Why Can Not Smile ... Cry
|
|
Chương 8 Mệt mỏi với chính bản thân mình đôi lúc nó nghĩ kết thúc đơn giản nhất chính là cái chết nhưng nó không thể ,nó đã hứa với mẹ nó ,nó phải sống thật tốt ,nó phải mạnh mẽ lên ,nó nhất định phải mạnh mẽ lên ,nó phải đối chọi với ông trời . Nó có nên đưa tiền thêm cho ông ta hay mặc kệ ông ,ông ta là bố của nó nhưng chưa 1 lần yêu thương hay làm gì cho nó đôi lúc nó nghĩ mẹ nó đã ra đi vậy tại sao nó lại phải đối tốt với ông ta ,ông ta xứng đáng à !!không ông ta chẳng là gì cả ,ông ta như ác quỷ nắm giữ tuổi thơ của nó ,nó vừa hận ông ta mà cũng thương ông ta ,nó hận chính bản thân mình vì 1 phần cũng là do mình mà gây ra nên chưa bao giờ nó nghĩ nó sẽ rời bỏ ông nhưng thật sự giờ đây nó quá mệt mỏi rồi ,nó chẳng hiểu chính bản thân mình nữa cứ nói đừng quan tâm nữa nhưng đó chỉ là ngoài miệng nhưng trong lòng luôn quan tâm mặc dù biết người đó không xứng ,không đáng phải chăng vì lời hứa với mẹ nó _Cốc ..cốc ,, _ai đấy _Nhi ,là Quân _có việc gì không _nó mở cửa ngó đầu ra hỏi thật sự là chẳng muốn làm gì lúc này _à ,mình muốn dẫn bạn đến một nơi _để lúc khác được không .tôi ,., _đi theo mình đi _không để nó tự chối ,Quân nắm lấy bàn tay của nó , dẫn nó lên sân thượng ,cậu cảm nhận được bàn tay của nó rất ấm cậu nguyện cầm bàn tay này suốt đời ,lên đến đó nó thực sự ngạc nhiên vì đây giống như một thiên đường vậy .Không khí trong lành thoáng mát ,nó có một tấm gỗ tương đối to dành để ngồi xung quanh được bài trí rất nhiều hoa và cái dây kim tuyến ,trên trời hôm nay rất nhiều sao thực sự ở đây rất đẹp không khí thoáng mát ,làm cho nó thoải mái hơn rất nhiều _đến đây ngồi đi _cậu kéo nó ngồi xuống tấm gỗ ,vẻ mặt cậu thản nhiên _uk ,ở đây đẹp thật đấy _cậu tích hả ,đây là nơi ba mình tỏ tình với mẹ mình đấy _ừm ,thích ,gia đình cậu thật hạnh phúc _nó nói mà cảm giác cổ họng mình đắng ngắt nhưng không thể nhận ra _đúng vậy ,gia đình mình rất hạnh phúc _ cậu nói gương mặt cậu thật hạnh phúc ,rạng ngời tỏa ánh hào quang ,cậu thật sự rất yêu gia đình của mình _ừ, nó chỉ ừ cho qua chuyện thật sự nó chẳng muốn nhắc đến hai từ gia đình một chút nào ,hai từ đó như càng làm trái tim nó đau hơn và cổ họng nó đắng ngắt _mình chưa biết gì về gia đình cậu _cậu quay sang hỏi nó ,cậu muốn tìm hiểu thêm về nó _không cần biết đâu _tại sao _cậu ngơ ngác nhìn nó _tại ,,tại vì ba mẹ tôi đã mất rồi _nó nói mà như cứa thêm một nhát dao vào tim mình _à,,,ừm ,,cho mình xin lỗi ,mình _cậu áy náy nhìn nó _không cần phải xin lỗi đâu
|
Hai người cứ như vậy mỗi người đều có một tâm trạng ,nó ngồi ngắm những ngôi sao trên trời ,mẹ nó đã từng nói với nó rằng mỗi ngôi sao tồn tại đều mang một ý nghĩa riêng của mình và con người cũng vậy sống trên trái đất này cũng có một ý nghĩa riêng ,màu sắc riêng vì vậy hãy biết cố gắng với cuộc sống của mình .Mặc dù bà cũng chẳng đối tốt gì với nó nhưng lời nói của bà luôn khắc ghi trong cuộc sống của nó ,nó vừa hận bà tại sao sinh nó ra lại bỏ lơ nó và nó cũng phải cảm ơn bà vì bà là động lực để nó sống đến tận bây giờ ,mỗi lần nó mệt mỏi nó đều nghĩ đến bà mà cố gắng Còn Quân cậu cảm thấy thương nó ,cậu luôn được gia đình bên cạnh nhưng cũng chính vì vậy mà cậu càng hiểu và thương nó hơn ,nếu có thể cậu tình nguyện bù đắp tình cảm mà nó thiếu ,có lẽ cậu yêu nó thật rồi ,nó giờ đây là tất cả với cậu . _sao băng kìa _cậu reo lên ,_ước đi Nhi _ước ??? _nó quay sang nhìn cậu _ừm ,đúng vậy ,cậu ước đi _ừm _nói là làm nó chắp tay vào và ước ,thật ra nó chẳng bao giờ tin điều ước này thành sự thật vì nếu có thật thì nó đã không như thế này nhưng lần này nó thực sự muốn tin lần nữa ,nó thực sự muốn nó thành hiện thực lần nữa _cậu ước xong rồi hả _ừm _cậu ước gì vậy _tôi ước mẹ tôi sẽ hạnh phúc ở thế giới mà mẹ đang sống ,một thế giới thật đẹp _nó nhìn cậu nói ra điều ước của mình _cậu thật sự rất yêu mẹ mình ,cậu biết mình ước gì không _Quân quay sang hỏi nó _ước gì _nó _bí mật ...đến một lúc nào đó mình sẽ nói cho cậu _ cậu nháy mắt với nó và cười sảng khoái _ừm ,_nó cũng cười theo ,ở bên cậu ta nó vui hơn rất nhiều ,lòng nhẹ nhõm hơn ,nó vui khi có người bạn như cậu * * * Tại một quán bar lớn Tiếng nhạc sập sình ,nhảy nhót đủ thể loại tia ,hắn ngồi ở một góc uống rượu giải sầu Hắn thực sự rất nhớ người đó ,cái người mà đã rời bỏ hắn mà đi
|
Hắn chẳng hiểu mình đã sai cái gì mà người đó rời hắn mà đi vì người đó mà giờ hắn không biết lí do mình tồn tại là gì ,lí do gì khiến hắn có thể tồn tại đến bây giờ .Hắn gục xuống bàn ,trái tim hắn như đang gỉ máu ,trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của nó ,tại sao lúc này hắn lại nhớ nó phải chăng vì nó thật giống với người đó ,nó làm hắn có thể cảm nhận được là mình đang còn sống ,hắn điện thoại cho nó _điện thoại cậu kêu kìa _quân nói với nó khi điện thoại nó reo _uk _nó nhìn xuống điện thoại ,hắn ư ? hắn đã nói không còn liên quan từ lâu lắm rồi mà ,nó đang phân vân thì tiếng điện thoại kêu liên tục như đánh thức nó _Alo _ _đầu dây bên kia im lặng _alo _....._ _tôi cúp máy đây _đừng _có chuyện gì _đang ở đâu đấy _hắn thấy mình hỏi một câu thật ngu ngốc _nhà Cả hai đều im lặng mặc dù điện thoại không tắt như chẳng muốn nói gì ,chỉ muốn biết sự tồn tại của nhau _ai vậy ,sao không nói gì vậy _giọng quân vang vào chiếc điện thoại làm nó giật mình vội vàng cúp máy _à ,không có gì một người quen hỏi thăm _ừm ,_cậu chỉ biết gật gù ừm ,,cậu biết không phải nhưng không dám hỏi nó mà nói ra là không đủ tư cách Hắn nhìn điện thoại ,nó cúp máy rồi ,người bên cạnh nó là ai vậy ??? nhưng hắn thắc mắc cái này làm gì khi hắn đâu có muốn liên quan đến nó đâu ,nghĩ thế nhưng hắn vẫn chạy ra lấy xe phóng đến nhà của nó Hắn đến nhà nó thì cửa nhà khóa ,căn nhà tối om ,nó không có nhà ,nó nói dối hắn ,hắn ngạc nhiên vì cảm xúc của mình ,hắn là gì mà nó phải nói sự thật ,hắn vẫn đứng trước cửa nhà nó ,tựa người vào cột nhà nó ,mắt cụp lại ,mệt mỏi Còn nó thì nghĩ chắc hắn gọi hỏi thăm thế thôi chắc không có gì đâu ,thật ra thì đó cũng chỉ là nó tự an ủi mình không uan tâm đến hắn nữa .Nó mệt mỏi dựa vào vai Quân ngủ mất .Còn Quân cậu ngồi đeo đuổi suy nghĩ của riêng mình quay lại thì thấy nó ngủ mất rồi sợ nó ngủ ở đây lạnh . Cậu nhẹ nhàng bế nó xuống phòng ngủ . Cậu nhìn nó ngủ sao mà đáng yêu thế cơ chứ ,tay cậu chạm nhẹ vào đôi má mềm mịn của nó ,vừa nãy khi mà sao băng, cậu đã ước ,cậu ước rằng nó sẽ là của cậu ,tuy có đôi chút ích kỉ nhưng cậu thực sự yêu nó mất rồi. Đang mải suy nghĩ của chính mình thì cậu thấy tay nó dật dật ,một giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt của nó ,cậu ngạc nhiên tại sao khi ngủ nó lại rơi nước mắt mà điều lạ nhất là giọt nước mắt đấy không rơi nó cứ đọng lại trên khóe mắt như cố níu kéo điều gì đó ,nó bị làm sao , nó đã mơ gì mà nó ra như vậy ,cậu sẽ tìm ra và bảo vệ cho nó ,nghĩ rồi cậu đưa tay xoa dịu bàn tay nó , đắp chăn lại cho nó ,bước dậy ,đóng cửa đi ra .Một đêm thật dài đối với hắn và quân
|
Sáng nay nó dậy sớm hơn thường ngày , nó đứng ngoài lan can , tay nó sờ nhẹ vào bông hoa tuyết , cánh hoa mềm mỏng ,mịn màng mang lại một mùi hương thoang thoảng . Bất giác nó nghĩ cánh hoa này tựa như một giấc mơ , nó đẹp khiến ai cũng không cưỡng lại vẻ đẹp của nó , một cảm giác thích thú của nó đối với loại hoa này . Theo thường lệ thì nó sẽ không dậy sớm thế này , không biết tại sao tối qua khi nghe hắn gọi đến , nó có cảm giác rất kì lạ như nó đang đánh mất một cái gì đó nhưng mãi nó cũng không nhận ra là cái gì _Nhi ơi ! xuống ăn sáng! _Tiếng Quân gọi ý ới dưới nhà khiến cho nó bừng tỉnh Bất giác nó giật mình tay không tự chủ mà giật mất một cánh hoa tuyết , nó sững người rồi người đi xuống lầu
_Xuống đây ngồi ăn sáng cháu !! _ ngoại của Quân đang bày bát đĩa , quay mặt gọi nó , bà nở nụ cười hiền hòa _Vâng ,ngại quá cháu không xuống giúp bà làm bữa sáng _ nó cất tiếng ngại ngùng đang ở nhờ mà nó quên khấy mất _Không sao , đừng khách sáo , bữa sáng này một mình bà có thể lo được mà , mệt thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe giữ sức _thật lòng thì bà cũng chẳng đo đạt gì bữa sáng , con bé này khách sáo quá , thật lòng thì qua mấy lần tiếp xúc bà cũng rất quý cô bé này , đặc biệt cực thích nếu nó làm cháu dâu bà _ Thôi cậu ngồi xuống đi bà là thế đấy , đừng khách sáo _ Quân cất giọng Nó kéo ghế ngồi xuống ,bữa sáng không quá cầu kì và phức tạp nhưng đầy đủ ,mỗi người một ly sữa và một cốc nước lọc để bên cạnh ,trứng ốp la và bánh mì , đơn giản nhưng nó thấy ý nghĩa , nó cảm thấy ngon miệng hơn , vừa ăn nó vừa nói chuyện phiếm với Quân và bà ,thật vui vẻ . Đối với người khác đây có thể là một bữa sáng bình thường nhưng đối với nó thì đây quả thật là một bữa sáng ngon miệng từ trước đến nay , bởi vì mang lại cho nó một cái gì đó rất ấm áp , đó liệu có phải tình cảm gia đình từ trước đến nay nó luôn mơ ước ??? Sau khi ăn sáng xong Quân dẫn nó ra biển .Hôm nay trời đẹp ra biển cực kì thích hợp , ở nơi này không được tấp nập nên khi đứng ở biển khiến cho nó cảm thấy thật yên bình biết bao cảm giác mà bấy lâu nay nó tìm kiếm . Nó quay cổ sang nhìn Quân đang đứng bên cạnh , nó thật sự quý cậu , mới đầu nó nghĩ cậu không đơn giản nên tránh xa ra nhưng giờ nó quý cậu và cũng cảm ơn cậu , cảm ơn vì đã cho nó thấy được cảm giác bình yên với tâm hồn của mình .Nó đưa đôi mắt nhìn ra xa biển cả ,ánh mắt nó nhìn xa xăm đăm chiêu tưởng chừng như vô hồn , lạc lõng ,ánh mắt mơ hồ mà chính bản thân nó cũng không biết . Mẹ à , mẹ có đang nhìn con không , con sẽ kiên cường , mẹ yên tâm nhé , nó tự nhủ với mình như vậy bởi đó chính là động lực khiến nó tồn tại . Quân đưa ánh mắt sang nhìn nó ,nó có đôi mắt thật hút hồn người đôi mắt ấy vừa mạnh mẽ ,kiên định vừa yếu ớt như muốn được người khác che chở , thật sự giờ phút này cậu muốn ôm nó vào lòng và nói với nó cậu sẽ bảo vệ nó ,bất giác cậu giật mình cậu thừa nhận cậu thích nó từ lần đầu gặp nó cậu đã chú ý đến nó rồi , nhưng cậu lại chẳng hiểu gì về nó , có gì bảo vệ cơ chứ , cậu chỉ biết linh cảm nói cho mình biết rằng là một người quan trọng với mình chỉ nghĩ thế thôi cậu muốn mình được bảo vệ nó . Từ hôm qua đến giờ hắn chẳng chợp mắt được tí nào , hắn cứ nghĩ đến chuyện tại sao nó lại lừa hắn , tại sao lại lừa hắn , nhưng hắn càng giật mình về bản thân mình nhiều hơn tại sao hắn phải quan tâm điều đấy cơ chứ ? Sao hắn lại khó chịu như thế này ,từ trước đến nay hắn chưa bao giờ bị thế cả . Và sau một đêm thức trắng hắn có thể khẳng định hắn thích nó , nó khá đặc biệt với hắn chăng và hắn khẳng định rằng không phải vì nó giống người đó mà hắn thích nó , cảm giác này khác quá ,thật sự khác , hắn phải tìm nó ,,,đúng rồi tìm nó xác định ,,, đúng vậy phải xác định _Alo!! Thiếu gia có việc gì không ạ ! _Cậu đi tìm người này cho tôi càng nhanh càng tốt …………. _ Bà ơi sao bà không ở cùng với bố mẹ Quân vậy bà _nó _ừm ,thật ra cũng chẳng có gì chỉ là bà lão này già rồi thích sống ở những nơi yên bình này hưởng thụ hơn là lên thành phố ._bà lão cất giọng , ánh mắt ấm áp tĩnh lặng _bà sống ở đây có bất tiện không bà ,bà lên thành phố mọi người sẽ dễ chăm sóc bà hơn chứ , một mình bà ở đây lỡ bệnh tật gì thì sao ạ !_nó nói ánh mắt đầy sự quan tâm mấy hôm sống ở đây nó thật sự rất qúy bà _không sao cái thân già này có thể chịu được mà _cháu thật sự cũng rất thích ở đây nha ,vô tư , vô lo ,thật rất thích a _ừm nếu thích thỉnh thoảng về đây chơi với bà lão này _hihi! Đương nhiên oy cháu còn bám dai nữa í <hehehhhe _cái con bé này _Bà lão xoa đầu nó , bà cảm nhận được nó là một đứa bé ngoan
|
_Nhi ơi ra đây mình dẫn đi đây vui lắm _giọng Quân í ới gọi từ đầu sân _ừm, ra luôn ._ Nó chạy lẹ lẹ ra _đi đâu đấy _cứ đi là biết , vui lắm , phụ mình cái này trước đi _Quân ngoái đầu nhìn nó , cậu đang bê một thùng xốp đầy đồ chơi trẻ em _làm gì vậy _ nó tò mò hỏi _cứ đi đã _ cậu nháy mắt với nó _Thiếu gia em đã tra đượcngười này hiện giờ đang ở đâu rồi ạ ! _Ở đâu ? _dạ đang ở một khu rất hẻo lánh , ở gần biển Taita , khu này rất …….. tút… tút. tút Tên này chưa nói hết câu hắn đã dập máy . Làm tên kia sững người , haiz thiếu gia rất đáng sợ a. Hắn đi xe đến bờ biển Taita , tốc độ của hắn đến quỷ thần cũng phải sợ . Hắn nôn nóng đến vậy ư ? Quân chở nó đến một khu trung tâm không lớn , đây là trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi , nó nhìn quanh ngôi nhà và đưa ánh mắt ngạc nhiên sang nhìn cậu , nó không nghĩ cậu thích đến nơi này , một công tử bột như cậu ta cũng từ thiện ư ?thật khó tin a ??? _Đừng nhìn mình thế chứ , thôi nào tới nơi rồi _bắt gặp ánh mắt kì quặc của nó, cậu chỉ cười , xoa mái tóc của nó rồi kéo nó xuống xe _Này ! tôi không phải đứa trẻ mà cậu xoa đầu nhá _ nó đưa ánh mắt trừng lớn ,quát cậu _Hả …….được rồi không như vậy nữa , cậu giúp tôi mang đồ xuống _giật mình cười trừ _hừ _ nó hậm hực bê đồ vào giúp cậu , nhìn bộ dạng này của nó khiến Quân càng tủm tỉm cười ,đáng yêu ghê .Nó và cậu đang bê đồ . Bỗng .. _Hai người có cần tồi bê vào giúp không _ giọng nói thật sự rất quen nhưng không muốn quen chút nào . Nó với quân cùng quay lại , ánh mắt ngạc nhiên _sao anh lại đến đây _nó và Quân cũng đồng thanh _Đồng thanh đến thế cơ à , sao các người đến được mà tôi không đến được .
|