chapter 1 “Vào những ngày thời tiết xấu, em tỉ mỉ lỗi những vết rách trong tim ra vá lại. Vì em sợ anh ở trong đó sẽ bị ướt mưa” Đã hơn một tháng kế từ cái ngày định mệnh đã mang Shin(anh) đi xa khỏi Ran(cô) Ngồi bên hiên cửa sổ nhìn qua tấm kính lấm tấm những giọt nước đang cố bạm trụ lại để không thả mình rơi tự do xuống giàn hoa giấy dưới nhà, ngoài trời những đám mây xám xịt đua nhau kéo đến trút những cơn mưa nghịch mùa xuống từ sáng sớm tạo cảm giác ẩm ướt khó chịu, mùi hăng hắc phả vào không khí tạo thành nên hương vị đặc trưng của mưa rào. 1 cơm mưa cuối tháng 6. Bó gối nhìn màn mưa trắng xóa khiến côcảm thấy cô đọc lạ thường. Cô nhớ anh ! những giọt nước mắt không tự chủ lại đua nhau rơi xuống gò má xanh xao của vị thiếu nữ mới bước sang tuổi 18 Đôi khi hạnh phúc chỉ tựa như bong bóng xà phòng. Đẹp rực rỡ và lung linh… Nhưng khi bay cao quá…bong bóng xà phòng sẽ vỡ… không để lại chút dấu vết nào trên thế giới này… như chưa từng tồn tại.. Để lại gì sau đó? chỉ có lưu luyến.. và niềm đau… Mãi không thay đổi được gì… Cô ấy chưa từng nắm giữ lấy những gì thuộc về mình… cô ấy chỉ thả cho hạnh phúc tự trôi tuột khỏi tầm với của mình…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Cô tên Ran Mori 17 tuổi hiện bố mẹ cô đang li thân nên cô ở với bố tại 1 văn phòng thám tử ở số 39 quận 5 phố beika . cô đang là học sinh của trường trung học teitan- một ngôi trường giành riêng cho các cậu ấm cô chiêu và thần đồng của thành phố tokyo đồng thời là đội trưởng của CLB karate ~~~~~~~~~~~~~ vào một ngày mưa , sau buổi tập trong CLB Ran nhìn chiếc đồng hồ đeo tay điểm 9h30 rồi lại nhìn màn mưa trắng xóa ngoài kia các nơ-ron thần kinh thi nhau hoạt động và cho ra kết quả đến đau lòng -chết rồi……mình quên không mang dù…..-tự cốc vào đầu như hình phạt cho sự bất cẩn của bản thân sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ rội ran quết định dầm mưa về nhà thay vì phải gọi điện cho bố mang dù đến ôm chiếc cặp Ran cắm đầu chạy trên con đường dẫn về ngôi nhà quen thuộc. vì trời mưa lại khá muộn nên hầu hết các nhà đều đóng của sum họp gia đình chỉ còn lại một vài quán ăn đông khách là vẫn còn mở chạy qua con hẻm nhỏ bỗng Ran chợt khựng lại bởi tiếng nói của 1 đám người - cho mầy chết này con………..cho mầy chết………. cho chừa cái tật vênh váo thích xí mũi vào chuyện người khác…….@$#^%&*^*- cùng hàng loạt các tiếng động như va chạm của sắt thép và tiếng chai sứ bị đập vỡ bản tích tò mò cùng trí thông minh có hạn cho Ran biết bên trong con hẻm đang sảy ra 1 vụ ẩu đả. Tính làm lơ nhưng có thứ gì đó cản bước Ran thôi thúc cô bước sâu vào bên trong con hẻm. 1 bước 2 bước 3 bước……. 1 cảnh rùng rợn như chỉ suất hiện trong máy phim hành động đập vào mắt cô. 1 thanh niên mặc chiếc áo sơ mi trắng đã gần chuyển hết sang màu đỏ của máu nằm co người 2 tay che lấy đầu và 1 nhóm gần 5 người xăm trổ đầy hình thù ghê rợn quần áo đầu tóc như những tên lưu manh đang ra sức đánh -Dừng…… dừng lại………….. Ran hét lên vào lao về phía người con trai đang nằm dưới nền đất kia. đỡ anh ta dậy đám côn đồ lúc đầu hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng chúng ngẩng mắt lên cười những điệu cười chế diễu để lộ hàm răng vàng úa -hahahahahah………. Bây giờ lại còn có mỹ nhân cứu anh què kìa tụi bay…..hahah….. ngước đôi mắt đã đỏ ngàu vì tức giận Ran chả ngần ngại mà dạy cho chúng 1 trận nhớ đời Ran tính đưa người con trai kia đến bệnh viện nhưng anh ta nhất quyết k đồng ý và đòi về nhà sau ngày hôm đó Ran biết được cậu ta tên shinichi kudo bằng tuổi cô và thậm trí còn học cùng trường là đội trưởng của CLB thám tử ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ cám ơn mọi người đã đọc truyện ^^ mọi người cho tác giả xin ý kiến nhá! gạch đá xin nhận hết vè xây truyện
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ MƯA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ chapter 2 Ngày mới bắt đầu vỡi những tia nắng tinh nghịch đang nhảy nhót qua những kẽ lá, chiếu qua ô cửa sổ vào trong căn gác nhỏ như cố ý đánh thức chủ nhân căn phòng dậy Sau 1 buổi tối mệt mỏi chạy khặp nơi từ đồncảnh sát rồi đến hiện trường vụ án tận gần 2h sáng shin mới lết được cái thân tàn tạ về nhà. Hôm nay là chủ nhật linh lại trống nên shin quyết định tự thưởng cho ban thaan 1 ngày ngủ nướng nhưng ý trời khó đoán mà. Cái suy nghĩ ngủ nướng và ra lò chưa đầy 15p thì đã có kẻ gọi điện phá quấy. chung thủy với suy nghĩ bản thân shin lấy gối úp lên mặt cố lơ đi tiếng chuông từ chiếc dế yêu. Càng cố gắng lơ thì tiếng chuông càng lọt qua gối đi vào tai đạp tan giấc ngủ xác định chưa hồi kết thúc kia. ngồi bật dậy vò đầu công nhân người đầu dây bên kia có tài kiên nhẫn lạ thường. - alo …..-với chiếc điện thoại áp vào tai đồng thời lại thả người tự do cố sức níu kéo chiếc giường thân yêu - LÔ CÁI MÔ TÔ……… cậu biết mấy giờ rồi không HẢ…….- tiếng thét khủng kiếp như muốn nổ tung chiếc điện thoại vang lên. mấy chú chim đậu trên cành cây bên cửa sổ cũng thất kinh mà bay đi ( hơi quá thì phải ^0^ ) nhìn đồng hồ trên mặt tủ shin mới trực nhớ ra là đã hứa hôm nay sẽ đưa Ran tới nông trại của anh bourbon - đợi mình 10p mik tới liền- vội vàng cúp máy chạy vội vào nhà tắm vscn xong chạy xuống nhà dắt chiếc xe máy thể thao màu xanh biển được phủ bạt cất trong gara ra cổng hướng tới nhà Ran mà đi ~~~~~~~~~~ sau lần cuus mạng anh cô vầ anh trở thành bạn thân không những vậy để trả ơn cô shin đã đồng ý kí vào hợp đồng ân nhân cứu mạng . bao gồm nhiều yêu cầu như phải làm tài xế chở cô đi học và đi mua bán khi cô cần, làm giảng viên phụ đạo thêm cho cô môn toán vào tối chủ nhật hàng thuần…v….v…… không ngờ mới hôm đầu tiền hợp đồng có hiệu lực mà shin dường như quên béng. Làm cô phải gọi cho anh 13 cuộc mới được. cô còn tưởng anh gặp chuyện rắc rối gì đó. hôm nay cô mặc 1 chiếc áo phông trắng ở giữ có hình chú chó đốm kết hợp với chiếc quần bò cộc để lộ đôi chân thòn dài trắng nõn, đi đôi dày nike đen đội chiếc mũ lưỡi chai. Nhìn cô lúc này thật cá tính . gần 10p sau cô cũng thấy bóng shin xuất hiện trên con đường đối diện phanh xe ngay trước mặt cô, anh cười để lộ hàm răng trắng sáng. Hôm nay anh mặc áo phông trắng ở giữa là hình thám tử sherlock holmes mặc chiếc quần lửng bó đến đầu gối chân đi giày nike đen. thật trùng hợp khi cách phối đồ của cô và anh khá giống nhau. Lúc đầu nhìn còn tưởng có hẹn trước. - cậu tính chở mình bằng xe máy hả?- không phải Ran kén chọn ô tô hay gì đâu. Nhưng họ mới 17t chưa có bằng lái xe . - ừm phải rồi . cậu mau lên xe đi . shin làm tài xế không bao giờ bị ế đẹp trai galang nhà giàu có xe đạp riêng…… - STOP…….hết giờ quảng cáo - hết cách Ran lật đật treo túi trứng gà lên đầu xe rồi ngồi ra sau yên xe - cậu mang trứng gà đi đâu vậy - à là cj vermouth gửi cho anh bourbon -ừm
Shin chở Ran đi qua con phố quen thuộc. được nửa đường bỗng Ran kéo áo anh : - dừng lại đã - có chuyện gì vậy?- Shin hỏi R an nhưng vẫn tập trung lái xe - mình bào dừng lại mà- lần này Ran kéo áo mạnh hơn khiến tay lái shin chao đảo phải rẽ vào lề đường . nhanh nhảu Ran nhảy xuống xe nắm 1 tay lái - cậu ra đằng sau ngồi đi - làm gì? – shin hơi chau mày không hieeuur cô tính làm gì - thì cậu cứ ra sau ngồi đi -ừm anh quay người ra sau ngồi, cô liền lập tức nhảy lên xe chuẩn bị đạp - này khoan đã cậu tính làm gì ? - lai – cô trả lời 1 cách tỉnh bơ - lai? Cho tớ xin, tớ chưa muốn chết sớm, cậu đã có bằng lái xe đâu- kéo dài câu cuối anh vừa nói vừa cười như cố ý chọc tức nhắc lại câu nói ran hỏi trước đó - Nhưng mình biết đi rồi mà. Mặc kệ, cậu không ngồi sau thì đi bộ, chọn đi. cô hết mặt vênh váo nói . thật ra cô tò mò nên chỉ muốn nhân cơ hỏi nạy thực hành xem khả năng đi xe của cô sao thôi - Haizz, chó cắn không đau bằng ngồi sau đàn bà cơ mà ngồi sau đàn bà còn hơn là đi bộ. Với cả, đi cùng cậu thì có nguy hiểm cỡ nào tớ cũng chịu. – anh thở dài, cười cười rồi trèo lên xe. - hừ dẻo miêng. Nhưng mà cậu lựa chọn sáng suốt đó Đường thẳng đẹp, lại vắng người nên cô đi bon bon, đi được một lúc, Ran quay xuống, tươi cười hỏi anh:
- Thấy mình chạy xe thế nào?
- Good job! – shin giơ ngón tay cái lên, cười nịnh nọt. nhưng mắt thì vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại chơi game
- Hí hí…
- Chạy nhanh không muộn rồi. – nhìn sang chiếc đồng hồ đeo tay thấy đã điểm 8h30 shin nói
- Ừm, xem đây.
cô hào hứng nói rồi rồ ga phóng tít mù. Một cái ổ voi to đùng chợt xuất hiện trước mắt, cô thả ga, đi chậm lại rồi quay xuống, chớp chớp mắt hỏi anh:
- shin, có chướng ngại vật, xông thẳng vào hay tránh?
- Còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là xông lên quất tới bến rồi. – anh trợn mắt lên rồi bật cười nói.
- Ô kê con dê. thế là cô phóng thẳng vào cái ổ voi to đùng kia như 2 rồ cho đến khi -bép Một âm thanh thật thâm thuý vang lên.
Nụ cười trên mặt cô và anh cứng đờ, thân xác cùng chiếc xe đã đi qua ổ voi nhưng linh hồn thì ở lại sau tiếng bép đáng nguyền rủa kia.
- Thôi chết toi. cô phanh xe lại rồi cả hai chạy lại đống trứng vỡ vụn kia mà mặt mày tái xanh - Chúng ta… vừa giết chết mười lăm con gà con rồi. – anh nói -…….. sau vài phút tưởng niệm cho những chú gà đã ra đi anh dũng . cô và anh mặt mày thảm não, thở dài thườn thượt. nhìn đống bèo nhèo vàng trắng lẫn lộn, rốt cục lôi ra được hai quả trứng còn nguyên vẹn. - Giờ phải làm sao đây? – Ran rầu rĩ hỏi.
- Haizz… còn làm sao được nữa, ra chợ mua mười ba quả khác vậy. - ừm ha – cô gật đầu như gà mổ thóc rồi trèo lên xe để anh lai. lần này cô không dam đòi lai nữa Sau đó anh và cô tiến hành theo kế hoạch, ra chợ mua mười ba quả trứng thuận lợi trao tận tay cho anh bourbon, thật may là anh chẳng nghi ngờ gì cả, anh bourbon rất hòa đồng, anh dẫn cô và shin đi tham quan cả trang trại. tiếp theo là tới chuồng gà vì còn ám ảnh tới 13 sinh linh gà con mà cô kiếm cớ đi vệ sinh chuồn vào trong trước Cuối cùng, sau 10 phút 32 giây, anh lảo đảo đi ra, mắt long sòng sọc, tóc tai bù xù, thậm chí còn có cả lông gà trên đỉnh đầu, cô nhìn mà chỉ biết ôm bụng cười rung cả rốn:
- Thế nào, có thấy cô gà mái nào xinh không? cô cười cợt hỏi anh . còm anh chỉ lườm cô rồi đi ra vòi nước rửa chân tay cướt lại tóc tai vì cũng đã quá trưa nên anh bourbon giữ chúng tôi lại ăn cơm. Nói cho nếm thử bữa cơm trường trại . tôi phụ anh nhặt rau và làm 1 số việc vặt. chỉ 1 lúc sau bữa cơm trưa đã được nấu xong. Anh bourbon bưng mâm cơm ra chiếc xệp góc vườn dưới gốc cây ổi. anh bảo ăn ngoài này cho mát không khícũng trong lành nữa ngồi trong nhà bí lắm nhìn mâm cơm với đĩa trứng rán vàng ươm cô quay sang nhìn shin thấy anh cũng không khác cô là mấy.. ccar bữa trưa hôm đó côvà anh không đụng tới 1 miếng trứng nào còn anh bourbon thì tấm tắc khen trứng ngon, báo hại 2 người phải bấm bụng nhịn cười đến mức nội thương. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nhìn ô cửa đã nhòe theo cơn mưa lấm tấm những kỉ niệm thi nhau ùa về trong trí nhớ của cô. Cô nhớ anh. thật sự rất nhớ anh những giọt nước mặt không tự chủ lại bắt đầu lăn trên gò má cuar người con gái mới bước sang tuổi 18
Không thấy Shin nữa , Ran mới nhớ Shin nhiều tới vậy , cô lật nhào cả thế giới chỉ vì cái bóng đổ ngược của anh
trái tim cô hỏng rồi , chưa đẩy được anh ra thỉ chẳng thể nhét thêm ai khác vào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ cám ơn mọi người đã đọc truyện ^^ nhớ để lại nhận xét nhá! gạch đá cũng đc tác giả nhận hết làm động lực xây dựng truyện <3
|