Nàng Vampire Huyền Thoại Version Winky
|
|
Đúng như đả nói sáng hôm sau nó cùng pà Lin có chuyến bay sang Nhật để đến ngôi trường Evil ngôi trường dành cho vampire sâu trong trung tâm thàng phố Seoul . Ngôi trường mở cửa cho hai người vào nhưng pà Lin đang đi thì dừng lại -truyện gì vậy pà ? Nó hỏi khi thấy pà Lin dừng lại -ta chỉ đưa kon đến đây -vậy củng được ak -đây là thứ trước lúc mất mẹ kon đả nhờ ta đưa cho kon Pà Lin đưa cho nó một quả cầu thủy tinh trong suốt chứa nước lớn hơn pàn tay . Trong quả cầu có một kon cá màu đỏ sọc trắng kì lạ đang bơi quanh một bông hoa hồng 5 cánh một trong nhửng loại hoa hồng chỉ có 5 cánh có sự đối xứng ngủ giác giống hệt ngôi sau kim chỉ đường . Loài hoa được coi là biểu tượng của bí mật , tính nử và dẩn dắt Fllur dessecerts loài hoa của nhửng bí ẩn , -nó dùng làm gì ak ? Nó nhìn ngắm một chặp rồi hỏi -chỉ kần nhìn vào nó ra lệnh kon sẻ piết mọi truyện trong phạm vi năng lực của kon mà không kần quá sức của bộ nảo đây là sách hướng dẩn -cảm ơn người nó ôm trầm lấy pà Lin -hảy nhớ khuôn mặt và mái tóc của kon rất giống mẹ mình nên bất cứ giá nào củng phải bảo vệ nó Pà Lin nhắt nhở nó rồi bước ra khỏi kết giới
|
Nó nhìn pà Lin đi xa rồi mới mới lấy chiếc Mp3 gắng tai phone nghe nhạc , tay cầm quả cầu đi tìm phòng hiệu trưởng . Đang đi thì....phập, phẫp... Quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh nó có hơi ngạc nhiên khi thấy một kon đại bàng màu trắng đang đậu trên cành cây nhìn nó thân thiết. Nó đưa tay vổ lên vai mình ngay lập tức con đại bàng trắng đậu lên . Thấy kon đại bàng đả iên vị nó lại tiếp tục đi làm việc cần làm của mình cần làm đi tìm phòng hiệu trưởng. Trường rất rộng được chia làm 3 dảy nhà , dảy nhà A là nơi dạy học. Nhà B là phòng thể chất và hội trường , phòng giáo viên . Cuối cùng là dảy nhà C có lẻ là kí túc xá . Sau một hồi lê lết nơi này đến nơi khác , chổ này đến chổ khác nó củng lếch được đến dảy nhà B đứng trước căn phòng có cách cửa màu nâu đả già theo năm tháng có gắng chiếc bảng lớn không thể nào lớn hơn "phòng hiệu trưởng" Cốc cốc cốc nó gỏ đúng 3 cái không bao giờ hơn củng không bao giờ thiếu có lẻ đây đả là bản năng từ nhỏ của nó -vào đi tiếng nói ồn ồn trầm lạnh của ông hiệu trưởng vang lên Nó bước vào khuôn mặt lạnh như tiền nói -Ew đến thi -ukm -nhưng cô là người thường cơ màk Một tên kon trai tóc nâu khinh bỉ nói -anh..là ai? Nó quay lại mặt lạnh giờ lại càng lạnh khiến tên đó giật mình khi thấy một người đẹp như vax -tôi là người sẻ thi đấu với cô...và chắc chắn cô sẻ thua tên tóc nâu kênh mặt -thầy....giải thích nó không thèm nhìn tên đó quay sang hỏi ông thầy hiệu trưởng đang quang sát nó nảy giờ -à đây là Scarlett Ryô người sẻ đưa ra đề thi để em vược qua , kòn đây là Lee Ross người dự thi ông thầy chỉ Ryô để giới thiệu cho nó rồi lại giới thiệu nó cho Ryô " cô pé người thường này rất giống một người nhưng có lẻ không phải" ông thầy suy nghỉ -thầy nghỉ em giống ai ak? Nó hỏi khi nhìn thấy ý nghỉ của ông thầy trong qủa cầu -ko có gì. Hả sao...sao em piết? Ông thầx đang trả lời đột nhiên giật mính quay lại hỏi -vì em đọc được nó . Và em củng có thể tặng thầy một lời tiên tri Nó nhúng vai -được , nói ta nghe thử Ông thầy bán tín bán ghi -nếu không nhầm em sẻ thi bắn cung và súng với tên này Nó hất mặc về phía ryô -qủa như Lin nói em đúng là nhà tiên tri ông thầy gật đầu "ngoài Takeado Kin mình ko tin cô ta đọc được ý nghỉ của người khác " -Tin hay không tùy anh ,và đừng so sánh tôi và Takeado Kin gì đó nó quay qua nhìn Kyô nhết môi -sao...
|
-sao cô piết ? Kyô ngạc nhiên Nó không nói gì nhúng vai nhết môi cười khiến kyô muốn nổ đom đóm -thầy , mình thi chứ ? Nó nhìn chiếc đồng hồ treo tường rồi quay qua hỏi -Ukm . Bắt đầu đi Thầy hiệu trưởng gật đầu ra hiệu cho kyô -thầy, em thay đổi không bắn cung và súng nửa Kyô nhết môi "xem lần này cô làm gì được tôi " -nhửng điều màk anh ko làm được đấy Nó lại nhết môi tuy rất đẹp nhưng lại luôn khiến người ta điên lên màk nạn nhân ở đây không ai xa xôi là kyô nhà ta -được thầy hiệu trưởng đồng ý điều kiện của kyô -pạn ấy có một tiếng để thuyết phục em thua Kyô ngẩn mặc cao gất trời cười đểu cực đểu -em làm khó pạn rồi đấy ? Thầy hiệu trưởng nhăn mặt tỏ ý không hài lòng -thầy. Không sao đâu ak nó mỉm cười không phải một cái nhết môi kinh thường nửa mà là một nụ cười tươi thật sự . Khiến thầy hiệu trưởng và Kyô đơ người vài dây -nói trước khỏi dùng mỉ nhân kế chỉ tốn công màk thôi Kyô phẩy phẩy tay -tới đây Nó vẩy tay miệng cười đểu không thể nào đểu hơn -làm gì ? Kyô vẩn đứng đó nghi ngờ hỏi -nếu không đừng hối hận nó hắng giọng -được sợ gì Kyô tiếng tới -qua kia đứng đi Nó chỉ tay về chiếc valy màu trắng của mình ra lệnh cho con đại bàng trắng đậu ở đó . Tuy hơi luyến tiết nhưng con đại bàng vẩn phải rời đi . Đợi khi con đại bàng đả đi nói mới đưa quả cầu mình cầm nảy giờ đưa lên gần tầm mắt của Kyô ra lệnh -nhửng việc xấu cậu ta không muốn người mình yêu piết -cô...cô định làm gì ? Kyô lắp bắp , khuông mặt trắng bệt không một giọt máu -nhìn đi nó mím cười , hình ảnh trong quả cầu hiện ra cảnh cậu ta lén nhìn cô gái tóc xanh lam đang ngủ, đang nói truyện , học bài buổi tối . Khi cậu tặng quà rồi làm lơ không piết , phá đám nhửng cuộc đi chơi của cố pé... Kyô nhìn mà xanh mặt -sao? Thua chứ ? -chỉ cầu không có nó ai tin cô Kyô giật lấy qủa cầu của nó màk không thấy nó có một phản ứng -cậu đả cầm thì không đk bỏ đấy ? Sắc mặc nó không chút biến đổi -bỏ đấy thì sao ? Kyô thả tay nhương hai tay cậu không tài nào bỏ được quả cầu ra, khiến cậu nhăn mặt -sao? Thua chứ ? Nó lặp lại câu hỏi -thua thì thua Kyô không kòn cách nào đành phải chịu thua . Lậy tức nó đọc gì đó trong miệng tay cầm lại quả cầu của mình -được . Em sẻ học lớp 11A1 và ở kí túc xá cùng cậu nhok này -gì nhưng cô ta là người thường sao lại được hok và ở khu A -tôi họk hay ở đâu củng được nhưng đừng để tôi gặp cô gái đó Nó vẩn bình thản -được rồi tùy cô -vậy vui lòng xách hành lí về kí túc dùm nhé nó vẩn nhẹ nhàng nói -sao tôi...đk rồi Kyô tính phản bát nhưng rồi kủng im lặng -kòn nó ? Chỉ tay về phía kon đại bàng -qua đây Nó vổ lên vai ra hiệu lập tức kon đại bàng đậu vào -đi chứ ? Nó hỏi -đi Kyô xách đồ trên tay mặt nhăn nhó -thầy nắm bắt nhửng thứ kần nắm trước khi nó mất ak nó quay lại nhìn thầx hiệu trưởng -ukm , cảm ơn em Thầx hiệu trưởng cười hiền hậu -ak tí thầy sẻ cho người chuyển thức ăn Lin đưa đến cho em thầy hiệu trưởng nhớ ra chuyễn kần nói -dạ cảm ơn ông nó nháy mắt rồi đuổi theo Kyô
|
Ryô xách đồ lểnh khễnh đi trước mặt nhăn mày nhó theo sau là nó đang ung dung đùa dởn với kon đại bàn mới của mình. -ủa cậu xách gì vậy Ryô ? Hima đang ngồi xem Kaito vẻ tranh nghe tiếng động nên quay lại -đồ của học viên mới Ryô liện 2 chiếc vali vào góc tường ra chổ Kaitô uống nước -cậu lại vẻ Wagesa Ross nửa ak Ryô hỏi nhưng không nhìn bức ảnh -cậu ấy vẻ Wagesa Ross lúc 17 đấy Hima hào hứng trả lời -xin lổi đả cắt ngang nhưng phòng tôi ở đâu? Nó lạnh lùng hỏi. Tuy không muốn căt ngang cuộc trò chuyện về người kon gái tên Ross giống nó -phòng cô ở trong cùng Ryô không thèm nhìn nó nói -pạn là học sinh mới ak Hima giờ mới để ý tới cô gái màu trắng đẹp như thiên thần trước mặt -ukm nó gật đầu -ủa....anh..K..ai..tô Hima đang cười tự nhiên lắp bắp như gặp ma khiến Kaitô không muốn củng phải nhìn lên -gì vậy -n..h..ì..n..đ...i Hima chỉ về phía nó -ủa... Kaitô cầm bức tranh mình đang vẻ lên xem rồi lại nhìn nó ngạc nhiên -chuyện gì vậy? Ryô nhìn biểu hiện khó hiểu của người lạnh lùng như Kaitô không khỏi khiến người ta tò mò -hả..... Ryô nhìn vào bức tranh rồi củng ak khẩu "sao lại giống đến vậy " cả 3 cùng suy nghỉ -giống gì cơ ? Nó vô tư hỏi lại
|
-ko có gì uả... Kaitô phẩy tay trả lời nhưng rồi đột nhiên dừng lại -cậu ta là con người Ryô dường như piết ý kủa Kaitô nên giải thíck -nhưng sao cậu... Hima đang định nói gì đó thì... -cậu ta đọc được suy nghỉ của người khác và qua khứ Ryô lại cướp lời -chào mình là Hamagawa Hima . Kòn đây là Wagesa Kaitô rất vui được piết pạn Hima giới thiệu bản thân và Kaitô -chào, tôi là Lee Ross nó củng chào lại rồi xách vali vào căn phòng của mình . Tả sơ kí túc xá của nó trong một phòng lớn có 6 phòng nhỏ là phòng của từng người một phòng bếp có lẻ chưa bao giờ được dùng tới , một phòng khách , một ban công và một phòng tắm + vệ sinh . Phòng của nó có màu hồng đối với nhửng đứa con gái khác có lẻ là màu yêu thích nhưng đối với một đứa từ nhỏ đả sống với máu trong tối như nó có lẻ là màu nó ghét nhất . Thay vì có một chiếc giường thì nó có một chiếc ghế salong dạng dài gần giống một chiếc giường màu trắng . Một chiếc võng đang bằng dây leo gần chiếc cửa sổ , bàn học và giàng máy tính ở góc phòng đúng sở thích của nó có lẻ bà Lim đả chuẩn bị. Nhìn ở góc ghế có một chiếc thùng bên trong chứa đầy nhửng lon sơn và bình sơn màu đen, đỏ , trắng cùng một mảng giấy " hảy trang điểm cho căn phòng như con muốn" lấy mấy lon sơn đen nó bắt đầu sơn lại căn phòng như căn nhà của mình hết nguyên ngày , lấy nhửng bình sơn đỏ và trắng nó vẻ lên nhửng dòng chử , hình ảnh mình thích đậm chất đáng sợ của quỷ . Mỉm cười với thành quả của mình nó mới cảm thấy đó bụng nhưng lại không muốn ăn nên lại leo lên chiếc vỏng nhìn ra bầu trời ngắm sao mà ngủ lúc nào không hay có lẻ đả quá mệt cho một ngày
|