Khi Ác Quỷ Gặp Ác Ma
|
|
-Lão đại là người của Mậu Thiên Hắc Dạ quay đầu lên tiếng báo cáo -Sao anh ra ngoài mà không mang theo người Nó quay đầu nhăn mặt nhìn hắn hỏi -Vội Miệng đáp lại hắn vẩn tập trung bắn những người ở phía sau -Sẽ sử anh sau. Nếu anh bắn như thế khi nào mới hết Lạnh lùng nói với nó tay liền lục trong giỏ sách bên hông ngay lập tức trên khe tay của nó là 4 viên tròn tròn như bi -Gì vậy? Hắn nghe nó nói vậy liền cuối xuống người trong ngực nhìn liền thấy mấy viên bi -Bom bi, thiết bị mới sáng chế công lực rất tốt Nói xong liền giơ tay lên làn tư thế ném không quay đầu ra lện với Hắc Dạ -Dừng xe, lên ga đợi hiệu lệnh -Nhưng...lão đại Hắc Dạ quay đầu nhìn hắn xin ý kiến, không phải anh xem thường cô nhưng cũng ko tin tưởng cô dù sao cũng ko phải người mình -Lời của cô ấy sau này cũng là lệnh của tôi Hắn lạnh lùng lên tiếng, ngừơi đàn bà bên cạnh ko ai có quyền được khinh thường đó là chỉ tôn của hắn -Vâng Hắc Dạ tuy không phục nhưng vẩn làm theo, liều một lần vậy dù sao trước giờ người lão đại nhìn trúng chưa bao giờ tầm thường cả.Lập tức thắng xe lại,lên ga đợi hiệu lệnh của nó Nó không thèm để ý hắn và thuộc hạ mình nói gì chỉ theo dõi mấy chiếc xe đằng sau. Thấy tên kia đã dừng xe, những chiếc xe đằng sau cũng đã vọt lên chỉ còn cách 1m lền thẩy mạnh bom bi về phía chúng miệng ra lệnh -Tăng tốc hết cở, đi. Bai bai Nói xong làm động tác vẩy tay, chỉ thấy xe như mũi tên đã căn dây vọt nhanh về phía trước với tốc độ chóng mặt cùng lúc đằng sau vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, khói lửa một vùng. -Đưa đây Hắn xoè tay ra nhìn về phía nó -Gì cơ? Nó nhết mày lên tiếng, thật biết lợi dụng cơ hội mà -Bom bi Hắn thẳng thắng lên tiếng -Làm gì? Vừa hỏi xong đằng sau liền xuất hiện mấy chiếc môtô đang phóng tới -Bọn này thật thích đâm đầu vào chổ chết đây mà Nó lạnh giọng lẩm nhẩm -thăng tốc Nó ra lệnh. Lần này hắc dạ không thèm hỏi nữa lập tức làm theo lệnh -Chuẩn bị vừa nói vừa đẩy hắn xác ghế gần cửa bên trái còn mình lui về bên cửa phải đặc tay lên tay cửa ra hiệu để hắn hiểu ý . Nghiêm Mặc nảy giờ vẩn im lặng quan sát ko quấy rầy nó, vì đây cũng ko phải lần đầu tiêng ông gặp cảnh này, cũng tin tưởng vào khả năng của nó. -Đạp lùi càng nhanh càng tốt. Nói xong ra hiệu với hắn hai chiếc môtô gần nhất vừa vượt lên liền..... ẦM Chỉ thấy 2 chiếc môtô tông thẳng vào 2 cửa xe ngã xuống nổ tại chỗ khiến hai chiếc còn lại chiệu ảnh hưởng cũng phát nổ. Nhờ tình huống đầu tiêng vừa nảy Hắc Dạ liến thấy 2 cánh cửa xe va vào môtô liền gạt cần vọt nhanh về phía trước -Rất tốt Hắn nói xong liền xốc hai nách nó nânh lên cho nó ngồi lên chân mình ôm chặt đầu vùit vào nơi nhô cao mềm mại đầy nhựa sống của nó dựa vào nhắm mắt . Nó thấy vậy liền đỏ mặt đẩy hắn ra nghiến răng nói -Tránh ra đừng có chiếm tiện nghi của em Hắn không thèm để ý lại tựa lên ngực nó tiếp, nhắm mắt lại lên tiếng cảnh cáo -Anh không ngại ăn em ở đây đâu Nói xong liền im lặng mà nó lại ko dám động đậy gì nửa đành nhẫn nhịn
|
Tại sân bay dân dụng của Tần gia một người con trai đang đứng trước cửa máy bay khuôn mặt có thể so với nhọ nồi còn đen hơn nhìn người con gái khuôn mặt nhợt nhạt mặc trên người một chiếc áo sơ mi thả cúc trên tay sắn tay xã, một chiếc quần bò ngắn để lộ đôi chân trắng nõn thẳng dài, bên hông mang một chiếc giỏ đeo tréo đang rung lẩy bẩy nhìn hắn như một con mồi đợi quái thú ăn thịt. -Em rời khỏi anh 2 tiếng liền có bộ dạng này Hắn khoanh tay dựa vào cửa máy bay lạnh lùng nói, đôi mắt ẩn chứa sự tức giận. Không nghĩ mới để cho nó 2 tiếng mà đã như vậy -Em chỉ đi...đi...đi... Nó tay lau mồ hôi trên trám miệng lắp bắp không biết nên trả lời thế nào -Em có 1 phút để giải thích nếu không muốn bị phạt Hắn giơ chiếc đồng hồ trên tay lên nhìn nó -Hạo lão đai thật ra tiểu thư mới bị mất máu Nghiêm Lâm đứng sau thấy nó đang dần suy yếu liền lên tiếng giải thích thay -Lí do ? Hắn nhăn mày khó chịu, tại sao không nói hết một thể -Cô ấy 2 tháng đều phải rút máu một lần, còn vì sao thì chuyện này rất dài tôi sẽ gửi cụ thể cho cậu khi vào máy bay Ông cúi đầu nghiêm nghị nói -Được, tốt nhất lí do phải thuyết phục cho tôi Nói xong liền bế ngang nó lên đi vào máy bay. Cũng vừa lúc nó ngất xỉu. -Giải thích đi? Sau khi đặc nó ngồi thoải mái trên người mình, liền ngẩn đầu nhìn Nghiêm Lâm đang ngồi đối diện -Năm cô ấy 8 tuổi một lần thảm chiến với 100 người khác để chọn ra 10 người sống sót, lần đó tiểu thư là người sống sót trong 10 người không nghĩ lại bị 9 người kia đẩy xuống vực Nói tới đây liền cảm thấy một cổ sát khí rất mạnh bao vây cả khoang tàu ngay cả Hắc Dạ ngồi kế bên cũng không khỏi rung lên lại có một sự đồng cảm với nó cũng bội phục nó trong hoàn cảnh đó vẩn sống được tới ngày nay quả không dễ -Cô ấy vô tình rơi vào vùng khoáng sản Tei, vì còn nhỏ nên cô ấy lại không biết, ở đó một đêm khi phát hiện liền khiến cô ấy nhiễm phải phóng xạ cực mạnh lại không nghĩ qua một năm theo dỏi người ta phát hiện cô ấy không chết mà ngược lại trong cơ thể cô ấy hình thành một sự phản kháng khiến máu của cô ấy biến đổi trở nên hiếm có lại có dị năng -Dị năng ? Hắc Dạ ngạc nhiên hỏi -Đúng, cô ấy có sức mạnh rất biến thái và nhạy cảm với nguy hiểm một cách kì lạ,truyện này vốn chỉ tôi và cô ấy biết không nghĩ khi ông chủ phát hiện liền lấy một lượng máu cực lớn trong người cô ấy để nghiên cứu khiến cô ấy lâm vào nguy hiểm nhưng lại không có máu để bổ sung cũng may lần đó cô ấy qua được nhưng cũng từ đó cứ 2 tháng cô ấy lại âm thầm để tôi rút đi 100 cc đến 200 cc máu để phòng ngừa . Ngân hàng máu này rất bí mật nên ông ta ko hề biết , nhưng cũng sau vụ nguy hiểm kia ông ta cũng không dám lấy máu của cô... Nói xong liền im lặng không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn nó
|
-Em sao vậy? Hân, tỉnh lại đi em Trong bầu không khí trầm mặc bổng hắn bổng dưng cảm thấy hai tay nó đang nắm chặt đến bật máu hàm răng nghiến chặt nhưng không mở mắt cả người rung lên. Hắn lay người nó cở nào nó cũng không tỉnh -Tiểu thư Hân J là cậu Minh Hạo không phải ông ta, tiểu thư Hân J để tiểu thư Hân nghỉ ngơi đi cô Nghiêm Lâm tiến tới gần nói với nó nhưng cả hắn và Hắc Dạ điều không hiểu tại sao lúc Hân J lúc Hân , Hân J là sao? -Hân J ? Là sao? Hắn thấy nó đả bình tỉnh lại liền nhìn ông hỏi -Hân J chính là nhân cách thứ 2 của cô Hân. Tên cô ấy có nghĩa là Hận. Thường chỉ xuất khi phải đối mặt với ông ta , cô cũng là người lạnh lùng và ác độc hơn cô Hân nhiều. Có lẻ nghe thấy câu chuyện nên cô ấy mới nổi giận Nghiêm Lâm giải thích -Làm sao biết cô ta khi nào xuất hiện? Hắc Dạ tò mò hỏi? Bình thường đã lợi hại nếu chọc chúng cô kia kết qủa sẽ ra sao? Đề phòng vẩn hơn -Tiểu thư Hân đối với mọi việc rất bình tỉnh, chỉ giết những người đáng chết nhưng Hân J lại rất nóng nảy chỉ khi gặp ông ta mới bình tỉnh nhưng lại rất ít kỉ chỉ cần có lợi cho mình ai cô ấy cũng giết. Và luôn luôn xuất hiện đúng lúc để bảo vệ cho cô Hân -Sao không chữa trị? Bệnh này chửa được mà Đây chính là điều hắn đang dự định -Cô Hân J từng nói ngày ông ta chết sẻ là ngày cô ấy rời khỏi. Nên cô Hân ko chịu chữa trị -Ukm Hắn gật đầu ko nói gì nửa, ko nghỉ em phải chịu nhiều khổ sở như vậy nhưng anh nhất định sẻ khiến ông ta trả giá với điều mình đã làm . Và...ko ai có thể cướp em khỏi tôi
|
|
oa truyen hay lam tg mau vjet tip dj.
|