Sự Thật Bí Ẩn (Ghost)
|
|
Là chuông điện thoại báo tin nhắn. Ryna lười biếng mở điện thoại nhưng khi thấy from Jason cô liền tỉnh táo hẳn Hình như suốt mấy ngày qua cô quên mất cái tên này “Em đỡ đau chưa?” @~@ Cái quái gì đấy, bặt vô âm tín suốt gần tuần rồi tự dưng hỏi câu lạ hoắc “Tôi đỡ hơn rồi” “Em nhớ đừng đi lại nhiều nhé ^_^" "Biết ròi đại boss -_-" @~@ Jason bị gì vậy trời? Nếu muốn hỏi như thế sao phải dành đến hôm nay mới hỏi “Mà khi nào anh sang Mỹ vậy?” Cô phải can đảm lắm mới dám hỏi câu đấy Rồi Jason lại bặt vô âm tín lần hai >_< Ryna tắt máy đi, thề là lần sau sẽ không hỏi kiểu này nữa T_T ----------Ngày hôm sau------------ - Cô nhận được bản kế hoạch của T.G chưa ạ Ryna vừa mới vào đến phòng giáo vụ - À… cô nhận được rồi – Cô tổng phụ trách mới có vẻ niềm nở và hay cười hơn - Xin lỗi cô, còn một số tờ nữa em chưa đưa cho cô ngày mai em mang đến được không ạ? - Được thôi - Vậy thôi em chào cô Ryna rời khỏi phòng giáo vụ, cô biết thể nào tập file cũng không đầy đủ *** Lễ tổng kết được tổ chức trong một hội trường lớn trong trường Ryna sau khi rời khỏi phòng giáo vụ ngồi xuống hàng ghế của lớp 12-1 cùng Nghiên Nhi - Hi ^_^ - Ừ, hi – Ryna đáp lại -_- - Cậu đi đâu từ nãy giờ - Đi chơi -_- - Hờ hờ - Có lẽ cô nàng không tin Cả hai im lặng xem chương trình tổng kết sắp bắt đầu Bỗng cô chợt nhớ ra điều gì đó - Mà… Nghiên Nhi này, cậu có biết bao giờ Jason sang Los Angeles không? – Ryna ngập ngừng hỏi - Ây, sao mà quan tâm đến chàng quá vây? @~@ - Quan tâm cái quái gì chứ, chỉ là hỏi thôi mà - Hình như hôm nay thì phải, chuyến 9h – Nghiên Nhi ngẫm nghĩ Hôm nay? Chuyến 9h? Bây giờ là 8h rưỡi… Từ đây đến sân bay Nội Bài mất khoảng 30 phút Dẹp…dẹp…tự dưng ra sân bay làm chi – Ryna nghĩ vậy nhưng… - Bộ không định đi tiễn chàng à? – Nghiên Nhi bỗng chuyển sang thái độ bông đùa - Tiễn làm chi – Cô ngập ngừng - Vậy mình tưởng hai người đang…quen nhau chứ? – Nghiên Nhi hơi thất vọng - Điên vừa thôi @~@ Quen nhau cái gì chứ - Suốt ngày đi cùng nhau thế còn gì Ryna bỗng sững lại, cô nhớ lại từ cái hôm gặp anh lúc bị nhỏ Việt Hà đánh, rồi cùng gặp nhau ở quán cà phê với Nghiên Nhi, xong anh trả cô quyển sách ở thư viện, gần đây nhất là cái hôm ở phòng y tế Ryna bỗng đứng dậy khỏi ghế - Mình ra đây có chút việc.. -----------------Sân bay Nội Bài---------------------- Jason kéo vali cùng bà Maria thì nhận được tin nhắn Là của Nghiên Nhi @@ “Nàng đang đến” Cái gì vậy? “Nàng? Ai là nàng” “Lại còn giả ngơ kìa, đợi một tí đi, nàng sắp đến rồi” Jason rời khỏi màn hình điện thoại tìm kiếm cái người bí ẩn mà Nghiên Nhi nói. Anh mới chỉ bảo cho Nghiên Nhi với Thư Quỳnh biết ngày mai sẽ sang Mỹ Nghĩ đến Thư Quỳnh đến đây thì anh lại càng muốn lên máy bay hơn. Đang nhanh chân lên thì anh nhận được tin nhắn khác “Anh đang ở đâu vậy?” Là Ryna, chẳng nhẽ Ryna đang đến Bỏ lại vali cho đám vệ sĩ, anh chạy đến chỗ cửa ra vào “Em tìm tôi sao? Nhớ…tôi hả ^^” - Jason nhắn lại @~@
|
Chương 14 : Lật tẩy
2 “ Em tìm tôi sao? Nhớ … tôi hả ^^ ” Ryna nhận được tin nhắn Cái quái gì thế? Điên thật @~@ - Bác ơi quay đầu xe lại đi! Về trường Stars Museum - Sắp đến nơi rồi mà còn quay đầu nữa à? - Nhưng…. Đúng rồi! Ngay từ đầu cô đến đây để làm gì chứ? >"< Và không đợi cô suy nghĩ nên đi tiếp hay quay đầu lại, chiếc taxi đã dừng tại sân bay Nội Bài @@ Ryna thở mạnh một cái rồi bước xuống xe. Còn 10’ cho cuộc hành trình tìm kiếm T_T Cô tiến thẳng vào bên trong đại sảnh **** - Haizz, thẳng hướng cò bay, đã tìm thấy mục tiêu rồi– Jason đứng từ xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vừa bước vào @@ Anh cố tình đeo một chiếc kính đen che nửa mặt để cô không tìm thấy =.= Jason ngồi vắt chéo chân trên hàng ghế, Ryna chỉ cần quay đầu sang bên phải là có thể nhìn thấy nhưng không, cô chạy thẳng đến khu vực soát vé ?_? - Cô bé à không được vào đó đâu – Cô tiếp viên nở nụ cười ái ngại - Em chỉ vào đó một chút để tìm người thân thôi Ryna ra sức vào nhưng không thành vì hai chị tiếp viên đứng chặn lối. Đúng rồi, không có vé thì làm sao được vào Lần này, cô ngó nhìn xung quanh nhưng đâu còn thấy anh nữa !! Chần chừ một chút, Ryna quay đầu đi ra, nhìn đồng hồ trên tay bây giờ là 9h hơn, vào thì cũng chẳng có ích gì…Lần đầu tiên cô gặp anh là ở đây và có lẽ lần cuối cùng cô gặp anh cũng là ở đây… Jason vẫn nhìn cô từ xa ……. Đến tìm anh thật sao?? Nhưng sao không tìm trong đại sảnh lại đến khu vực soát vé làm chi? Bộ tưởng anh bay rồi à?? - Con đang tìm ai vậy? Mẹ Jason từ đằng sau đi ra - Dạ? - Chẳng phải con đang tìm ai đó sao? - À, con đang tìm bạn của con – Anh kéo vali đi, cúi đầu xuống mỉm cười - Là bạn của con thật không đó? - Bạn của con nếu như không muốn nói là người đặc biệt ^_^ *** Ryna về đến trường đúng lúc buổi lễ chuẩn bị kết thúc - Vừa đi gặp chàng về à? - Đâu có >_< - Vậy mình tưởng đi tìm chàng chứ – Nghiên Nhi hỏi một cách thích thú - Con gái con đứa -_- - À, mình xin lỗi nhá, thực chất thì chuyến bay sang Los Angeles là 9h30 chứ không phải 9h - Hả @@ - Đấy… Nhìn mặt cậu kìa, không cần phải ngạc nhiên thế đâu vì mình biết là cậu sẽ đến đó mà T_T T_T Buổi lễ kết thúc với tràng pháo tay dài và thầy hiệu trưởng bước khỏi sân khấu. Các học sinh lần lượt đứng dậy khỏi ghế, Ryna cũng đứng dậy. Từ phía xa kia, cô nhìn thấy Hà Vy… - Minh Thư, gặp mình một chút đi!! – Thấy Minh Thư đi ngang qua, cô liền kéo tay lại - Được thôi. ---------------------------------------------- - Ryna à, cậu chọn một nơi kín đáo này để nói chuyện, chắc hẳn chuyện cậu định nói không phải chuyện bình thường - Không gì có thể qua mắt được cậu !! - Có chuyện gì vậy?? Cả hai cùng nghiêm túc - Cậu là thủ lĩnh của T.G liệu cậu có biết tại sao chúng ta luôn bị kém Thư Quỳnh không? - Sao hôm nay cậu lại có hứng thú quan tâm chuyện này - Bởi vì … mình đã biết lí do tại sao rồi Minh Thư thoáng ngạc nhiên - Có uẩn khúc gì sao? - Tất nhiên phải có uẩn khúc, cậu đoán xem – Ryna hai tay chống cằm - Cách nói chuyện của cậu khiến mình rất có hứng thú! Là cách điều khiển nhóm của mình có vấn đề hay là …. Thư Quỳnh đã gài một con chuột vào trong nhóm Ryna bật cười - Nếu như mình nói cả hai ý kiến của cậu đều đúng thì sao? - Thì cậu có thể nói cho mình biết, cậu đang nghĩ cái gì chứ? – Minh Thư nhìn với ánh mắt dò xét - Được thôi! Ryna rút điện thoại ra, mở tấm hình mà hôm qua cô chụp được - Câu trả lời của mình nằm hết trong đó! Minh Thư nhìn vào tấm ảnh, cố gắng phóng to lên - Đây … là … Hà Vy?? Ryna gật đầu - Cậu có thể giải thích cho mình bức ảnh này chứ? - Nó được chụp vào ngày hôm qua, khi mà mình nộp bản kế hoạch cho cô tổng phụ trách, Hà Vy đã theo sau mình đợi đến lúc không có ai trong phòng, cậu ấy đã lấy mất vài tớ Minh Thư nhìn vào bức ảnh thì hoàn toàn khớp với lời nói của Ryna nhưng nó chưa đủ sức thuyết phục - Ý cậu là Hà Vy lấy trộm thông tin của T.G cho Thư Quỳnh - Không sai! - Xin lỗi, có lẽ lời cậu nói rất logic, nhưng chỉ thế thôi mình không thể tin được. Chúng mình làm bạn đã được ba năm và mình tin tình bạn đó sẽ không có sự phản bội – Minh Thư đứng lên khỏi ghế - Rồi mình sẽ cho cậu thấy – Ryna nói với giọng quả quyết chắc nịch, rồi cô cũng đứng lên – Mình đi trước đây, mình mong cậu hãy suy nghĩ thật kĩ! Minh Thư đứng trong phòng, tâm trạng cũng bị một chút xao động - Có lẽ mình phải thử thôi …. -------------------------------------------------------------------------- - Mình không biết phải cám ơn cậu sao đây!! – Thư Quỳnh đón lấy tờ giấy từ tay Hà Vy – Cậu đã làm rất tốt mặc dù mình biết điều này không hề dễ đối với cậu! - Đúng rồi, chướng ngại vật bây giờ chỉ còn mỗi Ryna thôi, những người kia thì hoàn toàn không biết rồi – Hà Vy cười đắc chí - Vậy giống như mọi lần, cậu hãy lấy được đĩa CD đó - Việc đó cũng đơn giản thôi - Chúc may mắn! ----------------------------------------------------------------- Phòng họp của T.G - Minh Thư làm xong đĩa CD đó chưa ? – Nghiên Nhi vừa bước vào đã hỏi, đi theo sau cô là Ryna - Mình làm xong rồi - Như vậy, mình đã làm xong bản kế hoạch, Minh Thư thì làm xong đĩa CD, chúng ta có thể vui vẻ nghỉ đông – Nghiên Nhi vươn vai rồi tuôn một tràng dài - Nghỉ đông lại còn sát với Tết nữa chứ! Ôi vui quá! – Ngọc Hân cầm chiếc điện thoại suốt nhưng cũng lên tiếng - Minh Thư để mình đưa đĩa CD cho cô tổng phụ trách – Ryna ra ý kiến - Không cần đâu, Hà Vy quen với công việc này hơn, cứ để cho cậu ấy làm, đằng nào nó cũng là sản phẩm thử nghiệm của T.G, nó rất quan trọng – Nói xong Minh Thư đưa đĩa CD cho Hà Vy - Ừ… vậy Hà Vy làm cũng được Ngay sau khi ra khỏi phòng họp của T.G Hà Vy liền điện thoại cho Thư Quỳnh - “Mình đã lấy được đĩa CD rồi!” - “Tốt lắm, giờ hãy copy lại dữ liệu đi” - “Ok” Từ phía sau, Ryna và Minh Thư thấy Hà Vy nói chuyện với ai đó nhưng không rõ nội dung - Mình đã hiểu tại sao cậu đưa cho Hà Vy đĩa CD rồi - Vậy chúng ta cược với nhau nhé! Nếu Hà Vy phản bội cậu sẽ thắng và nếu không thì ngược lại - Được thôi! Nhưng phần thưởng là gì? - Thế Việt - ?? Cậu thích cậu ta sao? Minh Thư không nói gì! Phần thưởng lần này, Minh Thư sẽ mất cả hai, cả tình bạn lẫn tình yêu nhưng với Ryna, cô cũng chẳng cần cái gã bám đuôi đó!
|
Chương 14 : Lật tẩy (2)
2 Hà Vy là một con người khá cẩn thận, mọi dấu vết cô ta đều xóa sạch… ---------------------------------------------------- - Chúng ta có nên nói cho Nghiên Nhi và Ngọc Hân biết không? - Không nên, với tính cách của Nghiên Nhi, cậu ta có thể gặp Hà Vy nói chuyện, còn Ngọc Hân khá hậu đậu, cậu ta sẽ làm bứt dây động rừng – Minh Thư nói - Vậy theo cậu thì làm gì? - Nếu như Hà Vy muốn cho Thư Quỳnh xem nội dung đĩa CD, cậu ta sẽ phải coppy lại toàn bộ dữ liệu trong đó - ?_? - Và mình đã cài đặt một hệ thống bảo mật trong phần lịch sử..cứ mỗi tập file nào được coppy nó sẽ….thông báo về máy tính của mình đồng thời mình cũng biết dữ liệu được coppy sẽ chuyển về đâu!– Giọng Minh Thư run run Ryna nhìn Minh Thư, có lẽ cậu ấy đã đoán trước được kết quả rồi nhưng vẫn cố chấp! Thay vì đợi kết quả từ Minh Thư, Ryna rời khỏi trường Tản bộ trên con đường, từ một cửa hàng bán hoa vọng ra bài hát “Viva forever” – cái bài hát mà cô từng rất thích http://mp3.zing.vn/bai-hat/Viva-Forever-Spice-Girls/ZW60D66U.html Ngạo mạn đẩy cửa bước vào lời bài hát càng rõ hơn Viva Forever, I'll be waiting Everlasting, like the sun Live forever, for the moment Ever searching for the one ( Mãi mãi ngàn đời sau, em vẫn sẽ đợi Vĩnh cửu và bất diệt như ánh dương mặt trời Em nguyện sống mãi với khoảnh khắc ấy Mãi mãi ngóng tìm một bóng hình....) Là một người Anh, Ryna thừa hiểu nội dung bài hát, chính cái hiểu khiến cô càng đau lòng hơn, lời nhẹ nhàng, êm dịu là thế nhưng lại là lưỡi dao cứa nát lòng một kẻ đơn côi… “Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Ryna” @@ Vừa mới bình tâm trở lại vài phút thì chị bán hàng đi tới - Em mua hoa à? - À..à … không, em chỉ ngắm thôi Chị bán hàng nở nụ cười rực rỡ - Hoa này là hoa gì hả chị? Cô chỉ vào một khóm hoa, màu xanh nhạt, có năm cánh li ti xung quanh một cái nhụy vàng, nhìn qua thấy cảm giác rất dễ chịu - Nó là hoa lưu ly hay còn gọi là hoa forget me not – xin đừng quên tôi ^_^ - À…Mà chị … có thể cho em chụp ảnh nó được không? - Được thôi nếu như em thích! Nói xong chị bán hàng cũng đi tư vấn cho một số khách hàng khác Lưu ly? Forget me not? Xin đừng quên tôi? Trời đất nghe mà não nề quá đi :( - Ryna à? Từ đằng sau, cô nghe thấy ai đó gọi tên mình. Tắt điện thoại đi và quay ra…sao lại là Thế Việt? Sao lại gặp gã ở đây? Nhưng mà hôm nay trông Thế Việt hơi lạ lạ! Anh chàng đeo kính gọng đen, khác với vẻ hợm hĩnh thường ngày thì hôm nay Thế Việt có vẻ khá trầm và ít nói - Cậu đến đây mua hoa à? – Thấy Ryna không nói gì, Thế Việt tiếp tục hỏi - À..ờ…không…mình chỉ đến xem hoa thôi! – Ryna bỗng trở nên ấp úng @@ - Mà cậu đến đây mua hoa à - Không, giống như cậu thôi Thế Việt kéo Ryna ngồi xuống hai chiếc ghế nhựa trong cửa hàng - Hình như cậu vừa có chuyện gì thì phải? - Hoa lưu ly? – Thế Việt không để ý lời nói của Ryna @@ Trên tay cô đang cầm một bông lưu ly - À … ừ - Cậu thích hoa này sao? - Ừ.. có lẽ vậy! - Vậy chắc là cậu thích ai đó rồi đúng không? - Không phải! - Hoa lưu ly có nghĩa là “xin đừng quên tôi”, cậu đang muốn cầu xin người nào đó sao? - Này – Ryna tức giận đứng dậy khỏi ghế làm rơi cả bông hoa xuống đất – Rốt cuộc cậu bị sao vậy? Cậu chẳng là gì của mình mà phải hỏi kiểu đấy! Nói xong cô bỏ đi. Ryna bước ra đóng sầm cửa, lại một lần nữa sự cô đơn kia lại dấy lên. Không phải, không phải cô nhớ Jason mà là cô nhớ bố mẹ mình, nhớ chị mình!! Phía trước cô có làn nước giăng trắng xóa! Là nước mắt! Trời bắt đầu mưa phùn lâm thâm, ngước mặt lên, Ryna muốn cho nước mưa rửa sạch nước mắt nhưng mưa nhỏ thế không thể nào rửa sạch được. Cứ thế Ryna đội mưa về nhà --------------------------Sáng hôm sau----------------------------- Reng….reng….reng Tiếng chuông báo thức. Minh Thư với tay đập mạnh chiếc đồng hồ báo thức để nó khỏi kêu. Bỗng nhiên cô mở to hai mắt dậy, chạy xuống giường rồi nhanh chóng mở laptop Pập... Và ngay sau đó cô gập mạnh chiếc máy tính lại - Không .... Hà Vy... Minh Thư – con người vốn mạnh mẽ và lạnh lùng ấy cũng biết khóc...Tất cả mọi sự tin tưởng mà cô dành cho người bạn ấy đều tan biến, ngay cả vụ cược với Ryna cô cũng đã thua... Đúng như dự đoán của cô, toàn bộ dữ liệu đều được Hà Vy coppy hết vào tối qua và gửi đến email của Thư Quỳnh Minh Thư đến trường với bộ mặt thất thần và ủ rũ - Nghiên Nhi, hôm nay Ryna không đến à? Minh Thư vừa mới vào đến lớp - Ừ, đúng rồi xin nghỉ, bị ốm thì phải! - Ryna bị ốm sao? – Thế Việt vừa vào cũng chạy ra hỏi nhưng thấy Minh Thư ở đó anh lại quay về chỗ ------------------------------------------------------------------------ Ryna nằm trên giường, đắp chăn qua mặt và nghe mp3 thỉnh thoảng cô lại ho lên vào tiếng Viva forever, I’ll be waiting Everlasting, like the sun Live forever, for the moment Ever searching for the one - Đã ốm lại còn hát =.= – Bác John vừa mang bát cháo vào, chán ngẩm nói Ngay lập tức Ryna vùng chăn dậy - Cháu chỉ bị cảm nhẹ thôi mà, vẫn có thể đi học được tại bác bắt cháu ở nhà đó chứ - Vậy đợi đến lúc cháu ốm nặng ta đưa cháu vào bệnh viện nhé - Dạ thôi T_T - Hôm nay cháu ở nhà nhé, ta phải đến sở cảnh sát để giới thiệu về phát minh mới! - Chúc một ngày tốt lành bác John – Ryna cầm ly sữa uống – Mà phát minh mới của bác là gì vậy ạ? - Một con chip hoạt động trong vòng 36h để ăn cắp dữ liệu máy tính ^_< cháu cứ hiểu nôm na như vậy! Phát minh của bác sao mà nghe quen vậy?? Hình như cũng có người nói cho cô biết về chip này một lần. Nhưng người đấy là ai, quả thực không thể nhớ ra - Vâng cháu ở nhà một mình được ạ - Chúc một ngày tốt lành Hudson – Bác John chào kiểu quân sĩ Ryna quyết đinh lấy khóm hoa lưu ly kia làm ảnh nền điện thoại, “xin đừng quên tôi” cũng được chứ sao! ----------------------------------------------------------- - Thư Quỳnh – Thư Quỳnh đang định về thì Minh Thư gọi lại - Ồ, sao hôm nay thủ lĩnh T.G lại có hứng nói chuyện với tôi vậy - Con người như cậu thì chẳng ai muốn nói chuyện đâu, hèn hạ lắm, tôi sẽ lật tẩy bộ mặt thật của cậu cùng con chuột thối tha mà cậu gài vào T.G - Cậu nghĩ là tôi tin được sao? Tôi chẳng làm điều gì khiến mình phải sợ - Vậy sao? Vậy ngày mai tôi sẽ đem những tấm ảnh này lên cô tổng phụ trách, mọi sự thật sẽ được phanh phui – Minh Thư vừa nói vừa vất những hình ảnh giữa Hà Vy và Thư Quỳnh – Cứ xé đi còn nhiều lắm ha ha ha – Nói xong cô cũng quay đầu đi về Thư Quỳnh có đôi chút ngạc nhiên xen lẫn lo sợ Minh Thư đi được một lúc, Hà Vy từ bức tường bước ra - Chuyện này là sao? – Thư Quỳnh hỏi - Mình sẽ cố gắng để Minh Thư không phát hiện ra Thư Quỳnh nhếch mép - Cậu ta đã nói như vậy rồi mà cậu không hiểu sao? Minh Thư hẳn đã biết cậu là gián điệp và có băng chứng rõ ràng thì mới nói vậy! Chỉ sợ cậu ta nói cho toàn trường biết thì công lao của chúng ta từ trước tới giờ tan tành - Vậy giờ phải làm sao chứ? – Hà Vy rõ ràng đang lo sợ - Thông báo với Việt Hà chuyện này, còn cậu, nên đi đầu thú với T.G đi, nể tình bạn bè ba năm có lẽ họ sẽ tha thứ. Hiểu chứ? Sau đó thì chúng ta chấm dứt quan hệ! - Có lẽ chỉ còn cách này ------------------------------------------------------------ Trước khi đi ngủ bỗng Ryna nhận được một tin nhắn “ Ryna, mình thua rồi, Hà Vy có lẽ sẽ nói sự thật cho T.G biết. Mình cũng đã nói cho Thế Việt vụ cược của chúng ta, sau lần này có lẽ mình sẽ từ chức thủ lĩnh của T.G, đúng như cậu nói cách chỉ đạo của mình có vấn đề và có lẽ chỉ có cậu mới hợp với vị trí này. Chúc cậu ngủ ngon!” Minh Thư đã đánh trúng tâm lí của Thư Quỳnh và Hà Vy, cậu ta thật là giỏi, cô không nhắn lại. Ngày mai sẽ có một điều bất ngờ dành cho Minh Thư …
|
Chương 15 : Ngày Trở Về
2 Phòng họp T.G
Nghiên Nhi ngồi vắt chân lên ghế cao giọng:
- Hà Vy, cậu bảo có chuyện quan trọng muốn nói, cậu nói đi.
- Để im xem nào!
Ngọc Hân ngồi bên cạnh khẽ đánh Nghiên Nhi, ngắt lời một cách không thương tiếc
- Các cậu …
Hà Vy khẽ nói rồi lại quay sang nhìn Minh Thư dò xét. Còn Minh Thư vẫn ngồi im, trong một bóng tối khuất của phòng, không thấy dấu hiệu của sự tức giận. Người chịu tội tiếp tục câu nói, giọng nhỏ nhẹ vô thường:
- Mình không xứng đáng là thành viên của T.G ….
Không gian lắng lại, Nghiên Nhi, vốn chả ưa khoảng không này, chạy ra khoác vai Hà Vy.
- Này, nay cậu bị sao vậy, nói ba lăng nhăng quá.
Ngọc Hân ngay sau đó cũng đưa tay lên sờ trán Hà Vy:
- Cậu không bị ấm-đầu mà sao nói linh tinh cái gì vậy?
Cả hai cô gái kia cười, tránh không gian im lặng. Bất chợt, Hà Vy bật khóc.
- Mình đã nói mọi thông tin của T.G cho Thư Quỳnh nghe, ăn cắp giấy tờ kế hoạch của T.G và….coppy lại toàn bộ dữ liệu trong đĩa CD thí nghiệm mà Minh Thư đã làm… Chưa hết đâu, đó chỉ năm nay thôi, còn các năm học trước mình đều làm như vậy hết.
Bất chợt sững sờ!
- Cậu nói gì vậy …. Hà Vy?
Trong khi Nghiên Nhi và Ngọc Hân quá shock vì những lời nói đó, Minh Thư chỉ lạnh lùng.
- Tại sao cậu làm thế? Hả? T.G chưa làm bất cứ điều gì bất công đối với cậu, vậy tại sao cậu lại phản bội lại T.G – Minh Thư cũng hét lên nhưng kèm theo đó là nước mắt Hà Vy đứng im trong lời phân bua. Ai cũng nhận ra giọng của Minh Thư đã lạ đi
- Có lẽ chúng ta không có duyên với nhau, ngay từ khi vào trường này, mình … đã đứng về phía Thư Quỳnh
- Mình đúng là ngu ngốc mà, bị cái tình bạn giả dối này che mắt suốt ba năm qua ...
Cả hai đều suy sụp. Ngọc Hân thấy Ryna là người duy nhất ngồi im với đôi mắt buồn. Cô gái cười thê lương, đầy giễu cợt bản thân.
- Ryna, Minh Thư các cậu biết chuyện này rồi đúng không?
Nhắc đến tên mình, cô lại khẽ gật đầu. Vậy là mọi chuyện đã chấm dứt…..
- Mình không mong cậu nói chuyện này cho cả trường biết, mình sẽ tự động rời khỏi T.G, chắc chắn Thư Quỳnh sẽ nhờ Việt Hà hủy toàn bộ bức ảnh đó
Minh Thư nói:
|
- Đó là bức ảnh duy nhất, mình và Ryna đã theo dõi cậu nên chụp được…
Hà Vy nhíu đôi mày vẫn còn ướt.
- Ryna đã nói đúng, chỉ cần một bức ảnh cũng đánh được vào tâm lí của cậu và Thư Quỳnh! - Minh Thư cất giọng lạnh tanh
Người chịu tội cười một cái mỉa mai bản thân. Suy cho cùng tất cả, cô gái tóc vàng đang ngồi lặng im trong phòng vẫn là kẻ đáng sợ nhất. Đừng bao giờ coi thường ai, coi thường sức mạnh của họ tức là ta đang lừa dối bản thân mình tài giỏi hơn. Cô ấy thông minh nhưng có vẻ độ lượng, đó đã đầy đủ để nói lên tính cách của Ryna chưa, Hà Vy rồi bất chợt nhận ra ánh mắt Ryna đang nhìn mình như xoáy sâu để đọc suy nghĩ. Hà Vy vội lảng đi, nói lời cuối cùng.
- Các cậu đừng buồn vì mình, mình không xứng đáng!
Hai tay cô gái nắm chặt, không dám nhìn những thành viên còn lại trong phòng. Nói xong, cô gái cũng bước ra khỏi phòng họp.
Ngọc Hân đứng thững thờ, nhắm mắt lại. Nghiên Nhi bỗng đứng dậy, thất thần nhìn khắp căn phòng. Bất chợt cô nàng làm hành động mà tất cả cùng ngạc nhiên: vươn tay xé toạc tất cả các bức ảnh T.G chụp cùng nhau trong suốt ba năm được dán trên tường…
Mọi thứ bỗng trở nên tan hoang và lạnh lẽo…
Ryna bỗng liếc sang nhìn Minh Thư. Cậu ấy đang khóc nhưng mà vẫn giấu, so với Nghiên Nhi và Ngọc Hân, có lẽ Minh Thư là đau hơn tất cả…
*** Thế Việt hẹn gặp Ryna vào ngày buổi chiều mưa hôm đó Vừa nhận được tin nhắn đó cô lại rầu rĩ…Đứng ở ban công nhìn ra trời mưa bên ngoài, Ryna ngạo mạn gọi cho Minh Thư. Viết thế nào đây. Thôi thì cứ viết như những gì cô đang nghĩ “Thế Việt đang đợi mình ở cửa hàng hoa sau trường học, mình nghĩ cậu nên đến đó.” Lời cá cược của Minh Thư thật là liều lĩnh. Nhưng trước sau gì cô cũng chả có tình cảm với Thế Việt. Vả lại, với vị trí là người mới, cô không biết rõ về cậu ấy hơn bất kì ai trong lớp. Nếu chỉ thích về ngoại hình, thì tốt nhất đừng thích để rồi sau này, khi mà chia tay rồi người yêu thật lòng sẽ là người đau hơn. Được một lúc, chuông điện thoại cô reo lên “Không được đâu Ryna…” Ngoài miệng là nói không được chứ chẳng lại nói đồng ý, Ryna khẽ cười khi đọc tin nhắn. Có những thứ không thuộc về mình, tự linh cảm và trái tim sẽ mách bảo! Ryna áp tay lên cửa kính, lặng lẽ nhìn hạt mưa phùn lành lạnh rơi xuống thành vệt dài. Và làn mưa lãng đãng đó đã theo bước chân người con gái lấm lét bước ra khỏi cửa. Minh Thư hồi hộp hết sức, trông cô giống như người thay thế nên có chút mặc cảm. Cô nhẹ nhàng đi dưới trời mưa cùng chiếc ô, một chốc đã đến cửa tiệm. Nhìn Thế Việt ngồi ở cửa hàng hoa đợi Ryna, chốc chốc thời gian cái đồng hồ điện tử trên tay trôi đi, Minh Thư bước vào tiệm. Cô gái buồn rầu vô cùng. - Cậu vẫn mong là Ryna sẽ đến à? Thế Việt ngoảnh mặt lại và đứng dậy. Phút chốc ngạc nhiên nhìn Minh Thư - Sao cậu ở đây? Minh Thư hạ ô xuống, giọng cũng trầm hẳn - Vì mình không muốn cậu ra nông nỗi này. Cậu là người nổi bật nhất mà mình từng biết. Thế Việt không để tâm, nói dứt khoát: - Ryna không đến thì mình về đây! - Là Ryna gọi mình đến đây, nói cho mình biết, sao cậu lại thích Ryna? Chàng trai đứng im, hỏi một cách miễn cưỡng chỉ là để chắc chắn lại: - Ryna gọi cậu đến đây? - Đúng! Và trả lời câu hỏi của mình đi Lần đầu tiên cậu xoay người đối diện với người con gái ấy, cười mỉa mai bản thân - Vì mình thích những cô gái bí ẩn như cậu ấy. Có một sức hút rất lạ, đôi mắt, mái tóc, điệu bộ đều che giấu một điều đấy ở Ryna. Cậu không cảm thấy thế sao? Và cậu ấy thì rất xinh đẹp. Đây là cách nói cố tình của Thế Việt, Minh Thư thừa biết. Nhưng đúng là Ryna như thế, khép kín cuộc sống, khép kín tâm tư. Thế Việt mà cô biết là chàng trai hào hoa ưa khám phá, thích cái đẹp. Ngay lần gặp đầu tiên đã xiêu lòng trước cô gái, có lẽ vậy. Tính cách của cô có vẻ không hợp - Tại sao chúng ta lại có khoảng cách như vậy? Mình muốn đạp tung bức tường ngăn cách đó. Hai người bất chợt im lặng. Không gian bình tĩnh trở lại, cùng nhau ngồi xuống ghế ngắm trời mưa - Với mình, cậu là một cô gái luôn có phép tắc và rất nề nếp, điều đó khiến một playboy cảm thấy chán ngán - Vậy mà mình cũng không hiểu sao cô gái như vậy lại thích một playboy – Minh Thư vừa nói vừa cười - Mình chỉ say nắng cô ấy thôi… - Thế Việt hiểu ý mà Minh Thư nói Khuôn mặt Minh Thư trầm tư. Thế Việt quay sang nhìn cô gái, cô nói: - Nếu như say nắng thì đừng nên thổ lộ! Cả hai cùng cười… nhưng không hẳn là vui vẻ. Một tình bạn hay một cuộc tình đơn giản chỉ cần giải tỏa khúc mắc và nói chuyện với nhau là có thể đến với nhau. Nhưng mấy ai có thể làm được! *** Thời gian trôi qua cho đến mấy tuần sau. Tiết trời đã về đúng cái lạnh buốt giá cuối tháng mười hai. Tối hôm đó, Ryna chuẩn bị một vali lớn, cô muốn một chuyến đi xa để quên tất thảy những sự kiện mà cô đã gặp phải trong quãng thời này. Đứng trước cửa sổ đóng kín, cô ngước mắt nhìn những thân cây khẳng khiu, cho dù ta có làm sao, sự sống vẫn sẽ thay đổi. Cô thở nhẹ một cái, một làn khói bám lên trên làn cửa kính. “Cái gì?? Sao đi nhanh vậy” Giọng Nghiên Nhi hét ầm trong điện thoại - Sorry, tại ngày mai là nghỉ đông rồi còn gì? “Cậu đi luôn tối nay à” - Ừ, đi chuyến tối để sáng mai đến kịp Người đối thoại thở dài, đành chúc một câu ngắn gọn “Vậy thôi đi tốt lành nhé, goodnight ” - Ok goodnight
|