẹp xuất hiện cũng là lúc đám đông hò reo cổ vũ lồng nhiệt,bùng cháy gào thét tên nhóm.6 cô gái tươi cười nhảy những vũ đạo điêu luyện hấp dẫn,bài hát ngọt ngào giọng hát truyền cảm ai cũng tỏa sáng.Bài hát kết thúc cũng là lúc video kết thúc và nghiễm nhiên nó nhận ra trong cả bài hát nó..à nhầm Min Su không hề hát một câu nào,nhảy thì luôn đứng sau tất cả,nó ngạc nhiên quay lên hỏi Jin. - Tại sao cả bài hát em không hát câu nào vậy?? - À..giọng em..không hợp với bài hát nên trong bài em chỉ phụ trách phần nhảy- Jin nghe nó hỏi thì bỗng giật mình ậm ừ mãi mới trả lời. Nó mở thêm vài bài khác nữa và số lần Min Su hát rất ít,câu hát cũng rất ngắn,cô ta như bị nép vế so với cả nhóm mặc dù nó nhận ra giọng Min Su rất hay,nhẹ nhàng mà đáng yêu thì tại sao cô ấy lại không hát.Nó kéo xuống đọc bình luận thì hầu hết là những lời khen cho nhóm và cũng rất nhiều lời chỉ trích,và những lời chỉ trích chỉ hướng về một thành viên duy nhất..đó là Min Su. Nó kiên nhẫn đọc từng cái một hầu hết đều nói cô ta không xứng được ở trong nhóm,bắt cô rời nhóm để không ảnh hưởng đến các thành viên khác,xong lại nói chỉ được cái mặt đẹp mà cũng đòi làm idol.vân vân và mây mây...nó cảm thấy cực khó chịu dù những lời nói này không dành cho nó,vậy mà cô ta Min Su đã một mình hứng chịu tất chỉ,nó cảm phục,cô ta thật biết nhẫn nhịn. - Có phải em không hợp để làm ca sĩ??? - Nó ngước lên hỏi Jin.nhận được câu hỏi thẳng thừng của nó thì lúng túng không biết rả lời ra sao. - Không sao đâu,anh cứ nói thẳng với em,con người trước kia của em là như nào??-Thấy anh cứ im lặng ấp úng nó mỉm cười vỗ vai anh,nó có chút tò mò về cô gái này. Thấy nó quyết tâm như vậy anh thở dài lần nữa xoa đầu nó bắt đầu kể. - Ước mơ từ bé của em là làm ca sĩ và mẹ em cũng muốn em làm ca sĩ nên cho dù tài năng ca hát của em là không có nhưng em vẫn luôn quyết tâm thực hiện.Được trời phú cho cái nhan sắc nên anh đã cho em tập nhảy để tham gia vào nhóm nhờ tài nhảy nhót và làm gương mặt đại diện của nhóm,dù nhận được bao phản ứng trái chiều và nhiều gạch đá nhưng chưa một lần em bỏ cuộc và hối hận vì làm ca sĩ cả- anh trầm tư kể lại rồi dùng ánh mắt xót xa nhìn đứa em gái bé bỏng của mình,dù là anh em họ nhưng anh lại rất quý nó.Anh thương cho số phận và nể phục quyết tâm của nó nên đã nhận làm quản lí nhóm và luôn ở bên bảo vệ nó. Nó gật gù vì đã hiểu đôi chút,bỗng nhớ ra điều gì đó lại quay ra hỏi anh. - Bố mẹ đâu??? Sao không thấy họ đến thăm em???-Đúng vậy,người thân,từ lúc tỉnh đến giờ nó chưa thấy bố mẹ Min Su đâu cả. - Hả..bố mẹ anh á??? - Không bố mẹ em cơ! - Bố mẹ em mất khi em còn nhỏ mà em không nhớ...à nhầm anh quên..em không nhớ gì.hì.từ nhỏ em đã ở với gia đình anh rồi vì mẹ anh là chị gái của mẹ em lên khi họ mất bố mẹ anh đã nhận nuôi em lớn đó.hí hí.Quyết tâm làm ca sĩ cũng một phần vì thực hiện mong muốn của mẹ mà ra đó.Vì họ không ở Hàn nên anh không thông báo tránh làm họ lo lắng,anh làm đúng chứ hihi - Vậy sao...- nó bỗng nhớ đến bố mẹ của nó,dù gia đình bình thường,nhan sắc học lực bình thường nhưng nó cảm thấy nó còn hạnh phúc hơn cô gái Min Su này. - À Min Su này! - Hả..dạ???-Đang mải suy nghĩ nghe tiếng Jin gọi làm nó giật mình. - Anh không biết là em biết nói tiếng Việt Nam nha..haha mà lại nói rất chuyên nữa.haha - Em...nói lúc nào ta??? - Thì lúc em quẳng bé Soo đi đó,anh nghe rất rõ nha.haha.vì lúc trước có học qua tiếng Việt nên anh biết đôi chút,mà em học từ khi nào sao anh không biết vậy..haha khai mau,giấu anh chuyện gì đúng không..hehe- Anh cười gian nhìn nó khiến nó lúng túng ấp úng không biết trả lời sao. - Em..em quên rồi..chẳng biết sao nữa,chỉ cuống quá nói linh tinh thôi.Mà này...khi nào em được xuất viện,nằm mãi chán lắm. - Để anh đi hỏi bác sĩ...này,em thay đổi nhanh thật,vừa nói nhiều lại giọng điệu đanh đá hơn xưa..nhưng mà đáng yêu,cứ thế này đi,ngày xưa em hiền khiến anh phát bực đấy.hehe- Jin xoa đầu nó cái rồi đi ra khỏi phòng. Nó nhăn nhó vuốt vuốt lại tóc,giờ nó đã hiểu hơn cô gái tên Min Su này rồi.Nhìn xuống thấy Soo nằm trong lòng nó ngủ ngon lành,có lẽ Soo chính là người bạn thân thiết nhất với Min Su.
|
#Chương 4:Trở lại kí túc xá!!! Sau một tuần nằm tại bệnh viện theo dõi nhưng không có kết quả thì cuối cùng nó cũng được xuất viện.Tâm trạng vui sướng,nó thích thú như một đứa trẻ nhìn khung cảnh xung quanh qua cửa kính xe.Mọi thứ với nó đều thật mới mẻ,từ bé nó đã muốn sang Hàn du lịch nhưng vì điều kiện gia đình không có nên nó chỉ được nhìn Hàn qua màn hình tivi. - Nhìn em vui quá nhỉ,haha,ngó vừa thôi mắt sắp lồi ra rồi- Jin nhìn nó áp cả mặt vào cửa kính xe như muốn chui hẳn đầu ra ngoài thì cười to chêu chọc. - Uoaaa anh Jin anh Jin nhìn kìa..căn nhà kia cao dã man luôn..uoaaa..Daebak..uoaaa - *Phì* Hahahaaa thôi đi,mới nằm trong viện hơn tuần thôi mà đừng thể hiện thái quá như thế chứ,ai không biết lại tưởng em mới ở Hàn lần đầu đấy.haha - À thì..em cảm thấy nó mới mẻ cho dù..cho dù..em lớn ở Hàn.hì- hiện tại nó không thể nói cho ai biết được nó không phải Min Su,nó phải nhanh chóng tìm cách hoán đổi lại,nó tin chắc cô gái Min Su đó đang ở trong thân xác của nó và chắc hẳn cũng đang muốn hoán đổi lại. - Giờ chúng ta đi đâu hả anh Jin?? - Thì đưa em về KTX (kí túc xá) chứ đâu. - Hả?? ktx nào?? không phải là về nhà à?? - Haizz em giờ phải hoạt động theo nhóm nên phải ở trong ktx để tiện luyện tập và chuẩn bị cho các hoạt động chứ. - Nhưng...em là bệnh nhân đó,với cả em không nhớ gì thì làm sao mà hát hò hoạt động gì được-Hiện tại nó chẳng muốn gặp 5 cô gái kia chút nào,việc họ ghét nó thể hiện quá rõ qua thái độ rồi mặc dù nó biết vì Min Su làm năng lực nhóm bị giảm bớt nên họ mới ghét,cũng may cả tuần qua họ không đến "thăm" nó không thì nó ngột ngạt chết mất,nó không muốn tham gia vào việc vốn dĩ là của cô gái Min Su đó,nó muốn ở nhà để tìm cách hoán đổi cho nhanh. Jin nhìn nó tưởng nó đang lo lắng về việc mất trí nhớ,sợ không hòa nhập được thì cười chấn an. - Không sao đâu,các thành viên còn lại sẽ giúp em mà.Tạm thời em sẽ không phải hoạt động nhiều đâu,dù gì trước đây hình ảnh em trong nhóm cũng nhạt nhòa không hoạt động nhiều,hát cũng ít nên em không phải lo về vấn đề đấy.hahaha-Jin vỗ vai nó cười haha,an ủi kiểu đó đấy,mồm đi chơi hơi xa.Nó lừ lừ nhìn anh vài cái,anh quay qua thấy nó nhìn mình như thế cũng đã nhận ra mồm chơi quá đà thì dụt rè nhìn nó im lặng không cười nữa. Về đến ktx thì không có ai cả,Jin dẫn nó vào phòng sắp xếp lại mọi thứ. - Chắc họ tham gia họp báo rồi,báo chí chỉ biết em bị nạn chứ không biết em bị mất trí nhớ,công ty sẽ giữ kín chuyện này- Nói rồi anh dẫn nó đi một vòng ktx chỉ từng phòng của từng thành viên một.Nó vừa ôm Soo vừa lững thững đi theo anh mặt không mấy quan tâm lắm,nó chỉ cần nhớ phòng mình ở đâu để không vào nhầm phòng và nhà bếp ở đâu để ăn khi đói là đủ với nó. Sau khi giới thiệu xong các phòng Jin đưa điện thoại của Min Su cho nó vì trước đây nó nằm viện anh không muốn đưa,muốn nó nghỉ ngơi thật tốt,giờ xuất viện rồi thì anh còn giữ làm gì nữa nên đưa trả nó rồi về công ty,anh cũng bận lắm chứ đùa đâu. - Nghỉ ngơi đi,mấy hôm nữa chúng ta cùng đến công ty,dù mất trí nhớ nhưng nên nhớ em vẫn là idol,vẫn cần phải làm việc nha,bye anh đi đây. Nó nhận điện thoại từ anh,mở nên thì màn hình khóa,nó chả biết mật khẩu nên cũng đút tút không quan tâm nữa bỏ vào phòng bếp kiếm chút đồ ăn..nó đói rồi. Vào bếp tìm được mấy gói mì nó liền cho vào nấu ăn nhanh còn đi ngủ,đang ăn bỗng nó nhớ ra,anh Jin vừa nói sắp tới nó phải đến công ty...vậy...vậy nó sắp được gặp anh rồi..haha..nghĩ đến đó nó vui quá,ăn liền hết nồi mì rồi chạy vào phòng nằm lăn lộn miệng vẫn cười tưởng tượng đến ngày được gặp anh - Park Chanyeol a~~~~~
|
* 3:45' pm tại ktx nhóm GG Đang ngủ ngon lành bỗng dưng nó thấy khó thở,vùng vẫy mãi cuối cùng nó cũng bừng tỉnh giấc,mở mắt ra trước mắt là một màu đen tối,không nhìn thấy gì..nó bị mù rồi sao,huhu nó còn chưa gặp được anh mà,nó còn phải nhìn tháy anh nữa huhu *Meooooo* - Hử..àiiii Soo à,mặt tao không phải trốn bông đùa của nhà ngươi nha..xuống ngay.Làm hú hồn à- Nó nhận ra không phải nó bị mù mà do Soo an tọa trên mặt nó,không thở nổi.Nó cố nhấc Soo ra thì Soo lại càng bám chặt sống chết kéo tóc nó.Bé bé mà khỏe nó không nhấc nổi sợ Soo kéo đứt tóc mất,nó xoay người nằm úp mặt xuống gối,đến lượt Soo ngạt thở kêu oe óe buông tóc nó ra.Ngồi dậy nó thích thú cười ha ha với chiến thắng của mình.Soo phụng phịu ngồi vào lòng nó tỏ vẻ đáng thương.Thật tình,định dọa nạt Soo một trận mà trông dáng vẻ siêu lòng người thế kia sao nó lỡ chứ,nó mỉm cười dịu dàng,dịu dàng kiểu muốn ăn tươi nuốt sống con mèo vậy,nó đặt Soo nằm ra giường rồi lao vào trận chiến cù không ngừng nghỉ,Soo cũng không kém dơ móng vuốt ngoạm tay nó cán nhẹ nô đùa.Được một lúc hai đứa mệt quá thở phì phò nằm im bất động. Nhìn đồng hồ đã gần 4h chiều rồi,giờ nó biết làm gì nữa đây??? Mò mẫm nó thấy điện thoại của Min Su kế bên,nó liền cầm lên nghịch nghịch,thấy mật khẩu nó thử ngày tháng sinh xem mở được không thì...ngạc nhiên chưa điện thoại mở được luôn.Đúng là giỏi,nó tự sướng khen mình,mở máy ra cũng chẳng có gì nó lướt vào album xem ảnh thhif toàn hình chụp Min Su với Soo thôi,xem ra Min Su rất quý Soo,đáng yêu vậy không quý mới lạ. Giờ nó mới để ý nhìn rõ mặt Min Su trong ảnh,trông xinh hơn bội phần lúc ở bệnh viên,khuôn mặt thanh thoát,làn ra trắng ngần không tì vết,đôi mắt tinh nghịch nhưng phảng phất nét buồn,đôi môi trái tim nụ cười nhẹ dịu dàng,khuôn mặt được trang điểm nhẹ trông tự nhiên mà lại xinh nữa,đúng là hồng nhan bạc phận không biết bây giờ thân thể nó cùng cô gái Min Su như nào nữa. Nghịch nhiều cũng chán nó đứng dậy tiến đến tủ quần áo chuẩn bị đi tắm. - Soo à,đi tắm với tao không-Nó quay qua nhìn Soo đang nằm trên giường liền cười gian nháy mắt gạ gẫm.Soo nghe tiếng quay ngoắt đi hiên ngang định bước ra ngoài bơ lời nó nói thì bị nó chồm đến ôm ngay vào lòng. - Định chảnh chó à nhầm chảnh mèo với bổn cung à,trốn không được đâu babe,lại tắm với anh nào-nói rồi nó vui vẻ mở tủ chọn quần áo mặc kệ Soo đang vùng vẫy trong tay nó.Đứng trước tủ quần ào nó ngẫm nghĩ hồi lâu,quần áo thì nhiều thật nhưng phong cách của Min Su khác với nó,Min Su đậm phong cách tiểu thư bánh bèo luôn,nó thì thích thoải mái hơn mà đồ trong tủ hqafu như toàn váy vóc màu mè họa tiết cầu kì sang trọng,chọn mãi nó mới chọn được cho mình cái áo trắng dài tay,quần đùi bò rách,tạm ổn nó gật gù bước vào phòng tắm,vì trời đã se lạnh rồi mà nó lại quên bật bình thế là một loạt tiếng thét bí ẩn của người và của mèo vang lên trong phòng tắm...
|
#Chương 5: Lời nói chỉ dẫn của kẻ kì lạ!!! Nó và Soo run rẩy ra khỏi phòng tắm,nó chỉ lau qua đầu chứ không có thói quen sấy tóc nên nó nhanh chóng lục tìm máy sấy để sấy khô lông cho Soo đang co ro trong cái khăn tắm của nó. Xong xuôi đâu đấy nó nhìn đồng hồ,đã gần 4 rưỡi rồi hình như nó quên không cho Soo ăn từ lúc về đến giờ,thật là..nó tự cốc đầu mình cái xong đau quá lại ôm đầu ngồi khóc lóc.Nó bế Soo ra ngoài tìm thức ăn,tìm hoài không thấy lại chẳng biết cho Soo ăn gì nó đành gọi điện hỏi anh Jin cầu cứu. - Yeoboseyo!!! Gì thế babe??? - Anh Jin à,Soo ăn gì?? - Hử??? - Ý em là Soo ăn gì,em không tìm thấy thức ăn cho nó. - À...cái đấy mà em cũng không biết luôn.haizz trưa em nấu cơm thì cho nó ăn cùng đó. - Nhưng trưa em đâu nấu cơm,em ăn mì mà,ăn xong cũng quên luôn Soo chưa ăn (mải nghĩ gặp thần tượng đây) - Vậy luôn,em mất trí nhớ thôi mà em thay đổi ghê thật,xưa em có bao giờ ăn mì đâu,lúc nào cũng phải nấu cơm ăn mà,giờ lười rùng rợn luôn rồi. - Ầy...em của quá khứ,hãy thôi nhắc đi,giờ vấn đề là Soo ăn gì nài. - Hết cách,em ra ngoài cửa hàng mua thức ăn cho mèo,cửa hàng chỉ cách đó 1 cây số thôi,đi đường nhớ cẩn thận đấy. - Nê,vậy em cúp nha!!! - Khoan,mai em phải đến công ty rồi đấy,chuẩn bị đi.thế nhá!!! bye babe - Hả...khoan khoan..alo blo clo..ài..tắt máy rồi,mai đã phải đến công ty rồi còn chưa chuẩn bị tinh thần gặp anh mà,sao đây...- nó ngồi suy nghĩ,lo lắng rồi phấn khích rồi lại bồn chồn nói chung là bấn loạn vì mai đến công ty rồi,cảm giác như ngày đầu đi học vậy. - í khoan,phải đi mua thức ăn cho Soo đã,suy nghĩ à..để hôm khác.Hê hê đi nào Soo chắc đói lắm nhỉ- Soo nghe nó gọi thì chày đến nhảy vào lòng nó,nó vào khoác thêm cái áo khoác mỏng nữa rồi đi giầy vào,tay ôm Soo vui vẻ ra khỏi ktx. Sau khi mua xong thức ăn cho Soo nó lại thấy đói bụng,vừa đi bụng vừa kêu ọt ọt. - Soo à tao đói quá!!! - Meooo..grừ.. - Ầy..tao có đói cũng không ăn thức ăn của mày đâu,không phải phản ứng như vậy. Nó lang thang một lúc bỗng ngửi thấy mùi thức ăn ( Thính như cẩu) nó liền lon ton dò dẫm đi theo tiếng gọi của trái tim.Được một đoạn nó thấy xuất hiện quán cơm trộn còn có khuyến mại ăn hai bát được tặng đùi gà chiên ròn,nó hào hứng chạy ngay vào cửa quán ngay,vì vội quá nó va phải một người lạ mặt tại ngay cửa ra vào khến người đó mất đà ngửa về phía sau,người đàn ông phía sau vội đỡ người đó nhưng vì quá hoảng nên người sau cũng mất đà ngã về phía sau,cuối cùng cảnh tượng trước mắt nó là một người con trai có dáng người cao lêu ngêu mặc nguyên một bộ đen tuyền,mũ đen khẩu trang đen quần áo đen giầy trắng đen đang nằm trọn trong vòng tay của một người con trai khác.Nó hốt hoảng vội cất Soo vào túi áo rồi ngồi xuống đỡ hai người con trai đó dậy miệng liên tục xin lỗi. - Xin lỗi...xin lỗi nha,tôi không cố ý. - À không có gì,cũng không đau lắm chắc chỉ phải nằm viện một hai tuần thôi mà.không sao đâu.haha- Người con trai mặc nguyên cây đen đó ngẩng lên nhìn đối mặt với nó cười toe toét. - A anh...- nó đứng hình luôn rồi. - Hử..sao vậy??? - Là Min Su của nhóm GG sao,xin chào.Xin lỗi nhưng chúng tôi không có thời gian nói chuyện bây giờ,đứng đây lâu sẽ gây sự chú ý đấy,mau đi thôi Chanyeol- anh đằng sau vừa đứng dậy nhìn thấy nó thì mỉm cười thân thiện chào nó,rồi quay qua người đàn con trai phía trước lôi anh ra khỏi quán,anh chỉ kịp vẫy tay chào nó cười còn nó vẫn đứng đó ngây ngốc. - Chan..Chanyeol..đó..là Chanyeol mà- nó bần thần một lúc quay ra nhìn về phía người con trai đó thì đã không thấy đâu,nó nghĩ mình đang mơ liền tiện tay bóp bóp người Soo đang nằm trong túi khiến Soo kêu thảm thiết..không phải mơ..vậy thì hẳn là tỉnh rồi..nó vừa gặp anh..tin được không.
|
Lúc nó ra khỏi quán ăn thì trời cũng đã tối dần,trên tay xách túi đùi gà chiên được tặng sau khi một mình nó ăn hết 2 bát cơm cuộn,nó hí hửng vừa đi vừa cười vì gặp được anh bỗng nhận ra khung cảnh xung quanh lạ hoắc.Ok đối với nó thì chỗ nào chả lạ hoắc nhưng thực sự đoạn đường này nó chưa từng đi qua.Đúng là não tàn mà,nghĩ đến anh mà lạc lối luôn.Thở dài,nó đành phải rút điện thoại ra gọi Jin cầu cứu lần 2 trong ngày. - Lại gì nữa babe,tìm được thức ăn cho Soo rồi thì lại đến việc không biết mình phải ăn gì hả..haha - Em lạc đường rồi!! - Hả???- Đang cười ha hả trêu nó thì bị câu nói của nó sốc não. - Lạc đường. - Lạc...lạc đường á..vậy luôn,em bây giờ não tàn vậy luôn hả,chỉ từ ktx ra mỗi đoạn mà cũng lạc luôn,dù mất trí nhớ nhưng trước kia em đã đi mòm cả đường rồi mà vẫn lạc được luôn. - Đến đón em- nó mặc kệ lời anh nói như gió thoảng bên tai nó vẫn điềm tĩnh nói chuyện,thực ra trong lòng đang bấn loạn lắm anh mà không dẫn nó về nó lang thang ngoài đường cho thân tàn ma dại luôn. - Được rồi,chịu em luôn,em đang ở chỗ nào??? - Chỗ nhiều nhà cao tầng xát nhau,nhiều nhà đã bật đèn sáng,nhiều nhà vẫn tối om,ngoài đường rất nhiều oto chạy,bên đường còn có những hàng cây xanh thẳng tắp- nó từ từ chậm rãi miêu tả cảnh vật xung quanh mình. - Ừm..ừm..còn gì nữa,chỗ đó là đâu ta nghe cứ quen quen...àiiii,em tả như thế thì đi cả Seoul này chỗ nào chả như thế- đầu dây bên kia Jin gật gù nghe nó tả thấy quen mà lạ bỗng nhận ra nó tả như không. - Em vừa ăn hai bát cơm trộn và được tặng đùi gà chiên. - Anh đang hỏi chỗ em....à khoan,anh biết rồi,em cứ ở yên đấy anh đến đón ngay,cấm di chuyển linh tinh,di chuyển nữa là anh cho em ngủ ngoài đường luôn.- Nói xong anh cup máy rồi với tay lấy áo khoác bước ra khỏi văn phòng. Nó hiện tại nghe lời anh đứng nguyên vị trí cũ không dám di chuyển. - Đằng kia có cái ghế đá,có nên ra đấy ngồi không ta..không được,phải nguyên chỗ cũ,nhưng mỏi chân quá..không được..di chuyển nữa là ở ngoài luôn.thôi ráng chịu vậy- một tay bế Soo một tay cầm túi gà chiên nó nhìn ra hướng ghế đá mà lòng đấu tranh. Đang an phận chờ người nơi này thì nó thấy một bà cụ,dáng người nhỏ bé có vẻ ốm yếu,tay đi chống gậy dò dẫm trên tay cầm nửa chiếc bánh mì,có vẻ bà bị mù nên bước đi khá chậm chạp,phải dò gậy mới dám bước tiếp,đến gần nó thì bà bị trượt cây gậy người lao về phía trước sắp ngã,nó nhanh tay cho Soo vào túi áo rồi lao đến đỡ bà cụ,may nó đỡ kịp lúc nhưng chiếc bánh bà cầm đã bị tuột khỏi tay,bà lại dò dẫm tìm nhặt chiếc bánh.Nó nhặt bánh lên rồi đỡ bà đứng dậy. - Bà ơi bánh bị bẩn rồi,để cháu vất đi dùm bà nhé. - Cảm ơn cô gái nhưng nửa chiếc bánh đó là tôi để cho cháu tôi,nó đang đợi tôi ở nhà,vất đi thì nó lấy gì ăn.- Bà cụ dò tay nó định lấy lại chiếc bánh. - Vậy để cháu loại bớt phần bẩn ra,bà có thể cầm phần đùi gà này về cho cháu bà,hì hì,bánh còn mỗi tí thì sao lo được- Nó nhanh tay loại phần bánh bị bẩn rồi đưa cả bánh lẫn gà cho bà,nó làm gic hơn khi nó mù đường không thể chạy đi mua bánh cho bà được. - Cảm ơn cô.cô gái là một người tốt. - Hihi bà cứ khen,cháu tốt..đủ dùng ạ hihi- nó đưa tay gãi đầu cười điệu e thẹn. - Sống với một cơ thể khác chắc bất tiện cho cô lắm đúng không?? - Ơ..dạ??? - Nếu muốn hoán đổi lại thì cô phải gặp được cô gái kia và 2 người phải chết hụt lần nữa như cách hai người hoán đổi lần đầu và phải cùng một thời điểm,như vậy mọi thứ sẽ trở lại như cũ. - Sao..sao bà biết chuyện này...bà có thể nói rõ hơn cho chaus nghe được không... * Bíp...bíp* Tiếng còi xe ngay sau làm nó giật mình quay lại,là anh Jin,anh đến đón nó rồi.Sao nhanh vậy ta. - Lên xe nào babe,đứng ngẩn ra làm gì đấy. - À.em đang nói chuyện với bà cụ,anh chờ tí nhé. - Ai cơ??? - Thì bà cụ nè... Nó quay lại thì bà cụ đã đi mất không thấy tăm hơi đâu,rùng mình nó mở cửa nhảy vọt vào xe. - Đói quá lẩn thẩn à Min Su,từ lúc tỉnh đến giờ em lạ lắm nha,lạ hơn những ca mất trí bình thường. - Không có gì.hề hề- nó cười cười chống chế,bà cụ kì lạ thật,không phải nó ảo tưởng ra bà cụ đâu,vì túi gà chiên cũng biến mất cùng bà cụ mà. - Đứng đợi mỏi chân hơm,sao có ghế đá sao không ngồi. - Anh bảo em đứng nguyên vị trí còn gì- nó phồng má cãi lại,anh mà không nói thế nó cũng chả phải đứng làm gì cho mỏi cẳng. - Thôi nha bà nội,cái ghế nó cách chỗ cô đứng có 5 mét chứ mấy. - Sao anh tìm được em nhanh vậy???- nó hỏi ngay sang câu khác - Chuyển chủ đề chuyên quá.Gần đây chỉ có một quán bán cơm trộn duy nhất mà có khuyến mãi đùi gà thôi,nên anh phi hẳn ra đây ngay,hì hì,siêu không,đỉnh không,thấy anh làm thám tử được không...ài ài cô em,hỏi anh rồi anh trả lời lại không thèm nghe là sao. Nó nhìn anh cười phát cho qua,nó còn mải suy nghĩ về lời bà cụ đó nói,nếu đúng như lời bà nói thì nó phải trở về Việt Nam.Càng sớm càng tốt!!!
|