Nó: An Nhiên (16 tuổi) là con gái một gia đình khá giả. Là một học sinh vừa bước vào cấp 3 với niềm đam mê đặc biệt dành cho môn văn. Anh: Thiên Bình (26 tuổi) là một chàng trai khiêm tốn. Anh là một nhà văn trẻ rất có tiềm năng. Là chủ một quán trà sữa nhỏ. Đồng thời cũng là thầy giáo dạy môn văn ở một ngôi trường cấp 3 cùng thị trấn với trường nó đang học _______________ "Sắp tới anh có buổi ra mắt sách. Em đến dự nhé. Thời gian địa điểm anh sẽ báo sau". Điện thoại nó chợt reo lên. Nó xem xong tin nhắn thì vui sướng vô cùng lộ rõ vẻ mặt hạnh phúc. Nó là fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh. Thường xuyên bình luận vào các bài viết anh đăng. Anh thì rất nhiệt tình và hòa đồng nên nó lại càng chết mê chết mệt. Vài ngày sau, nó cùng nhỏ bạn thân (gọi là cô nhé) đi dự buổi ra mắt sách của anh. Mọi việc đang diễn ra suông sẻ thì chợt cô nhận tin bạn trai mình nhập viện vì bị té xe. Vết thương không nghiêm trọng lắm và chỉ xây xác nhẹ. Nhưng nóng lòng lo lắng. Cô phải đến bệnh viện, rời buổi tiệc trước dự định. Thế là nó phải về một mình. Nó chờ mãi nhưng không bắt được chiếc taxi nào. Đành thôi đi bộ về vì nhà nó cũng không đến đỗi xa. Nó là một cô gái mạnh mẽ, cá tính, tính tình cởi mở, khoáng đạt, lại hay mơ mộng. Nó vừa đi vừa nghĩ về sách, về anh, về văn và về tương lai sau này của nó. Qua đoạn đường vắng, nó gặp một đám thanh niên côn đồ chặng đường. Hiểu chuyện, nó nhếch mép cười. Nó đi học võ từ lúc rất nhỏ nên tụi này chẳng thể làm gì nó_nó chắc chắn vậy. Bỗng dưng, chưa chờ ní ra tay thì anh đến. Anh bảo vệ nó, đánh nhau với bọn côn đồ. Chẳng mấy chốc, bọn thanh niên đã bị anh đánh tơi tả. Tiến lại gần nó, anh nhẹ nhàng bảo: -Em có bị sao không. Lần sau đừng đi về một mình nữa nhé. Lên xe anh chở về Nó thẹn thùng: -Ơ. Em sợ phiền anh Anh cười hiền: -Đây là lệnh. Em mà cãi anh sẽ trục xuất em ra khỏi vị trí Fan à nha.
|
Nó ngoan ngoãn lên xe ngồi để anh chở về. Dọc đường, hai người luyên thuyên troc chuyện. Bất chợt cơn gió lạnh ập đến. Anh bảo: -Lạnh thì cứ để hai tay vào túi áo khoác anh. Nó ngoan ngoãn nghe lời anh. Kèm theo một lời đùa: -Ngoài nhà văn ra, anh còn là một soái ca nữa. Rồi cho tay vào túi áo anh. Dựa sát lưng anh. Thật ấm áp và bình yên. Nó nghĩ đến một ngày. Một tương lai của anh, của nó. Còn anh, anh mỉm cười khi nó như một chú mèo ngoan ngoãn tựa vào anh, cảm nhận được hơi ấm con người nó. Lâu lắm rồi anh chưa cảm nhận được sự ấm áp đó. Anh là một chàng trai mang nhiều tâm sự. Từng trải mối tình dài năm năm ròng. Không phải tình đầu nhưng là tình anh nhớ nhất. Rồi chị rời xa anh không một lời lẽ. Cất bước lên xe hoa với áo cưới cô dâu và một cuộc sống vợ chồng chờ đón. Chị yên bề gia thất. Còn anh mãi thủy chung mong đợi chẳng quên. Những ngày tháng ấy với anh thật sự khốn khổ. Anh trách trời, trách đời trớ trêu. Mà anh đâu nào biết nào hay. Nó còn đau hơn anh, đau hơn rất nhiều. Nhìn những trạng thái anh cập nhật qua mạng xã hội. Mà lòng nó buốt giá. Đơn phương anh đã hai năm. Mà nó đâu dám mở lời. Nó sợ. Sợ anh không chấp nhận. Sợ không thể ở cạnh nghe anh tâm sự....
|